Một thời hư hỏng

cacabala00

Cựu quản lý
Tham gia
26/5/2010
Bài viết
811
Từ ngày bước chân vào đại học, Liên chỉ lo sao cho “bằng bạn bằng bè”. Lúc nào bố mẹ gửi tiền lên cô cũng chỉ chăm chăm lo đi mua sắm.

Là sinh viên năm thứ hai đại học nhưng khi thầy giáo hỏi về kiến thức cũ và cơ bản thì Liên không hề trả lời được. Đó là kiến thức chuyên ngành đơn giản nhất mà bất cứ ai học ngành của Liên đều phải nắm vững. Ấy vậy mà trong đầu Liên không hề có chút ấn tượng gì về kiến thức ấy thậm chí cô cũng không thể hiện thái độ xấu hổ khi thầy giáo phê bình.

Từ ngày bước chân vào đại học, Liên chỉ lo sao cho “bằng bạn bằng bè”. Lúc nào bố mẹ gửi tiền lên cô cũng chỉ chăm chăm lo đi mua sắm. Mới là sinh viên năm 2, tiền cũng không có nhiều vì hàng tháng bố mẹ chỉ cho những khoản nhất định thế nhưng Liên không ngần ngại mua sắm hết chỗ đó. Nếu thiếu thì còn vay bạn bè mua thêm. Vì chăm lo cho hình thức mà có khi cả tháng Liên chịu ăn mì tôm để làm đẹp cho mình. Liên cố gắng câu kéo, chài mồi những anh chàng giàu có bằng vẻ hình thức xinh xắn của mình để các anh chu cấp tiền cho Liên sắm sửa.
1275478352-dark-hair-legs-shades-sky-woman-girl-4c69c7d9f9c8ae1d633171afdb55f466_h-dep.jpg

Liên chỉ lo sắm sửa và chơi bời (Ảnh minh họa)
Bố mẹ kì vọng vào con, mong cho con học hành nên người nhưng Liên thì càng ngày càng sa chân vào chốn ăn chơi của giới trẻ. Liên thường xuyên tham gia câu lạc bộ, các quán bar, những nơi ồn ã dành co con nhà giàu hoặc các công tử bột, bởi người yêu Liên cũng là một “tay chơi”. Liên lấy làm hãnh diện với bạn bè vì điều đó. Cô không xấu hổ khi khoe với bạn bè rằng: “bộ quần áo này anh ấy mua cho tao” hay “đôi giày này đắt lắm ý”. Những lúc Liên tỏ ra khoe của thì chẳng ai buồn bắt lời. Ấy vậy mà cô đâu có biết, còn lấy đó làm mừng.

Được “ba bữa nửa tháng” thì các chàng đều “không cánh mà bay”. Cái tính buông thả và ăn chơi của Liên đã làm cho những công tử chán dần. Họ thích đi tìm những mối tình mới và lạ lẫm hơn. Ban đầu chia tay một ai đó Liên cũng thấy buồn khổ và rơi một vài giọt nước mắt nhưng dần dần điều đó dường như đã trở thành thói quen. Cô yêu bất cứ người nào có tiền để có thể bao bọc cho cuộc sống vốn “tiểu thư” của cô. Sống sang trọng quen rồi, đến giờ không có tiền thật sự với Liên đó là một cực hình.

Kết quả học tập ngày càng sa sút nghiêm trọng. Liên bị “bật” xuống khóa dưới vì đã vượt quá thời lượng nghỉ học. Bố mẹ ở quê đâu có biết rằng con gái của họ đang sống cuộc sống như thế nào và họ đang kì vọng vào điều gì.
1275478402-20090530-WV5W2770-dep.jpg

Cô muốn trở thành người đẹp nhất trong mắt người khác (ảnh minh họa)
Học mãi mà không ra được trường, Liên đã tìm mọi cách nói dối bố mẹ nhưng cuối cùng thì họ cũng phát hiện ra. Họ đưa cô về quê vì sợ cô hư hỏng. Không cho cô học nữa vì con gái học 6, 7 năm đại học cũng đã “quá lứa” rồi. Bố mẹ muốn Liên lấy một anh chồng ở quê cho an phận, tránh cái thói buông thả của cô đi. Nhưng ở quê cũng không dễ lấy chồng vì người nghèo thì cô chê, người ít học thì cô khó chịu.

Cuối cùng cô đành ngậm ngùi đi làm thuê cho một công ty giày da của Trung Quốc. Bằng cấp không có nên cô chỉ làm một công nhân bình thường và bắt đầu cuộc sống khó nhọc so với những gì cô đã hưởng thụ trước đây. Cuộc sống buông thả coi như chấm dứt. Liên lại trở về là cô gái ngày nào nhưng có lẽ cái vẻ trong sáng, hồn nhiên trong cô không còn nữa.



XaLuan
 
Mình thích bây giờ chăm chỉ để sau này được sống lười biếng:KSV@09:
 
Khi đã vượt qua thì con người sẽ trưởng thành hơn. Ko chắc trên dường đi mình có đi đúng hướng hay ko. Những chỉ mong mình có 1 cái đích tốt đẹp và ko về đích quá muộn.
 
Muốn sướng trước khổ sau hay khổ trước sướng sau ? , Hãy tự chọn cho bản thân mình !
 
×
Quay lại
Top