Một Thoáng Ẩm Ương

anh_yeu_nhok

Thành viên
Tham gia
28/8/2012
Bài viết
7
2006329421_148.jpg

...
Dạo này ta bỏ ngỏ những ánh nhìn để thôi không chạm phải tận cùng cảm giác… Cũng rã rời, cũng nhiều khi tim ngừng đập, khi mọi thứ vẫn cứ theo nhau đan chéo tựa ngã tư đường khi cúp điện. Cố gắng sắp xếp và chuẩn bị mọi thứ, để mọi việc vẫn suôn sẻ hay không có rắc rối nào xảy ra khi bản thân không còn có ở đó, cũng nhanh và đơn giản thôi… Vẫn lặng yên ngắm nhìn thời gian đổi sắc, đánh cuộc với đời xem còn lại bao lâu, nhiều khi cũng biếng, biếng cả yêu, cả giận… Quen rồi thì vạn sự trở nên bình thản, như những cơn đau trong sâu thẳm từng mạch máu, như những khi một mình lặng lẽ nhặt nhạnh những hạnh phúc nhỏ nhoi bị người đời vương … Nhiều khi nghĩ được làm trẻ thơ một chốc, trẻ thơ thì không biết rằng giữa người và người đôi khi chẳng cần tình yêu để trói buộc lẫn nhau, vì đôi khi thời gian làm cho nó trở thành thứ bạc như vôi giữa bao nhiêu điều trối trăn giả tạo. Cũng chỉ muốn lặng yên mà sống, mà yêu thương, như ném đồng xu xuống đáy hồ nguyện ước, dù những điều đáp lại, chỉ là cơn gió lạnh thoáng qua.
Mọi thứ rồi cũng như ngày cũ, qua rồi thì mãi không sao trở lại… Người đôi khi là nỗi buồn còn ta thì mới vui được đấy thôi…

---> Đọc cả bài nhưng tâm đắc nhất đoạn này nên post cho các bạn cùng thưởng thức, có cái gì đó giống bản thân mình vô cùng!

Nếu hay thì Thanks dùm để mình biết chia sẻ tiếp nhé các bạn.


[Trích "Một thoáng Ẩm Ương" - Wonsul - Website Gocsuyngam.com]
 
Mình cũng thik câu đó lắm! Nó dường như xảy ra hầu hết trong mọi mối quan hệ của chúng ta! Biết là thế, nhưng không thể tránh, cũng không thể sống cho riêng mình được, đôi khi cứ phải loay hoay trong những điều như thế!
 
Mình cũng thik câu đó lắm! Nó dường như xảy ra hầu hết trong mọi mối quan hệ của chúng ta! Biết là thế, nhưng không thể tránh, cũng không thể sống cho riêng mình được, đôi khi cứ phải loay hoay trong những điều như thế!

ukm, thì cứ sống theo cách riêng mình thôi hehe
 
×
Quay lại
Top