Hoàn Mãi mãi là bao lâu? - D.K

Ngô Hoàng Dương D.K

Thiên đường ấy có người đang đợi tôi rồi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/4/2016
Bài viết
178

Mãi mãi,


cho đến khi tình yêu anh không còn nữa

Mãi mãi,

cho đến lúc em không còn đủ sức nhận lấy trái tim anh


"Mãi mãi anh chỉ yêu em..."

"Anh sẽ yêu em mãi mãi."

"Anh sẽ mãi mãi yêu em."


Với cô gái nào cũng chỉ là những lời hứa hẹn như thế, những lời có vẻ ngọt ngào, tình cảm nhưng thật vô nghĩa. Tôi chẳng biết nói như thế thì được cái quái gì từ con gái và tại sao lúc nào con trai như tôi cũng phải đi lấy lòng tụi con gái. Thật ngớ ngẩn! Nói thật ra thì tình yêu với một người như tôi chỉ là một trò tiêu khiển.


Mãi mãi yêu em ư? Đừng có mong đến ngày đó chứ? Vớ vẩn! Trên đời này có kẻ bệnh hoạn nào lại có thể mãi mãi yêu một người? Nếu có thì... đúng là bệnh hoạn!
...


[***]. Cái thứ tai nạn chết tiệt! Chắc đây là tháng xui của tôi rồi!

Còn đâu cái khí thế lẫy lừng của một Dương Việt Linh tung hoành chốn giang hồ. Phải chịu chôn mình cả tháng trên cái xe lăn cùng với cái chân đóng thêm một cục bột trắng nặng vài kí lô và chân thì đau tê tái, ôi, chắc tôi sẽ chết mất. Bao nhiêu năm đua xe lạng lách trên quốc lộ đây là lần thảm hại nhất. Ông bà già sau khi giáo huấn tôi một bài thì chắp tay mừng rỡ vì nghĩ "rất may là chỉ bị gãy chân". Ờ phải rồi, với bà già thì việc thằng con quý tử của mình biến thành "ác ma làm mưa làm gió trên các quốc lộ buổi tối" mà chỉ bị gãy chân thì thật là đáng để mở tiệc ăn mừng tại một khách sạn vĩ đại với hàng trăm vị khách lớn bé, trong khi có thể mấy vị khách mời còn chẳng biết "thiếu gia Việt Linh" này là ai, mặt mũi ra sao, hống hách mức nào. Với họ gãy chân và phải nghỉ dưỡng là may mắn, chớ họ còn mong tôi thân chia xác lìa hay nát bét tứ chi nữa sao?


"Sao tôi lại không được về nhà hả?"

"Chủ tịch nói..."

"Ai mới là người bị thương chứ? Là tôi hay là ông già? Tôi muốn được thoải mái, cái bệnh viện này thật phiền phức và ồn ào!"

Tôi nổi cáu và cắt ngay lời gã trợ lí của ông già. Lúc nào cũng cho người giám sát tôi hết.

"Không có sự cho phép của chủ tịch, thiếu gia sẽ không thể xuất viện, vì thế mong thiếu gia hiểu và tuân theo. Xin hãy nghĩ cho những người như chúng tôi. Nếu thiếu gia..."


Dài dòng. Tôi không có thói quen dành quá một phút cho kẻ nào đó chỉ để nghe những lời giáo huấn hay van nài ngu ngốc.

Tôi điều khiển cái xe lăn ra khỏi phòng. Lập tức gã trợ lí phát sốt.

"Thiếu gia Việt..."


Tôi dừng phắt lại, suýt đổ về phía trước (may quá +_+). Tôi trừng mắt lên khó chịu.

"Đừng có tùy tiện gọi tên tôi!"

"Vâng, tôi xin lỗi thiếu gia."


Rồi tôi lại đi tiếp.

"Nhưng..."

"Phiền quá đi! Tôi không rời khỏi cái bệnh viện này đâu, tôi đi dạo cho bớt điên tiết lên mà hành động thái quá, được không hả?"

"Vâng tôi..."

Thật quá ư phiền phức! Có lẽ tôi đã lầm, cái tôi cần không phải là thoát khỏi nơi này mà là cần thoát khỏi gã trợ lí ngu ngốc này. Một mình gã có khi còn hơn cả một cái bệnh viện tâm thần chứ bệnh viện thường thế này... nhằm nhò gì?
...


Kể ra cũng đã hơn tháng rồi tôi không tiếp xúc qua lại với con gái. Hơn một tháng là quãng thời gian dài nhất kể từ khi tôi biết đến nguyên lí của tình yêu.

Tôi thì chẳng bao giờ để ý việc mình có cần một đứa con gái bên cạnh hay không, lúc thì cảm thấy có chút hứng thú lúc thì lại thấy rắc rối phiền hà. Trên đời này cái mà tôi ghét nhất chính là sự phiền phức.


Ngày hôm nay thì lại khác, tự nhiên tôi lại mong muốn có một người con gái để yêu, tự nhiên lại muốn đi chinh phục người khác.

Bộ trang phục dành cho bệnh nhân trông quê mùa và rẻ tiền nhưng dường như lại vô tác dụng trong việc làm giảm đi vẻ xinh đẹp rạng rỡ của cô gái đó. Trước mắt tôi là một vẻ đẹp dịu dàng thuần khiết và rất đỗi trong sáng. Giờ thì tôi đã được chiêm nghiệm phần nào ý nghĩa của câu "người đẹp không vì lụa". Tôi cũng hiểu cái thứ vẻ đẹp đặc biệt mà tôi thấy mới lạ nhất chính là một vẻ đẹp không được tôn lên nhờ trang phục sang trọng hay phụ kiện đắt giá. Chỉ đơn giản là một nụ cười và một bộ quần áo rất chi quần chúng, thậm chí nó chẳng khác cái thứ tôi đang mặc trên người là mấy.

Tôi đã bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi một cô gái thanh nhã giản dị như thế đấy.

Và tôi đã mất một lúc lâu chỉ để nhìn cô ấy từ đầu tới chân cho đến từng cử chỉ nhỏ nhất.

Thứ mà tôi thấy ấn tượng nhất ở cô gái kia là một mái tóc dài, mềm, đen óng không một chút màu mè thêm nếm. Mái tóc đẹp dịu dàng như vẻ đẹp toát ra từ cô ấy vậy.


Nhưng rồi lát sau tôi lại quay xe đi trở lại phòng.
...


Ngày hôm sau, tôi lại ra khuôn viên đó – nơi tôi đã gặp cô gái hôm trước với mái tóc đen mượt. Quả nhiên lại là cô ấy ngồi bên chiếc ghế cạnh bồn hoa. Hôm nay cô ấy đội một chiếc mũ trắng trông cũng rất dịu dàng. Trời nhiều gió, mái tóc cô ấy khẽ lất phất, đan vào nhau, đôi chỗ có phần hơi rối. Có lẽ bởi thế mà có sự xuất hiện của cái mũ kia.

Tôi cảm thấy mình đã muốn tiếp cận nhưng có gì đó lại không cho tôi làm thế và tôi đã chỉ giữ khoảng cách như của ngày hôm qua. Không như với những cô gái khác, chỉ là sự vui thú nhất thời và h.am m.uốn chớp nhoáng, với cô gái này tôi muốn mọi thứ phải hoàn hảo, tôi không chắc những lần trước khi quyết định tán tỉnh một ai đó tôi cũng có cảm giác thế này không, tôi chỉ biết hiện tại tôi thấy một thứ cảm xúc rất khác lạ và đặc biệt đang hình thành trong tôi. Và một điều khác lạ đáng chú ý nhất là... trái tim tôi cứ rạo rực không ngừng khi hình ảnh cô gái đó xuất hiện trước mắt tôi.

Tôi đưa tay lên để trấn an trái tim mình trong khi mắt thì chẳng muốn rời khỏi hình ảnh tuyệt đẹp kia. Tôi thừa sức biết cô gái kia là ai, thân thế thế nào, mối quan hệ ra sao. Chẳng hiểu sao tôi lại cứ muốn mọi thứ diễn ra đúng trình tự và quy định của nó. Không muốn thúc đẩy, chỉ cần thế này thôi.


"Anh Việt Linh..."

Hàng loạt những âm thanh gì đâu như tiếng ong vỡ tổ làm tai tôi ù ù, lập tức tôi nhận thức được việc gì đang xảy ra. Đẩy xe đi nhanh và gọi vội cho gã trợ lí đáng nguyền rủa của ông già. Sao cái lúc cần cho người giám sát bảo vệ tôi thì lại không thấy, để cho bọn con gái ngớ ngẩn kia quấy rầy tôi thế hả? Bực mình!!!


"Thiếu gia, tôi xin lỗi, là sự tắc trách của tôi."

"Tôi nói là các người không bám theo thì các người ngoan ngoãn đến độ biến mất cả lũ như thế hả? Lấy tiền của chúng tôi mà làm ăn kiểu đó hả?"

"Tôi xin lỗi..."

"Tôi không muốn nhìn thấy lũ con gái ấy nữa."


Hắn ta im lặng. Một sự im lặng ngu ngốc.

"Đuổi tất cả bọn chúng ra khỏi địa phận này."

"Nhưng mà..."

"Không hiểu ý tôi sao? Làm ngay đi!"


Cúi đầu vẻ vâng lời. Một lát sau, gã trợ lí lại lên tiếng nói.

"Chủ tịch nói nếu thiếu gia thấy không thoải mái có thể trở về nhà..."

"Vớ vẩn!!!"

Tôi lại nổi cáu.


Tên trợ lí trợn mắt với ý "Không hiểu cái tên này là cái thể loại cóc khô gì nữa? Làm thế quái nào mới vừa lòng được hắn ta".

"Tôi muốn làm gì không phải cần đến sự đồng ý hay cho phép của lão chủ tịch đó. Giờ tôi muốn ở đây và anh hãy cho người giám sát cẩn thận. Nếu tôi còn thấy một đứa con gái nào không cần thiết có mặt ở đây và hét tên tôi như gọi em trai tụi đó thì đừng có trách!"

"Vâng thưa thiếu gia!"


Tính cách của tôi là làm trái những gì mà người ta mong muốn, vả lại tôi cũng đã có lí do chính đáng để nán lại nơi phiền hà này thêm một thời gian nữa.
...


Tôi không phải là chuyên gia tâm lí nếu không muốn nói là tôi không bao giờ chịu hiểu cho nỗi lòng cũng như cảm xúc của người khác ngoài bản thân mình. Nhưng những ngày ở đây, mà nói chính xác là những ngày tôi bắt gặp cô gái kia tôi nhận thấy tâm hồn mình thư thái và thong thả hơn rất nhiều bởi sự vô tư và thoải mái mà tôi nhận thấy từ cô ấy, tôi cảm thấy niềm hạnh phúc ửng trên đôi gò má đầy đặn màu phớt hồng đầy sức sống. Vào đây mà vẫn còn thấy yêu đời thì quả thực là rất đáng khâm phục. Và bởi vì sự lạc quan toát ra từ cô ấy mà tôi thấy lòng mình phần nào dịu đi những bực bội.

Suốt những ngày này việc mà ngày nào tôi cũng làm là đi đến nơi tôi bắt gặp cô gái đó lần đầu tiên, lặng lẽ và kín đáo dõi theo cô ấy. Tôi không nghĩ mình lại có thể một ngày nào đó âm thầm dành tình cảm cho một người mà không qua những lời nói văn hoa hay hành động gấp rút. Thật kì diệu! Liệu cô gái này có phải điều đặc biệt nhất mà ngày hôm nay tạo hóa ban tặng cho tôi bù lại những khó khăn mà trước giờ tôi đã phải trải qua. Cô ấy có phải là bến đỗ cuối cùng cho chặng đường dài mệt mỏi tôi đã đi qua? Thế nào cũng được. Sống được đến đâu thì đến.

Đột nhiên hôm nay cô ấy tiến về phía tôi. Ánh mắt không phải là nhìn ai khác mà chính là nhìn tôi. Tôi thấy có phần bối rối.


"Anh thích tôi sao?"

"Cái gì???"


Quá sửng sốt với câu nói đầu tiên giữa tôi và cô ấy. Một câu hỏi mà nếu như Dương VIệt Linh tôi của mọi ngày thì nhất định sẽ trợn mắt trong ba giây và nhất định 100% giây thứ tư sẽ phá lên cười cùng chế giễu đầy vẻ khôi hài dẫu cho bản than có hứng thú với đối phương hay không. Thế nhưng tôi đã đếm đến gần giây thứ 10 rồi mà bản thân vẫn chưa có phản ứng gì tiếp theo. Tôi tự hỏi liệu con người ẩn trong một người bình thường mà người ta hay gọi ngắn gọn là "cái tôi" cũng có thể đi vắng hay không, nếu có thể thì... con người trong tôi đến giây thứ mấy mới có thể quay trở lại?

Ánh mắt đầy vẻ nghiêm nghị và không có một chút gì mỉa mai hay bông đùa của cô gái đang đứng trước tôi đây càng khiến "cái tôi" của tôi khiếp sợ chạy xa.

Và quả thực cô gái này là một sự lựa chọn không tồi, ít nhất là với cái cá tính đặc biệt của cô ấy cũng sẽ khiến tôi không bao giờ biết chán. Đầu tiên là chủ động bắt chuyện với tôi sau khi phát hiện ra tôi đã để ý đến cổ suốt mấy ngày liền, tiếp đó thì lại là một lời đề nghị rất chi là... táo bạo và... rất chi là ngáo.

"Nếu thích tôi thì chúng ta yêu nhau đi!"

Một thiếu gia nổi tiếng là tính tình khó chịu và hách dịch như tôi cuối cùng lại cũng có một ngày bị một cô gái có vẻ là yếu mềm làm cho cấm khẩu. Nhầm rồi, nhầm to rồi, cô gái đó không hề yếu mềm một tẹo nào. Đúng là một sự nhầm lẫn tai hại!


Trước lời đề nghị của cô ấy tôi không còn cách nào là đành phải lên tiếng lấn át sự ngổ ngáo của cổ.

"Nhóc con, em có tự tin quá về mình không thế, tôi chưa khi nào nói là mình thích em hết!"

"Tôi không phải nhóc con!"


Cùng với câu nói đó là một nụ cười rất gian và ánh mắt cô ấy cũng rất gian tà nhìn lướt qua tôi từ đầu tới cái chân bị thương.

"OK, tôi thua!"

Hiện giờ tôi đang phải ngồi xe lăn nên không thể để cô ấy ngửa mặt lên nhìn mình vì thế mà tôi sẽ cho qua việc sẽ gọi cô ấy là "nhóc con". Và giờ tôi nhận ra một điểm nữa từ cô gái này. Không chỉ có vẻ ngoài vô hại, nội tâm bên trong sắc sảo mà cô ấy còn có một cái đầu rất nhanh nhạy. Hình như tôi đã có đối thủ. Tôi cảm nhận thấy cô gái này sẽ là người đầu tiên và duy nhất khiến tôi phải làm những việc tôi không muốn. Thật nguy hiểm!
...


Tình yêu của tôi và cô gái tên Lâm Anh đó không phải trải qua những trắc trở cũng như những hương vị ngọt ngào mới có thể đến được với nhau. Nó rất đơn giản, nó chỉ bắt đầu vào một ngày Lâm Anh xuất hiện trước mặt tôi và đề nghị "Nếu thích tôi thì chúng ta yêu nhau đi!" – một lời đề nghị có vẻ đã quá vội vàng gấp rút và đã đốt cháy đến cả đống giai đoạn.

Chưa khi nào tôi thấy tình yêu của mình lại đơn giản và thuần túy thế này. Đến với nhau quá nhanh chẳng nói mà làm gì, đằng này không có những buổi hẹn hò màu mè hay lãng mạn nơi nhà hàng sang trọng hay một nơi cao quý nào khác, không có những món quà đắt tiền và chói chang mặt mũi mà con gái hễ nhìn thấy là lại nói "Em yêu anh nhiều lắm!", cũng chẳng phải là những shop thời trang hết túi sách lại sang giày dép quần áo, và tất nhiên không bao giờ có điểm đến của một cái khách sạn hay villa của tôi với những nụ hôn đốt cháy người và màn thoát y cùng gi.ường chiếu. Tất cả chỉ đơn giản là những lần đi dạo nơi khuôn viên, nói chuyện linh tinh và cái đích cuối cùng là một cái nắm tay đầy ngượng ngùng mà mới lạ. Có thể đó chính là cuộc sống của em, một cuộc sống nhẹ nhàng bình yên và thanh thản, không ồn ào, bê bối hay sa đà quá độ. Tôi đã quyết định bước vào thế giới tươi đẹp của em thay vì để em bước vào thế giới đen tối, nhơ nhớp không lối thoát của mình. Có thể Lâm Anh đã làm tôi thay đổi nhiều.


Tôi ôm lấy em dẫu biết tình cảnh của mình không mấy dễ dàng.

Hình như tôi đã yêu cô gái này nhiều hơn tôi vẫn nghĩ. Đó là tình yêu đầu tiên của tôi, trước giờ không phải là tình yêu vật chất thì lại là mối quan hệ thể xác, đây mới thực sự là tình yêu, mới thực sự là cái thứ toát ra từ nhịp đập con tim.


"Anh sao thế?"

"Anh yêu em, sẽ mãi mãi yêu em!"


Đẩy tôi ra. Chợt ánh mắt em rất buồn.

"Mãi mãi là bao lâu?"

Tôi hơi khó hiểu biểu hiện của em nhưng lại vẫn cố mỉm cười.

"Em hỏi ngốc thế hả? Là mãi mãi, là đời đời kiếp kiếp, là đến khi anh không còn trên đời này nữa."

"Lâu thế hả?"

"Chứ em không muốn thế sao? Em muốn anh yêu em một tháng rồi tháng sau bỏ em và lại đi yêu cô gái khác sao?"

"Ừ."


Câu trả lời của em làm tôi hơi ngạc nhiên và từ ngạc nhiên mà nhanh chóng chuyển sang bực bội.

"Em muốn thế nhưng anh không làm được."

"Anh yêu em nhiều đến thế à? Nó không giống với con người anh cơ mà."

"Anh sẽ mãi mãi chỉ yêu mình em thôi, anh hứa đấy!"


Dù cho anh đã yêu cả chục người, có lên gi.ường với cả đám, nhưng em là cô gái mà khiến anh cảm thấy rạo rực nhất, là cô gái khiến anh chỉ muốn được nâng niu trân trọng mà không hề có một chút ý định nào làm tổn thương hay xâm phạm tới. Với anh, em đặc biệt như thế đấy. Thế nên đừng có vì bất kì lí do nào mà quyết định đẩy anh ra xa khỏi em.

Không hẳn là ý định của tôi, cũng không hẳn là do em chủ động nhưng đôi môi tôi đã chạm được tới sự dịu dàng nhất của em. Đôi môi em mềm và mỏng như một cánh hoa nhưng lại mang hương thơm của sữa, rất dịu nhẹ và ấm áp, cứ khiến tôi tiến sâu vào mà không chịu rời xa. Tôi không muốn so sánh nụ hôn này với bất kì nụ hôn nào trước đó của tôi vì chúng đơn giản không phải là những nụ hôn. Cùng với em tôi mới thực sự biết thế nào là ý nghĩa và cảm giác ngọt ngào của tình yêu.


Kể từ khi tôi và em đến với nhau, tôi bỗng nhận ra trong em có rất nhiều những tâm sự mà không hiểu vì tôi là con trai hay vì khoảng cách giữa chúng tôi vẫn chưa thực sự gần mà em không thể nói ra cho tôi biết tâm sự của em là gì. Tôi đã từng nói tôi chưa bao giờ dành quá một phút để nghe ai đó nói nhưng với em lại hoàn toàn ngược lại. Tôi muốn nghe và hoàn toàn có thể dành cả tiếng đồng hồn chỉ để được ngồi bên cạnh lắng nghe em nói về gia đình, người thân hay hoàn cảnh của mình.


Em có một hoàn cảnh cũng khá giống tôi. Một gia đình quyền thế, danh giá. Khác với tôi là em tự nguyện vào đây để né tránh cuộc đời và cuộc sống xa hoa của mình. Giờ hơn bao giờ hết em cần một cuộc sống lặng lẽ và yên bình. Và em rất mong tôi có thể đem đến cho em một cuộc sống như thế.

Tôi tò mò hỏi em tại sao em lại luôn sống vội vàng như thế, tại sao không chờ đợi một ngày tôi sẽ tìm đến em mà em lại phải chủ động như thế, thì em chỉ cười mà nói rằng một khi đã thích thì em rất dễ mất bình tĩnh và khó lòng có thể kiên nhẫn chờ đợi, cái gì đã biết chắc nằm trong tay mình rồi thì nên chủ động giành lấy vì cuộc sống này rất vội vã, một khi mình đã bỏ qua có nghĩa là không bao giờ còn có cơ hội lấy lại. Tôi lại hỏi em vì sao lại biết và tự tin rằng tôi đã để ý đến em. Lần này em không trả lời mà hỏi ngược lại về cuộc đời tôi.


Cuộc đời tôi ư? Nó là một thứ mà nếu có thể tóm lấy được tôi sẽ lập tức dục ngay vô sọt rác. Tôi không biết cái thứ quái quỷ nào đã tạo ra tôi và tôi thì vô cùng căm hận nó. Tại sao tạo ra tôi lại phải gắn thêm cho tôi cái mác "con hoang"? Tại sao tôi lại không bao giờ đành lòng khi người khác gọi cái tên họ của tôi ra? Tôi chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp đến đáng thương khi bị ruột thịt của mình bỏ rơi. Người đàn bà đáng lí ra là mẹ tôi đó là em gái của ngài chủ tịch, đã có ý định phá bỏ tôi sau một cuộc vui không biết ai mới là kẻ phải chịu trách nhiệm, rồi sau đó quyết định cho tôi một ân huệ sinh tồn lại vứt bỏ lại tôi và ra đi để chuốc lấy sự hành hạ và cái chết đau đớn nhất. Kết quả thì bác ruột lại trở thành ba và cố che giấu sự thật cho đến một ngày đứa con hoang cuối cùng cũng biết toàn bộ sự thật, phát điên và sống như một con quỷ mất hoàn toàn ý thức.

Cái khiến tôi thành ra như ngày hôm nay chính là cảm giác xấu hổ, không dám đối mặt với sự thật và càng không dám nhận lấy tình cảm yêu thương của mọi người. Chính là em đã nói cho tôi điều đó, chính là em đã giúp tôi nhận ra sai lầm của mình. Cũng chính là em đã đưa tôi thoát ra khỏi hố đen của bản thân. Bởi thế mà tôi càng yêu em và nhất định sẽ yêu em mãi mãi, mãi mãi cho đến khi tôi còn có thể.
...

Thời gian chúng tôi yêu nhau trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà một tháng đã trôi qua và cái chân của tôi cũng đã lành lại. Tôi lấy lí do muốn điều trị hồi sức để ở lại bệnh viện cùng em.


"Khi nào thì em xuất viện? Không lẽ em muốn giả bệnh trong này mãi vậy sao? Ngay cả đến khi anh muốn cưới em về?"

Tôi hỏi đùa để làm em vui. Và em đã cười mà đáp rằng:

"Khi nào anh quyết định cưới em đã rồi sẽ tính đến chuyện đó sau."

"Anh không muốn cô dâu của mình bước ra từ bệnh viện, càng không muốn đêm tân hôn sẽ động phòng tại bệnh viện luôn."

"Cũng tiện mà. Rồi con chúng ta sẽ được sinh ra ngay tại bệnh viện, được chăm sóc cẩn thận đỡ mất công đi lại."


Tôi cười và ôm lấy em. Giờ thì em thực sự là nhóc con, nằm gọn trong vòng tay tôi rồi.

"Mai chúng mình hẹn hò đi anh! Em muốn có một buổi hẹn ngoài bệnh viện."

Một ý tưởng thật thú vị và trúng phóc ý tôi.

Tôi rất háo hức chờ đợi cho ngày mai.
...

Tôi biết em có thói quen sống vội, từ cách tỏ tình của em cho tới mọi thứ khác em đều rất vội vã và gấp gáp. Vì thế tôi nghĩ về việc này em cũng muốn nhanh chóng như vậy.


Tôi đã đi khắp các cửa tiệm chỉ để tự chọn lấy chiếc nhẫn hợp với vẻ đẹp thuần khiết của em, chuẩn bị những câu nói cũng một kịch bản chỉn chu nhất để... cầu hôn với em. Sự thật là tôi đang rất run. Chưa khi nào tôi dám nghĩ mình có thể gắn kết cuộc đời mình với chỉ một người con gái, chưa bao giờ tôi dám nghĩ mình có thể sống một cuộc sống bình thường, chỉ khi tôi gặp em, có em và nhận ra mình đã quá yêu em.

Em xuất hiện trước mặt tôi, là một hình ảnh tuyệt đẹp, đẹp nhất từ trước đến nay. Tôi đã biết em rất xinh đẹp ngay cả trong bộ đồng phục bệnh nhân nên nhất định sẽ vô cùng, vô cùng xinh đẹp trong thường phục của một tiểu thư giàu có, nhưng tôi lại không ngờ dưới bộ váy màu sữa dịu dàng kia trông em lại đẹp đến mê hồn như vậy. Em đẹp như thể một nàng công chúa chỉ có trong một câu chuyện cổ tích hư vô mà mãi mãi, mãi mãi không bao giờ có thể tìm thấy ở ngoài đời.


Trái tim tôi rạo rực vô cùng, bồi hồi hơn cả lúc nó nói rằng tôi đã yêu em mất rồi. Lần đầu tiên tôi thấy biết ơn người đàn bà kia đã không bỏ tôi đi vào hai mươi mốt năm về trước, cũng biết ơn khi ba mẹ hiện tại của tôi đã luôn đối xử tốt và chưa một lần coi tôi không phải con trai của họ. Tôi rất biết ơn, biết ơn rất nhiều. Nhờ họ mà tôi đã có thể tìm thấy hạnh phúc đích thực của đời mình.

"Đáng lẽ em không nên ăn mặc như thế nào. Trông em khác lắm phải không anh?"

"Không, không sao, trông em rất tuyệt!"


Sự thật là chưa bao giờ tôi thấy mình hạnh phúc hơn lúc này. Cô gái xinh đẹp dịu dàng kia sẽ thuộc về Dương Việt Linh tôi.

Kế hoạch mà tôi đã chuẩn bị sẵn đó là một ngày vui chơi vui vẻ, một buổi tối lãng mạn bên một bàn ăn nhỏ rồi sau đó đi dạo cùng nhau và lúc đó tôi sẽ dừng lại, quỳ xuống và đưa về phía em kết tinh tình yêu của tôi.


"Chúng mình lấy nhau đi em!"

Phản ứng của em là phản ứng vốn có của một cô gái khi nhận được một lời cầu hôn. Nhưng sao tôi vẫn thấy yêu biết mấy cái cử chỉ bẽn lẽn và ngượng ngùng lúc này của em. Ánh sáng buổi đêm lấp lánh làm vẻ đẹp của em trước mắt tôi thật kì diệu mờ ảo.

"Anh biết thời gian một tháng chúng ta yêu nhau không phải là rào cản cho việc chúng ta đến với nhau sớm hơn. Em làm việc gì cũng đều rất vội vã và anh cũng mong em đồng ý với sự vội vã lần này của anh."

Anh có biết hiện tại em đang cảm thấy hạnh phúc đến thế nào không? Em rất biết ơn vì cuối cùng sau biết bao những khổ đau anh vẫn kiên cường sống đến tận ngày hôm nay để em có thể gặp được anh. Em rất biết ơn vì anh đã để ý đến em và yêu em nhiều đến nhường này, rất biết ơn khi anh đã quyết định gắn bó cuộc đời mình với em, em biết ơn anh nhiều lắm. Cho đến tận giờ phút này đây em chưa từng hối hận về những việc mình đã làm cùng với anh.

Nhìn sâu vào trong đôi mắt lúc này của anh, em biết có lẽ anh đã rất hạnh phúc. Em cũng vậy. Một tháng ngắn ngủi nhưng đối với em nó lại là khoảng thời gian dài hạnh phúc nhất. Em thực sự, thực sự rất muốn kéo dài hơn niềm hạnh phúc này, thực sự rất muốn nhận lấy chiếc nhẫn đẹp nhất mà em từng thấy từ trước đến nay, thực sự rất muốn chúng mình là một gia đình. Nhưng mà...

"Mai em có một buổi kiểm tra rất quan trọng."
...


Cuối cùng thì tôi cũng không đến kịp. Cuối cùng thì tôi đã bỏ lỡ mất cơ hội đó. Cuối cùng thì tôi cũng đã làm một việc khiến bản thân phải hối hận suốt phần đời còn lại của mình.

Tôi là một thằng đểu, rút cuộc thì sau bao nhiêu thứ tôi phải trải qua trong cuộc đời mình tôi vẫn quay trở lại là chính con người khốn nạn của mình. Thế đấy! Tôi những tưởng rằng em đã có thể làm tôi thay đổi. Nhưng sự thật thì tôi vẫn chẳng thay đổi chút nào, một chút cũng không. Tôi nhỏ nhen, tôi ích kỉ, tôi không biết cảm thông, tôi là một tên tồi tệ. Trước giờ là thế, vẫn luôn là thế.

Giờ tôi nói rằng mình đau khổ liệu có phải là giả tạo và giống như mèo khóc chuột? Thế nào thì tôi cũng đang cảm thấy vô cùng đau khổ và tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng. Trái tim tôi như mẩu thủy tinh bị vỡ nát tan tành. Toàn thân tôi tê dại đến đau đớn cùng cực. Tôi hối hận, tôi hối hận vô cùng.

Tôi đã không thể nhìn thấy em lần cuối cùng. Tôi đã chỉ có thể nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt không một chút sinh khí của em khi đang trong vô thức. Chỉ có thế.


Tôi ước gì mình đã không xấu xa và ác độc đến như vậy.

Em không phải là giả bệnh để vào viện. Căn bệnh em mắc phải người ta gọi là hội chứng suy giảm hệ miễn dịch mà nói một cách thông dụng ra thì chính là HIV và giai đoạn em mắc phải đã gần tiến tới AIDS. Cũng giống như cái chân bị thương của tôi vậy, cái thứ em đã gánh chịu và mang theo trong người chính là hậu quả sau những cuộc chơi sa đọa. Trước khi em trở thành Lâm Anh hiền dịu trong sáng trước mắt tôi, em cũng là một tiểu thư dễ dàng rơi vào vòng xoáy đen tối tội lỗi như đa phần những kẻ giàu có khác. Thậm chí chúng tôi cũng có thể đã cùng nổi loạn ở cùng một vũ trường, quán bar hay cũng như vui chơi ở cùng một khách sạn. Sự thật về cuộc sống của em cũng khủng khiếp như cuộc sống của tôi thôi.

Nhưng có một điều quan trọng nhất mà đến tận giờ phút này tôi mới nhận ra là cả hai chúng tôi, tôi và em đều đã có thể thay đổi cuộc sống của mình. Đáng lí ra chúng tôi đã có thể biến cuộc sống bình yên với những buổi đi chơi giản đơn, những cái nắm tay dịu dàng và những nụ hôn ngọt ngào thực sự trở thành cuộc sống hằng ngày tiếp theo của mình, đáng lí ra chúng tôi đã có thể trở thành một phần của nhau kể từ giây phút bắt gặp và nhận ra tình yêu của mình. Đáng lí ra chúng tôi có thể làm được tất cả để giờ không phải hối tiếc và nghĩ nó là một giấc mơ quá xa vời nếu như không vì bản tính không thể thay đổi của tôi.


HIV ư? AIDS ư? Những cái đó người ta gọi là căn bệnh thế kỉ, là dấu chấm hết cho một cuộc đời. Ai cũng muốn tránh xa, chạy đi chẳng được ngu gì lại tiếp xúc và còn có ý định gắn kết cuộc đời mình với nó cơ chứ. Người ta, là người ta, hay đó chính là tôi? Chính tôi đã có những suy nghĩ xấu xa đó, chính là tôi đã khiến em cảm thấy tuyệt vọng và hụt hẫng. Tôi đã từng nói đi nói lại rằng tôi yêu cô ấy, tôi yêu rất nhiều và yêu mãi mãi. Thế mà chỉ vì một sự thật được hé mở tôi đã thay đổi, quay lưng và bỏ rơi cô ấy. Chính bởi vì yêu phải một người ích kỉ như tôi mà những ngày cuối cùng của cuộc đời em đã phải dằn vặt trong đau khổ và ra đi trong sự tổn thương. Có lẽ em đã nghĩ tôi yêu em nhiều đến mức có thể hiểu cho mọi hoàn cảnh của em, có lẽ em cũng đã hi vọng tôi có thể vì em mà chấp nhận tất cả. Kết quả là sau khi biết được sự thật tôi đã từ bỏ ý định sẽ lấy em, từ bỏ quyết định yêu em mãi mãi, bỏ mặc lại em với nỗi đau còn tê tái hơn cả bệnh tật.

Bác sĩ nói tinh thần em dạo gần đây rất lạc quan, nếu cứ duy trì tốt trạng thái đó em sẽ có thể sống tiếp được khá lâu nhưng không hiểu vì sao trong buổi khám đó em lại trở nên rất sợ hãi và đầy vẻ tuyệt vọng, tình trạng xấu đi rất nhiều và em đã ra đi một cách bất ngờ mà không ai ngờ tới.

Tất cả là do tôi.


Nếu như tôi rộng lượng và hiểu cho em hơn, nếu như tôi dùng tình yêu mà tôi vẫn nói rằng rất lớn lao của mình để chở che và xóa nhòa đi cách trở với em, nếu như tôi có thể không thấy lòng tự trọng bị tổn thương và nghĩ rằng mình bị lừa dối, nếu như tôi có thể sớm hiểu ra và đến trước khi em thực hiện buổi khám, nếu như tôi có thể nói với em rằng tôi có thể coi như không có gì nghiêm trọng và tôi vẫn muốn lấy em, nếu như mà thế thì em nhất định sẽ không ra đi sớm và đầy đau đớn đến vậy. Khi em ra đi mà gương mặt em tràn đẫm lệ cay đắng. Tất cả đều là do tôi cả, là do tôi.

Tôi gào thét như một con thú hoang bị thương, tôi vùng vẫy trong nỗi đau do chính mình tạo nên, tôi muốn giết chết bản thân đầy tội lỗi của mình. Tôi thấy vô vọng. Không còn một điểm tựa nào của cuộc đời khắc nghiệt này dành cho tôi. Chới với và vùng vẫy. Cứ như tôi đang dần rơi vào cõi chết.

Em chính là ân nhân của cuộc đời tôi. Nếu như ngày hôm đó tôi không bắt gặp hình ảnh em để rồi yêu em, nếu như em không chủ động bày tỏ lòng mình với tôi để kéo tôi vào với cuộc sống mới em đang cố xây dựng của mình, nếu không không có em thì có lẽ tôi đã lại đi vào con đường không lối thoát của mình. Nếu như không có em đã kéo tôi ra khỏi vũng bùn tôi đang dần bị chìm sâu xuống thì giờ này chắc tôi cũng đã mắc phải cái hội chứng suy giảm miễn dịch đó và bị mọi người xa lánh. Chính em là người đã cứu thoát tôi khỏi những bi kịch của bản thân, thậm chí em còn là người khiến tôi nhận ra ý nghĩa của những sự quan tâm xung quanh mình. Ấy vậy mà tôi đã làm gì với em nào? Tôi đã báo đáp lại em ơn còn lớn cả ơn cứu mạng bằng điều gì nào? Nỗi đau đớn. Sự tuyệt vọng. Sự hụt hẫng. Và cái chết.

Đáng lí ra tôi đã có thể cho em một cuộc sống tươi đẹp hơn. Đáng lí ra tôi có thể cùng em yêu nhau mãu mãi đến khi cả hai cùng rời khỏi trần thế. Đáng lí ra em đã có thể sống thêm một năm, hai năm, năm năm, mười năm, thậm chí là còn lâu hơn nhiều người bình thường khác nếu tôi cứ khiến em cảm thấy lạc quan.

Nhưng giờ tất cả đã tan biến.

Mọi thứ giờ đều trở nên vô nghĩa.
...


"Mai em có một buổi kiểm tra quan trọng."

"Kiểm tra?"


Tôi hơi chút ngạc nhiên. Em bị gì chứ?

"Em muốn nói cho anh biết điều này trước khi em đồng ý lời cầu hôn của anh."


Tôi ngồi yên lặng, lặng lẽ lắng nghe em, một điều tôi chưa khi nào làm trước đó với bất kì ai. Điều mà em muốn nói với tôi là gì? Tôi không thể giấu đi được sự tò tò của mình trong suy nghĩ. Đặc biệt, biểu hiện của em càng làm tôi thêm khó nghĩ.

"Em không phải là cô gái hiền thục như anh đã từng nghĩ đâu. Nếu nói chính xác thì em chính là một đứa con gái giống như những người trong thế giới của anh. Em đã từng không biết đến điều gì ngoài những cuộc vui sa đọa tại vũ trường, quán bar hay thậm chí là khách sạn. Tất cả, ai cũng đều có thể tiếp cận và có được em nếu có thể làm em vui. Em đã sống trụy lạc đến như thế đấy. Sự thật em là một đứa con gái bẩn thỉu, không còn trong trắng, không biết trân trọng bản thân. Em chẳng tốt đẹp hay trong sáng ngây thơ gì như những ngày qua em ở bên anh."

Tôi bàng hoàng với những gì mình nghe được. Thực sự sửng sốt đến đau lòng. Tôi không biết mình phải nói gì cho nên tôi cứ im lặng chờ đợi những thứ có thể là kinh hoàng hơn mà em chuẩn bị nói ra.


"Hậu quả cho sự buông thả của em chính là căn bệnh thế kỉ không bao giờ có thể chữa khỏi. Chính là HIV, là AIDS."

Tôi như hoàn toàn gục ngã. Nếu quả thực em chính là như thế thì em đã tạo cho mình một cái vỏ bọc thực sự quá hoàn hảo, hoàn hảo đến đau đớn.


"Em đã muốn sống lại từ đầu kể từ khi gặp anh. Em sợ thời gian không cho phép nên em đã vội vã chạy lại phía anh, đã vội vã xây lên một khoảng thời gian hạnh phúc. Em biết em không xứng với tình yêu của anh. Bởi thế..."

"Đủ rồi!"


Tôi ngắt lời em đầy lạnh lùng. Còn cái gì về cô ấy mà tôi không được biết nữa không, còn sự thật kinh hãi nào về cô gái ngồi cạnh tôi đây mà tôi chưa được biết, còn cái gì nữa??? Trong vô thức tôi gần như phát điên.

"Em biết anh đã phải chịu rất nhiều những đau khổ, bản thân anh đã bị tổn thương rất nhiều. So với những nỗi đau đớn của anh thì nỗi đau em đã từng chịu đựng chẳng có ý nghĩa gì cả. Bởi thế em không dám nhận mình là người quan trọng với anh bởi dù thế nào thì em cũng đã lại làm anh đau khổ như những người làm anh đau khổ trước đó. Nhưng Việt Linh, anh yên tâm, em sẽ là người cuối cùng mang đến nỗi đau cho anh, sẽ không cón ai nữa cả, em nhất định sẽ..."

"Tôi nói là đủ rồi!"


Tôi quát lên và quay sang trừng mắt lên nhìn cô gái đó. Những giọt nước mắt từ khóe mắt cô ta chảy ra rất nhiều, chúng càng khiến tôi thấy bản thân mình bị xúc phạm nhiều hơn, và không hiểu vì sao tôi lại thấy trái tim mình thắt lại.

Tôi quyết định đứng lên.

"Anh đã hứa là sẽ yêu em mãi mãi cơ mà!"

Có tiếng khóc rất lớn. Bước chân tôi chựng lại, đóng băng. Trái tim tôi...


"Em không đòi hỏi mãi mãi đến suốt đời suốt kiếp của anh, thậm chí em còn chẳng dám đòi hỏi anh vẫn sẽ còn yêu em khi biết được sự thật con người em như thế nào. Nhưng anh đã hứa như thế rồi. Em chẳng còn sống được bao lâu nữa, chẳng lẽ anh lại không thể yêu em cho đến lúc em ra đi sao? Chẳng lẽ mãi mãi của anh chỉ được đến thế thôi sao?"

Tôi đã quyết định bước tiếp. Tôi đã quyết định rời bỏ em thậm chí lúc đó trong tay tôi vẫn còn giữ chiếc nhẫn tôi tính nó sẽ là vật kỉ niệm và minh chứng cho tình yêu của hai chúng tôi.

Nước mắt tôi khi đó đã rơi, cùng làn gió đêm thổi tận vào tâm can làm lòng tôi tan nát. Tôi đã không thể quay lại.

Nếu như tôi không gặp cô gái đó thì liệu chuyện tình đầy đau đớn này có xảy ra?
...


"Em à, anh lại đến rồi đây!"

Tôi ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ của em. Đã năm năm trôi qua rồi đấy. Thấm thoát rất nhanh. Tôi còn ngỡ rằng tất cả mới chỉ là ngày hôm qua thôi.

Tôi vẫn còn giữ lời hứa yêu em đến tận ngày hôm nay. Mà cũng không hẳn vì lời hứa đâu. Vì sự thật là tôi yêu em quá nhiều, nhiều đến mức không ai có thể tưởng tượng được. Có phải là đã quá muộn để nhận ra điều đó? Nhưng tôi vẫn không thấy hối hận. Giờ tôi đã trưởng thành hơn trước nhiều rồi, tôi hiểu cuộc sống này rất khó khăn và con người ta chẳng thể sống mà không phụ thuộc vào số phận. Nếu giả sử tôi đã làm được tất cả những điều tôi "nếu" trước kia và giữ lại được em cho riêng mình thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, điều gì có thể chắc chắn không có bất hạnh nào khác xảy đến với tôi? Bất hạnh thì vẫn sẽ là bất hạnh thôi và chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Có thể là số phận không cho tôi và Lâm Anh đến với nhau. Cũng không sao cả, đó chính là cái giá phải trả cho sai lầm của cả hai chúng tôi – những kẻ không ý thức được thế nào là hạnh phúc.

Giờ thì tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi của năm năm về trước. Nếu như tôi không gặp em thì lẽ dĩ nhiên chuyện tình đầy đau đớn của chúng tôi sẽ không xảy ra, nhưng bù lại chúng tôi sẽ không thể sống mà hưởng thụ những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình.

"Mãi mãi cho đến khi anh không còn muốn thế nữa."

Nhưng mãi mãi anh sẽ luôn như thế...
...


THE END
d4811f3553b56bd058fe560014381e97-view.jpg


Ngô Hoàng Dương Kookie (D.K)
 
Hiệu chỉnh:
Lúc đầu nhìn tiêu đề nhớ ngay "Mãi mãi là bao xa", okie, ngôn tình... ;__;
Đọc một nửa, dù thấy có mùi gọi là công tử, tiểu thư, bàn tay vàng,... mình có hơi không thích, nhưng vì văn phong khá hợp, nên không nỡ bỏ.
Sau đó là twist rất bất ngờ, mình đang nghĩ đây là truyện HE hường phấn cơ đấy. Đủ bất ngờ, đủ shock nhẹ khi câu chuyện quay ngoắt sang hướng khác. Và tình tiết này cũng mang lại ý nghĩa nhân văn cho truyện.
Ủng hộ tác giả này nhé. ;)
P/s: Còn lỗi chính tả và lỗi type, phông chữ hơi lớn. :v
Pss: Lúc đầu nhìn tên tưởng au là nam. ;___;
 
@emyeuconan không biết nói gì hơn cảm ơn, vì viết cũng lâu rồi nên còn nhiều thiếu sót, bệnh đau mắt không nhìn nổi font nhỏ nên không muốn người đọc cũng phải khổ sở, nếu muốn có thể zoom nhỏ lại cho đỡ lớn ahaha :))
mong bạn ủng hộ sau nữa~~~ :*
 
@emyeuconan tên giống con trai cho nên bạn có thể dễ dàng hiểu được tính cách tui nó như nào a~~~ :v
 
×
Quay lại
Top