Máu đỏ và tuyết (Gin x Sherry)

Nhã Quân

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/8/2014
Bài viết
195
Máu đỏ và tuyết

Hắn nhận được điện thoại của Người đó vào lúc nửa đêm. Cuộc gọi giao cho hắn một nhiệm vụ mới, không phải giết chóc ám sát hay giao dịch với đối tác như mọi lần. Nhiệm vụ lần này rất đơn giản. Đó là đón người. Hắn vốn nghĩ việc này chỉ cần bảo Vodka làm là được, hắn còn nhiều chuyện quan trọng hơn phải lo. Nhưng trước khi Người đó cúp máy đã nói:

- Đích thân cậu đi đón. Dùng trực thăng.

- Vâng, thưa Ngài

Hắn ngắt điện thoại, bảo với tên đàn em Vodka đang lái xe bên cạnh:

- Rẽ trái đi

- Vâng - Gã đen kính đen cục mịch đáp - Người đó ra lệnh đón ai vậy đại ca?

- Không biết. Sang bên đó, Người đó sẽ báo sau. Nghe nói là một nhà khoa học.

….…………….

Khá lâu rồi hắn mới quay lại Mỹ, trước khi chính thức trở thành thành viên của Tổ chức, hắn cũng được đưa sang đây đào tạo. Mỹ mùa này đang có tuyết rơi. Chiếc trực thăng đỗ trên tầng thượng của một tòa cao ốc. Tuyết rơi trong màn đêm, xung quanh là những tòa cao ốc rực rỡ ánh đèn. Hắn tựa người vào trực thăng, rít thuốc lá. Hắn ném đầu lọc thứ năm xuống đất vẫn chưa thấy Người đó gửi thông tin của người cần đón tới. Nghe nói trình độ của người này nếu xét học vị là giáo sư.

- Đại ca vào trong này đợi cho đỡ lạnh - Vodka bảo hắn.

- Tao đang hút thuốc - Hắn đáp.

Đã lâu hắn mới thấy lại cảnh đêm ánh sáng của Mỹ trong tuyết rơi. Có tiếng bước chân đang lại gần. Cánh cửa dẫn lối từ cầu thang thoát hiểm lên sân thượng mở ra. Xuất hiện đằng sau cánh cửa là một thiếu nữ tầm mười ba tuổi, mặc một chiếc đầm len cổ lọ màu đỏ tươi, khoác áo măng tô dài màu trắng, mái tóc ngắn uốn quăn bồng bềnh ngang vai.

Gin nhìn thấy người thiếu nữ này thì cau mày khó chịu vì cảm phiền phức khi có người lạ xuất hiện. Chiếc trực thăng đỗ ở đây bị nhìn thấy sẽ gây chú ý.

- Cút - Hắn quắc mắt nhìn người thiếu nữ kia, phun ra một chữ.

Người thiếu nữ lạnh lùng nhìn hắn rồi đưa tay lên xem đồng hồ. Vừa vặn lúc đó hắn nhận được tin nhắn của Người đó. Chỉ có một chữ “Sherry”. Đó là mật danh của nhà khoa học kia. Gin đã từng nghe thấy cái tên này. Con gái của Hell Angel, thần đồng được Tổ chức đưa sang Mỹ du học từ nhỏ. Mới đó đã thấm thoắt hơn mười năm. Hắn vốn nghĩ nhà khoa học mà Người đó sai hắn đi đón là một lão già đầu hói.

Thấy con nhóc mặc váy đỏ không bị hắn dọa sợ vẫn cứng đầu đứng đó, hắn đánh mắt ra hiệu cho Vodka đuổi nó đi.

- Biến! - Vodka quát.

Nhưng người thiếu nữ vẫn đứng yên, lặng lẽ quan sát hai gã mặc đồ đen đội mũ trước mặt. Một có mái tóc dài, khoác măng tô dài. Một đậm người, đeo kính râm, mặc vest. Đúng như mô tả ngoại hình nhận biết người được Tổ chức cử đến đón cô.

Còn hắn truy cập vào hệ thống của Tổ chức và gõ mật danh “Sherry” vào đó. Hệ thống load dữ liệu vài giây. Ảnh chân dung của nhà khoa học bí ẩn dần dần hiện rõ. Một gương mặt xinh đẹp lai giữa hai dòng máu Á - Âu. Hắn ngẩng phắt đầu lên nhìn con nhóc đang đứng dựa lưng vào cửa, hai tay khoanh trước ngực.

- Sherry?

- Phải - Người thiếu nữ gật đầu rồi hỏi lại - Gin?

- Lên đi - Hắn đáp rồi bước vào trực thăng.

Bàn tay Sherry nắm tay kéo vali siết chặt. Cô vẫn chần chừ đứng yên tại chỗ. Dù về Nhật cô sẽ được gặp chị gái mình, nhưng từ khi nhìn thấy hai người đàn ông này, cô liền cảm thấy bất an. Hai người này, nhất là gã tóc dài đầy sát khí, loại sát khí dày đặc của sát thủ giết người không ghê tay.

- Nhanh lên - Gin liếc mắt thấy Sherry vẫn đứng ở đó thì nhắc nhở.

- Vừa mới cách đây mấy giây, một người bảo tôi cút, một người bảo tôi biến mà - Sherry đáp.

Gin nhìn Sherry, con nhóc này dám chả treo với hắn. Cậy có Người đó chống lưng giống Vermouth sao?

- Nếu muốn chết cóng thì cứ đứng đó. Tùy. - Hắn nói cộc lốc rồi bước vào trực thăng.

Vodka vội vã đi theo.

Nhưng con nhóc cứng đầu hơn Gin nghĩ. Nó vẫn đứng ở đó. Đến khi hắn sắp hết kiên nhẫn, định tới xách cổ nó tống lên trực thăng thì Sherry mở miệng:

- Làm sao mà tôi biết hai người đúng là người của Tổ chức cử đến đón tôi?

Gin đọc lướt qua thông tin về Sherry trên hệ thống rồi cười khẩy nói:

- Nếu không muốn gặp Akemi Miyano thì cô cứ việc ở lại đây. Vodka, đi thôi.

Vẫn luôn là như vậy. Từ lúc sinh ra, vận mệnh của cô và chị gái luôn bị tổ chức khống chế. Sherry kéo vali bước lên trực thăng. Kết thúc những ngày tháng học hành ở Mỹ, tổ chức không tiếc đổ tiền bạc để đào tạo cô, giờ đã đến lúc cô phải phục vụ cho tổ chức. Suốt cả quãng đường về, Sherry chỉ im lặng, chống tay lên cằm mà ngắm cảnh ngoài cửa sổ với sự thờ ơ. Cô chỉ cau mày khi gã tóc dài ngồi đằng trước châm thuốc lá hút.


Qua mấy tiếng đồng hồ mới về đến Nhật. Chiếc trực thăng đỗ ở một bãi đất trống cách xa ngoại ô. Ở đấy có sẵn một chiếc xe ô tô thuộc dòng xe cổ, loại Porsche 365A. Gin mở khóa cửa xe ô tô. Hắn thuận tay trái. Sherry kéo vali lên xe hắn. Vodka lái trực thăng đi chỗ khác. Chỉ có Gin đưa cô về nơi ở mới. Hắn vẫn phì phèo điếu thuốc lá trên miệng.

- Tôi không chịu được mùi thuốc lá. - Sherry cuối cùng cũng lên tiếng. - Anh tắt thuốc được không?

- Không - Hắn nhếch môi đáp.

- Con người ai cũng muốn sống thọ nhưng lại nuông theo sở thích để chết sớm - Sherry cười khẩy, khịa hắn một câu rồi lấy khẩu trang trong túi ra đeo.

Gin nhìn cô nhóc trong gương chiếu hậu. Không dễ bảo chút nào. Giờ hắn đã hiểu tại sao Người đó vẫn nuôi dưỡng một Akemi Miyano vô dụng, giá trị của cô ta là làm con tin mà thôi. Một con tin để khống chế cô nhóc con nhưng lại là nhà khoa học này. Mười ba tuổi đã được cấp mật danh, nó thể hiện cho địa vị mà nhiều kẻ phải cố gắng mới đạt được. Giống như Vodka.

.

Chiếc xe dừng lại ở một tòa nhà cao ốc. Đó là trụ sở của một công ty hóa chất.

- Đây là nơi ở và làm việc của cô.

Hắn đưa cô đến cửa căn hộ đã được tổ chức sắp xếp sẵn rồi rời đi, không quên gửi báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ cho Người đó.

….……………

Sherry quay cuồng với công việc ở phòng thí nghiệm. Cô rất ít khi được gặp chị mình. Nếu có thì phải được sự cho phép của Gin và tất cả dù công khai hay âm thầm, chắc chắn đều có sự giám sát của tổ chức. Ngày mai, cô được gặp chị mình. Sherry vui vẻ đặt đồng hồ báo thức dậy sớm rồi tắt đèn đi ngủ. Nhưng cô vừa đặt lưng xuống gi.ường thì chuông cửa căn hộ kêu inh ỏi. Cô đành phải ngồi dậy, ra mở cửa. Trước cửa, Vodka đang dìu Gin. Có vẻ hắn bị thương nặng.

- Có chuyện gì vậy?

- Đại ca bị thương nặng, cần cấp cứu - Vodka đáp.

- Bị thương thì đến bệnh viện, đến đây làm gì - Sherry cau mày, vừa ngáp vừa đáp.

- Không thể đến bệnh viện được. - Vodka vừa nói vừa dìu Gin đi vào bên trong, mặc kệ Sherry.

- Vậy thì tìm bác sĩ của tổ chức. - Sherry nhún vai - Tôi đâu phải bác sĩ.

- Không cần cầu kỳ, cô gắp đạn, cầm máu là được. Làm nhanh đi - Gin ra lệnh.

Sherry bất mãn nhìn đồng hồ treo trên tường. Đáng ra giờ này cô đã ngủ được một giấc rồi.

Cô mang hộp y tế ra, bắt đầu xử lý vết thương cho Gin. Trong hai kẻ rõ ràng Gin xảo quyệt và tinh ranh hơn nhưng sao lại bị thương nặng còn Vodka thì không? Sherry thắc mắc trong lòng nhưng không hỏi.

- Giúp tôi cởi áo của anh ta ra - Sherry nói với Vodka.

Tấm áo chống đạn đã giữ lại cái mạng cho Gin. Sherry khâu xong các vết thương cũng là lúc nửa đêm.

- Chuyện này đừng lắm lời - Gin lạnh lẽo liếc Sherry đang thu dọn đồ nghề rồi nhắc nhở.

- Muốn tôi không lắm lời thì lần sau đừng làm phiền tôi nữa - Sherry đáp. - Xong rồi, cửa ở kia, không tiễn.

Dứt lời, cô đi thẳng về phòng ngủ.

Sáng hôm sau, Sherry thức dậy th.ì thay quần áo rồi ra phòng bếp ăn sáng. Cô mở tủ lạnh lấy đồ làm món sandwich bơ đậu phộng mứt việt quất.

- Cô tiện làm thêm suất nữa. Tối qua đại ca chưa ăn gì - Giọng nói Vodka thình lình vang lên sau lưng Sherry nhưng không khiến cô giật mình.

Cô biết đêm qua hai kẻ này ở lại phòng khách của mình, không chịu đi.

Sherry nhìn đồng hồ sắp đến giờ hẹn, không muốn gây gổ với hai kẻ này khiến chúng đổi ý, không cho cô đi gặp chị nữa nên hợp tác làm thêm mấy cái bánh mì. Gin nằm trên ghế Sofa, hắn đã tỉnh. Sherry đặt khay đựng bánh, sữa cùng thuốc xuống mặt bàn:

- Ăn đi, rồi uống thuốc.

Hắn nhìn cô rồi hỏi:

- Đi đâu bây giờ?

- Tôi đi gặp chị - Sherry đáp.

- Để Vodka đưa cô đi - Gin nói.

Vodka đang há miệng định gặm miếng bánh thì nghe Gin nói vậy, vội vàng đứng lên. Sherry cũng không hề thương tình gã, trời đánh còn tránh miếng ăn, liền nhún vai đáp:

- Tùy anh.

Dứt lời cô quay lưng đi thẳng, Vodka liền đi theo, không quên cầm theo mấy miếng bánh. Cánh cửa căn hộ khép lại. Gin chống tay ngồi dậy. Vết thương nặng hơn hắn nghĩ. Con nhóc kia còn cố tình không tiêm đủ liều thuốc gây tê cho hắn. Hắn cầm miếng bánh lên ăn. Trên bàn có quyển tạp chí thời trang đang xem dở ở trang quảng cáo nhãn hiệu Fuase. Cô ta vẫn còn thời gian rảnh rỗi hứng thú với mấy thứ này sao?

Hắn ăn xong thì khoác áo rời đi. Hắn cau mày nhặt sợi tóc nâu đỏ vương trên áo. Màu tóc của con lai.


Sherry về Nhật tiếp nhận công việc nghiên cứu của cha mẹ để lại. Cô vừa làm việc tại phòng thí nghiệm vừa tiếp tục tham gia các khóa đào tạo của tổ chức. Bắn súng, lái xe. Không cần giỏi như sát thủ nhưng đủ để tự bảo vệ mình và tẩu thoát. Người trực tiếp huấn luyện cô là Gin. Ban đầu hắn định giao cho đàn em nhưng Vodka không có khả năng dạy người khác. Korn và Chanti tính nóng như lửa, không đủ kiên nhẫn. Kir còn đang bận rộn với vỏ bọc phát thanh viên của mình. Những kẻ khác không đủ địa vị để gặp Sherry. Người đó đã nói cô ta rất quan trọng.

.

Khi Sherry xuống dưới tầng hầm để xe, chiếc Porscher 365A của Gin đã ở đó. Cô mở cửa bước lên xe, ngồi ở ghế sau. Gin khởi động xe, đưa cô đến khu huấn luyện của tổ chức ở ngoại ô. Sherry tựa đầu vào thành ghế, tranh thủ chợp mắt một lát. Đêm qua cô thức trắng cố gắng hoàn thành bản báo cáo thí nghiệm gần nhất để hôm nay đi gặp chị. Vốn định là vậy nhưng lại bị lịch trình huấn luyện của Gin đập vào mặt. Gin liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu, người thiếu nữ đang thiêm thiếp ngủ. Người đó nói cô vẫn chưa biết bản chất thật của tổ chức. Và cô cũng chưa biết nhiều về hắn, một kẻ không thể nhớ mặt và tên kẻ mình đã giết, một kẻ để xóa dấu vết của tổ chức có thể cho rất nhiều người vô tội chết cùng nạn nhân mà tổ chức muốn xóa sổ. Vậy nên cô mới có thể ngủ được trên xe của hắn.

Khi chiếc xe dừng lại ở một tầng hầm, Sherry cũng mở mắt. Thực sự cô chỉ khép mi lại chứ không hề ngủ. Cô mở cửa xe bước xuống đi theo Gin. Việc này lặp đi lặp lại vào mỗi cuối tuần cho đến khi cô sử dụng thành thạo súng, lái xe ô tô và mô tô phân khối lớn. Buổi huấn luyện cuối cùng là vào một ngày mưa phùn. Chiếc xe Porshe đắt tiền của Gin khi đưa cô về công ty hóa chất dính đầy bùn đất. Hắn thả cô xuống rồi lái xe đi rửa. Gin là một kẻ đa nghi và cảnh giác, hắn có thể giao xe của mình cho Vodka lái nhưng chưa bao giờ đưa chìa khóa xe hay để tên đàn em thân cận một mình với chiếc xe. Trên ghế sau, chỗ Sherry hay ngồi có vài sợi tóc nâu đỏ. Tóc của cô ta hay rụng ra chiếc xe yêu quý của hắn. Thật phiền phức.

….……….

- Lý do anh muốn ra nhập tổ chức là gì? - Sherry nhấp một ngụm cà phê rồi điềm tĩnh hỏi người đàn ông đang ngồi cạnh Akemi.

Ánh mắt cô bé mười ba tuổi xoáy sâu vào Akai, lúc này đang dùng cái tên giả Dai để tiếp cận chị em họ. Người thực sự anh có thể đưa anh thâm nhập vào tổ chức không phải là cô chị gái Akemi, mà là cô em đã được cấp mật danh Sherry này. Nhưng việc tiếp cận được Sherry không hề dễ dàng. Cô ấy thường ở trong phòng thí nghiệm. Nếu đi ra ngoài luôn có người của tổ chức đi cùng.

- Anh đang cần một công việc. Nghe Akemi nói, công ty em có nhu cầu tuyển người?

- Ồ, một người bạn trai thất nghiệp. Anh có thể làm chỗ dựa cho chị tôi sao? - Sherry đáp.

- Kìa, Shiho, sao em lại nói như vậy? - Akemi nhăn mặt.

- Em nói đúng mà. Nhưng nếu chị muốn thì em sẽ giúp anh ta. Có điều em không hứa trước là sẽ được - Sherry nhún vai.

- Đưa cho tôi một bản lý lịch của anh - Sherry nói với Akai. - Tôi không tin anh. Nhưng nếu giúp anh khiến chị ấy vui thì tôi làm.

….…………

Sherry ký tên trên màn hình rồi ấn Enter gửi đi báo cáo gần nhất. Các con chuột bạch thí nghiệm gần đây vẫn bị chết. Nhưng ít nhất cô đã nắm được toàn bộ kết quả nghiên cứu của cha mẹ để lại. Từ bây giờ cô chỉ cần tập trung phát triển loại thuốc đó.

- Hôm nay, cô đã gặp những ai? - Một họng súng lạnh lẽo dí vào lưng Sherry.

Không cần quay lại, cô cũng biết kẻ đang đứng sau mình là ai. Sherry xoay ghế lại, tiện tay với bản lý lịch của Akai để trên bàn đưa cho Gin:

- Người này. Anh ta muốn gia nhập tổ chức.

- Bạn trai của Akemi? - Gin cầm lấy bản lý lịch cô đưa, nhướn mày hỏi.

Sherry nhếch môi cười. Quả nhiên nhất cử nhất động của cô chẳng thể qua khỏi mắt chúng. Tổ chức này thực sự không bình thường một chút nào.

- Tùy anh xem xét. Thực lòng tôi cũng không muốn anh ta gia nhập tổ chức. Tôi không tin anh ta. - Sherry thờ ơ đáp.

- Để xem hắn có bản lĩnh gì không đã - Gin đáp - Cô nên biết chị em cô là người bảo lãnh cho hắn thì sau này có vấn đề gì, chị em cô sẽ phải chịu trách nhiệm.

- Chịu trách nhiệm đến mức nào? - Sherry hỏi.

- Mất mạng - Gin cười khẩy.

Cô biết hắn không đùa và cũng không đe dọa.

- Vậy thì thôi - Sherry vừa nói vừa giật lấy bản lý lịch trên tay Gin cho vào hủy tài liệu.

- Mới dọa một câu như vậy mà đã sợ rồi à? - Gin khích Sherry.

- Anh là kẻ biết dọa sao? - Sherry nhướn mày.

- Tôi sẽ cho hắn một cơ hội - Gin nói.

Hắn đã biết mặt tên Dai đó. Xem bức ảnh ba người ngồi trong quán cà phê, nhìn ánh mắt của Dai, bằng trực giác của mình, Gin biết người mà Dai thực sự muốn tiếp cận là Sherry.

….…………………..

Dai vẫn ra nhập tổ chức. Ba năm khẳng định năng lực, từng bước leo lên, được cấp mật danh. Nhưng anh ta chưa được trực tiếp gặp Gin lần nào. Điều đó cho thấy tổ chức vẫn chưa tin tưởng anh ta. Anh ta càng tiến sâu, nếu có vấn đề gì, chị em cô sẽ gặp nguy hiểm. Sherry hẹn gặp riêng anh ta. Ngoài trời tuyết đang rơi. Một chiếc Porsche đen đỗ ngay bên kia đường đối diện quán cà phê. Akai nhìn bóng người ngồi trong xe đang đợi Sherry. Gin, một thành viên cấp cao của tổ chức. Kẻ mà FBI muốn bắt sống để khai thác.

- Bây giờ phải gọi anh là Rye nhỉ. - Sherry nhìn đồng hồ, Gin không cho cô nhiều thời gian.

- Em định chúc mừng anh à? - Akai cười hỏi.

- Không - Sherry nghiêm túc lắc đầu - Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, địa vị anh đạt được, cái giá phải bảo đảm là mạng sống của hai chị em tôi. Còn nữa, đừng dây vào Bourbon.

Điện thoại của Sherry vang lên. Gin gọi, cô bắt máy:

- Được rồi, tôi ra ngay đây.

Akai đứng dậy rời đi, cầm theo lon cà phê đen đang uống dở, được vài bước thì quay lại nhìn vẻ mặt cau có khó ở của Sherry cười nói:

- Đừng làm vẻ mặt đó. Anh sẽ bảo vệ cô ấy bằng cả mạng sống.

Sherry đứng dậy, rời khỏi quán cà phê, rảo bước đi về chiếc xe Porsche. Cô mở cửa bước lên xe.

- Nói chuyện gì mà lâu vậy? - Gin châm điếu thuốc rồi khởi động xe.

- Anh nghe không sót một câu nào, biết thừa còn hỏi - Sherry chống cằm nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, thờ ơ đáp.

Gin liếc nhìn vào gương chiếu hậu, người thiếu nữ ngồi đằng sau đã mười sáu tuổi, trầm tĩnh hơn xưa, lúc này đang không muốn nói chuyện với hắn.

- Tốt nhất cô nên giữ khoảng cách với hắn - Gin nhắc nhở.

- Anh không ưa Rye, sao ba năm trước còn cho anh ta cơ hội? Tôi tưởng hai người đều không ưa Bourbon thì phải quý nhau chứ - Sherry đáp.

Gin im lặng không đáp. Tài bắn tỉa hiếm có của Rye đã khiến Người đó chú ý.

….………

Ba năm qua, Sherry dần dần biết thêm về tổ chức. Cô cảm giác nó là một tội chức tội phạm nguy hiểm với quy mô và thế lực khủng khiếp. Chị Akemi rất lo lắng khi cô là một thành viên của nó. Chị không muốn cô nhúng tay vào tội ác. Nhưng tay cô đã nhúng chàm rồi. Viên thuốc cô điều chế ra không được như ý nhưng nó lại trở thành một loại độc dược lợi hại, giết người không để lại dấu vết. Tổ chức gọi nó là tên “Thám tử thất bại”. Chúng bắt cô thử nghiệm cả trên người. Những kẻ xấu số bị đưa đến thường là những kẻ phản bội hoặc vô dụng, tổ chức muốn trừ khử.

- Đây là phòng thí nghiệm của tôi, không phải của anh. Ở đây tôi là người có quyền - Sherry đứng chắn trước một nạn nhân xấu số, người đầu tiên bị đưa đến chỗ cô để làm vật thí nghiệm.

- Xê ra - Gin hung dữ quát.

Bên cạnh hắn là một thành viên trong tổ thí nghiệm đang cầm sẵn trên tay ống tiêm chứa dung dịch thuốc mới nhất.

- Không - Sherry bướng bỉnh đáp.

Các thành viên trong tổ thí nghiệm đứng dồn vào một góc, cách xa hai kẻ đang nhìn nhau tóe lửa. Gin rút súng dí vào trán Sherry :

- Tôi nhắc lại, xê ra.

Sherry vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Hắn chếch tay, không chút do dự nã súng vào người sau lưng cô, kết liễu một mạng người. Kẻ đang cầm ống tiêm vội tiến tới bơm chất lỏng trong ống vào xác chết kia. Sherry bất lực, quay người rời đi nhưng Gin giữ lấy vai cô:

- Quan sát phản ứng của thuốc - Hắn ra lệnh.

- Gin, tôi nhắc lại, đây là địa bàn của tôi, không phải của anh. Tôi biết mình cần phải làm gì và nên làm gì. - Sherry ngẩng đầu lên nhìn hắn, vừa nói cô vừa nhấc bàn tay to lớn của hắn trên vai mình ra rồi bước về phía máy tính. Cô ngồi xuống, mười ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.

- Nếu con chuột hai chân này bỏ phí, tôi sẽ đưa đến cho cô một con chuột khác - Hắn nói.

- Không cần - Sherry gõ phím enter rồi đẩy ghế dứng dậy - Tôi vừa gửi báo cáo gần nhất đi rồi.

Ngay từ lần gặp đầu tiên trong đêm tuyết rơi đó, hắn đã biết cô là một kẻ cứng đầu. Nhưng cô vẫn trong tầm kiểm soát của hắn. Nếu Rye không xuất hiện, Sherry sẽ luôn ngoan ngoãn trong tầm khống chế của hắn như vậy. Đúng như nghi ngờ của hắn Rye là chó săn của FBI, chỉ bằng một phép thử đơn giản, thân phận của hắn bị bại lộ. Người đó từng nói Sherry rất quan trọng. Gin từng không biết cô quan trọng đến mức nào với người đó. Nhưng sau vụ Rye, hắn đã biết. Theo lẽ thường, vì Rye, Akemi và cả Sherry sẽ phải bị xử tử ngay lập tức. Tuy nhiên, Người đó chỉ buộc hai chị em chuyển chỗ ở để cắt đứt liên lạc với FBI. Người đó giữ lại mạng sống của Akemi vì không muốn Sherry chống đối. Hai năm này, Gin đưa người thử thuốc đến cho Sherry, cô không còn phản ứng dữ dội như lần đầu. Vụ việc của Rye như một con dao treo lơ lửng trên đầu hai chị em họ. Sherry vì bảo vệ chị nên không cãi lại hắn như trước. Cô cũng thông suốt những kẻ này nếu không chết vì thí nghiệm thất bại thì cũng chết dưới họng súng của Gin. Đó là họ xấu số. Đây chỉ là một cái lý do cô biện minh cho hành động của mình. Nhìn sự dằn vặt của em gái và vũng bùn tội ác cô càng lún sâu, Akemi nung nấu quyết định đưa cô rời khỏi tổ chức. Chính ý niệm ấy đã khiến Người đó hạ lệnh cho Gin trừ khử Akemi. Kẻ phản bội không thể giữ lại. Hai năm qua, chúng cũng đã đào tạo người để thay thế Sherry.

….…………….

Cái chết của Akemi khiến Sherry suy sụp và đình công. Cô không đến phòng thí nghiệm, chỉ ở lỳ trong căn hộ. Khi Gin và Vodka nghe người của phòng thí nghiệm báo lại liền đến tìm cô.

- Chỉ cần cô nghe lời tôi, tiếp tục dự án, cô sẽ được sống - Gin nói.

- Tôi cần nghe lời giải thích về cái chết của chị mình trước - Sherry ngẩng đầu nhìn gã, đôi mắt cô vô hồn và trống rỗng.

- Tôi không thừa lời nhắc lại những lời mình đã nói. - Gin đáp

Rồi hắn ra lệnh cho Vodka giải cô vào hầm chứa gas. Sherry bị còng một tay vào tưởng, giam trong hầm tối. Đây là cơ hội cuối cùng chúng cho cô. Cô vẫn còn giá trị lợi dụng, chúng chưa muốn giết cô ngay. Mỗi ngày Gin đều đến tầng hầm kiểm tra. Nhưng cô không hề thay đổi. Hắn tức giận bóp cằm cô:

- Cô vẫn còn tin vào lời hứa suông bảo vệ cô bằng cả mạng sống của Rye sao?

Sherry nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt không thèm đáp lời. Cô đưa cánh tay không bị còng lên tát Gin một cái, không muốn bàn tay của kẻ đã giết chị mình chạm vào cô. Gin giữ tay Sherry lại, hắn buông cô ra rồi bỏ đi. Ngày hôm sau, hắn đến hầm giam thì cô đã biến mất một cách kỳ lạ, không dấu vết, chiếc còng còn nguyên trên tường. Lập tức lệnh truy sát cô được tung ra, công ty hóa chất bị thiêu cháy. Hắn phải giải trình với Người đó về việc để cô trốn thoát. Tất cả thành viên trong tổ chức từng tiếp xúc với Sherry đều bị điều tra, nhưng không tìm ra ai là người giúp cô trốn thoát. Trừ người của phòng thí nghiệm, thành viên trong tổ chức cô tiếp xúc nhiều chỉ có hắn, Vokda và Rye.

….……………..

Kể từ lúc đón cô ở Mỹ, hắn biết cô năm năm. Đủ để hiểu cô, biết được đường đi nước bước của cô qua sợi tóc, nghe tiếng thở là nhận ra cô. Nhưng hắn không biết gã đàn ông được cô đón nhận là ai, kẻ đã cứu cô thoát khỏi họng súng của hắn trên sân thượng khách sạn. Hắn lại để cô thoát một lần nữa. Nhưng hắn vẫn tự tin hắn hiểu cô, cho đến khi nhận được thông báo từ Vermouth, cô xuất hiện ở một vùng núi heo hút, cô sẽ đi trên một chuyến tàu tốc hành lố bịch. Sau khi rời khỏi tổ chức, cô đã thay đổi rồi, hắn không thể tin được cô sẽ xuất hiện trên chuyến tàu đó sau khi nhận được tin nhắn xác nhận cô có mặt của Vermouth. Hắn và Vodka đợi ở ga cuối của chuyến tàu. Khi con rắn sắt cập bến, hắn sẽ cho cả con tàu nổ tung, xóa mọi dấu vết. Hắn không quan tâm cô chết hay bị bắt sống về tổ chức. Chỉ cần tận mắt nhìn thấy cô là được. Nhưng Vermouth lại tự ý thay đổi kế hoạch. Ả cho Sherry nổ tan xác ở một toa tàu giữa đường. Hắn mất mấy tiếng vô ích đợi ở ga cuối. Vermouth khẳng định Sherry đã chết. Ả cố tình. Chỉ cần Sherry đồng ý quay lại, tiếp tục dự án nghiên cứu, Người đó sẽ để cô sống. Nên dù không ưa Bourbon nhưng hắn cũng không phản đối việc gã muốn bắt sống Sherry. Có điều Vermouth đã đi trước một bước. Sherry đã chết, đối với hắn cũng là chuyện tốt. Hắn không nhớ tên và mặt của những kẻ đã chết. Nên rồi Sherry sẽ như vậy, tan biến trong trí nhớ của hắn.


 
Hay lắm, nghe có vẻ thực tế hơn Viên thuốc định mệnh.
 
tuy cùng người viết, nhưng hai truyện viết cách nhau mười năm nên sự thực tế trong fic nó cũng khác rồi
Mười năm!!!!! :O Đại đại tiền bối rồi. Thất lễ quá. Tiền bối làm mình cũng muốn viết Conan Fiction đấy.
 
×
Quay lại
Top