LOVE STORY - TẬP 4 : KHỞI ĐẦU

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Lee54, 21/10/2019. — 771 Lượt xem

  1. Lee54

    Lee54 Thành viên mới

    LOVE STORY - TẬP 4 : KHỞI ĐẦU

    TẬP 4 : KHỞI ĐẦU



    Cô ngồi đó ngắm mãi nơi cổng công ty từ lầu hai, mọi thứ quanh cô giờ thật nhàm chán. Cô chỉ muốn thoát ra ngoài kia càng sớm càng tốt, sẽ sớm hơn hai phút khi anh đến, cô chỉ cần ngồi phóc lên phí sau, ôm eo anh thật chặt rồi biến mất trong dòng người đang vội vã tan ca về nhà. Tất nhiên, cả hai sẽ không về “nhà” đó ngay được. kịch bản thật tự nhiên không hẹn trước, cả hai sẽ cùng nhau ghé quán ăn, hoặc những quán nhậu bình dân, nhâm nhi vài chai cho đến khi ánh mắt cô tròn xo era nhìn anh, cả hai sẽ cùng hiểu rằng đó là ám hiệu, ám hiệu rằng con thú hoang dã bên trong của anh cần có một nơi để thể hiện bản lĩnh, và niềm hạnh phúc tột cùng của cô cần được chạm đến.

    Cô rất thích nghe anh nói chuyện về công ty của anh lúc này, không như trước kia, cô say xưa ngồi lắng nghe cách anh nhận được những vấn đề và giải quyết nó, cách anh suy luận và đưa ra quyết định cách thức làm việc, cô sẽ lồng lên ghen nếu anh kể về một khách hàng nào đó mà lại là giống nữ, nhưng cũng sẽ khen anh thật nhiều nếu kết thúc câu chuyện, anh tỏ ra vững vàng không sa ngã, anh đang chỉ được sa ngã vào cô thôi.

    Cô yêu cái mùi cơ thể anh sau giờ làm, chẳng biết có phải tự nhiên mà cái mùi ấy trở nên mạnh mẽ đến an toàn đến vậy với cô. Cô yêu nó, úp một bên má vào lưng anh, mọi mùi xung quanh tưởng chừng như biến mất. anh biết cô đang nũng nịu, muốn được ôm ấp và vuốt ve, cả hai dạo thêm vài vòng và như mọi lần, khi cảm xúc đã đến đỉnh điểm, cả hai lại về “nhà” của đôi uyên ương đang hừng hực lửa yêu…

    Chở cô về nhà là khi đồng hồ đã qua mất ngày mới, cây kim giờ luôn sừng sững ở số giữa, cô không thấy mệt, cô chỉ muốn điều này dài hơn, có khi vào những lúc mệt mỏi, cô muốn anh phải nằm bên cô đến sáng, hoặc gần sáng. Nhưng làm sao được, cô phải về nhà, để cho anh được về. ở nhà kia, anh có một người đang đợi. cô hiểu điều đó thật không đúng, nhưng cô không thể buông anh ra nữa, cô muốn anh được thoải mái bên cô và yêu cô thật nhiều, vậy nên, cô phải nghĩ cho anh… nhiều lúc, cô muốn không nhìn vào đồng hồ hoặc điện thoại, nhưng làm sao làm thế được khi anh luôn mở nó ra, những ngày đầu khi quay lại, cô cũng còn khó chịu, giờ đây cô đã quen khi điện thoại anh run, lúc anh ra xa cô để bắt máy ai đó gọi, và lãng quên trong vòng tay anh khi anh nhìn vào đồng hồ.

