Món Quà Bí Mật

pemeodethuong

Thành viên
Tham gia
3/9/2011
Bài viết
36
Món quà bí mật

Thế là cũng đến hè rồi! Nhưng chả hiểu sao mà lòng tôi lại cảm thấy man mát buồn trước cái mùa hè đầy rạo rực trước mắt. Cảm giác như đang có một đám mây đen nào đó đang vây quanh tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy. Đó là Duy- một cậu bạn dễ thương, học giỏi cùng nụ cười với đôi lúm đồng tiền có duyên. Duy trong mắt tôi là một hình tượng cực kì hoàn hảo mà tôi luôn mong đợi. Cậu ấy có một cá tính khá thú vị hay cười, thân thiện và vui tính. Trong cách cư xử với tôi cậu ấy có một cái gì đó rất dịu dàng làm tôi cảm thấy vô cùng xao xuyến. Không biết tôi đã thích cậu ấy từ lúc nào và tôi cũng không tính khoảng thời gian tôi quen cậu ấy là bao lâu. Nhưng có một điều mà chắc tôi chẳng thể nào có thể quên được là chính cậu ấy đã thay đổi tính cách tôi. Đầu năm học, tôi là một bạn nữ không nổi trội gì trong lớp, tính tình tôi dường như hoàn toàn trái ngược với Duy. Tôi ít nói, ít cười và cũng không kết bạn với ai. Vào một chiều mưa, tôi đang ngồi một mình ngắm từng hạt mưa rơi tí tách trên sân trường. Bởi phần lớn các bạn khác đều lên lớp ngồi chơi cho đến khi mưa tạnh rồi mới về. Tính cách tôi trở nên như vậy chắc là cũng do sinh ra trong một gia đình thiếu sự chăm sóc của cha mẹ làm tôi trở nên rắn rỏi và quen chịu cái cảm giác cô đơn mà không cần chia sẻ với ai. Chợt nghe tiếng bước chân từ cầu thang tôi quay lại thì bắt gặp Duy đang chạy từ trên lầu trên xuống. Một vẻ mặt đầy ngạc nhiên, Duy cất giọng hỏi:
- “ Thư, sao lại ngồi đây?”
Tôi phần lớn chẳng chú ý tới cậu ấy. Nhưng vẫn trả lời cậu một cách lạnh lùng.
- “ Thích thôi.”
Chợt Duy ngồi xuống bên cạnh và mỉm cười với tôi. Một nụ cười đáng yêu nhất mà tôi từng thấy cùng giọng nói ấm áp vô cùng.
- “ Ngồi một mình sẽ lạnh lắm đó. Tui ngồi cùng Thư nha?”
Tôi cảm thấy rất bối rối. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy như vậy. Tôi chỉ quay đi và không đáp.
- “ Sao Thư không lên kia ngồi với mấy bạn kia cho vui. Ngồi đây một mình thì buồn lắm đó!”
- “ Đâu ai nói chuyện với tui đâu mà lên chi. Với lại tui thích ngồi đây ngắm mưa hơn.”
- “ Tui cũng vậy nhưng Thư không cảm thấy buồn sao?”
Tôi không đáp vì dù có nói Duy cũng làm sao hiểu được cảm giác của tôi lúc này chứ. Tôi đã từng nghĩ rằng không ai có thể hiểu được tôi. Cái cảm giác như trên thế giới này chỉ có mình tôi là cô độc, không có tình cảm thôi.
- “ Đã có lúc tui cảm thấy cô đơn như Thư lúc này vậy. Cảm giác như không ai có thể hiểu được mình cả.”
Tôi giật mình quay lại. Không hiểu sao Duy vui vẻ, cởi mở mà cũng có lúc ngồi co ro lạnh lẽo vì bị nỗi buồn vây kín như tôi.
Như hiểu được những điểu tôi sắp nói. Duy đáp lại bằng một câu trả lời
- “ Ai cũng có lúc cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng. Bộ Thư tưởng tui lúc nào cũng vui vẻ chắc?”
- ...
