Mất mát

casanohu

Cựu quản lý
Tham gia
8/1/2010
Bài viết
474
Họ nói rằng nơi ấm áp nhất chính là trong tim của người mà mình yêu thương, họ còn nói khoảng cách xa nhất chính là khoảng cách giữa mình và một người tưởng rằng luôn cạnh mình - nhưng chẳng bao giờ với nổi cái chạm tay. Khi màn đêm buông xuống, nếu một con người đang trong tâm trạng đầy lo âu thì chẳng bao giờ thoát khỏi sự lẻ loi đơn độc - dẫu đứng giữa chốn phố đông người. Khi người ta đã từng có một cái gì đó thật đẹp thật ý nghĩa được xây dựng, lỡ mà mất đi thì có lẽ họ chẳng còn cảm thấy có điều gì xứng đáng để cố gắng tiếp tục.



Tôi biết cậu ấy cũng vào một ngày chớm thu, đó là lần đầu tiên tôi nhìn một người con trai thật lâu mà chẳng cảm thấy mình phải run rẩy sợ sệt. Vì tôi đã cảm thấy ở cậu một sự gắng bó và gần gũi, hơn tất cả những người con trai mà tôi từng gặp từ nhỏ đến giờ. Cậu cúi xuống nhặt đầu chiếc khăn choàng tôi để bệch đất mà không hay. Cậu nở nụ cười thật tươi cùng với cái nháy mắt dí dỏm. Tôi nhớ là mình bị cuốn hút rất mạnh mẽ vào cái ánh mắt đó của cậu. Chỉ đứng nhìn thôi, tự nhiên trong tim tôi như chợt sưởi ấm lại khi cái se se chiều thu ấy dẫn dần xâm vào ngực…



Chúng tôi yêu nhau từ cái lần gặp gỡ đó, cậu bảo tôi như đóa hoa ti gôn của mùa thu, sắc hoa dịu dàng và thanh khiết, giữa trời thu mơn man gió lạnh mà cảm thấy bình yên. Còn tôi thì chẳng nói gì về cậu. Tôi chỉ bảo với cậu rằng tôi không chắc rằng mình biết phải làm gì, để giữ cái suy nghĩ đó của cậu thật lâu. Đến lúc nào cậu muốn tôi không là hoa ti gôn nữa, thì cậu cứ mạnh dạng nói, sợ rằng cậu sẽ chán ngán khi phải ngắm mãi một loài hoa thu. Có khi người ta vẫn muốn tìm đến những thứ người ta cho là mới mẻ, còn khi sống với nó thật sự thì người ta lại muốn làm nó thay đổi đi.



Một ngày thu khác, cậu ngõ lời cầu hôn với tôi. Khung cảnh đó là một băng ghế đá giữa công viên, cậu ngồi ôm đàn hát ngân nga cả chục bài để tôi say sưa nhắm nghiền mắt cảm nhận. Rồi cậu nắm tay tôi bảo rằng sẽ trang trí thêm lên đó một thứ óng ánh khác. Tôi ngạc nhiên khi thấy cậu lắc lắc thùng đàn, rơi ra một chiếc nhẫn xinh xắn và thật vừa vặn vào ngón tay nhỏ của mình. Cậu đeo vào đó, và như là một kẻ chỉ biết xuôi theo những gì đang tới tôi cảm thấy mình được lấp đầy bằng niềm hạnh phúc dồi dào. Chúng tôi tổ chức lễ cưới sau đó không lâu. Chẳng rình ran, nhưng đầy lãng mạn. Cậu đã dìu tôi nhảy hết bản "Người tình" trong đêm ấy, dưới ánh nến lung linh và rượu vang đỏ.



Cách đây 5 tháng, bác sĩ nói với tôi là dẫu rất khó khăn nhưng tôi và cậu ấy đã có được liên kết với nhau bằng một sinh linh mới. Sinh linh ấy nhỏ bé như ngón chân út, và hay đung đưa chuyển động nhẹ nhàng trong cơ thể tôi. Nó như chồi non dễ thương được vun đắp bằng tình yêu của tôi và cậu, nó thiêng liêng và ý nghĩa biết bao. Cả tôi và cậu đều hân hoan chờ đón chứng khiến sự xuất hiện hoàn thiện của nó. Mẹ cậu bảo là tôi phải thường xuyên đi đến những trung tâm y tế để được hướng dẫn giữ gìn cái sinh linh bé nhỏ của chúng tôi. Cậu luôn ở bên tôi mỗi lần như vậy. Nó đã được 2 tháng tuổi lúc bấy giờ.
149595_138794789506423_109880352397867_233691_8325444_n.jpg




Tuần trước, chúng tôi đi mua sắm thật nhiều để trang trí làm cho căn phòng thật đẹp. Những bức hình em bé thật bụ bẩm dễ thương mà câu tìm trên mạng được cậu dán lên đầy khít tường, những cái đồ chơi phát ra tiếng nhạc, những con vật biết lắc lư, và cả một cái gi.ường nôi cho em bé, trải nệm mát mẻ với thú bông xếp đầy cả xung quanh. Cậu bảo: „thế nhé ti gôn, đừng ganh tỵ nhé ti gôn“, mặt cậu ngập chìm trong vui sướng. Cậu áp tai vào bụng tôi và nói nhỏ gì đó thật hí hửng, rồi cậu đặt vào đó một nụ hôn. Tôi lại thấy mình thật đầy đặn thật hạnh phúc. Những lúc thế này cậu chẳng bao giờ rời tôi ra cả.



Hai ngày trước khi tôi đang ngồi trên sofa xếp mớ đồ em bé mới mua chuẩn bị cất vào ngăn tủ. Cậu reo lên thật lớn „ Anh đã nghĩ ra tên đặt cho con chúng ta rồi! Alice nhé em, đó sẽ là món quà tuyệt vời mà thượng đế ban tặng cho chúng ta, và anh và em sẽ yêu nó biết bao, em nhỉ?“. Cậu lấy ra một xấp toàn giấy trắng và vẽ vời lên đó cái tên Alice cho mỗi tờ. Cậu bọc giấy kiếng và dán khắp cả phòng, dán cả lên cánh cửa phòng tắm, nơi mà mỗi lần cậu hoặc tôi ngâm mình trong bồn có thể dễ dàng nhìn ngắm và nở nụ cười thật an lành. Cậu còn ngồi hí hoáy viết cho Alice một bức thư dài thật dài, nói về nỗi khát khao của tôi và cậu khi chờ đón từng ngày đứa con này, mơ ước Alice sẽ là một nàng công chúa xinh đẹp, với đôi mắt sáng long lanh và nụ cười dễ mến.



Ngày hôm qua, cũng là một ngày thu gió thổi se se lạnh, tôi và mẹ cậu đi dạo trên phố và kể lể về chuyện tối hôm trước cậu mơ được nói chuyện với Alice. Mẹ cậu bảo cả bà cũng đã thấy được nụ cười ấm áp của Alice, mỗi lần mà ngủ thiếp với cái áo len bà đan dở dang tặng cho cô bé. Mẹ của cậu là một một người phụ nữ rất thích thể hiện tình yêu bằng những món đồ do chính tay bà đan tặng. Alice khỏe mạnh đã đạp vào bụng tôi inh ỏi, chắc cô bé hiếu động thể hiện sự thích thú của mình trước cái áo bà nội sắp hoàn thành cho cô. Năm phút sau, khi hai phụ nữ đứng chờ cậu đến đón ở lề đường, một chiếc xe rồ tới thật bất ngờ. Chủ xe trong tình trạng hoản hốt chắng biết phải cưỡng cái của nợ của mình ra sao, và ... xuất hiện một sự va chạm thật nhanh ngay hông trái, và ... sau đó tôi ngã nhào xuống đường nằm bất tỉnh.



23h đêm qua, các bác sĩ thông báo với cậu là đã không còn nghe thấy nhịp tim đập của Alice trong bụng tôi nữa. Đứa bé tội nghiệp đã không còn cử động trong suốt 2 tiếng đồng hồ bên trong. Cậu được đưa cho một tờ giấy gì đó để kí tên, tôi chỉ biết nội dung đại loại là phải lấy Alice khỏi cơ thể tôi ngay lập tức, và nghĩa là tôi phải vào phòng mổ khi Alice đáng lý vẫn chưa đúng thời điểm xuất hiện theo dự tính! Cậu nắm chặt tay tôi suốt khoảng thời đó chẳng rời, còn tôi – đầu óc quay cuồng là một sự hốt hoản không thể diễn tả, như một tiếng đập mạnh vào đầu, báo hiệu một sự mất mát – một nỗi đau to lớn sắp sửa.



0h 12 phút , bác sĩ bảo tôi rằng phải dùng hết sức của mình để rặng thật mạnh, có bao nhiêu sức lực thì hãy dốc hết cho những hơi thở này. Tôi làm theo như kẻ điên, những hơi thở dài, những cơn đau đớn tột cùng của vũ trụ, những tiếng rít thật lớn qua khẽ răng, tất cả đều dồn dập. Cậu vẫn nắm chặt tay tôi, đôi mắt sâu hắm đầy nỗi niềm. Những giọt mồ hôi trên trán cậu rơi lên cổ tôi, hòa với mồ hôi của tôi chảy dài xuống tấm ráp gi.ường trắng hếu sặc mùi của bệnh viện. Tôi thực sự như đang ở địa ngục, một chốn khủng khiếp và đầy đau đớn, vẫn nghe loáng thoáng bên dưới chân „sắp được rồi, ráng một hơi, hít thật sâu, một hơi nữa đi nào…“



0h 40 phút, cậu ắm trên tay một sinh linh còn đang ước mèm, và đã nhắm nghiềng mắt. Nó bé bổng và xinh đẹp biết bao. Đúng nó là Alice, món quà được chờ đợi trong 7 tháng ròng rã của tôi và cậu. Hai tay của nó ro rúm lại lạnh lẽo, nó nhắm nghiền mắt không một tiếng khóc. Alice chẳng muốn nhìn thấy tôi và cậu, nó chẳng muốn nhìn thấy cuộc đời, và chẳng bao giờ cả. Tôi và cậu ôm Alice vào lòng trong cơn thắt tim khủng khiếp. Tôi chẳng thể cưỡng lại dòng nước mắt của mình chảy ra khỏi khóe. Chẳng một tiếng khóc nào, nhưng mọi thứ đều trắng xóa, lung linh, và nhạt nhòa. Cổ họng tôi khô hốc, nén từng tiếng rên rĩ đang sắp ùa ra… Và tôi đã ngất đi trong chính cơn đau cuối cùng ở cái chốn ấy.



0h 47 phút, người ta bỏ Alice vào một cái chậu thủy tinh to đẩy ra khỏi phòng sanh. Cậu với theo với đôi mắt thảm thiết và giơ đôi tay mỏi mệt không còn sức lực. Cậu lăn ra trên sàn nhà và khóc như một thằng bé vừa bị cướp đi món bánh táo tuyệt vời trong đời mình. Vậy là chúng tôi đã mất Alice – vĩnh viễn. Món quá thượng đế đã ban cho tôi và cậu được đánh đổ bằng một nỗi đau vô đáy… Chẳng bao giờ có câu đáp cho câu hỏi lớn – Vì sao?

74431_138794616173107_109880352397867_233689_5879939_n.jpg


(tặng bạn thân iu_ peony.1010)
 
''Khi người ta đã từng có một cái gì đó thật đẹp thật ý nghĩa được xây dựng, lỡ mà mất đi thì có lẽ họ chẳng còn cảm thấy có điều gì xứng đáng để cố gắng tiếp tục."đúng nhưng tớ sẽ không như thế nữa đâu c ạ. t đang dần thay đổi, dần tìm lại đc chính tớ- con ng mà tớ muốn trở thành bởi bên cạnh tớ vẫn còn nhiều "điều xứng đáng để tớ cố gắng tiếp tục" như tình bạn của c và t chẳng hạn...:KSV@12:
 
×
Quay lại
Top