Mưa có làm bạn buồn?

Trong chuyên mục 'Suy ngẫm' đăng bởi Khanh Khanh nhi tử, 28/8/2019. — 692 Lượt xem

  1. Khanh Khanh nhi tử

    Khanh Khanh nhi tử Duyên đến là ngẫu nhiên duyên đi là tất nhiên

    Mưa có làm bạn buồn?

    Khi tôi mười lăm tuổi lần đầu trái tim biết rung rinh vì một chàng trai, thủa ngây ngô ấy tôi không dám thổ lộ chỉ lặng lẽ nhìn theo chàng trai ấy. đêm ngồi học bài lại thầm tưởng tượng bạn ấy sẽ đến bên tôi quan tâm tôi đến khi ngủ cũng mỉm cười hạnh phúc. Từng nghe nói không ai đi đánh thuế giấc mơ của bạn nên lúc đó tôi mơ đầy tích cực, nhưng rồi những suy nghĩ màu hồng thủa mộng mơ đó dần biến mất khi tôi trưởng thành, cuộc sống tất bật với bộn bề những lo toan, tết năm ngoái khi về nhà các cô các bác xúm vào hỏi chuyện chồng con tôi mới sực nhận ra đã bao lâu mình không đưa mắt ngưỡng mộ một chàng trai.
    Cùng phòng tôi có cô bạn rất quảng giao mỗi một ngày lễ kẻ đón người rước còn tôi đi làm về chỉ ru rú trong phòng có đôi lúc cũng thấy mình rất cô đơn muốn được phá kén chui ra nhưng lại ngại những thay đổi. Hôm qua trên đường đi làm về trời mưa rất to tôi mặc áo mưa dày đạp chiếc xe đạp cũ kỹ nhìn dòng người lướt qua bên cạnh trong đó có cả những đôi tình nhân, mưa rơi lạnh buốt giá như có ai đó đi cùng tôi trên đoạn đường đó tôi biết sẽ ấm áp hơn. Đang đi tình cờ tôi lại thấy một anh chàng mặc chiếc áo bảo vệ màu xanh đèo một cô nhóc trên chiếc xe đạp đi phía trước, chàng trai ấy không có gì che chắn cô bé ngồi sau may mắn có được chiếc áo mưa mạng nhện. Chàng trai ra sức đạp mặc kệ những hạt mưa tấp vào mặt tôi nhìn theo bóng họ đến khi chiếc xe đạp đó đi khuất dần, đi được nửa đường tôi lại thấy chàng trai đó đạp xe hướng ngược lại nhưng phía sau không còn cô bé nữa, tôi đoán chắc rằng hai người làm trái ca thấy trời mưa cô bé lại không mang theo áo mưa nên anh chàng kia tự nguyện làm hộ hoa sứ giả đưa cô bé về giờ lại tất bật chạy lại công ty. Một giây đó tôi đã bật khóc như một con ngốc nước mắt hòa cùng với mưa, hình ảnh đó nó đã từng là giấc mơ của tôi nhưng rồi mãi mãi không thể chạm đến. Tôi biết mỗi người một cách sống có những người muốn người mình yêu làm cho mình những điều lớn lao còn tôi chỉ muốn có được một người xòe tay ra nằm lấy tay tôi mỗi khi tôi cần. Ngày hôm nay trong màn mưa đục tôi đã khóc vì cô đơn con người luôn sống và chạy theo những thứ phù phiếm xung quanh đôi lúc quên mất bản thân mình vốn không cần những thứ đó. Tôi sống mà luôn tất bật lao động trong đầu lúc nào cũng là kiếm tiền đã thật lâu không bước ra ngoài kia nhìn thế giới, trước đây tôi không nghĩ mình cần tới một ai đó bên cạnh bởi vì tôi luôn nghĩ có tiền bạc thôi đã đủ để bản thân sống một cuộc sống thoải mái. Người có tiền nói nhiều tiền để làm gì còn người nghèo chỉ có thể nói có tiền mới có cơn ăn áo mặc vậy nếu có một phép màu tôi muốn mọi thứ thật cân bằng. bạn và tôi đang cùng sống có người hạnh phúc, có người không nhưng trên đường đời tấp nập ta đã và sẽ đang đi tìm cho mình một phép màu cân bằng cuộc sống của bản thân.
     


    thu_sinh_bon_mat thích điều này.


Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP