Mạnh mẽ, cứng rắn hơn cả với bất hạnh

cacabala00

Cựu quản lý
Tham gia
26/5/2010
Bài viết
811
Một gương mặt điện ảnh mà mình rất thích tính cách trong các bộ phim mà anh ấy thể hiện đã ra đi. Anh ấy đã tìm tới cái chết để thoát khỏi những áp lực nặng nề trong cuộc sống. Đó là cách anh ấy chọn để đối mặt với cuộc sống của mình và với cuộc đời.Ta không trách anh ấy vì cách chọn lựa đó. Mỗi người đều có sự lựa chọn riêng của mình! Thế nhưng, dường như ta thấy, nhiều người cho rằng cái chết là điều dễ dàng nhất để trốn thoát thì phải?

Nhưng cuộc đời, người thì tìm tới cái chết. Người không tìm nhưng cái chết cũng đến.

Người qua một đêm không bao giờ thức dậy nữa. Người đi uống rượu say rồi ngủ luôn lúc nào chẳng hay. Người bị tai nạn mà chết. Người bị bệnh tật hiểm nghèo...Rất nhiều cái chết, mỗi cái chết chẳng giống nhau. Chỉ thấy một cái giống nhau duy nhất, là họ không hề nghĩ mình sẽ chết và không hề muốn chết.

Còn người tìm tới cái chết. Họ chẳng sợ gì nó. Họ sẵn sàng "hy sinh" để làm bạn với nó. Tỷ lệ này trên trái đất không nhiều, vì chúng ta đều là con người, và đều sợ cái chết.

Vậy chắc hẳn có những áp lực, những tâm sự, những tổn thương ghê gớm lắm mới có những người khác chúng ta như thế!.

Tôi là một người bình thường. Tôi chẳng phải ngôi sao hay ít nhất được nhiều người biết tới. Tôi chẳng có nhiều tài sản để mà phá sản. Ấy vậy mà đôi khi tôi thấy mọi thứ cực kỳ chán nản. Tôi thấy trong mình không có chút hứng thú nào, chỉ thấy chán và tổn thương. Tôi ước gì ở đâu đó một mình, không phải đối mặt với những thứ (dù nhỏ) nhưng là những thứ tôi không mong muốn. Tôi cũng từng có ý định tự tử, đó là khi rất bé, bị bố mẹ mắng. Thật là buồn cười, bây giờ lớn lên thỉnh thoảng tôi lại cười bởi suy nghĩ đó. Nó thật điên rồ!. Nhưng lúc đó tôi lại nghĩ đó là một giải pháp. Bây giờ tôi cười vì suy ghĩ đó chỉ bởi tôi đã lớn hơn tuổi đó rất nhiều, đã từng bị bố mẹ mắng nhiều hơn, đã từng trải nghiệm nhiều thứ hơn, ít nhất là so với tuổi đó. Thế nên tôi chọn một giải pháp khác cho suy nghĩ của mình lúc đó, là nên xem xét lại mình đã làm gì sai để bố mẹ trách mắng, và xin lỗi bố mẹ, sau đó cần sống ngoan hơn.

Thế nên trong thời điểm bây giờ, mình có suy nghĩ gì, hành động gì, có thể vài năm nữa, chục năm hay vài chục năm nữa, mình lại ngồi cười vì ngày xưa sao mình có thể suy nghĩ hay làm gì đó như thế cơ chứ?
images1994077_02_09_07_by_akasleep.jpg
Ảnh minh họa

Mỗi công việc lại có áp lực và tổn thương khác nhau. Đa phần tìm tới cái chết vì chúng ta thực sự không còn thấy hứng thú ở cuộc sống, thấy không thể chấp nhận được hiện thực và bất mãn với nó. Có thể chúng ta có những động thái cứu vãn nhưng càng cứu vãn càng thất vọng. Hoặc là không tìm cách đối diện với điều làm chúng ta đau khổ.

Hôm qua, tôi có đọc một cuốn sách của tác giả Phạm Liên với tiêu đề “ Đối diện với cuộc đời”. Tác giả nên lên cách để chúng ta là tất cả, để ta chỉ là một phần nhỏ bé, cách chúng ta đối diện với sự nguy hại cho chúng ta nhất, cách chúng ta thoát khỏi phiền muộn, cách chúng ta luôn mỉm cười với cuộc sống....chỉ bằng phương pháp Thiền và cầu nguyện. Tối qua, trước khi ngủ, tôi cũng thử phương pháp đó, tôi nghĩ tôi là một con chim nhỏ, bay lượn trên bầu trời bao la, có gió và trăng sao, có cánh đồng ngút mắt như trong phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên; có những dòng kênh trong vắt như ở Quảng Nam, có bãi biển sạch đẹp như ở Hội An....Sau 20 phút, tôi thấy thoải mái và thư giãn tuyệt đối, tôi không còn thấy trong đầu mình những suy nghĩ, những vấn đề mà cả thời gian qua, cả ngày qua xuất hiện khiến mình luôn ủ rũ và nặng nề.

Đó chỉ là 1 cách trong vô số cách để lấy lại cân bằng cho tinh thần và cuộc sống của chúng ta.

Cha mẹ cho chúng ta thân xác này, hình hài này. Thật tiếc là khi chưa được sự cho phép của cha mẹ, rất nhiều người đã “tự động” tìm tới cái chết. Chúng ta chết đi, có thể sẽ được lên thiên đường còn những người ở lại, Cha mẹ, gia đình, người thân, bạn bè... sẽ đau khổ biết bao nhiêu. Và người đau khổ nhất, chính là người đã ban tặng cuộc sống này cho chúng ta. Người luôn mong nhìn thấy mọi điều tốt lành đến với con mình, muốn che chở cho con cái. Họ sẽ thất vọng và đứt từng khúc ruột khi nghĩ rằng, mình đã sai lầm khi để con của mình có mặt trên đời này chỉ bởi nó chẳng có được những gì là tốt đẹp hay hạnh phúc. Họ sẽ trách mình, rằng mình chẳng thể giúp được con cái mình, thế nên, nó mới bỏ mình ra đi. Họ đã thất bại hoàn toàn trong công trình xây dựng những đứa con. Họ đã bị phá sản, thứ tài sản quý giá nhất!.

Họ sẽ lại rơi vào đau khổ, bị ám ảnh bởi cái chết của con. Họ sẽ bị mất ngủ hàng đêm, ăn không ngon miệng. Họ sẽ nghĩ rằng, cái chết thật là dễ dàng, và bao giờ họ sẽ chết?. Rồi họ sẽ phải tìm tới thuốc an thần, tìm tới bác sĩ....Sức khỏe của Cha mẹ sau đó sẽ bị giảm sút, tinh thần suy sụp lắm và ai biết được rằng, những đau thương sau cái chết của con cái còn gây bao nhiêu ảnh hưởng tiêu cực cho mình.

Nếu bạn là cô giáo, tài sản của bạn là giáo án, là kiến thức dành cho sinh viên. Hàng đêm bạn mất ngủ chỉ vì đầu tư cho giáo trình, cho những thứ gọi là sáng tạo với mục đích chỉ là làm sao nó có ích cho sinh viên của mình. Bạn chăm chút nó, sống với nó. Bạn sẽ thấy thật hạnh phúc khi tài sản của mình giúp ích được cho sinh viên của mình. Nhưng sẽ thật bất hạnh khi sinh viên không đón nhận nó và cho rằng, tài sản của bạn chẳng có giá trị gì. Lúc này, bạn có thể xem xét lại và tìm cách để phù hợp với họ hơn. Nhưng rõ ràng là bạn thấy thất vọng về chính mình và thấy giáo án của bạn thật đáng thương. Nhưng bạn còn có cơ hội làm lại một giáo trình khác, bài giảng khác!. Nhưng còn sinh mạng con người, chỉ được sinh ra một lần, sống một cuộc sống một lần và cũng chỉ một lần chết đi.

Cuộc sống hàng ngày, mỗi người chịu một áp lực, có một niềm hạnh phúc và nỗi đau riêng. Không ai giống ai. Nhưng cuộc sống quá cân bằng khi không bao giờ lấy hết của ai thứ gì hoặc cho ai mọi thứ đầy đủ. Người ta tính rằng, trong cuộc đời một người, 50% Hạnh phúc và 50% là Bất hạnh. Thế nên khi bạn gặp một kiếp nạn, dù nhỏ hay lớn, hãy tin rằng, bạn không thể tránh khỏi nó, bạn cần phải đối diện và vượt qua nó, chỉ cần qua cơn bất hạnh này rồi, bạn sẽ Hạnh phúc!.

Chiều tối qua, trên đường về nhà sau một cơn giông và mưa lớn, tôi thấy bầu trời thật nhiều sao và quang đãng!

Thế nên, hãy dũng cảm tìm một cách phức tạp hơn, khó khăn hơn là chọn giải pháp là “cái chết” để đối diện với cuộc sống. Mong rằng, những người đã ra đi vì sự bất hạnh của mình sẽ luôn dõi theo và cầu mong hạnh phúc đến với những người mình yêu thương.

Blog Việt
 
×
Quay lại
Top