Ma Trận Kinh Hoàng

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi viết lách, 6/11/2015. — 32.560 Lượt xem

  1. viết lách

    viết lách Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Ma Trận Kinh Hoàng

    Tác giả : Viết Lách
    Tình trạng : Đang sáng tác
    Nội Dung:
    Mạnh là thám tử đã từng giải rất nhiều vụ án kinh hoàng , rợn gáy và cậu dám đương đầu với khó khăn thử thách mà thủ phạm đã bày ra ,có lần cậu suýt nữa mất mạng , do có lòng dũng cảm, gan dạ cậu đã đưa bọn chúng ra công lý, nhưng chuyện chưa kết thúc đó chỉ là bắt đầu ,câu chuyện càng lúc càng kịch tính và gay go ,nhiều khi làm cho một thám tử nổi tiếng phải vò đầu bức tai . Ma trận bọn chúng bày ra vô cùng nham hiểm và độc ác để giải quyết được vụ án này quả là một thử thách lớn . Thám tử cùng với cộng tác là Hà Tiên và một số nhân vật khác cùng nhau bí mật dò tìm để bắt được kẻ đứng đầu là ai.
     




  2. Windy luu

    Windy luu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    24/4/2015
    Bài viết:
    54
    Lượt thích:
    92
    Kinh nghiệm:
    18
    Hjxhjx, tại sao chỉ là giới thiệu! :-(:'(
     
  3. viết lách

    viết lách Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/6/2015
    Bài viết:
    116
    Lượt thích:
    67
    Kinh nghiệm:
    28
    Mình đang trong quá trình sáng tác, khi nào xong mình sẽ cố gắng đăng sớm có thể.:Conan17:.
     
  4. Windy luu

    Windy luu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    24/4/2015
    Bài viết:
    54
    Lượt thích:
    92
    Kinh nghiệm:
    18
    Hjhj, xác chết không đầu nữa, mình chờ kả hai sẽ sớm đăng, kó vẻ hấp dẫn!!!
     
  5. viết lách

    viết lách Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/6/2015
    Bài viết:
    116
    Lượt thích:
    67
    Kinh nghiệm:
    28
    Ôi nhức đầu qúa, mãi mà vẫn chưa xoay xở được nên truyện cứ bị treo hoài, ma trận bày ra khó qúa ,làm cho nhân vật chính bức bối khi gặp đối thủ cao tay. Thật cam go
     
