Mình... ngừng yêu nhau đi... Anh nhé!

vo_tinh_158x

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/1/2011
Bài viết
267
Đến một ngày gió bỗng hận mây...
Xua mây đi khắp chân trời góc bể
Mây chỉ buồn rồi lặng thinh không nói
Để đêm về lặng lẽ hoá thành mưa.

Anh ah!... biết không? Em đang đứng trên bờ vực... sâu quá...!
Em không biết khi em trượt chân ngã xuống anh có kéo chặt tay em lại hay không?
Hay... anh ah! Buông tay em ra để em ngã xuống?để em ở dưới đó mãi mãi và không gặp lại anh nữa! Em chôn kín tình cảm này lại nhé! Em mang theo tình yêu em dành cho anh xuống bờ vực ấy anh nhé! Em nhắm mắt lại và em không nhìn thấy gì đâu! Em sẽ không thấy anh ở đâu cả... và cũng không thể chạy đi kiếm anh như lúc xưa... Mình mất nhau phải không anh?
Anh có thật sự cần em không? Em chẳng thể dám chắc điều gì? Em... chỉ biết yêu anh, yêu thật lòng và không dối trá!
Em đau quá... nhưng biết nói thế nào đây?cho anh hiểu?Em buông tay, em chấp nhận mất anh...để...anh hạnh phúc!
Em xin lỗi nhé!chỉ vì em quá yếu đuối... em quá sợ mất anh... nhưng thôi...lần này em chấp nhận mà... để anh có thể trở về với hạnh phúc riêng của anh bên vợ và con trai yêu dấu của anh!hạnh phúc đó là của anh vì thế anh không và sẽ không được bỏ rơi nó được!
Còn em !... Em xin lỗi em không thể bên anh khi anh còn phải lo và yêu thương gia đình của mình được. Ngay từ đầu em đa không nên mù quáng như thế!
Em đã không nghĩ gì cả chỉ nghĩ đơn giản anh là một người cô đơn và em cũng thế 2 con ngươid đồng cảm bên nhau nhưng càng ngày em càng nhận ra tình cảm em dành cho anh ngày càng lớn vì tình yêu ấy em đã khóc rất nhiều ,đã tủi thân , đã hoài nghi anh có lúc khiến anh khó chịu nhưng anh không biết trong em cũng khó chịu như thế nào những lúc như thế! Nhưng anh ah! em buông tay anh ra rồi cũng không có nghĩa là em đã hết yêu anh! hãy cứ để em chôn chặt tình cảm của mình trong trái tim này và được yêu anh theo cách của em! như thế em sẽ không cảm thấy hối hận
Em thấy mình yếu đuối trước anh , quá yếu đuối...và mỗi lần đối diện trước anh em chỉ muốn anh ôm em thật chặt để em biết anh vẫn còn cần đến em và yêu em rất nhiều nhưng không thể phải không anh? Em xin lỗi ! nhưng... em yêu anh...
Em đã muốn được dựa vào bờ vai anh những lúc em buồn và mệt mỏi chưa bao giờ là e không cần có anh nhưng khi em cần anh thì anh lại về với hạnh phúc của anh hay anh đi với bạn của anh hoặc là công việc của anh . Em biết, em trong lòng anh chưa bao giờ và có lẽ sẽ chẳng bao giờ là tất cả. Em đã luôn muốn có anh bên em, nhưng bây giờ, lúc này đây em lại chỉ muốn 1 mình. Anh nói "Anh Yêu Em" nhưng anh lại không trả lời được câu hỏi em đặt ra "Anh yêu em nhiều như thế nào?" có đôi lúc em muốn rời xa anh nhưng sao khó quá, anh đã là 1 phần không thể thiếu trong cuộc đời em mất rồi! em phải làm sao để anh tin và hiểu rằng anh là tình yêu lớn nhất trong trái tim em?
Anh ơi! mình... ngừng yêu nhau đi... anh nhé!
Mình ngừng yêu nhau anh nhé!... để một ngày nào đó em được nhìn thấy anh cười. Em đã thấy nụ cười hạnh phúc của anh nó rất đẹp! em thích lúc nào anh cũng cười hạnh phúc như thế vì khi anh cười la lúc em cam thấy hạnh phúc nhất khi bên anh.
Mình ngừng yêu nhau anh nhé! để anh không phải lo lắng quan tâm đến em nữa vì đối với anh Kent mới là tất cả anh hãy mang sự quan tâm của anh dành cho em đến cho Kent, bên kent và yêu thương Kent nhiều hơn để anh không còn cảm thấy phiền toái và khó chịu khi phải nhận những tin nhắn và điện thoại của em , không phải quan tâm đến việc có người con gái đang giận hờn vô cớ, suy diễn lung tung nữa! được không anh?
Em đã cố nén lại ... không khóc nữa em làm được mà... nhưng em đau lắm! đau ở đây này! trong lòng em! trong trái tim em anh ạ! Em đã cố chờ đợi anh, hy vọng ở anh, đặt niềm tin lên anh như mọi ngày em vẫn chờ điện thoại và tin nhắn của anh và tin rằng anh sẽ gọi và nhắn tin cho em nhưng hình như tất cả chỉ là vô vọng!
Em đã cố tự nhủ: Anh mệt rồi... Anh mệt lắm và nên thông cảm cho anh, hiểu cho anh nhưng em lại thấy đau, đau lắm anh ạ!
Em cũng tự nhủ không dựa dẫm vào anh nữa nhưng em vẫn muốn tìm anh! vẫn muốn anh che chở và lo lắng cho em mà em biết ngoài anh ra sẽ không ai làm được.
Em đã không nghĩ về anh nữa ... nghĩ cho em nhiều hơn 1 chút... nhưng em khong ngăn được nước mắt rơi...!
Em đã cố nghĩ không được yếu đuối như thế nữa... nhưng em vẫn muốn có anh như lúc trước... em muốn vượt qua thời gian này quá thời gian em không có anh bên em!
Em đang cố gắng tập sống cuộc sống không có anh như thế... mà sao em lại đau quá... em muốn gào thét thật to nhưng em không làm được . Em khóc nhiều quá và giờ em không muốn khóc nữa... và em cung không thể ích kỷ níu kéo anh bên mình nữa...
Em buông tay anh ra nhé!... để anh cảm thấy hạnh phúc và thoải mái hơn em biết điều đó quá khó khăn với em...và em nghĩ chắc là anh cũng thế!và em cũng không biết mình có thể vượt qua đuọc không nữa... nhưng em làm thế anh nhé! nếu thế thì anh sẽ không buồn và khó xử nữa phải không?
Em tự nhủ em không sao mà! em có thể ngồi 1 mình ... em có thể đi 1 mình - không có anh... em ổn, rất ổn mà!
Ừh thì... em... buông tay... anh... ra nhé!
"EM YÊU ANH NHIỀU LẮM -
 
Đến một ngày gió bỗng hận mây...
Xua mây đi khắp chân trời góc bể
Mây chỉ buồn rồi lặng thinh không nói
Để đêm về lặng lẽ hoá thành mưa.

rồi một ngày đá cũng biết đau
những nỗi đau rất đời và rất thực
hạnh phúc như thuỷ tinh,
tình yêu như gió thoảng
đá chợt buồn, đứng lặng ngàn năm
 
×
Quay lại
Top