    Cô thích nằm trọn trong vòng tay anh lúc trên giường, bất kể là lúc nào, khó khan lắm cô mới thấy lại những ánh sao hoa lên trong đầu, khi hai mắt nhắm nghiền và co người lại, cô vuốt nhẹ lên ngực anh, cảm nhận hơi nóng và nhịp đập thật mạnh từ bên trong. Anh vẫn hừng hực lửa yêu, tuổi bây giờ được mấy người biết “yêu” và “yêu” nhiều đến thế, cô may mắn nhất, cô hạnh phúc nhất, mọi thời điểm, chỉ cần cô nhắm nghiền mắt lại, cô cũng có thể cảm nhận sự vuốt ve, cái hôn lúc mạnh, lúc nhẹ nhàng của anh tràn hết cơ thể mình…

    Cô quyết định sẽ mua cho anh một chiếc ví da thật xịn, nơi anh sẽ cầm hàng ngày và cất trong người thật kỹ, cô sẽ chọn cho anh một tấm hình của co thu nhỏ vừa ngăn ngoài, chỗ vừa kín đáo không cho ai thấy, nhưng phải luôn hiện ra mỗi khi anh dùng đến. cô muốn nó phải giống như chính cuộc sống của cô dành cho anh lúc này. Hàng đêm, những lúc khi anh không ở bên cạnh, cô hay lấy những cuốn sách anh tặng ra ngắm nhìn hồi lâu trước khi đọc vài trang rồi bỏ xuống. chiếc điện thoại của cô hoàn toàn vô dụng trong những lúc này, cô không thể nhắn cho anh hay gọi cho anh được, chỉ có thể tưởng tượng những việc anh sẽ làm khi anh ở xa, trừ một thứ, cô không muốn tưởng tượng, ngoài ra, những thứ khác của anh đều thật đẹp, thật nam tính, thật nhẹ nhàng. Anh cũng hay dành cho cô những lời ngôn tình, kiểu giống như các thi sĩ quyến rũ tình nhân của mình, nhưng anh khác họ, anh luôn nghĩ đến cô trong mọi câu chuyện và cách nói, anh biết sẽ kể câu chuyện cười nào làm cô vui, và biết lằng nghe tiếng tim đập của cô khi cô áp vào phía sau lưng anh. Cảm giác nó cứng lại khi anh gồng lên vậy, cô muốn tựa vào đó hàng ngày.

    Sếp của cô vẫn thế, có khi còn tệ hơn trước, hắn càng ngày càng lộ rõ bản chất một kẻ ham muốn tầm thường, hắn nhìn mọi cô gái trong mọi tư thế, hắn săn các em gái trẻ mới vào, và ve vãn với các chị “góa” của công ty một cách nửa vời. chẳng biết đã có ai dính bùa ngãi hắn chưa, nhưng hắn chắc cũng không ít lần mệt mỏi với mụ vợ luôn đề phòng kia. Mặc, hắn thế nào cũng không làm cô thôi không nhớ anh ấy được, ngày lại ngày, anh vẫn sẽ lại đến công ty và đứng đợi cô mà, hắn chẳng thể nào có cơ hội thoát khỏi mụ vợ la sát, nói gì đến việc bước qua anh ấy.

    Tháng này cô được xem xét tăng lương, cô được hắn mời vào phòng Giám đốc, khi vào bên trong phòng, cố thấy ngay chị kế toán trưởng đang ngồi sẵn, chắc chắc là “giám sát” rồi. cô cảm ơn hắn đã quan tâm đến nội dung công việc và cống hiến của mình cho công ty, cô cũng cảm ơn vì số phần trăm tăng lên một cách gượng gạo. cô thừa biết, mụ vợ hắn quyết định gần như toàn bộ chỉ tiêu và số người đề bạc để tăng lương, khôn hề gì, cô sẽ trích ra và sẽ mua tặng anh đôi giày mới đi làm trong dịp sinh nhật tới của anh,

    Thời gian cứ dần trôi thật nhanh, số lần ở bên nhau ngày càng tăng, kỷ niệm với nhau ngày càng nhiều, cô càng ngày càng yêu anh và anh càng ngày càng nhiều dối trá hơn, xảo biện và nhiều lí do hơn. Cô biết cám cảnh này, nhưng cô cũng như anh, họ không thể xa nhau hơn được Cô gọi nó tình cảm sai trái, nhưng bản thân lại không chịu thừa nhận thực tế, có lẽ vì cô vẫn còn muốn ở bên anh nhiều hơn nữa, cô vẫn đang yêu anh, bao gồm cả vấn đề cảm xúc, thân xác này chỉ có anh làm cho cảm thấy hạnh phúc được, và chỉ có anh làm cho cô hiểu được yêu là như thế nào. Cô đã quá hiểu việc bị xem là đồ chơi, trò chơi ái tình đã qua, giờ đây cô chỉ mong đến năm giờ ba mươi phút, sự chính xác của anh làm cô cảm thấy yên tâm biết bao nhiêu. Báu vật thượng đế chỉ ban tặng mình cô, cô sẽ không buông ra cho bất kỳ ai, cho dù người đó có yêu anh nhiều đến bao nhiêu đi nữa, cô muốn anh chỉ là của riêng cô, phải như thế, và chỉ cần nghĩ đến việc đó, cô sẽ không tiếc bất cứ thứ gì mình có, làm những gì mình có thể làm, cho anh, vì anh và dành cho anh..

    Trái với những quan niệm từ xưa, cô trở thành chiếc cọc dễ thương ngoan hiền và hiểu biết hơn bất kỳ cô gái nào trên đời này với anh, mỗi ngày thức dậy, mùi hương trên chiếc đầm hôm qua cô mặc còn vương, mùi thuốc lá đáng ghét và quen thuộc, mùi mồ hôi của lưng anh trước ngực áo, mùi bụi đường Sài Gòn ở khắp nơi, cô đưa lên mũi hít một hơi dài rồi bỏ vào máy giặt. Cô thường thức dậy muộn, muộn hơn tin nhắn chào buổi sáng và hỏi thăm của anh, cô vẫn thường ghé vào café gần cty ăn chút gì đó và nhâm nhi café sáng rồi mối nhắn lại cho anh, cô thích tưởng tượng vẻ mặt mong chờ tin nhắn của cô đến của anh, cô nghĩ nó là một phần của cuộc sống nhân tình, sự chờ đợi những gì bí mật, sự bất ngờ trong những món quà, dù đó là dịp gì cô không nhớ, chỉ có anh biết và nhớ dùm cô, cô thích sự bất ngờ, cô ghét hoa và yêu tất cả những cánh hoa mặt trời vụng về anh mua. Cô ghét sự phung phí tiền của anh và yêu nhiều những món ngon mà anh đưa cô đi ăn, những món cô chưa bao giờ biết đến hay nghĩ mình sẽ ăn. Cô yêu những thứ nhẹ nhàng, nhưng cô cũng không thể sống được nếu thiếu cái ôm thật chặt từ phía sau của anh trong mỗi lần bước vào phòng trong khách sạn, nó thô bạo, nó mạnh mẽ. nó làm cô thấy mình trở thành báu vật của anh, chỉ nghĩ đến thôi, đôi môi cô đã tự nghiến vào nhau, hai bàn tay bỗng hờ hững như cầm nắm thứ gì đó tựa như mái tóc ngắn của anh đang đâu đó tìm kiếm những xúc cảm từ trên cơ thể của mình.

    Hai hôm nay, anh hay làm thơ, anh gửi qua cho cô những bài thơ do chính anh sáng tác, anh gọi nó là những bài thơ con cóc, nhưng không phải vậy, nghệ thuật đấu vần và ghép âm, sự liên tưởng và ghép nối các chữ cái thật chuyên nghiệp và linh hoạt. các câu thơ luôn có gì đó thật quen, những mỗi hoàn cảnh lại thật khác, câu chuyện cũng khác. Có khi là về cơn mưa,có khi là về ly café buổi sáng sớm, có khi là chuyện tình đâu đó anh thấy trong cuộc sống hàng ngày…nhưng tất cả, cô luôn nhìn thấy những bài thơ anh gửi đến đều là viết về cô. Cô đang lại được anh yêu, đang sống những khoảng khắc đáng yêu, và anh là người đang yêu cô nhiều đến mức che lấp hết mọi niềm vui và ham muốn khác mà một người con gái có thể có. Cô tự hào cho bản thân mình. Sự trở về cũng như được sống lại, chỉ khác một điều, cô biết anh không muốn cô cảm thấy cô đơn…

