LOVE STORY - TẬP 5 : BIẾN CỐ

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Lee54, 24/10/2019. — 701 Lượt xem

  1. Lee54

    Lee54 Thành viên mới

    LOVE STORY - TẬP 5 : BIẾN CỐ

    TẬP 5 : BIẾN CỐ


    Trái với hầu hết các ca cấp cứu khác, ca này chỉ là một ca nhẹ, nhưng điều làm nó đặc biệt hơn là người bệnh hoàn toàn không còn quan tâm đến vết thương đang hoàng hành từng ngày, bệnh nhân luôn giữ được vẻ thản nhiên khi thực hiện các xét nghiệm, các cô gái hay sợ sệt mỗi khi cây kim tiêm vào, còn với cô, nó hoàn toàn vô hại, vô hình đến mức bác sĩ phải nhắc cô rằng đã tiêm xong cô mới biết. bệnh viện này đón cô vào đã hơn sáu lần, trong lần đầu, họ nhìn cô với ánh mắt bình thường như bao bà mẹ trẻ khác, nhưng từ lần thứ năm trở đi, họ dễ dàng nhìn thấy cô vào bệnh viện trong dòng nước mắt vẫn còn chảy trên má. Đã là lần thứ hai, cô trãi qua hầu hết các thí nghiệm trong tâm trạng này, bác sĩ và y tá đều hỏi thăm, nhưng cái nhận được từ cô chỉ là hai từ Cảm ơn, họ bất lực và tự nhủ rằng mình không cần phải quan tâm hơn với ca này nữa. sau lần Cấp cứu hôm tháng trước, giờ đây mọi thứ chỉ tệ hơn một chút, nhưng bên cạnh cô giờ này, điều an ủi ngày càng to dần, nó cử động nhiều và cô cũng thỏ ther với nó nhiều hơn. Tài xế Grab quen thuộc đón cô trước cổng ra, anh chạy nhanh xuống mở cửa và không quên nhắc cô cúi sát đầu khi bước vào, vẫn khuôn mặt buồn bã và cau có, anh lao nhanh ra cổng, nơi rất đông người qua lại, mọi lúc. Nhưng mặc nhiên, anh chưa bao giờ ấn còi báo hay xin đường, anh muốn cô sẽ có một giấc ngủ ngon, dù ngắn.


    Anh tài xế ấy rất dễ thương, luôn làm xong mọi thứ rồi mới nói đến việc tiền nong, anh tự động chạy xuống khuân vác đồ cho cô mỗi khi dừng xe, và anh đã từng nghe cô nói chuyện một lần, anh biết giọng cô là thế nào, trực tiếp chứ không phải qau điện thoại, vậy mà cũng đã khá lâu rồi anh không nghe lại giọng nói ấy thêm lần nào. Có nhiều điều anh muốn hỏi, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt buồn bã của cô, anh không nỡ…anh sợ sẽ khơi chuyện buồn nào đó làm cô thêm đau đớn. nhìn cô một thân một mình bữa giờ, anh đã hiểu được bao phần hoàn cảnh mà cô đang rơi vào, chí ít, anh cũng biết nó gần giống như thế nào. Xe dừng lại trước chung cư, rồi phóng đi Từ Dũ. Sau khi bỏ cô lại đó, anh nói anh đi đón khách, bỏ cô lại bệnh viện, nhưng thật ra, anh chỉ nhận cuốc xe gần thôi, không đi xa lắm khu vực đó, vì thế chằng phải mất bao lâu, anh lại đón cô sau cuộc gọi của cô thông báo đã khám xong.

    Buổi trưa hôm đó anh không chạy xe, anh không mở ứng dụng từ công ty nữa, anh đậu xe trước chung cư của cô, anh đợi, anh cũng chẳng biết anh sẽ đợi cô làm gì, trưa hôm nay không có đi khám, cô cũng không hề gọi anh từ trước, anh muốn được tìm hiểu xem cô đang làm gì ờ đây, đang sống chỗ nào, với ai…cả trăm câu hỏi cùng đến thôi thúc anh thêm để làm việc này, chắc chắn nó phải có công dụng gì đó… đến hai tiếng đồng hồ sau, anh thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra từ sảnh chính chung cư, từ ghế đá, anh biết đó là cô.

    Cô mặc chiếc đầm bầu , tay sách một bịch nilong khá nặng, cách cô đổi tay mỗi vài bước đi đã nói lên điều đó, anh muốn chạy ngay vào xách phụ cho cô, nhưng kế hoạch không phải thế, anh phải ngồi im ở đây, né mình để cô khống thấy, cố dấu mình dưới chước mũ lưỡi trai trẻ trung, anh nhìn cô không rời mắt. cô bước lại gần hơn, mỗi lúc một gần, anh có thể biết rất rõ ràng cô đang đi ra phía cổng…

    - Bác tài phụ em với, hôm nay bác tài không ga-lăng với Bầu như mọi hôm nhỉ?

    Hơi giật mình, nhưng anh lập tức đứng ngay dậy và bước lại thật nhanh, với tay xuống đỡ bịch nilong cho cô, vẫn vẻ ngạc nhiên vì sao cô nhận ra ngay, nhưng rồi anh cũng không quan tâm đến điều đó nữa. anh dìu cô lại gần xe, mở cửa xe cho cô vào…

    - Sao chị biết em ngồi đó hy vậy.

    - Xe anh đậu đó từ sáng giờ mà.

    - Chị thấy em đến bao lâu rồi?

    - Chắc cũng gần hai tiếng, phải không anh?

    - Dạ. chị ở lầu mấy?

    - Lầu 5 anh. Em nhìn ra thấy xe quen, rồi nhìn kỹ thấy anh loay hoay kiếm chỗ ngồi ghế đá.

    - Nhưng sao chị biết em đợi chị? Tài xế tụi em đón khách cũng nhiều mà.

    - Em cũng không biết, chỉ là, em hay đứng trên đó nhìn về phía cổng nhiều hơn mọi người.

    - Chị ngắm cảnh hay đợi ai…

    Anh biết ngay câu hỏi vừa rồi thật vô duyên và không đúng chút nào…

    - Ông xã chị ít ở nhà nhỉ? Em chưa thấy ảnh bao giờ.

    Nhìn qua kính hậu trong xe, anh nhận ra gương mặt đượm buồn quen thuộc của cô, anh dám cá với chính mình rằng cô sẽ khóc, như mọi lần anh đưa cô đi.

    - Nay bác tài quan tâm Bầu nhiều quá hén.

    - Dạ, tại em …

    - Không có gì anh ơi. ảnh vẫn ở nhà, nhưng sáng nay ảnh đi làm sớm rồi.

    - Hôm nay anh nhà cũng phải đi làm hả chị?

    - Dạ, anh không ngày nào không đi.

    - Ông xã chị bận rộn quá nhỉ?

    - Vâng anh, ổng bận lắm. bận theo gái…

    Cô khóc, cô góc từ bao giờ, nhưng chỉ chực câu nói này để mọi thứ có thể tuôn ra một cách rõ ràng nhất. Anh cũng biết được phần nào, nhưng lúc này có lẽ anh không nên nói gì thêm, anh bí lời để có thể nói vài câu an ủi với cô, cứ để cô ấy khóc, có thể sẽ nhanh hơn là cứ ấp ủ trong lòng một nỏi đau dày vò từng ngay như thế. Từ trong túi, cô lấy ra chiếc điện thoại, mở lên xem gì đó rồi cất vào, tay kia vẫn giữ chiếc khan đã thấm ướt nước mắt. quảng đường được hơn mười phút, nhưng không khí trong xe dường như nặng nề hơn rất nhiều.

    Anh với tay vặn nhỏ lại điều hòa xe, cái lạnh bổng nhiên tăng lên, phản xạ một tài xế như một vô thức, hạ điều hòa xuống, anh chỉnh lại kính hậu xe và nói với cô về việc anh đến chung cư thế này, bổng nhiên anh giật mình, bản thân anh cũng không biết sẽ đi đâu, anh chỉ đang chạy theo một thói quen là đi vào bệnh viện…

    - Ah , mình đi bệnh viện hả chị, nãy giờ em quen hỏi.

    - Không anh, mình đi Thảo Cầm Viên, em muốn vào đó nghỉ ngơi và ngắm cảnh.

    - Dạ, để em chạy tới đó.

    - Bác tài hôm nay có bận gì không?

    - Dạ không chị. Hôm nay em cũng lười.

    Anh cười khẩy vài cái rồi nhẹ đạp g axe mạnh hơn một chút, anh chưa nghĩ được gì để nói với cô, trong đầu anh chỉ là sự nghi vấn bao nhiêu thứ về người chồng hư đốn kia, nhìn cô thế này, tuy là mang cái balo phía trước đi nữa vẫn rõ ràng là một cô gái sinh đẹp trước đây. Qua cách nói chuyện thì càng biết cô là người biết điều, biết chuyện, có ăn học đàng hoàng. Không như anh, một thằng phụ hồ chỉ học đến cấp hai, bỏ quê vào Sài Gòn lập nghiệp, vay mượn nhà ít tiền rồi đi học lái xe, làm cho công ty vài năm, nghe bạn bè nói về chạy xe công nghệ, cũng kiếm ít tiền thế chân thuê xe chạy dịch vụ. được vài tháng thì gặp bà bầu này rồi công việc cũng chẳng có gì nổi trội.

    Anh nhìn chung cư, bao quát từ xa, rồi ngước nhìn vào từng ô cửa của từng căn, anh đoán chừng…à mà sao mình không hỏi về căn chung cư của cô nhỉ? Ý tưởng vừa đưa ran gay lập tức bị dập tắt, cô gái phía sau rút ra điện thoại, cuộc gọi đến khiến cô phân tâm, gất mái tóc sang một bên để nghe điện thoại, giọng cô nhỏ nhẹ lại:

    - A lô, em nghe.

    Chắc chồng cô gọi, vẻ mặt cô nghiêm lại vài giây, cô đang nghe phía bên kia nói, không biết có phải chuyện bình thường không, nhưng chắc là không phải chuyện cơm áo nhà cửa,

    - Không sao, chiều em tự làm cũng được. anh cứ đi đi…

    Cô chủ động tắt máy, một lần nữa, cô lại khóc.

    Việc thấy cô khóc khiến chàng tài xế thêm thắt lòng lại, một cảm giác căm ghét mơ hồ xuất hiện trong đầu, anh không biết mình đang cảm thấy như thế, bàn tay nắm cần số bổng nghiền lại, các móng tay bấu vào lớp da bọc ngoài vô lăng bổng nhiên se cứng, anh bật xi-nhanh tấp vào lề, bật chế độ dừng không tắt máy, anh quay lại hỏi cô:

    - Tí em dẫn chị vào đi dạo nhé, túi chị mang theo cũng khá nặng. với lại hôm nay em cũng không bận gì, đi chơi trò chuyện với chị biết đâu lại hay hơn là về nhà, buồn thiu à.

    - Em sợ làm phiền bác tài thôi, lỡ bà xã ở nhà ghen nữa mất công mang tội Bầu lắm.

    - Dạ, ngheo như em ai thèm lấy mà có bà xã hả chị. Em chưa có gia đình, cũng chưa có bạn gái nữa cơ…

    Có gì đó đã sai sai trong câu nói vừa rồi, anh biết vậy, nhưng mặc kệ, ai quan tâm chứ. Cô đã đồng ý cho mình đi cùng là được rồi.

    Thảo Cầm Viên vào buổi trưa khá nắng, hơi nóng hắt xuống từ những tán cây rậm rạp vẫn còn mang theo mùi hanh nóng của trời, anh đi phía trước, một tay xách túi cho cô, một tay che lên phía trước trán, anh hay quay lại nhìn bước chân cô đi, nghĩ về hoàn cảnh hiện tại, anh cảm thấy vừa buồn cho cô, vừa cảm thấy tức cười cho chính mình, anh chẳng thề tìm được một lí do nào hợp lí cho cái ngày hôm nay. Ôi thôi kệ, chuyện gì tới ắt nó tới thôi, tự nhủ, anh chờ cô lại gần rồi rủ cô vào bên trong một nhà hàng nhỏ trong khuôn viên, cả hai ngồi nghỉ ngơi, anh hỏi cô muốn ăn gì rồi tự lại quầy mua, khogn6 quên mua thêm một cây quạt giấy cho cô. Lúc quay lại, nhìn thấy ánh mắt cô nhìn anh thật dịu dàng, không chút ngại ngùng làm anh thấy…chính anh mới là người ngại ngùng.

    - Chị nói ôong6xa4 chị…là nói chơi hay thiệt vậy chị?

    - Gọi em là em thôi, em còn trẻ tuổi hơn anh á. Em nói thật.

    - Chị biết lâu chưa?

    - Cũng hơn một tháng rồi.

    - Anh ấy có nói chị hay tự chị biết?

    - Hihi .-Cô không trả lời, chỉ cười rồi hớp nước để tránh ánh mắt của anh đang nheo lại.

    - Vậy con chị sẽ như thế nào?

    Cô không nói gì, cũng giống như cô không nghe anh hỏi điều vừa rồi, nhưng trong một giây ngắn ngủi, anh nhận ra đôi mắt cô vừa mở to hơn bình thường một chút, rồi dịu lại, khoảng khắc ngắn ngủi đó giúp anh hiểu rằng buổi thẩm tra này nên dừng lại, xúc động mạnh có thể ảnh hưởng không tốt cho bà bầu. anh quay người lại, tìm một thứ gì đó để nói làm câu chuyện đi theo một hướng khác, còn cô gái, cô vẫn nhìn về hướng kia, nơi có một gia đình nhỏ, người bố địu con gái trên vai đi trước nhong nhong, cô con gái thích thú bấu lấy tóc của bố nhưng không hề tỏ vẻ sợ hãi, càng thích thú trong mỗi chân của bố đi, toàn thân người của cô bé được đưa lên rồi hạ xuống, chỉ có bà mẹ phía sau là vẻ mặt vừa lo lắng vừa chạy theo, tay cầm hộp sữa chua cứ í ới ông bố đừng đi nhanh quá. Những cảnh này có thể thấy nhiều trong Thảo Cầm Viên, chắc cô cũng muốn thấy vậy nên mới chọn vào đây, buổi đi dạo lại tiếp tục, không nhiều như khi sáng, và nghỉ trạm nhiều hơn, nhưng cô cũng cười nhiều hơn, cả hai nói nhau về động vật, cây cối, rồi nói về con người, anh kể cho cô nghe nhiều về những con vật trong này so sánh với ngoài quê của anh, cô thì chắp miệng, thỉnh thoảng lại tỏ ra ngạc nhiên khi anh kể về những chuyện quê anh. Chiếc túi nhẹ dần từng giờ, đồ ăn và thức uống trong đó đi theo mỗi bước chân hai người, đến khi còn chai nước cuối cùng, cô quyết định đưa cho anh, anh lại ngại ngần đẩy lại cho cô,

    - Mình uống chung cũng được anh nhé !

    Hai tuần sau, ngày đi khám định kỳ theo lịch hẹn, anh tài xế đã đứng sẵn phía trước, mọi thứ dường như đã được chuẩn bị thật hoàn hảo, mùi nước hoa được anh phun nhẹ lên phía ngoài, gần tay nắm cửa xe mà anh biết cô sẽ bước vào, chiếc áo sơ mi này anh mua đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên anh mặc nó, giày được đánh bóng từ đêm qua, đặc biệt, anh bỏ ra hơn hai tiếng đồng hồ trong tiệm cắt tóc để gần như đại tu lại mình. Ngày hôm nay trời không nắng lắm, cái giờ này ra ngoài sẽ không đông hay kẹt xe lắm, mọi việc sẽ thuận lợi…

    Cô bước ra khỏi sảnh chung cư, vẫn vẻ mặt buồn và nặng nè, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy anh, vẻ mặt đã thay đổi rất nhanh, cô cười.

    Cô khen xe hôm nay nhìn sạch và còn có mùi thơm dễ chịu, cô nói về mùi hương, nước hoa, mùi tự nhiên khi ngồi trong xe, vẫn công việc bình thường khi soạn ra các giấy tờ cần thiết khi đi khám, cả hai say xưa nói về mọi thứ trong ngày hôm qua của mỗi người, anh chuẩn bị sẵn một bản nhạc trên xe, bài hát mà anh thích nghe từ lâu. Bài hát của một ca sĩ có chất dọng khan khan đụt ngầu, nhưng phong cách cũng như sự truyền tải âm nhạc lại là vấn đề hàn lâm, anh có thèm quan tâm, anh chỉ biết bài hát cất lên, tiếng vỗ nhịp vào vô lăng và tiếng nhẩm theo lời bài hát làm cô ngổi phía sau cười nhiều, khẻ đưa tay lên miệng che tiếng cười, cô khen anh hôm nay bảnh trai và yêu đời quá. Anh khen lại cô hôm nay mặc cái đầm đẹp quá là cô hơi ngượng ngùng.

    Phía sau xe hai người, một chàng trai đang chạy theo cách chừng ba mươi mét, anh không chạy nhanh hơn, cũng không dám chạy chậm hơn để khuất trong tầm mắt, tai đeo tai nghe và đeo khẩu trang kín mặt, chiếc xe vãn giữ một khoảng cách khá an toàn không để anh tài xế nhận ra…

    - Hôm nay bác sĩ sẽ khám gì em?

    - Dạ em cũng không rõ lắm, nhưng em biết là hôm nay đo sống mũi, đo độ dài, kiểm tra vận động và tình hình bên trong, với lại chắc anh chờ lâu đó, vì có những cái xét nghiệm cần chờ lấy kết quả ngay nữa.

    - Không sao, hôm nay anh được phép…nghỉ mà.

    - Ha ha, rồi tối ăn mì gói nữa chứ gì?

    - Chuyện nhỏ, hôm qua Nhà hàng năm sao, nay mình ăn mì gõ, ngày mai cà phê bệt, hôm sau Café chảng chó…lời bài rap của anh làm cô khá ngạc nhiên, và vui vẻ hơn.

    - Sáng nay có người hỏi thăm em có di khám không?

    - Ai vậy?

    - À , chồng em, ổng hôm qua nhậu đâu xỉn quá nên sáng nay đau đầu không đi với em được.

    - Bình thường cũng có đưa em đi đâu mà bày đặt hôm nay.

    - ừ ! anh nói cũng đúng, haha. Chắc hôm qua con nào nó quần ổng quá nên ổng nhậu mau mệt đó.

    - Sướng thật.

    - Anh có muốn sướng vậy không?

    - Haha , anh làm gì được như thế.

    - Ai chả có được.

    - Ầy ầy, không phải ai cũng như anh nhà đâu nha.

    - Biết đâu được.

    - Hà hà.

    Tiếng cười nói rôm rả tràn không gian trên chiếc xe bốn chỗ, anh tăng điều hòa lên một nấc, có lẽ việc cười đùa làm hơi nóng trong xe tăng lên. Cả buổi sáng giờ, anh luôn thấy cô cười…

    ***

    Tối hôm qua, anh không về sớm, hôm qua cô ấy giận anh vì anh bỏ cô về một mình và đi nhậu với đối tác của anh. Anh mặc kệ cô nhắn rất nhiều trong điện thoại, anh vẫn phải đi lo cho khách hàng này, buổi nhậu này không thể tránh khỏi

    - Anh nhậu ít thôi, tranh thủ về sớm qua nhà em nhé, anh mua cho anh cái này nè, muốn đưa cho anh.

    - Không được rồi.

    - Sao vậy?

    - Nhậu với đối tác xong cũng trễ rồi, anh về mai anh còn đi làm sớm nữa, ghé em trễ, em lại thức khuya.

    - Em không sao,..

    - Thôi mà, mai anh đón cũng được.

    - Không thèm,

    - Rồi, rồi. mai làm xong về đưa em đi chơi xa nhé.

    - Không.

    - Anh phải đi rồi, không nhắn nữa. tí em về đi về cẩn thận nha.

    - …

    - Anh thương mà, anh còn công việc nữa mà, không là thất nghiệp bây giờ, hì hì. Bye em.

    Anh không nói dối cô, nhưng cô giận anh cũng chỉ là giận dỗi, cô biết anh rất giỏi ngoại giao, việc ngoại giao với khách hàng là việc anh phải làm. Chỉ có điều, cô bỏ cộng ngồi trên mạng hai tiếng đồng hồ để lựa cho anh một cái áo sơ mi hàng hiệu rất đẹp, cô dự định khi đón cô về, cả hai đi ăn lẫu, làm vài chai beer rồi cùng anh vào khách sạn để anh thử đồ cho cô. Rồi cô sẽ lại quấn lấy anh nữa, được anh “yêu”… vậy mà hôm nay anh lại bận, phải đành dành cho ngày mai thôi.

    Anh nhậu với đối tác xong thì cũng khuya rồi, anh lên xe chạy chậm về, trên đường đi, anh nhấc máy gọi cho cô gái ở nhà hỏi xem cô muốn ăn gì thì mua luôn, anh biết cô giờ này chưa ngủ đâu. Sáu lần gọi và điện thoại phía bên kia đều bận, anh rủa thầm : “nói chuyện ai mà tám thế?” cuối cùng điện thoại cũng đổ chuông, anh chỉ nhận được một từ : Không !

    Đã hơn một tuần nay, cô không nói gì với anh rồi, cũng không thấy gắt gỏng với những lần anh về trễ hay bỏ mặc anh vào nhà, khi mở cửa, anh vẫn luôn nhìn thấy đèn vẫn mở, cô vẫn còn thức và trên tay vẫn đang nhắn tin chat với ai đó. Thấy anh vào, cô úp mặt điện thoại rồi đi về phòng riêng, không một tiếng chào hay hỏi thêm…

    Trong cái căn chung cư này, dường như cuộc sống nặng nề đã giảm bớt, đâu đó trên khuôn mặt cô, đã có thê một cảm xúc khác, anh cũng hay làm việc nhà, nhưng cô không quan tâm nó, vẫn ăn chung, nhưng đôi khi, điện thoại cô lại sáng lên, thì cô lại bỏ bàn cơm, cầm chén cơm và điện thoại di ra bàn khách ngồi, bỏ mặc anh ngồi bàn cơm một mình…

    Anh không muốn hỏi, anh cũng muốn để mọi chuyện thật bình yên cho đến ngày ấy. nhưng càng lúc, anh càng thấy khó chịu mỗi lần cô cười… trong lòng anh, có một cơn song nhỏ đã xô vào, kéo những con sò vụn võ cứa vào lòng anh những vết sướt nho nhỏ, không đau đớn gì, chỉ là cảm thấy nó thật…gây sự chú ý dưới đôi bàn chân đã không còn vững vàng của anh. Anh lười lấy điện thoại nhắn cho cô, thay vào đó, anh đi xuống phí dưới sảnh và gọi trực tiếp cho cô để nói chuyện. nhưng mấy hôm nay, anh có vẻ cáu gắt hơn và câu chuyện với bên kia cũng dần ngắn lại. có điều gì đã xảy ra trong ngôi nhà này, cô đã có gì đó khác so với trước đây, tiếng còi xe lúc hai giờ sáng ngoài đường lộ khẻ làm run lên từ phía chân giường, anh tỉnh dậy, nhìn qua bên cạnh, điện thoại cô vẫn còn sáng đèn và quay về một hướng đối diện anh…

    ***
     




Đang tải...
Chủ đề liên quan - LOVE STORY TẬP Diễn đàn Date
LOVE STORY - TẬP 4 : KHỞI ĐẦU Truyện ngắn 21/10/2019
LOVE STORY - TẬP 2 : QUÁ KHỨ Truyện ngắn 18/10/2019
LOVE STORY - TẬP 3 : DẰN VẶT Truyện ngắn 18/10/2019
Love Story Truyện ngắn 14/10/2019
Ngọc Đế Hoàn Love Story mua ở đâu tại Hà Nội Sống khỏe mỗi ngày 20/6/2016
500 Days of Summer (This is not a love story, this is a story about love) Phim Hay 18/8/2015

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP