Một chủ nhật

cactushoa

Thành viên
Tham gia
31/1/2013
Bài viết
37

Chẳng còn chiếc ghế nào trống, Minh và tôi phải đứng suốt chuyến xe. Cậu ở phía sau tôi, nắm một bàn tay tôi.
Một sáng chủ nhật xe buýt đông kì lạ, nhưng đó không phải là lí do khiến tôi cảm thấy ngột ngạt lúc này. Mà vì, Phan cũng đang ở trên chuyến buýt đó, đứng ngay phía trước tôi.
Phan trông thấy tôi, và thấy cả bàn tay tôi nằm gọn trong tay Minh, nên không phản ứng gì như người xa lạ. Minh không biết chàng trai đứng trước mặt tôi là ai, nhưng Minh biết tôi đang bồn chồn. Chắc chắn như thế, bởi cậu ấy siết tay tôi mạnh hơn.
Tôi đang đứng giữa hai mối tình của mình, một của quá khứ - một của hiện tại. Chuyến xe như dài thêm ra, và tôi thì chỉ muốn trốn chạy đi đâu đó.
Đến trạm dừng giữa trung tâm thành phố, tôi và Minh xuống xe. Chúng tôi đi loanh quanh những ngả đường đông đúc, ghé quán cóc bên đường ăn vài món nóng. Rồi Minh mua hai cốc cà phê bọt thơm say, chúng tôi ngồi bệt ở công viên xanh mát, ngửa cổ ngắm nhà thờ kiểu Pháp rực đỏ bên nền trời xanh như biển. Rất nhiều chủ nhật của chúng tôi trôi đi êm đềm như thế, và lẽ ra hôm nay cũng vậy nếu lúc nãy trên xe, khi mắt Phan sượt qua tôi một thoáng, khi nhìn dáng cậu cao và bờ vai rộng, tôi không thấy tim mình run rẩy dịu dàng.
Cà phê đã vơi quá nửa. Minh nói với tôi, chúng tôi không nhìn nhau.
- Mình có thể về, An. Cậu đang không vui và hình như muốn ở một mình.
Mọi cố gắng tỏ ra bình thường của tôi đã thất bại. Có những thứ bạn mãi không thể giảithích được. Như cái cách Minh hiểu tôi tới tận cùng. Lần đó, Minh tiến lại ghế đá ở một góc sân trường và đưa cho tôi bao khăn giấy, bảo “Tớ nghĩ cậu sắp khóc mà chẳng hề có cái khăn nào bên mình!”. Lúc ấy, vài xích mích nghiêm trọng với mấy đứa bạn cùng lớp đúng là khiến tôi muốn khóc thật, dù tôi chẳng biểu hiện gì nhưng Minh đã nhận ra. Chúng tôi quen nhau như thế.
Chuyến xe trưa đã vắng, tôi và Minh ngồi im lặng. Cậu ấy đưa tôi đến tận nhà rồi mới về, không quên dò hỏi tôi có ổn không, khỏe không. Tôi gật đầu, nhưng thật ra tôi đang không hiểu nổi chính mình.
Tôi cứ thế lao vào nhà, mở tủ và lấy chiếc hộp nhạc Phan tặng tôi lúc trước, mở nó ra và lên dây cót. Bản nhạc không lời rơi nhè nhẹ những nốt chậm. Tôi ngồi im lắng nghe, và khóc.
Tôi quen Phan ở một lớp học tiếng Nhật, rồi thân thiết, rồi nói thích nhau giữa mùa đông, và nói chia tay khi tự dưng thấy không còn thoải mái bên nhau nữa. Mọi thứ diễn ra tự nhiên, không đau buồn hay dằn vặt, chúng tôi đi qua nhau. Không lâu sau đó Phan chuyển nhà, chúng tôi không còn bất kì liên lạc nào nữa. Hai năm qua nhanh, giờ gặp cậu, tôi nhận ra mình còn nhớ cậu nhiều quá. Dù ngày ấy, chính tôi là người mở lời với cậu, bảo rằng mình nên buông tay nhau thôi.

8-828541-3877.jpg


Kí ức của tôi giống như cái hộp nhạc này vậy, im lặng bao lâu nay và bị bám bụi, nhưng vẫn vẹn nguyên.
Trong một suy nghĩ lóe lên bất thần, tôi chộp lấy điện thoại gọi cho Minh, tôi cảm thấy có lỗi với cậu vô cùng. Tôi cố nói thật nhanh hết những điều này, vì tôi sợ, chỉ một chút ngập ngừng thôi, tôi sẽ mất hết cam đảm. Mà tôi thì muốn Minh không phải chịu thiệt thòi, cậu ấy cần được biết.
- Tớ từng có một mối tình trước khi cậu đến. Tớ gặp cậu ấy trên xe buýt sáng nay, bọn tớ chia tay lâu rồi và tớ nhận ra tớ còn thích cậu ấy rất nhiều.
- Tình cảm có được đâu dễ mất đi, có sao đâu.
- Thậm chí bây giờ tớ đang nhớ cậu ấy, cậu còn thấy ổn không? Không có cảm giác tức giận hay bị lừa dối gì sao?
- Tớ tin cậu!
Minh nói điều đó rất khẽ, gần như thì thầm nhưng lại chắc chắn. Nghe giọng Minh bình thản, tự dưng cơn xúc động của tôi cũng dịu hẳn xuống. Lúc nào cậu cũng cho tôi cảm giác thoải mái và an tâm như thế.
- Tớ xin lỗi. Tớ phải cúp máy.
Tôi đang rất mệt mỏi, không biết mình vướng vào chuyện kì cục gì đây. Tôi không muốn làm phiền Minh nữa và có lẽ cần thêm chút thời gian tĩnh tại để sắp xếp lại mọi thứ.
Tôi lên dây cót hộp nhạc, để giai điệu một lần nữa ngập tràn trong căn phòng. Không dưng tôi muốn nhắn một tin cho Phan. Không biết Phan còn dùng số điện thoại cũ không, nhưng tôi vẫn muốn gửi cậu đôi dòng. Vậy mà soạn đi soạn lại rồi xóa mãi vẫn không xong.
Hình như tôi có ngủ quên một lát. Cho đến khi có tiếng chuông cửa, tôi uể oải bước ra mở thì thấy Minh đang đứng bên ngoài. Cậu ấy để một ngón tay lên môi tôi và bảo: “Nghe tớ thôi, đừng nói gì cả nhé!”
“Tình cảm một khi đã có thì sẽ ở lại mãi, và chỉ lắng xuống mà thôi. Cậu cũng đâu muốn mất những thứ đẹp đẽ mình từng có đúng không? Đôi lúc nó sẽ nổi dậy từng hồi như sóng, nhưng nếu đã là quá khứ thì rốt cục rồi vẫn lắng xuống thôi.
Nỗi nhớ rất dài và người ta sẽ không bao giờ thoát ra khỏi nó được. Nhưng thay vì để cậu buồn vì nhớ về quá khứ, tớ sẽ cố gắng để cậu nhớ về hiện tại, hiện tại có tớ, An à!”.
Minh nói rồi mỉm cười, còn tôi thì bật khóc. Khoảnh khắc đó, khi nhìn vào mắt Minh, tôi biết, dù tôi đã, đang và còn yêu ai, thì cậu chứ không phải ai khác mới là hiện tại hoàn hảo của tôi. Tôi không chắc sẽ có thể thôi nhớ về Phan, nhưng tôi chắc sẽ trân trọng Minh nhiều hơn từ phút giây này.
“Cậu vào nhà chứ, Minh. Chúng ta còn cả buổi tối đấy, tớ sẽ nướng bánh mời cậu và cố gắng không để ngày chủ nhật này hỏng hoàn toàn, như thế phí lắm!”.
QUANG VY (ĐH KHXH & NV)


 
×
Quay lại
Top