[Longfic] Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Trong chuyên mục 'Đang viết / đang dịch' đăng bởi Akina, 2/6/2017. — 11.797 Lượt xem

  1. Akina

    Akina Thành viên năng động

    [Longfic] Yêu từ cái nhìn đầu tiên

    Title: Yêu từ cái nhìn đầu tiên.
    Author: Akina
    Pairing: Shinran
    Rating: K
    Status: On going
    Disclaimer: Nhân vật thuộc về tác giả Aoyama Gosho, nhưng số phận của họ trong fic là do mình quyết định
    Category / Genre: Romance
    Mình là thành viên mới và đây cũng là fic đầu tay của mình, nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua.
     




  2. Akina

    Akina Thành viên năng động

    Tham gia:
    2/6/2017
    Bài viết:
    25
    Lượt thích:
    145
    Kinh nghiệm:
    28
    Chap 1:
    Đó là một buổi sáng mùa thu bình yên. Trong một căn biệt thự ở phía cuối con phố.

    -Bé Shin, dậy đi, sắp muộn học rồi- Một giọng phụ nữ cứ gọi liên hồi.

    -Mẹ, cho con ngủ thêm một chút, còn sớm mà.- Nói rồi, cậu kéo chăn trùm qua đầu mình.

    -Hôm qua là ngày thứ 16 con đi học muộn rồi đấy, dậy ngay không thì đừng trách mẹ vô tình.

    Cậu bé đang yên giấc bỗng ngồi phắt dậy, mắt nhắm mắt mở tóc tai rối bù không biết trời trăng mây đất gì cả, yên một chút, cậu đưa tai gãi gãi cái đầu tóc như mớ bòng bong ấy lên, sau đó kéo chăn…ngủ tiếp.

    Yukiko mặt tối sầm lại, lia đôi mắt hình viên đạn vào cậu con trai quý tử, bất giác, bà vớ lấy chiếc gối trên giường ném soạt một cái trúng ngay đầu cái người còn đang nửa tỉnh nửa mơ ấy. Shinichi ngồi phắt dậy, đi xuống giường, cậu từ từ tiến đến bàn học, kéo cái ngăn bàn ra. Những tưởng con trai vì không chịu được đòn mà thức dậy, Yukiko lộ rõ một vẻ hài lòng. ‘’Aaaaa’’, bà mẹ hét lên một tiếng rồi xoay lưng lại về phía sau, trên tay cậu bé là một khẩu súng nước liên tục tấn công vào mặt mẹ mình. Khóe môi bà Yukiko khẽ giật giật, nhanh chóng xắn tay áo sơ-mi lên, người như bốc lửa, bà lao lên rượt đuổi cậu con trai. Hai mẹ con cứ chạy qua chạy lại như thế, cho đến khi ông Yusaku từ tầng một bước lên, gõ cửa: ‘’Yukiko, Shinichi, tám giờ rồi’’ mới tá hỏa chuẩn bị.

    -Bé Shin, đánh răng đi !!!

    -Mẹẹẹẹ, hộp đồ ăn trưa của con đâu ???

    -Bé Shin, cái áo đó mặc hôm qua bẩn rồi, mang cái này nè !

    -Sao mẹ không nói sớm !

    Ông Yusaku đứng ngoài cửa bất giác thở dài…

    .

    .

    Trường Tiểu học Beika, lớp 2B.

    Ngoài cửa lớp, Yukiko nắm tay Shinichi đang mang bộ dạng vô cùng ‘’bất cần đời’’ thất thểu.

    -Xin lỗi cô giáo, lại làm phiền cô nữa rồi-Nói rồi huých con trai.-Con xin lỗi cô!

    -Không sao đâu ạ. Buổi học cũng vừa mới bắt đầu thôi, Shinichi, vào học đi con.

    Yukiko đẩy đẩy con trai vào học, không quên lườm lườm nguýt nguýt vài cái. Khóe môi Shinichi giật giật.

    Cô giáo bước vào lớp, cậu bước theo sau. Mang theo khuôn mặt vô cùng ‘’bất mãn’’, cậu bước về chỗ ngồi của mình. Đặt cặp sách vào ngăn bàn, Shinichi thở dài vài tiếng rồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời thực rất trong xanh, mấy cây anh đào dưới sân trường tự dưng lại nở hoa trái mùa, từng cánh hoa cứ vẩn vơ qua lại như là đang trêu ngươi, cậu muốn ngủ a.

    Shinichi như bừng tỉnh sau khi nghe tiếng cô giáo trên bục giảng ‘’Hôm nay lớp ta có một bạn mới, cả lớp cùng gặp bạn nhé’’. Sau đó một cô bé mái tóc đen dài tới ngang vai, đôi đồng tử màu tím như màu hoa oải hương thanh khiết, mang trên mình bộ váy hồng nhạt lẽn bẽn bước vào lớp. Thoáng có chút ngại ngùng, như lấy hết can đảm cô bé nói ‘’ Tớ tên là Ran Mouri, mong các bạn giúp đỡ’’, rồi bất chợt nở nụ cười.

    Phía dưới lớp, cậu bé mắt màu xanh lam như bầu trời cậu vẫn thường vẩn vơ nhìn ra ngoài cửa sổ tim bỗng đập lệch một nhịp, mặt thoáng chút ửng hồng.

    .

    Giờ ra chơi.

    Cô giáo phân cho Ran ngồi ngay phía trước Shinichi, khiến hai tiết học như cực hình đối với cậu lại trôi qua vô cùng nhanh. Cậu cứ nhìn Ran mãi, nhìn cho đến khi dường như là đã nghiện. Bất giác cái người ngồi phía trước cậu-cái người mà ai cũng biết ấy quay xuống. Bẽn lẽn gọi,’’ bạn Kudo, bạn Kudo’’. Shinichi như sực tỉnh.

    -‘’Hả’’.

    -Cô giáo bảo tớ trong lớp cậu học giỏi nhất nên cái gì không hiểu cứ hỏi cậu là được’’.

    Nhìn những lọn tóc nhỏ khẽ rơi xuống trước mặt Ran, trong tim cậu như nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ cứ tí tách mãi không thôi. Shinichi đưa tay chạm vào những sợi tóc ấy, bất giác đôi má phúng phính của cô ửng hồng.

    -‘’Bạn Kudo’’.

    -‘’À được được’’.

    Nhìn bóng lưng người ngồi trước mặt mà cậu cứ ngây ngốc mãi, chợt nhớ ra lúc nãy cậu ấy có nói gì đó với mình, Shinichi giật giật tay áo Sonoko ngồi phía bên phải, hỏi:

    -‘’Này, Ran nói gì với tớ vậy ?’’.

    - ‘’Cậu ấy bảo cô giáo nói trong lớp cậu học giỏi nhất, nên cái gì không hiểu thì cứ hỏi cậu.’’ Cuối câu, Sonoko còn không quên vài chữ: ‘’Cứ thấy con gái nhà lành là tít mắt cả lên’’.

    -‘’Đồ bà già’’- cậu lầm bầm.
     
    Physiology, ran_angel_1826, _Shine_6 bạn khác thích điều này.
  3. Akina

    Akina Thành viên năng động

    Tham gia:
    2/6/2017
    Bài viết:
    25
    Lượt thích:
    145
    Kinh nghiệm:
    28
    Chap 2:
    Đến hôm nay là gần một tuần kể từ ngày Ran chuyển vào học trường tiểu học Beika, và cũng chính là ngày đầu tiên trong đời cái tên tiểu tử kia cảm nhận được rung động là như thế nào.

    Lúc trước, mỗi sáng Shinichi và mẹ nhất quyết phải ‘’chiến’’ nhau một trận tơi bời mới được xem là một buổi sáng bình thường. Nay, cậu tự giác thức dậy, chuẩn bị rồi đứng trước cửa nhà Ran cùng đi học.

    Lúc trước, đến bữa trưa, mấy cọng rau mẹ bỏ trong hộp cơm đều bị thủ tiêu sạch, nay Shinichi đều ‘’giấu đau thương’’ mà nuốt xuống cổ họng vì được Ran khen là ra dáng người lớn.

    Lúc trước, mỗi giờ ra chơi, cậu thích ngồi thở dài rồi đưa mắt ra ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ, nay lại biết chủ động tìm Ran kèm thêm môn Toán.

    Mỗi ngày một ít, thói quen của cậu cứ vì cô mà chuyển biến tốt dần. Dù cậu không để ý nhưng chính Yukiko và Yusaku cũng phải ngạc nhiên với sự thay đổi đó của con trai mình.
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Buổi sáng thứ bảy đẹp trời tại căn biệt thự của nhà Kudo.

    Shinichi đứng trước cửa phòng bố mẹ, gõ cửa liên tục.

    -‘’Mẹ, dậy đi’’.

    Yusaku ra mở cửa, dụi dụi mắt rồi để cậu chạy vào phòng ngủ của mình. Phía trên giường, Yukiko say ngủ, không thèm để ý đến con trai đang nhảy tưng tưng ở kế bên.

    -‘’Dậy đi, mẹ ơiiiiiiiiiiiii, bây giờ mẹ đã không giống đại minh tinh nữa rồi, ngủ thêm nữa ra đường sẽ không có ai nhìn ra luôn đó’’.

    Dường như lời nói của con trai có chút ‘’tác động’’, bà mẹ ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ rồi hỏi

    -‘’Mới năm giờ thôi, có việc gì à bé Shin ?’’

    -‘’Lát nữa bạn Ran lớp con…’’

    -‘’Ừm’’.

    -‘’Sẽ sang nhà mình nhờ con kèm học thêm.’’

    -‘’Vậy thì vì sao bố mẹ phải dậy sớm ?’’

    Shinichi nghệch mặt ra một lát, rồi như nhớ ra một chuyện gì đó, đôi đồng tử xanh lam sáng lên.

    -‘’Mẹ, hôm nay là ngày mấy ?’’

    -‘’Mồng 3 tháng 6’’

    -‘’Hai ngày trước là ngày mấy ?’’

    -‘’Thì mồng 1 tháng 6’’

    -‘’Đó chính là vấn đề’’, Shinichi khoanh tay trước ngực, ‘’Mà mồng 1 tháng 6 là ngày Quốc tế Thiếu nhi, vậy mà hôm ấy có hai người nào quên mất chuyện mua quà cho con rồi’’

    -‘’Vậy bây giờ con thích gì ?’’-Yukiko thở dài.

    -‘’Bạn Ran’’.

    -‘’Hả ?’’

    -‘’Con nói: Con thích bạn Ran’’- Ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

    Khóe môi người mẹ hếch lên một chút, nhìn chằm chằm vào con trai mình, trộm nghĩ nó tìm đâu ra cái ý tưởng quái đản đó thế không biết. Bây giờ đến lượt Yukiko khoanh tay trước ngực.

    -‘’Bé Shin, con có thể hiểu bạn Ran không phải là đồ vật chứ ?’’

    -‘’Tất nhiên là con hiểu”

    -‘’Thế thì làm sao bố mẹ tặng con bạn Ran được’’

    Sắc mặt Shinichi thay đổi hẳn, từ ánh mắt cậu lóe ra một tia ranh mãnh.

    -‘’Vậy càng đơn giản hơn rồi, lát nữa bố mẹ chỉ cần bảo bạn Ran sau này lớn lên nhớ làm vợ con là được’’.

    Yukiko:…………<cạn ngôn>

    .

    30 phút sau, nhờ mấy câu nói của con trai mà Yukiko tỉnh ngủ hẳn. Yusaku vốn bình tĩnh, đang uống cà phê nghe vợ kể lại chuyện cũng vì thế mà sặc nước.

    Nhà chuẩn bị đón tiếp ‘’khách quý’’, Shinichi cứ như vậy mà chạy qua chạy lại, càm ràm đủ thứ.

    -‘’Mẹ, mẹ nhớ lấy mấy cái bánh pudding dâu trong tủ lạnh cho bạn Ran nha.’’

    -‘’Bố, bố đọc Sherlock Holmes xong cũng phải đem cất đi chứ, không được bày bừa ra sofa.’’

    -‘’Mẹ, trời sáng rồi thì phải buộc rèm cửa lên , nhà tối thui hà’’.



    Vừa nói, cậu lại vừa chạy sang vén mấy cái màn cửa, cất vài quyển sách, bố mẹ cậu cũng vì thế mà toát mồ hôi hột. Shinichi bình thường lười chảy thây, đến cả con muỗi đang đậu trên má cũng chẳng buồn đập, thế mà bây giờ lại cầm máy hút bụi tự động làm sạch nhà, nói thật thì Yukiko cùng Yusaku có mơ cũng không dám nghĩ đến ngày này đâu a.

    .

    Cuối cùng tiếng chuông mà cậu chờ nãy giờ cũng vang lên ‘’Kính coong, kính coong’’. Shinichi chạy vội vào phòng, bảo mẹ ra mở cửa. Phía bên ngoài là bé gái cùng một người phụ nữ, có thể là mẹ cô.

    -‘’Aaaaa, Eri’’.-Yukiko bỗng thốt lên.

    Người phụ nữ có vẻ hơi bất ngờ, rồi cũng lấy lại bình tĩnh

    -‘’Yukiko, lâu rồi mới gặp lại cậu’’.

    -Đây là con gái cậu phải không ?’’

    -‘’Ừm, tên con bé là Ran’’.

    Yukiko chạy tới sau lưng bạn, đẩy đẩy: ‘’Vào nhà chơi, vào nhà chơi.’’

    -‘’À, bé Ran này, sao con biết nhà cô ở đây.’’

    Ran chìa ra tấm bản đồ được vẽ bằng sáp màu.

    -‘’Dạ, bạn Shinichi vẽ cho con ạ’’.

    Thôi không hỏi nữa, Yukiko hiếu khách mời hai mẹ con ngồi xuống bộ sofa mà con trai mình đã dọn dẹp sạch sẽ. Shinichi đứng trong phòng chuẩn bị chạy ra, bất giác nhìn thấy người lạ, cậu gọi mẹ.

    -‘’Mẹ ơi.’’

    Nghe tiếng con gọi, cô chạy tới. Hai mẹ con cứ thụt thụt thò thò sau cánh cửa.

    -‘’Mẹ, sao mẹ không làm theo kế hoạch.’’-Cậu xịu mặt-‘’Mà cô đó là ai vậy ạ ?’’

    -‘’Đó là Eri, bạn của mẹ, cô ấy là mẹ của Ran.’’

    -‘’Tốt !’’

    Yukiko khó hiểu hỏi lại.

    -‘’Ý con là gì, bé Shin’’.

    -‘’Lát nữa mẹ ra nói chuyện ‘’cưới hỏi’’ với Ran bạn ấy sẽ không quên, vì có mẹ bạn ở đó mà.’’-Cậu cười ranh mãnh.-‘’Thực ra Ran rất hay quên’’.

    Yukiko cười khổ, đã lỡ hứa với thằng bé cứ tưởng nó sẽ sớm quên, ai ngờ… bây giờ cô biết ăn nói ra sao với Eri a…

    Shinichi kéo tay mẹ ra phòng khách, Ran nhìn thấy bạn, bất giác nở rụ cười rạng rỡ rồi chìa ra quyển sách bài tập Toán.

    -‘’Cậu giảng giúp tớ bài này với.’’

    Nói rồi, cậu chạy lại ngồi bên cạnh Ran, tận tình chỉ cách giải cho bạn. Lát sau, Shinichi đưa mắt nhìn mẹ mình, gât gật đầu như ra hiệu. Yukiko ngồi đối diện giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục luyên thuyên nói chuyện. Mặt cậu bỗng tối sầm lại, liếc đôi mắt hình viên đạn vào mẹ mình, Yukiko lại vờ như không có chuyện gì. Tựa đã đến giới hạn, Shinichi xoay mình lại đối diện Ran, ánh mắt nghiêm nghị.

    -‘’Tớ có chuyện muốn nói với cậu.’’

    -‘’Ưn, cậu nói đi’’.

    -‘’Sau này khi lớn lên’’…

    -‘’Ừm’’.

    -‘’…Cậu nhất định phải kết hôn với tớ đấy’’.

    ‘’Thôi xong’’, Yukiko đưa tay lên vuốt mặt mình, khẽ nhìn Eri đang cạn ngôn ngồi đối diện.

    -‘’À, Eri à…’’

    Chưa kịp nói xong , Shinichi đã chen ngang lời của mẹ.

    -‘’Ran, cậu quyết định đi’’.

    Đôi má phúng phính thoáng ửng hồng, Ran bất chợt mỉm cười thật nhẹ.

    -‘’Tớ…đồng..ý.’’

    Nói rồi đưa ngón út lên ‘’Chúng ta hứa nhé’’. Ngón tay nhỏ bé được ngón tay khác ngoéo chặt.

    -‘’Hứa rồi đấy.’’

    Yukiko và Eri nhìn nhau…cạn lời.
     
    Physiology, ran_angel_1826, _Shine_4 bạn khác thích điều này.
  4. Nhan Uyển Như

    Nhan Uyển Như Thành viên KSV

    Tham gia:
    3/6/2017
    Bài viết:
    3
    Lượt thích:
    27
    Kinh nghiệm:
    13
    Đi lang thang trong box, gặp fic bạn nên nhảy vào góp ý :v
    Thứ nhất, chap 1 của bạn chưa đủ độ dài quy định nhé. Theo như quy định thì độ dài tối thiểu của một chap là 1400 từ, chap 1 của bạn chỉ có hơn 800 từ thôi nhé :3
    Thứ hai, bạn vẫn còn một số lỗi như sau :
    _ Trong một căn biệt thự ở phía cuối con phố.
    => Đây không phải là một câu nên theo mình, bạn không nên dùng dấu chấm.
    _ Cậu bé đang yên giấc bỗng ngồi phắt dậy, mắt nhắm mắt mở tóc tai rối bù không biết trời trăng mây đất gì cả, yên một chút, cậu đưa tai gãi gãi cái đầu tóc như mớ bòng bong ấy lên, sau đó kéo chăn…ngủ tiếp
    => Cậu bé đang yên giấc bỗng ngồi phắt dậy, mắt nhắm mắt mở , tóc tai rối bù , không biết trời trăng mây đất gì cả, yên một chút, cậu đưa tai gãi gãi cái đầu tóc như mớ bòng bong ấy lên, sau đó kéo chăn…ngủ tiếp
    Bạn nên dùng dấu phẩy để tách các mệnh đề , đừng viết liền như vậy, người đọc sẽ không
    thể hiểu rõ nghĩa của câu được.
    _Yukiko mặt tối sầm lại, lia đôi mắt hình viên đạn vào cậu con trai quý tử, bất giác, bà vớ lấy cái gối trên giường ném soạt một cái trúng ngay đầu cái người còn đang nửa tỉnh nửa mơ ấy.
    => Lỗi lặp từ bạn nhé!
    _Bầu trời thực rất trong xanh, mấy cây anh đào dưới sân trường tự dung lại nở hoa trái mùa, từng cánh hoa cứ vẩn vơ qua lại như là đang trêu ngươi, cậu muốn ngủ a.
    => Lỗi type bạn nhé :3
    Mình chỉ góp ý vậy thôi! Fic bạn dễ thương lắm, cố gắng lên nhé!
    Chúc fic bạn ngày càng đông khách,
    Nhan Uyển Như
     
    Akina thích điều này.
  5. Akina

    Akina Thành viên năng động

    Tham gia:
    2/6/2017
    Bài viết:
    25
    Lượt thích:
    145
    Kinh nghiệm:
    28
    @Nhan Uyển Như AAA, cảm ơn bạn nhiều nha, mình đợi có người comment hoài đó :KSV@17:.
    1, về chap 1 không đủ độ dài quy định thì chị Thu Hà đã nhắc nhở mình rồi, và chap 2 mình đã cố gắng viết dài ra đó.
    2, còn mình sẽ sửa các lỗi lặp từ, lỗi type và dấu câu như bạn đã nói.
    Nghe bạn khen fic dễ thương mình mừng quýnh luôn với cả mình cũng mong fic càng ngày càng đông khách :KSV@05:.
    Cảm ơn bạn nhiều nha.
     
    Nhan Uyển Như thích điều này.
  6. Akina

    Akina Thành viên năng động

    Tham gia:
    2/6/2017
    Bài viết:
    25
    Lượt thích:
    145
    Kinh nghiệm:
    28
    Chap 3:
    Đối với Shinichi, hôm nay lại là một ngày vô cùng quan trọng nữa. Bởi vì, cô Eri đã gửi Ran sang nhà cậu cho đến chiều mai mới về, vậy tức là cậu sẽ có thêm thời gian để ‘’gần gũi’’ với vợ tương lai.

    -‘’Bé Shin’’, tiếng gọi quen thuộc lôi cái người đang nhìn chằm chằm vào Ran ra khỏi những mộng mị của mình.

    -‘’Gì hở mẹ’’.

    -‘’Bé Shin, con phải ăn bữa tối của mình đi chứ, bé Ran đã ăn xong rồi kìa’’.

    -‘’Vầng’’, cậu xịu mặt đáp lại rồi nhanh chóng xử lý bát Udon trước mặt.

    Ăn xong, Shinichi mang bát đĩa đến bồn rửa rồi chạy đến ngồi bên cạnh Ran đang xem hoạt hình trong phòng khách. Đôi đồng tử màu oải hương khẽ ngước lên nhìn cậu rồi buồn bã hạ xuống.

    -‘’Ran, cậu sao thế ?’’

    -‘’Shinichi, thực ra…’’

    -‘’Bé Shin, bé Ran’’.-Câu nói của Ran rất nhanh chóng bị cắt ngang bởi mẹ của cậu.

    -‘’Hôm nay bố sẽ về muộn, bé Shin sẽ ngủ với bố, bé Ran sang ngủ với mẹ nha.’’

    -‘’A, mẹ Yukiko, để con trải thêm nệm ngủ cùng phòng với Shinichi cũng được mà’’

    Yukiko liếc sang nhìn vào cậu con trai quý tử của mình cũng đang sững sờ, khẽ ra hiệu bằng mắt.

    -<Bé Shin, con bỏ bùa bé Ran à ?>

    -<Mẹ, con không có a>

    Nhìn chuỗi hành động vô cùng…tào lao của hai người ngồi đối diện, Ran vội lên tiếng.

    -Vậy con lên trải nệm ngủ trước nha mẹ Yukiko.

    --------------------------------------

    Tựa vào tường nhìn bóng lưng nho nhỏ đang lúi húi với đống chăn đệm, tim Shinichi hơi nhói lên một chút. Ran hôm nay rất lạ nha, bình thường cậu ăn xong phải nửa tiếng sau Ran mới xử lý hết bữa ăn, hôm nay lại ăn xong trước cậu; bình thường mỗi khi nghe mình châm chọc một chút, mặt Ran chắc chắn sẽ đỏ lên, hôm nay lại muốn ngủ cùng phòng. Không lẽ,… Ran bị ấm đầu. Từ từ bước đến gần Ran, khẽ đặt tay lên xoa xoa đầu bạn một chút, cô không phản ứng gì cả, chỉ nhẹ nhàng xoay người lại rồi ôm chặt lấy Shinichi, nước trong khóe mắt cứ thế chực trào ra. Cái người kia mặt giả vờ bình thản nhưng đôi tai thì đã đỏ lựng lên tự lúc nào; nói thật cậu vô cùng bất ngờ trước hành động của Ran.

    -‘’Ran, cậu sao vậy ?’’

    Nước mắt cô cứ thế lại tuôn ra nhiều hơn, khóe mắt Ran cay xè, sóng mũi thỉnh thoảng cựa quậy, nhẹ nhàng hít thở. Ngay trong lúc này, tâm trí của cô không thể nghĩ gì được, thuận miệng trả lời.

    -‘’Shinichi, Shinichi…tớ…tớ ngày kia sẽ không gặp lại cậu được nữa, tớ…tớ chuẩn bị đi Anh.’’

    -‘’Cậu vừa nói gì, Ran ?’’, thế rồi hai hàng nước mắt cũng tự động trào ra., -‘’Vậy khi nào cậu trở về ?’’

    -‘’Có lẽ là không bao giờ…’’

    Mặt Shinichi tối sầm lại, vòng tay cậu bất giác siết chặt, ôm chặt lấy người trước mặt. Nước mắt Ran chảy ướt đẫm áo cậu, đầu cô cũng cứ thế rúc sâu hơn.

    -‘’Nhưng…tớ sẽ cố gắng thuyết phục mẹ để có thể trở về sớm nhất có thể, lúc ấy tớ nhất định sẽ mang rất rất rất nhiều Sherlock Holmes về cho Shinichi, chẳng phải cậu thích Sherlock Holmes nhất sao ?’’

    Ran vội đưa tay lau lau nước mắt, nở nụ cười méo xệch an ủi bạn mình; mặc dù, chính cô cũng biết rằng khả năng có thể trở lại là vô cùng thấp. Khóe mắt Shinichi đỏ lên, ngay lúc đó, cậu mạnh mẽ chụp lấy tay Ran.

    -‘’Nếu cậu đi, tớ sẽ không cần Sherlock Holmes nữa, tớ chỉ cần Ran thôi’’

    -‘’Sao, sao được chứ, tớ đi rồi, Shinichi cũng bỏ Holmes, thế thì Shinichi sẽ ra sao ?’’

    Ran biết rằng, ngay lúc này Shinichi chỉ là không nỡ chia ly nên mới nói thế; thực ra đối với Shinichi, Holmes vô cùng quan trọng. Mặc dù đôi khi hơi khó chịu, nhưng cô lại rất thích vẻ mặt của cậu khi huyên thuyên về Holmes….nó thực sự rất đáng yêu.

    Căn phòng dần chìm vào sự im lặng đến đáng sợ, thế rồi Ran bất ngờ đứng lên.

    -‘’Đi ngủ thôi, Shinichi’’.

    -‘’Ừm’’.

    Những tiếng thở dài cứ thế thay nhau phát ra, cô đi, tất nhiên cậu cũng buồn. Làm sao không thể buồn được chứ, người đó đã khiến cậu biết thế nào là thực sự rung động; người đó cũng đã làm cậu thay đổi những thói quen xấu; và cũng chính người đó là người đã khiến cậu sa vào lưới tình mặc dù cậu đang còn rất nhỏ.

    -‘’Ran, cậu lên trên giường ngủ đi, để tớ nằm dưới nệm’’.

    -‘’Tớ không sao đâu, Shinichi cứ…’’

    -‘’Tớ bảo lên trên đó ngủ’’, Shinichi bất ngờ hét lên như ra lệnh.

    Hai mắt Ran căng ra hết cỡ, cô thật sự ngạc nhiên. Đó là lần đầu tiên, có thể là lần cuối cùng và cũng là lần duy nhất Shinichi nổi giận với cô. Vì sao chứ, vì sao lại giận chứ, đó hoàn toàn không phải là lỗi của cô, cô không muốn đi Anh; bố chuyển công tác và mẹ con cô cũng phải đi theo thì tại sao lại là lỗi của cô chứ. Ran thẫn thờ nhìn chằm chằm về phía Shinichi đang giận dỗi kéo chăn lên quá đầu, nước mắt rưng rưng.

    -------------------------------------------------------

    Sáng tinh mơ, Shinichi choàng tỉnh giấc. Phía ngoài cửa, Yukiko đang nói chuyện điện thoại.

    -‘’Eri à, sao cậu mang con bé đi sớm thế ?’’…

    Sau đó, tai cậu ù đi, dường như cuộc nói chuyện của mẹ không lọt vào đầu một chút nào cả. Biết làm sao được chứ, khi cậu và Ran vẫn còn đang thân thiết và bỗng đùng một cái họ rời xa nhau, có thể là xa mãi mãi. Thẫn thờ một lúc, Shinichi đứng dậy, đi về phía giường ngủ lặng lẽ ngắm nhìn Ran. Đôi mày ngài thanh tú, cặp mắt to tròn tím biếc, cái môi anh đào chúm chím và cả làn da trắng, mái tóc đen chấm ngang vai này nữa; làm sao cậu có thể quen với việc mỗi sáng không đứng trước cửa nhà gọi cô cùng đi học; việc mỗi giờ ra chơi không có ai lăng xăng hỏi bài; và cả khi những câu chuyện về Holmes không có người lắng nghe. Thật sự, cậu không thể quen được, mãi mãi không quen được. Shinichi khẽ đưa tay lên vuốt qua gò má cô thật nhẹ nhàng, cứ như thể nếu mạnh tay một chút, cô sẽ tan biến mất. Bất giác, từ khóe mắt Ran chảy ra hai hàng nước thật dài tựa những vết mực thanh mảnh hằn sâu lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Tim Shinichi nhói lên một chút, mở cửa đi ra khỏi phòng. Tiếng ‘’rầm’’ vừa kết thúc cũng là lúc Ran bừng tỉnh.

    -----------------------

    Đánh răng rửa mặt xong, Ran lủi thủi ngồi xuống bàn ăn, đôi đồng tử đinh hương thỉnh thoảng lại ngoái nhìn Shinichi đang còn trong thư phòng rồi lại cụp xuống…

    Ăn xong, cô xếp bát đĩa rồi lẳng lặng ra ngoài bậc thềm ngồi. Thẫn thờ. Nơi này, và cả ngôi nhà của cô nữa, chẳng biết bao giờ mới được trở về…

    Cậu lục đục trong thư phòng khoảng ba mươi phút thì lôi ra một tấm bản đồ Tokyo. Nở nụ cười hài lòng rồi đi về phía Ran.

    -‘’Ran’’.

    Bất ngờ, cô đứng lên xoay mình về phía cậu.

    -‘’Sao vậy Shinichi’’.

    -‘’Tớ vừa tìm ra tấm bản đồ, hôm nay tớ nhất định sẽ dẫn cậu đến một nơi cực kỳ đẹp.’’

    -‘’Ưn’’.

    Khóe mắt Ran khẽ rưng rưng, đôi môi nở một nụ cười thật hiền, như thể đang nói rằng mình rất vui.

    Cô và cậu rảo bước qua những con đường, các bờ hồ và cả vô số ngôi nhà. Mỗi nơi, đều chất chứa kỷ niệm của hai người.

    -‘’Shinichi, con kênh này là nơi lúc trước cậu nhặt giày cho tớ sau đó thì lấm lem rồi bị mẹ Yukiko mắng té tát.’’

    -‘’Ừm.’’

    -‘’Shinichi, căn nhà đó là nơi chúng ta trú mưa lúc trước kìa’’.

    -‘’Ừm’’.

    -‘’Shinichi, khoảng đất trống kia cậu vẫn thường hay đá bóng đấy’’.

    -‘’Ừm.’’



    Những tiếng ‘’Shinichi’’, rồi những từ ‘’ ừm’’ thay nhau phát ra như trở thành quy luật. Cô muốn nói chuyện với cậu thật nhiều, còn cậu chỉ muốn nghe giọng nói của cô càng lâu càng tốt. Và cuối cùng, họ đến nơi-đó là một vườn hoa cúc họa mi. Cậu kéo tay cô đi vào một lối mòn nho nhỏ.

    -‘’Ran, cậu phải hứa với tớ là nhất định sẽ sống thật tốt đấy.’’

    -‘’Tất nhiên rồi, và cậu cũng không được bỏ Holmes !’’

    -‘’Ừ’’.

    Cô cười hài lòng rồi chắp tay sau lưng đi loanh quanh khu rừng. Cậu cũng cứ thế bước theo, ánh mắt đượm buồn. Họ đã ở đó nguyên cả buổi sáng, mân mê những bông hoa nho nhỏ và trò chuyện cùng nhau. Cho đến khi về nhà, Shinichi đưa cho Ran một bó cúc họa mi mà chính tay cậu hái, khuôn mặt ửng đỏ.

    -‘’Cậu đi sang Anh rồi thì nhớ sấy khô bó hoa này chưng sẽ lâu hơn.’’

    -‘’Ưn, cảm ơn Shinichi.’’

    Đón lấy món quà bất ngờ từ cậu, trong lòng vui thấy lạ, chủ động nắm tay người đối diện.

    -‘’Về thôi Shinichi’’.

    Cậu chỉ cười.

    -------------------------------------------------------------------------

    Chiều hôm đó, sau khi Eri sang đón Ran về, cậu thơ thẩn ngồi trước thềm nhà, nghĩ vẩn vơ. Yusaku đang viết bản thảo trong phòng khách, khẽ thở dài, xoa xoa mi tâm rồi rảo bước về phía con trai.

    -‘’Shinichi à, con rất nhớ Ran phải không.’’

    Cậu không nói gì cả.

    -‘’Vậy, ngày mai chúng ta ra sân bay tiễn Ran.’’

    Cậu gật đầu thật nhẹ.

    Yusaku cười hài lòng, xoa xoa đầu con trai rồi lại quay trở vào làm việc.

    .

    Đêm đó cậu không ngủ được.

    -----------------------------------------------------------------------------

    Sân bay Tokyo, 5:15 a.m

    ‘’Xin quý khách chú ý, chuyến bay đi London, Anh, sẽ cất cánh trong ba mươi phút nữa.’’

    -‘’Ran, tạm biệt.’’

    -‘’Tạm biệt Shinichi’’.

    Trong giây phút chia ly, thời gian như ngừng lại...

    -‘’À, Ran, cậu nhớ cậu đã là ‘’hoa có chủ’’ rồi đấy, tớ cấm cậu ‘’đổ’’ ai khác và phải hứa là sẽ trở về’’.



    Ông Mori trán nổi gân xanh, mắt giật giật.

    Con trai à, bố mẹ bội phục.

    .

    .

    Và sau màn chia tay vô cùng đậm mùi ‘’đánh dấu chủ quyền’’ của cậu quý tử nhà Kudo, máy bay cất cánh.

    -‘’Về thôi bé Shin.’’- Yukiko khẽ gọi.

    -‘’Hic…hic…hic’’.-Cậu khóc.
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Và sau đây là chuyên mục bon chen của tác giả, fic bây giờ đã được 3 chap và có hơn 3300 lượt xem, dù chỉ là một con số rất nhỏ so với các author khác nhưng lượt xem mỗi ngày một tăng là niềm vui của mình, và mình cũng mong là fic sẽ đắt khách hơn nữa, các bạn khi đọc nếu có gì không ổn thì cố gắng comment cho mình để mình hoàn thiện thêm nha.
    Thân.
    P/S: cho au ''nhắn nhủ'' với người thân một chút
    Thân gửi Ni Hô.
    Ê Ni, mấy đứa trong lớp Ni đọc fic đầu tiên đó, nhớ mà quảng cáo cho tui thêm. Với cả nhớ bao tui đi uống trà sữa. :big_grin: .
     
    sskkjs, duonganhnana, ran_angel_18261 bạn khác thích điều này.
  7. Akina

    Akina Thành viên năng động

    Tham gia:
    2/6/2017
    Bài viết:
    25
    Lượt thích:
    145
    Kinh nghiệm:
    28
    Chap 4 (Part 1): Liệu có vẹn nguyên
    10 năm sau, sân bay Tokyo.
    -Chuyến bay từ London đến Tokyo sẽ hạ cánh trong vòng 30 phút nữa...
    .
    Trong khu vực check-in, một cô gái người Nhật dáng thanh mảnh xách vali bước ra phía bên ngoài. Cô có mái tóc đen dài xõa tự nhiên xuống tận thắt lưng, đầu đội mũ lưỡi trai ngược, cô mặc áo phông đơn giản với váy jean ngang đầu gối, khoác bên ngoài là áo sơ-mi kẻ ô năng động. Cô đi giữa một vùng người, tỏ ra phong thái tự tin nhưng không hề phô trương. Nhưng ở cô, nổi bật hơn cả đó chính là đôi lam ngươi màu tím biếc quyến rũ, đôi lam ngươi ấy đượm buồn.
    Bước nhanh đến cổng sân bay, cô nhanh chóng bắt một chiếc taxi rồi nhanh chóng trở về nhà. 10 phút sau, chiếc xe ấy dừng lại ở khu phố Beika. Cô bước ra ngoài rồi đi đến một căn nhà nho nhỏ, gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ.
    -Cho hỏi có ai ở nhà không ?
    Cô đứng ở đó một hồi, không có ai trở ra. Miệng ngâm nga một câu hát, đôi tay thon dài mân mê mấy cành hoa giả đang treo trên cửa. Một hồi sau phía bên trong mới xuất hiện vài tiếng động. Cánh cửa gỗ được mở ra một cách nhanh chóng, để lộ thân ảnh của một người đàn ông với mái tóc bù xù.
    -Con đến rồi hả Ran ?
    -Dạ vâng, bố mẹ đã dọn xong nhà chưa ạ.
    -Hiện tại cũng tạm ổn, lát nữa bố mẹ sẽ đi xem nội thất. Nghỉ ngơi một lát rồi phiền con đi siêu thị mua chút đồ ăn nhé.
    -Vâng.
    Cô kéo vali đi vào trong rồi bước lên một căn phòng ở trên tầng 2. Lôi ra một tấm ảnh, treo lên tường. Trong ảnh là một cậu bé có đôi đồng tử đại dương đang ngồi bên cửa sổ.
    .
    Vậy là kể từ buổi chia ly cuối cùng ấy cũng đã là một thập kỷ-quãng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Nhưng quãng thời gian ấy vẫn đủ để thay đổi một lòng người, vui thành buồn, hạnh phúc thành đau thương, yêu sâu đậm thành thù hận, từng quan trọng trở thành người dưng.
    Kể từ ngày đó, cô và Shinichi chưa bao giờ gặp lại nhau, cũng không liên lạc được, lúc ấy cô cứ tiếc mãi, giá như cậu cho cô một dãy số điện thoại thì có lẽ họ đã gần nhau thêm chút nữa, hay ít ra cô có thể biết cậu có khỏe không, bao năm qua cậu đã làm gì...Nhưng cuối cùng, cô cũng có thể thực hiện được lời hứa với cậu rằng sẽ trở về...
    .
    Ran thở hắt ra một tiếng rồi bước vào phòng tắm, rửa mặt một chút, ngắm nhìn mình trong gương, cô sợ rằng Shinichi sẽ không nhận ra mình rồi cụp mắt xuống, vỗ vỗ vào hai má.
    -Không được bi quan, không được bi quan...
    Ran bước ra khỏi phòng tắm rồi xuống phía dưới nhà.
    -Bố mẹ ơi, con đi siêu thị đây.
    .
    .
    Nhật Bản đã gần ngả về thu, dù đã là chiều muộn nhưng hơi sương sớm vẫn còn đọng lại trong bầu không khí, trong cả những tán lá và những chiếc đèn đường. Dòng người từ nhiều phương đổ về sau giờ làm việc căng thẳng, mang lại cho Tokyo một nhịp điệu mới sôi động hơn hẳn. Hoàng hôn đỏ rực vồ lên những bóng người đang vội vàng trở về ấy, chẳng biết là chào đón hay đang xua đuổi. Ran chầm chậm rẽ vào một siêu thị mini rồi nhanh chóng quay trở ra với một bịch thức ăn lớn, lòng khẽ cảm thán mức độ nhanh nhạy của mình. Cô rảo bước trên vỉa hè gạch đỏ rồi nhanh chóng hòa vào sự nhộn nhịp của thành phố hiện đại. Ran vốn yêu Tokyo, nhưng cô nhớ một người ở Tokyo hơn cả, đôi đồng tử màu đại dương ngân ngấn nước mắt ấy cô luôn thực sự yêu quý.
    Một hồi sau, Ran dừng lại trước một quán bánh Taiyaki...cô nhận ra một người...rất quen.
    -Shinichiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
    Người con trai ấy quay đầu lại, thật may là cô nhận ra anh. Nhìn từ xa, anh bây giờ có lẽ đã cao hơn cô nửa cái đầu. Mái tóc đen của anh bị đánh rối bởi gió, đôi mắt của anh vẫn không thay đổi...nó vẫn ấm áp như vậy.
    Ran chạy nhanh về phía anh, lòng mừng rỡ.
    -Kudo Shinichi, tớ đây, Ran đây.
    -Sao cô biết tên tôi ? Nhưng mà Ra...an ?
    -Tớ là Ran bạn thân của cậu đây.
    -Xin lỗi, nhưng tôi không quen ai tên là Ran cả.
    Sau đó, một cô gái đi ra từ quầy bánh, khoác tay anh bước đi.
    Cô đứng ngây ngốc, bao thức ăn đã rơi xuống nền lạnh tự lúc nào. Ran thẫn thờ nhìn hai cái bóng nam nữ ngày càng xa trước mặt, nhìn đến ngây dại. Mắt đục ngầu.
    -Đau quá....
    Nước từ khóe mắt rơi, lã chã...
    -----------------------------------------------------------------------(Tobe Continued)-------------
     
    ~Ryna -Julie~duonganhnana thích điều này.
  8. Shinran363chan

    Shinran363chan Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    27/7/2017
    Bài viết:
    37
    Lượt thích:
    122
    Kinh nghiệm:
    33
    Shin nhà mình bị làm sao vậy âu
     
  9. Dark_Yue

    Dark_Yue Thành viên mới

    Tham gia:
    30/9/2018
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    5
    Kinh nghiệm:
    3
    I will stay in here to waiting your update
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Longfic Yêu từ Diễn đàn Date
[Longfic] Dấu yêu Đang viết / đang dịch 1/6/2019
[Longfic] Ngày mà Tình yêu của Tử Thần, tái sinh : The day Shinigami 's love, revival Đang viết / đang dịch 3/2/2019
[Longfic] Ngược để yêu em Đang viết / đang dịch 15/6/2018
[Longfic] Anh Đợi Em Yêu Anh Đang viết / đang dịch 12/6/2018
[Longfic] Cho tớ yêu cậu mãi nhé, Ran à! Đang viết / đang dịch 29/11/2017
[Longfic] Thời hạn của tình yêu là bao lâu? Đang viết / đang dịch 16/11/2017

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP