“Mắt của con đâu rồi mẹ?”

Nhím.xù

Lại thế nữa rồi ~.~
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/9/2011
Bài viết
4.128
Mỗi lần soi gương, nhìn con mắt bên phải chỉ còn mỗi hốc mắt trống hoắc, đỏ au cháu Thảo lại hỏi mẹ: “Mắt của con đâu rồi?”. Chị Hằng rụng rời ôm lấy đứa con bé bỏng cố giấu những giọt nước mắt của mình.


Tôi gặp mẹ con chị Hằng khi họ lang thang trước cổng bệnh viện mắt TPHCM chờ bắt xe về quê. Đêm qua người mẹ khắc khổ này vừa bế con là cháu Nguyễn Nguyên Thảo (5 tuổi) vượt hơn 700 cây số từ Bình Định vào TPHCM để khám cho con khi hốc mắt chẳng còn con mắt của cháu có dấu hiệu bất thường.

nguyennguyenthao71120111_4de85.jpg

Đưa con vào bệnh viện Mắt khám rồi đi về trong ngày, người mẹ không dám mua gì bỏ bụng

Cháu Thảo đeo đôi kính mắt đen to uỵch để che đôi mắt của mình. Trước khi tháo kính của cháu ra, chị Hằng nói như trấn an người đối diện: “Chị đừng sợ nhé, không cháu nó hoảng đấy”. Thật khó kìm lòng khi đối diện với cháu bé mà con mắt bên phải chỉ còn hốc mắt sâu hoắm và đứng trước nguy cơ con mắt trái cũng có thể bị ảnh hưởng.
Ngày tháng kinh hoàng
Chị Hằng nghẹn ngào nhắc đến quãng thời gian kinh hoàng xảy ra với con đứa con thứ 2 của mình cũng như cú sốc của gia đình . Tháng 6/2010, thời gian nghỉ hè có nhiều thời giờ bên con chị Hằng phát hiện mắt con có dấu hiệu bị lé. Đưa con đi chữa lé, chị xỉu ngay tại bệnh viện Quy Nhơn khi bác sĩ nói rằng, mắt phải cháu Thảo đã mù hoàn toàn, bệnh viện không thể làm gì hơn.
Khi tỉnh dậy , chị quyết định phải đưa con đi TPHCM hoặc Hà Nội để chữa bệnh dù vét sạch trong nhà không nổi 500.000 đồng. Hai vợ chồng tất tả đi mượn, vay nóng để mẹ con hành trình vào TPHCM. Cháu Thảo được xác định bị ung thư nguyên bào võng mạc mắt phải và buộc phải sớm múc bỏ con mắt đó để cứu lấy tính mạng cũng như để không lây sang con mắt còn lại.
nguyennguyenthao71120112_fc696.jpg

Cháu Thảo đã mất con mắt phải và đang đứng trước nguy cơ ảnh hưởng đến mắt trái
“Lúc đó em không biết mình nghĩ gì nữa và cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Người ta nói rằng sẽ múc con mắt của con mình, em chỉ ước mình được bệnh thay cho cháu, mất con mắt thay cho cháu. Đợt đó cháu bệnh nặng nên thời gian lâu sau mới tiến hành mổ được… Chuỗi ngày chờ đợi đó, đêm nào em cũng chỉ biết nhìn con mà khóc thôi”, chị Hằng sụt sịt nhớ lại.
Từ tháng 8/2011, sau ca mổ múc mắt, cuộc đời cháu Thảo chìm vào những ngày tháng đau thương khi chỉ còn lại một mắt. Bế con trên tay, chị Hằng không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt con. Chị không dám đối diện với nỗi đau đó bởi sợ con thấy sự suy sụp trong mắt mẹ mà càng thêm đau đớn. Chị chỉ dám nhìn con mỗi lúc con ngủ.
Nỗi đau không thể nguôi ngoai
Mới 5 tuổi, Thảo chưa cảm nhận hết được những gì xảy ra với mình nhưng cháu bé mơ hồ biết rằng mình khác với bạn bè, khác với mọi người. “Nó bị đui, bị mất mắt đừng đến gần nó!”, nhiều lần đến trường đón con, nghe các trẻ khác nói vậy, vợ chồng chị Hằng đắng cay vô cùng. Cháu Thảo bị bạn bè xa lánh, người xung quanh khi nhìn đôi mắt cháu thì hét lên sợ hãi... như là những mũi kim đâm vào trái tim người mẹ, người bố.
Chị ít khi dám cho con soi gương nhưng cháu Thảo thấy sự “khác lạ” của mình lại rất hay đòi soi gương. Mỗi lần như vậy cháu lại hỏi bố mẹ: “Mắt của con ở đâu rồi?”. Con còn nhỏ, chị có thể đánh lạc hướng câu hỏi nhưng chị lo sợ không biết rồi đây khi con lớn lên chị sẽ phải trả lời con thế nào.

nguyennguyenthao71120113_247fb.jpg

Cháu Thảo vẫn thường hỏi bố mẹ: “Mắt của con đâu rồi?”
Không phải cắt bỏ con mắt là xong, những biến chứng luôn đe dọa đến tính mạng của cháu. Hàng tháng cháu Thảo vẫn phải vào hóa chất đều đặn để điều trị ung thư tại bệnh viện Ung bướu TPHCM. Đồng thời cũng phải theo dõi mắt thường xuyên vì bệnh có thể tái phát bất kỳ lúc nào…. Gia đình của chị Hằng đang đuối dần trên con đường vô cùng gian nan này.
Chị Hằng được thuê làm hương (nhang) với tiền công 40.000 đồng/ngày, chồng chị anh Nguyễn Trọng Vinh ngoài phụ vợ làm hương còn đi phụ hồ kiếm tiền. Tiền xoay xở trong gia đình không đủ, lại còn nợ nần, gom góp tiền chữa bệnh cho con… Vợ chồng họ vẫn không ngừng cố gắng từng ngày mà không biết mình có thể cố đến lúc nào.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Chị Phạm Thị Thúy Hằng, thôn Vân Sơn, xã Nhơn Hậu, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 01202.383.214
Đợt này chị Hằng bế con vào TPHCM vì mắt cháu lại bị sưng tấy, cháu được chuẩn đoán là bị viêm vết thương phải theo dõi tỉ mỉ nếu có dấu hiệu bất thường phải quay lại viện ngay lập tức vì có thể ảnh hướng xấu đến con mắt trái. Chị Hằng ôm lấy con, đưa tay quẹt nước mắt, ngại ngần: “Hết đường vay mượn rồi chị ạ! Em chỉ sợ đây sẽ là lần cuối có thể đưa con đi chữa bệnh, mai mốt cháu bất trắc gì chẳng biết có thể còn đưa con đi được nữa hay không”.
Hiểu rằng chị không bao giờ có thể buông tay với con nhưng người mẹ đang thật sự đang bất lực… Chính chị cũng đang bị viêm thần kinh tọa, có lúc cả tháng trời đau đớn không đi lại nổi nhưng không dám chữa trị vì dành tiền lo cho con. Nhìn chị thật khó tin chị chỉ mới 29 tuổi bởi những khắc khổ, lo âu trên nét mặt.
Khám xong, hai mẹ con lại bắt xe trở về nhà ngay. Một ngày dài đi đường người mẹ nhịn ăn hoàn toàn, chỉ có thể bỏ tiền mua cho con gái ổ bánh mỳ và chai nước…
Theo DT
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
thật tội nghiệp cho cháu bé:KSV@18:
 
×
Quay lại
Top