Ma-Thần Chiến Chương 2. Đấm Vỡ Alo

longnd801

Thành viên mới
Tham gia
24/5/2021
Bài viết
26
CHƯƠNG 2. ĐẤM VỠ ALO

Đại Lục là nơi sinh sống của con người và yêu thú thêm vào đó là vài tồn tại thần bí. Đại Lục chia làm 5 phần, cơ bản được chia theo 4 hướng Đông Tây Nam Bắc. Phía Tây, Bắc, Nam, đây là khu vực con người sinh sống và thống trị bởi các Liên Minh và Đế Quốc. Khu vực Trung Tâm Đại Lục được gọi là Yêu Nguyên nơi Yêu Thú thống trị, Phía Đông là đại dương bao la, nơi sống của các loài dưới nước, đặc biệt được đồn đoán từng là lãnh địa của 1 tồn tại từng thống trị cả đại lục, nay bị chôn vùi theo dòng chảy của thời gian.
Nơi mà Hàn Long xuyên không đến là Trụ An Thành nằm ở phía Nam của An Long Đế Quốc, một nước Ngũ cấp, ở Phía Nam của Đại Lục. Lại nói về quốc gia ở Đại Lục, được tổ chức gần giống như thế giới cũ của Hàn Long thời phong kiến, đứng đầu đế quốc là Hoàng Đế, phía dưới được chia thành các Thành đứng đầu các Thành là Thành chủ. Các Đế Quốc lại được phân chia cấp độ dựa trên sức mạnh quân sự của mỗi đế quốc. Chia thành 9 cấp, từ nhất cấp tới cửu cấp.
Nói là ở Đại Lục con người chỉ quan trọng sức mạnh tập trung tu luyện, nhưng thực tế không phải ai cũng tu luyện được, Chỉ những người có thiên phú mới tu luyện được, còn những người bình thường phải làm việc như nông dân ở thế giới cũ của Hàn Long, khai thác tài nguyên cho những người có khả năng tu luyện. Ở đây cũng tạo thành giai cấp, tầng lớp thống trị và tầng lớp bị trị. Trong đó những người tu luyện là tầng lớp thống trị, những người không có thiên phú là tầng lớp bị trị. Những đế quốc thấp cấp hơn là tầng lớp bị trị, các đại đế quốc là tầng lớp thống trị. Cao hơn nữa ở phía Bắc đại lục, nơi tập trung những người có thiên phú tu luyện tuyệt đỉnh, nơi tập trung các đại đế quốc, các đế quốc cấp cao đó là tầng lớp thống trị, phía nam đại lục là nơi của các đế quốc nhỏ là tầng lớp bị trị. Mà xui xẻo một điều là Hàn Long xuyên không đến nơi bị trị, nơi mà nghèo tài nguyên nhất, lại ở trong tầng lớp không có khả năng tu luyện, tệ hơn nữa Hàn Long lại là tầng lớp thấp kém nhất trong đế quốc, ngay cả việc hôm nay ăn gì còn chưa quyết định được.
Đứng đầu Trụ An Thành là Thành Chủ, nhưng Thành Chủ chỉ đại diện Hoàng Đế về mặt quản lý chung, còn tài nguyên và sinh ý trong thành đều do các gia tộc nắm giữ. Có 3 gia tộc đứng đầu Trụ An Thành, bao gồm Lê Gia, Trần Gia, Mộc Gia. 3 gia tộc này tạo thành thế chân vạc kiểm soát tài nguyên, sinh ý của cả Thành, trong đó Mộc Gia có phần nổi trội hơn Lê Gia và Trần Gia.
Hôm nay là ngày Trần Gia phát chẩn (phát đồ từ thiện). Đến nơi, đã có hàng dài gần trăm người xếp hàng chờ phát chẩn. Năm người Hàn Long đến, vội xếp vào hàng, Lão Tứ xếp sau cùng, vừa xếp hàng vừa sờ đít.
Hàn Long, trong lúc chờ tới giờ phát chẩn vội phận minh tiếp tục với Lão Tam:
“Tam ca à, đệ không phải như vậy đâu… huynh phải tin đệ chứ”
“Ta tin đệ, luôn tin đệ, nhưng mà đệ có thể đứng xa ta một tí được không..” Lão Tam bình thản nói.
“Tam ca….” Hàn Long bực dọc định nói tiếp thì đại môn Trần Gia mở cửa, Cả đám người xếp hàng vội ồn ào.
Đại môn Trần Gia mở, đi đầu là 1 lão nhân tầm 60 tuổi, nhìn bộ dáng chắc đây là Quản Gia của Trần Gia, bên cạnh là 1 cô gái xinh đẹp tầm 18 19 tuổi, diện y phục trắng, ôm sát cơ thể, chỗ lồi cần lồi chỗ lõm cần lõm, khuôn mặt trái xoan làn da mịn màng, trắng trẻo, đặc biệt có đồng tiền trên má. chính sự xuất hiện của cô gái này làm cả đám đông ồn ào hẳn lên. Cả đám đông bắt đầu bàn tán, một vài fan hâm mộ 100 năm của nhị tiểu thư Trần Gia bắt đầu lên tiếng
“Đó là nhị tiểu thư Trần Gia, Trần Mị”
“Đúng là mỹ nhân, được liếm chân nàng 1 lần ta chết cũng yên lòng”
“Liếm chân nàng là ước mơ của ta, ngươi dám cướp ước mơ của ta”
“2 ngươi dám làm vấy bẩn tình yêu của ta”
3 tên fan hâm mộ nhảy vào choảng nhau loạn xạ
Lão Nhất thấy thế liền nói “Hồng Nhan Họa Thủy”
Lão Nhị nghe lão đại nói liền chen vào “đệ thấy nhan sắc cũng bình thường thôi, có gì mà ồn ào như vậy phải không lão Tam” Lão nhị nói xong quay sang hỏi lão Tam thì Thấy lão Tam đang nhìn chằm chằm Hàn Long, thấy thế Lão Nhị nhìn theo ánh mắt Lão Tam. Thấy Hàn Long 2 mắt dí chặt vào người tiểu thư Trần Gia, miệng rõ vãi.
“Lão Ngũ hết thuốc chữa rồi”, Lão Nhị chán nản nói, không thèm nhìn Hàn Long nữa.
Lão Tam trả lời “Đâu, lão Ngũ còn động đực được là còn thuốc chữa nha, để ta tìm cách chữa cho đệ ấy”
Lão Tam vội gọi ba hồn bảy vía Hàn Long về, rồi nói:
“không phải đệ bị ấy ấy sao….không lẽ đệ nam nữ gì cũng có thể ấy ấy được đấy chứ”
“đã nói với mấy huynh là đệ bình thường mà, chuyện lúc sáng là hiểu lầm, đệ chỉ có hứng thú với phụ nữ, nhưng ánh mắt đệ hơi cao 1 tí”
Hàn Long dời ánh mắt khỏi nhị tiểu thư Trần Gia lấy tay quẹt vãi rồi cay cú trả lời.
“thế cơ à” Lão Tam vừa nói vừa kéo Lão Nhị quay mặt phía Hàn Long
“Đệ nhìn Nhị Ca xem, da không đến nổi đen, mình dây như vầy, nếu là con gái, có vừa mắt đệ không” Lão Tam vừa nói vừa cười.
“Đệ thà tự xử suốt đời, haahaha” Hàn Long, tưởng tượng ra vội bật cười theo.
Lão Nhị nhận thấy Lão Tam và Hàn Long đem mình ra làm trò cười vội lấy gậy đánh vào mông 2 người 1 phát đau điếng rồi trở lại chỗ cũ đợi phát chẩn.
“Nhưng mà anh em mình toàn là ăn mày, bữa đói bữa no, nàng ấy, haiza….không thể với được lão Ngũ à, phải biết thân phận ”
Lão Tam cay đắng nhớ lại thân phận của mình bèn nói.
“Không ai nghèo ba họ không ai khó ba đời, đệ sẽ cố gắng phấn đấu, một ngày nào đó đệ sẽ chiếm được trái tim của nhị tiểu thư”. Hàn Long dù ý thức được tình cảnh hiện tại nhưng vẫn lạc quan
“nói rất hay, có chí khí, Tam ca ủng hộ đệ” Lão Tam vỗ vai Hàn Long Tán thưởng.
Lão quản gia của Trần Gia cùng nhị tiểu thư Trần Mị bắt đầu phát chẩn, từng người từng người 1 rồi cũng đến lượt Hàn Long.
"Ngươi tên gì" Trần Mị cầm 1 túi lương khô đưa cho Hàn Long, nhưng lại nhận ra hắn đứng đơ như tượng, miệng nỡ nụ cười tỏa nắng nhìn chầm chầm Trần Mị.
"Ngươi có sao không" "Lão Ngũ" . Trần Mị còn tưởng Hàn Long đói quá hóa Rồ, còn Lão Tứ tay sờ đít, tay kia kéo áo Hàn Long. Thoát khỏi men tình, hắn lấy lại tinh thần, vội trả lời.
"Thưa tiểu thư, ta họ Hàn tên Long, do hâm mộ nhan sắc của tiểu thư, nhưng biết thân phận thấp hèn không thể gặp mặt, nên chỉ có thể trà trộn vào buổi phát chẩn hôm nay để được diện kiến tiểu thư nhằm thỏa lòng ái mộ. Nhưng hôm nay được nhìn tận mắt tiểu thư, ta thấy tiểu thư không được như lời đồn" Hàn Long nói.
" Người khác nói ta như thế nào". Trần Mị tò mò hỏi.
"Mọi người nói tiểu thư rất đẹp" .
"Thế…..."
"Tiểu thư không đẹp….mà là rất đẹp, nếu lập ra 1 bảng xếp hạng, thập đại mỹ nhân của Đại Lục, ta tin chắc tiểu thư sẽ được xếp đứng đầu" . Hàn Long vỗ ngực tự tin nói. Trần Mị nghe thế vội che miệng cười. Đúng là tiểu thư con nhà giàu có khác, cười che miệng nhưng vẫn tuyệt đẹp, Hàn Long thầm nghĩ.
"Nói năng ba hoa, nhị tiểu thư Trần Gia là để cho loại người như ngươi trêu chọc hay sao". Cắt ngang màn xạo l.o.l của Hàn Long là một giọng nói từ xa đến. Rẻ lối từ đám đông bước ra là 3 người. 1 thanh niên trẻ tuổi tầm 18 19tuổi, bộ dạng khinh khỉnh kiểu con ông cháu cha, mà hắn chính là con ông cháu cha thật. Hắn là Mộc Thiết thiếu gia nhà họ Mộc, gia tộc cường thế nhất Trụ An Thành. Đi cùng với Mộc Thiết là 2 lão già, nhìn ngay là biết, 2 lão già này là vệ sĩ đi theo bảo vệ Mộc Thiết.
Mộc gia dựa trên sức mạnh của gia tộc lấn ép 2 gia tộc còn lại là Lê Gia và Trần Gia, nên Lê Gia và Trần Gia có xu hướng liên kết lại với nhau để tránh bị chèn ép quá mức. Mộc thiết là con trai duy nhất của Mộc gia chủ Mộc Côn, mà Mộc Côn nổi tiếng nuông chiều, bao che con trai, nên Mộc Thiết hống hách, ngang tàng từ nhỏ. Đặc biệt Mộc Thiết thích Nhị tiểu thư Trần Gia, nên tìm mọi cách nhằm chiếm được mỹ nhân, ngoại trừ chưa dùng đến vũ lực.
"Chào Mộc Thiết thiếu gia" Lão quản gia Trần Gia nhìn thấy Mộc thiết vội cung kính cúi đầu chào.
"Trần Khiêm, ngươi là quản gia của Trần gia, những việc tiếp xúc với những kẻ hèn mọn này, ngươi tự ý làm hoặc kêu hạ nhân làm được rồi, tại sao lại để nhị tiểu thư tham gia, làm bẩn đôi tay vàng ngọc" . Mộc thiết gắt gỏng nói.
" Là ta muốn làm, không liên quan tới Trần quản gia" Trần Mị lên tiếng.
"Mộc Thiết, chuyện của Trần mị không liên quan tới ngươi, hơn nữa đó là chuyện của Trần gia, Mộc gia các người chưa đủ phân lượng để xen vào." Người lên tiếng chen vào là Lê Hoàng Huy, đại thiếu gia nhà họ Lê. Hoàng Huy từ nhỏ đã rất thân với Trần Mị, xem Trần Mị như em gái, hễ có ai bắt nạt Trần Mị đều do Hoàng Huy giúp.
"Hoàng Huy đại ca". Trần Mị nhận thấy Hoàng Huy đến, vội chạy sang phía Hoàng Huy.
" Sao lại không liên quan, Trần Mị sẽ là vợ của ta, Mộc gia và Trần gia sẽ là một, chuyện của Trần gia là chuyện của ta, thế mà không liên quan. Còn ngươi, đến ngày đó hãy xem ta xử lý ngươi thế nào." Mộc kêu nói giọng thách thức.
" Cưới ngươi, ngươi đủ tư cách sao, tên ăn mày này còn đủ tư cách hơn ngươi". Hoàng Huy vừa nói vừa chỉ tay vào Hàn Long. Ý bảo Mộc Kiêu còn kém hơn cả ăn mày.
"Được ta đồng ý lấy nhị tiểu thư" Hàn long mặt dày, nghe thế thầm nói.
" Ngươi được lắm Hoàng Huy, để hôm nay ta dạy cho người 1 bài học, thử xem vũ kỹ ta vừa luyện thành thế nào". Dứt lời Mộc Kiêu đạp đất nhảy tơi, cú nhảy kèm Linh lực vận chuyển tụ lực vào chân làm cho cú nhảy xa và nhanh hơn bình thường.
"Bạo Lực Quyền"
Nhìn thấy Mộc Kiêu vừa nói đã ra tay, Hoàng Huy nhanh chóng, thủ thế tiếp đòn, vận chuyển linh lực vào tay. Nhưng trái với dự đoán, Bạo Lực Quyền của Mộc Kiêu không hướng đến Hoàng Huy mà hướng ngay vào mặt Hàn Long.
"Binh."
"Lão Ngũ"
 
Top