- “ Nhưng có người đã nói với tui rằng: “ Hãy quên đi những nỗi buồn và cố gắng bước tiếp trên con đường của mình thì bạn sẽ tìm thấy được những niềm vui bất ngờ mà cuộc sống muôn màu đem đến cho bạn.”. Và cũng kể từ đó tui mới trở nên vui vẻ và quên hết đi bao nỗi buồn và chia sẻ cảm xúc trong mình cho người khác như vậy tui sẽ không cảm thấy cô đơn, lạc lõng nữa.”
Nói xong Duy mỉm cười. Nụ cười như làm xoa dịu sự cô đơn hằng sâu bên trong tôi. Chợt mưa tạnh dần, mặt trời đã chiếu lên những tia nắng ấm áp. Tôi nhìn những tia nắng. Trong tôi như đã vơi bớt những điều phiền não. Duy reo lên trong một niềm vui rất thơ trẻ và trong sáng biết bao.
- “ Nhìn kìa Thư! Cầu vồng hiện ra rồi kìa. Đẹp quá ha?”
Tôi mỉm cười theo
- “ Ừ! Đẹp lắm!
Duy nở một nụ cười thật rạng rỡ. Trong ánh nắng cậu như sáng lên. Nhìn một hồi lâu tôi tưởng như Duy có thể bay lên. Tôi tự mỉm cười với lòng mình. Một niềm vui nho nhỏ nảy ra trong tôi. Chắc có lẽ Duy đã giúp tôi nhìn thấy những điều tươi sáng mà trước đây tôi đã lờ nó đi. Giống như một món quà vậy. Quả là một món quà thật tuyệt vời!
Kể từ đó tôi trở nên vui vẻ và cởi mở hơn. Tôi đã nhanh chóng có nhiều bạn và trở nên dễ gần hơn. Sự thay đổi đó là do Duy đã giúp tôi nhận ra nhiều điều thú vị trong cuộc sống mà tôi chưa từng chú ý đến. Cũng có thể từ đó Duy trở nên khá là quan trọng đối với tôi. Tôi thích Duy, nhưng tôi lại không thể thổ lộ với cậu ấy tình cảm sâu kín này. Chỉ bởi lẽ tôi rất sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến tình cảm bạn bè tốt đẹp của chúng tôi. Tôi và Duy đã dần trở nên thân thiết từ cái chiều mưa hôm ấy. Duy đã tặng tôi một món quà rất ý nghĩa làm thay đổi con người tôi nhưng tôi vẫn chưa tặng cậu ấy cái gì. Càng đến hè thì tôi và Duy càng khó gặp nhau. Hơn nữa tôi cũng muốn nói thật với cậu ấy về tình cảm bí mật của mình. Chợt một giọng nói con trai vang lên sau lưng làm tôi giật mình.
- “ Ê! Suy nghĩ gì vậy?”
- “ Hết hồn. Làm như ma vậy!”
- “ Bộ đang nghĩ xem hè này đi đâu chơi hả?”
- “ Tui đâu có vô tư như ai đó. Còn một bài kt nữa đó!”- tôi chề môi
- Thôi tui chẳng muốn lo nữa sắp được nghỉ rồi mà. Hè mà không đi chơi hổng lẽ ở nhà”
- “ Lí luận dữ quá ha? Thiệt là pó tay!
Duy cười giòn, giở trò chọc tôi như bà cụ non. Nhưng khi thấy tôi giơ cây thước lên thì vội co giò chạy mất tiêu. Tính tình thật là... nhưng tôi lại thích những lúc giỡn với cậu ấy.
Bỗng Hà từ đâu ra chọt đến.
- “ Ê! Thư tuần sau nghỉ rồi. Đi chơi với tui không?”
- “ Đi đâu?”
- “ Về quê tui chơi nha. Về đó thay đổi không khí cho thoải mái
- Đi khoảng bao lâu?
- “ Hì hì bà thích đi bao lâu cũng được.”
- “ Ừ! Thấy cũng được. Để từ từ tui tính coi đã nha?”
- “ Nếu đi thì mai nói tui ha? Để còn kịp chuẩn bị nữa”
- “ Ừ! Biết rồi!”
Chiều đi học về với Duy, tôi kể lại chuyện đi chơi với Hà. Duy không nói gì mà chỉ hỏi:
- “ Vậy Thư có thích đi không?”
- “ Tui cũng không biết nữa. Định hỏi Duy thử coi.”
- Nếu Thư thích thì cứ đi hỏi tui làm gì?”
- Ừ! Duy đi cùng cho vui
- “ Thôi tui bận qua nhà thằng Vũ chơi rồi”
- “ Ồ tiếc ghê!”
Duy nhìn Thư không đáp. Thực sự cậu rất buồn vì cậu đã định hẹn Thư đi chơi rồi vậy mà... Tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà lo chuẩn bị cho chuyến đi vào thứ hai tuần sau. Tôi và Hà sẽ đi khoảng một tuần theo dự định nhưng nếu muốn chúng tôi sẽ đi lâu hơn. Với lại ba mẹ tôi cũng không mấy bận tâm vì quá bận rộn với công việc nên chỉ dặn dò cẩn thận những điều cần thiết thôi. Trước lúc đi chỉ có mấy đứa bạn tiễn có cả Duy. Nhưng cậu ấy có vẻ không vui và cũng chẳng hỏi tôi một câu mà chỉ nói.
- “ Thôi Thư đi vui nhé!”
Tôi cảm thấy buồn nhiều lắm khi nghĩ đến cái thái độ kì lạ của Duy. Thay vì Duy ngăn không cho tôi đi thì còn chịu được nhưng đằng này cậu ấy lại có thái độ khó hiểu quá chừng. Chiếc xe chạy chầm chậm rồi dừng lại hẳn ở một vùng quê khá là thanh bình. Nhóm bạn của Hà ở đó khá đông nên chuyện cậu ấy lo chơi với mấy bạn kia nhiều hơn cả nói chuyện với tôi cũng chẳng khó hiểu mấy. Quay sang Duy, không còn ở thành phố tôi và cậu ấy ít liên lạc hẳn đi. Tôi dần cảm thấy lạc lõng và không sao vui vẻ cho được. Trước kia tôi vẫn thường chat với cậu ấy rất thường xuyên cứ như ngày nào mà không nói chuyện với cậu ấy là ăn không ngon hay sao ấy? Giờ không nói chuyện được với Duy quả là buồn quá chừng. Trước đó tôi đã tìm được một món quà khá đặc biệt dành cho Duy. Định bụng sau chuyến đi này sẽ đưa cho cậu ấy. Những ngày kia trôi qua cũng rất vui, tuy vậy tôi cứ cảm thấy mệt mỏi và hơi khó chịu. Cứ nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng lúc đó của Duy là tôi cứ muốn ứa nước mắt ra. Kì nghỉ hè dường như chẳng còn thú vị như tôi nghĩ nữa. Cứ nghĩ đến việc một ngày nào đó tôi sẽ không còn gặp Duy làm tim tôi nhói lên như có hàng ngàn mũi tên cắm vào. Nhưng nếu không nói cho Duy tình cảm của mình thì tôi sẽ chẳng bao giờ có thể nói được nữa. Đang suy nghĩ miên man về nhiều chuyện chợt ngồi xuống cạnh bên tôi, hỏi:
- “ Bộ Thư đang lo lắng chuyện gì hả?”
- “ À...không! Làm gì có!”
- “ Thật không? Nhìn Thư là biết đang buồn dữ lắm rồi”
Tôi im lặng
- “ Hôm trước thấy Thư cứ buồn buồn có phải nhớ ai phải hông?..”
- Làm…gì có”
- Đừng giấu tui nhìn Thư là biết liền à!”
- …”
- Người đó là Duy phải hông?
- “ Hả?... Ừ
- Tui biết ngay mà! Vậy Thư nói với Duy chưa?
- Chưa. Tui không tự tin… theo Hà tui có nên nói hông?
- “ Tất nhiên là nên. Đừng để vụt mất cơ hội chắc gì năm học sau Duy không để ý ai hết.”
- “ Ừ! Cám ơn Hà nhiều nghen!” – Hai đứa cùng cười tôi nhất định sẽ nói với Duy về tình cảm thật của mình dù cậu ấy có trả lời sao cũng được.
Đi chơi suốt 1 tuần tôi lên trước Hà. Kì này tôi nhất định sẽ sang nhà Duy để đưa cho cậu ấy một vật.
- “ Ủa! Thư lên rồi hả? Sao không nói trước
- “ Tui tính cho Duy bất ngờ chơi ấy mà
- Ừ! Bất ngờ thiệt!
- “ Mà kì này có quà cho Duy nè!”
- “ Cái gì vậy?”
- “ Lát vào nhà rồi coi! Vậy nha tui về trước”
- “ Sao Thư không ở lại cho chơi”
- “ Thôi tui phải ra siêu thị mua đồ. Bye! Nhớ mở ra liền nha!”
- “ Biết rồi! Thiệt là..”
Tôi mỉm cười một mình. Cuối cùng Duy cũng đã nhận được món quà này. Nó tuy đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Đó là một hũ thủy tinh đầy những ngôi sao đủ màu và tùy theo số lượng
Duy về nhà mở lọ sao mà cô bạn mình tặng ra với vẻ mặt khá thích thú. Nhìn đi nhìn lại thì có các ngôi sao với đủ màu sắc khác nhau và hình như được gấp rất khéo. Nhưng cậu chợt khựng lai khi nhìn thấy 1 ngôi sao màu trắng khá lạc loài so với những ngôi sao khác. Tò mò cậu mới mở ra xem và đọc được những dòng mà cô bạn của mình đã bí mật viết trong ấy.
“ Duy à! Tui thật sự rất vui vì có được một người bạn tuyệt vời như Duy đó. Duy đã giúp tui hiểu được mọi điều xung quanhđều đầy thú vị và mới mẻ biết bao. Nhờ vậy mà tui mới cảm thấy hết cô đơn và hòa đồng hơn với mọi người xung quanh. Đó là món quà đẹp nhất mà Duy tặng tui đó, tui thích lắm! Và còn một điều nữa đã từ lâu tui muốn mà chưa nói được là tui rất thích Duy đó. Tui cảm thấy rất vui khi ở bên cạnh Duy. Dù Duy không thích tui cũng hông sao hết bởi tui sẽ luôn là người bạn thân nhất lúc Duy cần. Sẽ luôn chia sẻ những buồn phiền với Duy nha. You are my best friend i ever had^-^”
Cậu bạn tự dưng cảm thấy vui vui và hơi hối hận vì nghĩ không đúng về Thư. Cậu nhắn liền cho Thư một tin nhắn rồi phóng nhanh ra đường.
Tôi không biết Duy sẽ cảm thấy thế nào khi đọc được nó. Nhưng hơn hết tôi cảm thấy rất vui vì cuối cùng tôi cũng có thể nói ra được tình cảm của mình. Chợt tôi nhận được một tin nhắn, là tin của Duy.
- “ Thư đang ở đâu vậy?”
- “ Tui đang mua đồ xong về nhà rồi. Tui ra ngay đây.”
Tôi bước ra cổng rất ngạc nhiên. Chợt Duy chạy tới, thở hồng hộc chắc là cậu ấy đã chạy từ nhà ra đây. Tôi nhìn Duy mỉm cười.
Duy nói gì chỉ nhìn tôirồi tiến lại ôm chầm lấy tôi. Tôi thật sự rất bất ngờ nhưng cũng vui lắm. Duy thủ thỉ như nói thầm.
- “ Đối với tui Thư hơn cả một người bạn thân rất nhiều.”:KSV@03:
- “ Vậy sao Duy lại có thái độ như vậy với tui?”
- “ Tại tui rất buồn khi nghĩ Thư không thích tui. Tui xin lỗi Thư nha!”
- “ Chỉ xin lỗi thôi hả? Phải đền bù thiệt hại chứ?”
- “ Lát đi xem phim nha! Tui có 2 vé nè! Phim 3D đó!”
- “ Định dụ dỗ tui đó hả? Hừm...Coi như lần này huề thôi chứ không có lần sau đâu đó”
- “ Dạ biết rồi. Chị cứ càu nhàu hoài! Đi thôi”
Duy mỉm cười. Gương mặt cậu ấy lại sáng lên trong tâm trí tôi giống như một thiên thần vậy.:KSV@11:
 
chao pemeodethuong bai viet cua ban rat hay thanks nhieu:KSV@10:
 
×
Quay lại
Top