Lost- Lạc

Rika AsomiKiyoko

Thành viên
Tham gia
6/3/2015
Bài viết
4
Chap 1: Xuyên không

- Chú chờ con khoảng 1 tiếng nhé, khi nào con xong rồi con sẽ gọi chú.

- Dạ vâng thưa cô chủ!

Nó đóng cửa xe lại rồi nhẹ nhàng ôm bó bông bước đi. Gió thổi ngang quá tóc nó, nhẹ nhàng mà thật chu chác. Nó dừng chân trước mộ của ông nội nó. Ông nó là một nhà võ sư, lúc nhỏ nó hay nghe ông nó kể về mấy chuyện thần tiên, rồi huyền thoại về gia tộc của nó, nó thích lắm. Nhưng giờ, muốn nghe ông nó kể, cũng chẳng được nữa rồi. Nó khẽ đặt bó bông lên mộ, rồi giọt nước mắt nó rơi, nó yếu đuối quá! Đứng trước mộ ông nó 20 phút, rồi nó cũng dần lê những bước chân nặng nề bước đi.

- Cô ơi!- có tiếng gọi sau lưng nó, nó quay lại

- Sao vậy bác?

- Cái này có phải của cô không?- người đàn ông chìa bàn tay ra trước mặt cô, một miếng ngọc bội màu xanh hiện ra trước mặt nó.

- Không phải đâu bác ạ!

- Tôi thấy nó rớt chỗ mộ mà cô vừa bước ra mà, chắc cô quên thôi. Cô giữ nó đi, nhìn nó quý giá lắm đấy! – nói rồi người đàn ông dúi miếng ngọc vào tay nó, rồi bước đi vội vã. Nó bàng hoàng chưa biết gì, với theo gọi ông bác đó, nhưng kì lạ ông bác biến đâu mất rồi. Nó vừa cầm miếng ngọc vừa gọi điện cho bác tài xế tới đón nó.

Trên đường về nhà nó cứ cầm săm soi cái miếng ngọc đó mãi, tính hỏi bác tài xế nhưng lại thôi. Bác cũng đâu biết gì nhiều về ngọc đâu. Lạ thay, trên miếng ngọc có khắt hình đôi nam nữ đang ôm nhau, đằng sau còn có tên, nhưng đã bị mờ đi.

Két..

Nó ngã nhào về phía trước. Mùi máu tanh bốc lên nồng, tiếng còi xe cấp cứu ren inh ỏi lên, nó bất tỉnh rồi.

Nó tỉnh dậy trong một căn phòng kì lạ. Nó ngồi bật dậy, nhìn xung quanh chẳng thấy ai cả, chỉ thấy khung cảnh như xưa lắm. gi.ường, bàn ghế, rồi cửa, mọi thứ như quay trở về thời cổ đại. Nó ngồi dậy đi loanh quanh thì chợt thấy một người phụ nữ ngồi đung củi nấu cơm, nó chạy lại hỏi

- “Bác ơi cho cháu hỏi đây là đâu ạ?”- người phụ nữ quay lại vẻ mặt giận dữ

- “Mày mất trí hả con nha đầu kia? Còn không mau chuẩn bị để đi vào cung lãi nhãi cái gì, tao đánh chết bây giờ.”- người phụ nữ quát vào mặt nó, nó chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ đứng ngơ ngác thì bị người đàn bà đánh cho cái bạt tai ngã quỵ xuống đất, nó kịp có lời nào thì đã có một cô gái đứng trước mặt nó che chắn cho nó rồi. Cô gái đỡ nó dậy rồi đưa nó vào nhà kho, chuẩn bị đồ cho nó. Nó ngạc nhiên mới hỏi

- “Chị là ai vậy? Còn người đàn bà kia sao lại đánh tôi?”- cô gái quay lại vẻ mặt ngạc nhiên

- Băng Lệ Hân, em không nhớ gì à? Chị nghĩ em chỉ bị té từ trên cây xuống thôi mà!

- Băng Lệ Hân?

- “Ừ, tên em đó.”- nó trầm ngâm một hồi, rồi nhìn người con gái đó

- “Còn chị? Chị tên gì?”

- “ Hả? Em không nhớ tên chị luôn, vậy chắc em mất trí nhớ thật rồi! Tên chị là Bách Y Nguyệt.”

- “Sao em không có họ giống chị?”

- “Em không nhớ thật rồi, chị đành phải kể cho em nghe vậy!” – cả tối hôm đó hai chị em không ngủ, Bách Y Nguyệt phải kể lại mọi chuyện cho nó nghe, hy vọng nó nhớ được, nhưng vô ích, nó chẳng nhớ gì, nhưng không sao, nó phải biết về cuộc sống của nó thôi, vì cả chuỗi ngày dài của nó là ở đây mà.
 
×
Quay lại
Top