    Bộ phim đang chiếu trên màn hình rộng thật hay, anh đã bị nó cuốn vào, còn cô thì bị cuốn vào anh, cô không thích phim này, cô chỉ thích anh, ngồi bên ghế, cô ước gì chiếc ghế đôi này dài hơn nữa để cô có thể ngã nhiều hơn ra phía sau và ôm trọn lấy anh, ham muốn thể xác tràn về, nhưng cô biết sẽ không thể bắt đứng dậy đi ngay được, cô kiềm mình lại, trong khi ấy, cô nhìn vào trong mắt anh, anh nhoài người tới mỗi khi tiếng nhạc rộn lên đoạn cao trào, cái thể loại đánh đấm của nhóm anh hung này với đám quái vật kia, cô nghe hoài, nhưng chưa bao giờ làm cô để ý, cho đến khi anh gửi vé xem phim online cho cô. Anh huyên thuyên về nó suốt nửa tháng nay rồi… bộ phim kết thúc trong sự mệt mỏi của cô, nhưng với anh, dường như bộ phim đã truyền đến anh thật nhiều năng lượng tích cực, anh “yêu” cô nhiều hơn mọi lần, và anh cũng muốn về sớm hơn mọi lần…cuộc gọi nhỡ thứ ba rồi, anh không nấn ná hơn nữa…

    Gần một năm rồi, cô cảm thấy hạnh phúc thật nhiều, vẫn còn đó những thói quen đón đưa, những món quà bất ngờ, những dòng tin nhắn đầy những ngôn tình, và những đam mê thể xác được thỏa mãn, vẫn như ngày đầu tiên, vẫn như khi mới yêu, dù trong mọi hoàn cảnh, anh vẫn luôn đẹp và mạnh mẽ cho cô dựa vào, cô sợ lắm một ngày anh không nhắn hay gọi, anh không làm thế bao giờ, tuy vậy cô vẫn luôn lo sợ.

    Thứ tình cảm dễ dàng trong mọi thứ này làm cô lo lắng nhiều hơn, trãi qua bao tháng ngày, nó vẫn tiếp tục gieo vào lòng cô niềm tin như một thói quen về sự chiếm hữu, cô biết anh yêu cô, cô biết cô cũng yêu anh, cô hiểu điều đó mặc dù cô biết anh không phải dành riêng cho ai cả…mọi thứ chẳng quan trọng hơn, nhưng cũng không đến nỗi nghiêm trọng phải lo lắng quá nhiều, sự trở về của anh là tất cả những mong muốn cô ao ước.

    Hạnh phúc đơn giản là hình ảnh anh đứng đợi phía cổng công ty lúc năm giờ ba mươi phút…

    ***
     




Đang tải...
Chủ đề liên quan - LOVE STORY TẬP Diễn đàn Date
LOVE STORY - TẬP 5 : BIẾN CỐ Truyện ngắn 24/10/2019
LOVE STORY - TẬP 2 : QUÁ KHỨ Truyện ngắn 18/10/2019
LOVE STORY - TẬP 3 : DẰN VẶT Truyện ngắn 18/10/2019
Love Story Truyện ngắn 14/10/2019
Ngọc Đế Hoàn Love Story mua ở đâu tại Hà Nội Sống khỏe mỗi ngày 20/6/2016
500 Days of Summer (This is not a love story, this is a story about love) Phim Hay 18/8/2015

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP