Mang bình yên về cho anh

danaboykute

Thành viên
Tham gia
28/5/2012
Bài viết
3
(viết bởi danaboykute)

Bước chân vào cổng trường Cao Đẳng, khoác trên mình hai chữ “sinh viên” mang theo một trái tim đầy nhiệt huyết và một tâm hồn trong sáng,Minh Minh đầy tự tin với một gương mặt khá điển trai của mình, Minh Minh vui tính, hay cười nên được nhìu bạn gái trong trường để ý.
Trong một lần tham gia hoạt động văn nghệ của trường. MM vô tình đã gặp Bình Hồng, một cô gái thật dễ thương, với nụ cười đầy duyên dáng, ngay lập tức Bình Hồng đã hút hồn được MM. hai người học cùng khóa nhưng khác lớp,và rồi từ đó họ đã quen nhau. Vì MM sinh trước nên được BH ưu tiên gọi bằng “anh”
MM: Trời nắng như vậy em không mặc áo chống nắng ak
BH: Em quen rồi a ak, mặc cái đó vướng víu lắm
MM: hôm nay e k đi xe ak
BH: hôm nay xe em hỏng. em đi nhờ bạn
MM: sao không bảo a, a đi qua nhà em mà
BH: A ngốc vậy e làm gì có SĐT của a đâu mà bảo.

- MM ngây thơ và ngốc nghếch, a gãi đầu gãi tai, rồi đưa SĐT cho BH.

MM: Đây SĐT của anh đây e lưu vào, lúc nào tan trường gọi cho anh rồi a đưa về.

- Rồi MM chạy 1 mạch lên lớp tâm trạng đầy vui sướng. Cả buổi học chỉ chờ tin nhắn của BH.... mãi mà chẳng thấy đâu. Chờ mãi... 11h 25’ tiếng cẻnh reng reng báo giờ tan trường, đó cũng là lúc ĐT của MM cũng đổ chuông.
MM: Alo Hồng ak.
BH: vâng! e đợi a ở cổng trường nhé.
MM: ok!
- Thời gian trôi, chả bít từ bao giờ hai người đã yêu nhau, MM nắm tay BH trong niềm hạnh phúc,với một trái tim trong sáng, và được khắc chữ “yêu”. Ngày ngày MM đón BH đi học và đưa BH về. Dường như cả ngôi trường ấy đã chứng dám cho tình yêu của MM và BH. MM đang sống trong tình yêu. A thật sự cảm nhận được tình yêu đang chảy trong máu và đập mạnh trong trái tim nhỏ bé của mình....
1 tháng trôi qua hình như MM có chút gì thay đổi. MM hay buồn, nhìu lúc ngồi trầm lặng, chẳng nói chuyện với ai. Giờ ra chơi MM gặp BH

MM: mấy ngày nay e khác quá, nhiều khi a nt, không thấy e trả lời. Gọi thì toàn không nghe máy. Em có chuyện gì giấu anh ak.

- BH cùi gằm mặt xuống nói nhỏ.

BH: mấy hôm rồi nhà e có chút việc nên e không được vui, xl đã làm a phải suy nghĩ.
MM: Có chuyện gì thì em phải nói với anh nhé . đừng nên giữ trong lòng nv.

- MM khẽ nắm tay BH rồi lại hỏi nhau 1 câu hỏi thật ngớ ngẩn, mà 2 ng thường hỏi nhau:

MM: E có yêu anh không?
BH: e có!..
MM: yêu nhìu không?
BH: nhìu!...
MM: nhìu bằng đâu?...
BH: Bằng trời!...

- Họ lại cười, những tiếng cười như xua tan đi không khí căng thẳng lúc trước, khiến MM có thêm niềm tin vào tinh yêu hơn.Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu, mỗi ngày lại thấy MM mang theo 1 nỗi buồn đến lớp, vẫn là lý do ấy, do BH vô tâm, hay vì BH có 1 lý do nào khác, 2 người hẹn gặp nhau ở vườn hoa ngày chủ nhật. Thấy MM bùn bã, xanh xao vì mất ngủ, BH thương MM lắm.

BH: E xin lỗi vì đã nói dối a, thực ra trước khi yêu anh e vẫn đang yêu 1 người. và đến bây giờ vẫn vậy, nhưng e kũng yêu anh lắm e cũng không muốn mất a, em phải làm gì đây khi trái tim e đang chia làm 2.

- MM bàng hoàng, tâm trí anh hoảng loạn, tất cả như sụp xuống khi nghe đươc sự thât ấy, MM chết lặng nhắm mắt một lúc, và thoáng nghĩ về những phút giây hạnh phúc khi ở bên BH, MM cố tỏ ra bình tĩnh.

MM: Thế người ấy là ai, bây giờ đang làm gì, ở đâu?....

- BH cúi mặt, mắt đầy 2 hàng lệ.

BH: a ấy học cùng Cấp3 với em, bây giờ đi bộ đội, đóng quân ở gần đây nên vẫn hay về thăm e.

- Cảnh vật xung quanh dường như tĩnh lặng để nghe câu chuyện giữa 2 người, một cảm giác tê buốt chạy xẹt qua trái tim MM, MM cố tỏ ra cứng rắn, nhưng thực ra MM là người rất mềm yếu, dễ bị tình cảm chi phối. Còn BH thì ngược lại là một cô bé rất cứng rắn, vô tâm nhiu lúc đến mức vô tình.

MM: Tại sao?... tại sao e lại lừa dối anh???

- Trong mỗi lần cãi nhau BH thường im lặng, cô rất ít nói, gần như là không nói, thay vao đó là những giọt nước mắt, lần nào cũng khóc rất nhiu. Nhưng chính tính cách ấy của BH lại Làm MM khó chịu, MM yêu BH biết nhường nào, mỗi lần như vậy anh chỉ cần BH nói ra một lời xin lỗi, và hứa sẽ sửa sai là MM sẽ bỏ qua ngay, nhưng chẳng bao giờ BH làm như vậy. chắc tại vì BH không yêu MM bằng 100% tình cảm của mình.

MM: tại sao em không nói gì, em không nói gì tức là em không yêu anh phải không, e chấp nhận mất anh phải không. Thôi được rồi chúc em hạnh phúc bên người em yêu!... anh chẳng là gì hết.

- Chẳng nói chẳng rằng BH chì biết ngồi khóc, lặng nhìn MM bước đi. MM bước thật chậm chỉ mong BH chạy theo và xl, MM sẽ tha thứ ngay vì MM yêu BH lắm, nhưng BH đã không làm như vậy...
Chàng trai nhỏ bé bây giờ đang rất đau khổ, ngoài giờ tới trường MM chỉ biết giam mình trong bốn bức tường, MM chỉ chờ một tin nhắn của BH thôi, mà để làm gì chứ, MM cũng không hiểu, anh luôn cố tỏ ra mình là người cứng rắn mà , Hai ngày trôi qua cuối cùng BH cũng nhắn tin cho MM, đó là lúc nửa đêm, lúc mà MM mềm yếu nhất, MM suy nghĩ, nghĩ rất nhiều.

BH: a đang làm gì vậy, a có khỏe không?
MM: cảm ơn em, a vẫn khỏe.
BH: e yêu anh nhiều lắm.
MM: ukm! Vậy em quay về với anh nhé, là của một mình anh thôi nhé, đồng ý em nhé!...
BH: e...e... e xl , e không thể, em xl...
MM: e... e biết anh yêu e nhiều ntn không, e biết 2 ngày qua anh ntn k?

- Nước mắt lại rơi rồi, nhưng lần này không phải là BH, mà là của MM, BH cảm thấy đau đớn, khi nghe MM đang khóc, BH cũng khóc theo nhưng không để cho MM biết mình đang khóc.

MM: e có biết cảm giác sống trong chờ đợi là ntn không? Sao e có thể đối xử như vậy với anh chứ.
BH: anh cho em thời gian được không, em sẽ cố quên người ấy
MM: thời gian, thời gian là bao giờ đây, e biết một ngày trôi qua đối với anh cực khổ ntn không.
BH: vâng! E biết e sẽ cố gắng làm anh vui trở lại.

- Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua 2 người dần nói chuyện với nhau như trước đây, họ không nhắc đến người thứ ba nữa, MM lại vui trở lại rồi. Nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu, MM thường xuyên phải nghe những tiếng tút dài khi gọi điện cho BH, a càng gọi nhưng vẫn thế, BH không nghe máy,MM hiểu chuyện gì đang xảy ra, tâm trí hoang mang, giằng xé khiến những đêm trắng của MM càng nhiều hơn MM chỉ biết khóc chẳng hiểu sao MM lại yếu đuối như vậy, đến chính anh cũng không hiểu nổi mình. Vì học cùng trường nên hai người có nhiều cơ hội gặp nhau hơn.

MM: Đến bao giờ thì em mới làm được như lời em nói đây.
BH: e vẫn đang cố gắng mà, a cho e thêm chút cơ hội nữa nhé.

- MM đã quá yêu BH rồi, và a sẽ làm tất cả để không mất BH, những lần hẹn gặp của 2 người trở nên nhiều hơn,cùng đi xe đạp trong thành phố đông đúc, đi ăn kem, cùng nhau dậy sớm đón binh minh ở bãi bồi thơ mộng, mà hai người thường gọi là thiên đường tình yêu.
Một tháng trôi qua, tình yêu quá đắm say khiến trái tim BH đã bị MM chinh phục hoàn toàn, cuối cùng thi MM cũng có được trọn vẹn tình yêu đích thực của mình. Vẫn như thường lệ MM vẫn đón đưa BH đi học, ngày tháng trôi qua cũng có rất nhiều kỷ niệm. vui có, buồn có, những lần cãi nhau tưởng chừng như tan vỡ, nhưng lần nào MM cũng là người làm hòa trước, chỉ bằng những câu hỏi thật đơn giản mà họ thường hỏi nhau, rồi mọi chuyện lại đâu vào đó.

MM: E có yêu anh không?
BH: e có!..
MM: yêu nhìu không?
BH: nhìu!...
MM: nhìu bằng đâu?...
BH: Bằng trời!...

Tình yêu càng ngày càng sâu chặt như không gì có thể chia lìa, thời gian trôi nhanh thấm thoát đã gần 2 năm, đã đến lúc MM sắp phải xa trường, xa BH để chuyển đến đơn vị thực tập, đó cũng là lúc người yêu đầu tiên của BH xuất ngũ, vì hai người ở gần nhà nhau nên, thường xuyên gặp nhau, chẳng biết từ bao giờ, tình cảm trước kia của BH lại mơn man quay trở lại.
MM cảm nhận thấy có điều gì đó đang thay đổi ở BH , lại là những lần MM gọi BH không nghe máy, những tiếng tút dài, làm MM run sợ hoang mang,cái cảm giác khi xưa mà MM đã từng nếm trải một lần nữa lại quay trở về, một cảm giác mà khiến MM từng đau khổ.

MM: dạo nay e khác quá, hay e giận a chuyện gì sao
BH: Dạ! tại em bận ôn thi nên không đẻ ý tới điện thoại

- Nhưng chuyện gì đến vẫn đến, trong đêm khuya vắng mọi vật xung quanh dường như im lặng, ngoài trời những cơn gió lạnh đang rung đùa những chiếc lá cuối cùng của mùa thu, khẽ lùa vào phòng MM qua khe cửa sổ làm trái tim MM tê buốt, MM co người lại, tay run run cầm chiếc điện thoại gọi cho BH. lại là những tiếng tút dài, goi mãi...gọi mãi... một cảm giác thật khó chịu, nó làm cho tất cả những ai đang yêu đều phải suy nghĩ, suy nghĩ thật nhiều,bất chợt BH nghe máy, nhưng MM chẳng thấy ai trả lời, mà chỉ nghe thấy tiếng BH và một người con trai khác đang tâm tình. Thật đau đớn, trái tim dường như tan vỡ, MM mún hét lên thật to hai chữ:” tại sao...” nhưng anh không thể làm như vậy. MM không thể tin vào sự thật này, tại sao BH có thề đối xử với mình như vậy, tại sao, tại sao...
nằm chết lặng trong bóng tối, nước mắt rơi lã chã suốt đêm làm ướt sũng chiếc gối bông, những tiếng nấc kéo dài khiến MM dường như nghẹt thở... Nhưng thực ra BH không cố tình làm như vậy, mà cô chỉ vô tình bấm nhầm nút ”xanh” ngày hôm sau, MM như một cái xác không hồn, a quyết định chia tay BH. Ba ngày hai người không kiên lạc, MM đã quá yêu BH rồi, MM nghĩ mất BH là một điều không thể, hàng ngày MM chờ đợi, chờ đợi một tin nhắn của BH, những gì MM mong chờ rồi cuối cùng cũng đến, BH nhắn tin cho MM.

BH: A vẫn khỏe chứ, e xin lỗivề tất cả.
MM: e vẫn con yêu anh chứ...
BH: vâng!..chưa bao giờ em hết yêu anh, và sẽ mãi mãi như vậy!... nhưng e!... e xin lỗi
MM: được rồi, anh chấp nhận lời xin lỗi của em, mình làm lại từ đầu được không em!...

- MM vì quá yêu BH nên anh chấp nhận tất cả, chấp nhận nhún nhường,chấp nhận mình là một kẻ yếu đuối,... BH không trả lời nữa, MM hiểu chuyện gì sẽ xảy ra,MM cố vượt qua những tháng ngày đau khổ, và rồi MM cũng đứng vững lại được, không còn những giọt nước mắt rơi nữa, không con những đêm trắng nữa...
Một mình lang thang dạo phố giữa trời đông rét buốt,MM thích ngắm cảnh vật mùa đông,dù biết rằng những cơn gió vi vu sẽ làm trái tim mình tê buốt. MM thích nghe những bài hát viết về mùa đông, ngắm những cặp tình nhân đi bên nhau, thời tiết se lạnh khiến họ gần sát nhau hơn, nhìn họ hạnh phúc mà trái tim MM cũng cảm thấy ấm hơn,đáp lại tất cả những hình ảnh đẹp ấy chỉ là một nụ cười của MM.Hai ngày nữa là đến sinh nhật BH, MM không quên, và dự tính sẽ mua một con gấu bông tặng BH để kỷ niệm cho một tình yêu đẹp.
Ngày hôm sau MM quyết định mua quà để tặng BH, đi bộ qua con phố mà trước đây hai người thường ngồi ăn kem. MM mỉm cười khi nghĩ về những ký ức đẹp ấy, MM dừng lại để qua đường, một chiếc xe máy lướt chậm qua, đó là BH, BH đang ngồi sau xe người ấy, ôm người ấy thật chặt giữa trời đông giá rét, BH chợt quay lại, thoáng nhìn thấy MM trong vài giây, MM chết lặng... trái tim như xé thành trăm mảnh, những tiếng còi xe vang inh ỏi hỗn loạn trong tâm trí MM, bỗng một tiếng phanh xe rất mạnh. Két...két...két... MM ngã xuống, đôi môi đỏ thắm, khuân mặt hiền lành nằm bất tỉnh giữa trời đông giá rét.Chiếc xe ôtô 4 chỗ đã đâm sầm vào MM.
Bất tỉnh trên chiếc gi.ường bệnh viện, chuẩn đoán của bác sỹ, MM bị chấn thương vùng não, và bị một cú sốc, bệnh tình không đáng nghiêm trọng, nhưng vẫn phải tiếp tục nằm viện để điều trị và theo dõi, biết tin MM bị tai nạn BH lập tức đến bệnh viện chăm sóc và ở bên MM, BH thức kả đêm ngồi cạnh MM, cùng BH chăm sóc MM là một cô y tá trẻ “thực tập viên” rất xinh đẹp, tính tình hiền dịu cũng tận tinh chăm sóc MM. ba ngày sau MM tỉnh lại, nhưng người đầu tiên MM nhìn thấy lại không phải là BH mà lại là cô y tá trẻ kia.

A..A... anh tỉnh rồi, MM mơ màng, mở mắt nhìn thấy người thân đầy xung quanh, và một cô y tá rất xinh đẹp đứng trước mặt mình, nhưng không thấy người MM cần tìm Ở đâu,trước đó BH vì quá mệt, bị ngất xỉu, nên được mọi người đưa về nhà. Biết tin MM đã tỉnh, nhưng BH không giám đến gặp MM. Sức khỏe của MM ngày càng tiến triển tốt, bên cạch MM luôn là sự chăm sóc ân cần của cô thực tập viên xinh đẹp kia mang tên ”Lệ Thủy”

LT: A chưa khỏe hẳn đâu đừng đi lại nhiều như vậy
MM: Ukm, a khỏe thật rồi mà, e đừng lo, mà cảm ơn e đã chăm sóc anh nhé...
LT: Chăm sóc anh là nghĩa vụ của em mà, có gì đâu mà cảm ơn.ak mà cái chị tên Hồng chăm sóc anh mấy ngày đầu tiên sao bây giờ không thấy đến nữa, chị ấy là người yêu anh ak.

- MM im lặng chẳng nói gì, rồi lại trầm tư suy nghĩ.... sau khi xuất viện MM và LT trở nên rất thân thiết, từ nhà Thủy đến nhà MM cũng không xa , chỉ đi mất một tuyến xe buyt là tới, nên hai người cũng hay gặp nhau ở công viên, MM kể cho Thủy nghe tất cả những gì đã xảy ra... một cô bé xinh xắn nhanh nhẹn như Thủy, cô biết mình phải làm gì với MM, để giúp MM vượt qua nỗi đau này, vì đơn giản là LT đã yêu MM.

- Tiếp tục đến trường, gặp lại BH nhưng MM chỉ thoáng nhin BH như một người không quen, BH dõi theo MM, đôi mắt long lanh dường như mang đầy tâm trạng. Tan trường BH gặp MM ở cổng trường.

BH: anh...
- MM quay lại, bước về phía BH, MM nhìn thẳng vào mắt BH, BH dường như không đủ tự tin để nhìn lại MM, cô cúi thấp mặt.

BH: anh khỏe rối chứ!...
MM: uk! Anh khỏe rồi
BH: E xin lỗi về tất cả nhé... e không xứng đáng với anh, a hãy xóa em khỏi tâm trí của anh đi.

- Nói xong BH chào MM rùi ra về, vừa đi xe BH vừa khóc, chắc vì cô quá thương MM. MM cay đắng khi nghe những lời BH vừa nói, cảm giác như vừa mất đi một cái gì đó rất quan trọng mà không bao giờ có thể quay lại được nữa...
- Sau những giây phút ấy lại là những lời động viên, sự quan tâm của LT giành cho MM, phải chứng kiến người mình yêu buồn đau và thương nhớ đến người yêu cũ LT cũng cảm thấy tủi hờn lắm, nhưng không vì thế mà LT nản lòng, LT cùng MM đi chơi công viên, đi ăn kem,... cùng MM đến những nơi mà hai người cho là vui nhất. MM không còn cảm thấy cô đơn nữa, khi luôn có LT bên cạnh. Thời gian trôi qua MM gần như không còn nghĩ đến những gì trong quá khứ nữa, nhờ có LT, LT đã giúp MM vượt qua, đối với MM thì LT như một phép tiên nhiệm mầu mà ông trời ban cho mình, dường như LT đã mang MM từ cõi chết trở về, lại một lần nữa cảm giác hạnh phúc trong tình yêu lại trở lại với MM, trong tim MM giờ đây chỉ có một mình LT, ký ức đau buồn của MM dần bị xóa mờ bởi tình yêu mà LT giành cho anh....

To be continue...
 
KSV toàn nhân tài sáng tác thơ truyện :)) ...mình vào đây cứ thấy lạc loài làm sao...........con người khô cằn chả có tý màu mè văn thơ gì :P
 
×
Quay lại
Top