Mây trôi ngang giảng đường

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
(Tặng những ai đã và đang ôn thi đại học trên giảng đường)

Mỗi mùa thi đại học, lại nhớ về con đường đi bộ đến trường rợp những cánh dù. Mùa phượng tím, mimosa sẵn sàng làm lòng người chùng vào một không gian man mác của nỗi nhớ.


Ảnh: Trương Ngọc Thụy
Giảng đường đại học Đà Lạt in đậm tâm trí tôi với khuôn viên của rừng thông mênh mông. Mùi cỏ khuynh diệp phảng phất bên những trảng cỏ, lối đi. Con đường ngoằn ngoèo uốn lượn như giấu đi những góc khuất trong trí nhớ. Hai chúng tôi, những học viên ôn thi đại học vẫn thường ngồi ôn bài bên những lối đi đầy hoa. Xa xa, những đồi rau, vườn hoa nhấp nhô. Những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6, trời Đà Lạt cũng oi bức. Giảng đường trên đồi thông là một con thuyền êm trôi ngang mây trời.

Dưới trảng cỏ xanh, những con đường mòn in dấu chân sinh viên ấy, chúng tôi – những học viên ôn thi đang ươm giấc mơ về một khung trời đại học. Chúng tôi ước mơ được trở thành sinh viên như những anh chị lớn kia. Ước mơ ấy cháy bỏng và thiêng liêng trong tim mỗi người. Thế là mọi quyết tâm đổ dồn vào trang sách. Chúng tôi đã lao vào học tập quên cả nắng mưa, quên mùa phượng tím, quên bầy ve sầu, quên mimosa bên những lối đi quyến rũ. Và quên cả những tình cảm trộm dành cho nhau.

Sau những buổi học nhóm trên sân trường, chúng tôi thường nói với nhau về ước mơ. Nàng ước ao trở thành một sinh viên ngành Giáo dục mầm non để trở về chăm sóc những đứa trẻ đáng yêu nơi quê nhà. Tôi mơ được trở thành một nhà báo, để được như những đám mây kia đi khắp chốn.

Rồi chúng tôi chia tay nhau. Nàng ở lại phố núi để thi vào trường cao đẳng Đà Lạt. Tôi rời phố núi để thi vào một trường đại học ở Sài Gòn. Ngày chia tay, chúng tôi nhìn vào mắt nhau, không hứa hẹn sẽ gặp lại, chẳng có bất kỳ mối dây ràng buộc nào, nhưng lòng ai cũng xao xuyến. Vì chúng tôi không còn là học sinh, cũng chưa thể trở thành sinh viên. Chúng tôi đang đứng trong một bước đệm của cuộc đời mà nếu không vững chãi bước đi, chúng tôi sẽ tự đánh mất cơ hội.

Chúng tôi đã vượt qua yếu đuối của con tim. Tôi và nàng đều thực hiện được ước mơ của mình. Ai cũng bận rộn, nên khi tôi nối lại liên lạc thì cũng là lúc nàng sắp ra trường, có công việc như mong muốn. Tôi tranh thủ thời gian rảnh sau giai đoạn tốt nghiệp để về thăm lại phố núi. Vô tình tôi gặp lại nàng bên giảng đường năm cũ. Không gian giảng đường vẫn không thay đổi nhiều. Chỉ có chúng tôi đã lớn nhiều hơn trước.

Nàng và tôi đi thăm lại những góc giảng đường chúng tôi đã từng ôn bài ngày trước. Nếu như không có kỳ thi đại học, chúng ta đã không thể xa nhau. Nàng thoáng xúc động: “Nếu sa vào tình cảm, ông và tôi cũng không thể đạt được ước mơ của mình. Ngày gặp lại hôm nay cũng sẽ không ý nghĩa như vậy. Bây giờ, mỗi người đều có một cuộc sống riêng, một nơi chốn để gắn bó…” Nàng vẫn giữ cách xưng hô “ông và tôi” như ngày mới gặp.

Mùa này, dọc những lối đi, mimosa vẫn khoe sắc. Màu phượng vẫn tím phía góc Ngã năm đại học. Mọi thứ đã chuyển động, trôi đi theo những đợt mây, chỉ rừng thông và giảng đường luôn yên vị ở đó cùng những kỷ niệm. Mỗi mùa thi đại học nô nức, chúng tôi lại ngoảnh nhìn về nó. Nhưng chúng tôi luôn tự nhủ, mỗi chúng tôi đã biết cách “trôi đi” trong cuộc đời, theo đúng hướng của mình, dành cho mình.

Theo SVVN
 
×
Quay lại
Top