Một cuốn sách-Một khởi đầu

Cảm nghĩ của bạn về truyện

  • Hay

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Khá

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Trung bình

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Yếu

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Kém

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Không biết

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    0

shadow_is_my_name

Thành viên
Tham gia
6/2/2016
Bài viết
3
Disclaimer: Toàn bộ nhân vật trong truyện không có thật. Lấy cảm hứng từ Thượng Lạc Hệ Liệt của Mê Dương
Summary: "Người ta so sánh cuộc đời với những trò chơi có điểm bắt đầu và kết thúc thì tôi lại so sánh cuộc đời với một cuốn sách và một con đường, có bắt đầu, có lúc cao lúc thấp, có gập ghềnh bằng phẳng, và chúng có kết thúc mà ta có thể đoán hay không thể đoán" - Lục Tịnh Nguyệt
Warnings: Có thể có một số từ ngữ không phù hợp lứa tuổi
Rating: NC17
Pairings: Lục Tịnh Nguyệt, Lưu Thế Hoa
Category: Romance, Sad, HE, Angst,

Status: On going
Author: Shadow
Note: Đây là truyện đầu tay của mình trên kênh sinh viên, có gì mong các bạn giúp đỡ
Mong rằng các bạ tôn trọng mình, KHÔNG MANG TRUYỆN RA KHỎI KÊNH SINH VIÊN KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH, nếu mình, phát hiện ra, mình sẽ ngay lập tức XÓA và ngừng up truyện ngay lập tức. Cảm ơn!
 
Chap 1
Cô đang ngồi trên máy bay về nước
Trái tim cô đang lạc lõng
Nhưng... có lẽ bao năm qua nó vẫn vậy
Và... đặc biệt là khi mẹ cô mất.
Ở đất Mỹ này, cô lại thất thân với một người đàn ông xa lạ không quen biết
Cũng may... cô cũng như đàn ông, cô không thể sinh con
Nếu không, lỡ một đứa trẻ vô tội lại ra đời
Thì nó sẽ giống như cô, cha mình là ai cũng không biết
Hôm nay, cô lại biết được cha mình là ai
Cũng may... người đó vẫn chưa biết
Vì ông ngay cả sự tồn tại của cô ông còn không biết
Thì làm sao ông có thể biết năm xưa ông đã bị người ta gài bẫy quan hệ với mẹ cô
Trước khi mất. mẹ cô đã dặn
Tuyệt đối đừng để ba ruột con biết đến sự tồn tại của con, ông ấy vô tội.
Nực cười, nhưng.. đúng lắm mẹ ạ!
Đây là điều ước của mẹ và cũng là điều mà con muốn.

Cô tên là Lục Tịnh Nguyệt, năm nay 17 tuổi, bây giờ cô đã mất mẹ, đồng nghĩa với việc bây giờ, trên đời này, cô không còn ai để nương tựa.
Về đến Đài Loan - mảnh đất của ký ức của cô và mẹ.
Cô đã nghỉ học từ ba trháng trước, khi bệnh mẹ cô trở nặng, cô phải sang Mỹ để chăm sóc cho bà
Nhà cũng đã bán từ 3 năm trước, ngôi nhà chỉ có 20m2.
Giờ con phải đi đâu đây mẹ ơi.
Cô nghĩ.
Có lẽ bây giờ cô sẽ đi đến quán bar trước đây cô làm và đi thuê căn nhà mới.
Cô bắt đầu làm việc ở đó lúc 13 tuổi, cô ca hát, làm DJ và bartender, cũng may đây là bar dành cho vị thành niên nên cô không bị làm sao. Bà chủ cũng vì hoàn cảnh của cô mà quý trọng cô, nhận cô làm học trò. Bà dạy cô các công việc ca hát đến pha chế. Cô yêu âm nhạc, nhưng cô cũng đam mê Hóa học.
Nhưng bây giờ, còn gì để mơ và còn gì để cố gắng.
Căn nhà mới cô kiếm được cũng khoảng 36m2, là phòng ghép, bà chủ bảo sẽ có người khác ở cùng, vậy là cô lại phải lắp các thiết bị cách âm rồi.
--------------------------------------------End part 1-----------------------------------------------------
Cô gái đêm đó là ai?
Anh đã nghĩ về cô gái ấy bao đêm rồi?
Cách đây vài tuần, anh bị cho uống thuốc kích thích và vào phòng 1 cô gái
Anh không biết gì cả, chỉ biết rằng sáng hôm sau anh tỉnh lại không thấy ai cả
Chỉ biết khi anh nhìn vào tấm grap gi.ường, anh thấy một vết máu đỏ, anh biết mình đã hại đời 1 cô gái nào đó.
Cho dù anh là 1 tay chơi, nhưng anh không hề chạm vào những cô gái còn trong trắng
Anh là 1 người không thiếu thứ gì, con nhà giàu, học giỏi, bạn bè ngưỡng mộ anh chẳng hết
Cớ sao, anh lại vì một cô gái mà nhớ nhung?

