- Tham gia
- 24/4/2015
- Bài viết
- 53
Chương I: Mộng
" Mình đang ở đâu?... Là...sương mù...dày quá..."
Bước đi trong lớp sương mù dày đặc, Nguyệt Anh cảm nhận được cái lạnh buốt và sự sợ hãi đang dần len lỏi, nó như những con bọ nhỏ bé, đen nhẻm bò lúc nhúc khắp cơ thể, những cái chân nhỏ bé thi nhau bám chặt vào làn da, chúng khiến cô kinh hãi, có chăng đây là thật.
" Có ai không?"
Nguyệt Anh cố hét to hết sức có thể nhưng âm thanh như bị màn đêm sâu thẳm của nơi này nuốt trọn, để rồi trả lại cô là những thanh âm vang vọng của chốn u linh mù mờ. Khuôn mặt nhỏ tái xanh, tràn ngập nỗi kinh hãi tột cùng, cô đang run rẫy, đôi tay siết chặt hơn, lần tìm một lối thoát. Mặt đất dần rung chuyển, dồn dập, gấp gáp, làn sương loãng dần rồi như bị thổi bay, không còn chút dấu hiệu đã từng tồn tại. Nguyệt Anh nhận thấy sự thay đổi này, đôi tai không ngừng lắng nghe thanh âm từ phía trước, đôi chân trần dần lùi lại, chúng rĩ máu, đọng trên những viên sỏi sắt lẹm.
" Xe lửa, mình đang đứng giữa đường rây...?"_Ý thức bỏ chạy xâm chiếm mọi suy nghĩ, cô quay lưng như muốn thoát khỏi nơi này.
Có thứ gì vừa lướt ngang qua người, nhẹ tênh... Nguyệt Anh đứng sựng lại, nó vừa đi xuyên qua cô, đôi mắt hãi hùng từ từ quay lại. Đến lúc này cô không còn làm chủ được mình, cả cơ thể đổ sụp, run rẩy như một con thỏ bị dồn vào bụi rậm "Ai...Là ai vậy?"
Anh ta không trả lời cô, chỉ bước đi, chậm rãi. Những tiếng "tóc...tóc..." đều đều vang lên, cô nhìn thấy có thứ gì chảy trên người anh, nhỏ xuống mặt đường rây...Tiếng xe lửa ngày càng gần, dồn dập không ngừng, một luồng sáng lóe lên, soi sáng cả một khoảng không rộng lớn "máu...".
"Cẩn thận!..."_Câu nói còn chưa kịp vang lên thì âm thanh va đập ấy đã ngự trị trong đầu, cô chỉ còn nhìn thấy khuôn mặt thân quen kia đang mỉm cười khi anh ta quay đầu lại. Tim cô đau thắt như muốn nổ tung, dòng nước nóng hổi vô thức chảy tràn trên khuôn mặt lạnh lẽo.
Nguyệt Anh choàng tỉnh, hơi thở gấp gáp...
"Chỉ là mơ..."_Cô thở phào nhẹ nhõm, tự cười bản thân sao có thể mơ giấc mơ không lành như vậy, anh đã hứa sẽ ở mãi bên cô và cô tin anh, thế nên làm sao xảy ra chuyện gì được... Đôi mắt không ngừng quan sát căn phòng, cô đang tìm chiếc điện thoại, mới hơn một giờ sáng. Ánh đèn đường hắt vào làm bớt đi vẻ tối tăm ảm đạm, nó khiến cô bình tĩnh phần nào. Bảo Trâm vẫn đang say giấc, nụ cười trong sáng xuất hiện trên khuôn mặt hiền hòa, nó khiến Nguyệt Anh thấy vui và nhẹ nhõm phần nào.
" Chắc là một giấc mơ đẹp..."_cô thầm ước được giống như bạn mình, có thể ngủ ngon lành mà chẳng sợ hãi điều gì. Gió bắt đầu thổi mạnh, cánh cửa sổ không ngừng va đập vào nhau tạo nên những âm thanh khô khốc khiến cô giật mình quay ngoắc lại, tấm rèm cửa bị giật tung bay phấp phới như một bóng ma. Nguyệt Anh thoáng rùng mình,...
"Đã bảo cậu đừng mở cửa sổ khi ngủ mà..."_Bảo Trâm ngái ngủ trách người bạn kì lạ của mình rồi lại trùm mền kín đầu mà đi vào giấc mơ còn dang dở.
" Mình xin lỗi!..."_Nguyệt Anh khẽ ngồi dậy đóng cánh cửa sổ, cơn gió làm cô tê tái. Tay cô với ra ngoài kéo cánh cử gỗ, tiếng ken két làm cơ thể run bắn, ngoài trời lúc này tối đen. Nguyệt Anh cố mở to mắt, có gì đó làm cô chú ý,...nó đang tiến dần về phía cô...chậm rãi. Chợt, bàn tay bị thứ gì túm lấy, siết chặt đến tím tái. Các cơ trên khuôn mặt như đông cứng, phía trước là...là anh, giống giấc mơ lúc nãy nhưng...đáng sợ, Nguyệt Anh chỉ còn biết nghĩ như vậy. Trước mắt cô, không giống người, nửa thân dưới hoàn toàn biến dạng. Từng dòng, từng dòng máu chảy xuống, mang theo cả nội tạng đã dập nát, chúng rơi ra, vương vãi khắp mặt đất. Cô thậm chí có thể nhìn thấy cả những đốt xương bị phơi bày, chúng cũng đang rạn nứt... Nguyệt Anh hoàn toàn rơi vào hoảng loạn, cố gắng rút tay ra khỏi thứ đang bấu chặt lấy cô, miệng kêu la thất thanh.
" Á..Á...Aaaa..., dừng lại, dừng lại đi...!"_Đôi tay ấy đã thôi siết chặt lấy cô, chúng buông lỏng khiến cô ngã nhào ra phía sau.
Đôi mắt một lần nữa mở to, đối diện với trần nhà... Nguyệt Anh thở hổn hển, cả cơ thể toát mồ hôi lạnh...lại là một giấc mơ không lành. Như sực nhớ ra điều gì, cô giật mình quay về phía cửa sổ rồi thở phào, chúng vẫn đóng, im lìm như chưa từng xảy ra điều gì. Tiếng thở đều đều bên cạnh làm cô yên tâm, lấy lại nhịp đập bình thường...
Bên ngoài căn phòng trọ là màn đêm u ám, ánh đèn đường như bị màn sương lạnh bao phủ, một cái lạnh đến tê tái. Tiếng lốc cốc vang lên đều đều, một người đàn ông lạ mặt từ dãy phòng trọ đi ra. Bóng của hắn in lên mặt đường lúc ngắn, lúc dài, lúc lại bị xẻ làm hai, khuôn mặt tím tái nhưng khuôn miệng vừa như nở một nụ cười ma quái.
____________
Ánh sáng ban mai len lỏi khắp các nẻo đường, xua tan màn sương lạnh giá đang bao phủ thành phố sương mù. Mới sáu giờ sáng, cái nắng ấm áp dần lan tỏa, chúng nhảy múa trên những tán lá thông còn ướt đẫm sương. Cùng với tiếng chim thánh thót, tất cả như tạo nên bản giao hưởng đầy sắc màu. Mọi chuyển động của thiên nhiên đều được thu gọn vào đôi mắt sắt bén của Tuấn. Anh lặng lẽ quan sát không gian tĩnh lặng bên ngoài, không một tiếng ồn ào náo nhiệt, mọi thứ dường như quá hoàn hảo. Tách cà phê đen đặc trên tay Tuấn đã vơi đi một nửa, nó làm giảm phần nào cơn buồn ngủ cùng cảm giác mệt mỏi đang âm thầm chi phối anh. Hôm nay là chủ nhật nhưng anh vẫn có mặt ở sở, còn quá nhiều việc cần phải giải quyết.
" Đây là toàn bộ ảnh vụ tai nạn đêm qua, cậu xem đi"_ Đăng cầm tập hồ sơ giao cho Tuấn_" Đêm qua sương mù dày quá, hình ảnh chẳng rõ ràng gì cả."
Tuấn mở tập hồ sơ, những bức ảnh mờ ảo tạo cho anh cảm giác mơ hồ, chúng như một thước phim quay chậm khiến hiện trường vụ tai nạn dần hiện ra trước mắt. Người thanh niên bị xe lửa nghiền nát, nửa thân dưới không còn nguyên vẹn. Anh thậm chí còn có thể nhìn thấy những mẩu xương nát vụn, Những lớp da thịt dính vào đường rây, chúng lẫn lộn khiến chính anh cũng phải khiếp sợ. Đôi mắt nạn nhân trợn trừng chỉ còn hai màu trắng đục. Tuấn đóng tập hồ sơ ngay khi đôi mắt ấy đập vào mắt anh, chúng vô hồn nhưng lại ẩn chứa điều gì mà chính anh cũng không giải thích được.
" Cậu không sao chứ?"_Đăng đập mạnh vào vai Tuấn như để đánh thức cậu ta ra khỏi cơn ác mộng nào đó_" Nhìn kinh khủng thật, chỉ nhìn hình thôi mình đã ớn lạnh cả người rồi, may mà đêm qua không có mặt ở đó..." Đăng vừa nói vừa nhìn biểu hiện trên mặt Tuấn, đêm qua không phải phiên trực của anh, khi anh biết tin thì mọi việc đã được Tuấn giải quyết, thi thể cũng đã được đưa đi khám nghiệm.
Tuấn cười vẻ chế giễu: "Cậu cũng biết sợ nữa à, khó tin thật... còn về danh tính nạn nhân, đã tra ra chưa?"
Đăng có vẻ ấm ức nhưng vẫn trả lời :" Vẫn chưa, không một giấy tờ tùy thân, điện thoại bị đốt cháy, không phải cậu cũng biết rồi sao?", vừa nói, anh vừa ngồi xuống cái ghế trước mặt.
" Mình biết, nhưng chắc do thói quen, danh tính cũng mơ hồ như cái chết của cậu ta vậy"_ Tuấn nói nhỏ đến mức chỉ có anh nghe thấy, có quá nhiều điều anh cần giải đáp.
" Cậu vừa nói gì vậy?"
" À, không, không có gì, chỉ thấy chuyện này không đơn giản chút nào"
Đăng cũng gật gù trầm tư:" Ừm, rõ ràng giống một vụ giết người hơn, điện thoại bị đốt cháy, không phải rất lạ sao, giống như có kẻ muốn che giấu điều gì đó, hay hắn không muốn ta tìm được danh tính nạn nhân?..."
" Cứ chờ xem sao, làm gì có chuyện một người bỗng chốc biến mất mà không có ai đến trình báo."
" Không khí gì thế này, khó chịu thật. Này anh bạn, chúng ta đi ăn đi, bụng rỗng thì đầu óc không thông mà..."
Tuấn bật cười với câu nói của Đăng, cả dáng vẻ uể oải của cậu ta trên cái gế xoay nhỏ bé. Cậu bạn này, thật quá vô tư rồi.
" Được được, mình cũng cảm thấy đói rồi, mà cậu có thể thôi nói những câu vô nghĩa ấy không?"
" Sao chứ, cậu làm mình tự ái đấy, đó là những câu nói đầy trí tụê."_Đăng nói trong dáng vẻ đầy tự đắc.
Quán cơm "Hòa", 6 giờ 30 phút.
Một quán ăn nhỏ nhắn nhưng khá sạch sẽ. Mùi thịt nướng thơm phức cùng với nồi cơm to tướng nóng hổi, nó khiến cả hai đói cồn cào.
" Cơm ở đây khá ngon đấy, cậu ăn thử xem".
Đĩa cơm được đặt trước mặt với miếng thịt nướng than được tẩm ướp kĩ lưỡng cùng một ít rau trộn chua ngọt, một chén canh được đặt bên cạnh. Phần ăn dành cho một người khá đầy đủ và có phần thịnh soạn. Có lẽ vì vậy mà khách ra vào tấp nập.
Tuấn và Đăng đều im lặng hoàn thành bữa sáng của mình. Có lẽ vì quá đói mà không ai nói với nhau câu nào, hay đơn giản họ đang mải đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân.
Cuối cùng Đăng cũng phải lên tiếng trước: " Cậu nghĩ gì về vụ tối qua, còn nữa, có thể kể cho mình những gì xảy ra đêm qua không?"
" Mình thấy có gì đó không bình thường, tư thế của nạn nhân khi chết, cả ánh mắt lẫn vết thương đó nữa, có lẽ không đơn thuần chỉ là tai nạn."
" Cậu nói vết thương..."_Đăng vừa muốn hỏi nhưng cậu lập tức im lặng khi nhận thấy cả quán đang quan sát hai người, họ lắng nghe câu chuyện mà cả hai đang bàn luận.
" Mình nghĩ tốt nhất chuyện này nên để sau rồi nói tiếp, cụ thể ra sao, lát nữa quay về trụ sở mình sẽ kể chi tiết."_Tuấn cũng nhận ra mình đang là tâm điểm của mọi người. Và anh đang muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Lúc cả hai rời khỏi quán cũng đã hơn bảy giờ, nắng bao phủ toàn thành phố, không khí dần trở nên ấm áp, dấu tích của màn sương lạnh giá đêm qua giờ chỉ còn là vài hạt nước li ti ẩn nấp trong những góc nhỏ, nơi mà năng chưa thể với tới. Tuấn, Đăng cho xe tiến về trung tâm pháp y.
" Chào chú Lâm"_Cả hai cùng lên tiếng khi nhìn thấy khuôn mặt thân quen của ông Lâm, một người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành pháp y.
Ông Lâm cũng gật đầu:" À, hai cậu đến rồi sao, chắc vì cái xác được chuyển vào đêm qua đúng không?"
" Dạ, sắp có kết quả chưa chú?"_Đăng lịch sự trả lời
" Linh vẫn đang thực hiện khám nghiệm, chắc cũng sắp xong rồi, hai cậu vào trong ngồi đợi một lát, giờ tôi có việc phải đi"
Đăng vội nói:" Không sao đâu, bọn cháu đợi được mà"_cả hai cúi chào rồi bước vào phòng chờ khi thấy ông Lâm khuất bóng sau dãy hành lang.
Tuấn rót hai cốc nước rồi bắt đầu thuật lại chuyện đêm qua, Đăng lắng nghe âm thanh trầm trầm ấy đều đều vang lên trong căn phòng, vẻ mặt chăm chú như đang lắng nghe một câu chuyện nào đó từ trang truyện kinh dị. Tiếng cốc cốc vang lên khiến câu chuyện của họ tạm thời dừng lại, Linh từ bên ngoài tiến vào, cô mỉm cười chào hỏi:" Tôi nghe hai anh tới nên lên đây luôn".
" Đã khám nghiệm xong rồi sao?"_Tuấn lên tiếng
" Ừm, chỉ còn chờ hoàn thiện hồ sơ, sau khi làm xong, tôi sẽ chuyển cho hai anh"
" Làm gì mà ngẩn người ra vậy?"_Tuấn đập mạnh lên vai Đăng khi thấy anh ta cứ để tâm trí đi đâu.
Đăng có vẻ cuống quýt:" À...à....không có...không có gì..."
Biểu hiện ấy càng khiến Tuấn buồn cười, Linh cũng không nhịn được mà bật cười khiến khuôn mặt Đăng càng thêm khó coi:"Kết...kết quả thế nào...?"
Linh hiểu ý:" Đây là toàn bộ kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân là nam, khoảng 27 tuổi, tử vong lúc một giờ sáng ngày 20 tháng 6, nguyên nhân tử vong là do tai nạn, nửa thân dưới hoàn toàn bị biến dạng do xe lửa cán qua, có vài vết trầy xước trên cơ thể, các anh xem đi"_Linh cầm chiếc máy ảnh giao cho Tuấn rồi tiếp tục:" Nạn nhân bị một vết thương khá nặng ở đỉnh đầu. Bước đầu xác định do một thanh sắt đường kính 2 cm gây ra bởi một lực đánh mạnh từ phía sau"
Tuấn và Đăng cùng quan sát các bức ảnh được chụp lúc khám nghiệm, chúng liên tục thay đổi ở nhiều góc độ, gê rợn như trong một bộ phim kinh dị.
" Vết thương do một thanh sắt gây ra sao?"_Tuấn lên tiếng như muốn làm rõ chi tiết này
" Đúng vậy, dựa vào hình dạng vết thương, có thể dựng lại hình ảnh vật gây ra với độ chính xác rất cao, tôi đã nhờ người làm việc này rồi, sẽ sớm có kết quả thôi".
" Còn một chuyện nữa, có phải từ vết thương này có thể xác định tư thế của nạn nhân lúc bị tấn công không?"
Linh gật đầu:" Hoàn toàn có thể, mỗi tư thế sẽ tạo nên hình dạng vết thương khác nhau.Trong trường hợp này, tôi nghĩ nạn nhân đang cuối gập người xuống thì bị tấn công."
Tuấn gật gù rồi thử cuối người xuống:"Là thế này sao?"
Linh tiến ra phía sau Tuấn, vài giây sau cô xác nhận:" Đúng vậy".
" Mình đang ở đâu?... Là...sương mù...dày quá..."
Bước đi trong lớp sương mù dày đặc, Nguyệt Anh cảm nhận được cái lạnh buốt và sự sợ hãi đang dần len lỏi, nó như những con bọ nhỏ bé, đen nhẻm bò lúc nhúc khắp cơ thể, những cái chân nhỏ bé thi nhau bám chặt vào làn da, chúng khiến cô kinh hãi, có chăng đây là thật.
" Có ai không?"
Nguyệt Anh cố hét to hết sức có thể nhưng âm thanh như bị màn đêm sâu thẳm của nơi này nuốt trọn, để rồi trả lại cô là những thanh âm vang vọng của chốn u linh mù mờ. Khuôn mặt nhỏ tái xanh, tràn ngập nỗi kinh hãi tột cùng, cô đang run rẫy, đôi tay siết chặt hơn, lần tìm một lối thoát. Mặt đất dần rung chuyển, dồn dập, gấp gáp, làn sương loãng dần rồi như bị thổi bay, không còn chút dấu hiệu đã từng tồn tại. Nguyệt Anh nhận thấy sự thay đổi này, đôi tai không ngừng lắng nghe thanh âm từ phía trước, đôi chân trần dần lùi lại, chúng rĩ máu, đọng trên những viên sỏi sắt lẹm.
" Xe lửa, mình đang đứng giữa đường rây...?"_Ý thức bỏ chạy xâm chiếm mọi suy nghĩ, cô quay lưng như muốn thoát khỏi nơi này.
Có thứ gì vừa lướt ngang qua người, nhẹ tênh... Nguyệt Anh đứng sựng lại, nó vừa đi xuyên qua cô, đôi mắt hãi hùng từ từ quay lại. Đến lúc này cô không còn làm chủ được mình, cả cơ thể đổ sụp, run rẩy như một con thỏ bị dồn vào bụi rậm "Ai...Là ai vậy?"
Anh ta không trả lời cô, chỉ bước đi, chậm rãi. Những tiếng "tóc...tóc..." đều đều vang lên, cô nhìn thấy có thứ gì chảy trên người anh, nhỏ xuống mặt đường rây...Tiếng xe lửa ngày càng gần, dồn dập không ngừng, một luồng sáng lóe lên, soi sáng cả một khoảng không rộng lớn "máu...".
"Cẩn thận!..."_Câu nói còn chưa kịp vang lên thì âm thanh va đập ấy đã ngự trị trong đầu, cô chỉ còn nhìn thấy khuôn mặt thân quen kia đang mỉm cười khi anh ta quay đầu lại. Tim cô đau thắt như muốn nổ tung, dòng nước nóng hổi vô thức chảy tràn trên khuôn mặt lạnh lẽo.
Nguyệt Anh choàng tỉnh, hơi thở gấp gáp...
"Chỉ là mơ..."_Cô thở phào nhẹ nhõm, tự cười bản thân sao có thể mơ giấc mơ không lành như vậy, anh đã hứa sẽ ở mãi bên cô và cô tin anh, thế nên làm sao xảy ra chuyện gì được... Đôi mắt không ngừng quan sát căn phòng, cô đang tìm chiếc điện thoại, mới hơn một giờ sáng. Ánh đèn đường hắt vào làm bớt đi vẻ tối tăm ảm đạm, nó khiến cô bình tĩnh phần nào. Bảo Trâm vẫn đang say giấc, nụ cười trong sáng xuất hiện trên khuôn mặt hiền hòa, nó khiến Nguyệt Anh thấy vui và nhẹ nhõm phần nào.
" Chắc là một giấc mơ đẹp..."_cô thầm ước được giống như bạn mình, có thể ngủ ngon lành mà chẳng sợ hãi điều gì. Gió bắt đầu thổi mạnh, cánh cửa sổ không ngừng va đập vào nhau tạo nên những âm thanh khô khốc khiến cô giật mình quay ngoắc lại, tấm rèm cửa bị giật tung bay phấp phới như một bóng ma. Nguyệt Anh thoáng rùng mình,...
"Đã bảo cậu đừng mở cửa sổ khi ngủ mà..."_Bảo Trâm ngái ngủ trách người bạn kì lạ của mình rồi lại trùm mền kín đầu mà đi vào giấc mơ còn dang dở.
" Mình xin lỗi!..."_Nguyệt Anh khẽ ngồi dậy đóng cánh cửa sổ, cơn gió làm cô tê tái. Tay cô với ra ngoài kéo cánh cử gỗ, tiếng ken két làm cơ thể run bắn, ngoài trời lúc này tối đen. Nguyệt Anh cố mở to mắt, có gì đó làm cô chú ý,...nó đang tiến dần về phía cô...chậm rãi. Chợt, bàn tay bị thứ gì túm lấy, siết chặt đến tím tái. Các cơ trên khuôn mặt như đông cứng, phía trước là...là anh, giống giấc mơ lúc nãy nhưng...đáng sợ, Nguyệt Anh chỉ còn biết nghĩ như vậy. Trước mắt cô, không giống người, nửa thân dưới hoàn toàn biến dạng. Từng dòng, từng dòng máu chảy xuống, mang theo cả nội tạng đã dập nát, chúng rơi ra, vương vãi khắp mặt đất. Cô thậm chí có thể nhìn thấy cả những đốt xương bị phơi bày, chúng cũng đang rạn nứt... Nguyệt Anh hoàn toàn rơi vào hoảng loạn, cố gắng rút tay ra khỏi thứ đang bấu chặt lấy cô, miệng kêu la thất thanh.
" Á..Á...Aaaa..., dừng lại, dừng lại đi...!"_Đôi tay ấy đã thôi siết chặt lấy cô, chúng buông lỏng khiến cô ngã nhào ra phía sau.
Đôi mắt một lần nữa mở to, đối diện với trần nhà... Nguyệt Anh thở hổn hển, cả cơ thể toát mồ hôi lạnh...lại là một giấc mơ không lành. Như sực nhớ ra điều gì, cô giật mình quay về phía cửa sổ rồi thở phào, chúng vẫn đóng, im lìm như chưa từng xảy ra điều gì. Tiếng thở đều đều bên cạnh làm cô yên tâm, lấy lại nhịp đập bình thường...
Bên ngoài căn phòng trọ là màn đêm u ám, ánh đèn đường như bị màn sương lạnh bao phủ, một cái lạnh đến tê tái. Tiếng lốc cốc vang lên đều đều, một người đàn ông lạ mặt từ dãy phòng trọ đi ra. Bóng của hắn in lên mặt đường lúc ngắn, lúc dài, lúc lại bị xẻ làm hai, khuôn mặt tím tái nhưng khuôn miệng vừa như nở một nụ cười ma quái.
____________
Ánh sáng ban mai len lỏi khắp các nẻo đường, xua tan màn sương lạnh giá đang bao phủ thành phố sương mù. Mới sáu giờ sáng, cái nắng ấm áp dần lan tỏa, chúng nhảy múa trên những tán lá thông còn ướt đẫm sương. Cùng với tiếng chim thánh thót, tất cả như tạo nên bản giao hưởng đầy sắc màu. Mọi chuyển động của thiên nhiên đều được thu gọn vào đôi mắt sắt bén của Tuấn. Anh lặng lẽ quan sát không gian tĩnh lặng bên ngoài, không một tiếng ồn ào náo nhiệt, mọi thứ dường như quá hoàn hảo. Tách cà phê đen đặc trên tay Tuấn đã vơi đi một nửa, nó làm giảm phần nào cơn buồn ngủ cùng cảm giác mệt mỏi đang âm thầm chi phối anh. Hôm nay là chủ nhật nhưng anh vẫn có mặt ở sở, còn quá nhiều việc cần phải giải quyết.
" Đây là toàn bộ ảnh vụ tai nạn đêm qua, cậu xem đi"_ Đăng cầm tập hồ sơ giao cho Tuấn_" Đêm qua sương mù dày quá, hình ảnh chẳng rõ ràng gì cả."
Tuấn mở tập hồ sơ, những bức ảnh mờ ảo tạo cho anh cảm giác mơ hồ, chúng như một thước phim quay chậm khiến hiện trường vụ tai nạn dần hiện ra trước mắt. Người thanh niên bị xe lửa nghiền nát, nửa thân dưới không còn nguyên vẹn. Anh thậm chí còn có thể nhìn thấy những mẩu xương nát vụn, Những lớp da thịt dính vào đường rây, chúng lẫn lộn khiến chính anh cũng phải khiếp sợ. Đôi mắt nạn nhân trợn trừng chỉ còn hai màu trắng đục. Tuấn đóng tập hồ sơ ngay khi đôi mắt ấy đập vào mắt anh, chúng vô hồn nhưng lại ẩn chứa điều gì mà chính anh cũng không giải thích được.
" Cậu không sao chứ?"_Đăng đập mạnh vào vai Tuấn như để đánh thức cậu ta ra khỏi cơn ác mộng nào đó_" Nhìn kinh khủng thật, chỉ nhìn hình thôi mình đã ớn lạnh cả người rồi, may mà đêm qua không có mặt ở đó..." Đăng vừa nói vừa nhìn biểu hiện trên mặt Tuấn, đêm qua không phải phiên trực của anh, khi anh biết tin thì mọi việc đã được Tuấn giải quyết, thi thể cũng đã được đưa đi khám nghiệm.
Tuấn cười vẻ chế giễu: "Cậu cũng biết sợ nữa à, khó tin thật... còn về danh tính nạn nhân, đã tra ra chưa?"
Đăng có vẻ ấm ức nhưng vẫn trả lời :" Vẫn chưa, không một giấy tờ tùy thân, điện thoại bị đốt cháy, không phải cậu cũng biết rồi sao?", vừa nói, anh vừa ngồi xuống cái ghế trước mặt.
" Mình biết, nhưng chắc do thói quen, danh tính cũng mơ hồ như cái chết của cậu ta vậy"_ Tuấn nói nhỏ đến mức chỉ có anh nghe thấy, có quá nhiều điều anh cần giải đáp.
" Cậu vừa nói gì vậy?"
" À, không, không có gì, chỉ thấy chuyện này không đơn giản chút nào"
Đăng cũng gật gù trầm tư:" Ừm, rõ ràng giống một vụ giết người hơn, điện thoại bị đốt cháy, không phải rất lạ sao, giống như có kẻ muốn che giấu điều gì đó, hay hắn không muốn ta tìm được danh tính nạn nhân?..."
" Cứ chờ xem sao, làm gì có chuyện một người bỗng chốc biến mất mà không có ai đến trình báo."
" Không khí gì thế này, khó chịu thật. Này anh bạn, chúng ta đi ăn đi, bụng rỗng thì đầu óc không thông mà..."
Tuấn bật cười với câu nói của Đăng, cả dáng vẻ uể oải của cậu ta trên cái gế xoay nhỏ bé. Cậu bạn này, thật quá vô tư rồi.
" Được được, mình cũng cảm thấy đói rồi, mà cậu có thể thôi nói những câu vô nghĩa ấy không?"
" Sao chứ, cậu làm mình tự ái đấy, đó là những câu nói đầy trí tụê."_Đăng nói trong dáng vẻ đầy tự đắc.
Quán cơm "Hòa", 6 giờ 30 phút.
Một quán ăn nhỏ nhắn nhưng khá sạch sẽ. Mùi thịt nướng thơm phức cùng với nồi cơm to tướng nóng hổi, nó khiến cả hai đói cồn cào.
" Cơm ở đây khá ngon đấy, cậu ăn thử xem".
Đĩa cơm được đặt trước mặt với miếng thịt nướng than được tẩm ướp kĩ lưỡng cùng một ít rau trộn chua ngọt, một chén canh được đặt bên cạnh. Phần ăn dành cho một người khá đầy đủ và có phần thịnh soạn. Có lẽ vì vậy mà khách ra vào tấp nập.
Tuấn và Đăng đều im lặng hoàn thành bữa sáng của mình. Có lẽ vì quá đói mà không ai nói với nhau câu nào, hay đơn giản họ đang mải đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân.
Cuối cùng Đăng cũng phải lên tiếng trước: " Cậu nghĩ gì về vụ tối qua, còn nữa, có thể kể cho mình những gì xảy ra đêm qua không?"
" Mình thấy có gì đó không bình thường, tư thế của nạn nhân khi chết, cả ánh mắt lẫn vết thương đó nữa, có lẽ không đơn thuần chỉ là tai nạn."
" Cậu nói vết thương..."_Đăng vừa muốn hỏi nhưng cậu lập tức im lặng khi nhận thấy cả quán đang quan sát hai người, họ lắng nghe câu chuyện mà cả hai đang bàn luận.
" Mình nghĩ tốt nhất chuyện này nên để sau rồi nói tiếp, cụ thể ra sao, lát nữa quay về trụ sở mình sẽ kể chi tiết."_Tuấn cũng nhận ra mình đang là tâm điểm của mọi người. Và anh đang muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Lúc cả hai rời khỏi quán cũng đã hơn bảy giờ, nắng bao phủ toàn thành phố, không khí dần trở nên ấm áp, dấu tích của màn sương lạnh giá đêm qua giờ chỉ còn là vài hạt nước li ti ẩn nấp trong những góc nhỏ, nơi mà năng chưa thể với tới. Tuấn, Đăng cho xe tiến về trung tâm pháp y.
" Chào chú Lâm"_Cả hai cùng lên tiếng khi nhìn thấy khuôn mặt thân quen của ông Lâm, một người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành pháp y.
Ông Lâm cũng gật đầu:" À, hai cậu đến rồi sao, chắc vì cái xác được chuyển vào đêm qua đúng không?"
" Dạ, sắp có kết quả chưa chú?"_Đăng lịch sự trả lời
" Linh vẫn đang thực hiện khám nghiệm, chắc cũng sắp xong rồi, hai cậu vào trong ngồi đợi một lát, giờ tôi có việc phải đi"
Đăng vội nói:" Không sao đâu, bọn cháu đợi được mà"_cả hai cúi chào rồi bước vào phòng chờ khi thấy ông Lâm khuất bóng sau dãy hành lang.
Tuấn rót hai cốc nước rồi bắt đầu thuật lại chuyện đêm qua, Đăng lắng nghe âm thanh trầm trầm ấy đều đều vang lên trong căn phòng, vẻ mặt chăm chú như đang lắng nghe một câu chuyện nào đó từ trang truyện kinh dị. Tiếng cốc cốc vang lên khiến câu chuyện của họ tạm thời dừng lại, Linh từ bên ngoài tiến vào, cô mỉm cười chào hỏi:" Tôi nghe hai anh tới nên lên đây luôn".
" Đã khám nghiệm xong rồi sao?"_Tuấn lên tiếng
" Ừm, chỉ còn chờ hoàn thiện hồ sơ, sau khi làm xong, tôi sẽ chuyển cho hai anh"
" Làm gì mà ngẩn người ra vậy?"_Tuấn đập mạnh lên vai Đăng khi thấy anh ta cứ để tâm trí đi đâu.
Đăng có vẻ cuống quýt:" À...à....không có...không có gì..."
Biểu hiện ấy càng khiến Tuấn buồn cười, Linh cũng không nhịn được mà bật cười khiến khuôn mặt Đăng càng thêm khó coi:"Kết...kết quả thế nào...?"
Linh hiểu ý:" Đây là toàn bộ kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân là nam, khoảng 27 tuổi, tử vong lúc một giờ sáng ngày 20 tháng 6, nguyên nhân tử vong là do tai nạn, nửa thân dưới hoàn toàn bị biến dạng do xe lửa cán qua, có vài vết trầy xước trên cơ thể, các anh xem đi"_Linh cầm chiếc máy ảnh giao cho Tuấn rồi tiếp tục:" Nạn nhân bị một vết thương khá nặng ở đỉnh đầu. Bước đầu xác định do một thanh sắt đường kính 2 cm gây ra bởi một lực đánh mạnh từ phía sau"
Tuấn và Đăng cùng quan sát các bức ảnh được chụp lúc khám nghiệm, chúng liên tục thay đổi ở nhiều góc độ, gê rợn như trong một bộ phim kinh dị.
" Vết thương do một thanh sắt gây ra sao?"_Tuấn lên tiếng như muốn làm rõ chi tiết này
" Đúng vậy, dựa vào hình dạng vết thương, có thể dựng lại hình ảnh vật gây ra với độ chính xác rất cao, tôi đã nhờ người làm việc này rồi, sẽ sớm có kết quả thôi".
" Còn một chuyện nữa, có phải từ vết thương này có thể xác định tư thế của nạn nhân lúc bị tấn công không?"
Linh gật đầu:" Hoàn toàn có thể, mỗi tư thế sẽ tạo nên hình dạng vết thương khác nhau.Trong trường hợp này, tôi nghĩ nạn nhân đang cuối gập người xuống thì bị tấn công."
Tuấn gật gù rồi thử cuối người xuống:"Là thế này sao?"
Linh tiến ra phía sau Tuấn, vài giây sau cô xác nhận:" Đúng vậy".
Hiệu chỉnh: