LOVE STORY - TẬP 3 : DẰN VẶT

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Lee54, 18/10/2019. — 879 Lượt xem

  1. Lee54

    Lee54 Thành viên mới

    LOVE STORY - TẬP 3 : DẰN VẶT

    TẬP 3 : DẰN VẶT



    Không phải cứ phải là ngày thứ Bảy thì máu mới chảy về tim, anh tự nhủ lòng mỗi ngày trôi qua là một câu chuyện, ngày hôm đó đã không còn ám ảnh anh trong giấc ngủ từng đêm như trước, giờ bên anh sắp có nhiều điều mới mẻ và tốt đẹp hơn nhiều, anh sắp được chuyển về sống chung với một cô gái sinh đẹp, tuy bụng sẽ nhanh to lên thôi, nhưng trước mắt, hai người và phía gia đình vợ tương lai đều cảm thấy mong sớm đến ngày đó. Vết sẹo thâm trên trán đã dần lặn xuống theo năm tháng, giấc ngủ cũng nhiều hơn và hơn hết, anh đã bỏ dần thói quen hút thuốc, thi thoảng cô gái vẫn làm nũng nịu giận hờn khi nghe thoáng đâu đó trong căn phòng mùi thuốc lá vương trên vai anh, cổ anh, môi anh, mỗi nụ hôn sau giờ làm đều có vài mươi phần trăm “khám xét” anh, nhưng chẳng bao giờ anh khó chịu về điều đó. Căn phòng nhỏ trong chung cư, gọn gàng xếp từng mét vuông, không nơi đâu không vương vấn hình ảnh cặp đôi yêu nhau và say đắm bên nhau, bất kể thời gian, có khi là lúc anh vừa về đến phòng và đón nhận cái ôm thật chặt của cô ngay ngoài cửa chính, có khi là vòng tay thật nhẹ nhàng của anh khi ôm cô gái từ phía sau lúc cô làm bếp, bất chấp món canh sẽ khô, món mặn sẽ cháy, cả hai vẫn quấn lấy nhau như còn trẻ con. Mong muốn của cô được anh dùng hết khả năng lẫn số tiền để dành mà làm vì cô, căn phòng cũng nhanh chóng trở thành nhà kho, nơi lưu trữ hàng bán Online của cô. Có lẽ nét duyên dáng vẻ ngoài, cùng với khiếu ăn nói, cô thuyết phục được anh cho phép cô sẽ bỏ công việc hiện tại để về nhà bán hàng Online.anh không ngần ngại làm mọi thứ. Những khi có nhiều hàng giao, anh cũng đi giao hàng bình thường, nhưng hơi ngại khi một thằng như anh đến gặp những cô bà có tuổi một chút để giao những bộ đồ…ngủ, dùng để gợi cảm đàn ông. Không sao, anh sẽ vờ như không biết là hàng gì, chỉ cần giao đúng người và địa chỉ thì được. nhưng cuộc sống đâu dễ dàng đến thế, có những trường hợp “khách” đòi khui hàng kiểm tra, anh đều rất vui vẻ để khách làm điều khách muốn, bạo nhất là có bà chị, kêu anh vào nhà rồi đem đồ đi thay, ra hỏi anh nhìn có hợp không, không chút ngại ngần, anh ngắm nghía một phần, hoặc ba vòng rồi khen lấy khen để, giả vờ khen chị biết lựa đồ, rồi nhân tiện “khen” shop này bán đồ đẹp. tất nhiên không một quý bà nào lại không cảm thấy thích chàng trai giao hàng này cả.-Inbox của cô gái đôi khi còn nhận được yêu cầu người giao hàng phải là anh chàng hôm trước, điều này chỉ làm cả hai cười phá lên thích thú chứ cô không chút nào ghen tuông hờn dỗi…chẳng có chút nghi ngờ nào đâu…

    Tháng Tư này cô ấy sẽ sinh, bác sĩ bảo vậy, anh thấy mọi thứ đang đi thật đúng hướng, cả hai dự định sẽ làm hôn thú sớm trước khi sinh và sẽ tổ chức đám cưới sau khi cô sinh một năm, do kỵ tuổi, cả hai gia đình đều đồng ý với kết quả bà cô bà bói toán nào đó ở quê cô là vậy.

    - Đau không anh?

    - Sao em?

    - Đẻ cái cục…nợ này nè, nó có đau hông?

    - Dĩ nhiên là…anh không biết, sao em không hói mé (cách gọi mẹ của cô gái). Mé đẻ em thế nào chắc mé biết.

    - Em hỏi rồi, mé nói dễ lắm. chỉ cần hít một hơi thật dài, thở mạnh ra là lọt ra à.

    - Ừa ,

    - Vậy thôi ta?

    - Ừa…

    - …

    - Anh không thích con hả?

    - Sao nói bậy nà, con tụi mình nà.

    - Không, con em!

    - Điên , không có anh, em đẻ bằng niềm tin à?

    - Em tự đẻ. Còn của em, con há !

    Cô gái vuốt vuốt cái bụng nhô ra rồi xoa xoa, hai mắc liếc anh hình viên đạn, nhưng có vẻ yêu lắm, anh nắm tay cô ra ngoài bệnh viện, vùa cười cười rồi thở một hơi dài.cả hai nói toàn chuyện trời trăng mây gió, rồi lại quay lại chủ đề mua sắm, đi chơi cho con trong tương lai. Điện thoại anh vừa rung lên vài hồi chuông, nhưng mặc kệ, anh đang bận lái xe chở bà “bầu” đang còn mãi léo nhéo phía sau…

    Mười giờ đêm, anh vẫn chưa về, tin nhắn gửi cho cô vẫn đều đặn mười phút một lần. nhưng vẫn không thề làm cô thấy yên tâm.

    Cô quá biết đám này đi chứ, mỗi tháng một lần, mỗi lần đều bét nhè, cô không dám giận anh đâu, anh đã nói rất nhiều về họ, cô cũng được anh dẫn đi ra mắt nhiều lần với đám này rồi, nói chung là vui, thân, và cũng lầy lội không kém đám bạn của cô, nhưng với anh thì lại khác, tuy không bao giờ bỏ về, nhưng cũng ít khi nào hùa theo đội lầy lội. cô thích cái vẻ điềm tĩnh khi nhấp bia của anh, cách anh cầm điếu thuốc lên môi và từng làn khói phà ra của anh, nó lâng lâng và nhịp nhàng như chính nhịp tim của cô đang nghĩ về anh. Anh hay phân tích và đánh giá sau cùng, những lời lẽ thuyết phục của anh làm cô vô cùng lo lắng, cô hứa với lòng sẽ không để cho bất kỳ đứa con gái nào được nghe anh phân tích và kể lể như thế, nó sẽ yêu anh mất, như chính cái cách mà cô bị yêu anh…

    - Anh ráng về sớm, lỡ như em đau đẻ bất chừng thì sao?

    - Hihi

    - Anh cười gì, về sớm anh nha.

    - Anh sẽ tranh thủ thưa lệnh bà, nhưng em chưa đẻ được đâu, mới hơn 5 tháng mà đẻ gì trời.

    - Không nhắn nữa, em ngủ trước đó, anh về sớm cho em. Đường xa tối nguy hiểm nha chồng lì !

    - Yes ma’am

    - Là gì?

    - Madam viết tắt đó.

    - Mấy bà già mới gọi là madam, em không phải bà già gọi em là Bà Xã.

    - Yes, bà xã.

    - Hihihi .về sớm đó. Yêu ba lì !

    - Yêu hai mẹ con !

    Thật ra đêm đó, cuộc nhậu chỉ diễn ra trong vòng ba mươi phút, anh đã ở một nơi khác sau đó và nhắn cho cô. Anh đang ở ngoài công viên ngồi trên ghế đá, anh lại làm như trước kia, anh phập phà thuốc lá nhiều hơn những ngày vừa qua, ngồi quay lưng lại, anh thở nhẹ từng làn khói hướng lên trời, phía xa xa, điệu tango của nhóm người đang tập nhảy đầm vẫn ồn ào như trước.

    - Nhắn cho vợ hả?

    - Ừm… cô ấy đang lo anh về trễ.

    - Cô ấy có vẻ rất yêu anh.

    - Không, cô ấy yêu anh, và anh yêu cô ấy. điều đó không giống như là có vẻ…

    - Em không có ý đó…

    - Không sao, em hẹn anh ra đây có chuyện gì không?

    - Em rất vui vì anh đã chịu đến, nhìn anh lúc này khác nhiều so với vài năm gần, nhưng lại rất giống anh hồi mình…

    - Thôi, anh không muốn nói lại, em nói đi, sao em lại hẹn anh ra đây?

    - Có một việc em muốn nói với anh, em không nhờ vả. em muốn anh làm điều này…

    - Tại sao em biết anh sẽ làm, em nghĩ chúng ta còn là gì với nhau..

    - Vì anh yêu em. Và em biết anh luôn yêu em…

    - Đừng nghĩ theo cách nghĩ của em. Anh không muốn nghe điều đó.

    - Anh yêu em!

    - Đã từng thôi…

    - Không, anh vẫn luôn YÊU EM.

    Anh cười khẩy nhẹ nhàng, làm một hơi dài nữa, anh lại phà vào không trung để cái đầu không còn tập trung vào những gì cô nói, anh lấy tay sờ vào chiếc vòng hạt đang đeo bên tay trái, đẩy nó quay vài vòng, tiếng hai hạt đá va nhau cách cách trên tay, tiếng thở dài của anh nhỏ quá, không lấp được tiếng nhạc tango từ xa của đám đông, và càng không thể át tiếng khóc của cô đang rắc bên tai. Từ khi nào, anh lại để cô ngã thêm một lần nữa lên bờ vai anh và khóc nức nở.

    Điện thoại vẫn đổ chuông, nhưng không ai bắt máy, anh cảm thấy sốt ruột hơn bao giờ. Lúc này, anh ước gì bản thân mình đã mạnh mẽ hơn vào lúc đó, lúc cô choàng người mình lên phía trên và kéo đôi môi anh lại sát môi cô. Ngay lúc cần phải đẩy cô ra, anh lại vô thức ôm cô chặt hơn. Mọi thứ đã đi xa hơn là một buổi gặp lại người yêu cũ, cả hai đã đi xa hơn cái gọi là gặp mặt. Anh nếu không phải phải vừa chạy xe, vừa nhìn vào điện thoại đang gọi cho cô gái kia đang ở nhà, thì đã vò đầu bức tai và tự đánh mình thật mạnh… Lối vào chung cư luôn mở rộng bất cứ giờ nào, bảo vệ nhoài người chỉ kịp vẩy tay với anh. Anh không chào lại. Anh lao xuống hầm xe với tốc độ cao nhất. chỉ kịp tháo mũ, anh vất ngay lên tay lái rồi ùa vào thang máy, mọi thứ có thể tệ hơn, anh chưa hình dung được những chuyện xảy ra, anh cũng không thể nghĩ ra được một lí do nào để biện minh, anh sẽ nói thật với cô. Nói sự thật rằng anh đã đi gặp người yêu cũ, anh đã cùng người ta vào khách sạn vài tiếng, và hai người đã ân ái với nhau, những tất cả chỉ là…

    Căn phòng không có ai, điện thoại cô ấy vẫn đang để trên giường… nhưng không có chút hơi ấm nào trong căn phòng nhỏ gọn đó. Những tấm áp phích hình trẻ con treo đầy trên vách và nơi góc phòng, cuốn sách anh vẫn hay đọc luôn nằm phía đầu giường anh nằm, giờ nằm lăn lóc một cách thảm hại, có vẻ nó bị quăng đi rất mạnh. Anh lao ra ngoài và lớn tiếng gọi tên cô, mọi âm thanh vang lại chỉ có tiếng của anh, có vài giây sau có tiếng mở cửa từ căn hộ khác, họ nhìn anh và tỏ vẻ khó chịu..Cô đang ở đâu, phía trước ngực áo, mồ hôi anh tháo ra ướt nhẹp từ lâu, anh đang cảm thấy nặng trĩu đầu óc, anh không sợ bất cứ câu hỏi nào hay sự trừng phạt nào của cô khi gặp anh, anh chỉ muốn ngay lúc này anh sẽ gặp cô. Mọi chuyện trước đó, anh không màng. Anh chững người lại, phía trong nhà, trên mặt bàn ăn, có một thứ nó không nên ở đó, cuốn sổ tay của anh, nơi anh lưu trữ những thông tin quan trọng trong các mối quan hệ phòng khi đổi điện thoại hoặc mất. nơi anh ghi nhớ các địa chỉ anh không được phép quên, và phải biết được mỗi khi cần nhớ ngày giỗ bà con ở quê. Nhưng có một thứ “không” quan trọng nữa anh chợt nhớ đến, phía bìa cuốc sổ có một ngăn nhỏ, chỉ vừa đủ một tờ giấy gấp làm tư nhét vào.anh chẳng muốn nhớ tới, nhưng như một bản năng, anh đưa ngón tay vào trước tiên khi cầm cuốn sổ. nó không còn ở đó nữa, anh lục sót kỹ hơn một vài lần nữa, nhưng nó thật sự không còn nằm trong đó nữa…

    - Đừng tìm nữa, em xé và vất nó rồi.

    Anh giật mình quay lại nhìn cô, vẫn đang mặc bộ đầm ngủ. chân mang đôi dép của anh, chắc cô đã đi đâu đó ra ngoài.trên tay phải cô có vết sướt nhiều và rươm rướm máu, và điều làm anh đau lòng nhất, anh nhìn trên gương mặt kia, anh hiểu cô đã trãi qua vài tiếng thật đáng quên. Đôi mắt kia quần thâm rõ rệt và trên má, những dòng nước mặt in hằn sau lớp kem buổi tối…

    - Em đi đâu vậy?

    - Anh đã ở đâu vậy ?

    - Anh…

    - Bạn anh nói anh về từ sớm, dù có bao che cho anh, họ vẫn không nỡ để em mang bầu ở nhà buồn một mình đâu anh, vậy mà anh.. anh đã đi đâu? Anh đi gặp người ta phải không? Người trong tấm hình mà anh dấu kỹ…

    - Tay em bị làm sao? Vì sao lại trầy xướt hết thế này?

    - Trả lời em, tại sao anh không về ngay? Anh nhắn em lúc anh đang ở đâu? Chỉ cần nói cho em biết thôi.

    - Anh sẽ nói sau. Giờ vô cho anh rửa tay cho em nè. Sao mà trầy xướt đến chảy máu như thế này?

    - Em không cần, em tựa vào tường khi đi nên trầy thôi. em chỉ muốn anh nói cho em nghe thôi.

    Cô rút mạnh tay lại, co người rồi ngồi xuống và khóc. Cô rít lên trong hơi thở từng hồi thật chậm. hai bàn tay đưa lên che mặt lại, không thể ngăn được tiếng khóc lớn dần. anh chạy ngay lại, quỳ xuống bên cô rồi nắm lấy tay cô. Tay kia ôm lấy cô rồi anh nói nhỏ với cô vài thứ, không biết cô đã nghe được điều gì, chỉ thấy vẻ mặt cô khựng lại, rồi không buông tiếng khóc, cô quay lại nhìn anh thảm hại:

    - Có thật không?

    - Thật !

    - Anh không gạt em nữa chứ

    - Không, anh không gạt em đâu, anh xin lỗi đã làm em lo lắng.

    - Em không sao, nhưng anh cũng có thể nói cho em nghe được mà.

    - Em đang có bầu, anh không muốn em suy diễn…

    - Em …

    - Giờ không nói nữa em nha. Mình đi nghỉ thôi, hàng xóm họ bị mình làm ồn rồi kìa.

    Anh đỡ cô đứng dậy, hơn năm mươi ký không phải là vấn đề, nhưng chỉ bên tay phải, còn bên trái, vết phấn của một ai đó vẫn chưa phai, anh không muốn cô gái này nhìn thấy. lòng anh bổng nặng nề gấp trăm lần.

    - Em còn muốn hỏi thêm nữa, anh phải nói em nghe đó.

    - Rồi mà, vào ngủ thôi em !

    Anh biết mình phải làm gì…

    ***

    Cách mà cô ấy nghe chính là cách anh ấy muốn cô ấy nghe, điều anh ấy muốn là những câu hỏi sẽ như anh ấy khơi gợi. anh sẽ không để câu chuyện đi xa, và câu chuyện sẽ không đi xa hơn, dù thực tế nó đã đi khá xa so với những gì a từng nghĩ tới.

    Thật khó để nói về những giây phút bên cô ấy với người khác, cầm trên tay ly café sáng, anh mường tượng hoàn toàn rõ ràng về những gì đã xảy ra. Cách mà cô ấy dùng dằn anh đưa cô ấy đến một nơi khác, cách cô dùng nước mắt và những lời âu yếm của ngày xưa khi hôn anh, việc tháo từng cúc áo trên người anh trong phòng khách sạn diễn ra như một chuyến phiêu lưu trong mơ, và mọi việc quá nhanh, và lại trở nên phức tạp quá nhiều. lúc nhìn cô ấy ngủ thật ngon lành gối trên tay anh, làm anh không nỡ mở màn hình điện thoại lên. Anh nhớ mọi chuyện, nhưng anh không thể tìm ra được một lý do xác đáng để giải thích việc anh răm rắp nghe theo như một đứa trẻ. Anh rất giận cô ấy, anh luôn nhớ đến những điều làm anh đau khổ, vết sẹo trên trán lại nhói lên nhắc cho anh một sự cố đau lòng từng xảy ra với cô ấy, anh nhớ mọi thứ, và anh cũng đã nhớ cô ấy rất nhiều...

    - Mình vẫn luôn yêu em ấy.

    - Không, mày chỉ không thể quên được em.

    - Tao biết cảm giác khi yêu cô ấy.

    - Đó chỉ là cảm xúc từ nhục dục.

    - Không, nó hơn là thứ đó, mình đã có nhiều với những người khác, thậm chí vui hơn.

    - Nhưng em ấy là người mày thèm muốn nhất.

    - Tại sao?

    - Vì mày vẫn còn yêu em ấy.

    - Còn…?

    - Mình luôn yêu em ấy từ sâu thẳm.

    - Mày là một đứa khốn nạn.

    - Không, cuộc đời tao quá khốn nạn…

    - Mày phải tránh xa em ấy.

    - Mình sẽ về với vợ tương lai. Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

    - Sao mày không chặn số điện thoại của em ấy đi/ xóa kết bạn Zalo và facebook nữa…

    - Được, nhưng…

    - Mày sợ em ấy sẽ lại bị đau khổ?

    - Phải, tao biết ta sẽ giết thằng đó nếu nó dám làm em ấy đau đớn thân xác. Kể cả việc dùng lời lẽ không hay với em ấy, tao sẽ không tha nó đâu..

    - Nhưng mày không phải sẽ KHÔNG gặp lại em ấy nữa ah?

    - Không, tao không muốn, mình không muốn chuyện đó xảy ra nữa. mình sắp có con, sắp cưới vợ. mình không muốn làm cô ấy đau khổ.

    - Mày sắp có một cuộc sống mới thật đầy đủ.

    - Đừng nói nữa…

    … rè….rè….rè….

    - …

    .

    .

    .

    - Anh sẽ đón em trễ một chút, công ty anh tới hơn sáu giờ mới hết giờ.



    - Không sao, anh biết cách sắp xếp.



    - Mày không nên đi !

    - Tao không muốn đi.

    - Nhưng mày vừa mới lỡ nói sẽ đón em ấy rồi kìa.

    - Chỉ gặp nhau café thôi. Tao sẽ về và tao sẽ…

    - Mày đang nghĩ về việc vào khách sạn với em ấy và…

    - Không. Ừ.

    - Mày nhớ CÁI CÁCH cô ấy làm những gì với mày.

    - Tao thèm điều đó. Nhưng rồi kết thúc. Phải, mọi chuyện đã kết thúc.

    Đêm hôm đó anh nói với cô gái đang ở nhà rằng anh không về. anh nói anh có công việc cần giải quyết và không giải thích, anh biết sau khi cúp máy, cô sẽ khóc to hơn giọng đã nói chuyện với anh. Anh sẽ “giải quyết” nhanh, chỉ lần này nữa thôi.

    Ngày hôm sau, bênh viện ghi nhận một nữ bệnh nhân trẻ đang mang bầu ngất xỉu. không người thân, họ đã gọi cho chồng rất nhiều lần, nhưng…điện thoại anh đã tắt nguồn từ lâu…

    ***

    Anh vào quán café HIGHLAND gần nhà cô ấy, cô đã ngồi đó từ trước, qua mái tóc sau lưng, anh nhận ra ngay là cô, anh vội vả lách những chiếc bàn và những người khác chạy vào, tâm trạng thật ngổn ngang, đầy lo lắng lẫn vui mừng. sau khi mọi thứ xảy ra, cô ấy đột nhiên gọi lại cho anh, cuộc gọi sau cả ngàn cuộc gọi nhỡ hoặc tắt máy và hàng triệu tin nhắn hỏi thăm.

    - Em ơi, anh đến rồi nè…

    Anh liếc nhìn trên bàn, ly trà đào xã tắc của cô vẫn cầm trên tay, còn ly café đen kế bên vẫn còn rất nhiều, đá trong ly vẫn còn chưa tan hết một nửa.

    - Anh ngồi…kia đi. Bạn em đang ngồi đây.

    - Bạn em? Uống café đen?

    - Dạ, sao anh?

    - Không không…

    - Anh ấy sẽ ra ngay, mới vừa vào toilet.

    - Anh ấy?

    - Dạ…

    Cuộc nói chuyện rất ngắn, mỗi lời cô ấy nói chỉ vắn tắt vài chữ, mà như vạn mũi dao đâm sâu vào tim anh. Cô giới thiệu người bạn trai mới và muốn anh ấy cũng hiểu rằng cô ấy và anh cũng đã chia tay…lâu rồi. anh không biết nói gì khác từ “Ừ”.

    Đột nhiên, người con trai ấy bỗng vùng lên một cách giận dữ, đôi mắt lóe lên tia lửa hận kinh người, khiến cho cô ấy cũng có thể cảm thấy điều gì đó khủng khiếp sắp đến. cô cũng đứng dậy theo anh sau một giây, dùng hai cánh tay yếu ớt giữ bàn tay anh và kéo mạnh xuống, cái cách ngày xưa trong những lần vui chơi bên nhau, khi anh tìm cách chọc cô giận dỗi, rồi bỏ chạy nhưng vẫn để cô nắm lại, có lẽ khi ấy, đôi tay này mạnh mẽ hơn bây giờ rất nhiều, vì chỉ cần một giây, anh đã tiến sát lại nơi người kia đang ngồi nhìn anh. Không hề nao núng anh, anh ta biết anh ấy dễ dàng đối phó, sự tự tin đến từ cách cô ấy kéo anh lại, và dĩ nhiên, những lời không thể nghe đã được thốt ra. Anh biết không kiềm được mình, dù người ta chưa từng gặp anh, chưa từng làm gì anh. Nhưng anh muốn làm gì đó, con thú hung hăng khi bị kẻ khác cướp mất thứ quý giá nhất trong cuộc đời…cắn xé, đấm vào mặt, đè ra và dẫm đạp cho đến chết, hay là…cầm cái ly bằng sứ và đập vào đầu nó cho đến chết?

    - Anh , Anh , Anh bỏ ra, Anh không được làm vậy.

    - Làm gì em?

    - Em cứ để xem nó dám làm gì, thằng oắt con. Mày làm gì mày làm thử bố mày xem?

    - Làm thử? Không, tao không làm thử đâu…

    - Anh bỏ ra, em cấm anh làm vậy. người ta là bạn em mà…

    - …

    - Anh đi đi. Cô đẩy anh ra dần phía sau. Đằng xa, kẻ chiến thắng vẫn ngồi ngã người vắt chân chữ ngũ, tay đưa lên cằm và ngạo nghễ cười. hắn đang tận hưởng chiến thắng, chắc hẳn hắn không mong gì hơn thế.

    Lần đầu tiên từ ngày quen cô, anh đã gạt phăng cô qua một bên, cô ngã xuống đất trong sự bất lực . sức mạnh bấy lâu áp đặt vào anh đã không còn. Lý trí của anh đã không còn. Anh biết, vào lúc này, anh đã là thằng chiến bại, thảm hại. tay cầm chiếc ly đã vung vẩy khắp sàn nhà của quán, anh tiến thật chậm rãi và điềm tĩnh lại chiến trường khi nãy, bỏ mặc cô ngồi đó gọi tên anh trong tuyệt vọng, chắc hẵn cô không ngờ diễn biến lại đến mức này.

    Kẻ thù đã không còn ngồi yên nữa, hắn đã bật dậy, nhìn xung quanh và sẵn sang vớ bất cứ thứ gì trong tầm tay để làm vũ khí… chỉ có ba, bốn bước chân, anh tiến đến ngay trước mặt anh ta, tay cầm ly nước đưa lê trước tầm mắt… có lẽ lý trí anh anh đã về đúng lúc, cô ấy cũng đã kịp đứng dậy và chạy lại, người cô ấy bám vào tay như một đồng minh không phải anh, anh hiểu được ý đồ của cô, nếu cô còn bên cạnh người kia, anh sẽ không dám làm gì hắn, vì cô biết ANH YÊU CÔ NHIỀU LẮM, anh đã chiến bại. nhưng còn danh dự, tự trọng, và sĩ diện của anh, nó phải còn lại chút gì chứ, mọi chuyện cứ vậy mà kết thúc sao? Anh cứ như kẻ thua cuộc mà bỏ đi sao?

    Anh nhìn vào hắn một lần nữa thật cay cú, cái nhìn của kẻ thua cuộc, căm hận, kẻ bị đối xử bất công và BẮT BUỘC chấp nhận kết quả cay đắng…

    - Mày phải nhớ, nếu mày làm cô ấy đau khổ, thì cái này sẽ dành cho mày.

    Xoảng !

    Tiếng ly vỡ cuối cùng cũng đã có. Người ta thấy điều đó thật bình thường như trong những cuộc ẩu đả của đám thanh niên trong quán, nhưng người ta sẽ không quên được khi ngay sau đó vài giây, bàn tay anh đã đẫm máu, từng dòng từ đầu anh chảy xuống, bàn tay anh dẫn máu chảy thêm nhanh, vẫn cầm nắm một nửa phần ly đã vỡ, máu từ vết ly vỡ cắt vào lòng bàn tay càng làm dòng máu chảy thêm mạnh, nơi bắt đầu của mọi đau đớn, nơi anh đã không còn giữ được khi đối diện buổi sáng ngày hôm đó, nơi mọi trí khôn đã từng có để rồi đã ra đi… Anh nắm tay cô khi cô nằm trên bắp tay anh trên giường, anh dìu bàn tay ấy lên trên trán anh, nơi vết thẹo đã lành, nơi làn da mới đã che mờ đi vết thương.

    - Em còn nhớ chỗ này chứ.

    - Em xin lỗi,… em yêu anh. Cô nhoài người lên, hôn vào ngay chỗ vết thẹo trong cái tối ôm trong phòng. Chỉ bằng từng cử chỉ của đôi môi đang mò mẫm đó, cô hôn nó thật nhiều, như thể chưa bao giờ đủ để bù đắp cho anh, bàn tay cô vuốt má anh, rồi đi nhanh dần xuống lồng ngực, co vuốt ve và xoa hết mọi nơi trên nó, lật tung chiếc mền tạm bợ che hờ hững cả hai, cô yêu anh thêm một lần nữa. noi bắt đầu của mọi hoan lạc, anh cảm nhận đây chính là tình yêu mà anh luôn cố tình kiềm nén trong lòng, hơi thở thật gấp của cô khi ngồi lên người anh, từng cử động nhịp nhàng làm anh không thể nghĩ đây đã là lần thứ bao nhiêu anh được yêu bằng tình đầu.

    - Mình luôn yêu em ấy.

    - Mày VẪN CHỈ YÊU EM ẤY !

    ***
     




Đang tải...
Chủ đề liên quan - LOVE STORY TẬP Diễn đàn Date
LOVE STORY - TẬP 5 : BIẾN CỐ Truyện ngắn 24/10/2019
LOVE STORY - TẬP 4 : KHỞI ĐẦU Truyện ngắn 21/10/2019
LOVE STORY - TẬP 2 : QUÁ KHỨ Truyện ngắn 18/10/2019
Love Story Truyện ngắn 14/10/2019
Ngọc Đế Hoàn Love Story mua ở đâu tại Hà Nội Sống khỏe mỗi ngày 20/6/2016
500 Days of Summer (This is not a love story, this is a story about love) Phim Hay 18/8/2015

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP