Love Story

Lee54

Thành viên
Tham gia
14/10/2019
Bài viết
6
TẬP 1 - CHUYỆN TÌNH



Anh ngồi trong quán café quen thuộc phập phà hơi thuốc lá, thỉnh thoảng ngó qua bàn bên xem có khói thuốc bay qua làm ảnh hưởng xung quanh không. Anh dự định hết điếu này sẽ bỏ thuốc hẳn, chắc lần này là lần thứ mười mấy rồi.

Phục vụ qua lại sau lưng anh cũng nhiều với ánh mắt khó chịu, chắc chẳng có vị khách nào trung thành mà lại bị quán ghét như anh, hầu như ngày nào anh cũng đến rất sớm và rời quán rất trễ. Khả năng chiếm dụng chỗ ngồi và mặt dày như thế này thật khiến chủ quán nể phục, chỉ khi nào có ai đó đến sớm hơn và chiếm mất góc quen, không thì chắc chẳng ai khác ngồi ở đó. Nhưng về lâu thì cũng chẳng có ai thèm thắc mắc điều đó, hay bận tâm hỏi về lí do. Đơn giản với anh, ngồi nơi này, anh sẽ thấy thấy thứ anh muốn thấy bất cứ lúc nào, bức tranh trên vách tường.

Bức tranh về một ngôi nhà gỗ với lối mòn đi vào, hàng dậu leo quá nửa căn nhà chỉ chừa cho khung cửa sổ vài ô nhỏ, kịp nhìn thấy lọ hoa nhỏ với vài nhánh hoa gì đó, anh không rành về hoa, cũng chẳng rành về hội họa, nhưng anh nhìn ngắm bức tranh tường đó hàng giờ liền, hàng ngày, và giờ đã là gần 2 tháng anh ngắm nhìn nó… phía xa xa trong bức tranh, một vài cây cổ thụ rũ nhánh leo thật buồn, khung cảnh buổi sáng của bức tranh không làm tâm trạng người xem tươi vui chút nào, ở trong bức tranh trên vách tường, anh không biết thật sự đâu mới là điểm nhấn quan trọng, khóm hoa, dậu leo hàng rào, màu sáng của nắng hay ổ cửa, cũng chẳng phải màu xanh hay đỏ của họa sĩ phát họa ở ngoài viền. anh chỉ ngắm nó, đơn giản là anh chỉ muốn ngắm nó thật nhiều, ngắm mỗi ngày. Như con nghiện tới cử, có nhiều khi quán thấy anh hối hả từ đâu chạy về quán, rồi quăng cặp sách xuống, chưa kịp ngồi, a đã đưa mắt lên nhìn nó rồi mới từ từ đưa điếu thuốc lên môi, vừa bật lửa, vừa hạ người xuống ngồi, không rời bức tranh một giây nào. Như thể giải cơn nghiện, a phà một hơi thuốc dài rồi đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt nhăn nheo và lại mở to ra, có lần, người ta quả quyết nhau rằng họ thấy anh rưng rung chực khóc, nhưng chỉ có vài giây, sau khi a lại rít một hơi…

Một ngày tháng Mười, khi trời Sài Gòn bắt đầu ngã nắng gắt, cái nắng như có trọng lượng đè lên d.a thịt người ngoài đường, anh tháo nhẹ cặp mắt kiếng mát xuống và xửng sờ vài giây, cả quán café cùng giật mình, nhân viên quán chững lại gần ba mươi giây vì một tiếng thét thật lớn trong quán. Nơi xuất phát chính từ bên trong quán, gần chỗ ngồi quen thuộc của anh. Chưa một ai, ngoại trừ chủ quán và người phục vụ từng nghe được giọng nói anh một cách rõ ràng, và sau đó bảy ngày đầu tiên đều đặn, họ tự làm và mang ra cho anh 1 ly café đen đá không đường kèm 1 cái gạt tàn thuốc, hầu như chẳng ai nghe được tiếng nói hay chất giọng của anh từ lúc đó nữa. anh thét lên duy nhất một tiếng, một bầu không khí nặng nề hơn cả cái nắng ba mươi tám độ ngoài trời, bao phủ góc quán café nhỏ, ai nấy cũng đứng dậy rồi với tay lấy đồ tư trang vội, nhiều thứ để lo và nhiều thứ đề phòng, nhưng họ nhanh chóng nhận ra sau đó, không có gì cả, chỉ là một người đàn ông đang đứng khóc trong im lặng, lặng lẽ nhìn vào vách tường quen thuộc - Bức tranh đã bị xóa trắng

***


Tiếng rung nhẹ của điện thoại, anh mở vội và không bao giờ gõ nhầm mật khẩu máy. Hí hoáy viết thật dài cho một tin trả lời, anh biết anh sẽ khó có nhiều thời điểm nhận được tin nhắn từ cô ấy trước. cô nói với anh cô bận công việc và không muốn bị phân tâm nên a ít dám nhắn cho cô trước, trừ những thời gian anh biết chắc cô rãnh rỗi, ăn trưa hoặc chuẩn bị về. nên hầu như tin nhắn anh gửi cho cô không quá dài cũng không quá ngắn, luôn đầy đủ các câu hỏi thăm và nhắn nhủ, khuyên ăn đúng giờ, nghỉ ngơi nhiều và làm những việc nên làm, cô không phải em bé cần bảo mẫu nhắc, anh biết sẽ bị trách rằng nói nhiều hay thừa, a luôn thuộc và làm mới tất cả tin nhắn gửi cô.

Anh yêu cô được 3 năm rồi, khó có cặp yêu đương nào có thể sánh được cách anh dành tình yêu cho cô, nó gần như bao phủ tất cả những thứ hiện hữu lẫn vô hình, anh thuộc hết mọi thói quen và lối sinh hoạt của cô một cách tường tận nhưng không bao giờ cho cô biết a luôn quan sát và chăm sóc cô từ xa. Mỗi ngày trôi qua, có thêm nhiều cô gái khác ganh tỵ với cách mà cô ấy nhận được sự quan tâm của anh dành cho cô mỗi ngày. Nó bình dị lắm, đơn giản đến không ngờ, vậy mà lại cực kỳ chi tiết. bởi anh nhớ hết lịch làm việc và cách sắp xếp phân bổ thời gian xử lý các việc trong tuần của cô, anh học thêm và tự nâng cao trình đô chuyên ngành…của cô đang làm, vì a biết, đôi khi công việc gặp trục trặc, anh không muốn người được cô lấy ra làm bao cát là người khác mà không phải anh, và phải hiểu được nổi ấm ức từ người sếp, sự đối nghịch của đồng nghiệp, lẫn cách đối xử của bà lao công đối với cô nếu như cô lỡ làm dơ nền nhà hay rơi cốc nước… anh nhớ được thói quen ăn sáng của cô mỗi khi ngồi xuống, lập tức đẩy tô mình sát tô của cô để cô san bớt đồ ăn, cô sợ ăn nhiều mập mà, lén bỏ thêm rau vào tô của cô và nghiêm khắc ngay lúc cô định từ bỏ…thịt. cô sẽ chẳng bao giờ cần bản đồ nếu muốn đi đâu, “định vị” của cô ghi nhớ hết tất cả mọi điểm check in cho từng món giải trí của cô khi cần, đôi khi, chính cô còn đang phân vân không biết đi đâu thì chính anh là người sẽ nhắc cô biết. đi ăn món của anh thích đi – đó là món làm em thích ăn và ăn nhiều đó, a luôn trả lời lại vậy. Mình đi chỗ nào anh muốn đi nhất đi, nhất định đó là nơi cô đã từng đến, cô đã từng để lại những nhận xét là khi nào phù hợp nhất để quay lại, nó sẽ gần như chính xác như thế…vì gần như mọi nét mặt hay cái liếc mắt suy tư chính là đáp án mà anh sẽ nói cho cô biết.

Anh khá tệ, không, phải nói là ngu dốt thật sự về màu sắc và thời trang, anh không bao giờ trang bị nó trong bộ não của anh, không phải là vì anh lười tìm hiểu, anh muốn thật sự ngu dốt trong mắt cô để được cô giảng “dạy” về những thứ ấy cho anh nghe, một học sinh ngu lâu khó đào tạo. những khi ấy, cô không còn mặc cảm rằng cái gì cô cũng không giỏi bằng anh, và chính trong lúc ấy, anh nhìn được vẻ cười nói huyên thuyên về chủ đề cô thích, cái vẻ tự nhiên mà không phải lúc nào anh cũng tìm thấy được. À quên. Anh không biết vẽ, còn cô thì vẽ rất đẹp…

***

Một chiều thứ 6, anh chuẩn bị chạy nhanh về nhà rồi qua đón cô như mọi cuối tuần, thì điện thoại báo tin nhắn, chưa kịp mở đọc, lại có thêm hai, rồi ba tin cùng đến. anh mở điện thoại lên, thở dài và lắc đầu, vẻ mặt anh hơi thất vọng. Chiều nay cô đi ăn tiệc họp mặt bạn cũ lớp cấp 1, nhưng cô muốn đi với một đứa bạn gái khác, nó sẽ đón cô đi chung, cô bảo vậy sẽ vui hơn là anh đón và đưa đi rồi lại đón về sau khi đứng ngoài đợi như mọi lần, mỗi lần cũng gần hai đến ba tiếng, có lần gần năm giờ đồng hồ…

“ - ừm, em nhớ ăn nhiều, có uống thì uống bia và một hai chai nha, đừng như bữa trước, không có anh ở đó và đón về, sẽ nguy hiểm nếu uống nhiều lắm đó” – “ Uhm “. Vậy là tối nay anh không được đi chơi với cô.



Tháng 12 có nhiều ngày nghỉ hơn mấy tháng rồi, nhưng hầu như những ngày ấy anh đều thơ thẩn ngồi quán café hoặc quán nhậu, có khi với vài người bạn quen ngoài xã hội, có khi là đồng nghiệp, nhưng thường là ngồi một mình. Anh giờ đã quen với việc tin nhắn gửi cô không hiển thị trạng thái Đã xem nữa, đồng nghĩa với việc anh không biết cô đã xem chưa… mới tuần vừa rồi, anh và cô tranh cãi khá nhiều, cô trách anh việc anh luôn đòi biết cô đã đi làm về chưa, và khi đi làm thì đến công ty chưa. Thỉnh thoảng anh xem mấy tấm ảnh cô selfee trong văn phòng và khá buồn khi dần dần những vật dụng mình tặng cô ấy đã bị thay thế, thậm chí đồ ăn sáng anh mua cho cô cũng còn nguyên chưa được lấy ra ăn. Anh dần được “huấn luyện” rằng đừng nhắn tin vào giờ cơm trưa của cô, vì có khi cô sẽ ngủ trưa trong văn phòng thời gian ấy, lỡ tin nhắn đến sẽ làm cô thức giấc…

Chiều nay mưa nhẹ nhưng dài hơi, không biết cô có nhớ bỏ áo mưa vào cốp xe không, hôm qua cũng có mưa, cô hay treo áo mưa ngoài giá phơi đồ hơn là treo lên xe phơi qua đêm, có khi quên không chừng, sao mà về được, nhìn mây cứ ùa về hướng quận Mười, có khi anh nheo lại khi thấy có vẻ như thấy được vài vệt đen rót xuống, giống chiếc bình rượu xưa nghiên hơn Bốn mươi lăm độ xuống, đám mây đen ấy có lẽ đã đổ mưa, kiểu gió thế này chắc chắn mưa sẽ có giông, cái xe cô đi vừa nặng, vừa cồng kềnh, mỗi việc dắt thôi còn khó, huống hồ là điều khiển trong cái ngập Sài Gòn… Anh thấy lo, muốn nhắn hỏi thăm nhưng sợ làm phiền lúc cô đang làm. Anh chụp đại 1 tấm ảnh bầu trời đen ngòm rồi gửi lên status Zalo, không quên bình luận : “Trời mưa sa giông, Sài Gòn sẽ ngập. Ai chưa có áo mưa thì báo cho mình nha, hàng free không bán. Hì hì !”

Năm phút sau, có điện thoại, số điện thoại văn phòng của cô gọi, anh alo chưa nói gì rồi nghe tiếng gằng giọng từ bên kia : “Thả thính nhiều quá hén. Cụp”, cúp máy rồi. anh cười khì khì, dù chưa được nói tiếng nào.

Một cuối tuần nữa, lần này là cô phải lên thăm mẹ trên Đồng Nai, đường xa lắm, lúc mới quen, cô có cho phép anh chở lên vài lần nhưng hầu như chỉ là để có người uống được bia với ông xã của chị gái là chính… Lần này anh không được theo, chiều hôm ấy anh nhận được tin nhắn của cô rằng sẽ ở lại nhà mẹ qua đêm luôn, chủ nhật về lúc tối do trời mưa lắm. anh cảm thấy trong lòng có hai ba viên sạn nó chạy qua chạy lại noi bao tử, thắt lại rồi nhói nhói, trong tháng 12 này, đây là lần thứ ba cô không dành cuối tuần cho anh nữa.

***

“ Bảy trăm ngàn, nhưng dụng cụ vẽ thì do mình tự mua” – “Cũng được” cô đồng ý ngay - là anh thuyết phục chủ quán Café thuê cô vẽ lên bức tường đang trống, cần thêm vào đó một thứ gì đó cho đẹp quán. Nhưng phải trả công cho cô nữa. anh thuyết phục lần hai với cô với giá bảy trăm ngàn, nghe là cô chịu liền. Cô luôn muốn anh đi…bán tranh cô vẽ xem có được hay không, đánh giá trình độ thực tế mình, nhưng nào có bao giờ cô đưa tranh cho anh đâu, cô sợ anh…tự mua hoặc nhờ bạn bè mua, cô quá biết anh có nhiều “chiêu”, kiểu là làm cho cô vui, phải đúng người mua và trả giá bức tranh kìa, cô mới chịu…

Lần này khác, cô và anh đang đi ngoài đường, anh dừng lại nghe điện thoại của người bạn mở quán café rằng đã từng nghe bạn gái anh biết vẽ tranh, và yêu cầu vẽ cho bức tường…. Nét mặt cô hớn hở chưa từng có, thế là buổi đi chơi xa ấy trở thành buổi shopping…đồ nghề để vẽ. Tiệm lớn nhất và cũng nổi tiếng nhất nằm gần Đại học Kiến Trúc, shop Tý Phước là nơi cô tìm trên mạng, sau mười phút, cả hai đã check - in và cô như một đứa trẻ con chạy vào một cửa hàng đồ chơi vậy. hết cái này, đến cái kia, bé gái đi theo báo giá và chỉ chỗ cho cả hai cũng mệt và nhăn nhó, nhưng cô không thèm để ý, “phải lựa chứ”, cô trả lời vậy. Cái này thích, nhưng nhiều và mắc quá, -không sao đâu, vẽ xong mình để dành dùng tiếp, anh luôn theo động viên cô vậy. kết quả, gấp đôi tiền công khi mua xong đồ để vẽ, cô nhăn nhó, anh an ủi :”Đâu phải vẽ xong là vứt đâu, còn dùng nữa mà”, lúc lên xe về, anh còn quay lại nói nhỏ cô –“ giống như anh, em xài quài cho hết đời, chứ có phải chỉ để chở em đi mua đồ vẽ tranh rồi…bỏ đâu.

Tất nhiên anh sẽ được nhận cái gõ đầu vào mũ bảo hiểm cùng tiếng la yêu :

– Đồ dẻo miệng.

Cái làm cô băn khoăn nhất cuối cùng cũng đến, cô không thực sự chắc mình sẽ vẽ gì. A không dám gợi ý, anh hiểu cô cần thời gian, anh lật từng trang sách đang đọc dở, nhưng thỉnh thoảng hay liếc mắt cô hí họa vào cuốn sổ nháp đã gần hết, phải sớm đi mua cuốn sổ vẽ nháp mới cho cô-anh chỉ nghĩ thầm trong đầu vậy.

Có một lần nào đó trong những ngày đầu quen nhau, anh đưa cô đến một công viên rất đẹp, có cây cầu bắt ngang khúc sông nhỏ, có đèn hai bên và dưới lối đi, hai bên cầu là những chòm cây, vài mô đất cao, tất cả phủ cỏ xanh rì và mượt nhờ đội ngủ chăm sóc kỹ lưỡng từ Khách sạn 5 Sao gần đó làm. Trong đó, có một căn chòi dựng lên để làm cảnh cho mọi người chụp hình, đi vào bằng một lối mòn, bao quanh bốn tấm ván được phủ cây xanh bằng nhựa tựa như bờ rào, kiểu kiến trúc nhà ngoài quê với ván giả vách đan bằng lá dừa, mái ngói nhựa đúc đỏ ửng, nhưng vào ban ngày mới thấy rõ được cái đỏ của ngói như thật, buổi tối, nó trong khá cũ kĩ, càng làm căn nhà giả thêm phần “xưa”, anh nói với cô rằng mong muốn về già được sống trong căn nhà nhỏ vậy, thế cũng đủ rồi…


***


Đó là ngày thứ 7, khi cô loay hoay với “nghệ thuật của cô”, anh lăn xoăn chạy tới chạy lui, kê bàn, đẩy ghế. Thỉnh thoảng phải xin lỗi mấy khách đang ngồi trong quán dời bàn vì cô cần lùi ra xa khi ngắm bức tường. cứ khoảng hai mươi phút đồng hồ, anh lại nhắc cô uống nước, không rời xa nửa bước, nhưng không gây mất tập trung cho cô Họa sĩ tài ba ấy hoàn thiện tác phẩm của mình. Anh giữ điện thoại của cô, chuyển sang chế độ im lặng nhưng Rung để khi cần lắm thì báo cho cô hay. Anh chẳng bao giờ dám mở điện thoại của cô hay xem bất cứ thông tin gì, anh chỉ nhớ được chính xác nó là loại điện thoại gì, hình thù gì, hình nền và chuông của nó…

Khoảng giữa trưa, bức tranh chỉ mới được bốn phần mười, cô thấm mệt vì phải đứng trên cao vẽ trước, rồi liên tục lùi ra xa để ngắm nghía cân đo, cách cô vị nghệ thuật làm anh thật sự nể phục và thêm yêu, thi thoảng thì anh cũng giả bộ chắp lưỡi khen cái chỗ này, bàn nhỏ về cái chỗ kia chưa được…lắm, tuy anh biết những gì anh nói sẽ chẳng bao giờ lọt vào đầu cô, nhưng ít ra, cô vẫn biết anh đang ở đó gần bên mọi lúc. Lần thứ sáu hay bảy rồi, điện thoại của cô lại rung lên, có thể là email hoặc thông báo của vài ứng dụng, có khi là tin nhắn zalo hoặc điện thoại, anh mặc kệ. anh muốn cô được tập trung vào Nghệ thuật của người mình yêu.

Chiều xuống, khách bắt đầu vắng dần, anh chạy mua cho cô cái bánh lót dạ chứ không dám mua đồ ăn, cô nói tối nay cô về nhà ăn cơm với mấy người bạn. anh chỉ còn bên cô được vài chục phút, không kiềm lòng được khi điện thoại cứ rung liên hồi vì có ai gọi, anh mở ra và vô tình liếc qua xem một giây, số điện thoại không lưu cũng vừa ngắt gọi đến, màn hình hiện thông báo cuộc gọi nhỡ, bên dưới, dòng tin nhắn từ số điện thoại ấy đi kèm : “em dau roi? A lo qua.” …

Anh khựng người lại vài giây, anh gựng người đứng vững khi thấy bầu trời chập tối dường như tối xụp xuống tối om, và có dòng điện nào đó vừa chạy qua người thật chậm, bàn tay run lên trong lúc mắt nheo lại thật kỹ, vừa đưa điện thoại cho cô, anh vừa gọi cô quay lại, miệng chập nói một điều gì đó nhưng mấp máy không nói được, nếu không phải anh đang nắm chặt trong tay chiếc điện thoại của cô, anh đã không đủ sức đứng vững mà đã té bệt xuống nền nhà. Cô đưa tay lấy điện thoại từ bàn tay run rẩy của anh, vừa nhìn vào màn hình điện thoại, và liếc nhìn anh… rồi lập tức quay mặt đi, chạy ra xa vài bước chân rồi cắm mặt bấm điện thoại.

Một trăm năm vừa mới trôi qua, anh và cô cùng ngồi nhìn bức tranh trên tường, cô vẽ gần như y hệt như khung cảnh ngôi nhà giả ở khuôn viên bên cầu nhiều đèn sáng hôm nào, chỉ khác con đường mòn dường như là từ thấp lên cao, không bằng phẳng như cảnh thật. anh chăm chú nhìn vào bức tường, anh không dám quay ra nhìn cô, anh sợ….

Mười giờ đêm, cả hai vẫn còn ngồi đó nhìn ngắm bức tranh, anh biết cô đã tắt nguồn chiếc điện thoại của cô, hoặc chuyển qua chế độ máy bay. Vì nó đơ như cục gạch rồi, không còn rung hay nhá đèn lên nữa, anh không nói được điều gì, hoặc, anh có hàng trăm thứ muốn nói mà không nói được…

Cô cũng không nói gì, cô cứ quay ra nhìn anh rồi mân mê trên tay cái điện thoại, hết tay trái, cô đổi sang cầm tay phải, chiếc điện thoại có lô gô hình trái táo chóa sáng mỗi khi cô quay quay và ánh đèn mờ của quán chiếu vào cái lô gô ấy lên mặt anh. Có lẽ chưa bao giờ anh như bây giờ. Cảm giác anh có thể san bằng ngôi nhà này chỉ bằng cách đứng dậy. Tất nhiên, anh đã khóc rất nhiều, những giọt nước mắt rơi thật đều đặn như nước nhỏ ra từ chiếc vòi nước khi chưa được đóng lại hết, nhưng không hề có một tiếng động nào có thể được phát ra. Giả như anh là pho tượng, cô đưa tay lau lau bờ vai ướt mồ hôi và phủi những vết ố trắng trên tóc anh xuống, có lúc, anh cảm nhận được có hai ngón tay nào đó đang kéo gì vạt áo anh chiều xuống, giật giật vài cái rồi lại dừng : mình về đi anh…

***

- Sao anh không nói gì hết vậy? hay anh hỏi gì em đi chứ?

- Không, khuya rồi, em vào nhà đi. Anh không nói được gì đâu…

- Ừm, vậy em vào nha. Anh đi về đi, anh đi cẩn thận.

- Em vào đi, có bao giờ anh bỏ đi khi em chưa vào nhà đâu. Hay là…

Anh định nói với cô về nghi ngờ chợt hiện lên trong trí óc mông lung của anh, rằng có phải cô muốn anh đi về để đợi… ai khác đến không. Thật điên khùng !

***

Cô kéo ngược lại chiếc áo ngực để che lại phần xấu hổ, việc trần trụi phía trên với cô thật xấu hổ, nhưng cũng không quá mạnh để bàn tay kia nắm lấy, bộ ngực to căng tròn thu lại sau hai cánh tay, cô ngước nhìn lên trần nhà, căn phòng lạ lẫm, cô nói cô muốn tắt đèn đi, nhưng yêu cầu đã bị từ chối, khi hai cánh tay lực lưỡng kia đã ôm chặt hết thân người cô, mặc cho hai tay bó sát vào người, trong vẻ mặt đê m.ê, mắt nhắm nghiền, cô ưỡn thân trên chòm lên, vươn hai tay ra ngoài và ôm lấy tấm lưng cứng cáp kia, mặc cho phía trước ngực đang bỏ ngõ và đang bị khám phá thật mãnh liệt, khẽ rên lên từng tiếng đứt quảng, cô ngã vật ra phiá sau lên chiếc gi.ường nệm trắng muốt, mọi thứ đang quay cuồng, căn phòng trở nên hoang tàn hơn, rộng hơn, như một thảo nguyên thời xa xưa, phía vách tường bên trong, bức tranh thiếu nữ trần thân ôm chiếc bình gốm, khoe trọn bộ ngực xinh đẹp và đôi mắt nhìn gần, tà áo mỏng manh treo hờ hững đến ngang eo, lộ rõ vòng eo thon gọn cùng nước da mịn màng đến mượt, phía dưới bức tranh, tấm chăn dần thu nhỏ lại, tiếng động phát ra thật khẻ, nhưng đều đặn và nhịp nhàng, hơi máy lạnh đang phà một cách vội vã cho kịp làm mát căn phòng khi chỉ vừa mới khởi động vài mươi phút. Tất cả các cánh cửa đã được đóng kín, không một âm thanh nào sẽ thoát được ra ngoài, đêm nay, những con gió cùng những cảnh vật ngoài kia sẽ không thể đến bên hai con người đang dìu nhau tìm về tự nhiên, xác thịt chạm vào nhau, tựa như có những dòng điện chạy qua họ một cách thật thư thái, bàn tay ai vươn ra nắm chặt lấy tấm drap gi.ường kéo lại, hơi thở nhẹ dần, căn phòng giờ lạnh buốt…

***

Cách đó hơn mười cây số, tại một địa chỉ quen thuộc, anh đang ngồi đó một mình, tay mân mê chiếc zippo vừa mới mua, hí hoáy chụp và rít thuốc liên tục. anh đã hút được gần hai tháng nay, cảm giác không thể thiếu được trong bất cứ giờ nào, phút nào, ở đâu. Anh hút thuốc mọi lúc mọi nơi. Trên bàn ly café đá không đường gần hết, không thấy hơi nước thoát ra ngoài ly, có lẽ nó đã tan hết lẫn không còn lạnh nữa, kề bên, chiếc gạc tàn đã gần đầy tàn thuốc nhưng anh chưa muốn đổ, một cái dĩa trắng tinh được để trang trọng và chính giữa là chiếc zippo màu xanh nước biển mà anh mới vừa tậu được từ bên Mỹ, anh thích thú ngắm nhìn nó và chụp đủ mọi góc độ, chỉnh sửa cho nó nằm, đứng, nghiên, dựa vào gói thuốc lá hoặc mở nắp ra, nhìn cứ như một nhiếp ảnh gia đang tác nghiệp, và “cô người mẫu” thì đang phô diễn để khoe hết mọi góc cạnh đẹp nhất của mình… Điện thoại anh lại sáng đèn, không còn tiếng rung nữa, anh đã chọn chế độ sau sáu giờ ba mươi tối sẽ không rung hay chuông nữa, chỉ lóe sáng lên, nhưng a ko vội, vừa ngậm điếu thuốc vừa chồm lên ngó vào : “Anh đang ở đâu vậy?” tin nhắn đến từ một số điện thoại không lưu tên, anh tạm ngưng tác nghiệp lại, vớ lấy điện thoại và nhắn trả lời :

- Anh đang café, quán cũ. Em về rồi ah? Đi chơi vui không?

- Anh đừng nói vậy nếu còn muốn nói chuyện với em.

- Uhm

.

.

.

.

.

- Đón em đi.

- Giờ này đón?

- Uhm

- Đi đâu?

- A có đón không?

- Có. Đợi anh chút thôi. Mà đón ở nhà em hay ở đâu?

- Anh đi chết đi! Không cần nói móc vậy.

- Anh hỏi thật mà

- Ở nhà,

- 10p

- Không cần gấp. 15p.



Cả hai ngồi trên xe được một đoạn rồi ghé tạm vào công viên, gửi xe xong, anh đi ra thấy cô đang đứng đợi, a cứ đi tiếp.vừa đi vừa lấy gói thuốc lá ra định hút.

- Anh không nắm tay em đi vào à? Đi có hai người mà…

- Ờ. – anh vươn tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cô, bàn tay xiết lại thật chặt. Nhưng anh không màn đến điều đó, dùng một tay bật chiếc hộp quẹt zippo rồi châm vào điếu thuốc đang ngậm trên môi.

- Anh đừng hút thuốc được không? Anh từng hứa anh sẽ không hút thuốc trước mặt em mà?

- Không sao đâu, hết điếu này thôi.

- Anh nói như thế nhiều lần rồi.

- Hì hì.

Anh cười khẩy, vừa cười vừa phì ra từng làn khói nhỏ, ngăn không cho bay qua phía bên cô.

- Ngồi đây đi anh nha. Chỗ này còn ghế, em mỏi chân rồi.

- Ừm ! Em ngồi đi, anh đi thêm chút tới chỗ bán nước mua nước. em muốn uống gì?

- Nước suối được rồi anh.

- Okie !

- Anh cho em mượn điện thoại chơi chút đi được không, em để điện thoại ở nhà rồi,

- KHÔNG. Anh quay lưng đi ngay lập tức, không bước nhanh, cũng không chậm, nhưng từ phía sau, cô biết anh đang nghiến hàm răng lại và hai mắt đang nhắm nghiền lại thật chặt…

Anh mở điện thoại lên trong lúc cô nhìn về nhóm người đang nhảy theo nhạc, điêu Tăng-gô dập dìu, những người lớn có, trẻ có, bắt từng cặp nhau nhảy, có cặp nhảy giống nhau, có cặp nhảy kiểu khác, cô nói điều gì đó, nhưng anh không quan tâm lắm, anh đang mở xem lại mấy tấm hình chụp cái zippo khi nãy. Một hồi sau, không biết là phải năm, mười phút chưa, anh quay lại, chợt thấy cô đang khóc và nhìn anh.

Nước mắt chảy ròng, chỉ chực anh quay ra nhìn thì òa ra thành tiếng, hai tay cô nắm lại và bấu vào đùi, không thể dừng được, anh biết lúc này có nói hay làm gì cũng không thể dừng việc cô khóc lại…anh quay mặt đi chỗ khác, rút gói thuốc lá ra, chưa lấy điếu thuốc ra, anh bổng thấy bờ vai phía sau tự dung nặng trĩu, thấm dần vào nước, anh biết. cô đang gục khóc trên vai anh từ phía sau…

- Tại sao vậy anh? Hức… hức…

- Đừng vậy nữa, em à ! mình … chia tay nhau rồi em.

- Em không muốn chia tay nữa, em muốn anh thương em như trước cơ.

- Em à…

- Không chịu đâu, anh phải thương em, anh không được bỏ em.

- …

- Là em sai, em xin lỗi anh rồi mà. Anh ơi, anh ơi, đừng chia tay em nữa. em không muốn thế này mãi đâu.

- Nhưng còn…

- Không có …gì hết, không có ai hết đó. Anh phải thương em. Anh thương em nhiều lắm mà. Em biết anh thương em mà…

- …

- …

- …

- Mình về đi em, khuya rồi, bảo vệ người ta đang đi rọi đèn kìa.

- Em không chịu, anh không thương em lại, em ngồi ở đây luôn. Em không về đâu.

- Em à.

- Anh là người thương em nhất, nhất. Anh phải thương em ! Em chết mất anh ơi!

- Đừng nói vậy nữa, anh thương em nhiều lắm. nhưng giờ thì không thể như vậy nữa.

- Không. Em không chịu. anh phải thương em. Anh phải…ọe … - cô dường như nôn ra, vẻ mặt bắt đầu tái nhợt.

- Em !!! Em à, em có sao không?

- Em…ọe...ọe …không sao cả. Anh, anh thương em hoài nha. Anh ơi, em sẽ ngoan mà, anh sẽ không bao giờ thấy em ăn hiếp anh như trước nữa đâu. Em hứa em sẽ không làm anh buồn mà…Em…em sẽ không như thế nữa…

- Em ! Em còn nhớ cái này chứ ?

Anh vén lên sau mái tóc, nơi gần trán, anh nuôi tóc dài chỉ để che nó lại khỏi ai nhìn thấy, một vết sẹo dài gần bằng ngón tay trỏ còn mới, nơi đó, vết khâu y khoa chưa thể hằn xuống qua da…

***
 
TẬP 2 : QUÁ KHỨ …


Anh cầm điếu thuốc trên tay, vết cháy xém được dốt một cách rón rén và hoàn toàn có thể tắt bất cứ lúc nào, một làn khói mỏng manh bay lên từ ngọn đang yếu dần như muốn tắt, không nghĩ nữa, anh vội đưa lên môi, ngón tay cái và ngón tay trỏ cầm ngang trông thật thiếu chuyên nghiệp.

Sặc !

Anh ho một tràng dài, rồi đỏ mặt lên. Khói thuốc dường như thoát ra ngay khi vừa chạm vào cuống họng, một vị đắng ngét thật khó chịu dâng lên, não anh đang quay cuồng, anh thấy như tất cả xúc giác có ở trên đầu đều đang dần kéo anh xuống chứ không phải bay lên lâng lâng như lũ bạn bè anh hay kể, không, anh không muốn từ bỏ nó, anh đưa điếu thuốc lên nhìn thêm một lần, khẻ lắc đầu vài cái rồi lại nhìn nó, anh nhẹ nhàng đưa lên môi lần nữa, lần này chậm hơn, hơi kéo vào cũng nhẹ nhàng theo. Nó đã thành công như bao nhiêu người khác từng hút thuốc, anh chưa kịp nuốt vội, anh từ từ phà nó ra, trông giống anh đang hút xì gà, như những ông trùm trong phim, mở to miệng ra rồi đẩy tất cả vị đắng ra ngoài, khói thuốc tràn ngập trước mặt, rồi lan nhanh vào mắt anh, phủ hoàn toàn cái đầu lâng lâng của anh trong vài giây ngắn ngủi – hóa ra hút thuốc lá là vậy.- Dở tệ! Anh làm thêm một hơi nữa, hai ngón tay đã cảm nhận được hơi nóng từ đầu lọc của điếu thuốc…

***

Cô ấy chạy thật nhanh vào nhà, mái tóc vướng vào nhánh cây rũ trước nhà, mặc kệ, vài sợi tóc đã nằm lại trên đó nhìn qua ánh sáng đèn đường, anh không còn ngh e được mùi hương nước hoa của cô, bình thường anh vẫn nghe được sau lưng, anh vẫn đứng đó nhìn vào hai cánh cửa quen thuộc mỗi khi đưa cô về. nhưng lần này, mọi thứ dường như rất khác lạ. không phải khung cảnh hay thái độ vội vàng của cô. Anh thấy lạ lẫm vì bản thân mình đan đứng một nơi mà mình nên chạy thật nhanh từ nãy giờ rồi. anh muốn làm gì đó, loay hoay vò đầu rồi ngồi xuống, anh không biết phải đi đâu, đã từ lâu rồi, anh không có khái niệm khác việc chạy thẳng về căn phòng, sau khi thay nhanh bộ đồ rồi “báo danh” thật nhanh cho cô. Giờ này, đêm tối thật yên bình trong con hẻm trước nhà cô, chẳng mấy người còn đi lại, nhưng sao anh thấy hai lối đi thật chật hẹp, quá nhỏ để anh có thể thoát ra và chạy nhanh ra đường. những suy nghĩ cứ dồn dập việc tìm kiếm một cách nào đó thoát ra trạng thái này… anh quay lại căn phòng của mình chỉ mười lăm phút, sau khi rời đi, anh ghé một tiệm tạp hóa trên đường mua vội một gói thuốc lá màu trắng, trên có in hình con chim ó dang đôi cánh rộng hai bên màu vàng óng, trông thật mạnh mẽ - “lấy loại đó đi cô, cho con 2 gói luôn, à mà thôi cô, cho con hút thử 1 gói trước đi…”

***

Lần đó khi về nhà, anh thẫn thờ nhìn trần nhà theo chiều cánh quạt quay, đôi mắt cứ rung rung mà không thể ngăn được dẫu chỉ vài giây. Màn hình điện thoại của anh sáng lên liên hồi, nhưng anh không màn đến, cái mà anh đang nghĩ tới là một cái màn hình điện thoại khác, có lẽ chưa bao giờ anh ghét phải dùng đến điện thoại như bây giờ…

Tiếng cánh cổng chính khu nhà trọ đã đóng lại, khẻ làm anh định hình lại trong một thoáng chốc, anh biết bây giờ đã là mười một giờ rưỡi, giờ này, anh lại muốn vun vút ra ngoài hơn là nằm đây, nhưng trong cái màn đêm hun hút thế này, và vô định hướng thế này, anh biết phải đi đâu?

- Người nhắn đó chắc chắn là một người rất quan tâm đến cô ấy, chắc chắn phải là người khá quan trọng khi lại có quyền đòi hỏi muốn biết cô ta đang ở đâu và làm gì, đặc biệt là lo lắng khi cô không hồi âm. Nhưng…người ta là ai? Mình có quen không?

Những suy nghĩ giản đơn đến ngu ngốc nhất cứ lần lượt hiện ra, giả như cô ấy thanh minh hay nói gì về tin nhắn đó với anh, có lẽ mọi thứ sẽ đơn giản hơn, nhưng tại sao cô ta lại im lặng cũng như không muốn nhắc đến. lúc cuối cùng, tại sao cô ta lại khóc khi chạy vào nhà, mình đã lỡ lời hay đã làm gì khác với mọi ngày? Không, chắc chắn mọi thứ đã phức tạp hơn thế. Chắc chắn đó không thể là một mối quan hệ một chiều của người ta dành cho cô ấy. nhưng… anh ta là ai?

***

Chủ quán café đưa anh Bảy trăm nghìn đồng, kèm thêm một tờ Một trăm nghìn nữa, anh nhìn anh ta, - Bồi dưỡng họa sĩ. Bà xã của em khen bức tranh đẹp lắm, nhìn là chỉ muốn được dzô ở trong ngôi nhà đó luôn haha. Anh nhắn với “bạn gái” anh là quán em cảm ơn nha, bữa sau anh chị tới quán ủng hộ nhiều nhé.

Anh gật đầu và cười lấy lệ, chưa bao giờ anh thấy cay đắng với từ -bạn gái- của anh hơn lúc này. Sáng nay, anh qua đón cô để đi ra quán, anh chỉ đến hơi sớm một chút so với bình thường, nhưng có lẽ ngày Chủ Nhật này là ngày anh sẽ không bao giờ muốn nhớ đến, nhìn cô vội vã chạy ra và ngồi lên xe của một người đàn ông khác đang đứng đợi cách nhà cô vài mươi mét, anh không kịp chạy đến, không phải, a không dám rồ tay ga để chạy đến gần, anh cảm thấy đau nhói đến tận tim gan, không khóc nữa, một ngày mới, với bao điều mới, và anh cũng nhận được một cái sừng mới toanh. Anh đã mất cô ấy.


***

Tiếng cánh cửa dãy nhà trọ đã đón lại, anh nghĩ đến việc sẽ tắt đèn và tạm quên đi mọi thứ để đi ngủ, mai anh sẽ dậy sớm và qua đón cô đến quán café, lấy tiền công và tận hưởng ngày nghỉ, dằn lòng sẽ không màn đến điện thoại trước khi ngủ, nhưng rồi cảm giác thôi thúc trong lòng không thể kiềm lại được. anh mở điện thoại lên, vài chục tin nhắn zalo đã đến, tin nhắn cuối cùng cách đây mười hai phút, chưa kịp đọc những tin nhắn cũ, dòng tin nhắn cuối cùng đã làm anh chết trong một đêm : Mình chia tay anh nha, em xin lỗi ! kèm theo một icon mặt khóc, hai dòng lệ chảy ròng trên khuôn mặt màu vàng tròn trĩnh, nó có thật là biểu hiện của người gửi khi dùng đến hay không, nhưng anh quả quyết nó không giống anh, kẻ đang co rúm người lại khi kéo chiếc gối dài ôm chặt vào lòng, kìm những âm thanh qua hai hàm rang đang nghiến lại đến tê dại quai hàm, nước mắt chảy ngược lên cuống mắt và trán khi đầu anh ngã xuống nệm, bỏ mặc tấm thân phía trên lã người ra. Tiếng chó tru trong đêm từ dãy nhà nào đó, tiếng gió từ cánh quạt trần, tiếng rao đêm của những bánh giò và hột gà nướng,…, mọi thứ đề đến tai anh không sót một âm thanh nào. Tiếng tim anh đập thật mạnh, đôi lúc lại thắt lại, nhói torng lòng, nhưng chẳng hề gì, việc anh cần làm và muốn làm lúc này chỉ có một thứ, anh muốn được ôm lấy cô từ phía sau nhưng những ngày trước…

Anh quyết định sẽ không bám theo, anh sẽ để cô đi chơi với người ta, không phải anh hèn nhát, anh tự nhủ lòng mình rằng lời hứa năm xưa khi bên cô, chỉ cần làm cô vui và hạnh phúc, dù phải đứng xa cô, anh cũng sẽ làm, giờ đây, lời hứa ấy cần thực hiện ngay, nhưng điều khốn nạn nhất trên đời là nó đến theo nghĩa đen. Nhận tiền công của chủ quán café trả cho anh, anh tự hỏi phải đưa cho cô thế nào đây, giờ gọi điện cho cô để hỏi cô đang ở đâu mà mang đến, hay chỉ cần nhấc cái điện thoại lên để thực hiện việc chuyển khoản. cái nào cũng được mà. Nhưng rồi không thể, anh không thể làm điều đó ngay được, anh thầm dặn lòng sẽ đợi đến đêm khuya, khi chắc chắn rằng cô đã về nhà, anh sẽ gọi cho cô. Nhưng rồi, điều đó đã không thể diễn ra, ố tiền đó vẫn là một khoản tiền bị giam giữ trong tài khoản hai tháng sau, vì bất cứ lúc nào có thể gặp cô, anh đã tự ban cho mình một đặc ân sau tất cả, anh không muốn gặp lại cô nữa.

Hai tháng qua là hai tháng rực rỡ nhất trong cuộc đời của anh, không phải việc anh trúng giải thưởng vé số vài mươi triệu, cũng chẳng đáng tự hào về việc đã gia nhập cộng đồng lớn nhất thế giới cho những người biết hút thuốc lá và biết nhậu, nó đến từ chính nội tâm của anh, việc anh được thăng cấp bật trong công ty với anh chỉ là mình sẽ nhận được nhiều hơn số tiền hàng tháng trong hai năm qua vài triệu đồng, nó chỉ là cơ sở thu nhập tạm thời cho thuốc lá và những cuộc nhậu của anh mà thôi. Với anh, mỗi ngày thức dậy và có thể ngăn được bản thân ngắm nhìn mình trong gương và khóc, việc tháo hết tất cả những bức tranh bằng những tờ giấy A4 trong văn phòng hay dùng để vẽ và quăng nó vào…túi kỷ niệm, việc phải gạt đi những suy nghĩ trên đường đi làm, tập thêm thói quen đeo tai nghe khi chạy xe và nghe nhạc…những ngày tháng vừa rồi thật rực rỡ, cuộc sống đã không còn như những ngày đầu, và điều khó khan nhất của thằng đàn ông khiến anh làm được thật dễ dàng, anh quen cùng lúc hai cô gái, một là nhân viên cùng công ty, và một cô quen từ trong quán café. Tuy cả hai chỉ đến với anh được vài tuần mỗi người, nhưng việc từ bỏ họ để tiếp tục rong ruổi trong cuộc đời với anh thật nhẹ nhàng. Tình vài tuần, ngủ với nhau vài đêm, rồi chia tay một lần. vậy là xong. Chỉ là nhắm mắt mở mắt.

Căn phòng anh giờ như rộng hơn ngày xưa nhiều hơn, anh không mang chiệc xe vào phòng nữa, anh để nó ngoài trước cửa và khóa hai lớp, thậm chí là gắn còi báo động khi chạm vào xe, việc này ngốn hết của anh hơn một triệu đồng, có hề gì, anh đã ở thoải mái hơn rất nhiều, anh mua bếp và dùng gas để nấu ăn, tậu một cái tủ lạnh nhỏ hơn bốn trăm lít, chỉ vậy cũng đủ rồi. từ lúc nào, anh mê nấu ăn và thích thử nghiệm những món ăn xem trên mạng, vậy nên torng vòng hai tháng, các dụng cụ trong nhà bếp càng ngày càng nhiều và chiếm chỗ khó nhiều căn phòng, có đôi khi anh còn có ý nghĩ hay là tìm thuê một căn phòng khác có bếp lớn hơn, cỡ một căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng bếp có bàn ăn, một phòng khách có gắn tivi, có để được bộ bàn ghế vừa tiếp khách vừa nhậu được…

***

Ý tưởng chưa bao giờ là thiếu trong đầu của cô, với một người thông minh và nhanh nhẹn, không có việc gì trong cái văn phòng này làm khó được cô cả. sếp của cô nổi tiếng là khó tính, nhưng với cô, ông ta luôn phải vui vẻ với bất cứ yêu cầu chính đáng nào của cô, đơn giản, hắn ta là một kẻ thích ngắm gái trẻ đẹp và những bộ ngực lớn. khốn khổ thay khi chính kế toán trưởng-vợ của hắn ngồi ngay trước cửa phòng hắn, con mụ hung thần chặn đầu tất cả mọi mối nguy cơ rình rập vào hủ vàng của ả, những cơ hội tiếp xúc khách hàng từ xa đến khi vào phòng Giám đốc đều có lịch trình, cô tùng thắc mắc tại sao email thông báo meeting khách hàng kinh doanh lại add thêm email của kế toán trưởng vào, phải mất ba ngày cô mới biết đó là vợ hắn. càng tốt, hắn sẽ không dám giở trò dê xòm với mình-cô tự nhủ. Những ý tưởng về hội họa, những ý tưởng về việc đi chơi, lẫn những kế hoạch hoàn thành công việc cô đều làm rất tốt, việc quen biết một tay cù lần như anh có lẽ là điều sai lầm nhất trong cuộc đời của cô-cô hay nói với anh ta như thế. Có lẽ vì thế mà cô thường không muốn anh đến đón cô tại công ty, những lần đưa đón cô, anh chỉ chở cô đến phía sau tòa nhà, gần đó, góc cua ngã ba đường có một bộ ghế đá, có một cây xanh rũ bóng, anh sẽ ngồi đó nếu đến sớm hoặc cô sẽ ra đó đứng đợi anh đến đón, cuộc “xâm nhập” luôn diễn ra chớp nhoáng, mọi thứ gần như lập trình sẵn, chỉ cần xe dừng lại, một phút sau sẽ biến mất…

Điểm đến thường không phải do anh quyết định, nó có thể là do tùy hứng, cũng có thể là tùy theo tâm trạng của cô ngày hôm nay. Nhưng thường sẽ được quyết định khi qua cầu Sài Gòn, mọi khó khăn khi kẹt xe sẽ giúp cô đưa ra ý tưởng về điểm vui chơi sẽ đến của đôi bạn trẻ.

Cô chưa bao giờ quan tâm hay hỏi thăm anh về ngày hôm nay của anh, có thể là anh gần như đã “báo cáo” trước đó trong ngày qua zalo cho cô rồi, nhờ vậy, việc điều khiển ý nghĩ trong đầu của anh với cô thật quá dễ dàng. Có lẽ vì thế, những lần căng thẳng về công việc, chỉ có anh tự ghi nhớ và “tự xử” trong lòng mình hơn là nói với cô, anh chỉ kể về công việc qua những thứ đã rồi và thường có tính vui vẻ hơn là rắc rối… những ngày này, nhớ về tất cả những thời gian đó, anh thấy mình thật quá mạnh mẽ.

***

Ngày đầu tiên đi đến nơi riêng tư, phòng khách sạn thật lạnh, anh cố tỏ ra dặn dĩ và bình tĩnh bao nhiêu thì bàn tay lại ướt bấy nhiêu, tuyết mồ hôi tiết ra thật nhiều, máy lạnh cũng lạnh hơn, cái nhìn bỡ ngỡ nhau, cô ngồi xuống gi.ường, gấp người lại và nhìn anh, thì thầm gì đó không nghe rõ, anh chạy vào toilet, cởi trước cúc áo trên và rửa mặt, nhìn vào gương chính mình, nên cười hay nên tỏ ra nghiêm túc,anh cũng không biết nữa. mọi việc nên để theo tự nhiên, chắc chắn rồi. Vài bộ phim anh từng xem có lẽ là vốn kinh nghiệm lớn nhất anh đang có, cô ấy đang đợi anh bên ngoài, trên gi.ường.

Anh ngồi xuống và quàng tay ôm cô kéo vào lòng, anh khẻ nói với cô về việc anh cảm thấy thế nào khi vào đây, những lời chân thật nhất và những lời ngây ngô nhất, những cơ quan cần thiết để dìu cô nằm xuống hoạt động thật nhịp nhàng, nhìn cô một cách mạnh mẽ, anh khẽ hôn môi cô thật chậm, cô không tránh né mà chỉ nhắm mắt lại, môi cô hé mở cánh tay ra, toàn thân buông long trên gi.ường và tữa cổ vào tay anh. Thời gian cứ chậm thật chậm trôi qua, cả hai không nói một lời nào, bản năng đã làm thay họ tất cả, duy chỉ bộ não của anh, nó gắn liền một hình ảnh đẹp nhất khi cô không còn một tấm vải trên người, anh kéo chăn lại thật kín, phủ lên toàn thân cô, nằm xuống kế bên, anh nói thật chậm và rõ vào tai cô cùng lúc ôm cô thật chặt – Anh yêu em!

Đêm đó, họ cuốn lấy nhau thật nhiều, cứ như sợ rằng những tia nắng sáng mai sẽ như kéo họ ra xa nhau mất, điện thoại không còn sáng lên vào chủ nhật, buổi sáng đó cả hai không vội vàng, họ nằm bên nhau thật lậu, cùng nói chuyện với nhau về mọi thứ, về tương lai, về đứa con tưởng tượng, về những chuyến đi du lịch, có một lúc, cô đổi chủ đề về thứ tế nhị, cô khen anh nhiều, khả năng đàn ông của anh làm cô hạnh phúc. Chẳng biết rõ ràng thế nào, nhưng anh vui lắm, quay thật nhanh lại nhìn cô, anh hỏi cô:mình…nữa nhé ! …

***
 
TẬP 3 : DẰN VẶT



Không phải cứ phải là ngày thứ Bảy thì máu mới chảy về tim, anh tự nhủ lòng mỗi ngày trôi qua là một câu chuyện, ngày hôm đó đã không còn ám ảnh anh trong giấc ngủ từng đêm như trước, giờ bên anh sắp có nhiều điều mới mẻ và tốt đẹp hơn nhiều, anh sắp được chuyển về sống chung với một cô gái sinh đẹp, tuy bụng sẽ nhanh to lên thôi, nhưng trước mắt, hai người và phía gia đình vợ tương lai đều cảm thấy mong sớm đến ngày đó. Vết sẹo thâm trên trán đã dần lặn xuống theo năm tháng, giấc ngủ cũng nhiều hơn và hơn hết, anh đã bỏ dần thói quen hút thuốc, thi thoảng cô gái vẫn làm nũng nịu giận hờn khi nghe thoáng đâu đó trong căn phòng mùi thuốc lá vương trên vai anh, cổ anh, môi anh, mỗi nụ hôn sau giờ làm đều có vài mươi phần trăm “khám xét” anh, nhưng chẳng bao giờ anh khó chịu về điều đó. Căn phòng nhỏ trong chung cư, gọn gàng xếp từng mét vuông, không nơi đâu không vương vấn hình ảnh cặp đôi yêu nhau và say đắm bên nhau, bất kể thời gian, có khi là lúc anh vừa về đến phòng và đón nhận cái ôm thật chặt của cô ngay ngoài cửa chính, có khi là vòng tay thật nhẹ nhàng của anh khi ôm cô gái từ phía sau lúc cô làm bếp, bất chấp món canh sẽ khô, món mặn sẽ cháy, cả hai vẫn quấn lấy nhau như còn trẻ con. Mong muốn của cô được anh dùng hết khả năng lẫn số tiền để dành mà làm vì cô, căn phòng cũng nhanh chóng trở thành nhà kho, nơi lưu trữ hàng bán Online của cô. Có lẽ nét duyên dáng vẻ ngoài, cùng với khiếu ăn nói, cô thuyết phục được anh cho phép cô sẽ bỏ công việc hiện tại để về nhà bán hàng Online.anh không ngần ngại làm mọi thứ. Những khi có nhiều hàng giao, anh cũng đi giao hàng bình thường, nhưng hơi ngại khi một thằng như anh đến gặp những cô bà có tuổi một chút để giao những bộ đồ…ngủ, dùng để gợi cảm đàn ông. Không sao, anh sẽ vờ như không biết là hàng gì, chỉ cần giao đúng người và địa chỉ thì được. nhưng cuộc sống đâu dễ dàng đến thế, có những trường hợp “khách” đòi khui hàng kiểm tra, anh đều rất vui vẻ để khách làm điều khách muốn, bạo nhất là có bà chị, kêu anh vào nhà rồi đem đồ đi thay, ra hỏi anh nhìn có hợp không, không chút ngại ngần, anh ngắm nghía một phần, hoặc ba vòng rồi khen lấy khen để, giả vờ khen chị biết lựa đồ, rồi nhân tiện “khen” shop này bán đồ đẹp. tất nhiên không một quý bà nào lại không cảm thấy thích chàng trai giao hàng này cả.-Inbox của cô gái đôi khi còn nhận được yêu cầu người giao hàng phải là anh chàng hôm trước, điều này chỉ làm cả hai cười phá lên thích thú chứ cô không chút nào ghen tuông hờn dỗi…chẳng có chút nghi ngờ nào đâu…

Tháng Tư này cô ấy sẽ sinh, bác sĩ bảo vậy, anh thấy mọi thứ đang đi thật đúng hướng, cả hai dự định sẽ làm hôn thú sớm trước khi sinh và sẽ tổ chức đám cưới sau khi cô sinh một năm, do kỵ tuổi, cả hai gia đình đều đồng ý với kết quả bà cô bà bói toán nào đó ở quê cô là vậy.

- Đau không anh?

- Sao em?

- Đẻ cái cục…nợ này nè, nó có đau hông?

- Dĩ nhiên là…anh không biết, sao em không hói mé (cách gọi mẹ của cô gái). Mé đẻ em thế nào chắc mé biết.

- Em hỏi rồi, mé nói dễ lắm. chỉ cần hít một hơi thật dài, thở mạnh ra là lọt ra à.

- Ừa ,

- Vậy thôi ta?

- Ừa…

- …

- Anh không thích con hả?

- Sao nói bậy nà, con tụi mình nà.

- Không, con em!

- Điên , không có anh, em đẻ bằng niềm tin à?

- Em tự đẻ. Còn của em, con há !

Cô gái vuốt vuốt cái bụng nhô ra rồi xoa xoa, hai mắc liếc anh hình viên đạn, nhưng có vẻ yêu lắm, anh nắm tay cô ra ngoài bệnh viện, vùa cười cười rồi thở một hơi dài.cả hai nói toàn chuyện trời trăng mây gió, rồi lại quay lại chủ đề mua sắm, đi chơi cho con trong tương lai. Điện thoại anh vừa rung lên vài hồi chuông, nhưng mặc kệ, anh đang bận lái xe chở bà “bầu” đang còn mãi léo nhéo phía sau…

Mười giờ đêm, anh vẫn chưa về, tin nhắn gửi cho cô vẫn đều đặn mười phút một lần. nhưng vẫn không thề làm cô thấy yên tâm.

Cô quá biết đám này đi chứ, mỗi tháng một lần, mỗi lần đều bét nhè, cô không dám giận anh đâu, anh đã nói rất nhiều về họ, cô cũng được anh dẫn đi ra mắt nhiều lần với đám này rồi, nói chung là vui, thân, và cũng lầy lội không kém đám bạn của cô, nhưng với anh thì lại khác, tuy không bao giờ bỏ về, nhưng cũng ít khi nào hùa theo đội lầy lội. cô thích cái vẻ điềm tĩnh khi nhấp bia của anh, cách anh cầm điếu thuốc lên môi và từng làn khói phà ra của anh, nó lâng lâng và nhịp nhàng như chính nhịp tim của cô đang nghĩ về anh. Anh hay phân tích và đánh giá sau cùng, những lời lẽ thuyết phục của anh làm cô vô cùng lo lắng, cô hứa với lòng sẽ không để cho bất kỳ đứa con gái nào được nghe anh phân tích và kể lể như thế, nó sẽ yêu anh mất, như chính cái cách mà cô bị yêu anh…

- Anh ráng về sớm, lỡ như em đau đẻ bất chừng thì sao?

- Hihi

- Anh cười gì, về sớm anh nha.

- Anh sẽ tranh thủ thưa lệnh bà, nhưng em chưa đẻ được đâu, mới hơn 5 tháng mà đẻ gì trời.

- Không nhắn nữa, em ngủ trước đó, anh về sớm cho em. Đường xa tối nguy hiểm nha chồng lì !

- Yes ma’am

- Là gì?

- Madam viết tắt đó.

- Mấy bà già mới gọi là madam, em không phải bà già gọi em là Bà Xã.

- Yes, bà xã.

- Hihihi .về sớm đó. Yêu ba lì !

- Yêu hai mẹ con !

Thật ra đêm đó, cuộc nhậu chỉ diễn ra trong vòng ba mươi phút, anh đã ở một nơi khác sau đó và nhắn cho cô. Anh đang ở ngoài công viên ngồi trên ghế đá, anh lại làm như trước kia, anh phập phà thuốc lá nhiều hơn những ngày vừa qua, ngồi quay lưng lại, anh thở nhẹ từng làn khói hướng lên trời, phía xa xa, điệu tango của nhóm người đang tập nhảy đầm vẫn ồn ào như trước.

- Nhắn cho vợ hả?

- Ừm… cô ấy đang lo anh về trễ.

- Cô ấy có vẻ rất yêu anh.

- Không, cô ấy yêu anh, và anh yêu cô ấy. điều đó không giống như là có vẻ…

- Em không có ý đó…

- Không sao, em hẹn anh ra đây có chuyện gì không?

- Em rất vui vì anh đã chịu đến, nhìn anh lúc này khác nhiều so với vài năm gần, nhưng lại rất giống anh hồi mình…

- Thôi, anh không muốn nói lại, em nói đi, sao em lại hẹn anh ra đây?

- Có một việc em muốn nói với anh, em không nhờ vả. em muốn anh làm điều này…

- Tại sao em biết anh sẽ làm, em nghĩ chúng ta còn là gì với nhau..

- Vì anh yêu em. Và em biết anh luôn yêu em…

- Đừng nghĩ theo cách nghĩ của em. Anh không muốn nghe điều đó.

- Anh yêu em!

- Đã từng thôi…

- Không, anh vẫn luôn YÊU EM.

Anh cười khẩy nhẹ nhàng, làm một hơi dài nữa, anh lại phà vào không trung để cái đầu không còn tập trung vào những gì cô nói, anh lấy tay sờ vào chiếc vòng hạt đang đeo bên tay trái, đẩy nó quay vài vòng, tiếng hai hạt đá va nhau cách cách trên tay, tiếng thở dài của anh nhỏ quá, không lấp được tiếng nhạc tango từ xa của đám đông, và càng không thể át tiếng khóc của cô đang rắc bên tai. Từ khi nào, anh lại để cô ngã thêm một lần nữa lên bờ vai anh và khóc nức nở.

Điện thoại vẫn đổ chuông, nhưng không ai bắt máy, anh cảm thấy sốt ruột hơn bao giờ. Lúc này, anh ước gì bản thân mình đã mạnh mẽ hơn vào lúc đó, lúc cô choàng người mình lên phía trên và kéo đôi môi anh lại sát môi cô. Ngay lúc cần phải đẩy cô ra, anh lại vô thức ôm cô chặt hơn. Mọi thứ đã đi xa hơn là một buổi gặp lại người yêu cũ, cả hai đã đi xa hơn cái gọi là gặp mặt. Anh nếu không phải phải vừa chạy xe, vừa nhìn vào điện thoại đang gọi cho cô gái kia đang ở nhà, thì đã vò đầu bức tai và tự đánh mình thật mạnh… Lối vào chung cư luôn mở rộng bất cứ giờ nào, bảo vệ nhoài người chỉ kịp vẩy tay với anh. Anh không chào lại. Anh lao xuống hầm xe với tốc độ cao nhất. chỉ kịp tháo mũ, anh vất ngay lên tay lái rồi ùa vào thang máy, mọi thứ có thể tệ hơn, anh chưa hình dung được những chuyện xảy ra, anh cũng không thể nghĩ ra được một lí do nào để biện minh, anh sẽ nói thật với cô. Nói sự thật rằng anh đã đi gặp người yêu cũ, anh đã cùng người ta vào khách sạn vài tiếng, và hai người đã ân ái với nhau, những tất cả chỉ là…

Căn phòng không có ai, điện thoại cô ấy vẫn đang để trên gi.ường… nhưng không có chút hơi ấm nào trong căn phòng nhỏ gọn đó. Những tấm áp phích hình trẻ con treo đầy trên vách và nơi góc phòng, cuốn sách anh vẫn hay đọc luôn nằm phía đầu gi.ường anh nằm, giờ nằm lăn lóc một cách thảm hại, có vẻ nó bị quăng đi rất mạnh. Anh lao ra ngoài và lớn tiếng gọi tên cô, mọi âm thanh vang lại chỉ có tiếng của anh, có vài giây sau có tiếng mở cửa từ căn hộ khác, họ nhìn anh và tỏ vẻ khó chịu..Cô đang ở đâu, phía trước ngực áo, mồ hôi anh tháo ra ướt nhẹp từ lâu, anh đang cảm thấy nặng trĩu đầu óc, anh không sợ bất cứ câu hỏi nào hay sự trừng phạt nào của cô khi gặp anh, anh chỉ muốn ngay lúc này anh sẽ gặp cô. Mọi chuyện trước đó, anh không màng. Anh chững người lại, phía trong nhà, trên mặt bàn ăn, có một thứ nó không nên ở đó, cuốn sổ tay của anh, nơi anh lưu trữ những thông tin quan trọng trong các mối quan hệ phòng khi đổi điện thoại hoặc mất. nơi anh ghi nhớ các địa chỉ anh không được phép quên, và phải biết được mỗi khi cần nhớ ngày giỗ bà con ở quê. Nhưng có một thứ “không” quan trọng nữa anh chợt nhớ đến, phía bìa cuốc sổ có một ngăn nhỏ, chỉ vừa đủ một tờ giấy gấp làm tư nhét vào.anh chẳng muốn nhớ tới, nhưng như một bản năng, anh đưa ngón tay vào trước tiên khi cầm cuốn sổ. nó không còn ở đó nữa, anh lục sót kỹ hơn một vài lần nữa, nhưng nó thật sự không còn nằm trong đó nữa…

- Đừng tìm nữa, em xé và vất nó rồi.

Anh giật mình quay lại nhìn cô, vẫn đang mặc bộ đầm ngủ. chân mang đôi dép của anh, chắc cô đã đi đâu đó ra ngoài.trên tay phải cô có vết sướt nhiều và rươm rướm máu, và điều làm anh đau lòng nhất, anh nhìn trên gương mặt kia, anh hiểu cô đã trãi qua vài tiếng thật đáng quên. Đôi mắt kia quần thâm rõ rệt và trên má, những dòng nước mặt in hằn sau lớp kem buổi tối…

- Em đi đâu vậy?

- Anh đã ở đâu vậy ?

- Anh…

- Bạn anh nói anh về từ sớm, dù có bao che cho anh, họ vẫn không nỡ để em mang bầu ở nhà buồn một mình đâu anh, vậy mà anh.. anh đã đi đâu? Anh đi gặp người ta phải không? Người trong tấm hình mà anh dấu kỹ…

- Tay em bị làm sao? Vì sao lại trầy xướt hết thế này?

- Trả lời em, tại sao anh không về ngay? Anh nhắn em lúc anh đang ở đâu? Chỉ cần nói cho em biết thôi.

- Anh sẽ nói sau. Giờ vô cho anh rửa tay cho em nè. Sao mà trầy xướt đến chảy máu như thế này?

- Em không cần, em tựa vào tường khi đi nên trầy thôi. em chỉ muốn anh nói cho em nghe thôi.

Cô rút mạnh tay lại, co người rồi ngồi xuống và khóc. Cô rít lên trong hơi thở từng hồi thật chậm. hai bàn tay đưa lên che mặt lại, không thể ngăn được tiếng khóc lớn dần. anh chạy ngay lại, quỳ xuống bên cô rồi nắm lấy tay cô. Tay kia ôm lấy cô rồi anh nói nhỏ với cô vài thứ, không biết cô đã nghe được điều gì, chỉ thấy vẻ mặt cô khựng lại, rồi không buông tiếng khóc, cô quay lại nhìn anh thảm hại:

- Có thật không?

- Thật !

- Anh không gạt em nữa chứ

- Không, anh không gạt em đâu, anh xin lỗi đã làm em lo lắng.

- Em không sao, nhưng anh cũng có thể nói cho em nghe được mà.

- Em đang có bầu, anh không muốn em suy diễn…

- Em …

- Giờ không nói nữa em nha. Mình đi nghỉ thôi, hàng xóm họ bị mình làm ồn rồi kìa.

Anh đỡ cô đứng dậy, hơn năm mươi ký không phải là vấn đề, nhưng chỉ bên tay phải, còn bên trái, vết phấn của một ai đó vẫn chưa phai, anh không muốn cô gái này nhìn thấy. lòng anh bổng nặng nề gấp trăm lần.

- Em còn muốn hỏi thêm nữa, anh phải nói em nghe đó.

- Rồi mà, vào ngủ thôi em !

Anh biết mình phải làm gì…

***

Cách mà cô ấy nghe chính là cách anh ấy muốn cô ấy nghe, điều anh ấy muốn là những câu hỏi sẽ như anh ấy khơi gợi. anh sẽ không để câu chuyện đi xa, và câu chuyện sẽ không đi xa hơn, dù thực tế nó đã đi khá xa so với những gì a từng nghĩ tới.

Thật khó để nói về những giây phút bên cô ấy với người khác, cầm trên tay ly café sáng, anh mường tượng hoàn toàn rõ ràng về những gì đã xảy ra. Cách mà cô ấy dùng dằn anh đưa cô ấy đến một nơi khác, cách cô dùng nước mắt và những lời âu yếm của ngày xưa khi hôn anh, việc tháo từng cúc áo trên người anh trong phòng khách sạn diễn ra như một chuyến phiêu lưu trong mơ, và mọi việc quá nhanh, và lại trở nên phức tạp quá nhiều. lúc nhìn cô ấy ngủ thật ngon lành gối trên tay anh, làm anh không nỡ mở màn hình điện thoại lên. Anh nhớ mọi chuyện, nhưng anh không thể tìm ra được một lý do xác đáng để giải thích việc anh răm rắp nghe theo như một đứa trẻ. Anh rất giận cô ấy, anh luôn nhớ đến những điều làm anh đau khổ, vết sẹo trên trán lại nhói lên nhắc cho anh một sự cố đau lòng từng xảy ra với cô ấy, anh nhớ mọi thứ, và anh cũng đã nhớ cô ấy rất nhiều...

- Mình vẫn luôn yêu em ấy.

- Không, mày chỉ không thể quên được em.

- Tao biết cảm giác khi yêu cô ấy.

- Đó chỉ là cảm xúc từ nhục dục.

- Không, nó hơn là thứ đó, mình đã có nhiều với những người khác, thậm chí vui hơn.

- Nhưng em ấy là người mày thèm muốn nhất.

- Tại sao?

- Vì mày vẫn còn yêu em ấy.

- Còn…?

- Mình luôn yêu em ấy từ sâu thẳm.

- Mày là một đứa khốn nạn.

- Không, cuộc đời tao quá khốn nạn…

- Mày phải tránh xa em ấy.

- Mình sẽ về với vợ tương lai. Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

- Sao mày không chặn số điện thoại của em ấy đi/ xóa kết bạn Zalo và facebook nữa…

- Được, nhưng…

- Mày sợ em ấy sẽ lại bị đau khổ?

- Phải, tao biết ta sẽ giết thằng đó nếu nó dám làm em ấy đau đớn thân xác. Kể cả việc dùng lời lẽ không hay với em ấy, tao sẽ không tha nó đâu..

- Nhưng mày không phải sẽ KHÔNG gặp lại em ấy nữa ah?

- Không, tao không muốn, mình không muốn chuyện đó xảy ra nữa. mình sắp có con, sắp cưới vợ. mình không muốn làm cô ấy đau khổ.

- Mày sắp có một cuộc sống mới thật đầy đủ.

- Đừng nói nữa…

… rè….rè….rè….

- …

.

.

.

- Anh sẽ đón em trễ một chút, công ty anh tới hơn sáu giờ mới hết giờ.



- Không sao, anh biết cách sắp xếp.



- Mày không nên đi !

- Tao không muốn đi.

- Nhưng mày vừa mới lỡ nói sẽ đón em ấy rồi kìa.

- Chỉ gặp nhau café thôi. Tao sẽ về và tao sẽ…

- Mày đang nghĩ về việc vào khách sạn với em ấy và…

- Không. Ừ.

- Mày nhớ CÁI CÁCH cô ấy làm những gì với mày.

- Tao thèm điều đó. Nhưng rồi kết thúc. Phải, mọi chuyện đã kết thúc.

Đêm hôm đó anh nói với cô gái đang ở nhà rằng anh không về. anh nói anh có công việc cần giải quyết và không giải thích, anh biết sau khi cúp máy, cô sẽ khóc to hơn giọng đã nói chuyện với anh. Anh sẽ “giải quyết” nhanh, chỉ lần này nữa thôi.

Ngày hôm sau, bênh viện ghi nhận một nữ bệnh nhân trẻ đang mang bầu ngất xỉu. không người thân, họ đã gọi cho chồng rất nhiều lần, nhưng…điện thoại anh đã tắt nguồn từ lâu…

***

Anh vào quán café HIGHLAND gần nhà cô ấy, cô đã ngồi đó từ trước, qua mái tóc sau lưng, anh nhận ra ngay là cô, anh vội vả lách những chiếc bàn và những người khác chạy vào, tâm trạng thật ngổn ngang, đầy lo lắng lẫn vui mừng. sau khi mọi thứ xảy ra, cô ấy đột nhiên gọi lại cho anh, cuộc gọi sau cả ngàn cuộc gọi nhỡ hoặc tắt máy và hàng triệu tin nhắn hỏi thăm.

- Em ơi, anh đến rồi nè…

Anh liếc nhìn trên bàn, ly trà đào xã tắc của cô vẫn cầm trên tay, còn ly café đen kế bên vẫn còn rất nhiều, đá trong ly vẫn còn chưa tan hết một nửa.

- Anh ngồi…kia đi. Bạn em đang ngồi đây.

- Bạn em? Uống café đen?

- Dạ, sao anh?

- Không không…

- Anh ấy sẽ ra ngay, mới vừa vào toilet.

- Anh ấy?

- Dạ…

Cuộc nói chuyện rất ngắn, mỗi lời cô ấy nói chỉ vắn tắt vài chữ, mà như vạn mũi dao đâm sâu vào tim anh. Cô giới thiệu người bạn trai mới và muốn anh ấy cũng hiểu rằng cô ấy và anh cũng đã chia tay…lâu rồi. anh không biết nói gì khác từ “Ừ”.

Đột nhiên, người con trai ấy bỗng vùng lên một cách giận dữ, đôi mắt lóe lên tia lửa hận kinh người, khiến cho cô ấy cũng có thể cảm thấy điều gì đó khủng khiếp sắp đến. cô cũng đứng dậy theo anh sau một giây, dùng hai cánh tay yếu ớt giữ bàn tay anh và kéo mạnh xuống, cái cách ngày xưa trong những lần vui chơi bên nhau, khi anh tìm cách chọc cô giận dỗi, rồi bỏ chạy nhưng vẫn để cô nắm lại, có lẽ khi ấy, đôi tay này mạnh mẽ hơn bây giờ rất nhiều, vì chỉ cần một giây, anh đã tiến sát lại nơi người kia đang ngồi nhìn anh. Không hề nao núng anh, anh ta biết anh ấy dễ dàng đối phó, sự tự tin đến từ cách cô ấy kéo anh lại, và dĩ nhiên, những lời không thể nghe đã được thốt ra. Anh biết không kiềm được mình, dù người ta chưa từng gặp anh, chưa từng làm gì anh. Nhưng anh muốn làm gì đó, con thú hung hăng khi bị kẻ khác cướp mất thứ quý giá nhất trong cuộc đời…cắn xé, đấm vào mặt, đè ra và dẫm đạp cho đến chết, hay là…cầm cái ly bằng sứ và đập vào đầu nó cho đến chết?

- Anh , Anh , Anh bỏ ra, Anh không được làm vậy.

- Làm gì em?

- Em cứ để xem nó dám làm gì, thằng oắt con. Mày làm gì mày làm thử bố mày xem?

- Làm thử? Không, tao không làm thử đâu…

- Anh bỏ ra, em cấm anh làm vậy. người ta là bạn em mà…

- …

- Anh đi đi. Cô đẩy anh ra dần phía sau. Đằng xa, kẻ chiến thắng vẫn ngồi ngã người vắt chân chữ ngũ, tay đưa lên cằm và ngạo nghễ cười. hắn đang tận hưởng chiến thắng, chắc hẳn hắn không mong gì hơn thế.

Lần đầu tiên từ ngày quen cô, anh đã gạt phăng cô qua một bên, cô ngã xuống đất trong sự bất lực . sức mạnh bấy lâu áp đặt vào anh đã không còn. Lý trí của anh đã không còn. Anh biết, vào lúc này, anh đã là thằng chiến bại, thảm hại. tay cầm chiếc ly đã vung vẩy khắp sàn nhà của quán, anh tiến thật chậm rãi và điềm tĩnh lại chiến trường khi nãy, bỏ mặc cô ngồi đó gọi tên anh trong tuyệt vọng, chắc hẵn cô không ngờ diễn biến lại đến mức này.

Kẻ thù đã không còn ngồi yên nữa, hắn đã bật dậy, nhìn xung quanh và sẵn sang vớ bất cứ thứ gì trong tầm tay để làm vũ khí… chỉ có ba, bốn bước chân, anh tiến đến ngay trước mặt anh ta, tay cầm ly nước đưa lê trước tầm mắt… có lẽ lý trí anh anh đã về đúng lúc, cô ấy cũng đã kịp đứng dậy và chạy lại, người cô ấy bám vào tay như một đồng minh không phải anh, anh hiểu được ý đồ của cô, nếu cô còn bên cạnh người kia, anh sẽ không dám làm gì hắn, vì cô biết ANH YÊU CÔ NHIỀU LẮM, anh đã chiến bại. nhưng còn danh dự, tự trọng, và sĩ diện của anh, nó phải còn lại chút gì chứ, mọi chuyện cứ vậy mà kết thúc sao? Anh cứ như kẻ thua cuộc mà bỏ đi sao?

Anh nhìn vào hắn một lần nữa thật cay cú, cái nhìn của kẻ thua cuộc, căm hận, kẻ bị đối xử bất công và BẮT BUỘC chấp nhận kết quả cay đắng…

- Mày phải nhớ, nếu mày làm cô ấy đau khổ, thì cái này sẽ dành cho mày.

Xoảng !

Tiếng ly vỡ cuối cùng cũng đã có. Người ta thấy điều đó thật bình thường như trong những cuộc ẩu đả của đám thanh niên trong quán, nhưng người ta sẽ không quên được khi ngay sau đó vài giây, bàn tay anh đã đẫm máu, từng dòng từ đầu anh chảy xuống, bàn tay anh dẫn máu chảy thêm nhanh, vẫn cầm nắm một nửa phần ly đã vỡ, máu từ vết ly vỡ cắt vào lòng bàn tay càng làm dòng máu chảy thêm mạnh, nơi bắt đầu của mọi đau đớn, nơi anh đã không còn giữ được khi đối diện buổi sáng ngày hôm đó, nơi mọi trí khôn đã từng có để rồi đã ra đi… Anh nắm tay cô khi cô nằm trên bắp tay anh trên gi.ường, anh dìu bàn tay ấy lên trên trán anh, nơi vết thẹo đã lành, nơi làn da mới đã che mờ đi vết thương.

- Em còn nhớ chỗ này chứ.

- Em xin lỗi,… em yêu anh. Cô nhoài người lên, hôn vào ngay chỗ vết thẹo trong cái tối ôm trong phòng. Chỉ bằng từng cử chỉ của đôi môi đang mò mẫm đó, cô hôn nó thật nhiều, như thể chưa bao giờ đủ để bù đắp cho anh, bàn tay cô vuốt má anh, rồi đi nhanh dần xuống lồng ngực, co vuốt ve và xoa hết mọi nơi trên nó, lật tung chiếc mền tạm bợ che hờ hững cả hai, cô yêu anh thêm một lần nữa. noi bắt đầu của mọi hoan lạc, anh cảm nhận đây chính là tình yêu mà anh luôn cố tình kiềm nén trong lòng, hơi thở thật gấp của cô khi ngồi lên người anh, từng cử động nhịp nhàng làm anh không thể nghĩ đây đã là lần thứ bao nhiêu anh được yêu bằng tình đầu.

- Mình luôn yêu em ấy.

- Mày VẪN CHỈ YÊU EM ẤY !

***
 
TẬP 4 : KHỞI ĐẦU



Cô ngồi đó ngắm mãi nơi cổng công ty từ lầu hai, mọi thứ quanh cô giờ thật nhàm chán. Cô chỉ muốn thoát ra ngoài kia càng sớm càng tốt, sẽ sớm hơn hai phút khi anh đến, cô chỉ cần ngồi phóc lên phí sau, ôm eo anh thật chặt rồi biến mất trong dòng người đang vội vã tan ca về nhà. Tất nhiên, cả hai sẽ không về “nhà” đó ngay được. kịch bản thật tự nhiên không hẹn trước, cả hai sẽ cùng nhau ghé quán ăn, hoặc những quán nhậu bình dân, nhâm nhi vài chai cho đến khi ánh mắt cô tròn xo era nhìn anh, cả hai sẽ cùng hiểu rằng đó là ám hiệu, ám hiệu rằng con thú hoang dã bên trong của anh cần có một nơi để thể hiện bản lĩnh, và niềm hạnh phúc tột cùng của cô cần được chạm đến.

Cô rất thích nghe anh nói chuyện về công ty của anh lúc này, không như trước kia, cô say xưa ngồi lắng nghe cách anh nhận được những vấn đề và giải quyết nó, cách anh suy luận và đưa ra quyết định cách thức làm việc, cô sẽ lồng lên ghen nếu anh kể về một khách hàng nào đó mà lại là giống nữ, nhưng cũng sẽ khen anh thật nhiều nếu kết thúc câu chuyện, anh tỏ ra vững vàng không sa ngã, anh đang chỉ được sa ngã vào cô thôi.

Cô yêu cái mùi cơ thể anh sau giờ làm, chẳng biết có phải tự nhiên mà cái mùi ấy trở nên mạnh mẽ đến an toàn đến vậy với cô. Cô yêu nó, úp một bên má vào lưng anh, mọi mùi xung quanh tưởng chừng như biến mất. anh biết cô đang nũng nịu, muốn được ôm ấp và vuốt ve, cả hai dạo thêm vài vòng và như mọi lần, khi cảm xúc đã đến đỉnh điểm, cả hai lại về “nhà” của đôi uyên ương đang hừng hực lửa yêu…

Chở cô về nhà là khi đồng hồ đã qua mất ngày mới, cây kim giờ luôn sừng sững ở số giữa, cô không thấy mệt, cô chỉ muốn điều này dài hơn, có khi vào những lúc mệt mỏi, cô muốn anh phải nằm bên cô đến sáng, hoặc gần sáng. Nhưng làm sao được, cô phải về nhà, để cho anh được về. ở nhà kia, anh có một người đang đợi. cô hiểu điều đó thật không đúng, nhưng cô không thể buông anh ra nữa, cô muốn anh được thoải mái bên cô và yêu cô thật nhiều, vậy nên, cô phải nghĩ cho anh… nhiều lúc, cô muốn không nhìn vào đồng hồ hoặc điện thoại, nhưng làm sao làm thế được khi anh luôn mở nó ra, những ngày đầu khi quay lại, cô cũng còn khó chịu, giờ đây cô đã quen khi điện thoại anh run, lúc anh ra xa cô để bắt máy ai đó gọi, và lãng quên trong vòng tay anh khi anh nhìn vào đồng hồ.

Cô thích nằm trọn trong vòng tay anh lúc trên gi.ường, bất kể là lúc nào, khó khan lắm cô mới thấy lại những ánh sao hoa lên trong đầu, khi hai mắt nhắm nghiền và co người lại, cô vuốt nhẹ lên ngực anh, cảm nhận hơi nóng và nhịp đập thật mạnh từ bên trong. Anh vẫn hừng hực lửa yêu, tuổi bây giờ được mấy người biết “yêu” và “yêu” nhiều đến thế, cô may mắn nhất, cô hạnh phúc nhất, mọi thời điểm, chỉ cần cô nhắm nghiền mắt lại, cô cũng có thể cảm nhận sự vuốt ve, cái hôn lúc mạnh, lúc nhẹ nhàng của anh tràn hết cơ thể mình…

Cô quyết định sẽ mua cho anh một chiếc ví da thật xịn, nơi anh sẽ cầm hàng ngày và cất trong người thật kỹ, cô sẽ chọn cho anh một tấm hình của co thu nhỏ vừa ngăn ngoài, chỗ vừa kín đáo không cho ai thấy, nhưng phải luôn hiện ra mỗi khi anh dùng đến. cô muốn nó phải giống như chính cuộc sống của cô dành cho anh lúc này. Hàng đêm, những lúc khi anh không ở bên cạnh, cô hay lấy những cuốn sách anh tặng ra ngắm nhìn hồi lâu trước khi đọc vài trang rồi bỏ xuống. chiếc điện thoại của cô hoàn toàn vô dụng trong những lúc này, cô không thể nhắn cho anh hay gọi cho anh được, chỉ có thể tưởng tượng những việc anh sẽ làm khi anh ở xa, trừ một thứ, cô không muốn tưởng tượng, ngoài ra, những thứ khác của anh đều thật đẹp, thật nam tính, thật nhẹ nhàng. Anh cũng hay dành cho cô những lời ngôn tình, kiểu giống như các thi sĩ quyến rũ tình nhân của mình, nhưng anh khác họ, anh luôn nghĩ đến cô trong mọi câu chuyện và cách nói, anh biết sẽ kể câu chuyện cười nào làm cô vui, và biết lằng nghe tiếng tim đập của cô khi cô áp vào phía sau lưng anh. Cảm giác nó cứng lại khi anh gồng lên vậy, cô muốn tựa vào đó hàng ngày.

Sếp của cô vẫn thế, có khi còn tệ hơn trước, hắn càng ngày càng lộ rõ bản chất một kẻ h.am m.uốn tầm thường, hắn nhìn mọi cô gái trong mọi tư thế, hắn săn các em gái trẻ mới vào, và ve vãn với các chị “góa” của công ty một cách nửa vời. chẳng biết đã có ai dính bùa ngãi hắn chưa, nhưng hắn chắc cũng không ít lần mệt mỏi với mụ vợ luôn đề phòng kia. Mặc, hắn thế nào cũng không làm cô thôi không nhớ anh ấy được, ngày lại ngày, anh vẫn sẽ lại đến công ty và đứng đợi cô mà, hắn chẳng thể nào có cơ hội thoát khỏi mụ vợ la sát, nói gì đến việc bước qua anh ấy.

Tháng này cô được xem xét tăng lương, cô được hắn mời vào phòng Giám đốc, khi vào bên trong phòng, cố thấy ngay chị kế toán trưởng đang ngồi sẵn, chắc chắc là “giám sát” rồi. cô cảm ơn hắn đã quan tâm đến nội dung công việc và cống hiến của mình cho công ty, cô cũng cảm ơn vì số phần trăm tăng lên một cách gượng gạo. cô thừa biết, mụ vợ hắn quyết định gần như toàn bộ chỉ tiêu và số người đề bạc để tăng lương, khôn hề gì, cô sẽ trích ra và sẽ mua tặng anh đôi giày mới đi làm trong dịp sinh nhật tới của anh,

Thời gian cứ dần trôi thật nhanh, số lần ở bên nhau ngày càng tăng, kỷ niệm với nhau ngày càng nhiều, cô càng ngày càng yêu anh và anh càng ngày càng nhiều dối trá hơn, xảo biện và nhiều lí do hơn. Cô biết cám cảnh này, nhưng cô cũng như anh, họ không thể xa nhau hơn được Cô gọi nó tình cảm sai trái, nhưng bản thân lại không chịu thừa nhận thực tế, có lẽ vì cô vẫn còn muốn ở bên anh nhiều hơn nữa, cô vẫn đang yêu anh, bao gồm cả vấn đề cảm xúc, thân xác này chỉ có anh làm cho cảm thấy hạnh phúc được, và chỉ có anh làm cho cô hiểu được yêu là như thế nào. Cô đã quá hiểu việc bị xem là đồ chơi, trò chơi ái tình đã qua, giờ đây cô chỉ mong đến năm giờ ba mươi phút, sự chính xác của anh làm cô cảm thấy yên tâm biết bao nhiêu. Báu vật thượng đế chỉ ban tặng mình cô, cô sẽ không buông ra cho bất kỳ ai, cho dù người đó có yêu anh nhiều đến bao nhiêu đi nữa, cô muốn anh chỉ là của riêng cô, phải như thế, và chỉ cần nghĩ đến việc đó, cô sẽ không tiếc bất cứ thứ gì mình có, làm những gì mình có thể làm, cho anh, vì anh và dành cho anh..

Trái với những quan niệm từ xưa, cô trở thành chiếc cọc dễ thương ngoan hiền và hiểu biết hơn bất kỳ cô gái nào trên đời này với anh, mỗi ngày thức dậy, mùi hương trên chiếc đầm hôm qua cô mặc còn vương, mùi thuốc lá đáng ghét và quen thuộc, mùi mồ hôi của lưng anh trước ngực áo, mùi bụi đường Sài Gòn ở khắp nơi, cô đưa lên mũi hít một hơi dài rồi bỏ vào máy giặt. Cô thường thức dậy muộn, muộn hơn tin nhắn chào buổi sáng và hỏi thăm của anh, cô vẫn thường ghé vào café gần cty ăn chút gì đó và nhâm nhi café sáng rồi mối nhắn lại cho anh, cô thích tưởng tượng vẻ mặt mong chờ tin nhắn của cô đến của anh, cô nghĩ nó là một phần của cuộc sống nhân tình, sự chờ đợi những gì bí mật, sự bất ngờ trong những món quà, dù đó là dịp gì cô không nhớ, chỉ có anh biết và nhớ dùm cô, cô thích sự bất ngờ, cô ghét hoa và yêu tất cả những cánh hoa mặt trời vụng về anh mua. Cô ghét sự phung phí tiền của anh và yêu nhiều những món ngon mà anh đưa cô đi ăn, những món cô chưa bao giờ biết đến hay nghĩ mình sẽ ăn. Cô yêu những thứ nhẹ nhàng, nhưng cô cũng không thể sống được nếu thiếu cái ôm thật chặt từ phía sau của anh trong mỗi lần bước vào phòng trong khách sạn, nó thô bạo, nó mạnh mẽ. nó làm cô thấy mình trở thành báu vật của anh, chỉ nghĩ đến thôi, đôi môi cô đã tự nghiến vào nhau, hai bàn tay bỗng hờ hững như cầm nắm thứ gì đó tựa như mái tóc ngắn của anh đang đâu đó tìm kiếm những xúc cảm từ trên cơ thể của mình.

Hai hôm nay, anh hay làm thơ, anh gửi qua cho cô những bài thơ do chính anh sáng tác, anh gọi nó là những bài thơ con cóc, nhưng không phải vậy, nghệ thuật đấu vần và ghép âm, sự liên tưởng và ghép nối các chữ cái thật chuyên nghiệp và linh hoạt. các câu thơ luôn có gì đó thật quen, những mỗi hoàn cảnh lại thật khác, câu chuyện cũng khác. Có khi là về cơn mưa,có khi là về ly café buổi sáng sớm, có khi là chuyện tình đâu đó anh thấy trong cuộc sống hàng ngày…nhưng tất cả, cô luôn nhìn thấy những bài thơ anh gửi đến đều là viết về cô. Cô đang lại được anh yêu, đang sống những khoảng khắc đáng yêu, và anh là người đang yêu cô nhiều đến mức che lấp hết mọi niềm vui và h.am m.uốn khác mà một người con gái có thể có. Cô tự hào cho bản thân mình. Sự trở về cũng như được sống lại, chỉ khác một điều, cô biết anh không muốn cô cảm thấy cô đơn…

Bộ phim đang chiếu trên màn hình rộng thật hay, anh đã bị nó cuốn vào, còn cô thì bị cuốn vào anh, cô không thích phim này, cô chỉ thích anh, ngồi bên ghế, cô ước gì chiếc ghế đôi này dài hơn nữa để cô có thể ngã nhiều hơn ra phía sau và ôm trọn lấy anh, h.am m.uốn thể xác tràn về, nhưng cô biết sẽ không thể bắt đứng dậy đi ngay được, cô kiềm mình lại, trong khi ấy, cô nhìn vào trong mắt anh, anh nhoài người tới mỗi khi tiếng nhạc rộn lên đoạn cao trào, cái thể loại đánh đấm của nhóm anh hung này với đám quái vật kia, cô nghe hoài, nhưng chưa bao giờ làm cô để ý, cho đến khi anh gửi vé xem phim online cho cô. Anh huyên thuyên về nó suốt nửa tháng nay rồi… bộ phim kết thúc trong sự mệt mỏi của cô, nhưng với anh, dường như bộ phim đã truyền đến anh thật nhiều năng lượng tích cực, anh “yêu” cô nhiều hơn mọi lần, và anh cũng muốn về sớm hơn mọi lần…cuộc gọi nhỡ thứ ba rồi, anh không nấn ná hơn nữa…

Gần một năm rồi, cô cảm thấy hạnh phúc thật nhiều, vẫn còn đó những thói quen đón đưa, những món quà bất ngờ, những dòng tin nhắn đầy những ngôn tình, và những đam mê thể xác được thỏa mãn, vẫn như ngày đầu tiên, vẫn như khi mới yêu, dù trong mọi hoàn cảnh, anh vẫn luôn đẹp và mạnh mẽ cho cô dựa vào, cô sợ lắm một ngày anh không nhắn hay gọi, anh không làm thế bao giờ, tuy vậy cô vẫn luôn lo sợ.

Thứ tình cảm dễ dàng trong mọi thứ này làm cô lo lắng nhiều hơn, trãi qua bao tháng ngày, nó vẫn tiếp tục gieo vào lòng cô niềm tin như một thói quen về sự chiếm hữu, cô biết anh yêu cô, cô biết cô cũng yêu anh, cô hiểu điều đó mặc dù cô biết anh không phải dành riêng cho ai cả…mọi thứ chẳng quan trọng hơn, nhưng cũng không đến nỗi nghiêm trọng phải lo lắng quá nhiều, sự trở về của anh là tất cả những mong muốn cô ao ước.

Hạnh phúc đơn giản là hình ảnh anh đứng đợi phía cổng công ty lúc năm giờ ba mươi phút…

***
 
TẬP 5 : BIẾN CỐ


Trái với hầu hết các ca cấp cứu khác, ca này chỉ là một ca nhẹ, nhưng điều làm nó đặc biệt hơn là người bệnh hoàn toàn không còn quan tâm đến vết thương đang hoàng hành từng ngày, bệnh nhân luôn giữ được vẻ thản nhiên khi thực hiện các xét nghiệm, các cô gái hay sợ sệt mỗi khi cây kim tiêm vào, còn với cô, nó hoàn toàn vô hại, vô hình đến mức bác sĩ phải nhắc cô rằng đã tiêm xong cô mới biết. bệnh viện này đón cô vào đã hơn sáu lần, trong lần đầu, họ nhìn cô với ánh mắt bình thường như bao bà mẹ trẻ khác, nhưng từ lần thứ năm trở đi, họ dễ dàng nhìn thấy cô vào bệnh viện trong dòng nước mắt vẫn còn chảy trên má. Đã là lần thứ hai, cô trãi qua hầu hết các thí nghiệm trong tâm trạng này, bác sĩ và y tá đều hỏi thăm, nhưng cái nhận được từ cô chỉ là hai từ Cảm ơn, họ bất lực và tự nhủ rằng mình không cần phải quan tâm hơn với ca này nữa. sau lần Cấp cứu hôm tháng trước, giờ đây mọi thứ chỉ tệ hơn một chút, nhưng bên cạnh cô giờ này, điều an ủi ngày càng to dần, nó cử động nhiều và cô cũng thỏ ther với nó nhiều hơn. Tài xế Grab quen thuộc đón cô trước cổng ra, anh chạy nhanh xuống mở cửa và không quên nhắc cô cúi sát đầu khi bước vào, vẫn khuôn mặt buồn bã và cau có, anh lao nhanh ra cổng, nơi rất đông người qua lại, mọi lúc. Nhưng mặc nhiên, anh chưa bao giờ ấn còi báo hay xin đường, anh muốn cô sẽ có một giấc ngủ ngon, dù ngắn.


Anh tài xế ấy rất dễ thương, luôn làm xong mọi thứ rồi mới nói đến việc tiền nong, anh tự động chạy xuống khuân vác đồ cho cô mỗi khi dừng xe, và anh đã từng nghe cô nói chuyện một lần, anh biết giọng cô là thế nào, trực tiếp chứ không phải qau điện thoại, vậy mà cũng đã khá lâu rồi anh không nghe lại giọng nói ấy thêm lần nào. Có nhiều điều anh muốn hỏi, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt buồn bã của cô, anh không nỡ…anh sợ sẽ khơi chuyện buồn nào đó làm cô thêm đau đớn. nhìn cô một thân một mình bữa giờ, anh đã hiểu được bao phần hoàn cảnh mà cô đang rơi vào, chí ít, anh cũng biết nó gần giống như thế nào. Xe dừng lại trước chung cư, rồi phóng đi Từ Dũ. Sau khi bỏ cô lại đó, anh nói anh đi đón khách, bỏ cô lại bệnh viện, nhưng thật ra, anh chỉ nhận cuốc xe gần thôi, không đi xa lắm khu vực đó, vì thế chằng phải mất bao lâu, anh lại đón cô sau cuộc gọi của cô thông báo đã khám xong.

Buổi trưa hôm đó anh không chạy xe, anh không mở ứng dụng từ công ty nữa, anh đậu xe trước chung cư của cô, anh đợi, anh cũng chẳng biết anh sẽ đợi cô làm gì, trưa hôm nay không có đi khám, cô cũng không hề gọi anh từ trước, anh muốn được tìm hiểu xem cô đang làm gì ờ đây, đang sống chỗ nào, với ai…cả trăm câu hỏi cùng đến thôi thúc anh thêm để làm việc này, chắc chắn nó phải có công dụng gì đó… đến hai tiếng đồng hồ sau, anh thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra từ sảnh chính chung cư, từ ghế đá, anh biết đó là cô.

Cô mặc chiếc đầm bầu , tay sách một bịch nilong khá nặng, cách cô đổi tay mỗi vài bước đi đã nói lên điều đó, anh muốn chạy ngay vào xách phụ cho cô, nhưng kế hoạch không phải thế, anh phải ngồi im ở đây, né mình để cô khống thấy, cố dấu mình dưới chước mũ lưỡi trai trẻ trung, anh nhìn cô không rời mắt. cô bước lại gần hơn, mỗi lúc một gần, anh có thể biết rất rõ ràng cô đang đi ra phía cổng…

- Bác tài phụ em với, hôm nay bác tài không ga-lăng với Bầu như mọi hôm nhỉ?

Hơi giật mình, nhưng anh lập tức đứng ngay dậy và bước lại thật nhanh, với tay xuống đỡ bịch nilong cho cô, vẫn vẻ ngạc nhiên vì sao cô nhận ra ngay, nhưng rồi anh cũng không quan tâm đến điều đó nữa. anh dìu cô lại gần xe, mở cửa xe cho cô vào…

- Sao chị biết em ngồi đó hy vậy.

- Xe anh đậu đó từ sáng giờ mà.

- Chị thấy em đến bao lâu rồi?

- Chắc cũng gần hai tiếng, phải không anh?

- Dạ. chị ở lầu mấy?

- Lầu 5 anh. Em nhìn ra thấy xe quen, rồi nhìn kỹ thấy anh loay hoay kiếm chỗ ngồi ghế đá.

- Nhưng sao chị biết em đợi chị? Tài xế tụi em đón khách cũng nhiều mà.

- Em cũng không biết, chỉ là, em hay đứng trên đó nhìn về phía cổng nhiều hơn mọi người.

- Chị ngắm cảnh hay đợi ai…

Anh biết ngay câu hỏi vừa rồi thật vô duyên và không đúng chút nào…

- Ông xã chị ít ở nhà nhỉ? Em chưa thấy ảnh bao giờ.

Nhìn qua kính hậu trong xe, anh nhận ra gương mặt đượm buồn quen thuộc của cô, anh dám cá với chính mình rằng cô sẽ khóc, như mọi lần anh đưa cô đi.

- Nay bác tài quan tâm Bầu nhiều quá hén.

- Dạ, tại em …

- Không có gì anh ơi. ảnh vẫn ở nhà, nhưng sáng nay ảnh đi làm sớm rồi.

- Hôm nay anh nhà cũng phải đi làm hả chị?

- Dạ, anh không ngày nào không đi.

- Ông xã chị bận rộn quá nhỉ?

- Vâng anh, ổng bận lắm. bận theo gái…

Cô khóc, cô góc từ bao giờ, nhưng chỉ chực câu nói này để mọi thứ có thể tuôn ra một cách rõ ràng nhất. Anh cũng biết được phần nào, nhưng lúc này có lẽ anh không nên nói gì thêm, anh bí lời để có thể nói vài câu an ủi với cô, cứ để cô ấy khóc, có thể sẽ nhanh hơn là cứ ấp ủ trong lòng một nỏi đau dày vò từng ngay như thế. Từ trong túi, cô lấy ra chiếc điện thoại, mở lên xem gì đó rồi cất vào, tay kia vẫn giữ chiếc khan đã thấm ướt nước mắt. quảng đường được hơn mười phút, nhưng không khí trong xe dường như nặng nề hơn rất nhiều.

Anh với tay vặn nhỏ lại điều hòa xe, cái lạnh bổng nhiên tăng lên, phản xạ một tài xế như một vô thức, hạ điều hòa xuống, anh chỉnh lại kính hậu xe và nói với cô về việc anh đến chung cư thế này, bổng nhiên anh giật mình, bản thân anh cũng không biết sẽ đi đâu, anh chỉ đang chạy theo một thói quen là đi vào bệnh viện…

- Ah , mình đi bệnh viện hả chị, nãy giờ em quen hỏi.

- Không anh, mình đi Thảo Cầm Viên, em muốn vào đó nghỉ ngơi và ngắm cảnh.

- Dạ, để em chạy tới đó.

- Bác tài hôm nay có bận gì không?

- Dạ không chị. Hôm nay em cũng lười.

Anh cười khẩy vài cái rồi nhẹ đạp g axe mạnh hơn một chút, anh chưa nghĩ được gì để nói với cô, trong đầu anh chỉ là sự nghi vấn bao nhiêu thứ về người chồng hư đốn kia, nhìn cô thế này, tuy là mang cái balo phía trước đi nữa vẫn rõ ràng là một cô gái sinh đẹp trước đây. Qua cách nói chuyện thì càng biết cô là người biết điều, biết chuyện, có ăn học đàng hoàng. Không như anh, một thằng phụ hồ chỉ học đến cấp hai, bỏ quê vào Sài Gòn lập nghiệp, vay mượn nhà ít tiền rồi đi học lái xe, làm cho công ty vài năm, nghe bạn bè nói về chạy xe công nghệ, cũng kiếm ít tiền thế chân thuê xe chạy dịch vụ. được vài tháng thì gặp bà bầu này rồi công việc cũng chẳng có gì nổi trội.

Anh nhìn chung cư, bao quát từ xa, rồi ngước nhìn vào từng ô cửa của từng căn, anh đoán chừng…à mà sao mình không hỏi về căn chung cư của cô nhỉ? Ý tưởng vừa đưa ran gay lập tức bị dập tắt, cô gái phía sau rút ra điện thoại, cuộc gọi đến khiến cô phân tâm, gất mái tóc sang một bên để nghe điện thoại, giọng cô nhỏ nhẹ lại:

- A lô, em nghe.

Chắc chồng cô gọi, vẻ mặt cô nghiêm lại vài giây, cô đang nghe phía bên kia nói, không biết có phải chuyện bình thường không, nhưng chắc là không phải chuyện cơm áo nhà cửa,

- Không sao, chiều em tự làm cũng được. anh cứ đi đi…

Cô chủ động tắt máy, một lần nữa, cô lại khóc.

Việc thấy cô khóc khiến chàng tài xế thêm thắt lòng lại, một cảm giác căm ghét mơ hồ xuất hiện trong đầu, anh không biết mình đang cảm thấy như thế, bàn tay nắm cần số bổng nghiền lại, các móng tay bấu vào lớp da bọc ngoài vô lăng bổng nhiên se cứng, anh bật xi-nhanh tấp vào lề, bật chế độ dừng không tắt máy, anh quay lại hỏi cô:

- Tí em dẫn chị vào đi dạo nhé, túi chị mang theo cũng khá nặng. với lại hôm nay em cũng không bận gì, đi chơi trò chuyện với chị biết đâu lại hay hơn là về nhà, buồn thiu à.

- Em sợ làm phiền bác tài thôi, lỡ bà xã ở nhà ghen nữa mất công mang tội Bầu lắm.

- Dạ, ngheo như em ai thèm lấy mà có bà xã hả chị. Em chưa có gia đình, cũng chưa có bạn gái nữa cơ…

Có gì đó đã sai sai trong câu nói vừa rồi, anh biết vậy, nhưng mặc kệ, ai quan tâm chứ. Cô đã đồng ý cho mình đi cùng là được rồi.

Thảo Cầm Viên vào buổi trưa khá nắng, hơi nóng hắt xuống từ những tán cây rậm rạp vẫn còn mang theo mùi hanh nóng của trời, anh đi phía trước, một tay xách túi cho cô, một tay che lên phía trước trán, anh hay quay lại nhìn bước chân cô đi, nghĩ về hoàn cảnh hiện tại, anh cảm thấy vừa buồn cho cô, vừa cảm thấy tức cười cho chính mình, anh chẳng thề tìm được một lí do nào hợp lí cho cái ngày hôm nay. Ôi thôi kệ, chuyện gì tới ắt nó tới thôi, tự nhủ, anh chờ cô lại gần rồi rủ cô vào bên trong một nhà hàng nhỏ trong khuôn viên, cả hai ngồi nghỉ ngơi, anh hỏi cô muốn ăn gì rồi tự lại quầy mua, khogn6 quên mua thêm một cây quạt giấy cho cô. Lúc quay lại, nhìn thấy ánh mắt cô nhìn anh thật dịu dàng, không chút ngại ngùng làm anh thấy…chính anh mới là người ngại ngùng.

- Chị nói ôong6xa4 chị…là nói chơi hay thiệt vậy chị?

- Gọi em là em thôi, em còn trẻ tuổi hơn anh á. Em nói thật.

- Chị biết lâu chưa?

- Cũng hơn một tháng rồi.

- Anh ấy có nói chị hay tự chị biết?

- Hihi .-Cô không trả lời, chỉ cười rồi hớp nước để tránh ánh mắt của anh đang nheo lại.

- Vậy con chị sẽ như thế nào?

Cô không nói gì, cũng giống như cô không nghe anh hỏi điều vừa rồi, nhưng trong một giây ngắn ngủi, anh nhận ra đôi mắt cô vừa mở to hơn bình thường một chút, rồi dịu lại, khoảng khắc ngắn ngủi đó giúp anh hiểu rằng buổi thẩm tra này nên dừng lại, xúc động mạnh có thể ảnh hưởng không tốt cho bà bầu. anh quay người lại, tìm một thứ gì đó để nói làm câu chuyện đi theo một hướng khác, còn cô gái, cô vẫn nhìn về hướng kia, nơi có một gia đình nhỏ, người bố địu con gái trên vai đi trước nhong nhong, cô con gái thích thú bấu lấy tóc của bố nhưng không hề tỏ vẻ sợ hãi, càng thích thú trong mỗi chân của bố đi, toàn thân người của cô bé được đưa lên rồi hạ xuống, chỉ có bà mẹ phía sau là vẻ mặt vừa lo lắng vừa chạy theo, tay cầm hộp sữa chua cứ í ới ông bố đừng đi nhanh quá. Những cảnh này có thể thấy nhiều trong Thảo Cầm Viên, chắc cô cũng muốn thấy vậy nên mới chọn vào đây, buổi đi dạo lại tiếp tục, không nhiều như khi sáng, và nghỉ trạm nhiều hơn, nhưng cô cũng cười nhiều hơn, cả hai nói nhau về động vật, cây cối, rồi nói về con người, anh kể cho cô nghe nhiều về những con vật trong này so sánh với ngoài quê của anh, cô thì chắp miệng, thỉnh thoảng lại tỏ ra ngạc nhiên khi anh kể về những chuyện quê anh. Chiếc túi nhẹ dần từng giờ, đồ ăn và thức uống trong đó đi theo mỗi bước chân hai người, đến khi còn chai nước cuối cùng, cô quyết định đưa cho anh, anh lại ngại ngần đẩy lại cho cô,

- Mình uống chung cũng được anh nhé !

Hai tuần sau, ngày đi khám định kỳ theo lịch hẹn, anh tài xế đã đứng sẵn phía trước, mọi thứ dường như đã được chuẩn bị thật hoàn hảo, mùi nước hoa được anh phun nhẹ lên phía ngoài, gần tay nắm cửa xe mà anh biết cô sẽ bước vào, chiếc áo sơ mi này anh mua đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên anh mặc nó, giày được đánh bóng từ đêm qua, đặc biệt, anh bỏ ra hơn hai tiếng đồng hồ trong tiệm cắt tóc để gần như đại tu lại mình. Ngày hôm nay trời không nắng lắm, cái giờ này ra ngoài sẽ không đông hay kẹt xe lắm, mọi việc sẽ thuận lợi…

Cô bước ra khỏi sảnh chung cư, vẫn vẻ mặt buồn và nặng nè, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy anh, vẻ mặt đã thay đổi rất nhanh, cô cười.

Cô khen xe hôm nay nhìn sạch và còn có mùi thơm dễ chịu, cô nói về mùi hương, nước hoa, mùi tự nhiên khi ngồi trong xe, vẫn công việc bình thường khi soạn ra các giấy tờ cần thiết khi đi khám, cả hai say xưa nói về mọi thứ trong ngày hôm qua của mỗi người, anh chuẩn bị sẵn một bản nhạc trên xe, bài hát mà anh thích nghe từ lâu. Bài hát của một ca sĩ có chất dọng khan khan đụt ngầu, nhưng phong cách cũng như sự truyền tải âm nhạc lại là vấn đề hàn lâm, anh có thèm quan tâm, anh chỉ biết bài hát cất lên, tiếng vỗ nhịp vào vô lăng và tiếng nhẩm theo lời bài hát làm cô ngổi phía sau cười nhiều, khẻ đưa tay lên miệng che tiếng cười, cô khen anh hôm nay bảnh trai và yêu đời quá. Anh khen lại cô hôm nay mặc cái đầm đẹp quá là cô hơi ngượng ngùng.

Phía sau xe hai người, một chàng trai đang chạy theo cách chừng ba mươi mét, anh không chạy nhanh hơn, cũng không dám chạy chậm hơn để khuất trong tầm mắt, tai đeo tai nghe và đeo khẩu trang kín mặt, chiếc xe vãn giữ một khoảng cách khá an toàn không để anh tài xế nhận ra…

- Hôm nay bác sĩ sẽ khám gì em?

- Dạ em cũng không rõ lắm, nhưng em biết là hôm nay đo sống mũi, đo độ dài, kiểm tra vận động và tình hình bên trong, với lại chắc anh chờ lâu đó, vì có những cái xét nghiệm cần chờ lấy kết quả ngay nữa.

- Không sao, hôm nay anh được phép…nghỉ mà.

- Ha ha, rồi tối ăn mì gói nữa chứ gì?

- Chuyện nhỏ, hôm qua Nhà hàng năm sao, nay mình ăn mì gõ, ngày mai cà phê bệt, hôm sau Café chảng chó…lời bài rap của anh làm cô khá ngạc nhiên, và vui vẻ hơn.

- Sáng nay có người hỏi thăm em có di khám không?

- Ai vậy?

- À , chồng em, ổng hôm qua nhậu đâu xỉn quá nên sáng nay đau đầu không đi với em được.

- Bình thường cũng có đưa em đi đâu mà bày đặt hôm nay.

- ừ ! anh nói cũng đúng, haha. Chắc hôm qua con nào nó quần ổng quá nên ổng nhậu mau mệt đó.

- Sướng thật.

- Anh có muốn sướng vậy không?

- Haha , anh làm gì được như thế.

- Ai chả có được.

- Ầy ầy, không phải ai cũng như anh nhà đâu nha.

- Biết đâu được.

- Hà hà.

Tiếng cười nói rôm rả tràn không gian trên chiếc xe bốn chỗ, anh tăng điều hòa lên một nấc, có lẽ việc cười đùa làm hơi nóng trong xe tăng lên. Cả buổi sáng giờ, anh luôn thấy cô cười…

***

Tối hôm qua, anh không về sớm, hôm qua cô ấy giận anh vì anh bỏ cô về một mình và đi nhậu với đối tác của anh. Anh mặc kệ cô nhắn rất nhiều trong điện thoại, anh vẫn phải đi lo cho khách hàng này, buổi nhậu này không thể tránh khỏi

- Anh nhậu ít thôi, tranh thủ về sớm qua nhà em nhé, anh mua cho anh cái này nè, muốn đưa cho anh.

- Không được rồi.

- Sao vậy?

- Nhậu với đối tác xong cũng trễ rồi, anh về mai anh còn đi làm sớm nữa, ghé em trễ, em lại thức khuya.

- Em không sao,..

- Thôi mà, mai anh đón cũng được.

- Không thèm,

- Rồi, rồi. mai làm xong về đưa em đi chơi xa nhé.

- Không.

- Anh phải đi rồi, không nhắn nữa. tí em về đi về cẩn thận nha.

- …

- Anh thương mà, anh còn công việc nữa mà, không là thất nghiệp bây giờ, hì hì. Bye em.

Anh không nói dối cô, nhưng cô giận anh cũng chỉ là giận dỗi, cô biết anh rất giỏi ngoại giao, việc ngoại giao với khách hàng là việc anh phải làm. Chỉ có điều, cô bỏ cộng ngồi trên mạng hai tiếng đồng hồ để lựa cho anh một cái áo sơ mi hàng hiệu rất đẹp, cô dự định khi đón cô về, cả hai đi ăn lẫu, làm vài chai beer rồi cùng anh vào khách sạn để anh thử đồ cho cô. Rồi cô sẽ lại quấn lấy anh nữa, được anh “yêu”… vậy mà hôm nay anh lại bận, phải đành dành cho ngày mai thôi.

Anh nhậu với đối tác xong thì cũng khuya rồi, anh lên xe chạy chậm về, trên đường đi, anh nhấc máy gọi cho cô gái ở nhà hỏi xem cô muốn ăn gì thì mua luôn, anh biết cô giờ này chưa ngủ đâu. Sáu lần gọi và điện thoại phía bên kia đều bận, anh rủa thầm : “nói chuyện ai mà tám thế?” cuối cùng điện thoại cũng đổ chuông, anh chỉ nhận được một từ : Không !

Đã hơn một tuần nay, cô không nói gì với anh rồi, cũng không thấy gắt gỏng với những lần anh về trễ hay bỏ mặc anh vào nhà, khi mở cửa, anh vẫn luôn nhìn thấy đèn vẫn mở, cô vẫn còn thức và trên tay vẫn đang nhắn tin chat với ai đó. Thấy anh vào, cô úp mặt điện thoại rồi đi về phòng riêng, không một tiếng chào hay hỏi thêm…

Trong cái căn chung cư này, dường như cuộc sống nặng nề đã giảm bớt, đâu đó trên khuôn mặt cô, đã có thê một cảm xúc khác, anh cũng hay làm việc nhà, nhưng cô không quan tâm nó, vẫn ăn chung, nhưng đôi khi, điện thoại cô lại sáng lên, thì cô lại bỏ bàn cơm, cầm chén cơm và điện thoại di ra bàn khách ngồi, bỏ mặc anh ngồi bàn cơm một mình…

Anh không muốn hỏi, anh cũng muốn để mọi chuyện thật bình yên cho đến ngày ấy. nhưng càng lúc, anh càng thấy khó chịu mỗi lần cô cười… trong lòng anh, có một cơn song nhỏ đã xô vào, kéo những con sò vụn võ cứa vào lòng anh những vết sướt nho nhỏ, không đau đớn gì, chỉ là cảm thấy nó thật…gây sự chú ý dưới đôi bàn chân đã không còn vững vàng của anh. Anh lười lấy điện thoại nhắn cho cô, thay vào đó, anh đi xuống phí dưới sảnh và gọi trực tiếp cho cô để nói chuyện. nhưng mấy hôm nay, anh có vẻ cáu gắt hơn và câu chuyện với bên kia cũng dần ngắn lại. có điều gì đã xảy ra trong ngôi nhà này, cô đã có gì đó khác so với trước đây, tiếng còi xe lúc hai giờ sáng ngoài đường lộ khẻ làm run lên từ phía chân gi.ường, anh tỉnh dậy, nhìn qua bên cạnh, điện thoại cô vẫn còn sáng đèn và quay về một hướng đối diện anh…

***
 
×
Quay lại
Top