  6. viết lách

    viết lách Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/6/2015
    Bài viết:
    116
    Lượt thích:
    67
    Kinh nghiệm:
    28
    Chương 1 :
    Trên tòa cao ốc có một dáng người nho nhỏ ,ăn mặc lịch sự nhưng tinh thần vô cùng bấn loạn , tay chân run lẩy bẩy mồ hôi ướt đẫm hắn hét lên muốn rung cả tòa nhà "có chết tao cũng không nguôi, lũ khốn nạn! " mọi người đi ngang qua vô cùng tò mò và chẳng mấy chốc dưới chân tòa nhà nghẹt cứng người ,không ai dám ho he vì sợ hắn sẽ nhảy thiệt, chỉ còn vài bước là hắn có thể nát xương .
    Anh đang bấm bấm nghịch điện thoại để giết thời gian ngồi cười hả hê thì giật mình có người gọi điện " anh là Mạnh đúng không?" " vâng!" giọng trong máy có vẻ gấp gáp " ở tòa nhà cao ốc thành phố C có một người sắp tự tử mong anh giúp đỡ, chúng tôi không có cách nào lôi hắn xuống được!" " được rồi ,anh cứ nhắn địa chỉ cụ thể tôi sẽ đến ngay!" .
    Ở trên cao hắn liên tục chửi rủa, chửi hết mức " Tao thề , khi hiện hồn về tao xơi từng đứa từng đứa một !" mọi người vẫn chưa hiểu là hắn đang chửi ai , trong lúc đó có một chàng trai một mình leo lên sân thượng , anh đã phát hiện mục tiêu ngồi vắt chân trên ghế cười lớn làm hắn giật mình xoay người trở vào trong " mày là thằng nào?" anh chăm chú nhìn thẳng vào hắn giơ phù hiệu lên tầm mắt " tôi là cảnh sát!" lúc đầu hơi do dự sau đó hắn hít một hơi thật sâu cười " lũ cảnh sát chúng mày là đồ vô dụng, chẳng giải quyết được vấn đề gì !" anh vẫn tiếp tục quan sát diễn biến trạng thái của nhân vật rồi thong thả đứng lên , trong đầu suy nghĩ , một là mình đưa vấn đề cha mẹ hay vợ con hắn ra nói ,nhưng có điều mình vẫn chưa biết rõ thân thế hắn mà nói thì cũng khó vì lỡ đâu cha mẹ không còn hoặc hắn sống một mình , và anh quyết định dùng cách hai , hắn đứng đó với tinh thần không ổn định anh lại bật cười thêm lần nữa " anh biết không, cuộc sống mà không gặp khó khăn hay luôn suôn sẽ trong mọi vấn đề thì đó không phải là cuộc sống của con người , khi sống ai cũng gặp chuyện này hoặc chuyện kia đó mới là cuộc sống, nhưng đôi khi ta tưởng chừng như mình sống không nổi nữa nên mới tìm con đường giải thoát, tôi biết anh rất muốn sống nhưng nó không giống như anh mong muốn và đó là sự lựa chọn , nhưng sai lầm ..." ở dưới vẫn nhốn nháo không hiểu ở trên đó làm gì mà hắn không chửi nữa chỉ đứng đó lâu lâu nhìn xuống ,giờ đã cả tiếng đồng hồ mà hắn vẫn còn trân trân ra đó, cảnh sát ở dưới cũng nóng ruột không kém .
    " tôi đã hiểu , mấy người đó lừa tiền ông mà không trả nên ông mới tức và muốn tự tử!" " hắn cười sặc sụa " đúng vậy , tao còn giúp bọn nó trong lúc hoạn nạn thế mà khi tao cần tiền để xoay sở thì nó quay lưng , thậm chí còn gọi băng xã hội đen đánh tao!" " sao anh không báo cảnh sát ?" , " cảnh sát cái má gì!" chợt nhớ ra điều gì hắn sổ giọng " tao không phải đứng đây hàn thuyên với cái thằng ranh con như mày " hắn lại xoay cả người ra bước từng bước về phía trước ,người cảnh sát đứng sau lưng anh hốt hoảng cứ tưởng mình gọi anh ta đến để giúp nào ngờ giúp cho ông điên này muốn nhảy lầu ,chợt giọng nói vang lên " anh cứ chết thoải mái , bọn nó biết được càng sung sướng ,có khi rủ nhau ăn mừng cho ông đấy !" quả nhiên hắn quay người lại ,có vẻ hắn đã biết mình nên làm gì sắc mặt cũng thay đổi " tôi muốn tố cáo bọn chúng" làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên.
    Sau vài tuần cuối cùng bọn chúng cũng bị tóm gọn vì đã đủ chứng cứ ,bọn chúng không tài nào thoát khỏi pháp luật buộc phải trả tiền và chịu ngồi tù thêm vài tháng,và ông ta đến cục mua quà biếu để cảm ơn vì đã cứu sống cuộc đời ông.
    Ngồi trên chiếc ghế mà anh cứ tưởng mình ngồi trên đống lửa , trời nắng nóng mồ hôi chảy dài xuống trán ,cái máy lạnh bị hư đang sửa chữa nên thay thế cho chiếc quạt vẫn không ăn thua . Anh tiến bên cửa sổ mở ra để mong có cơn gió mát thổi vào ,thì thấy dưới lầu có một cô gái cách ăn mặc quái dị đột nhiên nhìn lên đá con mắt cười đểu anh một cái ,anh giật mình lùi vài bước , thật không thể tin nổi trên đời này có một đứa con gái ăn mặc hết sức dị hợm như thế ,có lẽ là tội phạm.. Có tiếng gõ cửa đã đưa anh dứt khỏi cái suy nghĩ vì một đứa con gái kỳ lạ đó " vào đi!".
    Và đây là lần thứ hai trong đời anh nhìn thấy một cô gái trẻ trung , trên tay cầm hồ sơ ,khuôn mặt vẻ lo lắng cho dù cô gái vẫn ra vẻ rất bình thản nhưng không thể nào tránh được cái tài quan sát nhìn người của anh ,khác với cô gái ở dưới kia cô trông nghiêm túc hơn " cô ngồi xuống đi!" cô gái nghe lời ngồi xuống hồ sơ đặt lên bàn . Anh nhìn theo động tác của cô gái ,im lặng nhìn vào hồ sơ ,đó là hồ sơ xin việc , một ý tưởng kỳ quặc nảy ra trong đầu để chọc đối phương.
     
  7. viết lách

    viết lách Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/6/2015
    Bài viết:
    116
    Lượt thích:
    67
    Kinh nghiệm:
    28
    Chương 2 :
    - cứu ...cứu..mạng!!
    - ha ha ha...! Đến lúc mày cũng có ngày như thế này! - hắn túm áo cười sặc sụa .
    - Tôi không có lỗi, là do cô ta!
    - tao không cần phải nghe lý lẽ thối tha của mày !
    Ông ta miệng đầy máu, cơ thể bầm dập, ráng bám vào vách cửa . Hắn cầm cái búa không chần chừ ,tiến lại gần, hắn vung búa lên chặt liên tiếp vào cơ thể ông ta , máu phụt ra , những tia máu văng lên người hắn, cái xác nằm tại chỗ trông như một đống thịt tươi bị băm ra từng khúc. Hắn nện thêm một cái cuối cùng , đi ra khỏi cửa tâm tình rất thoải mái, chưa bao giờ có cảm giác khoan khoái như thế .
    *************@****************
    - cô tên gì?
    - Hà Tiên !
    Anh đi lòng vòng quanh người cô, gật gù vẻ không hài lòng.
    - Tôi thấy cô không có cốt cách của một người cảnh sát!
    - ý anh là sao?
    Mạnh đứng lên chìa khẩu súng ra ngoài cửa sổ , đạn bắn ra trúng thân cây, làm cho những con chim bay kêu hoảng loạn, rồi quây vào ,tay vẫn giữ tư thế đó giơ ngay trán Hà Tiên - cô biết đấy ,nó có đạn ở trong, cô muốn tôi bóp cò không?
    - tùy anh ! Cô trả lời thản nhiên.
    - Cái ...Cái gì? Cô không sợ chết sao? Anh ngạc nhiên, cô ta nhìn vẻ ngoài yếu đuối ,mà tính cách thì hoàn toàn ngược lại.
    - Tất nhiên chết thì ai cũng sợ !
    - Tôi bắn cô thật đấy!
    - là một người cảnh sát , không bao giờ bắn người vô tội ! - Hà Tiên thực sự rất bực mình , cô không muốn kéo dài thời gian kiểu này .
    Mạnh cười cười, đặt khẩu súng xuống.
    - Tôi chỉ xem cô có can đảm hay không thôi, mà tôi không có quyền nhận hồ sơ !
    Thấy vẻ mặt kỳ quặc khó hiểu của cô , anh hiểu ngay - cô cầm hồ sơ này ,lên thêm một tầng rẻ trái, phòng số năm, nơi đó mới chính là nơi cô cần!.
    Hà Tiên trố mắt :
    - sao từ đầu anh không nói ?
    - Tôi chỉ muốn thử thách ...!
    Không chờ anh nói hết câu , cô lườm mắt đống sầm cửa, tự nhiên cảm thấy mình ngại ngại ,để người khác chọc mà không hề hay biết.
    Phía trước rất đông có lẽ là nơi nộp hồ sơ, nhưng đứng xếp hàng chờ tới lượt có lẽ sẽ lâu, không ngờ đông đến mức tưởng tượng , có lẽ ba ngày nữa chưa chắc gì đã nộp được, mà mình có được nhận hay không thì có lẽ cũng hơi khó. Cô lũi thủi mệt mỏi đi xuống, đột nhiên từ phía sau chạy ào đến va phải cô, người này có lẽ rất vội vã :
    - Tôi xin lỗi! - giường như nhận ra cô gái lúc nãy , nhìn trên tay cô vẫn còn cầm nó, anh không thắc mắc ,bởi vì nó đã quen thuộc đối với anh.
    - Tôi không sao, nhưng anh làm gì vội thế !
    Vừa mới nhắc đến, anh xua tay định bỏ chạy thì cô kéo áo anh - ê ,chuyện gì thế !
    - có án mạng !
    - Tôi có thể đi cùng được không?
    - việc của cảnh sát, cô không được tham dự !
