Ma- Thần Chiến Chương 3. Giấc Mơ Kì Lạ

longnd801

Thành viên mới
Tham gia
24/5/2021
Bài viết
26
CHƯƠNG 3. GIẤC MƠ KÌ LẠ

Linh hồn, bao gồm phần linh và phần hồn. Linh ở đây là linh lực, một loại sức mạnh vô hình, linh lực tồn tại trong thiên địa, được con người hấp thu, tích trữ trong phần hồn. Bản chất phần hồn cũng có sức mạnh của riêng nó, được gọi là hồn lực. Con người vừa sinh ra chỉ có hồn lực, không có linh lực. Thông qua tu luyện, hấp thu linh lực tự nhiên để gia tăng linh lực của bản thân. Còn hồn lực là bẩm sinh, nhưng hồn lực rất khó, nếu không nói là không thể tu luyện, nó phần lớn dựa vào thiên bẩm.
Linh lực được chia là 9 cấp bao gồm Linh Sĩ, Linh Úy, Linh Tá, Linh Tướng, Linh Vương, Linh Đế, Chúa Tể, Thần, Tối Thượng. Mỗi cấp lại chia làm 9 cấp nhỏ. Tu luyện giúp con người kéo dài tuổi thọ, đối kháng bệnh tật. Người dân bình thường nếu không có khả năng tu luyện chỉ sống được tối đa 100 năm, già yếu rồi chết đi. Còn người tu luyện có thể sống lâu hơn, có thể là 200 năm, 500 năm thậm chí là vài nghìn năm, vài trăm nghìn năm… tùy theo cấp độ của linh lực. Thời viễn cổ các đại năng tu luyện đạt thần cấp không hiếm, nhưng ngày nay các tài nguyên tu luyện càng ít đi, linh khí thiên địa càng yếu dần, nên đạt đến thần cấp là chuyện hết sức khó khăn. Còn về tối thượng cấp thì chỉ là lời đồn đoán, không có sử liệu ghi chép đã có ai đạt được tối thượng cấp hay chưa. Nhưng có một điều đặc biệt là trong lịch sử của Đại Lục mỗi thời đại đều có ghi chép sử sách, tuy nhiên không biết tại sao lại có 1 giai đoạn, sử liệu tại các đế quốc đều không có ghi chép 1 thời gian, và điều đặc biệt là đoạn thời gian này ở mỗi đế quốc đều giống nhau. Đoạn thời gian này, không ai biết đã xảy ra điều gì, nhưng dân gian có 1 lời đồn từ 1 kẻ Vô Danh. Hắn gọi đó là THẦN CHIẾN.

Trở lại câu chuyện của Main, Hoàng Huy giật mình, Trần Mị hoảng hốt, Lão Nhị bịt mắt. Lão Nhất nhăn mặt, Lão Tam, Lão Tứ há hốc mồm, mọi người xung quanh di chuyển ánh mắt về cùng 1 chỗ, chỗ đó có 1 thanh niên quần áo rách rưới, cắm đầu xuống đất, chổng mông lên trời, quần của hắn mượn từ Lão Ngũ, hơi rộng, nên khi chổng mông lên trời, quần tuột xuống, lộ ra khoảng mông trắng phếu, còn miệng thì đang tứa máu. Thanh niên đó là Hàn Long, sau khi ăn trọn 1 cú đấm của Mộc Thiết, vỡ alo, đã cấm đầu xuống đất bất bỉnh.
Đứng hình trong 3s rồi có tiếng nói nhỏ, phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Mông đep" .
Lão Nhất, lão Tam, lão Tứ vội chạy đến đỡ Hàn Long dậy, mặt hắn xưng vù 1 bên, miệng chảy máu, nhưng điều lạ là hắn vẫn đang cười. Nếu ai còn nhớ lúc Hàn long bị đấm vỡ alo là lúc hắn vẫn còn đang tưởng tượng ngày hắn cưới được nhị tiểu thư Trần gia.
"Tư cách, ta không đủ tư cách, thì kẻ nào đủ ta giết kẻ đó, đến khi nào chỉ còn mình ta, để ta xem kẻ nào dám cản đường ta, Hoàng Huy nhìn tên ăn mày thối này đi, tương lai của ngươi đấy, hahha".
Mộc Thiết vừa nói vừa xoa nắm đấm hướng phía Hoàng Huy, rồi quay sang chào Trần Mị, vừa cười khoái trá vừa quay đi. Bỏ lại đám đông còn ngơ ngác.
"Tội cho thanh niên ấy"
"Chết trẻ, thật đáng thương"
"Mông đẹp vậy, uổng thật". Đám đông vội xôn xao chỉ trỏ. Trần Mị nhìn Mộc Thiết rời đi thở dài rồi định quay sang Hàn Long thì chẳng thấy hắn đâu. 4 anh em Lão Nhất Nhị Tam Tứ đã cõng Hàn Long đi mất.

Đó là 1 căn nhà bên bờ suối nhỏ, có người phụ nữa tầm 30 nhan sắc khuynh thành đổ nước, thành thục, đoan trang. Đang ngồi trên chiếc xích đu dưới bóng cây liễu, đưa ánh mắt dịu dàng về hướng 1 thanh niên đang ngồi xếp bằng phía xa.
Thanh niên này nhìn khá giống Hàn Long nhưng gương mặt tuấn tú, sáng sủa, quần áo ngay ngắn gon gàng. Nhìn là biết con nhà trí thức, có điều kiện. Tới đây mới hiểu được câu ông bà ta nói" người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân".
Xung quanh thanh niên này tỏa ra làn khí màu đỏ, nếu nhìn kĩ trong màu đỏ đó có những đốm sáng nhỏ màu bạc lóe lên. Màu sắc càng đậm dần như đang áp súc trùng kích một bình chướng. Đột nhiên thanh niên mở mắt.
"Phá" Thanh niên hét lớn, không khí xung quanh chấn động.
"Chúc mừng Long nhi đột phá thành công cấp Tướng, 17 tuổi trùng kích tướng cấp, con trai của mẹ đúng là thiên tài"
Người phụ nữ đến gần thanh niên vò đầu hắn như trẻ con lên 3. Nụ cười trên mặt người phụ nữ chợt tắt, hướng mắt về khoảng không phía xa. Khoảng không đó chỉ toàn mây xanh, nhưng chưa đầy 2s đã xuất hiện những đốm đen nhỏ, rồi khoảnh khắc sau, trước mặt 2 mẹ con đã xuất hiện trên dưới 10 người, tất cả đều lơ lửng trên không, phía sau có 2 đôi cánh đang khuấy động. Mỗi người 1 màu sắc khác nhau, trong đó có 2 người không có cánh nhưng vẫn đứng được trên không.
Ở Đại lục, chỉ khi nào đạt đến cấp vương, linh lực mới thực thể hóa biến thành đôi cánh giúp phi hành, đến cấp đế mới có thể phi hành tự do, dĩ nhiên tốc độ cấp đế sẽ nhanh hơn rất nhiều cấp vương.
"Chấp pháp đội, Phượng sầu, Phượng Tu"
"Chào Tiểu Thư" 2 gã cấp đế được gọi là Phượng Sầu, Phượng Tu, chào người phụ nữa.
"Mẹ họ là ai" Thanh niên nghi hoặc hỏi.
Người phụ nữ đánh giá 10 người trước măt. Không thể nhìn thấu tu vi 2 gã cấp đế, nên chắc hẳn tu vi 2 người này cao hơn người phụ nữ, bản thân người phụ nữ là linh đế cấp 1. Lần này khó lòng trốn thoát, suy nghĩ chốc lát người phụ nữ truyền âm nói với thanh niên.
"Lát nữa mẹ dùng hết sức xé rách không gian, đưa con vào, hãy chạy thật xa, mẹ sẽ không sao, cố gắng mạnh lên."
"Nhưng mà mẹ" . Thanh niên chưa kịp mở lời. Xung quanh người phụ nữ chấn động, khí thế Linh Đế cấp 1 cuồn cuộn toát ra.
"Linh Đế, tiểu thư tấn cấp đế" , Phượng Sầu, Phượng Tu kinh hãi, nên biết 2 gã nay đã gần 300 tuổi mới đạt đến Linh Đế cấp 3. Lúc đầu 2 người đang bế quan trong tộc, nhận lệnh đi bắt tiểu thư về, 2 người còn cho rằng không cần thiết. Vì lúc này tin tức nhận được tiểu thư chỉ là Linh Tá cấp 1, chỉ ngắn ngủi trong 10 năm vừa chạy trốn vừa tu luyện, trong tình trạng thiếu tài nguyên nhưng tiểu thư vẫn vượt 3 cấp lớn. Mỗi một cấp là cả một quá trình dài đăng đãng, có người để vượt qua 1 cấp nhỏ tốn vài năm, đừng nói 1 cấp lớn, để thấy được người phụ nữ kia có thiên phú kinh người. Nén sự kinh hãi vào lòng. Phượng sầu, Phượng Tu bắt đầu hành động, khí thế Linh Đế cấp 3 bùng phát, mặc dù mạnh hơn người phụ nữ 3 cấp nhỏ, nhưng về mặt khí thế 2 bên lại ngang bằng nhau.
"Hỏa Phượng Lạc Vũ" trên bầu trời bỗng xuất hiện một cơn mưa lửa, ngọn lửa màu đỏ, với sức nóng khủng khiếp trút xuống.
Phượng Sầu, Phượng Tu nghiêm trọng nhìn cơn mưa lửa trút xuống chỗ 2 người.
"Hỏa Thuẫn" một tấm khiên bằng lửa hình thành bao bọc đám người Phượng Sầu Phượng Tu vào bên trong. 2 ngọn lửa nhìn gần như tương tự, nhưng nếu nhìn kỹ ngọn lửa của người phụ nữ nhìn thực chất đậm màu hơn. Mô tả thì lâu nhưng mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc.
"Long nhi chuẩn bị " Mẹ!".
Dứt lời không gian bên cạnh vặn vẹo hình thành một vết nứt, sắc mặt người phụ nữ tái nhợt đi lập tức.
"Không gian lực, làm sao có thể, tiểu thư đã là Chúa Tể",
"Không, đó là bí thuật không gian, Phượng sầu mau ngăn tiểu thư lại"
Phượng sầu nhanh chóng lấy ra 1 cây cung, nhưng hắn không lắp tên mà thay vào đó là một ngọc giản phía trên khắc ấn kí ngọn lửa màu đỏ. Giương cung rồi bắn, ấn kí vượt qua khỏi làn mưa lửa một cách dễ dàng, xuyên thẳng đến chỗ vết nứt không gian.
"Không"
"Không"
"Mẹ"
3 tiếng la nối tiếp nhau vang lên. Tiếng đầu tiên của người phụ nữ, tiếng thứ 2 của Phượng Sầu, Phượng Tu, tiếng thứ 3 của chàng thanh niên. Và không ai biết còn một tiếng “không” nữa vang lên. Khoảnh khắc ngọc giản chạm vào vết nứt, người phụ nữ đột nhiên di chuyển trong chớp mắt chắn ngay ngọc giản, đồng thời dùng hết sức lực cuối cùng đưa chàng thanh niên vào vết nứt. Ngọc giản nổ tung. Biển lửa ngập trời.
Trong ngọc giản chứa 1 loại hỏa diễm có khả năng thiêu đốt cả không gian lực.
 
Top