Mẹ anh - Mẹ tôi

Thực ra người mình thấy oán trách nhất là anh con trai trong câu chuyện này. Chẳng cần là quan hệ mẹ chồng nàng dâu, nếu con đẻ còn muốn gửi mẹ mình vào viện dưỡng lão thì còn nói gì đến ai. Cha mẹ sinh con ra không một lời đòi hỏi hay than thở, chỉ biết tần tảo nuôi con, chăm con khôn lớn, nhìn con trưởng thành, có gia đình, sự nghiệp. Dù là sung sướng hay nghèo khổ vẫn dành mọi điều tốt nhất cho con. Có những bà mẹ vì muốn có tiền cho con đi chơi với bạn bè mà đi bán máu, có người vì không muốn con "mất mặt" trước bạn bè mà dùng toàn bộ những đồng tiền lẻ ít ỏi dành dụm cả đời đi mua điện thoại cho con. Cha của thủ khoa đại học Y phải sống trong ống nước, ngày ngày vất vả kiếm tiền cho con ăn học. Trong hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm, cha mẹ sẵn sàng lao ra bảo vệ con cho dù biết bản thân mình sẽ cận kề cái chết. Cha mẹ yêu con chẳng tiếc gì, nhưng con cái mấy ai hiểu được tấm lòng cha mẹ. Một mai con lớn lên, bận rộn với cuộc sống cá nhân, với công việc và gia đình riêng của mình, liệu còn có thời gian nhớ đến cha mẹ đang ngày một già yếu, hay coi cha mẹ như một món nợ?! Con cái chỉ có thể hiểu tấm lòng cha mẹ khi trở thành những người cha, người mẹ. Nhưng đến lúc hiểu rồi, cha mẹ có còn trên thế gian này để cho con nói một lời xin lỗi hay không?! Con người ta, đến khi mất đi rồi mới biết trân trọng, nhưng đã quá muộn. Vậy phải làm sao để đừng phải hối hận đến chết vì đã tệ bạc với những người đã dứt ruột đẻ ra mình, và cũng đừng để con cái của chính mình đối xử ngược lại với mình như vậy
 
×
Quay lại
Top