Mùa hạ không anh

hoa phù dung buồn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2011
Bài viết
995
Tháng năm về, nắng lan nhẹ vào không gian thơ mộng của căn nhà nho nhỏ. Tiếng đàn piano truyền cảm chạy dọc theo con phố dài. Tháng năm đẹp, cô yêu tháng năm như chính những hoàng hôn có anh kề bên. Ấm áp và dịu dàng đến lạ, nhưng năm nay mùa hạ về không anh. Những niềm vui chợt lóe lên rồi theo đôi mắt cô ủ xuống. Nhấm nháp li cà phê đen huyền, từng giọt sánh đen tuyền như đôi mắt cô nhìn anh. Trước kia cô thích cà phê sữa, bởi mùi thơm và sự ngọt ngào. Anh từng bảo cà phê sữa ngọt nhưng không mang đến cảm giác dịu dàng sau khi uống. Cô nhớ anh nói thế, cũng nhớ bản thân dần thay đổi
.
1211423361_13686201255146690.jpg

Mùa hạ năm trước, anh dẫn cô qua những khúc quanh tìm một nơi ngắm bình minh. Đi rất sớm, những giọt sương còn nhỏ giọt trên lá, bình minh mùa hạ rất đẹp. Nắng hanh vàng một chút trên hàng cây đứng tuổi, những nụ hoa như ướp thêm thứ hương vị dạt dào sức sống. Bầu trời rộng và cao, những chùm mây như làn sóng nối tiếp nhau bàn bạc, nền trời xanh ngút ngàn. Anh đèo cô trên chiếc xe đạp nhỏ, tiếng lọc cọc như âm vang của kỹ niệm xa vời. Đưa cô đến một thả cỏ xanh, từng cánh hoa phượng từ phía bên kia theo làn gió bay trên tóc cô, mượt mà như bàn tay anh vuốt. Tựa đầu vào vai anh, tim dâng lên niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, ánh mắt anh vẫn xa xăm như thế. Ánh mắt chứa đựng những ưu sầu nhân thế, cô không hiểu, đã từng hỏi anh nhưng anh chỉ cười.
h%E1%BA%A1-v%C3%A0ng.jpg

Năm nay mùa hạ đến sớm hơn nhỉ ? Cô chưa đủ hoàn toàn tự tin đón mùa hạ này, bởi mùa hạ này không anh. Không còn tiếng xe đạp lọc cọc, tiếng anh chọc cô cười nho nhỏ. Không gian giờ đây im lặng đến lạ. Bản nhạc buồn vang đều trong tâm trí cô, ngày xưa có anh cô không nghĩ mình có thời gian nhiều như thế, còn có thể cảm nhận được sự buồn của tiếng nhạc. Li cà phê đen trước mặt, cô nghĩ về anh với biết bao kỹ niệm, chắc có lẽ giờ này anh cũng đã thức chỉ là cô không thấy được.
Cô đừng dậy bước đến cửa sổ, đưa mắt nhìn tàn phượng đỏ, sắc phượng rực rỡ dưới mùa hạ như thế. Đẹp, hoa phượng với cô bao giờ cũng đẹp và mang nhiều hoài niệm. Bước chân cô dạo trên phố sáng, tiếng xe cộ không chạm được vào đầu cô. Trong cái nắng sớm nhẹ nhàng như thế, trên con đường như thế chợt sao chỉ có cô và nỗi cô đơn. Mùa hạ này có lẽ là mùa hạ cuối cô nhớ về anh, không bao giờ cô còn thấy anh nữa. Một cánh hoa rơi trên vai cô như một chú bướm bướng bĩnh, màu hoa li ti sắc vàng đỏ, mắt cô ươn ướt…
Một mùa hạ không anh…
CPDM
 
×
Quay lại
Top