Một đoạn tình duyên đã lỡ

Ngọc Hạ 99

Thành viên
Tham gia
2/7/2022
Bài viết
6
Một cô gái với vẻ đẹp kiều diễm, hoa nhường nguyệt thẹn. Lại là một vị thượng thần được tam giới kính trọng. Nay vì thứ gọi là "tình yêu" mà trở nên thê thảm, đau khổ thế này.
- Đau quá! Tim ta đau, đầu ta đau, tay ta..., khắp người ta đều rất đau, rất đau. Nhưng mọi thứ lại không thể ngăn cản ta, tìm chàng ấy - Diệp Tử Thiên. A! A! A!
- Thượng thần người suy nghĩ lại có được không?
- Suy nghĩ lại sao? Ta đã ở đây chịu đựng lôi trận 3 ngày rồi. 109 nhát kiếm tiêu hồn cũng đã từng nhát, từng nhát xuyên qua ta. Bây giờ, căn tu của ta đã trở thành mây khói, cốt tiên cũng đã không còn, có quá trễ không?
Nghe nói vậy, Đàm Linh khóc nức nở, nghẹn ngào nói:
- Không trễ, không trễ.
- Đừng khóc, ngươi phải mừng cho ta chứ. Nhớ năm xưa, khi ta chỉ là một đóa bạch liên vừa tu thành người trên đỉnh Hoàng Sơn. Được Ngọc tướng quân nhận làm nghĩa nữ. Lúc ấy, ta đã gặp được chàng, chính chàng ấy đã cứu ta thoát chết khi gặp nạn kiếp, là chàng ấy chăm sóc ta, là chàng ấy cho ta biết được thế nào là nhất kiến chung tình. Vì chàng ấy, ta đã tu tiên vất vả 5000 năm chỉ mong có được ngày hôm nay.
- Lúc đó người là yêu, giờ đã là thần. Ông trời vốn dĩ đã sắp đặt hai người không thể bên nhau.
- Vốn là vậy, nhưng ta vì chàng ấy nghịch thiên cải mệnh, đi ngược luân hồi, chịu những hình phạt chỉ mong được một đời an yên bên cạnh người ta yêu.
- Có đáng không?
- Nếu là chàng, ta nguyện ý.
Biết Đàm Linh định nói gì, cô ấy vội nói tiếp:
- Thôi đừng nói nữa, khi ta nhảy xuống, ta sẽ trở về 5000 năm trước, trọng sinh một lần nữa. Trở thành một người bình thường, là đại tiểu thư của Ngọc phủ - Ngọc Hy Nguyệt, là vị hôn phu của tam hoàng tử - Diệp Tử Thiên. Bảo trọng!
Cô ấy rời đi với nụ cười mãn nguyện trên mặt. Còn Đàm Linh ở lại, nước mắt rơi lã chã vì tiết thương cho một kẻ lụy tình.
5000 năm trước vẫn như vậy, chỉ là ta đã trở thành người khác, đường đường chính chính ở bên cạnh chàng ấy. Xảo Xảo - nô tì thân cận của Ngọc Hy Nguyệt vội vả chạy vào.
- Tiểu thư! Tiểu thư! Người mau thay y phục, kiệu hoa sắp tới rồi.
- À! Phải rồi chỉ còn chưa đầy một canh giờ nữa là ta đã gã cho chàng. Sống một cuộc sống ta từng mơ.
......................................
Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái
Đưa vào động phòng​
- Thật hồi hợp, sao chàng ấy lâu quá nhỉ?
- Tiểu thư, điện hạ còn phải mời rượu mọi người nữa chứ. Tỷ ở đây nha, muội ra ngoài đây.
Một canh giờ, hai canh giờ trôi qua...
- Nguyệt Nhi, ta tới đây.
- Tử Thiên ca. À, không. Bây giờ ta phải gọi chàng là phu quân.
- Được rồi. Không phải diễn nữa.
- Diễn sao? Chàng đang nói gì vậy?
Đang ở trên đỉnh cao của mộng đẹp, đột nhiên câu nói của người cô yêu đã làm cô rơi xuống hố sâu của sự mông lung, tuyệt vọng. Cổ họng cô cứ nghẹn nghẹn, nhưng cố đẩy lên những lời nói thốt ra:
- Là...sao?
- Bao lâu nay ta tiếp cận cô, cưới cô chỉ vì Ngọc gia cô có thể giúp ta đăng cơ trở thành đế vương trị vì sơn hà.
- Chàng đã lừa gạt ta?
- Phải. Sao này cô cứ yên phận làm vương phi của cô, hưởng vinh hoa phú quý.
- Vậy còn trước kia chàng liều mạng cứu ta, những lời nói, những lời hứa hẹn. Đều là giả dối ư?
- Phải. Tất cả chỉ là vở kịch. Từ đầu đến cuối, cô chỉ là quân cờ trong tay bản vương, có cả cha cô nữa. Là ta khiến cô động lòng để có thể thao túng Ngọc gia trong tay.
Cô cười trong đau khổ, miệng cười mà lệ tuôn rơi, lòng còn đau hơn những hình phạt mà cô đã chịu khi cô nghịch thiên cải mệnh. Diệp Tử Thiên bỏ mặc cô mà quay đi với đôi mắt sắc lạnh.
Đó là cái giá cô phải trả khi làm trái ý trời sao? Ngày hôm nay, những tưởng là ngày mà cô hạnh phúc nhất nhưng đó lại là ngày mà cô thấy được bộ mặt thật của người là tất cả của cô. Đau khổ, tuyệt vọng đó là những từ ngữ dùng để diễn tả con người cô lúc này.
Trong những ngày tháng lạnh giá ở vương phủ. Cô càng đau khổ hơn nữa. Cô chỉ là một vương phi hữu danh vô thực.
Than ôi! Đó là sự đau khổ vì yêu, là cái giá phải trả cho kẻ lụy tình. Cô đã đánh đổi 5000 năm căn tu, từ bỏ cốt tiên, từ bỏ tất cả để đánh đổi 1 đời an yên bên cạnh người yêu. Nhưng những thứ nhận được thật sự quá đau khổ.
Mỗi thứ chỉ là sự khởi đầu. Khi đăng cơ, dẫu Ngọc Hy Nguyệt đã được phong làm đế hậu. Nhưng cô không vui, vì đó là điều cô mong muốn sao? Một danh phận cao quý, làm chủ một nơi hoa lệ. Phải, cao quý nhưng đó là trong mắt người khác còn đối với cô chỉ là một bù nhìn không hơn. Hoa lệ đó, nhưng hoa cho người, lệ cho cô. Nhưng có thể làm gì khác đây, cô đã quá say mê tình yêu với kẻ phụ bạc. Ngày qua ngày, cô chăm sóc hắn, quan tâm hắn như bao người thê tử khác. Thậm chí, cô còn tìm kiếm các cô nương xinh đẹp, các mỹ nhân để dâng cho hắn vui, lấy lòng hắn. Bề ngoài thì hắn cũng từ từ quan tâm cô, trở nên dịu dàng hơn với cô. Điều đó lại làm cô ảo tưởng vị đế vương vô tình kia đã yêu thương cô. Nhưng có lẽ đó chỉ là mộng tưởng một mình cô thôi.
Hôm đó, kẻ thù tiến sắp tới ngoại biên. Tướng sĩ đã sắp chống cự không nổi, nên đế vương ra hạ sách muốn hòa, họ cần gì thì cho họ để tránh giao tranh chết chóc. Sau khi tướng giặc đồng ý, hắn vào cung, vô tình gặp nàng, hắn đã động lòng dục vọng. Trong lúc thượng triều, hắn nói chỉ cần đế hậu những thứ khác không cần. Nếu đế vương đồng ý hòa thân, hắn sẽ cho quân lui về nước. Nghe nói vậy, Ngọc tướng quân liền phẫn nộ, tâu:
- Bệ hạ, chuyện đó thật hoang đường. Làm sao có chuyện đế hậu một nước lại là người hòa thân chứ.
- Trẫm biết, đế hậu là ái nữ của ngươi cũng là thê tử kết tóc của trẫm. Chính vì vậy mà nàng ấy phải nghĩ cho đại cuộc chứ, phải lấy an nguy quốc gia làm trọng, nếu chiến tranh xảy ra dân chúng sẽ lầm than, khốn khổ.
Thật không thể tin đó là những lời một vị minh quân nói ra, vì tránh giao tranh tổn thất mà lại chính tay dâng thê tử của mình cho kẻ thù. Quả là sai lầm, cuộc sống của đế hậu cũng không được hạnh phúc gì. Lòng đau sót Ngọc tướng quân nói:
- Bệ hạ, một nữ tử vốn không thể có hai phu quân. Vả lại khi hai nước giao tranh chắc gì chúng ta không thể thắng. Bệ hạ...
Chưa dứt lời, đế vương tức giận, hét lớn:
- To gan! Ý chỉ của trẫm mà ngươi dám kháng. Người đâu! Truyền lệnh của trẫm, ban chết cho cả Ngọc gia. Nể tình đế hậu nhiều năm hầu hạ trẫm, chỉ phế hậu và làm người hòa thân.
Thánh chỉ ban xuống, như một lưỡi dao đâm thẳng vào tin nàng - Ngọc Hy Nguyệt, nước mắt rơi như suối, vội vả đi tìm đế vương. Đến trước mắt hắn, hắn ta cười đầy giễu cợt:
- Ngọc Hy Nguyệt, từ nay nàng đã không còn đế hậu nữa. Trẫm đã phế nàng và ban hôn cho nàng lần nữa. Được như vậy đó là phúc phần của nàng.
- Phải. Phúc phần này lớn quá. Thần thiếp tạ chỉ long ân. Nhưng Ngọc gia thì sao, phụ mẫu của ta thì sao, xin bệ hạ khai ân. Dù gì gia phụ cũng từng lập nhiều công lớn lại phò tá người lên ngôi.
- Nhớ ơn tướng quân. Trẫm chỉ ban chết không phân thây. Ta đã khoan hồng rồi.
- Tại sao chứ? Ngọc gia ta, Ngọc Hy Nguyệt ta luôn vì người mà dốc hết tình nghĩa. Vậy tại sao?
- Tại sao ư? Vì Ngọc gia các người quá nhiều người tài giỏi. Nếu giữ lại thì sẽ có ngày các ngươi lật đổ trẫm.
- Chỉ vì quyền lực tối cao mà người dẫm đạp lên 393 mạng người Ngọc gia ta. Là ta yêu người mà đổi một cái giá quá đắt.
Cô ấy ngã khuỵu xuống và cười trong tuyệt vọng, ánh mắt vô hồn nhìn người đứng trước mặt, người mà cô đã từng rất rất yêu. Bây giờ cũng vậy, nhưng rất yêu và rất hận. Nước mắt đã không còn đầm đìa trên mặt. Có lẽ đã cạn hay là đã đau quá nên không thể khóc nữa. Cô ấy từ từ vực dậy, miệng ngập ngừng hỏi:
- Suốt thời gian qua,...chàng có...yêu ta không?
- Có. Nhưng vì giữ chắc quyền lực của ta thì chuyện phải hi sinh đó là điều không thể tránh khỏi.
- Được. Ta chỉ cần chữ "có" của chàng thôi.
Nói xong, nàng lấy cây trâm trên đầu đâm thẳng vào tim mà giông.
Sau khi, đế hậu ra đi. Đế vương chưa lập hậu nên tẩm cung đế hậu trở nên lạnh lẽo, hoang vắng. Hôm đó, đế vương uống say mà bất giác đi đến đó. Người đi vào thì thấy trên bàn một bức thư. Với lấy bức thư, người mở ra đọc thì biết đó là di chỉ của cố hậu. Nàng đã gởi vào đó những gì nàng đã phải chịu trong 5000 năm qua. Đọc xong, đế vương hét lớn, lệ tràn mi:
- Nguyệt Nhi! Nguyệt Nhi! Ta có lỗi với nàng... Nếu có kiếp sau, ta mong người chịu đau khổ là ta.
Người đã ra đi, đế vương mới nhận ra hắn đã phải lòng một người nữ tử hắn đã giày vò. Lòng tự trách móc, giày vò vì những lỗi lầm đã gây ra.
Hối hận ư? Điều đó có quá trễ không? Những gì chàng đã làm và những gì nàng đã nhận, có đáng không?
"Bỉ ngạn ngàn năm hoa vẫn nở
Hương tỏ ai oán khắp nhân gian
Hỏi rằng: ta đi chàng có nhớ
Một đoạn tình duyên đã lỡ làng."​
 
×
Quay lại
Top