Miễn Có Anh ! Nơi Nào Em Cũng Đến

thulg5a2005

Thành viên có tiếng
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/9/2015
Bài viết
2.260
Chap 1 : Khởi Đầu
- Yu Huyn tiểu thư, mời vào, ông chủ đang đợi người... - một cô giúp việc nước mắt giàn dụa - tiểu thư, người... phải mở lòng ra...ông chủ...thực sự...thực sự rất yêu người

Cô gái với mái tóc nâu dừng lại. Cất giọng buồn buồn

- Yêu tôi ? Vậy mà ông ấy bỏ hai mẹ con tôi bên Mỹ mà biệt tăm biệt tích những 18 năm ? Vậy cũng tính là yêu ư ?

- Xin tiểu thư đừng nói vậy...ông chủ...

Cô gái cắt ngang

- Đừng nói nữa...

Gian nhà im ắng, nghe đâu đây tiếng khóc nấc nhè nhẹ. Trong nhà, có một mùi hương nào đó rất là quen thuộc...

Hai người lặng lẽ bước vào căn phòng trang trọng nhất trong nhà, cũng là nơi làm việc, thư viện của ông chủ.

Vén tấm vải hồng mịn, bên trong là một quang cảnh thương xót... Người đàn ông nằm im lặng trên gi.ường, hướng mắt về phía cô như mong chờ, bên cạnh là vợ cả, vợ hai cùng đứa con khóc nấc.

- Đi vào đi ! Chẳng nhẽ con để ba con chờ mãi sao??? - người vợ cả khóc nghẹn.

Yu Huyn tiến đến chiếc gi.ường. Người đàn ông cố gắng với lấy, cầm cho bằng được bàn tay cô, cảm động không nói nên lời. Một lúc sau, ông bình tĩnh nói to

- Yu Huyn à... 18 năm, 18 năm rồi... ba thực sự có lỗi với hai mẹ con con... Coi như...hơn nửa gia tài ba xây dựng lâu nay...ba dành...dành lại cho con !

Người vợ cả, vợ hai ông mắt trợn trừng hết cỡ, không lý nào lại như vậy ? Chỉ 1 đứa con mà trao cả một nửa gia tài đồ sộ này ư ? 2,5 triệu USD lận đó !

Người vợ cả lê gối đến bên chồng

- Không thể được... Yu Huyn còn nhỏ, không thể...không thể...

Chưa nói được hết câu, chồng bà đã tắt thở...

Yu Huyn như lạc mất hồn. Từ nhỏ đến lớn, cô cùng mẹ sống bên nhau tại Mỹ, chỉ khát khao một ước nguyện : Ba cô sẽ trở về bên họ... Vậy mà lâu nay, ba cô chẳng bao giờ đến bên họ cả, ông định cư rồi lập được một sự nghiệp hoành tráng, có tận hai bà vợ trẻ đẹp và một đứa con trai... Nhưng, dường như ông ta đã quên mất mẹ con cô. Năm cô 16 thì mẹ cô mất, cô sống một mình nhờ những đồng tiền vô vị của cha thay cho tình yêu bù đắp. Giờ đây... ba cô ung thư phổi nặng mà mất, thứ dành cho cô...cũng chỉ là TIỀN...
f6b63ac4b77c25373616365f02049e96.jpg


Đám tang cha Yu Huyn được một tuần năm ngày. Vợ hai đau khổ tột cùng mà lâm bệnh, phải điều dưỡng thường xuyên tại bệnh viện. Còn bà cả thì yêu cầu cô bàn bạc về số tiền 2,5 USD mà cha cô để lại...

-Yu Huyn, con nghĩ sao nếu ta giữ hộ con số tiền này ? Nó thật quá lớn với con !

- Lớn ? - cô mỉm cười giễu cợt - Nó lớn bằng những ngày tháng ông ta bỏ rơi mẹ con tôi không ?

- Con... con thật quá tham mà ! Số tiền này có thể cả đời gia đình chúng ta tiêu không hết đó !

Cô bé im lặng một hồi lâu rồi đáp trả

- Chẳng phải ông ta chỉ cho tôi một nửa gia tài thôi sao ? Còn một nửa còn lại là của mấy người mà !

- Nhưng con chỉ có một mình, với lại...

Bà ta cầm ly trà sữa, xoay xoay rồi thở dài...

Yu Huyn cũng quay mặt ra chỗ khác, ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ. Xe Young - anh trai cô đang chơi cùng chú chó Milu cùng với quả bóng xanh nhỏ trên tay. Thực ra Xe Young không phải là con ruột trong gia đình này. Sau khi ông chủ lấy mẹ cô, kết quả bị vô sinh, nhưng may mắn mẹ cô đã mang thai cô trước khi ông ta bị vậy, vì gia đình này không có con trai nối dõi, cha cô bắt buộc phải xin con trai người ta về làm con nuôi. Vì vậy, anh ta cũng chỉ là thứ đồ vật để duy trì cái họ này...
4a45763d581af699b361e0fff22ea26b.jpg


Yu Huyn quay lại, cầm lấy chiếc túi xách, hướng về cửa ra mà không chào tạm biệt. Phu nhân chẹp miệng, đặt ly xuống, lẩm bẩm như nguyền rủa.

Bước đến hoa viên, cô dừng lại, chạy đến chỗ anh trai

- Anh à, anh đang làm gì vậy ?

Người con trai nở nụ cười trên môi, ném quả bóng tròn màu xanh dương về phía Yu Huyn, cô cũng nhanh tay bắt lấy, cười toe toét

- Anh đang chơi với Milu, tuần sau anh cũng phải đi rồi...đi tới một nơi rất xa - Giọng Xe Young có vẻ buồn buồn nhưng vẫn cố gượng cười

- Một nơi rất xa ? Ở đâu vậy anh ?

- Thành phố SBR...

Con nhỏ vui mừng khôn xiết

- Thành phố SBR ? Nơi mà ca sĩ Minsu đang sinh sống sao ạ ? - Yu Huyn giật nảy lên

- Đúng vậy...có chuyện gì sao Yu Huyn ?

- Không ạ ! - Yu Huyn cười nham hiểm

Xe Young dừng lại một lúc, trầm ngâm rồi quay lại hỏi Yu Huyn

- Dự định của em khi về nước là gì ?

- Em sẽ đi học tại một trường uy tín tại thành phố SBR... Anh có đồng ý cho em "đi nhờ" vào tuần sau hông ạ ?

Xe Young vui vẻ

- Là em thì tất nhiên rồi ! - Xe Young cười vui vẻ

Phu nhân đứng nép mình bên cửa sổ, xoay xoay ly trà, mặt lạnh tanh...

- Thật không ngờ con nhỏ này làm quen với Xe Young nhanh vậy....số tài sản đó...đừng phòng mà giữ một mình

Phu nhân quay gót, đi vào phòng, đặt ly trà xuống, nhấc chiếc điện thoại bàn úp sát tai,quay số... Bên đầu dây bắt máy, tiếng một người đàn ông vang lên

- Phu nhân có gì dặn dò?

- Đến bệnh viện...bắt cóc con nhỏ Yu Huyn cho ta !

Đầu bên kia tắt máy, một tiếng "tút" kéo dài....

Bà ta cười nham hiểm, cười không ngớt, hớt hải chạy đến hoa viên. Xe Young đang trò chuyện cùng Yu Huyn, thấy phu nhân chạy tới thì dừng lại. Phu nhân giả vờ thảm thiết :

- Xe Young...Yu Huyn, có...có chuyện lớn rồi !

- Chuyện gì vậy mẹ ?! - Xe Young giật mình

- Mẹ hai con...mẹ hai con...

Phu nhân khóc lóc, khụy xuống

- Nhị phu nhân làm sao ? Dì nói đi ! - Yu Huyn luống cuống

- Cô ấy...cô ấy...không xong rồi !!!

Xe Young hớt hải lao tới chiếc xe ngoài cửa, Yu Huyn cũng vội vàng chạy theo. Phu nhân vẫn ngồi yên mà khóc nhưng thực ra...bà ta đã đặt bẫy !

Ngồi trên xe, Yu Huyn cứ loi ngoi loi ngoi làm Xe Young thêm phần lo lắng. Chiếc xe lăn bánh... Xe Young chở Yu Huyn băng qua một con đường nhỏ thì đột nhiên bị một chiếc xe tải chặn đường. Anh nhấn còi không ngớt nhưng dường như chủ chiếc xe cố ý không tránh đường. Chủ chiếc xe nhảy xuống. Hắn có vẻ là một người đàn ông khỏe mạnh : Cơ bắp cuồn cuộn, cao hơn 1m7, mặt đeo khẩu trang nhưng có vẻ trên mặt lộ ra một vết sẹo bên má khá dài.

Hắn ta bước tới, rút trong túi ra một con dao nhỏ, tiến đến chỗ hai người.

- Anh là ai ? Anh...anh muốn gì ?

- Ta là ai ? Ta muốn gì ? Cứ xuống đất mà hỏi Diêm Vương ý !

Hắn lao tới, Xe Young cũng nhảy ra khỏi xe, riêng Yu Huyn thì thản nhiên ngồi yên trong xe. Tên tài xế chĩa dao vào mặt Xe Young nhưng may mắn anh đã tránh được. Xe Young luồn qua đằng sau, nắm chặt lấy bàn tay vạm vỡ hất bổng chiếc dao ra. Tên tài xế nhanh nhẹn lấy đà đá mạnh ra đằng sau khiến Xe Young không tránh nổi. Yu Huyn lúc này mới chạy ra yểm trợ.

End chap 1
 
×
Quay lại
Top