LOVE STORY - TẬP 2 : QUÁ KHỨ

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Lee54, 18/10/2019. — 890 Lượt xem

  1. Lee54

    Lee54 Thành viên mới

    LOVE STORY - TẬP 2 : QUÁ KHỨ

    TẬP 2 : QUÁ KHỨ …


    Anh cầm điếu thuốc trên tay, vết cháy xém được dốt một cách rón rén và hoàn toàn có thể tắt bất cứ lúc nào, một làn khói mỏng manh bay lên từ ngọn đang yếu dần như muốn tắt, không nghĩ nữa, anh vội đưa lên môi, ngón tay cái và ngón tay trỏ cầm ngang trông thật thiếu chuyên nghiệp.

    Sặc !

    Anh ho một tràng dài, rồi đỏ mặt lên. Khói thuốc dường như thoát ra ngay khi vừa chạm vào cuống họng, một vị đắng ngét thật khó chịu dâng lên, não anh đang quay cuồng, anh thấy như tất cả xúc giác có ở trên đầu đều đang dần kéo anh xuống chứ không phải bay lên lâng lâng như lũ bạn bè anh hay kể, không, anh không muốn từ bỏ nó, anh đưa điếu thuốc lên nhìn thêm một lần, khẻ lắc đầu vài cái rồi lại nhìn nó, anh nhẹ nhàng đưa lên môi lần nữa, lần này chậm hơn, hơi kéo vào cũng nhẹ nhàng theo. Nó đã thành công như bao nhiêu người khác từng hút thuốc, anh chưa kịp nuốt vội, anh từ từ phà nó ra, trông giống anh đang hút xì gà, như những ông trùm trong phim, mở to miệng ra rồi đẩy tất cả vị đắng ra ngoài, khói thuốc tràn ngập trước mặt, rồi lan nhanh vào mắt anh, phủ hoàn toàn cái đầu lâng lâng của anh trong vài giây ngắn ngủi – hóa ra hút thuốc lá là vậy.- Dở tệ! Anh làm thêm một hơi nữa, hai ngón tay đã cảm nhận được hơi nóng từ đầu lọc của điếu thuốc…

    ***

    Cô ấy chạy thật nhanh vào nhà, mái tóc vướng vào nhánh cây rũ trước nhà, mặc kệ, vài sợi tóc đã nằm lại trên đó nhìn qua ánh sáng đèn đường, anh không còn ngh e được mùi hương nước hoa của cô, bình thường anh vẫn nghe được sau lưng, anh vẫn đứng đó nhìn vào hai cánh cửa quen thuộc mỗi khi đưa cô về. nhưng lần này, mọi thứ dường như rất khác lạ. không phải khung cảnh hay thái độ vội vàng của cô. Anh thấy lạ lẫm vì bản thân mình đan đứng một nơi mà mình nên chạy thật nhanh từ nãy giờ rồi. anh muốn làm gì đó, loay hoay vò đầu rồi ngồi xuống, anh không biết phải đi đâu, đã từ lâu rồi, anh không có khái niệm khác việc chạy thẳng về căn phòng, sau khi thay nhanh bộ đồ rồi “báo danh” thật nhanh cho cô. Giờ này, đêm tối thật yên bình trong con hẻm trước nhà cô, chẳng mấy người còn đi lại, nhưng sao anh thấy hai lối đi thật chật hẹp, quá nhỏ để anh có thể thoát ra và chạy nhanh ra đường. những suy nghĩ cứ dồn dập việc tìm kiếm một cách nào đó thoát ra trạng thái này… anh quay lại căn phòng của mình chỉ mười lăm phút, sau khi rời đi, anh ghé một tiệm tạp hóa trên đường mua vội một gói thuốc lá màu trắng, trên có in hình con chim ó dang đôi cánh rộng hai bên màu vàng óng, trông thật mạnh mẽ - “lấy loại đó đi cô, cho con 2 gói luôn, à mà thôi cô, cho con hút thử 1 gói trước đi…”

    ***

    Lần đó khi về nhà, anh thẫn thờ nhìn trần nhà theo chiều cánh quạt quay, đôi mắt cứ rung rung mà không thể ngăn được dẫu chỉ vài giây. Màn hình điện thoại của anh sáng lên liên hồi, nhưng anh không màn đến, cái mà anh đang nghĩ tới là một cái màn hình điện thoại khác, có lẽ chưa bao giờ anh ghét phải dùng đến điện thoại như bây giờ…

    Tiếng cánh cổng chính khu nhà trọ đã đóng lại, khẻ làm anh định hình lại trong một thoáng chốc, anh biết bây giờ đã là mười một giờ rưỡi, giờ này, anh lại muốn vun vút ra ngoài hơn là nằm đây, nhưng trong cái màn đêm hun hút thế này, và vô định hướng thế này, anh biết phải đi đâu?

    - Người nhắn đó chắc chắn là một người rất quan tâm đến cô ấy, chắc chắn phải là người khá quan trọng khi lại có quyền đòi hỏi muốn biết cô ta đang ở đâu và làm gì, đặc biệt là lo lắng khi cô không hồi âm. Nhưng…người ta là ai? Mình có quen không?

    Những suy nghĩ giản đơn đến ngu ngốc nhất cứ lần lượt hiện ra, giả như cô ấy thanh minh hay nói gì về tin nhắn đó với anh, có lẽ mọi thứ sẽ đơn giản hơn, nhưng tại sao cô ta lại im lặng cũng như không muốn nhắc đến. lúc cuối cùng, tại sao cô ta lại khóc khi chạy vào nhà, mình đã lỡ lời hay đã làm gì khác với mọi ngày? Không, chắc chắn mọi thứ đã phức tạp hơn thế. Chắc chắn đó không thể là một mối quan hệ một chiều của người ta dành cho cô ấy. nhưng… anh ta là ai?

    ***

    Chủ quán café đưa anh Bảy trăm nghìn đồng, kèm thêm một tờ Một trăm nghìn nữa, anh nhìn anh ta, - Bồi dưỡng họa sĩ. Bà xã của em khen bức tranh đẹp lắm, nhìn là chỉ muốn được dzô ở trong ngôi nhà đó luôn haha. Anh nhắn với “bạn gái” anh là quán em cảm ơn nha, bữa sau anh chị tới quán ủng hộ nhiều nhé.

    Anh gật đầu và cười lấy lệ, chưa bao giờ anh thấy cay đắng với từ -bạn gái- của anh hơn lúc này. Sáng nay, anh qua đón cô để đi ra quán, anh chỉ đến hơi sớm một chút so với bình thường, nhưng có lẽ ngày Chủ Nhật này là ngày anh sẽ không bao giờ muốn nhớ đến, nhìn cô vội vã chạy ra và ngồi lên xe của một người đàn ông khác đang đứng đợi cách nhà cô vài mươi mét, anh không kịp chạy đến, không phải, a không dám rồ tay ga để chạy đến gần, anh cảm thấy đau nhói đến tận tim gan, không khóc nữa, một ngày mới, với bao điều mới, và anh cũng nhận được một cái sừng mới toanh. Anh đã mất cô ấy.


    ***

    Tiếng cánh cửa dãy nhà trọ đã đón lại, anh nghĩ đến việc sẽ tắt đèn và tạm quên đi mọi thứ để đi ngủ, mai anh sẽ dậy sớm và qua đón cô đến quán café, lấy tiền công và tận hưởng ngày nghỉ, dằn lòng sẽ không màn đến điện thoại trước khi ngủ, nhưng rồi cảm giác thôi thúc trong lòng không thể kiềm lại được. anh mở điện thoại lên, vài chục tin nhắn zalo đã đến, tin nhắn cuối cùng cách đây mười hai phút, chưa kịp đọc những tin nhắn cũ, dòng tin nhắn cuối cùng đã làm anh chết trong một đêm : Mình chia tay anh nha, em xin lỗi ! kèm theo một icon mặt khóc, hai dòng lệ chảy ròng trên khuôn mặt màu vàng tròn trĩnh, nó có thật là biểu hiện của người gửi khi dùng đến hay không, nhưng anh quả quyết nó không giống anh, kẻ đang co rúm người lại khi kéo chiếc gối dài ôm chặt vào lòng, kìm những âm thanh qua hai hàm rang đang nghiến lại đến tê dại quai hàm, nước mắt chảy ngược lên cuống mắt và trán khi đầu anh ngã xuống nệm, bỏ mặc tấm thân phía trên lã người ra. Tiếng chó tru trong đêm từ dãy nhà nào đó, tiếng gió từ cánh quạt trần, tiếng rao đêm của những bánh giò và hột gà nướng,…, mọi thứ đề đến tai anh không sót một âm thanh nào. Tiếng tim anh đập thật mạnh, đôi lúc lại thắt lại, nhói torng lòng, nhưng chẳng hề gì, việc anh cần làm và muốn làm lúc này chỉ có một thứ, anh muốn được ôm lấy cô từ phía sau nhưng những ngày trước…

    Anh quyết định sẽ không bám theo, anh sẽ để cô đi chơi với người ta, không phải anh hèn nhát, anh tự nhủ lòng mình rằng lời hứa năm xưa khi bên cô, chỉ cần làm cô vui và hạnh phúc, dù phải đứng xa cô, anh cũng sẽ làm, giờ đây, lời hứa ấy cần thực hiện ngay, nhưng điều khốn nạn nhất trên đời là nó đến theo nghĩa đen. Nhận tiền công của chủ quán café trả cho anh, anh tự hỏi phải đưa cho cô thế nào đây, giờ gọi điện cho cô để hỏi cô đang ở đâu mà mang đến, hay chỉ cần nhấc cái điện thoại lên để thực hiện việc chuyển khoản. cái nào cũng được mà. Nhưng rồi không thể, anh không thể làm điều đó ngay được, anh thầm dặn lòng sẽ đợi đến đêm khuya, khi chắc chắn rằng cô đã về nhà, anh sẽ gọi cho cô. Nhưng rồi, điều đó đã không thể diễn ra, ố tiền đó vẫn là một khoản tiền bị giam giữ trong tài khoản hai tháng sau, vì bất cứ lúc nào có thể gặp cô, anh đã tự ban cho mình một đặc ân sau tất cả, anh không muốn gặp lại cô nữa.

    Hai tháng qua là hai tháng rực rỡ nhất trong cuộc đời của anh, không phải việc anh trúng giải thưởng vé số vài mươi triệu, cũng chẳng đáng tự hào về việc đã gia nhập cộng đồng lớn nhất thế giới cho những người biết hút thuốc lá và biết nhậu, nó đến từ chính nội tâm của anh, việc anh được thăng cấp bật trong công ty với anh chỉ là mình sẽ nhận được nhiều hơn số tiền hàng tháng trong hai năm qua vài triệu đồng, nó chỉ là cơ sở thu nhập tạm thời cho thuốc lá và những cuộc nhậu của anh mà thôi. Với anh, mỗi ngày thức dậy và có thể ngăn được bản thân ngắm nhìn mình trong gương và khóc, việc tháo hết tất cả những bức tranh bằng những tờ giấy A4 trong văn phòng hay dùng để vẽ và quăng nó vào…túi kỷ niệm, việc phải gạt đi những suy nghĩ trên đường đi làm, tập thêm thói quen đeo tai nghe khi chạy xe và nghe nhạc…những ngày tháng vừa rồi thật rực rỡ, cuộc sống đã không còn như những ngày đầu, và điều khó khan nhất của thằng đàn ông khiến anh làm được thật dễ dàng, anh quen cùng lúc hai cô gái, một là nhân viên cùng công ty, và một cô quen từ trong quán café. Tuy cả hai chỉ đến với anh được vài tuần mỗi người, nhưng việc từ bỏ họ để tiếp tục rong ruổi trong cuộc đời với anh thật nhẹ nhàng. Tình vài tuần, ngủ với nhau vài đêm, rồi chia tay một lần. vậy là xong. Chỉ là nhắm mắt mở mắt.

    Căn phòng anh giờ như rộng hơn ngày xưa nhiều hơn, anh không mang chiệc xe vào phòng nữa, anh để nó ngoài trước cửa và khóa hai lớp, thậm chí là gắn còi báo động khi chạm vào xe, việc này ngốn hết của anh hơn một triệu đồng, có hề gì, anh đã ở thoải mái hơn rất nhiều, anh mua bếp và dùng gas để nấu ăn, tậu một cái tủ lạnh nhỏ hơn bốn trăm lít, chỉ vậy cũng đủ rồi. từ lúc nào, anh mê nấu ăn và thích thử nghiệm những món ăn xem trên mạng, vậy nên torng vòng hai tháng, các dụng cụ trong nhà bếp càng ngày càng nhiều và chiếm chỗ khó nhiều căn phòng, có đôi khi anh còn có ý nghĩ hay là tìm thuê một căn phòng khác có bếp lớn hơn, cỡ một căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng bếp có bàn ăn, một phòng khách có gắn tivi, có để được bộ bàn ghế vừa tiếp khách vừa nhậu được…

    ***

    Ý tưởng chưa bao giờ là thiếu trong đầu của cô, với một người thông minh và nhanh nhẹn, không có việc gì trong cái văn phòng này làm khó được cô cả. sếp của cô nổi tiếng là khó tính, nhưng với cô, ông ta luôn phải vui vẻ với bất cứ yêu cầu chính đáng nào của cô, đơn giản, hắn ta là một kẻ thích ngắm gái trẻ đẹp và những bộ ngực lớn. khốn khổ thay khi chính kế toán trưởng-vợ của hắn ngồi ngay trước cửa phòng hắn, con mụ hung thần chặn đầu tất cả mọi mối nguy cơ rình rập vào hủ vàng của ả, những cơ hội tiếp xúc khách hàng từ xa đến khi vào phòng Giám đốc đều có lịch trình, cô tùng thắc mắc tại sao email thông báo meeting khách hàng kinh doanh lại add thêm email của kế toán trưởng vào, phải mất ba ngày cô mới biết đó là vợ hắn. càng tốt, hắn sẽ không dám giở trò dê xòm với mình-cô tự nhủ. Những ý tưởng về hội họa, những ý tưởng về việc đi chơi, lẫn những kế hoạch hoàn thành công việc cô đều làm rất tốt, việc quen biết một tay cù lần như anh có lẽ là điều sai lầm nhất trong cuộc đời của cô-cô hay nói với anh ta như thế. Có lẽ vì thế mà cô thường không muốn anh đến đón cô tại công ty, những lần đưa đón cô, anh chỉ chở cô đến phía sau tòa nhà, gần đó, góc cua ngã ba đường có một bộ ghế đá, có một cây xanh rũ bóng, anh sẽ ngồi đó nếu đến sớm hoặc cô sẽ ra đó đứng đợi anh đến đón, cuộc “xâm nhập” luôn diễn ra chớp nhoáng, mọi thứ gần như lập trình sẵn, chỉ cần xe dừng lại, một phút sau sẽ biến mất…

    Điểm đến thường không phải do anh quyết định, nó có thể là do tùy hứng, cũng có thể là tùy theo tâm trạng của cô ngày hôm nay. Nhưng thường sẽ được quyết định khi qua cầu Sài Gòn, mọi khó khăn khi kẹt xe sẽ giúp cô đưa ra ý tưởng về điểm vui chơi sẽ đến của đôi bạn trẻ.

    Cô chưa bao giờ quan tâm hay hỏi thăm anh về ngày hôm nay của anh, có thể là anh gần như đã “báo cáo” trước đó trong ngày qua zalo cho cô rồi, nhờ vậy, việc điều khiển ý nghĩ trong đầu của anh với cô thật quá dễ dàng. Có lẽ vì thế, những lần căng thẳng về công việc, chỉ có anh tự ghi nhớ và “tự xử” trong lòng mình hơn là nói với cô, anh chỉ kể về công việc qua những thứ đã rồi và thường có tính vui vẻ hơn là rắc rối… những ngày này, nhớ về tất cả những thời gian đó, anh thấy mình thật quá mạnh mẽ.

    ***

    Ngày đầu tiên đi đến nơi riêng tư, phòng khách sạn thật lạnh, anh cố tỏ ra dặn dĩ và bình tĩnh bao nhiêu thì bàn tay lại ướt bấy nhiêu, tuyết mồ hôi tiết ra thật nhiều, máy lạnh cũng lạnh hơn, cái nhìn bỡ ngỡ nhau, cô ngồi xuống giường, gấp người lại và nhìn anh, thì thầm gì đó không nghe rõ, anh chạy vào toilet, cởi trước cúc áo trên và rửa mặt, nhìn vào gương chính mình, nên cười hay nên tỏ ra nghiêm túc,anh cũng không biết nữa. mọi việc nên để theo tự nhiên, chắc chắn rồi. Vài bộ phim anh từng xem có lẽ là vốn kinh nghiệm lớn nhất anh đang có, cô ấy đang đợi anh bên ngoài, trên giường.

    Anh ngồi xuống và quàng tay ôm cô kéo vào lòng, anh khẻ nói với cô về việc anh cảm thấy thế nào khi vào đây, những lời chân thật nhất và những lời ngây ngô nhất, những cơ quan cần thiết để dìu cô nằm xuống hoạt động thật nhịp nhàng, nhìn cô một cách mạnh mẽ, anh khẽ hôn môi cô thật chậm, cô không tránh né mà chỉ nhắm mắt lại, môi cô hé mở cánh tay ra, toàn thân buông long trên giường và tữa cổ vào tay anh. Thời gian cứ chậm thật chậm trôi qua, cả hai không nói một lời nào, bản năng đã làm thay họ tất cả, duy chỉ bộ não của anh, nó gắn liền một hình ảnh đẹp nhất khi cô không còn một tấm vải trên người, anh kéo chăn lại thật kín, phủ lên toàn thân cô, nằm xuống kế bên, anh nói thật chậm và rõ vào tai cô cùng lúc ôm cô thật chặt – Anh yêu em!

    Đêm đó, họ cuốn lấy nhau thật nhiều, cứ như sợ rằng những tia nắng sáng mai sẽ như kéo họ ra xa nhau mất, điện thoại không còn sáng lên vào chủ nhật, buổi sáng đó cả hai không vội vàng, họ nằm bên nhau thật lậu, cùng nói chuyện với nhau về mọi thứ, về tương lai, về đứa con tưởng tượng, về những chuyến đi du lịch, có một lúc, cô đổi chủ đề về thứ tế nhị, cô khen anh nhiều, khả năng đàn ông của anh làm cô hạnh phúc. Chẳng biết rõ ràng thế nào, nhưng anh vui lắm, quay thật nhanh lại nhìn cô, anh hỏi cô:mình…nữa nhé ! …

    ***
     




Đang tải...
Chủ đề liên quan - LOVE STORY TẬP Diễn đàn Date
LOVE STORY - TẬP 5 : BIẾN CỐ Truyện ngắn 24/10/2019
LOVE STORY - TẬP 4 : KHỞI ĐẦU Truyện ngắn 21/10/2019
LOVE STORY - TẬP 3 : DẰN VẶT Truyện ngắn 18/10/2019
Love Story Truyện ngắn 14/10/2019
Ngọc Đế Hoàn Love Story mua ở đâu tại Hà Nội Sống khỏe mỗi ngày 20/6/2016
500 Days of Summer (This is not a love story, this is a story about love) Phim Hay 18/8/2015

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP