Tự nhiên cảm thấy mình có hàng trăm việc cần làm mà làm mãi chẳng xong, không phải người ta vẫn hay bảo rằng bận rộn sẽ thấy cuộc sống ý nghĩa hay sao. Sao bản thân vẫn thấy cuộc sống mờ mịt quá đỗi, đáng chán quá đỗi...
Rốt cuộc thì người xung quanh vẫn cứ hỏi mình dạo này sống thế nào, người nhà sẽ hỏi chiều nay ăn món gì, ngày học bao nhiêu tiết, mấy giờ về tới nhà... Bạn bè hầu như chẳng có gì để hỏi ngoài mấy chuyện vẩn vẩn vơ vơ. Nhưng có một chuyện mà chẳng bao giờ nghe ai hỏi đó chính là "sống có vui không?". Tại sao lại không hỏi nhỉ, tại sao cuộc đời cứ mặc định mở mắt ra là làm những việc như thế đến khi nhắm mắt lại đi ngủ. Càng ngày càng nhận ra bản thân rất khó ngủ, ngủ cũng rất ít nhưng lắm lúc lại muốn cứ nhắm mắt lại và không cần tỉnh dậy nữa sẽ tốt biết mấy.
Lúc còn học phổ thông người ta hỏi học bao nhiêu điểm, cuối năm xếp loại gì rồi đánh giá giỏi dở... Lúc thi Đại học xong người ta hỏi thi bao nhiêu điểm, đậu vào trường gì rồi đánh giá điểm cao thấp, danh tiếng của ngôi trường mới vào. Đang học Đại học sẽ hỏi xếp loại gì làm được cái gì, tham gia bao nhiêu hoạt động mà đánh giá con người đủ mọi điều. Có lẽ sau này đi làm rồi người ta vẫn sẽ hỏi làm công việcc gì, ở đâu, lương tháng bao nhiêu mà tiếp tục đánh giá.
Thế nhưng sẽ không ai hỏi cuộc sống này thật sự có vui không, hoàn toàn không có ai cả!
Cuối cùng thì cuộc sống của bản thân có vui không? Câu trả lời là "không" đã một thời gian dài rất dài không thể cảm nhận cuộc sống có bao nhiêu vui vẻ, chỉ cố sống và sống cho qua ngày. Chính là từng nghĩ qua cái chết mà lại không dám chết, từng nghĩ sẽ làm việc này việc kia kết cuộc lại không làm được gì.
Cuộc đời vốn chỉ mới bắt đầu, nhưng có vẻ như nó sắp kết thúc mất rồi...
"sống có vui không?"
"không!"
------------------
16-02-2017
T.T