Mộng âm hồn

Cô gật đầu tỏ ý mình vẫn ổn rồi ngồi xuống cạnh bà.
_Hai cậu muốn hỏi tôi chuyện gì?_Bà cũng rót cho Nguyệt Anh một cốc trà.
_Bác có thể xem qua bức ảnh này không?_Tuấn đẩy tấm hình sang phía bà.
_Đây là...
_Dạ, là vụ hỏa hoạn mười năm trước, bọn con muốn hỏi má về chuyện này.
_Hèn gì má thấy bức ảnh quen quá? Nhưng sao tự dưng lại nhắc đến chuyện này?_Bà nhìn lần lượt từng người vẻ dò xét rồi dừng lại ở ánh mắt Nguyệt Anh. Mấy chục năm từng trải, bà nhận ra sự khác thường của cô.
_Nói cho má biết, đã có chuyện gì? Có phải liên quan đến hai đứa nó không? Phong, cả con bé Hà My nữa?
Nguyệt Anh kinh ngạc nhìn bà, tay cô siết chặt, ánh mắt ấy xoáy sâu vào cô, nó như hiểu hết những gì cô giấu kín.
_Dạ,..._Âm thanh phát ra yếu ớt nhưng cũng đủ cho bà Hoa nghe rõ. Bà im lặng một lúc nhưng cuối cùng cũng đồng ý kể cho họ những gì bà nhớ được.
_Được rồi, hai cậu đi theo tôi.
Bà Hoa đứng dậy đưa cả ba vào một căn phòng, bên trong chỉ toàn sách với sách.
_Đây là phòng đọc sách của tôi, vào đi.
Bà lui hui tìm kiếm sau đó lôi ra một cái thùng giấy trong góc phòng, bụi bám đầy bên trên cho thấy chủ nhân của nó đã lâu rồi không hề đụng tới.
_Lâu rồi không lôi nó ra, không biết có ở trong này không nữa?
_Là gì vậy ạ?_Nguyệt Anh tiến tới gần, cô quan sát mọi thứ trong thùng, tất cả đều cũ kỉ nhưng lại được sắp xếp gọn gàng.
Đăng, Tuấn cũng tìm một chỗ ngồi xuống, họ tò mò nhưng cũng chỉ biết chờ đợi mà không nói gì
_Đây rồi, đây, hai cậu đọc nó đi
Tuấn cầm lấy, đó là một tờ báo cũ. Gần như ngay lập tức, cả anh và Đăng đều nhận ra điểm giống nhau đến kinh ngạc của tấm hình trên báo và tấm ảnh anh đang giữ. Họ nhìn nhau rồi bắt đầu đọc bài báo.
_Tờ báo ấy tôi giữ lại cũng mười năm rồi, không ngờ hôm nay lại có người đọc nó.
Bà quay sang nhìn hai cậu thanh niên đang dán mắt vào những dòng chữ ấy, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ hồi tưởng về chuyện năm đó.
_Đã có chuyện gì xảy ra vậy má?_Nguyệt Anh nóng lòng, cô cũng chỉ thấy được dòng tiêu đề.
_Trước lúc vụ cháy xảy ra, má đang đi xem các phòng, coi bọn trẻ đã ngủ chưa, cũng khoảng chín giờ tối thì phải. Khi đó có mấy đứa chạy lên, nước mắt nước mũi đầy mặt, chúng vừa khóc vừa bảo nhà bếp cháy rồi, lửa to lắm. Má hoảng hồn chạy xuống xem, chỉ còn một đoạn nữa là tới khúc ngoặc sang khu nhà bếp thì nghe một tiếng nổ rất lớn...
Kể đến đây, bà Hoa nghẹn lại, bà cố lấy lại tinh thần ổn định mà nhớ về khoảng kí ức đen tối.
_Má đoán bình ga ở đó là nguyên nhân gây ra tiếng nổ ấy, sau đó lửa cháy dữ dội, lan sang cả những khu nhà khác, tiếng còi báo động vang inh ỏi. Má chỉ còn biết phải gọi tất cả dậy mà chạy thoát thân.
_Sao lúc đó bác không gọi cứu hỏa?_Cả ba đều tập trung lắng nghe nhưng họ không giữ được tò mò mà hỏi bà.
_Có chứ, nhưng lúc đó hoảng loạn quá, khi nhớ đến việc gọi xe cứu hỏa, lửu đã lớn lắm rồi. Cô nhi viện nằm khá xa, khi họ tới, mọi thứ gần như bị lửu bao trùm. Má cùng những người khác chỉ còn biết xem xem có đứa trẻ nào còn mắc kẹt bên trong không thôi.
_Con nhớ đêm hôm đó các má hối hả tìm ai đó. Còn nữa, con cũng không còn nhìn thấy Ngọc và Yến từ sau hôm đó.
_Ngọc, Yến, là ai vậy?_Đăng thắc mắc, đó có lẽ là câu hỏi của Tuấn.
_À, Yến cũng là một cô nhi, còn Ngọc...con bé sống gần đó nhưng rất hay qua chơi và ngủ lại, hầu như đêm nào cũng tới.
_Tại sao? Chẳng lẽ gia đình cô bé ấy không cấm sao bác?
_Tôi không biết, nhưng nghe nói má nó bỏ đi, chỉ còn ba thì phải. Tội nghiệp...
_Cháu thấy trong bài báo này viết có một bé gái tử vong? Là một trong hai cô bé ấy đúng không?_Tuấn vẫn giữ tờ báo trên tay, anh đã đọc hết toàn bộ nhưng tên người tử vong không được nhắc tới.
_Ừm, là con bé tên Ngọc ấy, đội cứu hỏa tìm thấy xác cô bé đã bị cháy đen, từ lúc ấy cũng không còn thấy ba cô bé đâu nữa, chắc quá đau lòng nên ông ấy mới bỏ đi.
_Sao có thể như vậy? Đúng là đáng thương_Đăng rùng mình, tưởng tượng một đứa trẻ bị chết cháy, đau đớn biết chừng nào.
_Nghe nói nó bị nhốt trong tủ nên mới không thoát được.
_Bị nhốt sao?
_Chỉ là nghe thoáng qua những lời mà công an nói thôi, còn cụ thể ra sao chẳng ai biết cả, họ điều tra mất cả ngày trời nhưng không ai hiểu tại sao một cô bé lại ở trong cái tủ gỗ bị khóa kín
_Cô nói cô bé ấy không giống chúng tôi là ý này sao?_Tuấn quay sang hỏi Nguyệt Anh, anh luôn không hiểu câu nói mà cô nói ra lúc ấy.
 
Hiệu chỉnh:
_Một cô bé suốt ngày tươi cười, cô ấy giống một cô công chúa trong bộ đầm trắng, lại sống trong một ngôi nhà lớn, có cả...ba. Lúc ấy tôi ngưỡng mộ Ngọc lắm, thậm chí còn ganh tị.
Nguyệt Anh cười buồn nhớ lại về lần đầu gặp Ngọc và Yến, nụ cười ấy trong sáng, thánh thiện như của một thiên thần vậy. Đó cũng là lần cô được tặng con búp bê vải "Là mình và Yến làm đấy, tặng cậu này". Nguyệt Anh nhìn Tuấn chằm chằm như muốn nói điều gì nhưng sự có mặt của bà Hoa lại làm cô phải im lặng. Tuấn dường như cũng nhận thấy biểu hiện này.
_Cô muốn nói gì sao?
Bà Hoa cùng Đăng chuyển ánh mắt về phía Nguyệt Anh khiến cô đột ngột đánh mất bình tĩnh.
_Không...không có gì cả... À, còn Yến, má biết cô ấy đã đi đâu không?_Cô lái câu chuyện sang hướng khác
_Không, má đã tìm khắp nơi, còn báo công an về vụ mất tích nữa nhưng không biết con bé đi đâu.
_Vậy sao?...
_Bác còn giữ tấm ảnh nào có hình hai cô bé ấy không?
_Cậu hỏi làm gì vậy?_Bà nhìn Đăng khó hiểu
_Chỉ là cháu thấy tò mò thôi_Anh gãi đầu, tìm cho mình một lý do.
_Có, nhưng tôi không để ở đây, cậu chờ một lát_Bà Hoa bảo Nguyệt Anh ở lại rồi đi ra khỏi phòng.
Sau khi bà đi khỏi, căn phòng chỉ còn ba người, Đăng đang quan sát những thứ bên trong cái thùng giấy ấy còn Tuấn, anh chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt xa xăm.
_Lúc nãy, cô muốn nói chuyện gì vậy?
_Anh biết tôi nghĩ gì sao?
_Không, tôi chỉ đoán thôi.
_Thật ra, tôi chỉ nghĩ, có thể nào Yến chính là hung thủ không thôi?
_Sao cô lại nghĩ vậy?_Tuấn thấy tò mò với ý nghĩ của Nguyệt Anh.
_Ngày đầu tiên tôi gặp hai người họ, họ đã tặng tôi một thứ...
_Con búp bê vải, cô đã từng kể với tôi.
_Đúng, họ nói nó do hai người tự tay làm ra.
_Tôi lại thấy ba của cô bé ấy mới là hung thủ. Trả thù cho cái chết của con mình, tại sao không? Hơn nữa, hắn lại đột ngột mất tung tích, đúng là rất đáng nghi_Nghi vấn của Đăng hoàn toàn có thể xảy ra, đó cũng là suy nghĩ đang chạy trong đầu Tuấn nhưng nó lại đặt ra trong anh một câu hỏi khác...
_Nhưng sao phải giết hai người họ? Lúc đó họ chỉ là những đứa trẻ.
_Tôi không biết_Tuấn muốn điên lên, mỗi lần tìm ra một lời giải lại đồng nghĩa với sự xuất hiện của một câu hỏi lớn hơn, phức tạp hơn.
_Nếu cậu biết thì vụ này đã sớm phá được rồi.
Cánh cửa phòng bật mở khiến cuộc tranh luận kết thúc, cả ba không hẹn mà đồng loạt im lặng. Bà Hoa mang vào một cuốn anbum, bà lật ra một tấm hình, đôi mắt bà nheo lại như muốn nhìn thật kĩ rồi đưa cho Đăng.
_Hình hai đứa nó đấy.
_Bác có thể cho cháu hỏi về người tiếp nhận điều tra vụ cháy và vụ mất tích của cô bé tên Yến không?
_Để tôi nghĩ xem...Lúc đó...hình như tên Ân gì đó, lâu rồi không liên lạc nên không nhớ rõ lắm.
_Không sao, giờ có lẽ bọn cháu phải đi, cảm ơn bác đã giúp bọn cháu!
_Không có gì, tôi cũng muốn hai anh sớm phá án_Bà cười, ánh mắt triều mến, bà nhìn sang Nguyệt Anh, có thể vì cô, vì hai đứa trẻ bà coi như ruột thịt đã chết nên mới hết lòng giúp sức.
Nguyệt Anh không về cùng họ, cô muốn ở lại đây với bà, cùng ăn một bữa cơm, trò chuyện vui vẻ để tìm một chút bình yên.
_Con đang xem gì vậy?
_Dạ, cuốn anbum, con muốn xem lại những hình ảnh lúc còn nhỏ
...
 
Hiệu chỉnh:
Mình ủng hộ bạn, sớm ra chap nhé :KSV@12:
 
Mặt trời nhanh chóng biến mất sau những ngọn núi, để lại sau lưng là bóng tối u tịch, thành phố khoát lên mình thứ ánh sáng giả tạo, chôn sâu tội ác khiến bao người kinh hãi. Hắn lang thang trong những góc tối, lần tìm đến một căn nhà hoang trên đoạn đèo vắng, từ trên cao, hắn quan sát con đường ngoằn nghèo dưới đèo, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe chạy qua, nhỏ bé, nhưng tuyệt nhiên không một ai biết đến sự có mặt của một kẻ như hắn. Đôi chân bước trên những mảnh gạch, men vung vãi khắp nơi, tiếng mài dao từ từ vang lên, gê rợn, khuôn mặt in rõ trên mặt dao sáng loáng, đôi mắt ánh lên tia nhìn sắt lẹm. Con dao to bản từ từ được giơ lên, từng giọt, từng giọt nước rơi xuống nền đất tạo nên những âm thanh lóc tóc vang trong đêm, hắn ngắm nghía thành quả của mình một cách kĩ lưỡng, khuôn miệng nhếch lên hài lòng.
...
_Sếp Thanh gọi cậu trên phòng đấy_Hùng gọi lại khi vừa thấy Đăng_À, gọi cả Tuấn nữa.
_Không phải sếp đang ở Sài Gòn sao?
_Hình như mới về là tới đây ngay, nhìn sắc mặt không tốt lắm.
_Anh không cần phải dọa em vậy chứ_Đăng rùng mình vì câu nói của Hùng, anh đã từng chứng kiến sếp của mình nổi giận đùng đùng, chỉ chờ mỗi lửa bốc lên mà thiêu rụi cả sở.
_Anh dọa làm gì?
_Để em gọi Tuấn, dù sao cũng cảm ơn anh.
_Không có gì, anh về trước đây, cẩn thận nhé!_Hùng biết Đăng tuy hơi tinh ranh nhưng lại rất sợ sếp nên làm vẻ nghiêm trọng, trong lòng thầm cảm thấy buồn cười.
Tiếng cốc cốc vang lên, nhẹ nhàng, rụt rè. Sau tiếng gõ cửa ấy, bên trong có tiếng người bước đi, cánh cửa được mở ra, ba ánh mắt chạm nhau rồi cùng bước vào phòng. Ông cảnh sát trưởng ngồi xuống trong tiếng thở dài.
_Hai cậu uống nước đi, chúng ta có nhiều chuyện phải nói đấy.
_Cảm ơn chú!_Tuấn cầm ly nước uống một hơi, có vẻ anh cũng rất khát.
_Chú về lúc nào sao không nói cháu ra đón_Đăng hồ hởi, che giấu cảm giác hồi hợp của mình.
_Không sao, tôi có thể đi được. Được rồi, giờ thì giải thích xem, bài báo lúc sáng là thế nào?_Ông Thanh trừng mắt nhìn Đăng khiến cậu ta toát mồ hôi lạnh. Đăng luôn kính nể, xem ông như một người cha và là tấm gương để phấn đấu, từng ấy nguyên nhân cũng đủ giải thích biểu cảm kì lạ của cậu cảnh sát trẻ tuổi. Ông Thanh cũng luôn lợi dụng điều này mà trêu chọc, trấn áp cậu. Câu chuyện điều tra cả ngày trời được Đăng và Tuấn thay nhau tường thuật lại, sống động như một cuốn phim. Ông trầm ngâm, lắng nghe mà không bỏ sót một từ nào, thỉnh thoảng đôi mày chau lại khiến những nếp nhăn trở nên rõ rệt.
_Vậy ý kiến của hai cậu về chuyện này thế nào?
_Cháu không chắc những gì mình nói là chính xác_Tuấn hơi ngập ngừng_Vụ cháy chính là khởi đầu mọi chuyện, cả người ba lẫn cô bé tên Yến đều có thể là hung thủ, hai nạn nhân bị sát hại đều là cô nhi và đều có mặt lúc hỏa hoạn xảy ra...
_Cháu muốn nói gì?
_Nếu đây là một vụ án đã được lên kế hoạch từ trước thì rất có thể, hắn vẫn chưa dừng lại.
_Đúng vậy, giống một vụ trả thù, chỉ không thể hiểu nỗi tại sao hắn ta lại chọn hai người họ để ra tay?, và họ liên quan gì đến vụ cháy?...
_Điều cần bây giờ là xác định xem bước tiếp theo ta phải làm gì.
_Điều hai cậu nói không phải không có lý. Đúng là có quá nhiều điều ta chưa nắm bắt được. Hung thủ là kẻ rất thông minh, sẽ là đối thủ nguy hiểm với cả hai đấy.
Tiếng nhạc chuông vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng, Tuấn vội vã rút điện thoại ra, số máy hiện lên khiến anh ngừng hẳn ý định không nghe máy mà xin phép ra ngoài.
_Alô...
_"Anh nhớ chuyện má Hoa kể chứ, về bọn trẻ đã báo cho bà vụ cháy"_Nguyệt Anh ngay lập tức vào đề, thẳng thắn, không chút vòng vo.
_Nhớ, nhưng có chuyện gì?
_"Má nói cô bé đó chính là Hà My, còn có bốn hay năm đứa trẻ khác đi cùng, anh Phong cũng nằm trong số đó"
_...
_"Anh nghe tôi nói không?"_Cô có chút lo lắng khi Tuấn im lặng không nói thêm gì
_À, có, tôi nghe rồi. Cô có thể cho tôi biết những người còn lại là ai không?
_"Tôi nhìn ảnh rồi, chỉ nhận ra ba trong số bọn họ, là Ngọc Huyền, Hương Chi và Lan Nhi, còn một người không thấy rõ mặt, tôi không nhận ra là ai..."
_Là những người tôi nhìn thấy trong nhà nạn nhân?
_"Ừm..."
_Cô có thể gửi hình bọn họ cho tôi không, cả tấm cô vừa nhắc tới nữa.
_"Được, anh chờ một lát..."
Nguyệt Anh ngắt máy ngay khi vừa kết thúc câu nói. Tuấn vẫn cầm chiếc điện thoại chờ đợi, khoảng hai, ba phút sau, anh nhận được một loạt hình ảnh từ số điện thoại vừa rồi.
 
Hiệu chỉnh:
Chương V: Nấm mồ chôn sâu.
Bảy giờ sáng tại nghĩa trang, tiếng gào khóc vẫn không ngừng vang lên trong vô vọng, xen lẫn tiếng trống, tiếng chiêng trang trọng, bi ai. Người dẫn đầu cầm trên tay khung ảnh người đã khuất, nước mắt bà còn đọng trên mặt kính, chảy tràn xuống khuôn mặt thánh thiện của cô gái trong hình, cô vẫn nở nụ cười hạnh phúc, không chút ưu tư.
...
"Từ giờ, đây sẽ là ba mẹ nuôi của con"_Bà Hoa dắt một đứa bé gái đến bên cạnh một cặp vợ chồng trẻ, cô bé lo sợ cứ níu chặt lấy áo bà."Nào, Hà My, gọi ba mẹ đi con"_Bà thúc giục.
Cô bé lắc đầu, đôi mắt non nớt ấy đã đỏ hoe từ bao giờ. Cặp vợ chồng trẻ vội vã đến bên, ôm lấy cô mà vỗ về, họ nhìn nhau mỉm cười.
"Từ từ cũng được, không cần vội vậy đâu...cô là Thảo, rất vui được gặp con..."
...
Hai con người dìu nhau bước đi trên đôi chân run rẫy, mái tóc đã in màu thời gian dính bết lại với nhau, mệt mỏi. Những cái bóng mờ ảo, yết ớt trải dài trên mặt đất, chúng dính chặt lấy nhau, chuyển động rồi mất hút khi hòa quyện vào một cái bóng to lớn khác, chao đảo như có thứ gì đang xô đẩy.
...
"Con xin lỗi...mẹ"_Câu nói ấy làm Thảo hạnh phúc đến ngỡ ngàng, đó là lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng mẹ từ Hà My, cô như quên mất vết thương trên bàn chân. Bàn tay nhỏ bé của Hà My chạm trên má cô, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi.
"Lên đây nào, để mẹ cõng con về nhà".
Hai mẹ con vui vẻ trên con đường tràn ngập lá thu rơi, cùng hát một ca khúc thiếu nhi vui nhộn. Cô bé ấy cứ ôm chặt lấy cổ cô không buông, đầu lắc lư theo điệu nhạc..."
...
Đoàn người theo sau cỗ xe rồng đều chìm đắm trong nỗi tiếc thương cho một kiếp người ngắn ngủi, đôi mắt họ đỏ hoe, ngấn nước. Chiếc xe rồng dừng lại trước một cái hố được đào sẵn, hố sâu hoắm chỉ một màu đen tối, tiếng đọc kinh vang lên khi bốn người đàn ông khiêng cỗ quan tài xuống. Người đàn bà nhào tới, dang tay ôm lấy cái hòm, giọng bà trở nên khàn đặc trong tiếng nấc nghẹn ngào. Bà thương xót cho đứa con gái tội nghiệp, sợ hãi khi nó thật sự biến mất khỏi vòng tay của một người mẹ, nó sẽ cô đơn, lạnh lẽo đến mức nào.
...
Tiếng chuông cửa vang lên hối thúc
"Ba ơi nhanh lên, mẹ đấy"_Hà My vội vã thắp từng ngọn nến trên ổ bánh kem trong lúc ba cô ra mở cửa, mọi ánh đèn đều đã tắt, chỉ chờ đợi chủ nhân buổi tiệc bước vào.
Hạ Thảo vỡ òa trong hạnh phúc khi ca khúc mừng sinh nhật vang lên...
"Mẹ cảm ơn hai bố con!"_cô đến bên, nắm lấy đôi tay Hà My:"Cảm ơn con đã xuất hiện trong cuộc đời ba mẹ..."
...
Từng kỉ niệm về Hà My cứ xuất hiện trong đầu, cô đã ở bên, dành cho đứa con ấy trọn vẹn yêu thương.
"Để con bé đi đi em"_Một bàn tay đặt nhẹ lên vai, kéo bà ôm vào lòng, ngăn cho đôi vai ấy không ngừng run rẩy.
"Em không muốn, sao con bé lại phải chết thảm đến vậy chứ, em còn chẳng thể nhìn nó lần cuối"...
Lần lượt từng người, từng người đặt những nhánh hoa cúc trắng xuống như một lời từ biệt trước khi nắm đất đầu tiên rơi trên cỗ quan tài. Tiếng kinh vẫn vang lên, cầu nguyện cho người con gái ấy sớm siêu thoát. Nguyệt Anh lướt qua khuôn mặt từng người, tất cả đều chỉ là đau thương, mệt mỏi, Hà My đã thật sự ra đi, cô ấy đã thật sự nằm sâu trong lòng đất mẹ, mãi mãi.
Lan Nhi đến bên cô, ôm lấy cánh tay khóc nức nở, Nguyệt Anh chỉ còn biết vỗ vỗ nhẹ vào người em ấy, an ủi:"Đừng khóc nữa, Lan Nhi!..."
Những lẵng hoa được đặt trên ngôi mộ, chúng xinh đẹp nhưng lại bị làn khói nhang làm cho mù mờ, tỏa hương thơm nhưng lại bị hương nhang lấn át. Thương thay cho một kiếp người, thương cho những con người ở lại mãi chịu nỗi đau mất đi người thân.
Dòng người đưa tan thưa dần, họ đều đã ra về. Nguyệt Anh quay lưng lại, trước ngôi mộ ấy có hai con người vẫn đứng lặng, mái tóc họ nhuộm màu thời gian, dựa vào nhau như để có thêm một chút sức lực. Cô đã không còn có thể nghe được tiếng nức nở, hơi thở nặng nề của họ, khoảng cách giữa cô và họ ngày càng xa hơn rồi mất hút chỉ còn hai bóng trắng nhỏ bé trong khói hương.
"Ngày mai em sẽ về"_Lan Nhi quay sang nói với Nguyệt Anh sau khi lấy lại được bình tĩnh
"Về? Em phải ra Hà Nội lại sao?"
"Dạ, mẹ gọi điện cho em từ hai hôm trước nhưng em xin ở lại đến khi tan lễ kết thúc"
Nguyệt Anh thấy thất vọng:"Nhanh vậy sao?"
"Thật ra em thấy sợ lắm, từ sau khi chị Hà My bị giết, em đã muốn rời khỏi đây rồi"_Lan Nhi lau vội giọt nước mắt, tránh không nhìn sang phía người đi bên cạnh:"em xin lỗi chị!"
 
Hiệu chỉnh:
Nguyệt Anh thoáng buồn nhưng cũng cười, nắm chặt cánh tay Nhi:"Em có lỗi gì mà phải xin lỗi chị, được gặp em chị đã thấy vui rồi! Ngày mai mấy giờ em đi, để chị ra tiễn"
"Cảm ơn chị, nhưng ngày mai chị còn phải đi học!"
"Học hành đâu phải chỉ một sớm một chiều, còn đưa em ra sân bay thì chỉ có ngày mai thôi, sao chị có thể bỏ mặc!"
"Chị tốt với em quá!"_Lan Nhi cảm động đến rơi nước mắt.
"Con bé này, khóc gì chứ? Không phải chị là chị của em sao?"
Lan Nhi cùng Nguyệt Anh bật cười, tạm quên đi mọi chuyện đau lòng.
Đêm hôm đó Lan Nhi đến phòng Nguyệt Anh ở lại, ba người họ nói cho nhau đủ thứ chuyện trên đời, vui có, buồn cũng có, có cả những chuyện về Hà My, những tiếng cười vui vẻ, tiếng nấc nghẹn ngào liên tục vang lên trong bóng tối khiến họ thấy lòng nhẹ nhàng, ấm áp hơn.
Không biết họ nói bao lâu mà trăng đã lên quá cao, huyền ảo đến ngây ngất lòng người. Bầu trời về khuya thật đẹp, lung linh hàng vạn vì sao, không sương mù, không một gợn mây đen làm ta có cảm giác thế giới này quá đẹp, quá yên bình rồi. Minh Tuấn thu trọn vẻ đẹp ấy vào tầm mắt, anh nhớ tới cô, đêm hôm đó bầu trời cũng đẹp như vậy, siết chặt sợi dây chuyền vào lòng bàn tay, cô vẫn xinh đẹp như vậy, ánh mắt vẫn luôn ẩn chứa nỗi buồn và sự cô đơn.
"Con chưa ngủ sao? Cũng gần một giờ sáng rồi còn gì!", mẹ anh từ bên ngoài bước đến cạnh quan tâm, cơn gió nhẹ thổi qua làm bà nhẹ run lên.
Tuấn giật mình quay lại, mãi suy nghĩ nên anh không hay biết bà vừa bước vào phòng:"Con làm mẹ thức giấc rồi!"
"Mẹ dậy uống nước, thấy phòng con vẫn sáng đèn nên vào xem thử", bà tinh ý:"Con lại nhớ tới con bé sao? Thời gian qua nhanh thật, mới đó đã gần tám năm trôi qua rồi".
Tuấn cười buồn:"Đúng là quá nhanh, đêm nay không biết sao con lại nhớ tới chuyện đêm hôm ấy?", anh cố nén cảm xúc của bản thân.
Bà thấy lòng mình nặng trĩu khi thấy con trai mình như vậy:"Con cũng nên quên những chuyện ấy đi, con bé chắc cũng muốn con làm như vậy. Còn nữa, con cũng đã trở thành một cảnh sát ưu tú, sống thay cuộc đời của con bé, mẹ nghĩ nó cũng yên lòng rồi!"
"Mẹ nói phải"
"Được rồi, con ngủ sớm đi, mẹ cũng phải đi ngủ đây"
"Mẹ ngủ ngon!"
"Đừng nghĩ nhiều nữa, khuya lắm rồi!"_Bà nhìn Tuấn thở dài rồi ra khỏi phòng, hy vọng con bà sẽ thoát khỏi những ám ảnh lúc trước.
Tuấn im lặng hồi lâu, mắt dán chặt vào sợi dây chuyền. Anh thả mình xuống chiếc giường, hơi ấm và sự êm ái làm anh dễ chịu, gác lại những mệt nhọc của công việc để chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau Nhi dậy từ rất sớm, cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi kiểm tra lại hành lý:"Vé máy bay đâu rồi?"_Lan Nhi tìm thêm một lần nữa, trong giỏ sách hay va ly, cô đều lục tìm thật kỹ. Tiếng động ấy đánh thức hai người còn lại trên giường
"Lan Nhi, em tìm gì vậy? Mấy giờ rồi?", Bảo Trâm ngồi dậy, cô thấy lạ khi Nhi cứ như đang cố tìm thứ gì đó, tay với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường xem đồng hồ.
"Vé máy bay, em không tìm thấy, em nhớ hôm qua đã để nó vào giỏ nhưng giờ chẳng thấy nữa!"
Nguyệt Anh nghe vậy cũng xuống xem thử:"Em nhớ kĩ lại xem, có khi nào để quên ở khách sạn rồi không?"
"Hôm qua em dọn kĩ lắm mà, em nhớ đã cất kĩ lắm rồi..."_Lan Nhi bắt đầu cảm thấy hoang mang không biết tính sao.
"Giờ mới sáu giờ sáng, em tìm lại lần nữa xem, nếu còn không thấy, mình thử quay lại khách sạn hỏi, chắc sẽ tìm thấy thôi, em đừng lo quá!"
"Bảo Trâm nói đúng đấy, nếu không, mình ra sân bay sớm hơn nhờ nhân viên ở đó chỉ xem phải làm sao".
Cả ba cùng tìm trong đống hành lý, họ không bỏ sót ngóc ngách nào, Nhi thấy nôn nên cầm theo giỏ xách đứng lên:"Để em tới khách sạn tìm"
"Chị đi cùng em", Nguyệt Anh ngồi dậy, cô đi lấy mủ bảo hiểm, chìa khóa xe theo sau Nhi.
"Không cần đâu, em đi taxi cho nhanh, chị còn chưa chuẩn bị gì mà, nếu tìm thấy, em sẽ gọi điện".
Lan Nhi chạy ra gọi taxi quay lại khách sạn, lòng thấp thỏm cứ liên tục nhìn đồng hồ:"Chú chạy nhanh giúp cháu!"
Nhìn đồng hồ thì cũng đã sáu giờ ba mươi, Nhi gọi cho Nguyệt Anh:"Lát nữa em xuống thẳng sân bay, lúc đi chị lấy giúp em cái va ly nha!"
"Ừm, chị biết rồi, em tới khách sạn chưa?"
"Dạ chắc khoảng năm phút nữa thì tới, vậy thôi em cúp máy nha!"
Cuộc gọi vừa kết thúc Nhi cũng vừa nhìn thấy dòng chữ quen thuộc trước khách sạn, cô gửi tiền rồi chạy vào bên trong.
"Chào chị!"
"Chào em!"_cô lễ tân cười thân thiện:"Em đến thuê phòng sao?"
 
Hiệu chỉnh:
"Chị cho em hỏi, em có thuê phòng ở đây, hôm qua trả phòng nhưng lại để quên một tấm vé máy bay, em có thể quay lại tìm một lần được không?"
"Được chứ, nhưng em có thể cho chị xem chứng minh?"_Cô nhân viên lễ tân vừa nói vừa ngồi xuống chiếc máy tính xem thông tin khách trả phòng hôm qua, cô xem qua chứng minh rồi hỏi:"Em là Trần Lan Nhi?"
"Dạ! Em ở phòng số 9"
"Phòng số 9 giờ không có khách, để chị gọi người đi cùng em. Nhưng hôm qua nhân viên dọn dẹp, chị không nghe ai báo lại là có khách để quên đồ".
Lan Nhi hơi thất vọng nhưng vẫn muốn lên tìm thử:"Chị để em lên tìm được không?"
"Ừm, em đợi một lát!", cô quan sát xung quanh rồi gọi một nhân viên gần đó:"Anh Huy, anh đi cùng khách lên phòng số 9, em ấy để quên đồ lúc trả phòng"
"Ừ, anh biết rồi!"
Lan Nhi cầm chìa khóa cùng người nhân viên tên Huy lên tầng, cô đi gần như chạy, dáng vẻ vội vã. Sau khi vào phòng, cô nhìn quanh một lượt, bên trong sạch sẽ, ra trắng tinh như vừa được dọn dẹp xong, Nhi nhìn Huy rồi bắt đầu tìm, từ tủ, đầu nằm, dưới gầm giường hay ban công, cô đều không bỏ qua nhưng chẳng có.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Huy ngừng tìm đồ giúp Nhi để nghe máy.
"Em tên Nhi đúng không?", anh tới gần hỏi sau khi gác máy.
"Dạ, có chuyện gì không anh?"
Huy thuật lại cuộc gọi vừa rồi:"Có người gọi cho khách sạn nói đêm qua ở đây, họ nhặt được một tấm vé có tên Lan Nhi mà quên gửi lại"
Nhi mừng rỡ:"Thật không anh, người khách đó ở đâu?"
Huy nhiệt tình:"Ông ta nói đang quay lại, bảo em ra đằng trước khách sạn đứng đợi".
"Cảm ơn anh!"_Nhi vội vàng chạy khỏi phòng, miệng cười tươi rói:"À chìa khóa, em đi đây, cảm ơn anh!"
Xuống tới quầy lễ tân, Nhi chạy lại cảm ơn rồi ra ngoài đứng chờ. Đã hơn bảy giờ, sao vẫn chưa thấy ai. Điện thoại đổ chuông:"Alô, chị gọi em?"
"Em tìm thấy vé chưa?"
"Dạ, có người gọi cho khách sạn nói nhặt được vé của em"
Giọng Nguyệt Anh trong điện thoại có vẻ vui:"Tốt quá rồi! Nhưng sao họ không gửi lại cho lễ tân?"
"Ông ấy nói quên nên giờ quay lại trả cho em".
"Ừ..."
Nhi thấy như có ai giơ cái gì đó giống tấm vé lên gọi mình:"Hình như ông ta tới rồi, để em hỏi thử".
"Giờ chị cũng đi, lát gặp dưới sân bay".
Nhi bỏ điện thoại vào giỏ rồi tới chỗ người đàn ông lạ mặt, ông ta đội một cái mủ kết, thấy cô bước tới, ông bỏ tay xuống rồi kéo chiếc khẩu trang lên, cô còn nghe tiếng ho mệt nhọc khi tới gần.
"Cái vé này là của cháu đúng không?"
Nhi cầm tấm vé, đúng là của cô:"Dạ đúng rồi, cảm ơn chú đã đem tới giúp cháu!", cô nắm chặt nó vào lòng bàn tay, liên tục cúi đầu vẻ biết ơn.
"Giờ chú có việc phải đi ngang sân bay, nếu không ngại thì đi cùng chú cho nhanh!"
Nhi thấy bất ngờ vì lời đề nghị này nhưng vẫn phải từ chối:"Dạ không cần đâu, cháu đi xe ôm được rồi, sao có thể làm phiền chú nhiều vậy!"
Người đàn ông lạ mặt vẫn nhiệt tình:"Giờ đi xe ôm thì chú chỉ sợ cháu trễ giờ bay thôi, nhưng nếu cháu ngại thì thôi vậy, chú đi trước đây!"
Nhìn lại thấy ông ta nói cũng đúng, xung quanh không thấy chiếc xe ôm nào cả, mà muốn gọi taxi thì phải đợi xe tới mới đi được, lại có người tốt cho mình quá giang, sao lại không đi:"À chú ơi, chú...có thể...cho cháu đi...đi nhờ xuống sân bay không?"
Ông ta gật đầu rồi mở cửa xe phía sau cho Nhi lên:"Cháu lên đi, không phải ngại gì đâu".
Sau khi lên xe, ông ta mở khẩu trang rồi cho xe chạy, tiếng ho lâu lâu lại vang lên. Từ phía sau, Nhi trông ông ta không lớn tuổi như mình nghĩ, khoảng gần năm mươi, lại có vẻ tri thức, cô thầm nghĩ chắc ông là một doanh nhân.
"Cháu nhìn gì vậy?", ông ta nhìn cô qua tấm kính.
"Dạ không, không có. Cháu nghe chú ho, còn che khẩu trang nữa, chú bị bệnh sao?"
"Chỉ cảm nhẹ thôi", ông cười nói.
Lan Nhi thấy sao mắt mình nặng trĩu, cô dụi dụi rồi lắc mạnh đầu mình, thầm nghĩ không lẽ do sáng dậy sớm quá, cơn buồn ngủ kéo tới nhanh đến khó hiểu
"Trần Lan Nhi, cháu không nhớ chú là ai sao?"_Nụ cười của ông đột nhiên trở nên khó hiểu.
"Chú nói gì vậy?", Nhi mệt mỏi cố chống lại cơn buồn ngủ.
"Còn cái tên Hoàng Nhật Vinh, chắc cháu còn nhớ chứ?"
"Hoàng Nhật Vinh...ông là..."
Lan Nhi mê man bất tĩnh, không còn biết gì nữa. Người đàn ông ấy nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu, một tràn cười đắc ý vang lên. Chiếc xe tiếp tục chạy, tốc độ ngày càng nhanh rồi dừng trước một ngôi nhà đã bỏ hoang từ lâu:"Cháu nhất định vẫn nhớ nơi này!..."
 
Hiệu chỉnh:
Ông ta xuống xe quan sát xung quanh, ngôi nhà nằm trên một ngọn đồi rộng lớn, bị che khuất bởi cánh rừng thông, từ dưới nhìn lên vốn không thấy được ngôi nhà này. Nhiều năm trôi qua vậy nhưng nó vẫn giữ được vẻ trang trọng uy nghi. Ông nhìn xuống dưới, cách đây khá xa là nơi ông không thể quên nổi, nơi đó khiến lòng ông khó chịu vô cùng, ông thù gét nơi đó, thù gét những kẻ đã từng ở đó, tay siết chặt đến run lên. Ông đến mở cửa sau của chiếc xe, nhìn vào bên trong, cô gái ấy không thể biết sẽ có chuyện gì xảy ra cho mình.
Nguyệt Anh ngó nghiêng khắp nơi, mắt cô liên tục nhìn ra ngoài cửa:"Sắp đến giờ làm thủ tục rồi, sao Lan Nhi chưa tới?"
Bảo Trâm uống nốt ly cà phê sữa:"Cậu cứ lo xa, còn mười lăm phút nữa mà!"
"Chắc tại mình nghĩ nhiều quá!", Nguyệt Anh ngồi xuống cầm ly nước, uống một hơi.
"Quan hệ giữa cậu và Lan Nhi là gì vậy?"
"Hả?"
Trâm giải thích:"Tại mình thấy cậu thật sự rất quan tâm, cách cậu nhìn cô bé ấy giống như từ một người thân vậy"
"Thật sao? Thấy rõ đến vậy sao?", Nguyệt Anh thận trọng nói thật chậm rãi.
"Ừ! Rõ lắm..."
"Nói với cậu chắc không sao nhỉ, nhưng mà đừng nói với Nhi nhé!"
"Nói đi nói đi, Trâm bảo đảm sẽ kín miệng, không tiết lộ với ai!"_Trâm giơ tay lên như đang thề thốt, khuôn mặt cũng vờ chân thành lắm.
Nguyệt Anh cười buồn nhìn Trâm:"Cậu có nhớ mình từng kể mình có một đứa em gái không?"
"Nhớ, cậu cũng đã kể rất nhiều chuyện về cô bé ấy, nhưng sao?"
"Là...Lan Nhi, em gái mình là Lan Nhi"_Nguyệt Anh có vẻ xúc động.
Bảo Trâm đã đoán được phần nào nhưng vẫn rất ngạc nhiên:"Thật sao?...Nhi có biết không?"
"Không, mình vẫn chưa nói, à không, là không dám nói mới phải!"_Nguyệt Anh ngước lên cố giữ nước mắt không chảy ra.
"Sao lại vậy? Em cậu sắp ra Hà Nội lại rồi, không biết bao giờ mới quay lại, cậu không sợ không còn cơ hội để nói sao?"
Nguyệt Anh cười như tự khinh miệt bản thân:"Sợ, nhưng sao mình có thể nói mình là chị gái nó, là kẻ đã vứt bỏ nó trước cô nhi viện!"
"Cậu hối hận về việc đó sao?"_Trâm e ngại hỏi.
"Không, tới giờ mình vẫn không ân hận"_Nguyệt Anh quả quyết
"Ngày đó cậu để Nhi trước cổng cô nhi viện là vì muốn nó có cuộc sống tốt hơn thôi mà!..."
"Không phải!"_Nước mắt cô lăn dài:"Là mình sợ phải mang theo nó, mình sợ phải đi xin nhiều hơn để có đủ đồ ăn cho cả hai, sợ nó ăn mất phần của mình...là...là mình ích kỉ...mình sợ sẽ có một ngày...coi nó là...gánh nặng...rồi...mình sẽ gét nó...", mắt cô mờ đục, chìm trong nước mắt và những tiếng nấc nghẹn ngào.
Đến lúc này, Trâm không dám hỏi thêm gì nữa, chỉ tới ôm nhẹ lấy Nguyệt Anh:"Mình là người chị tồi...giờ mình chỉ muốn em ấy tiếp tục sống tốt...tốt nhất là không bao giờ nhớ tới việc nó có một người chị như mình", Nguyệt Anh lau đi dòng nước mắt:"Thôi không nói chuyện này nữa!", cô cười rồi lấy điện thoại ra tiếp tục gọi thử cho Lan Nhi. Đã nửa tiếng trôi qua nhưng không thấy Lan Nhi, những hành khách đi cùng chuyến bay này cũng đã hoàn thành thủ tục rồi, chỉ chờ lên máy bay nữa thôi. Cô thấy lòng nôn nao:"Sao vẫn không gọi được, liệu có xảy ra chuyện gì không?". Cô liên tục gọi điện, nhắn tin nhưng vẫn không thể kết nối.
"Vẫn không gọi được sao?"
Nguyệt Anh gật đầu, cô không dám nghĩ đến những điều không lành nhưng cũng không ngăn nỗi cảm giác bất an. Nguyệt Anh không biết phải làm sao, chỉ biết đứng nhìn.
"Làm sao đây, máy bay cất cánh rồi!"_Tiếng động cơ ngày càng lớn, máy bay chạy trên đường băng dài rồi từ từ bay thẳng lên không trung, nhỏ dần nhỏ dần đến khi chỉ còn một vạch đen trên bầu trời.
"Không kịp nữa rồi!", Nguyệt Anh đứng lên, ngập ngừng rồi kéo va ly của Nhi ra ngoài:"Về thôi!"
"Gì chứ?"
"Về tìm Lan Nhi, mình thấy bất an quá, chờ ở đây cũng không ích gì hết!"
Bảo Trâm thấy đúng nên cũng gật đầu đồng tình:"Ừ, vậy thì về nhanh thôi!"
Hai cô gái về tới phòng thì cũng gần trưa, Trâm vào trong dẹp gọn cái va li
"Cậu có nhớ khách sạn Nhi ở tên gì không?", thấy Trâm khóa cửa đi ra lại, Nguyệt Anh hỏi.
"Nhớ, có chuyện gì?", Trâm ngơ ngác hỏi.
"Lên đi, qua đó hỏi người ta thử".
"Ừ..."
Sau khi vào bãi đỗ xe của khách sạn, Nguyệt Anh cùng Trâm vào thẳng quầy lễ tân. Họ thấy có một cô gái đứng đó cuối chào, miệng cười thân thiện:"Chào hai em, hai em muốn thuê phòng đúng không?"
Trâm thấy ngại ngại nên tỏ ra khá lúng túng:"Dạ không, bọn em muốn hỏi chị vài chuyện thôi!"
 
Hiệu chỉnh:
Biểu cảm của cô lễ tân không còn thân thiện như lúc đầu nhưng vẫn giữ phép lịch sự:"Em muốn hỏi gì?"
"Lúc sáng sớm nay có phải có một cô gái đến đây tìm vé máy bay không chị?", Nguyệt Anh tiến về phía trước hỏi.
"À, đúng vậy...tên là Lan Nhi thì phải?"
Cả hai nhìn nhau rồi cùng hỏi:"Chị biết em ấy đã đi đâu không ạ!"
Cô lễ tân hơi bất ngờ trước thái độ của hai cô gái:"Bọn em là..."
"Em là chị của Lan Nhi", Nguyệt Anh trả lời.
"Không phải đã lên máy bay rồi sao?"
"Không có, bọn em đợi dưới đó từ sáng đến giờ nhưng không thấy Lan Nhi tới, gọi cũng không thấy trả lời nên mới lên tìm...", Trâm kể lại
"Chị nhớ lại giúp em em ấy có nói là đi đâu nữa không? Hay là, có đi với ai...", Nguyệt Anh thấy mình bắt đầu mất bình tĩnh, Trâm đứng bên cạnh cũng phải kéo cô lại để trấn an.
"Chị cũng muốn giúp em lắm nhưng chị không biết gì cả. Sau khi cô ấy ra trước khách sạn chờ ông khách trả lại vé thì không thấy nữa, chị xin lỗi nhưng chị không giúp được em rồi!"
Nguyệt Anh thất vọng, đôi mắt thẫn thờ. Cô không biết phải tìm Nhi ở đâu, cảm giác giống hệt lần Phong biến mất, đến lúc tìm được thì chỉ còn là cái xác vô hồn. Cô cố không cho bản thân nghĩ tiếp nữa, biết sẽ chẳng hỏi thêm được điều gì, Nguyệt Anh bước ra khỏi khách sạn trong tâm trạng hoang mang, Bảo Trâm theo sau cô không nói gì. Họ xuống bãi xe, Trâm vào dắt xe ra, từ giờ cô sẽ lái.
"Cô gì ơi!..."
Nguyệt Anh đứng bên ngoài chờ, cô nghe có ai đó gọi nên quay lại. Người thanh niên trong trang phục nhân viên khách sạn tiến về phía cô:"Anh gọi tôi sao?"
"Đúng...đúng vậy...", anh ta thở dốc:"Tôi tên Huy, có phải cô hỏi cô gái lúc sáng tới đây đúng không?"
Nguyệt Anh giật nảy mình vì câu nói ấy, cô cũng mừng rỡ không kém:"Anh biết em ấy đi đâu không?"
"Lúc sáng anh nhìn thấy cô bé ấy nói chuyện với một người đàn ông. Ông ta đưa cho cổ một mảnh giấy giống một tấm vé..."
"Trong điện thoại em ấy cũng nói như vậy, sau đó anh có thấy Nhi đi đâu hay đi xe gì không?"
"Họ nói chuyện một lúc thì lên xe chạy đi"
Nguyệt Anh càng lo lắng hơn:"Sao lại đi cùng nhau? Nhi quen ông ta sao?"
"Anh chỉ biết vậy thôi, anh phải vào làm đây", nói rồi anh ta chạy vào trong.
"Có khi nào em ấy bị bắt cóc rồi không?", Trâm dắt xe ra từ lúc nào, câu chuyện giữa hai người cô đã nghe hết nên đưa ra giả thiết.
"Cậu đừng nói bậy", Nguyệt Ang gắt, cô không muốn nghe điều đó nhưng trong lòng cũng nghĩ giống Trâm
"Cậu nghĩ thử xem, nếu không phải vậy thì sao tới giờ vẫn không liên lạc được với nó, cậu cũng gọi cho tất cả người cậu quen rồi, có ai biết gì đâu, mà nếu biết thì cũng đã gọi cho cậu...", thấy Nguyệt Anh không phản ứng gì, Trâm nói tiếp:"Hay mình báo công an nhờ họ tìm giúp?"
Nguyệt Anh nhìn Bảo Trâm chằm chằm, đúng vậy, những điều Trâm nói đều đúng nhưng nếu gọi cảnh sát có phải cô đã thừa nhận rồi sao, thừa nhận điều xấu nhất đã xảy ra với Nhi.
"Nếu cậu không muốn thì để mình gọi...", Trâm rút điện thoại ra bấm số...Nguyệt Anh không cản, thật ra trong lòng cô cũng muốn làm như vậy.
"Họ nói mới ba tiếng, chưa thể gọi là mất tích được...", mặt Trâm đỏ bừng bừng:"Họ không tin, còn cười nhạo mình nữa!"
Gọi cảnh sát cũng không được, giờ Nguyệt Anh thật chẳng biết làm sao. Người đàn ông chở Nhi rốt cuộc là ai, ông ta sao lại nhặt được tấm vé, còn gọi cho khách sạn, cố ý muốn đem trả lại nữa. Cô nhìn vào bên trong, nói Trâm ở lại chờ cô rồi vào nói chuyện với người lễ tân một lần nữa:"Xin lỗi nhưng em phải hỏi chị thêm vài điều!"
Biết cô gái trước mặt đang rất lo lắng cho em mình nên cũng nhiệt tình:"Em cứ hỏi đi, nếu biết chị sẽ nói!"
"Chị có biết người gọi nói nhặt được vé là ai không?"
"Ông ta là người đã thuê phòng tối qua".
"Là người thuê cùng phòng Lan Nhi đúng không?"
"Đúng vậy, cùng phòng số 9"
Nguyệt Anh nghĩ ngợi rồi nói tiếp:"Sáng nay ông ta có gọi điện, chắc số vẫn còn lưu lại, chị có thể cho em số đó không?"
Cô lễ tân tỏ vẻ ái ngại:"Không được, chị không thể cho em thông tin khách đã thuê phòng ở đây được, đó là quy định".
"Em biết là rất khó nhưng mà...", Nguyệt Anh nài nỷ:"Em xin chị, em gái em đi đâu cũng không biết, chỉ có ông ta mới biết nó ở đâu thôi, lỡ như...lỡ em ấy bị mất tích..., chị giúp em một lần thôi!"
"Được rồi, để chị lấy số cho em...", cô lễ tân bị Nguyệt Anh thuyết phục, cô thương cảm nên quyết định phá lệ một lần. Cô lấy số đã gọi cho khách sạn lúc sáng ghi vào một tờ giấy rồi giao cho Nguyệt Anh:"Hy vọng em sẽ tìm được em gái!"
 
Lan Nhi từ từ mở mắt, lờ mờ quan sát xung quanh, đầu cô choáng váng. Đến lúc lấy lại được ý thức, cô thấy xung quanh mình toàn những mảnh gạch vỡ vụn, đồ đạc cũ kĩ bám đầy bụi. Giật mình ngồi dậy, Lan Nhi thấy khó khăn vô cùng khi tay chân đều bị trói bởi sợi dây thừng to bản, mùi mốc xộc lên mũi, bụi bay mù mịt làm cô muốn sặc nhưng không thể khi nhận ra miệng mình đang bị một cái khăn chặn kín.
"Cháu tỉnh rồi sao?"
Câu nói vừa rồi làm cô giật mình, cô nhớ lại chuyện lúc sáng mà sợ hãi lùi sát vào tường, miệng ú ớ.
Hắn tiến về phía cô:"Chỉ cần cháu im lặng, ta sẽ lấy nó ra giúp cháu", ông ta đưa tay xuống cái khăn chờ biểu hiện của Lan Nhi. Người cô run lên, nước mắt trào ra khi thấy hắn tới gần mình nhưng vẫn gật đầu nhẹ.
"Sao ông lại trói tôi?", cô nói như hét lên sau khi miệng mình được tự do.
Hắn lập tức dùng tay chặn miệng Lan Nhi:"Suỵt, khẽ nào, chú không muốn bịt miệng cháu lần nữa đâu!".
"Ông muốn gì ở tôi? Sao lại bắt tôi tới đây?", Nhi vừa khóc vừa giương mắt lên nhìn hắn, cô nhìn xung quanh tìm kiếm
"Cháu đang tìm thứ này sao?", vừa nói hắn vừa lấy chiếc điện thoại từ trong giỏ của cô giơ lên, đổ hết những đồ vật bên trong ra khiến chúng vung vãi khắp nền, cái giỏ cũng bị ném đi. Hắn quăng điện thoại vào tường, nó lập tức dội xuống nền tạo thành vết nứt lớn trên màn hình, pin, nắp văng ra, hình như còn nghi ngờ, hắn dùng chân liên tục đạp xuống:"Giờ thì tốt hơn rồi!"
"Ông muốn làm gì tôi?"
"Cháu sợ sao?", hắn cười lớn:"Giờ ta không làm gì cháu đâu!"
Lan Nhi sợ hãi tới mức không thở nỗi, gương mặt tái xanh chìm trong nước mắt, cô thấy hắn tiến về phía mình, đằng sau là bức tường lạnh lẽo, cô không thể lùi xa hơn được:"Ông đừng tới đây, tránh xa tôi ra!", Nhi hét lên nhưng hình như hắn ta không thèm quan tâm. Cô thấy đầu đau nhói, tóc bị hắn túm chặt lôi đi xềnh xệch, Lan Nhi chỉ biết kêu lên đau đớn, cơ thể cố nương theo để mình bớt đau.
"Nhìn xem, cháu nhìn đi, cháu nhớ chỗ đó đúng không?", hắn áp mặt cô vào thanh chắn cửa sổ, cố ép cô nhìn về nơi nào đó nhưng nước mắt chảy ra nhiều quá, cô gần như chẳng thể nhìn thấy gì:"Là cô nhi viện Khánh An, là nơi cháu từng sống đấy, không nhớ sao, thật sự không nhớ gì sao?"
"Tôi nhớ, tôi nhớ..."
Nghe cô nói vậy, hắn mới thả cô ra. Lan Nhi khóc òa ngã vật xuống đất, đầu ê ẩm rối tung, kẻ đứng trước cô có giọng nói trầm ấm, lịch sự nhưng hành động lại quá tàn nhẫn:"Ông muốn gì, tôi đâu làm gì sao lại bắt tôi? Rốt cuộc ông là ai?"
"Cháu lại quên nữa rồi, không phải lúc trên xe, ta đã nói tên ta rồi sao?", hắn ngồi xuống cạnh Nhi.
"Tên?...", cô nhớ lại:"Hoàng Nhật Vinh?", cái tên ấy kéo theo hàng loạt kí ức, cô không thể tin nỗi một người tốt bụng đã từng giúp đỡ những kẻ như cô lại trở thành như vậy:"Ông thật sự là..."
"Trí nhớ tốt lắm, giờ chắc cô đã hiểu không phải ngẩu nhiên mà ta bắt cô", hắn đổi cách xưng hô:"ta đã từng chi biết bao nhiêu tiền cho các người, nhưng tại sao, tại sao các ngươi lại làm vậy, tại sao hả?", mỗi lần từ "tại sao" vang lên, hắn như loài quỷ dữ túm lấy Nhi lắc mạnh, người cô mệt lã, mềm như cọng bún run rẫy trong tay hắn
"Ông đang nói gì vậy? Tôi không hiểu, tôi không biết gì hết, tôi xin ông tha cho tôi, xin ông thả tôi ra!"
Ông điên tiết như con thú dữ:"Tha cho ngươi, ta tha cho ngươi thì ai tha cho con gái ta, lúc nó sợ hãi, đau đớn ngồi trong tủ, bị lửa thiêu đốt thì ai cứu nó hả? Cô nói đi! Nói đi!", hắn hoàn toàn mất bình tĩnh, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Nhi như muốn nghiền nát cô ra thành trăm mảnh:"Nếu không phải tại bọn ngươi, con gái ta đã không phải chết trong đau đớn". Nhi thấy nước mắt hắn tuôn ra, lời nói ngày càng cay nghiệt, đầy ý căm thù.
"Cô nhìn đi, nhìn kĩ vào, con bé rất xinh đúng không, nó như một thiên thần vậy!", hắn quay lưng:"Ha...haa..., các ngươi, các ngươi đều phải chết, ta phải lấy máu của các ngươi hiến tế con gái ta, ta bắt các ngươi phải chịu đau đớn lớn hơn con ta, ta không muốn nó cô đơn!", hắn ôm tấm ảnh vào lòng:"Ta xin lỗi con, xin lỗi con!"
Lan Nhi vẫn cố nhìn hắn, cô sợ hắn sẽ tấn công mình bất cứ lúc nào, hắn sẽ giết cô, sẽ không để cô đi, nhưng tại sao? Là vì đứa bé gái trong tấm hình hay sao?
Hắn lại cười một tràn dài rồi lại kéo cô vào một căn phòng, hắn đẩy cô vào trong, khóa trái cửa. Lan Nhi nghe tiếng bước chân xa dần, xa dần, tiếng động cơ xe vang lên. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm khi biết hắn đã đi xa nhưng giờ Nhi mệt quá, cô nằm xuống, ngất lịm.
 
Hiệu chỉnh:
Đến lúc tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối đen, không biết đã mấy giờ, Nhi chỉ thấy lờ mờ ánh trăng chiếu vào. Cô gượng trườn về phía cửa sổ đứng lên nhìn xung quanh. Nỗi thất vọng tràn trề, xung quanh chỉ toàn thông, giăng cả một khoảng rộng, không nhà cửa, không một ánh đèn. Tiếng gió rít qua ô kính vỡ làm cô rợn người, gió làm rung cây tạo thành âm thanh xào xạc, ý nghĩ chỉ có mình mình trong khu rừng thông vắng vẻ làm Nhi sợ hãi ngồi thu người vào một góc. Cố lấy lại bình tĩnh, Nhi nhớ lại những chuyện đã xảy ra, từ lúc mình bị mất tấm vé đến giờ, cô tự hỏi có ai biết mình bị bắt để đến cứu. Nhưng lòng cô sợ quá, cô chẳng thể nghĩ ra điều gì, nằm co mình run rẫy, cô lại khóc:"Lan Nhi, mày không được khóc, không được khóc nữa, phải bình tĩnh, phải thoát khỏi đây!...". Ánh mắt Nhi nhìn về phía ô kính vỡ, cô rời khỏi chỗ trốn nhặt lấy một mảnh, tay bị trói ngược ra sau nên khó khăn lắm Nhi mới bắt được nhịp cưa sợi dây thừng trói chặt hai tay mình. Phải mất rất lâu sau dây mới đứt, vòng trói lỏng dần rồi rơi khỏi tay Nhi, cổ tay nóng bừng đỏ tấy. Cô nhanh chóng tháo được dây thừng ở chân, đôi chân nhẹ nhõm đã có thể cử động tự do. Lan Nhi mừng rỡ lao về phía cửa, cô vặn tay nắm, không ngừng lắc mạnh cánh cửa nhưng không thể nào mở nỗi. Cả cơ thể trượt xuống, Nhi lại ngồi bệt xuống nền gạch lạnh, mắt hướng về cánh cửa sổ đan chằn chịt những khung sắt hoen rỉ, nước mắt lại chảy tràn.
"Sao lại bắt tôi? Sao lại bắt tôi?", câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại như không có điểm dừng.
_______
Sáu giờ sáng, Hoa đã gọi những đứa trẻ trong cô nhi dậy, cô bảo chúng chuẩn bị sẵn sàng, bảy giờ phải tập hợp trước sân. Những đứa trẻ ở đây, đứa nhỏ nhất năm sáu tuổi, đứa lớn nhất chỉ mới mười hai. Chúng đều biết lý do phải tập hợp, hôm nay sẽ có người đến phát quà bánh, đồ đạc, sách vở nên đứa nào cũng mặt mày tươi rói, cố tìm cho mình một bộ đồ đẹp nhất. Hôm nay chẳng khác nào lễ tết đối với những đứa trẻ ấy.
Đúng bảy giờ, tất cả đều có mặt trước sân, ánh mắt chờ đợi cứ dáo dác nhìn về phía cổng. Mười lăm phút sau, một chiếc xe sang trọng chạy vào, theo sau nó là một chiếc xe tải chở hàng, dưới sân bắt đầu rộ lên một tràn pháo tay, vài tiếng cười nhỏ vang lên. Người đàn ông trong bộ vét đen từ chiếc xe chạy đầu bước xuống, ông ta chạy ra sau mở cửa xe, một cô bé tầm tám chín tuổi xúng xính bộ váy đầm trắng tinh bước xuống, cô bé đáng yêu như nàng công chúa nhỏ. Cô vẩy bàn tay, cười thật tươi với những đứa trẻ ấy. Hoa cùng những giáo viên khác chạy về phía họ chào đón.
"Chào cô! Hôm nay giám đốc phải đi công tác nên tôi sẽ thay mặt đến trao những thứ này cho cô nhi viện. Còn đây là Hoàng Nhật Yến, con gái ông chủ"
Yến cuối đầu lễ phép:"Cháu chào các cô!"
Hoa xoa đầu cô bé:"Ngoan, cô chào cháu!", quay sang nói với người tài xế:"Tháng nào ông ấy cũng gửi đồ, gửi tiền cho viện, tôi và mọi người ở đây thật sự rất biết ơn. Tiếc là chưa có cơ hội gặp ông Vinh!"
"Cô không cần khách sáo. Được rồi, mời cô tới nhận hàng".
Người tài xế bê hai thùng bánh xuống bảo Yến chia cho các bạn, cô bé nhanh chóng cùng một giáo viên ở đây lấy từng cái, từng cái mang cho từng đứa trẻ ở đây.
Người tài xế thúc giục những người chuyển hàng bê từng thùng xuống mang thẳng vào trong, ông đứng kiểm tra một cách kĩ lưỡng. Giáo viên ở đây cũng phụ một tay, khuôn mặt ai cũng phấn khởi.
"Trong những thùng này có sách vở, quần áo, còn có gạo, dầu ăn và một số nhu yếu phẩm khác, cô kiểm tra lại đi"
"Không cần, không cần, nhiều lắm rồi!"
Người tài xế lấy một phong bì dày ra:"Đây là khoảng tiền ông chủ nhờ tôi gửi cho viện, cô nhận rồi kí vào đây giúp!"
Hoa ái ngại:"Làm sao tôi dám nhận, lần nào ông ấy cũng gửi một khoảng tiền lớn tới đây, chúng tôi thật sự không biết làm sao để cảm ơn!"
"Cô nhận đi, còn việc cảm ơn tôi sẽ chuyển lời lại giúp cô", ông ta quay sang phía Yến:"Mai là chủ nhật ông Vinh muốn cô chủ ở lại đây đêm nay, chiều mai tôi sẽ quay lại chở cô chủ về, làm phiền cô giúp cho!"
"Không phiền không phiền, tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho cô bé".
"Mọi chuyện cũng xong rồi, xin phép cô giờ tôi phải đi!"
_____
Không biết đó là gì, kí ức, giấc mơ hay trong mơ màng cô tưởng tượng ra, chỉ biết chúng liên tục xuất hiện trong đầu Lan Nhi, dù cô có muốn hay không. Chúng thật gần gủi, cũng thật thân quen, chúng làm cô nhớ, nhớ thật nhiều một khoảng thời gian đã qua.
 
Hiệu chỉnh:
"Đồ ăn trộm, trả lại đây"_Một cậu bé chừng mười một tuổi quát lớn, cậu đưa tay ra trước mặt một cô bé khoảng bảy, tám tuổi, đòi cô phải trả sợi dây chuyền mà cô đang cầm.
"Mình...sợi dây này là của mình, mình không trả", cô bé ấy run run nắm thật chặt sợi dây trong tay, nước mắt chảy thật nhiều.
Cậu tiến lại gần hơn, cố giật lấy nó:"Trả đây!", cuộc tranh chấp khiến cô bé ấy ngã nhào ra sau, sợi dây cũng rơi xuống đất. Cậu nhặt lấy nó, ném về phía cô bé ánh nhìn khinh gét. Cô bé khóc thật nhiều, mặc những vết thương trên tay, cô nhìn cậu chằm chằm.
"Đừng khóc nữa, của em này!".
Cậu tiến về phía Lan Nhi, lúc ấy cô chỉ mới năm tuổi, cô thút thít nhận lại sợi dây chuyền:"Cảm ơn anh!"
"Giữ cho kĩ, đừng làm mất nữa nhé!", cậu vui vẻ nhìn cô bé ấy gật đầu.
"Là mình nhặt được, mình không ăn cắp, là của mình", từ phía sau, cô đâm sầm vào cả hai rồi chạy đi. Cú đâm mạnh khiến hai đứa bé ngã nhào, sau khi nhìn lại, sợi dây chuyền đã bị đạp hỏng. Cô bé lại khóc, cậu bối rối chẳng biết làm gì, chỉ đành cầm nó lên cố gắng sửa lại.
_____
Lan Nhi nhớ, đó là sợi dây chị cô để lại cho mình. Năm đó cô bé lắm, chị đã tặng nó cho cô trước khi đi. Chị hứa sẽ quay lại nhưng cô đã ngồi đó rất lâu, rất lâu, cho đến khi có một người phụ nữ ra bế cô vào, chị cô cũng chẳng quay lại.
Lại một giọt nước mắt lăn dài, Lan Nhi không hận chị bỏ rơi cô. Nếu chị không làm vậy, cô đã không thể biết đến những bữa ăn no, những chiếc áo đẹp, ấm áp vô cùng, được học hành... Cô thấy sợ những ngày sống cùng chị, lang thang kiếm từng miếng ăn, đã từng có những lúc cô đói đến mức chỉ biết gào khóc, chị chạy đi đâu đó, đến lúc về, chị cầm trong tay cái bánh bao nóng hổi, trên người chị đầy những vết thương, đất cát lấm lem. Lan Nhi lại cười, nụ cười hạnh phúc.
_____
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi!", cậu bé lớn nhất trong đám dặn dò, cậu đi đầu, tay cầm ngọn đèn dầu lập lòe soi đường, theo sau là năm đứa trẻ khác. Chúng đi chầm chậm, băng qua dãy nhà chính để xuống bếp. Đặt ngọn đèn dầu lên bàn, chúng tìm kiếm xung quanh thứ gì đó để ăn rồi cùng chơi đùa. Tiếng cười nói vang lên khi trò chơi đầu tiên được khơi màn.
"Chạy nhanh lên, nhanh lên!", tiếng cổ vũ nhỏ nhỏ, bốn đứa trẻ hào hứng quan sát cuộc đua của hai đứa con trai, một trong hai đã tới đích, đứa còn lại thở hổn hển thất vọng, lượt tiếp theo, tới nó bị. Trò chơi trong bóng đêm vừa hào hứng, lại có phần hồi hộp khiến chúng chơi hoài không biết chán.
Trò chơi thay đổi, lần này là bịt mắt bắt dê, người bị là Lan Nhi, cô bịt mắt ngồi thụp xuống, năm đứa khác nắm tay thành vòng, tiếng cười khúc khích, tiếng kêu be be từ chúng phát ra như để báo vị trí của mình. Lan Nhi đi theo âm thanh ấy, cố tìm bắt bằng được một con dê nhỏ, đôi chân bước từng bước dò đường, tay quờ quạng khắp nơi, có những lúc tưởng chừng như sắp tóm được thì lại hụt.
Bỗng "CHOẢNG", tay Lan Nhi vừa va vào ngọn đèn dầu làm nó văng mạnh xuống đất tạo nên âm thanh kinh hoàng khiến những đứa trẻ giật mình hoảng hốt. Chúng sợ hãi nhìn từng mảnh vỡ rơi vãi khắp sàn, dầu loang ra bắt lửa cháy dữ dội, lửa cháy rất nhanh, cả căn bếp rộng sáng bừng. Lửa bắt cháy những đồ vật trong bếp, bàn, gế gỗ như những mồi lửa khiến nó ngày càng lan rộng.
"Làm sao đây? Cháy rồi!", những đứa trẻ lo lắng nhìn nhau, chúng còn quá nhỏ để biết mình phải làm gì lúc này.
"Nhanh, đi nói với má Hoa!"_Cậu bé lớn nhất la lớn, cả bọn tuy sợ hãi vì lỗi lầm của mình nhưng vẫn cùng nhau chạy đi. Tiếng khóc bắt đầu xuất hiện, đến lúc chạy lên được phòng nghỉ của giáo viên, mặt mũi đứa nào đứa nấy giàn giụa nước mắt.
Đám trẻ liên tục đập tay vào cánh cửa, miệng gọi:"má Hoa ơi, cháy, cháy rồi!"
"Chuyện gì vậy? Giờ này sao mấy đứa còn...", còn chưa nói hết câu, Hoa đã phát hiện ra có điều gì bất ổn, cô lay vai một cô bé, hỏi dồn:"Nói má nghe, chuyện gì?"
Cô bé trả lời trong tiếng nấc:"Má ơi...cháy rồi...bếp cháy rồi...lửa to lắm...bọn con không cố ý...xin...xin lỗi!..."
Lời nói của cô bé khiến Hoa bàng hoàng, cô đứng bật dậy chạy xuống khu nhà bếp. Nhưng, chỉ mới nửa đường, "Ầâ...ầmm...", một tiếng nổ lớn làm cô giật bắn, bước chân cũng đã ngừng di chuyển, ánh mắt sững sốt nhìn khu bếp bị lửa bao phủ.
_____
Lan Nhi mở choàng mắt, tiếng nổ ấy như còn vang vọng trong tai, cô như có thể nhìn thấy ngọn lửa đang cháy dữ dội trước mắt mình.
"Trận hỏa hoạn, là trận hỏa hoạn lần đó!"
 
Hiệu chỉnh:
Tiếng mở khóa cửa thu hút ánh nhìn của Nhi, cánh cửa từ từ mở ra, co lo sợ thu mình vào một góc. Hắn từ ngoài bước vào, vẻ điềm đạm thay đổi, mày nhíu lại khi thấy những sợi dây trói bị cắt đứt nhưng cũng nhanh chóng trở lại nét mặt thờ ơ. Hắn nhìn lướt qua cô, cô run rẩy tựa một con vật sắp bị làm thịt, hắn nhếch nhẹ môi, quẳng cho cô một hộp giấy.
Nhi nhìn chiếc hộp còn hơi ấm, lòng khó hiểu:"Tại sao? Ông nói sẽ giết tôi mà?"
"Cô muốn chết?"
Hắn nhìn Nhi, ánh mắt hung tợn như quỷ dữ, câu nói ấy làm cô thất kinh, không, cô không muốn chết, cô mong hắn sẽ để cô yên.
"Sẽ sớm thôi...", hắn chỉ nói có vậy rồi bỏ đi.
Lan Nhi hiểu những gì hắn nói, cô nghĩ hắn mang cơm đến chỉ vì muốn cô không chết đói trước khi hắn muốn. Nhưng cô lại không thể không ăn, đã một ngày trôi qua, cơn đói làm cô lả đi, không thể suy nghĩ cũng chẳng có sức mà tìm cách trốn đi. Nhi cầm hộp cơm lên ăn lấy ăn để, mặc kệ, cô phải no.
______
Đêm ngày Lan Nhi mất tích, Nguyệt Anh nhận được một tin nhắn từ số máy của Nhi, ban đầu cô còn rất vui mừng nhưng nội dung của nó lại khiến cô có cảm giác bất an, thậm chí kinh hãi:
_Ngày 20, tiếng khóc thét sẽ vang vọng rừng núi. Thêm một linh hồn được rửa tội, thiên thần nổi giận, máu sẽ chảy, ta sẽ thay người thực thi công lý.
Người thứ hai đọc được dòng tin này là Bảo Trâm, cô cũng chung một tâm trạng như Nguyệt Anh. Đến lúc này, họ không còn lý do gì để không liên lạc với cảnh sát, Anh gọi cho Tuấn, người duy nhất cô có thể nghĩ đến.
Trong bóng đêm mịt mù, có hai cô gái chạy như điên như dại vào đồn cảnh sát. Lần đầu tiên Nguyệt Anh cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy Tuấn, có lẽ anh đã trở thành vị cứu tinh, là người cô nghĩ sẽ giúp được cho mình.
Qua phút chào hỏi ban đầu, Tuấn giục:"Tin nhắn ấy đâu?"
Nguyệt Anh cuốn lên, tay cô run run lục tìm trong giỏ. Mọi thứ bên trong bị đổ ra:"Đây! Anh xem đi".
Tuấn đọc, mẩu tin không quá dài nhưng lại khiến anh trầm tư:"Đã có chuyện gì xảy ra?", Tuấn thấy mơ hồ, Nguyệt Anh gọi cho anh, chỉ nói có người mất tích, lại nhận được một tin nhắn kì lạ nhưng cụ thể thế nào, anh vẫn chưa nắm rõ nhưng anh đọc được nỗi bất an trong mắt cô gái trước mặt.
Bảo Trâm nôn nóng kể lại mọi chuyện từ sáng đến tận bây giờ, về chuyến bay, về người đàn ông đã nhặt được tấm vé...Nguyệt Anh chỉ ngồi đó, lạc lõng, tay cô siết chặt, không muốn cơ thể cứ bất giác run lên, trong đầu cô luôn có cảm giác, Lan Nhi sẽ có kết cục như Phong, như Hà My...
Từng dòng chữ trong tin nhắn vẫn đang chạy trong đầu Tuấn, câu chuyện mà cô gái tên Bảo Trâm kể dần khắc sâu vào não anh:"Từ lúc nhận được tin nhắn, cô có thử gọi lại không?"
Nguyệt Anh gật nhẹ:"Có, đã gọi rất nhiều nhưng không thể kết nối!",rồi cô nhìn anh:"Có phải hắn sắp ra tay tiếp không?"
Bảo Trâm thất kinh:"Cậu đang nói gì vậy? Hắn???"
Tuấn cũng có cảm giác giống cô, ngay khi nghe câu chuyện ấy, một bóng đen đã xuất hiện trong đầu, nhưng anh chưa thể khẳng định, nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của cô, anh càng không muốn khẳng định.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Nguyệt Anh bất giác đứng dậy, nhận ra đó là âm thanh từ điện thoại mình. Cô tiến về phía Tuấn, anh nhìn tên được lưu trong máy rồi đưa nó cho Nguyệt Anh. Dòng chữ sáng rực bên trên bất giác lại khiến cô giật mình, cô ngập ngừng như không muốn nghe nó. Trâm tò mò tiến lại nhưng không biết đó là ai:"Cậu không nghe sao?"
"À...ừ...", cô đi ra ngoài rồi nhấn nghe:"Alô,..."
Tiếng nói bên trong vang lên:"Cô là mẹ của Lan Nhi, hai hôm trước có gọi cho cháu"
Nguyệt Anh nhớ chứ, đó là người đã nhận nuôi em cô, giọng người phụ nữ ấy thật dịu dàng, nhưng âm thanh ấy càng làm cô bối rối:"Dạ...", cô thầm đoán được mục đích của cuộc gọi này.
"Cô muốn hỏi cháu...sáng nay con bé bay ra Hà Nội lại nhưng cô chú đợi mãi không thấy. Đêm qua nó nói ở lại nhà cháu, cháu biết đã xảy ra chuyện gì không, hay nó đi chuyến khác, sao cô không gọi được?"
"Dạ...cháu...", Nguyệt Anh không thể trả lời được, làm sao cô có thể...
"Cháu sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện rồi không?"
"Lan Nhi...không lên chuyến bay lúc sáng, xin lỗi cô, thật sự xin lỗi cô...em ấy, em ấy mất tích rồi!..."_Nguyệt Anh thấy lòng đau như cắt, trái tim như bị ai bóp chặt, cô ngồi thụp xuống, tay ôm lấy mặt, nước mắt không ngừng rơi. Bảo Trâm từ phía sau ôm lấy cơ thể cô.
"Cháu đang nói gì vậy, mất tích...cháu nói gì đi chứ?...", người phụ nữ ấy như thét lên trong máy.
 
Hiệu chỉnh:
"Xin lỗi...xin lỗi cô..."
"Cháu bình tĩnh lại đi, đã xảy ra chuyện gì, nói đi chứ!...", giọng nói ấy thêm phần nóng vội, thêm phần giận dữ.
"Sáng nay, em ấy không tới sân bay, em ấy mất tích rồi...cháu...cháu đang ở đồn cảnh sát...", giọng Nguyệt Anh lạc đi, tiếng tút...tút... vang lên, đầu dây bên kia đã ngắt, cô nhìn chằm chằm vào điện thoại thở dài. Lau đi hàng nước mắt, Nguyệt Anh quay trở vào, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt Tuấn, chờ đợi, kì vọng...
"Anh có thể giúp tôi tìm Lan Nhi không? Đưa em ấy bình an trở về?".
"Đó là bổn phận của cảnh sát chúng tôi, cô có thể yên tâm".
Nguyệt Anh tiến tới gần hơn:"Anh có thể hứa?"
Tuấn trả lời chắc chắn:"Tôi hứa với cô!"
"Vậy thì tôi yên tâm rồi! Cảm ơn anh", Nguyệt Anh mỉm cười, cảm thấy lòng mình nhẹ đi phần nào.
Tuấn tiễn hai cô gái ra xe, lòng nặng nề, lời anh đã hứa với cô, liệu anh có thể làm được? Tuấn lái xe đến khách sạn được Bảo Trâm nhắc tới lúc nãy, ngồi trong xe nhìn từng người từng người vào bên trong, tòa nhà ấy cao lớn sáng rực. Bây giờ là chín giờ tối, Tuấn mở cửa xe bước xuống, bước chân nặng nề tiến vào khách sạn. Cô tiếp tân trong quầy cuối chào, tươi cười nhìn anh:"Chào quý khách! Anh đến thuê phòng?"
"Tôi không đến để thuê phòng, tôi là cảnh sát, muốn hỏi cô vài chuyện..."
Cô gái ấy thoáng chút lo lắng:"Anh muốn hỏi chuyện gì?"_Cô tự hỏi hôm nay là ngày gì, chỉ làm thay ca một buổi mà biết bao nhiêu chuyện, sáng sớm thì nào là tìm vé rồi tìm người, hỏi đủ thứ, đến tối lại có cảnh sát đến tìm, không biết lại có thêm chuyện gì?
"Cô đừng lo, có phải cô cũng làm ở đây lúc sáng sớm không?"
"À...phải!", cô kể:"Sáng nay tôi phải làm thay một người bạn, nhưng có việc gì sao?"
Anh dò hỏi thêm:"Cô có nhớ người này không?", Tuấn cầm một tấm ảnh đẩy ra trước tầm mắt của cô.
"Anh muốn hỏi người này sao? Đương nhiên là nhớ rồi, mới sáng sớm cổ đã tới đây tìm vé máy bay, sau đó còn có hai cô gái tới đây hỏi rất nhiều chuyện", cô nhớ lại, thầm thấy ngán ngẩm.
"Tôi nghe có một người đàn ông nhặt được tấm vé ấy?"
"À...đúng vậy, lúc đó ông ta gọi tới, nói là nhặt được, còn bảo sẽ đến nên tôi gọi cô gái ấy ra ngoài chờ", cô an tâm phần nào khi người cảnh sát này không điều tra việc gì liên quan đến khách sạn nên cũng tự nhiên hơn, cô tò mò:"Ông ta là khách quen, hầu như cứ nửa tháng là lại tới đây. Nhưng có chuyện gì sao? Hai cô gái lúc sau đến cũng hỏi giống anh".
"Tôi đang điều tra một vụ án, nghi là có liên quan đến người đàn ông này", Tuấn tiếp tục hỏi:"Ông ta thuê cùng phòng với cô gái ấy ở đây sao?"
"Phải, lúc cô gái ấy đi thì ổng tới thuê, ông ấy tên là Sinh, ông ta nói lúc ở đây tình cờ nhặt được. À, lúc sáng anh Huy nhìn thấy cô gái ấy lên xe ông ta rồi đi mất".
Tuấn hỏi dồn như vừa nghe được một tin tốt:"Huy là ai? Tôi có thể gặp anh ta không?"
"Anh ấy làm ban ngày thôi, đến năm giờ là về"
"Vậy anh ta có nói nhìn thấy mặt người đàn ông đó không?"
Cô nhớ lại chuyện lúc sáng rồi lắc đầu:"Không có...anh ấy không thấy, còn nói người đàn ông đó bịt mặt, đội mủ kín lắm".
Tuấn hơi thất vọng:"Thông tin người đàn ông đó vẫn lưu lại đúng không? Cô có thể cho tôi xem không?"
Cô gái ấy tỏ ra e ngại:"Tôi không quyết định được, hay để tôi gọi hỏi lại, anh chờ một lát..."
Tuấn thấy cô bấm số, qua cách xưng hô, anh có thể đoán được đó là chủ khách sạn này. Vài phút sau, cô gái ấy vui vẻ quay sang phía anh:"Tôi sẽ ghi lại tên và số điện thoại lại cho anh!"_Nói rồi, cô lấy một mẩu giấy ghi mọi thông tin lại cho Tuấn:"À, lúc trước ông Sinh có đưa tôi một tấm danh thiếp, nói nếu muốn kiếm việc thì liên lạc, anh chờ tý, tôi tìm đưa cho anh".
"Danh thiếp, nghe cô nói thì ông Sinh đó có vẻ rất thành đạt?"
Cô bỉu môi:"Đúng là giàu thật, làm bất động sản nhưng tôi chẳng muốn liên lạc, nói chuyện với ổng thôi đã thấy sợ", cô rùng mình một cái rồi cầm tấm danh thiếp vừa tìm được cho Tuấn.
Còn thấy điều bất ổn, Tuấn nói thêm:"Số máy gọi cho khách sạn lúc sáng, còn lưu lại không?"
"Còn, mọi cuộc gọi của khách đều được lưu giữ".
Tuấn đặt mẩu giấy lại:"Cô ghi lại giúp tôi số máy đó!", sau khi nhận lại, anh nhìn sơ qua rồi bỏ cả hai vào bóp:"Cảm ơn cô đã hợp tác"_Tuấn quay lưng rời khỏi khách sạn, lúc bước ra ngoài, anh nhìn thấy ở đại sãnh và ngoài cửa đều có camera theo dõi.
 
Hiệu chỉnh:
"Bà ra xem ai tới kìa, làm gì mà bấm chuông mãi thế?"_Người đàn ông có vẻ nhăn nhó, tờ báo sáng được đặt xuống bàn, ông cáu kỉnh hối bà vợ nhanh chóng ra xem là ai. Từ trong bếp bà nói vọng ra, dáng vẻ vội vã:"Ra ngay, ra ngay đây!..."
Hành động của bà sựng lại khi vừa trông thấy người bấm chuông, ánh mắt soi sét, bà chưa vội mở cổng mà nói vọng ra:"Mấy cậu là ai, đến đây có việc gì vậy?"
"Chào bà, có phải đây là nhà ông Lê Văn Sinh?"
"Mấy cậu tìm chồng tôi?", tuy là nghe nhắc đến tên chồng mình nhưng bà vẫn phải đề phòng.
"Chúng tôi là cảnh sát, đang điều tra một vụ mất tích có liên quan tới chồng bà, cảm phiền bà mở cửa"_người thanh niên đó là Tuấn, anh đi cùng Duy, cùng tổ trọng án. Tuấn nhìn vào trong nhà, anh thấy có một người nữa bước ra, dáng khệ nệ:"Mời họ vào nhà đi", nói rồi ông cũng quay lưng đi vào. Nhìn dáng vẻ và qua câu nói ấy, Tuấn nghĩ đó chắc là người chồng được nhắc đến, ông ta có vẻ quyền lực. Người đàn bà lẳng lặng ra mở cổng mời họ vào phòng khách rồi đi thẳng xuống bếp.
"Ông là Lê Văn Sinh?"
Người đàn ông cầm bình trà pha ra ba tách:"Đúng, nhưng mấy cậu tìm tôi có chuyện gì?"
"Chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan tới một vụ mất tích, mong ông hợp tác điều tra".
Ông Sinh thốt lên đầy vẻ bất ngờ:"Mất tích? Sao lại liên quan tới tôi?".
"Khách sạn Liên Thành, ông có biết không?"
Ông ta đột ngột nhìn xuống bếp:"Cậu đang nói gì vậy? Làm sao tôi biết được?"
Tuấn cười, anh cố tình nói lớn hơn:"Vậy sao, tôi nghe nói ông là khách quen ở đó, cứ mười ngày nửa tháng lại tới".
"Cậu nói nhỏ thôi"_Dáng vẻ ông thay đổi hoàn toàn, ông thấy yên tâm khi không thấy động tĩnh gì:"À, tôi có đến đó một vài lần...nhưng là vì công việc thôi"
Tuấn hỏi thêm:"Cách đây một ngày, tức đêm ngày 15 tháng này, có phải anh đã mướn một phòng ở khách sạn Liên Thành?"
Ômg nhớ lại:"Đúng là vậy!"
"Còn sáng hôm sau thì sao?"
"Sáng hôm sau, thì tôi trả phòng rồi đến công ty, còn làm gì được"_Ông tỏ ra ngơ ngác.
Tuấn đặt nghi vấn:"Vậy còn vé máy bay, ông có từng thấy qua tấm vé nào trong phòng ấy không?"
Ông lại càng thấy khó hiểu hơn:"Vé gì chứ, nãy giờ cậu đang nói gì vậy?"
"Có người nói sau khi trả phòng khoảng một tiếng, tức bảy giờ sáng hôm qua, ông gọi lại cho khách sạn, nói là nhặt được một tấm vé, còn cố ý quay lại trả...", Tuấn cầm một tấm ảnh lên:"Cô gái trong hình, ông có quen không?"
Ông Sinh bối rối, cố giải thích:"Tôi chưa từng gặp cô gái trong hình thì làm sao quen được. Sáng hôm qua, lúc sáu giờ tôi đã trả phòng rồi, sau đó đến thẳng công ty, còn uống ly cà phê ở công ty nữa, rất nhiều người có thể làm chứng. Tôi chưa từng gọi lại cho khách sạn, cũng chẳng nhặt được tấm vé nào cả!"
Tuấn quan sát thấy vẻ bối rối của ông ta, lòng cảm thấy khó hiểu, có lẽ ông ta nói thật cũng có thể ông đang quanh co chối bay mọi việc:"Đây là số điện thoại đã liên lạc với khách sạn, nó có phải của ông?"
Ông Sinh đọc dãy số:"Không, tôi chỉ sử dụng một số thôi, đây này", ông đưa tấm danh thiếp ra chỉ vào số máy trên đó, tấm danh thiếp giống hệt tấm anh đang giữ.
Tuấn đăm chiêu suy nghĩ, ngay từ đầu anh đã thấy có điều bất ổn, bây giờ mọi thứ như đã chứng minh suy nghĩ của anh:"Chúng tôi sẽ xem xét những điều ông nói, được rồi, cảm ơn ông đã hợp tác", anh đứng dậy chào ông Sinh một tiếng.
"Không có gì, chỉ mong các cậu sớm điều tra sự thật!"
"Chúng tôi sẽ làm vậy, xin lỗi đã phiền ông!", nói rồi anh quay lưng bước ra khỏi nhà ông Sinh. Sau khi ra khỏi cổng, anh còn quay vào trong nhà, bên trong bắt đầu xuất hiện những lời nói nặng nhẹ:"Cậu đến công ty ông ta điều tra xem những gì ông ta nói có thật không"
"Em hiểu rồi!"
Điện thoại trong túi anh rung lên, Tuấn mở ra xem thử, là một tin nhắn kèm hình ảnh, anh mở tin nhắn, bức ảnh lập tức đập vào mắt khiến anh sửng sốt, tiếp đến là một cuộc gọi, Tuấn nhấc máy
"Hắn lại nhắn cho tôi tấm hình ấy...trong ảnh là Lan Nhi...em ấy bị trói...còn...còn có cả con búp bê vải...nó...là hắn ta..."_Nguyệt Anh ám chỉ đến kẻ đã giết Phong và Hà My, giọng cô mang đầy nỗi khiếp sợ.
Tuấn cũng nhìn thấy con búp bê, nó bị cháy đen nhưng vì người chụp cố ý để nó chiếm một phần tấm ảnh nên dễ dàng trông thấy, anh cắt ngang lời Nguyệt Anh:"Tôi hiểu những gì cô muốn nói, nhưng ngoài tấm hình đó, hắn còn nhắn điều gì không?"
"Nội dung?", Nguyệt Anh tự hỏi mình, cô đã quá vội vã nên đến cả những gì hắn gửi, cô đều bỏ qua.
 
Hiệu chỉnh:
"Anh chờ một lát!"_Tuấn nghe đầu dây bên kia đã ngắt, anh lập tức liên lạc với Lân.
"Alô, em nghe anh Tuấn..."
"Việc tôi nhờ cậu tối qua sao rồi?"_Đêm qua, ngay khi Nguyệt Anh, Bảo Trâm ra về, anh đã đưa số điện thoại của Lan Nhi cho Lân, nhờ anh xác định vị trí người sử dụng:"Sáng nay hung thủ tiếp tục dùng số máy này nhắn tin".
"Em đã làm theo lời anh, cũng tìm được địa chỉ, anh Đăng và bọn em đang tới đó, em sẽ gửi địa chỉ sang cho anh, hy vọng lần này bắt được hung thủ!".
Tuấn cảm thấy hy vọng lần này rất lớn:"Được, cậu làm tốt lắm, tôi và cậu Duy sẽ tới đó ngay", một tin nhắn mới, là địa chỉ được nhắc tới lúc nãy.
"Đây...địa chỉ này quen lắm!"_Duy thốt lên khi vừa trông thấy.
"Cậu biết chỗ này sao?"
"Để em nhớ lại xem, à, chỗ này...là địa chỉ bãi rác thành phố...không ngờ hắn bắt cô gái đó tới đấy!"
Nghe Duy nói, Tuấn cảm thấy chút bất thường, chỗ đó là nơi tập kết rác của thành phố, xung quanh trống trãi, tấm ảnh đó lại chụp bên trong một căn phòng:"Cậu không nhầm chứ?"
Duy quả quyết:"Không, em chắc chắn, có một lần truy bắt tội phạm, em đã tới đó!"
"Cứ tới đó trước đã"_Tuấn bỏ điện thoại vào túi, anh mặc kệ những điểm hồ nghi trong lòng.
Lại một tin nhắn khác, là Nguyệt Anh, anh đưa điện thoại cho Duy:"Đọc nó giúp tôi", chiếc xe tiếp tục chạy theo sự điều khiểu của Tuấn.
"Dương Nguyệt Anh, đây là cơ hội cuối tôi dành cho cô...
Nơi bắt đầu cũng là điểm kết thúc.
Xinh đẹp đến mê hoặc, là cái hôn của nữ thần bóng đêm.
Nằm ở trung tâm, ta chiếu sáng rực rỡ.
Nóng như thiêu đốt, điều khiển toàn hành tinh.
Là điều tốt đẹp nhất, ta đứng trên đỉnh cao.
Tiếng tán dương làm ta run rẩy...
Đoán xem...ta là ai?"
Duy lặng đi vài giây:"Gì vậy??"
"Sao hắn lại nhắn như vậy? Hắn muốn nói gì với cổ?"_Tuấn mơ hồ nhẩm lại nội dung Duy vừa đọc. Xe lại rẻ một lần nữa, có lẽ sắp đến nơi.
Duy nhận ra đoạn đường này, anh chỉ Tuấn rẻ vào một con đường nữa:"Thấy rồi, hình như xe của anh Đăng đậu phía trước".
"Tôi thấy rồi!"_Tuấn điều khiển chiếc ô tô đậu kế bên xe Đăng, khi cả hai vừa bước xuống, một tiếng nổ lớn làm họ giật thót, lập tức chạy về nơi phát ra âm thanh ấy. Tuấn nhìn thấy Đăng và mọi người trong tổ trọng án, họ đều nằm sấp hoặc cúi gập người:"Chuyện gì vậy?"
Đăng nghe tiếng Tuấn, anh quay đầu lại, khi thấy mọi thứ đã ổn mới từ từ đứng lên:"Mọi người không sao chứ?". Khi nghe xung quanh trả lời lại, Đăng mới yên tâm:"Hình như bom vừa nổ!"
"Không thể nào, không thấy chấn động mạnh, xung quanh cũng không có dấu hiệu đã từng có vụ nổ. Lúc nãy mình cũng chỉ nghe thấy âm thanh..."
Nghe Tuấn nói vậy, Đăng mới để ý:"Vậy tiếng nổ vừa rồi là gì?"
Tuấn liền hỏi:"Cậu tới đây trước, đã có chuyện gì vậy?"
Đăng kể lại:"Sau khi tới đây, mình liên lạc tới số cậu đưa, nghe có tiếng nhạc chờ nên tìm tới chổ này. Ai ngờ, chỉ nhìn thấy một chiếc điện thoại, màn hình sáng lên dòng chữ:"Bom sẽ nổ", bên cạnh có một cái túi màu đen, còn nghe tiếng tích tắc rất rõ, lúc mở ra thấy một quả bom bên trong mới ra lệnh mọi người rút đi, tìm nơi an toàn để tránh".
"Chổ đó ở đâu?"
"Bên kia", Đăng dẫn đường, cùng Tuấn tới chổ chiếc điện thoại. Nó vẫn nhấp nháy báo cuộc gọi nhỡ. Bên cạnh là bịch ni lông được Đăng nhắc tới, anh nhìn vào bên trong, phía dưới bịt kín chỉ chừa lại mặt đồng hồ đã về số không:"Lúc nãy cậu có chạm vào chiếc điện thoại ấy không?"
"Có, nhưng sao?"
Tuấn tiếp tục quan sát, anh nhấc điện thoại lên, phát hiện có một sợi chỉ câu từ điện thoại vào bên trong bịch. Thấy có điều lạ, Tuấn nhấc chiếc đồng hồ ra, nó dính chặt lấy tấm bìa cứng che hết mọi thứ bên dưới:"Loa gắn thẻ nhớ, còn có một cái micrô", Tuấn tiếp tục tìm kiếm đầu dây bên kia đã bị đứt khỏi dây nối điện thoại, anh nhận thấy nó được quấn rất nhiều vòng vào đầu công tắc loa:"Cậu xem này!"_Tuấn kéo công tắc qua phía đối diện rồi giật sợi dây, anh chờ đợi, sau khoảng một phút, một tiếng nổ lớn phát ra, theo micrô đến một cái loa cũ vang vọng như một vụ nổ bom thực sự:"Chúng ta bị hắn chơi khăm rồi!".
Duy đứng phía sau tỏ vẻ khó chịu:"Đúng là không tin nổi!"
Không chỉ mình Duy, mọi người đều cảm thấy bực tức:"Khốn thật! Hắn xem ta chẳng khác gì những tên ngốc..."
Tuấn nhìn tứ phía, nơi này vốn vắng vẻ, lại hôi hám, chỉ toàn rác, chắc chắn không thể có căn phòng như trong hình. Hắn đã lừa họ tới đây, ra giữa bãi rác như những kẻ ngốc, tên này thật quá ngông cuồng:"Đem những thứ này về thôi, đừng nóng giận nữa..."
"Ít ra chỉ là trò đùa, cũng đã là may mắn lắm rồi, nếu không chưa chắc các cậu được đứng đó mà giận dữ đâu, về thôi"
 
Hiệu chỉnh:
"Em xem có phải dãy nhà trọ này không?", người đàn ông một tay kéo valy, một tay cầm chiếc điện thoại có dòng tin ghi địa chỉ một dãy nhà trọ, ông đưa sang người phụ nữ đi bên cạnh.
"Để em xem xem"_Bà nhìn rồi đi vào một phòng khi thấy cửa mở:"Con cho cô hỏi, địa chỉ này có phải địa chỉ dãy trọ này không?", bà hỏi người thanh niên bên trong.
"Địa chỉ này, không phải cô ơi, cô đi thêm một đoạn nữa, tới dãy nhà trọ có một quầy tạp hóa, phía sau là dãy phòng trọ này".
Họ nhìn theo hướng chỉ tay của cậu thanh niên:"May mà gặp cháu, cô chú cảm ơn cháu!"
Cậu thanh niên gãi gãi đầu:"Dạ không có gì đâu, cô chú đi thăm con ạ?"
Người đàn ông ngập ngừng rồi gật đầu:"Ừ!", rồi ông kéo người phụ nữ đi về phía quầy tạp hóa, ông mua một chai nước, sau vài lời hỏi thăm, họ cũng tìm được tới căn phòng trọ mình muốn tìm. Ông gỏ cửa...
Cánh cửa mở ra, Bảo Trâm liền hỏi:"Cô chú tìm ai vậy ạ?..."
"Đây có phải phòng trọ của Nguyệt Anh không?"
Cánh cửa mở lớn hơn, một gương mặt khác xuất hiện, họ cảm thấy cô rất giống tấm hìng họ từng thấy:"Cháu là?"
"Dạ cháu là Nguyệt Anh, cô chú tìm cháu?..."
Họ có phần vui mừng:"Cô chú là ba mẹ Lan Nhi".
Nguyệt Anh giật mình, chú ấy tên Tâm, còn cổ là Vân, cô biết họ, từ rất lâu rồi, và cũng hiểu họ tìm cô vì điều gì, vậy nên, cô sợ sệt:"Dạ, mời cô chú vào nhà!", cô cùng Bảo Trâm giúp họ mang hành lý vào trong.
Người phụ nữ tỏ ra nôn nóng:"Chắc con biết cô chú tới vì điều gì rồi! Con nói rõ ra xem nào, chuyện gì đã xảy ra, sao Nhi lại mất tích?"
Ông Tâm lại tỏ ra điềm tĩnh hơn:"Em đừng nôn nóng, để con bé từ từ nói xem đã có chuyện gì".
"Làm sao em không nôn nóng cho được, em đã rất lo từ khi biết Lan Nhi mất tích, nó bảo tới nhà chị nó, giờ lại mất tích, nó là con em, anh nói xem, em có thể từ từ sao..."
Nguyệt Anh lúng túng khi thấy người phụ nữ ấy dần mất đi bình tĩnh, cô biết phải nói sao với họ:"Xin lỗi cô chú, nếu lúc đó cháu đi cùng Lan Nhi thì có lẽ đã không xảy ra điều gì rồi!".
Họ im lặng khi thấy cô cúi người xin lỗi, đúng, họ có ý trách móc. Những lời Nguyệt Anh kể, họ đều nghe thấy, nghe rất rõ ràng. Cô giấu chuyện mình nhận được hai tin nhắn bí ẩn.
"Vậy là cháu đã báo công an?", ông hỏi.
"Dạ, họ nói sẽ tìm Lan Nhi!"
Đôi mắt bà Vân đỏ dần, vai bà run run:"Phải làm sao đây? Sao lại xảy ra chuyện này được chứ? Con bé liệu có xảy ra chuyện gì không?"
Ông Tâm khoác tay lên vai bà:"Không sao đâu em, sẽ không có chuyện gì đâu, cũng đã báo công an rồi, họ sẽ tìm ra con bé thôi".
Bà nhìn ông, đôi mắt đã ướt nhòa từ lúc nào:"Không được, em phải đi tìm con bé, chắc giờ con bé sợ lắm!..."
"Được rồi! Sau khi đặt phòng ở khách sạn, anh đưa em đi tìm...", ông đứng dậy cầm hành lý ra khỏi phòng:"Chú đi trước đây!"
"Hay cô chú để cháu giúp tìm phòng..."
"Không cần!"_Bà Vân cắt ngang lời Nguyệt Anh, thậm chí còn không nhìn lại rồi cùng chồng mình đi thẳng.
Nãy giờ chỉ đứng nhìn, giờ Bảo Trâm mới lên tiếng:"Họ là gì chứ, sao lại tỏ thái độ đó với cậu, việc Lan Nhi mất tích thì có liên quan gì tới cậu, đúng là quá đáng mà!".
"Đừng nói vậy!"
"Cậu sao vậy? Sao lại nổi nóng với mình?"_Bảo Trâm thấy khó hiểu, cô giận dỗi trách móc.
Nguyệt Anh thấy mình cư xử hơi quá, cô im lặng rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn học:"Mình đã nói sẽ chăm sóc Lan Nhi, hứa sẽ chẳng có điều gì xảy ra nhưng giờ thì, đến cả việc em ấy ở đâu, mình còn không biết, họ nên trách mình..."
Trâm phản bác:"Cậu nói gì vậy, cậu làm sao biết Lan Nhi sẽ bị người ta bắt, làm sao là lỗi của cậu được?..."
Đôi mắt cô trở nên buồn bã, nhìn mãi bầu trời trong xanh kia:"Giờ mình chỉ sợ em ấy xảy ra điều gì, mình chỉ lo em ấy bị...mình hối hận rồi, phải chi mình kể cho Lan Nhi biết em ấy là em gái mình, mình sợ chẳng còn cơ hội nữa!"
Bảo Trâm ôm lấy cô từ phía sau:"Cậu làm sao vậy hả?", Trâm lo lắng, Nguyệt Anh giờ chẳng khác nào kẻ mất hồn, cô chẳng còn thấy cảm xúc nào trên mặt cậu ta:"Cậu yên tâm đi, giờ chắc Lan Nhi không sao đâu, chưa tới ngày đó sẽ vẫn ổn thôi!"
Nguyệt Anh đẩy Trâm ra:"Cậu nói đúng, thôi đừng nói chuyện này nữa!"
"Cậu thật là...mình về nhà một hôm nha!"_Bảo Trâm cầm ba lô quay lại nói với Nguyệt Anh:"Có muốn đi cùng mình không, về nhà mình chơi một hôm cũng tốt!"
Nguyệt Anh cười:"Mình không đi đâu, cậu về cẩn thận!"
"Gì chứ, đúng là chán cậu quá mà! Mình đi đấy! Mặc kệ cậu!"
Nguyệt Anh cười, nhìn theo cho tới lúc Trâm đi khỏi
 
Hiệu chỉnh:
Nguyệt Anh ra khỏi phòng, bây giờ đã gần mười giờ, cô đoán có lẽ ba mẹ Lan Nhi đang tới đồn cảnh sát, cô cũng muốn đến xem tình hình nhưng có một dòng suy nghĩ ngăn cô lại. Tiếng còi xe vang lên gần đó, chiếc xe trông rất quen, đến khi tấm kính được kéo xuống, cô mới có thể nhận ra người đó:"Anh tìm tôi? Có chuyện gì không?"
"Cô lên xe đi, tôi có vài chuyện muốn nói!"
Nguyệt Anh gật đầu lên xe:"Chuyện của Lan Nhi...sao rồi?", cô nhìn Tuấn muốn nghe một tin tốt lành.
"Chúng tôi vẫn đang cố gắng điều tra. Tôi đến đây cũng vì điều này, cô và Lan Nhi có quan hệ gì, tôi thấy cô rất quan tâm, còn tỏ ra hết sức lo lắng".
Nguyệt Anh cuối thấp đầu:"Là em tôi..."
Tuấn bất ngờ:"Em cô?"
"Đúng", cô gật đầu:"Năm Nhi lên hai, tôi dắt nó đến trước cô nhi viện Khánh An rồi bỏ đi".
Tuấn không muốn nhắc thêm về quá khứ ấy của Nguyệt Anh, cô không biểu lộ quá nhiều cảm xúc nhưng đôi mắt lại dần đỏ hoe:"Cô có thấy điều gì lạ không?"
"Điều lạ? Ý anh là gì?"
"Tại sao những vụ án gần đây đều có liên quan tới cô, đều xảy ra xung quanh cô? Vụ lần này, sao hắn liên tiếp gửi cho cô hai tin nhắn, còn có một tấm hình?"_Tuấn để ý sắc mặt Nguyệt Anh.
"Anh có ý gì?"
Tuấn giải thích:"Cô nhớ hai tin nhắn cô nhận được không?"
Nguyệt Anh lặng người đi vài giây:"Có, tin nhắn vẫn nằm trong máy...ngày 20...là cùng ngày anh Phong xảy ra chuyện. Có nghĩa là...hôm nay là ngày 17...vậy...vậy..."
"Đó là ngày hắn sẽ tiếp tục ra tay, ta còn lại ba ngày. Hung thủ thừa nhận đây không phải vụ đầu tiên của hắn ta".
Nguyệt Anh vội lấy điện thoại ra, cô lẩm nhẩm đọc đi đọc lại, còn Tuấn tiếp tục nói:"Cô nhớ con búp bê vải không? Tấm hình chụp nó rất rõ"
"Tôi nhớ...còn bị cháy xém chỉ chừa lại khuôm mặt"_Cô ngây người, nó làm cô nhớ đến một vụ hỏa hoạn:"Vụ cháy cô nhi viện..."
"Mỗi một tin nhắn hắn gửi cho cô đều có ẩn ý. Con búp bê là sự thừa nhận việc hắn chính là kẻ gây ra hai vụ trước, và sẽ tiếp tục ra tay. Còn nữa, tên cô cũng được hung thủ nhắc tới..."
"Chuyện này, chuyện này...anh nói đúng, những người xung quanh tôi, anh Phong, Hà My, lần này là Lan Nhi...sao lại như vậy? Tên tôi?"_Người cô tự run lên không ngừng, những chuyện này có liên quan tới cô sao? Cô không biết, cũng không thể hiểu được.
"Hai tin nhắn ấy, hung thủ gửi cho cô, chắc chắn hắn muốn nói với cô điều gì đó. Cơ hội cuối hắn muốn dành cho cô, tên hắn ta là gì, có lẽ chỉ cô mới biết. Cô không nhận ra điều gì khi đọc chúng sao? Còn tấm ảnh, cô có thấy gì đó quen thuộc không?"_Tuấn hỏi dồn dập, anh hy vọng cô hiểu được những gì hung thủ viết.
"Tôi không hiểu, tôi không biết gì hết...", Nguyệt Anh ôm lấy đầu:"Sao lại như vậy? Sao lại gửi cho tôi những tin nhắn ấy? Sao phải giết họ, họ đã làm gì..."
"Cô bình tĩnh đi, cô cứ như vậy thì phải làm sao chứ? Chẳng lẽ cô không muốn cứu em gái mình?"_Anh muốn đưa tay đặt lên bờ vai nhỏ bé ấy nhưng khi cô vừa quay sang nhìn anh, bàn tay ấy ngay lập tức rụt lại:"Cô có từng nghi ngờ ai không?", Tuấn nói vậy vì những gì bày ra trước mắt đều đưa cho anh một kết luận, kẻ đó là người Nguyệt Anh biết và có thể rất căm thù cô. Hơn nữa hắn nắm rõ mọi điều xung quanh cô, chắc chắn bản thân không thể bị phát hiện một cách dễ dàng mới công khai tuyên chiến với cảnh sát.
Nguyệt Anh điểm lại một vài cái tên nhưng khiến cô nghi ngờ thì không có ai cả:"Không có...tôi không nghĩ ra ai đáng nghi hết!"
"Vậy ngoài cô ra, còn ai biết việc em cô sẽ bay ra Hà Nội không?"
Nguyệt Anh thừ người:"Còn, là...không thể nào...".
Tuấn như hiểu điều cô muốn nói:"Là người ở cùng phòng với cô".
"Không có chuyện đó đâu, việc Lan Nhi bay ra Hà Nội, có thể còn nhiều người biết, có thể em ấy còn nói với vài người khác. Hơn nữa hôm đó cậu ấy đi với tôi cả ngày..."
"Cô quen cô gái ấy từ khi nào..."
Nguyệt Anh tỏ ra khó chịu:"Anh nghi ngờ cổ?"
"Không hẳn, chỉ muốn xác nhận, cô gái ấy có phải từng ở cô nhi viện Khánh An, tại sao cổ lại có mặt ở nhà nạn nhân tên Hà My?".
"Không phải, tôi quen Bảo Trâm khi vừa vào đại học...cô ấy chưa từng sống ở đó, là tôi muốn cổ làm quen với mọi người nên mới đưa đi cùng, Bảo Trâm không hề biết chuyện gì hết".
"Vậy sao?"_Phần nào nghi ngờ của Tuấn được Nguyệt Anh hóa giải, thật chất anh chỉ là thấy tò mò về cô gái ấy.
 
Hiệu chỉnh:
Trong đầu Nguyệt Anh dần xuất hiện những nghi vấn kì lạ, đúng là cô đã quá tin tưởng một người, nếu như...
"Xin lỗi anh, tôi phải đi. Nhưng mà, nếu có tin của Lan Nhi, anh nhất định phải cho tôi biết".
Tuấn gật đầu, cô gái ấy nhanh chóng rời khỏi xe, quay về phòng, có vẻ dự định đi đâu đó của cô lúc nãy đã bị cuộc trò chuyện với anh làm thay đổi, anh tự hỏi cô nghĩ gì.
Nguyệt Anh ngẩn ngơ quay vào phòng trọ, tiếng "cạch" phát ra từ chiếc ổ khóa trước cửa kéo cô ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ.
"Cậu nói gì với anh cảnh sát ấy vậy?"
Nguyệt Anh giật mình quay lại, là Bảo Trâm, cậu ta làm cô thót tim:"Cậu không phải đã về nhà rồi sao? Sao lại quay lại?"
Bảo Trâm thoáng buồn:"Mình quay về lấy đồ! Ba mình biết chuyện Lan Nhi mất tích rồi, còn biết trước ngày hôm đó em ấy ở đây nữa!"
"Ba cậu...muốn cậu quay về nhà?"
Trâm hơi bất ngờ vì Nguyệt Anh nói đúng:"Xin lỗi! Nhưng mà mình xin ba rồi, khi nào mọi việc được điều tra rõ ràng, mình có thể quay về đây..."
Nguyệt Anh cười nhưng cũng không giấu được nỗi hụt hẫn, cô mở cửa bước vào:"Sao lại xin lỗi, ngay từ đầu cậu đã không cần phải đến đây rồi, nhà cậu gần như vậy...giờ lại xảy ra quá nhiều chuyện, là ba mẹ, tất nhiên là phải lo lắng rồi!"
Bảo Trâm gật gật, cô ái ngại:"Cậu ở một mình không sao chứ? À hay cậu về nhà mình đi, ở nhà có mỗi hai ba con cũng buồn, nhà mình lại lớn, hay cậu trả phòng này dọn về với mình luôn! Nhé..."
"Thật là, nghĩ gì thế hả?", cô lấy tay kí vào đầu Trâm một cái:"Đánh cho cậu tỉnh ra này, lúc cậu chưa tới đây mình cũng ở một mình đấy thôi!"
"Nhưng lúc đó khác, lúc đó không có nhiều người chết...", biết mình nói lỡ lời, Trâm im lặng, lâu lâu lại quay nhìn Nguyệt Anh:"Mình...không nên nói vậy...mình dọn đồ của mình đây!..."
"Cậu nói không sai...nhiều lúc mình nghĩ, chết đi có lẽ là sự giải thoát, không phải mệt mỏi, đau khổ..."_Nguyệt Anh vẫn mỉm cười, vẫn không thôi giúp Trâm dọn đồ.
"Vậy khi nào rãnh, cậu nhớ tới nhà mình chơi nha, chắc cậu không quên đường tới đó nhỉ?"
"Ừm, cũng tới mấy lần rồi mà!"
Đồ cũng xếp xong cả, họ cùng ngồi trên chiếc giường, im lặng không nói gì, lâu lâu chỉ nghe một tiếng thở dài thểu não.
"Thôi mình đi đã, ngồi thế này chắc tới khuya cũng chẳng đi được, chỉ là dọn đi thôi mà, đâu phải đi đâu xa xôi!..."
Nguyệt Anh cười nhẹ, cô giúp Trâm xách đồ ra sắp lên chiếc xe máy rồi im lặng nhìn chiếc xe ấy đi khỏi. Cánh cửa phòng đã khép lại, cảm giác trống trãi đến lạ lùng, cô đã quen rồi cái dáng vẻ đáng yêu của Trâm, lúc nào cũng cười nói không ngừng. Có Trâm bên cạnh, đôi lúc Nguyệt Anh thấy nhẹ nhõm, vui vẻ, cô cũng quên mất bản thân mình từng có một cuộc sống nhàm chán.
Nguyệt Anh quan sát một lượt căn phòng, ngăn kéo tủ hình như vướng phải cái gì đó không đóng kín được, cô tiến lại gần mở nó ra, chỗ này đã từ rất lâu cô không mở ra, chẳng lẽ lúc nãy Bảo Trâm dọn đồ nên mở nhầm:"Đồng hồ, quả cầu tuyết, trong này,...", cô mỉm cười, đây là bó bông làm từ quả thông, nó rất đẹp. Tất cả những thứ này đều được cô lưu giữ kĩ, nhưng từ lúc người tặng những món này không còn, cô chưa từng xem lại. Nguyệt Anh mang tất cả những chiếc hộp trong ngăn ra bày khắp mặt đất:"Còn thiếu, còn một thứ nữa...đâu rồi?...", cô lùng sục khắp nơi nhưng đều không tìm thấy.
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top