Một chút chuyện tình yêu

HuyIndie

Thành viên
Tham gia
7/2/2020
Bài viết
4
Nhật kí ngày 16 tháng 1 năm 2020 :

Một buổi sáng thứ sáu thật bình thường như mọi ngày nếu không có ch.uyện ấy. Chà ! Tôi đang mong ngóng buổi sáng hôm nay cả tuần rồi. Cuộc hẹn 9h sáng nên tôi đã dậy từ lúc 7h ( Hôm nay phải là một ngày hoàn hảo ), đang làm những việc cần làm cho buổi hẹn đầu tiên thì có tiếng chuông điện thoại reo, chân tôi theo kiểu phản xạ chạy vội ra cầm điện thoại lên như mong ngóng một điều gì đó tôi đã đợi từ lâu. Nhưng đó là cuộc gọi từ thằng bạn thân tôi – Sơn đù – tôi vui vẻ lại ngay :
- Aloo ?
- Alo ! Alo ! Sao rồi sao rồi. Đi chưa ?
- Mới 8h mà mày. Hẹn nhau 9h mà.
- Nhớ nha mày, làm gì làm kiềm chế lại nha mày, hôn trán thôi đấy.
- Tao nói rồi, Option đẹp nhất là nắm tay hôn trán. Hehe.

Phải rồi. Xem phim kinh dị thì nắm tay chắc chắn là phải có rồi, còn hôn trán thì phải xem cô ấy như thế nào đã. ( Tôi mỉm cười nhẹ ).
Buổi sáng xế trưa của lòng Sài Gòn thật không có gì chán bằng, vừa nóng vừa mệt. Nói thật không có cuộc hẹn hôm nay tôi đã bỏ chạy qua quán tôi làm mà ngồi thưởng thức ly Socola đá xay tuyệt hảo, vừa nhâm nhi vừa làm ván game giải khuây cùng thằng bạn Sơn của tôi. Nhưng mà được đi chơi với người đẹp thì một ly đá xay hay hai ly thì cũng xếp hạng 2. Tôi lại nhớ đến tối hôm qua, đêm đó tôi đã hẹn được với cô ấy cho buổi hẹn hôm nay, còn Sơn đù thì bể kèo với Cờ rút nó, tôi cười tự mãn. Và cuối cùng cuộc gọi tôi chờ đợi đã reo lên, tôi chộp máy ngay :
- Alo. Huy nghe.
- Xin lỗi Huy, Hiền hơi đau đầu, tối qua Hiền ngủ muộn giờ dậy đau đầu quá ( Giọng nói nghe có vẻ hơi buồn như vừa khóc ).
- Hiền sốt à.
- Xin lỗi Huy nghen.
- Không sao. Sốt mà chịu thôi. Coi phim thì khi nào không được. Hiền coi nghỉ ngơi nghen.

Vậy là buổi sáng thứ sau đáng lẽ không bình thường đó đã quay lại với chính nó. Tôi chưng hửng dù hơi chút thất vọng nhưng chấp nhận, người ta đau mà đi chơi thì cũng không vui. Tôi đành mở laptop lên và mở vô game tôi hay chơi :” Hôm nay đành nghỉ ngơi mai về quê thôi”. Tôi tự phấn chấn mình như thế.

*****

Đang mơ màng trong giấc ngủ trưa của mình, bỗng có tiếng chuông reo điện thoại, tôi khó chịu vì một phần tôi không thích bị quấy rầy khi đang ngủ trưa và hơn hết tôi cá chắc đến 99% cuộc gọi đó đến từ thằng bạn thân của tôi – Sơn – mà nó hẳn phải biết cái tính này của tôi. Tôi nặng nề cầm chiếc điện thoại lên, và “ Wow “- đó là từ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi, đó là cuộc gọi từ Hiền, lập tức lấy lại sự tỉnh táo trong cái đầu mơ ngủ của mình, tôi gằn giọng mình lại sao cho tỉnh táo :
- Aloo ! Huy nghe.
- Huy đang ở đâu đó. ( Không còn phải là giọng buồn như sáng nữa )
- Huy đang trọ nè.
- Huy làm gì không, giờ mình đi coi phim được không Huy. ( Thật sự hơi tự mãn chút, nhưng cảm ơn ba mẹ đã đặt tên tôi là Huy, một cái tên mà người khác kêu lên nó không quá khó khăn).
- Tất nhiên rồi, mà Hiền hết sốt chưa, bữa khác đi cũng được mà. ( Tôi vừa nói vừa cầu mong câu trả lời ở bên kia ngược với những gì tôi nói )
- Không sao, Hiền đỡ rồi, lỡ hứa với Huy rồi thì không nên thất hứa.
- Vậy hẹn Hiền ở cổng 1 nha.
- OK Huy ! 3h giờ nha. ( Lúc đó là hai giờ rưỡi chiều)

Điều đầu tiên tôi làm lúc này là ngay lập tức đi tắm ngay, phải chải chuốt lại cái bộ dạng lướt thướt vì nỗi buồn não nề hồi sáng. Sau khi tắm xong, tôi lại phải phân vân giữa hai lựa chọn “ Áo sơ mi hay áo thun “, buổi hẹn đầu tiên đáng lí ra theo phép tắc phải mặc áo sơ mi cho phải phép, nhưng tôi theo chủ nghĩa” thoải mái là được” lại hơi nghiêng về mặc áo thun. Tôi mặc chiếc quần Jean và thử ngay hai chiếc áo, và tôi lại chẳng ưng cái nào, rồi tôi để ý thấy cái ao thun dài tay, phải là nó – chiếc áo mang đầy may mắn của tôi, chắc chắn phải là cái áo này- tôi liền mặc nó và chuẩn bị đồ đạc ra đón cô gái tôi hằng mong ( lúc đó là hai giờ năm mươi phút chiều ).
 
×
Quay lại
Top