Mouri Ran - Làm sao tôi giải mã được trái tim em khi tôi đã yêu em mất rồi?

K U M I K O

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2018
Bài viết
117
kenhsinhvien.net.72.12.14.jpg


Phải đến khi có người nhờ tôi viết về em, tôi mới nhận ra rằng, mình chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về em. Hóa ra cách tôi yêu Ran cũng giống Shinichi vậy.

Shinichi cậu ấy luôn đặt Ran trong vòng bảo vệ chặt chẽ của mình. Cậu ấy chỉ nghĩ rằng như thế Ran mới được an toàn, cậu ấy nghĩ mình phải chăm sóc Ran thật cẩn thận, cậu ấy muốn Ran đợi cho đến ngày cậu trở về.

Thế nhưng, cậu ấy có bao giờ nghĩ xem, Ran có muốn thế không? Cứ ngây ngốc trong vòng bảo vệ an toàn của cậu, mà chẳng biết cậu đã phải trải qua những gì, đối mặt với nguy hiểm gì? Có bao giờ cậu thử nghĩ Ran thích điều gì chưa? Ran sẽ vui vẻ ở trong vòng an toàn của cậu sao?

Và tôi cũng thế, từ trước đến nay chưa bao giờ tôi nghĩ xem vì sao Ran khóc? Vì sao Ran buồn? Tại sao Ran lại phải lo lắng như thế?

Khi thấy Ran âm thầm rơi nước mắt vì ngày Valentine không có Shinichi bên cạnh, tôi nghĩ: “Việc gì phải khóc.”

Thế nhưng các bạn đã từng yêu chưa? Giờ người mình yêu thương bỗng dưng biến mất. Không về nhà cũng chẳng thể liên lạc. Sau này người đó chỉ gọi điện nói đang gặp rắc rối cá nhân nên chưa thể về được. Rồi đến Valentine, tình cảm của đứa bạn thân đã được gửi đến người nó thích. Nhìn 2 người họ thật hạnh phúc.

Thế còn mình? Giờ này cậu ấy đang làm gì? Có nhớ đến mình không? Có ai đang ở bên cạnh cậu ấy không? Cậu ấy sẽ vui chứ? Hay đang khổ sở giải quyết rắc rối của mình? Món quà này, tình cảm của mình, chắc sẽ chẳng bao giờ gửi được đến cậu ấy. Shinichi, tớ nhớ cậu. Nhớ da diết. Nhớ khủng khiếp. Chỉ mong lúc này có thể nhìn thấy cậu… Thật sự… rất nhớ….

Có tủi thân không? Có chứ. Có lo lắng cho cậu ấy không? Chắc chắn rồi. Có lo sợ cậu ấy đang vui vẻ bên người khác không? Rất sợ.

Những tâm tư tình cảm của một cô gái 16 tuổi khi yêu, tôi đã từng trải qua. Yêu một người, là thấy nhớ người ấy, ngay cả khi ở cạnh. Lúc nào cũng có cảm giác thời gian không đủ để hai đứa bên nhau.

Bạn nói rằng Ran hay suy diễn lung tung? Nếu nói về chuyên gia suy diễn, thì phải kể đến Kudo Shinichi.

Bố người ta vừa bị giết hại, mà hung thủ lại còn là chính mẹ của mình. Trong hoàn cảnh như vậy Shinichi vẫn còn có thể nghĩ được bác sĩ Araide định tỏ tình với Ran, thậm chí còn tưởng tượng luôn cảnh 2 người đó kết hôn chỉ sau câu nói của bác sĩ: “Anh muốn em chuyển lời tới bố em….” (Trang 15, Vol 24, chap 237).

Hay như vụ ghen với Okita. “Một chuyến du lịch không bình thường mà chỉ lớn lên em mới được trải nghiệm”? Mới đầu chỉ vã vài giọt mồ hôi khi tưởng tượng cảnh dạo đầu của Ran với Okita. Sau đó chẳng biết bộ não thiên tài ấy suy diễn được đến mức nào mà mồ hôi túa ra như suối, mặt thì nhăn như đít khỉ. (Trang 04, Chap 996).

Và, chúng ta chỉ suy diễn khi đó là người ta đặc biệt yêu thương và quan tâm thôi.

Ran tỏ ra ghen tuông khi biết Ryoko hẹn hò với Shinichi, sau đó còn được ông Mouri mô kích thêm rằng thì ra “phá án” mà Shinichi nói chính là dọn đến sống chung với Ryoko. Ran đùng đùng tức giận đến tận nhà của Ryoko để tìm Shinichi. Lúc đó tôi thấy Ran ghê quá, khiếp vía luôn. (Vol 07, chap 68).

Thế nhưng bạn có bạn thân không? Giờ đứa bạn thân của bạn bỗng dưng biệt tăm biệt tích, không về nhà cũng không liên lạc được. Bạn vì nó mà khổ sở lo lắng, sau đó nó chỉ gọi điện về nói cần giải quyết rắc rối cá nhân nên tạm thời chưa thể về nhà, nhờ bạn xin phép nhà trường nghỉ học một thời gian.

Sau này bạn phát hiện, hóa ra việc “giải quyết rắc rối cá nhân” khiến nó phải bỏ cả nhà là chuyện yêu đương vớ vẩn, còn sống chung với nhau nữa.

Nghĩ đến đây là tôi nóng máu lắm rồi, cứ túm được đứa nào là chửi đứa đấy: “Mợ nhà chúng mài, tao hỏi mày có não không? Hả? Chúng mày có biết chúng mày đang làm cái gì không? Chúng mày vui chơi lỡ ra sản phẩm, rồi thì đứa bé ai nuôi? Chúng mày đã tự nuôi được chúng mày chưa? Rồi tương lai đứa bé sẽ như nào? Tương lai chúng mày sẽ ra sao? Mày phải biết nghĩ cho bố mẹ mày nữa chứ. Bố mẹ ở nhà thì còng lưng ra nuôi đi học. Yêu với đương cái gì? Hả? Yêu với đương cái gìiiiiiiiiii…? (pew pew said ). Rồi, ok, chúng mày thích làm quái gì tao meo quan tâm. Thế tại sao lại nói dối? Tại sao lại nghỉ học? Còn dám nghỉ học để sống chung với nhau. Nói dối tao, rồi bắt tao nói dối cả thầy cô, bạn bè. Thằng kia đâu? Lôi nó ra đây để tao chửi một thể!”

Haha… Đùa vậy thôi chứ tôi hiền lắm, với cả con bạn thân là cái đứa gì nó cũng chịu được ngoại trừ chịu thiệt, đời nào nó làm những chuyện thiệt thân :))

Nhưng nghĩ nó sẽ làm những chuyện ngu si như vậy vẫn thấy nóng máu. Mà đây mới chỉ là đứa bạn thân thôi, với Ran thì còn có sự ghen tuông trong đó nữa. Thái độ của Ran vẫn lịch sự với Ryoko là tốt lắm rồi.

Ở một trường hợp tương tự khi Shinichi ghen với một thằng cha tóc dài tưởng là người Ran hẹn hò. Trước đó thằng chả rất tự tin: “Nhưng với thám tử lừng danh này thì cậu muốn giấu thế nào cũng vô ích thôi. Sự thật luôn chỉ có một.” Cuối cùng suy luận trật lất, suýt thì oánh ghen nhầm. Lại còn: “Thằng khốn này…! Chờ đấy! Chỉ cần một cú sút của ta… Là tên khốn nhà ngươi sẽ…” nhập viện cả tháng. (Trang 15, vol 11, chap 105)

Khi Ran ghen thì Ran tìm Shinichi để sút. Còn khi Shinichi ghen cậu ấy sút thằng kia =))

Còn đứa nào ghét Ran của tôi vì cô bé xấu, thì bạn hãy nói với nó như này: “Con người có xu hướng thích những thứ mà bản thân không có. Mày thấy đấy, Ran đâu cần phải đẹp, có tao đẹp là được rồi. Mày hiểu ý tao không?” Và nếu nó hiểu mà tẩn cho bạn một trận thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé =))

Ôi dào, cái gì mà lý do ghét hay yêu một người. Làm gì có! Đó không phải lý do mà chỉ là cái cớ. Chứ yêu hay ghét đâu cần phải có lý do.

Đôi khi một người hội tụ rất nhiều tính cách mà bạn ghét, nhưng bạn vẫn yêu người đó không kiềm chế được. Hay có những người hội tụ mọi điều tốt đẹp, nhưng làm cách nào bạn cũng không thể có tình cảm với người đó.

Khi đã ghét một người rồi thì: “Đừng thở nữa, mày đang lãng phí không khí đấy.”

Còn khi đã yêu một người, cậu ấy yêu em “bằng cả sinh mệnh và trí tuệ của mình”.

Còn tôi chỉ có thể dùng trí tuệ để bảo vệ sự ngây thơ, thuần khiết của em.

Nếu cần vấp ngã để trưởng thành, vậy để tôi vấp ngã thay cả phần của em, và dùng sự trưởng thành ấy bảo vệ em một đời bình an vui vẻ <3
 
×
Quay lại
Top