Mình phải xa nhau sao anh?

trangpham1990

Let it be
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/6/2010
Bài viết
1.010
Anh yêu à! Anh có biết là giờ em nhớ anh nhiều lắm không? Em nhớ những lúc mình bên nhau, nhưng lúc nắm tay anh, những lúc ôm anh...

Anh là tình yêu đầu tiên của em, mối tình đầu của em. Anh cho em biết thế nào là tình yêu, thế nào là chờ đợi một người và có một người chờ đợi mình. Anh đã từng nói: "Em mà cứ để anh chờ đợi như vậy anh sẽ tìm một cô nào đồng ý cưới là anh cưới luôn đấy"...

Anh có biết khi đó em rất buồn và sợ mất anh không, mặc dù em biết những lời đó chỉ là
đùa thôi. Em đã yêu anh bằng chính con người anh. Anh không giàu có, không đẹp trai nhưng anh có cái mà em yêu nhưng em không biết đó là gì nữa.

Mình quen nhau trên mạng, có thể với nhiều người thì đó thật là ngớ ngẩn và buồn cười nhưng em đã quen anh như vậy đấy. Trước khi gặp anh, em đã tự hứa với mình là không được vượt quá giới hạn của tình bạn, không được yêu anh nhưng tình cảm của anh lại làm em lung lay, xao động. Mình đã đi chơi thật nhiều, cùng nhau ngắm hoa tết. Những ngày sau đó với em thật hạnh phúc vì em có anh. Em còn nhớ nụ hôn đầu tiên em trao anh là vào ngày mồng 3 tết. Đó cũng là nụ hôn đầu đời của em, anh cũng biết mà. Em nhớ như in khoảnh khắc đấy. Bình thường em là đứa mạnh mẽ, cứng rắn nhưng sao bên anh em không thể làm chủ mình nữa, yếu mềm và cần sự che chở. Em yêu anh cũng vì thế. Bên anh em thấy thật ấm áp. Nhưng lúc trời mùa đông lạnh vậy, em rét run nhưng khi mình cầm tay, em thấy mình được che chở. Anh nói: "Bên em, anh không thấy lạnh".

Nhưng giờ em phải học cách buông tay anh ra, anh ạ. Không phải vì em hết yêu anh hay em đã có sự quan tâm của những người khác mà em có nhiều lí do lắm. Em sẽ không cho anh biết vì lòng tự ái của một người đàn ông, vì em không muốn anh bị tổn thương thêm nữa.


Anh có biết để nói ra lời chia tay em đau thế nào không? Em đâu đủ dũng cảm để đối mặt với anh mà nói ra câu nói ấy. Em chỉ dám nhắn tin, nói qua điện thoại. Em đã rất buồn và giờ đây em cũng rất buồn anh ạ. Em tưởng em có thể quên đi được anh, quên đi những kỉ niệm ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ của mình. Mỗi lần em nhắm mắt lại em lại nhớ thời gian mình bên nhau, mình yêu nhau. Anh đã nói: "Tình là bể khổ em nhỉ, và nhất là khi mình xa nhau lại càng khổ". Nhưng khi đó em thấy mình hạnh phúc vì có một người chờ đợi em quay về. Còn giờ em thấy mình trống trải lắm. Em biết anh vẫn chờ em tốt nghiệp trở về nhưng em không đủ dũng cảm để đối mặt với anh. Em sợ khi gặp anh rồi làm sao em có thể rời xa anh được. Nhưng mình cũng cần nói chuyện anh ạ, nói chuyện thẳng thắn với nhau. Em không muốn anh cứ chờ đợi em mà không biết có kết quả gì hay không.

Anh đã từng nói anh muốn có một gia đình nhỏ trong đó có em và anh mong sớm đến, em cũng mong điều đó lắm anh biết không? Khi mình bên nhau, bao nhiêu kế hoạch cho tương lai. Anh muốn năm nay mình cưới sau khi em ra trường nhưng em nói anh phải chờ em 2 năm nữa. Thời gian 2 năm để em có thể thực hiện một phần dự định của mình, có sự nghiệp và đủ chín chắn để có thể cùng anh quản lí một gia đình nhỏ.

Nhưng những dự định đó giờ xa rồi. Em sẽ lựa chọn con đường cho mình trên con đường đấy không có anh đi cùng. Em không biết em có thể tìm được một người nào có thể thay thế anh, một người sẽ làm em quên đi anh và cùng em đi suốt cuộc đời. Và em hi vọng sẽ có một người sẽ làm anh quên em, một người cần anh che chở suốt cuộc đời. Đừng trách và giận em nhé anh. Em cũng sẽ không tha thứ cho mình vì em đã làm cho người yêu em buồn, làm cho bản thân mình buồn. Hãy coi em như em gái, giống em gái anh vậy. Em sẽ cố gắng coi anh là anh. Em hiểu rằng điều đó thật vô lí vì những người yêu nhau và vẫn còn tình cảm thì làm sao có thể coi nhau như anh em được. Nhưng mình cùng cố gắng anh nhé.
 
Trời đất, hôm nay toàn đọc chuyện buồn thôi. Đã tâm trạng sẵn rồi lại càng tâm trạng hơn. Bài viết hay,nhiều cảm xúc. Thanks!
 
Hix. vậy là chia tay ah? mình không thích như vậy dâu. mình cũng mới chia tay
thật là tệ:KSV@17::KSV@16:
 
×
Quay lại
Top