Món… lạ

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Lần đầu tiên ở làng có một cái quán. Nhiều người lượn lờ tới xem. Một ông ra vẻ có tiền, ngó khắp lượt, sờ nắn từng thứ bày trên mặt bàn, hỏi: “Cấy chi ngon nhít đây mi để tau mua?”.
6515c1898a338b.img.jpg

Ảnh minh họa

Chị Quy bán hàng nhanh miệng, chỉ vào môt cái gói có màu nâu sẫm, “đây, có cấy ni đây, bảo đảm cả làng ni chưa ai được ăn”. Mình nghe quảng cáo thế đứng ngẩn ra. “Mì tôm” - chị phát âm rành rọt, với một vẻ hiểu biết hơn người. Không chỉ mình mà nhiều đứa xung quanh cứ tưởng đấy là một loại kẹo. Rồi chị rạch bao giấy, bẻ một mẩu. Lại bẻ vụn mẩu đó ra, đưa cho mình một nhúm, bảo ăn thử.
Mấy tuần sau o Liên về, ngoài gói kẹo hoa quả cho các cháu như mọi khi, lần này o mang cho bà một bọc mì tôm. Bà bóc ra một gói thực hiện các bước như o đã dặn kỹ. Một gói mì tôm, bà và năm đứa cháu cùng thử. Còn mấy gói bà để dành. Bà cất sâu vào trong sập, lấp dưới đống lúa vì sợ chuột ăn mất. Một đêm mình đang ngủ thì nghe tiếng lạo xạo, thấy bà đang chui vào trong sập. Bà bảo nghe loạc xoạc nên vô ngó xem có chuột không. Một đêm khác mình lại thấy bà chui vào sập. Bà bới thóc, lấy ra một gói. Bà chui ra khỏi sập, bảo rằng bà mệt quá, khi chiều không ăn được chi, giờ nóng ruột quá không ngủ được nên đem cấy ni ra ăn. Mình theo bà xuống bếp, xem bà pha mì tôm, xem bà ăn, thỉnh thoảng được bà đút cho một miếng. Không biết có phải do mì tôm hay không, nhưng ăn xong bà tươi tỉnh hẳn, lên gi.ường ngủ một giấc sâu đến sáng. Mấy gói mì tôm còn lại trong sập bà chia thành nhiều lần, dè dặt dùng đến mấy tháng, riêng vài gói còn lại thì đến khi mở ra đã bị mốc, pha lên không ăn nổi, bà cháu tiếc mãi.
Mẹ bắt chước những cô giáo cùng trường, đã bắt đầu mua mì tôm về dùng nấu canh với rau ngót, xào với bắp cải hoặc rán trứng khi nhà có khách.
Cho đến khi mì tôm là một món canh được nấu thường xuyên trong nhà mình thì ở làng vẫn nhiều người chưa hề biết tới món ăn đó.
Đi thăm người ốm người ta mới mua mì tôm. Chỉ có người ốm mới được ăn thứ đặc biệt này. Cô giáo chủ nhiệm ốm, cả lớp gom tiền mua bốn gói mì tôm tới thăm. Nhà cô có chó dữ, ngày thường chắc chả đứa nào dám bén mảng. Thế nhưng lần này nhiều đứa tranh phần đi trước. Vì đi trước thì được cầm… mì tôm. Cô giáo già bảo các em cầm về mà ăn đi, cô sắp khỏe rồi.
Bốn năm sinh viên nỗi thèm muốn xưa được thỏa mãn, tới mức là nỗi ám ảnh. Mì tôm sống, mì tôm nấu với rau cải cúc, nấu với cà chua, xào giòn… Cũng là mì tôm đấy nhưng đã khác rồi. Xưa là thứ ăn xa xỉ, là sang trọng - giờ thì không có món gì rẻ hơn nó nữa.


...ST...
 
×
Quay lại
Top