Mình bắt đầu lại nhé anh

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Nắng Thuộc Về Mặt Trời, Mưa Thuộc Về Mây, Em Thuộc Về Anh!
Những cơn mưa của mùa đông , rất hiếm nhưng khi đã mưa đem lại cho con người ta cảm giác lạnh tê tái. Vừa chiều hôm qua có chút nắng ấm. Giờ đây cái lạnh ùa đến. Lạnh kinh khủng. Mở mắt ra nhìn vào bóng đêm dày đặc, gió đang rít ngoài kia. Những hạt mưa rơi xuống vỡ tan trên mặt đất, như làm tăng thêm cái lạnh lẽo của đêm mùa đông. Bật sáng điện thoại đã 1h sáng rồi, nó vẫn không ngủ được vì lạnh, vì cô đơn. Nó chợt nhớ anh, giờ anh đang làm gì? Mọi thứ lại ùa về. Ngày quen anh cũng là một ngày mưa, nhưng đó là cơn mùa hè, những cơn mưa làm dịu mát cái nóng bức.

_Bạn ơi ! đứng sát vào mình đi không ướt mưa to lắm!

Nó đang khóc không để ý , anh đến bên cạnh, giật mình vì lời hỏi của anh , lau vội nước mắt. Nó ngước lên , một người đang che ô cho nó.

_Cảm ơn!

Anh đứng sát vào nó , nó không nói gì, đôi mắt nó cứ nhìn xuống mặt nước Hồ Gươm những con sóng nhỏ do mưa và gió tạo thành, lòng nó dậy sóng gào thét còn lớn hơn những con sóng nhỏ lăn tăn gợn sóng trên mặt hồ kia.

_ Sao bạn khóc vậy! Nó không nói gì.

_Chắc bạn buồn mình cũng buồn, trốn học ra đây thì trời lại mưa to. Mình thấy bạn ngồi một mình buồn ướt hết cả, thấy giống mình quá nên qua đây ngồi với bạn cho nỗi buồn to lên và rớt xuống hồ kia.

Anh cứ ngồi nói nó cứ ngồi nghe, hâm thật chẳng ai quen ai cả. Thế mà anh nói xong,anh quay sang bảo nó:

_Đến lượt bạn!

Khờ thật , thế là nó nói , nói những lời chưa nói với ai bao giờ. Thế mà bây giờ nó lại nói với anh một người không quen biết. Nó cũng không hỏi tên anh, không hỏi tuổi không hỏi bất cứ điều gì về anh. Đơn giản anh chỉ là một người tình cờ gặp, thế là nó quen anh. Quen anh trong một ngày mưa, cơn mưa hay anh đã làm cho tâm hồn nó dịu mát phần nào.

_Ah ! Bạn lại ra đây rồi! Anh đặt vào tay nó một que kem.

_Trời lạnh mà.

_Ừ ! Nhưng như vậy mới cảm nhận hết cái lạnh của kem.

_Khờ quá! Chợt nó bật cười.

Chẳng biết từ bao giờ, anh trở thành chỗ để nó dựa. Anh giúp nó sạc điện, giống như nguồn điện ấm áp giúp nó bớt phần nào cô đơn. Nó chẳng biết làm sao nhưng nó rất muốn gặp anh. Ở bên anh nó cảm thấy ấm áp lạ kì. Một cảm giác được che trở, dưới chiếc dù nhỏ. Sau cơn mưa thấy được cầu vồng.

_Bạn ơi! Mình thấy bạn chạy vội ra mình quên mua kem rồi! bạn ra mua đi , mình chạy đau chân rồi nè.

Nó bật cười đứng dậy, anh cũng có khi giống như một đưá con nít. Có những câu nói những hành động làm nó phải bật cười. Anh thấy nó vừa đi khỏi , cầm điện thoại nó ấn gọi vào số của mình. Nó quay lại cầm mấy que đưa cho anh.

_ Chỉ có bạn là hiểu mình nhất! hì

Nó đang ngủ chợt điện thoại reo, tin nhắn của một số máy lạ.

" Bạn ah! Kem nè nhớ không ? Vào mạng đi vào mail này nhé cobekem mật khẩu ******* có thư mình gửi cho bạn đó”

Thì ra là anh nó ngồi đậy bật máy tính, có một clip được gửi vào mail đó. Cái gì đây nó bật lên xem,là anh anh đứng trước ống kinh giơ lên những tờ giấy to.

" Tôi Nguyễn Minh Đăng”

"Xin việc làm”

"Bảo vệ kiêm nhân viên mua kem giao hàng tận nơi”

"Số điện thoại 0165******”

"yahoo*************”

"địa chỉ ********************”

"Làm bạn gái mình nhé”

"Mình đợi câu trả lời của bạn”

Nó bật cười hạnh phúc như vỡ òa, thì ra trên đời vẫn còn người muốn trở che cho nó. Vẫn muốn mang lại hạnh phúc cho nó . Nhưng nó vẫn chưa dám nhận lời nó sợ mình nhầm, nó vẫn lạnh lắm trái tim nó chưa mở cửa cho ai bao giờ.

Chợt một ngày khi anh đưa nó ra bến xe bus, anh ôm nó vào lòng. Chưa ai ôm nó như thế, mắt nó mở to. Anh bỏ nó ra đặt vào tay nó một tờ giấy.

_ Lạnh quá muốn ôm bạn một cái cho ấm, còn cái này về nhà đọc nha!

Anh vội quay đi, nó lên xe gương mặt vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng nó ấm áp lạ. Chưa ai ôm nó như vậy , nó chưa dựa vào vai ai bao giờ. Chợt nó cảm giác được chở tre một cảm giác ấm áp lạ kì.

"Sao bạn không trả lời mình vậy? Bạn suy nghĩ đừng để mình đợi lâu quá nha”

Trái tim nó hạnh phúc như muốn vỡ òa ra, nó hạnh phúc ,tối đó vó không ngủ được . Nó cười chưa bao giờ có cảm giác lạ đó. Nó đã xác định được , anh là thật với nó, chỉ cần anh hỏi nó một lần nữa thôi nó sẽ đồng ý với anh.

_ Này ! Ăn đi, mình mua cho bạn hai que liền đó.

Nó cầm lấy ăn, nó đang chờ câu nói của anh " Làm bạn gái mình nhé”. Nhất định nó sẽ đồng ý, nhưng anh không nói gì. Nó tự mình bảo mình khờ quá, tự nó gây ra ảo tưởng cho mình thôi . Anh và nó đơn giản chỉ là một người bạn không hơn. Cứ như vậy đi, kết thúc một tình bạn là một tình yêu ,nhưng kết thúc một tình yêu nó sẽ mất đi một người bạn.

Nó lại buồn nó không ra Bờ Hồ nữa , nó đổi số điện thoại mới. Nó bắt xe lòng vòng quanh Hà Nội. Rồi nó xuống, chẳng biết đi đâu nữa, nó đi lang thang. Rồi nó cũng chẳng biết mình đang ở đâu nữa , nó thật sự sợ, nó cô đơn. Nó lạc lõng giữa dòng người tất bật , chẳng biết phải đi về đâu nữa.

Nó chợt nhớ đến anh, nó gọi anh.

_ Alô! Ai đó!

Nó chợt cúp máy, nó cảm thấy trống rỗng, nó ghét cái cảm giác bị cúp điện thoại, hay câu hỏi ai đó. Nó cảm giác như kẻ vô hình, nó hụt hẫng, nước mắt lăn dài nó là gì chứ .Đến tên nó anh còn không biết, nó chỉ là một số không, nó không là gì cả. Nhưng tại sao khi thay số điện thoại nó vẫn lưu lại số của anh nó hi vọng vào một cái gì đây. Chợt điện thoại reo. Là anh.

_Alô! Bạn phải không?

_Ừ ! Mình đây.

_Bạn khóc phải không? Sao vậy nói cho mình biết đi!

_Mình bị lạc ! Mình cũng không biết mình đang ở đâu nữa.

_Bây giờ bạn đừng khóc, hãy nhìn xung quanh thấy gì?có cái biển nào ghi tên đường không?

_Mình đang đứng ở một con đường, mình chẳng thấy gì cả! hình như phía trước là Bách Thảo tớ thấy một tấm biển ghi vậy.

_Cậu đứng yên ở đó chờ mình, mình sẽ tìm thấy cậu!

Nó đứng chờ ba mươi phút, bốn mươi phút trôi qua , nó sợ nhưng nó thôi không khóc nữa. Nó thấy mình khờ quá , đến chính nó còn không biết mình ở đâu làm sao anh tìm thấy nó. Anh và nó chỉ quen nhau, chứ đâu có biết nhau. Nó tự thấy mình điên thật , trước khi quen anh nó đều tự lo lấy. Bản thân nó có dựa dẫm vào ai bao giờ đâu. Nó chỉ có một mình một mình thôi. Nó đứng dậy, nó sẽ tự tìm đường về , như từ trước đến giờ nó vẫn làm. Nó đứng dậy đi về phía trước , không chờ nữa , chờ làm gì một người không đến.

_Két…

Một chiếc xe máy dừng trước mặt nó. Là anh.

_Tớ đã bảo bạn ngồi yên ở một chỗ cơ mà, sao cậu không nghe lời tớ vậy cậu biết tớ lo thế nào không?

Nó cũng chẳng biết anh nói gì , nó chỉ biết rất vui vì vẫn có người quan tâm đến nó, lo cho nó ngoài mẹ ra. Nó òa khóc như một đứa con nít, anh lau nước mắt cho nó.

_Ngoan nào ổn rồi đã có tớ ở đây!

Anh đưa tây gạt đi những giọt nước mắt của nó. Nó trèo lên xe, anh lại đưa nó ra bờ Hồ, anh mua kem cho nó như mọi khi, như một thói quen vậy.

_Tớ sẽ đưa bạn về!

_ Không cần đâu! Đến đây mình không bị lạc nữa đâu!

_Thật không?

_Thật đấy!

_Mà này!

_Sao?

_Làm bạn gái tớ nhé! Bạn để tớ chờ lâu quá, tớ sợ ai đó sẽ cướp mất bạn. Bây giờ tớ không cần bạn trả lời ngay! Tối trả lời tớ nhé, tớ không đợi lâu được nữa đâu!

Thế rồi anh vội phóng xe đi, nó lên xe về nhà. Lại cãi nhau nó mệt mỏi, nó thấy nặng nề quá, không yêu nhau nữa tại sao phải làm khổ nhau đến vậy. Mẹ lựa chọn sai nên mẹ khổ đau . Nó mệt mỏi, khoác lên mình lớp vỏ u buồn lạnh lùng. Bị đánh ,bị chửi nó không khóc, nó sợ kết cục của tình yêu. Nó lạnh lùng khép mình với tất cả trừ anh. Nhưng nó sợ nó thấy sợ tình yêu. Nó lại không dám nghĩ đến nó sợ anh làm tổn thương nó. Nó cũng chẳng biết phải làm sao nữa.

_Chắc vậy!

Bỗng có tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

" Ngủ chưa bé con! Về nhà rồi chứ!”

" Bạn này hâm quá ! giờ còn chưa về, mà sao gọi tui là bé con vậy?”

" Chỉ có trẻ con mới đi lạc. Bé không gọi là em thì gọi là gì?Anh sẽ không bao giờ để em đi lạc, hãy nắm tay anh nhé ”

Nó không trả lời tin nhắn đó nữa, nó nghẹn lại nó sợ , nỗi sợ làm tim nó như ngừng đập. Mỗi ngày anh vẫn nhắn tin , hỏi thăm làm nó mỉm cười khi đọc những tin nhắn đó. Một ngày khi đang ngồi ở ghế đá, anh nắm tay nó, nó định rụt tay lại nhưng anh bảo:

_Năn nỉ em đấy ! Cho anh nắm tay một lúc thôi, em hãy dựa vào vai anh một lát thôi tay em lạnh quá!

Nó ngồi yên dựa vào vai anh,nó nhắm mắt lại giả vờ ngủ . Nó suy nghĩ rất nhiều, nó thấy mình có lỗi , thấy mình ích kỉ. Không nhận lời anh, nhưng vẫn cứ nhận sự quan tâm của anh. Cho người khác hi vọng là một cái tội , và nó không muốn anh buồn. Những gì cho đi sẽ được trả lại , nó không thể nhận mãi được. Cái gì cũng có giá của nó, nó và anh không thuộc về nhau .Cái gì cũng có bắt đầu thì cũng phải có kết thúc, truyện của nó và anh cũng đã đến lúc dừng lại.

_ Về thôi anh!

Đã đến lúc kết thúc tất cả, nó thôi không ra bờ hồ nữa.Nó cũng không trả lời tin nhắn của anh nữa. Sẽ kết thúc tất cả ở đây, mặc dù nó nhớ anh cồn cào. Nhưng tất cả sẽ qua thôi. Rất nhiều tin nhắn của anh đến nhưng nó không trả lời bất cứ một tin nhắn nào cả. Dù rất muốn nhưng nó không thể quên được số điện thoại của anh, dãy số đó cũng như anh, càng cố quên lại càng nhớ. Rồi không thấy hồi âm anh không nhắn tin cho nó nữa, nó buồn nhưng có lẽ như thế tốt cho cả hai. Đúng một tháng sau anh lại nhắn tin cho nó, là dãy số đó.

" Nhớ quá! Em ở đâu vậy sao không gặp anh nữa”

Sao lại như vậy nó đã bảo quên anh rồi cơ mà sao lại vậy. Nó nhớ anh quá, nó không thể lừa dối trái tim mình thêm nữa. Nó nhắn tin lại cho anh.

"Mình bắt đầu lại nhé anh”

Nó mỉm cười, lần đầu tiên nó làm đúng theo trái tim mình. Nó sẽ hạnh phúc nhất định sẽ là như vậy.
Sưu tầm
 
×
Quay lại
Top