Anh tên Lưu Thế Hoa, 17 tuổi, học sinh ưu tú của Cao trung Hữu Thượng, bây giờ là Thượng Lạc Hữu Thượng
Lũ bạn thân của anh toàn là gay, ngay cả thầy hiệu trưởng cũng vậy, nhưng không ai trong trường kì thị họ cả, cho dù lúc đầu không biết hay sau khi họ công khai tình cảm. Đây là một điều đáng mừng
Chỉ có điều, anh cũng đã từng yêu một người, mối tình đầu đơn phương nhưng người đó đã ra đi mãi mãi. Và anh cũng đã vượt qua được nỗi đau mà sống tiếp.
Bố mẹ anh muốn anh tự lập, anh cũng muốn quên đi cô gái mình gặp ở Mỹ nên anh đã đồng ý
Anh chọn một căn hộ 36m2, là phòng ghép. Bà chủ nói đã có người đến đây ở chung. Anh không lo, có người ở anh cũng đỡ cô đơn
Vào phòng, anh khá ngạc nhiên là người bạn phòng này đã chia căn phòng thành 2 nửa, một của anh và một là của người bạn cùng phòng, trên tủ lạnh có tờ note ghi: Phòng ngủ tách biệt, phòng khách, phòng bếp và phòng tắm dùng chung, phòng của anh ở bên trái.
Nhìn hai "phòng ngủ", anh biết phòng mình bên trái, tháy cái chìa khóa trên đó, anh mở cửa đi vào, ngoài một cái gi.ường đơn, một cái bàn và một cái ghế thì ngoài ra không có gì. Anh bất giác mỉm cười
Có vẻ bạn cùng phòng của mình là một người rất thú vị.
------------------------------------------------End chap 1-----------------------------------------------
Note: Mong rằng mọi người sẽ đóng góp những ý kiến của riêng mình. Truyên của em luôn có phong cách hơi u ám với nữ chính. Cách viết truyện của em là như vậy, mong mọi người thông cảm
_Shadow_
 
Chap 2 part 1 - Gặp nhau
Có vẻ bạn cùng phòng của mình rất thú vị
Nghĩ là vây, mà sống chung 3 tháng rồi cũng không gặp nhau, cũng chẳng biết người bạn phòng đó ra sao. Lưu Thế Hoa cũng có phần bực bội.
Sống chung 3 tháng, chưa từng gặp bạn phòng, ngược lại, Lục Tịnh Nguyệt đang cảm thấy vui Sẽ không có ai bước vào cuộc đời mình nữa, không ai phải đau khổ
Hôm nay là lễ kỉ niệm 20 năm thanhf lập Cao trung Hữu Thượng, tuy 2 trường Thượng Lạc và Hữu Thượng mới sát nhập nhưng vẫn đều có kỉ niệm riêng. Lần này nghe bọn họ nói là người của quán bar vị thành niên đến biểu diễn. Lòng anh có chút khinh thường. Dù gì anh cũng là một mẩu của F5, được mệnh danh là Vương Tử như Phí Tử Ngang, nghe đến bả, lại còn là loại bình dân nên có chút khinh thường.
Nhìn người hát mở màn trên sân khấu Có vẻ cũng xinh, nhưng chỉ là điếm thôi.
Nhưng nhìn sang học sinh tâm thường Thượng Lạc kia, thấy đứa nào cũng rơm rớm nước mắt, anh liền không hiểu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là kỉ niêm 20 năm thành lập của Cao trung Hữu Thượng, sư phụ lại bắt sư tỷ như cô phải đi ca hát, DJ cho bọn họ, cô có chút không phục.
Đến đó, cô mới cảm thấy chấn động, Hữu Thượng và Thượng Lạc sát nhập lúc nào?!!!
Trước kia khi cô còn học ở Thượng Lạc, là cùng một hội với Anh Cả nên cô đương nhiên là người của hội học sinh, toàn bộ học sinh Thượng Lạc đều sợ cô, bởi vì cô luôn có một câu "Gây chuyện, nộp phạt cho cán sự lớp" mà học sinh Thượng Lạc đều không phải loại khá giả gì nên tất nhiên chúng nó rất sợ cô. Bây giờ cô biểu diễn tiết mục mở đầu, nhìn thấy chúng nó đứa nào cũng rơm rớm nước mắt, cô biết mình phải làm thật cay nghiệt cho bọn nó hết hi vọng việc cô quay lại trường, cô liền bảo vởi DJ đổi từ ballad sang Pop, lại còn là loại bài các Girlgroup sexy hay nhảy, cô cũng chọn lại vũ đạo sexy, cho dù đây không phải là style của cô. Biểu diễn xong cô thấy Lôi Kình chạy lên sân khấu, cô đoán được cậu ta sẽ làm gì, nhung cô không bỏ đi, vì cô biết mình nợ câu ta, Cổ Vân Phong và Mạnh Thiên Kì quá nhiều rồi. Không ngoài dự đoán, cậu ta tiến đến gần cô và đấm cô một quả thảng vào mặt. Hội học sinh thì chia làm 2 phe, một ngăn cậu ta lại và một còn đang hoang mang như cậu ta.
Duẫn Thiên Kì liền nói:
-Lôi Kình cậu đang làm gì, người a đến biểu diễn cho trường ta, tôi cấm cậu làm như vậy.
Lôi Kình:
-Không liên quan đến Hữu Thượng! Đây là chuyện riêng của Thượng Lạc chúng tôi! Lục Tịnh Nguyệt cậu đi theo tôi
------------------------------------------------------End part 1-----------------------------------------
 
×
Quay lại
Top