    - cứ xem như tôi đang thực tập!
    - cô đến sẽ làm hỏng hiện trường, và chưa có giấy chỉ thị thực tập của cấp trên!
    - Tôi sẽ chịu trách nhiệm !
    - không được !
    -Tôi quan sát ,hứa sẽ không đụng chạm đến bất kỳ thứ gì !
    - cô ...thôi được ! - Nếu kỳ kèo mãi thì biết khi nào tới đó , anh đành chấp nhận. " để xem, đến nơi cô sẽ làm gì !" Anh nghĩ trong đầu ,nhưng không nói ra.
    Trong một nhà kho cũ đã bỏ từ lâu, cách xa thành phố hơn năm mươi cây số, ngồi trong xe ,anh nhìn qua gương chiếu hậu ,thấy cô gái kỳ lạ đó ngồi ung dung ,như được người ta chở đến khu vui chơi, còn ngược lại ,anh thì lo lắng.
    - cô đã đi làm ở đâu chưa?
    - chưa?
    Chiếc xe vẫn chạy đều máy, băng qua những dãy nhà cao, thấp lẫn lộn.
    - nếu có ai hỏi , thì cô nói mình đang thực tập !
    -ok !
    Cả hai vừa bước xuống xe thì mùi xác thoang thoảng khó chịu, cũng may cô có đem khẩu trang nên đeo vào. Một cái nhà kho kỳ lạ nằm ở giữa bãi cỏ rộng mênh mông. Đây là nhà kho bỏ hoang đã lâu. Mỗi người mỗi việc ,người thì ghi chép chép gì đó vào cuốn sổ, người dùng kính lúp soi.
    - cô định làm gì đấy?
    - Tôi theo anh !
    - nhiệm vụ của cô là đứng ở đó ! - Anh chỉ tay về phía chiếc xe.
    - không !
    - Cô thật cứng đầu, hãy nhớ cô chỉ là một người dân bình thường ,rõ chưa?
    - rõ, thưa xếp !
    Anh bước vào trong ,quan sát xung quanh và chỉ nhìn thấy một cái xác không rõ hình thù, nhìn rất kinh dị, nó không còn nguyên vẹn cơ thể của một con người. Máu loang ra một chỗ, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc , cho dù có bịt mấy cái khẩu trang y tế ,vẫn không thể ngăn được cái mùi đang dần dần phân hủy đó.
    - chứng tỏ hung thủ rất thích thú việc này!
    - Tôi nói rồi, sao cô lại đi theo? - Anh hối hận khi mình mang cô ta đến đây. Và đồng thời ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh mắt của cô gái đó cứ nhìn chằm chằm vào đống xác thối đó.
    - cô không sợ sao? Có người không dám nhìn đấy !
    - nó có giết được tôi đâu mà sợ !
    Anh cũng không thể vòng vo , đành nhập tâm vào công việc.
    Hà Tiên đi vòng quanh căn phòng xem xét từng cái vật dụng trong nhà kho, rồi đến cửa sổ, nếu ai không biết thì đã tưởng cô là một cảnh sát thực thụ.
    Bỗng nhiên cô hét lên , làm cho tất cả mọi người ,ở bên ngoài và bên trong giật mình chú ý.
    - Tôi tìm thấy rồi, thấy nó rồi!
    Một anh chàng đeo kính gần bên cạnh ngạc nhiên , - cô thấy gì?
    Mạnh lúc này chịu không nổi nữa, anh lôi Hà Tiên ra ngoài, ném cô vào trong xe cảnh cáo :
    - ngồi im trong đó!
    - anh nghe tôi nói đã, tôi đã tìm thấy...! - anh đã xoay người ,đi xa một đoạn , cửa xe toàn bộ đã bị khóa , cô lắc mãi không được , tức tối " anh sẽ hối hận, cái đồ...! " cô ngưng chửi , ngồi nhắm mắt mường tượng lại tất cả những gì mình nhìn thấy, rồi trầm ngâm " hung thủ thật sắc sảo ! "
     
  8. 中二病 でも 恋 が したい!

    中二病 でも 恋 が したい! Mơ mộng vậy đủ rồi. Ngủ đây (Tsuyuri Kumin) Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    17/11/2015
    Bài viết:
    155
    Lượt thích:
    219
    Kinh nghiệm:
    43
    Hay đó bạn. Nhưng chỉ có điều mình thấy cái này giống truyện ngắn hơn là tiểu thuyết
     
    viết lách thích điều này.
  9. viết lách

    viết lách Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/6/2015
    Bài viết:
    116
    Lượt thích:
    67
    Kinh nghiệm:
    28
    Chương 3:
    Mặt trời lặn , để nhường chỗ cho mặt trăng xuất hiện ,cùng với những ngôi sao lấp lánh . Hà Tiên thất thểu bước vào nhà với bộ dạng buồn bã, cô nấu ăn xong dọn lên bàn ,một mình ngồi thưởng thức, ở trong căn nhà thuê rộng rãi, thoáng mát , nhưng tiền thuê đã hai tháng rồi chưa trả, ngồi gắp miếng thịt bỏ vào miệng lại liên tưởng đến cái đống thịt chết chứa trong nhà kho, cô không tài nào nuốt nổi. Đành đẩy dĩa thịt sang một bên . Cô bực dọc , có lẽ mình không phù hợp với ngành cảnh sát, nguy hiểm mà luôn bị ám ảnh. Cô quyết định ngày mai mình làm một bộ hồ sơ khác ,xin làm giáo viên cho nhẹ nhàng. Ngày trước bố mẹ bắt cô chọn ngành sư phạm , ổn định cuộc sống, vì thương họ nên cô đã học , đồng thời lén lút học ngành cảnh sát, cái ngành mà cô luôn đam mê.
    Lái chiếc xe về tới nhà qủa là qúa mệt mỏi ,anh tắm rửa rồi nhảy lên giường chợp mắt, nhưng nằm được một lát rồi bật dậy, uống ly rượu có lẽ sẽ ngủ tốt hơn, đó là một thói quen của một chàng trai cảnh sát.
    Buổi sáng thật yên bình và ấm áp ,Mạnh lái xe lang thang thành phố ,để cảm nhận được sự thanh thản đầu óc, để các tế bào thần kinh được thoải mái, chợt anh giật mình khi thấy bộ hồ sơ bị mắc kẹt bên cần điều khiển. Anh nhíu lông mày lượm nó lên, chợt nhớ vài ngày trước,có một cô gái đòi đi theo xem hiện trường, chắc có lẽ bỏ quên. Dĩ nhiên con người ai cũng có tính tò mò, anh cũng vậy. Thật bất ngờ lý lịch ngắn gọn ,sạch sẽ dễ hiểu, cách giới thiệu bản thân cũng qúa là hùng dũng, nghiêm túc, toàn bộ đều viết bằng tay, nét chữ rất đẹp. Qủa là một cô gái đặc biệt , có điều cô ta chưa một lần thử việc. Nếu đưa bộ hồ sơ này cho Bộ trưởng có lẽ ông sẽ thích.
    Qủa nhiên thật bất ngờ Hà Tiên được nhận dạy thử có lương tháng đầu, tuy ít nhưng cũng tạm thời trả tiền thuê nhà một tháng.
    Đột nhiên điện thoại reng giữa giờ dạy, cô tắt nguồn để không phải ai làm phiền.
    ********************@@************

    - qủa đúng là màn giới thiệu đặc biệt!
    - lúc đó tôi thật hấp tấp, quên hỏi cô ấy đã phát hiện ra cái gì !
    - đôi khi một chi tiết nhỏ ,cũng giúp ta tìm được manh mối. Bộ trưởng nói như trách móc nhẹ.
    Cả hai quyết định sẽ nhận cô gái thử việc, nhưng họ gọi mãi không được .
    - Tôi sẽ đến nhà cô ấy xem sao!. Mạnh nói hơi ngập ngừng.
    - anh đã xác định được nhân tính nạn nhân chưa?
    Mạnh đưa bộ tài liệu đồng thời , khó hiểu. Nạn nhân bị chặt ra nhiều mảnh , khuôn mặt hoàn toàn biến dạng, bọn họ đã xác định ADN , nạn nhân tên Tống Văn , hơn năm mươi tuổi, nghề kinh doanh. Cuộc sống rất ổn định, có điều ông ta quan hệ rất rộng rãi, làm ăn dễ gây ra cuộc ẩu đả. Vợ con đã bỏ đi vài năm trước. Lý lịch ông ta chỉ có thế, không hiểu người nào thâm thù mà ra tay rất dã tâm. Nhìn vào tấm hình , người xem nhìn thấy cũng phải ớn lạnh , nhất là đôi mắt lòi ra giữa đống thịt đỏ tươi. Bộ trưởng vừa nhìn lên hình , ông có cảm giác giữa cổ khó chịu ,muốn nôn hết những thứ mà mình vừa mới ăn trưa.
    - được rồi ! Các anh mau chóng tìm ra hung thủ, tôi phải làm xong sắp tài liệu này !.
    Mạnh thở dài , đi ngang qua cửa kính ,anh thấy bản thân mình được chiếu vào, trông hốc hác đi nhiều, mái tóc cũng xơ hơn. Có lẽ bận rộn nên hơi lơ bản thân một chút.
    Hà Tiên nằm lăn lóc dưới nền nhà , lăn qua lăn lại, cảm giác khó chịu, lần đầu tiên cô đứng trên bục , giảng qua giảng lại, về còn soạn giáo án, tuy không nặng nhọc ,nhưng cô cảm thấy mình không có hứng thú về nó. Rồi tự dằn vặt mình. bỗng điện thoại reng lên , cô trườn lên bàn nhấc máy .
    - cô là Hà Tiên phải không?
    - tôi đây !
    - chào cô ! tôi là Văn Kiệt ở cục cảnh sát , cục đã chấp nhận cô làm thử việc, bắt đầu vào tuần sau sẽ phỏng vấn.
    Cô há hốc mồm ngạc nhiên, như vận hên từ trên trời rơi xuống, nhưng cô nhớ rõ ràng là mang hồ sơ về , chưa nộp cho cục, nhớ đến đó cô chạy vào phòng lục tới lục lui, vẫn không thấy , mồ hôi ướt đẫm , ngồi trước quạt ,tóc bay bay theo gió mà lòng bồn chồn " là ma làm sao?" cô lắc đầu . nằm dưới sàn gác chân lên ghế , gặm trái bắp , nếu ai vô tình nhìn thấy thì ra dáng con gái gì nữa, cô mặc kệ. có vẻ như khi ăn có tác dụng ,cô nhớ hồ sơ của mình để ở đâu, và đoán ngay cái tên ngốc đó đã gửi nó lên cho cấp trên.
    Học sinh ra về, cô cũng sắp xếp những bài kiểm tra nhét vào cặp . Vừa ra cổng , thì thấy có một chiếc xe có vẻ quen quen , thì ra là Mạnh , Hắn lái xe chậm chậm theo cô đề nghị :
    - Lên xe đi!
    - ai ? tôi á? Hà Tiên giả vờ nhìn dọc nhìn ngang.
    -là cô , chứ ai !
    Hà Tiên sợ người ta dòm ngó chêm lời dèm pha , bèn mở cửa bước vào.
    Cả hai ngồi trong quán cafe nói chuyện, mãi lúc sau Hà Tiên mới đồng ý vào thử việc.
    Mạnh ngập ngừng :
    - bữa trước cô nói có phát hiện, vậy cô phát hiện cái gì ?
    Hà Tiên đưa ly nước lên uống ,cô dặt cốc nhẹ nhàng chuẩn bị mở miệng thì đột nhiên , điện thoại của Mạnh đổ chuông , nghe chưa đầy một phút ,anh có vẻ bức xúc :
    - người ta phát hiện thi thể !
    - anh đi giải quyết đi!
    Mạnh đứng lên vẻ e ngại : - cô có thể đi theo , và chúng ta có thể trao đổi vài công việc !
    Hà Tiên gật đầu. Cả hai đều yên vị trên ghế, chiếc bánh từ từ chuyển động giữa một buổi trưa nóng bức.
     
  10. viết lách

    viết lách Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/6/2015
    Bài viết:
    116
    Lượt thích:
    67
    Kinh nghiệm:
    28
    Chương 4 :

    Căn nhà có vẻ gọn gàng, không có dấu hiệu ẩu đả, tất cả các vật dụng đều ở đúng vị trí của nó, khám xét quanh ngôi nhà không phát hiện được gì ngoài một cái xác nằm gọn gàng trên ghế sofa , trên tay cầm một ống xilanh, nghi là thuốc độc, theo phán đoán anh ta tự tử. Người chết tên Tống Luân là con trai một của ông Tống Văn, là người đã bị sát hại thê thảm trước đó.

    Tống Luân là một người thẳng thắn , chính vì cái tính quá thẳng thắn ấy gây không ít khó chịu cho những người tiếp xúc với anh ta, có điều từng tuổi này anh ta vẫn chưa có người yêu, quan hệ bạn bè cũng rất tốt . cuộc sống Tống Luân mà nói không thể đến mức tự kết liễu đời mình như thế.

    - Cô thấy sao ? - đột nhiên Mạnh hỏi

    - Tôi nghĩ anh ta tự tử vì người cha đáng tôn kính của mình ! - Cô mấp máy môi đoán tò mò, đồng thời đưa cặp mắt dè dặt nhìn sang Mạnh.

    - Tất nhiên cũng có một số con cái rất yêu thương cha mẹ,đến khi họ lìa đời và chẳng lẽ vì quá kích động mà đứa con muốn tự tử luôn chăng?

    - Tôi nghĩ lại rồi, hắn bị ép !

    - cô càng nói càng hồ đồ !

    Bị chê trách Hà Tiên bĩu môi, cô đưa cặp mắt nhìn cái xác đang nằm bình thản trên đó, cô mím chặt môi lại, trong đầu nghĩ, nếu trong nhà không có đảo lộn , không có một vết tích gì, thì hắn tự tử là 100%, nhưng nếu hắn bị người khác hẹn gặp ở đâu đó, sau khi hành động xong , tên sát nhân sẽ vác xác hắn đặt lên ghế, đồng thời đưa bỏ xilanh vào bàn tay hắn, ngầm ý là hắn tự tử.
    Mà càng nghĩ càng nhức óc, cô muốn biết nạn nhân ra ngoài tầm bao nhiêu giờ, và muốn xác định hắn chết từ khoảng bao nhiêu tiếng để tính toán cho chính xác, hiện giờ tất cả vẫn đang còn đang xét nghiệm nên chưa thể đưa ra phán đoán là hắn tự tử hay là có kẻ đã ra tay.

    - À ! cô nói có phát hiện gì ở lần trước tại hiện trường?

    Cô ngồi phịch xuống, tay cầm cổ chân lắc qua lắc lại cho đở mỏi, vì đứng cũng đã lâu. Cô ngước lên nhìn Mạnh .

    - Tấm hình, tôi thấy có bốn người đang khoác vai nhau cười, trong đó có ông Tống Văn và cả cậu con trai độc nhất nữa, hai người còn lại thì tôi không rõ !

    - Ở đây không có gì cần xem nữa, cô chỉ chỗ tấm hình đó được không?

    Cũng như lần trước, hiện trường vẫn giữ nguyên , chỉ duy nhất là cái xác được đưa đi, nhưng cảnh tượng cái xác không được nguyên vẹn có phần ám ảnh cô một chút .
    Hà Tiên nhanh chóng lại mép bàn cúi đầu xuống tìm, nhưng nó đã không cánh bay mất, Mạnh lo lắng hỏi :

    - sao, thấy nó chưa?

    - không thể nào? Thật vô lý ! - Hà Tiên lại cúi xuống thêm một lần nữa, thò tay mò mẩm, nhưng đáp lại bàn tay ấy chỉ toàn là sạn đá.

    - anh có thể hỏi những người xét nghiệm hiện trường có lấy tấm hình đó không?

    Mạnh nhanh tay thò vào túi quần , anh gọi hết tổ này sang tổ khác, nhưng không một ai hề biết tấm hình đó có tồn tại.

    - cô giỡn tôi phải không? - Mạnh nhìn cô như quát mắng.

    - Anh đừng đưa cái cặp mắt đó lên mà nạt dọa tôi, với lại tôi không rãnh để nghĩ ra cái chứng cứ giả tạo ấy, có vẻ hung thủ tới đây và lấy nó đi cũng nên. - Cô dần dần lắng tâm trạng xuống, rồi bất chợt nhớ đến cái anh chàng bên cạnh khám xét hiện trường, cô níu áo Mạnh thắc mắc:

    - Anh có biết người đeo kính lúc đó đột ngột hỏi tôi thấy gì không, chợt tôi cảm giác anh ta không giống người khám nghiệm hiện trường cho lắm, rất khả nghi ! - Hà Tiên liếc mắt lên trần nhà vẻ rất nhập tâm vào công việc.

    - làm ơn , đừng nói xàm được chứ? ai muốn vào hiện trường đều có thẻ công tác và có cả người canh gác kiểm tra chặt chẽ, sao cô nói người của chúng tôi khả nghi được ? - anh châu cặp lông mày nhìn Hà Tiên.

    Không khí của cái nhà kho này có vẻ âm u và lạnh lẽo, cô cảm giác rùng mình bước sau lưng Mạnh đi thất thểu, cả hai có mặt tại thành phố thì trời cũng đã nhá nhem tối.
    Suốt dọc đường đi đầu óc hai người luôn căng thẳng, nhưng căng thẳng hơn chính là Mạnh.
    Hai người ngồi đối diện nhau thưởng thức bữa tối, ăn được vài miếng chợt Mạnh nhận ra điều gì đó, anh mừng như một đứa trẻ, bất chợt chộp lấy tay Hà Tiên mỉm cười

    - cảm ơn cô, tôi nghĩ thông rồi !

    Đang định đưa đồ ăn vào miệng bị đối phương chộp tay mình lại thì cái cảm giác đang ăn ngon lành bị ngưng lại thật khó chịu, cô đưa cặp mắt không mấy thiện cảm với cái miệng đầy cơm nhìn đối phương. Mạnh chợt nhận ra hành động quá kích của mình, tỏ vẻ xin lỗi.
    không thể hiểu nổi người làm trong ngành sao có thể giấu chứng cứ được, trừ khi người đó giả dạng, và chỉ có thế hắn mới có thể lấy đi chứng cứ đó và chuồn đi mất, và phải tìm ra người khám nghiệm hiện trường đột nhiên bị mất tích vào hôm ấy.

    Một người cằm cụi ăn , một người nhai từ tốn nhìn đối phương mỉm cười lắc đầu.
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP