babywings0000

Fear only God. Hate only Sins.
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/7/2014
Bài viết
103
*lucky* Title: Yêu đi rồi ta...chia tay.
*lucky* Author: babywings0000 (Bảo Trân)
*lucky* Pairings: Shinichi x Ran - Hakuba x Ran - Kaito x Aoko ( bonus couple )
*lucky* Rating: K
*lucky* Genre: Funny/ Romance/ etc...
*lucky* Status: Đang tiến hành
*lucky* Disclaimer: Tất cả nhân vật đều là của bác A.G. Tuy nhiên, mình được tùy quyền sắp đặt số phận họ trong fan fiction này. Và fic được viết với mục đích giải trí, không hề đi theo bất kì lợi nhuận nào.
*lucky* Warnings: Làm ơn đừng mang fic của mình đi đâu nếu chưa hỏi qua ý kiến của mình và được sự chấp thuận.
Các nhân vật trong fic bị OOC. Nếu bạn nào không thích hoặc khó chịu, vui lòng nhấn back.
*lucky* Summary:
Có lẽ khi đã trải qua quá nhiều ĐAU KHỔ và MẤT MÁT con người ta sẽ dần trở nên sống bình thản lạ thường.
Yêu thương đó. Nhưng lại mất đó.
Ran Mori yêu đơn phương bằng sự chân thành của cả trái tim.
Shinichi Kudo lại tạo cho mình một cuộc sống vốn trong đó tình yêu không hề tồn tại.
Vậy thì sao?
? Giới thiệu nhân vật:
  • Kudo Shinichi
shinichi.jpg

<3 Nhân sinh chẳng qua cũng chỉ là một chuyến lữ hành, bạn đi ngang qua tôi, tôi đi ngang qua bạn, sau đó mỗi người đều tự đi về phía trước <3
  • Ran Mori
mouri.ran.600.1327320.jpg

<3
Yêu đơn phương là tình yêu mạnh mẽ. Chỉ có những người mạnh mẽ mới dám yêu đơn phương <3
  • Hakuba Saguru
hakuba-2.jpg

<3 Đáng sợ là thế nào? Là sau một thời gian dài chìm đắm vào cái gì đó. Bỗng dưng mọi thứ sụp đổ và không còn biết đi đâu về đâu <3
Sau đây là một vài lời tâm sự mỏng của tác giả:
Mình biết mà, biết các bạn thế nào cũng oán trách mình tại sao không chịu hoàn cái fic kia để đó đóng chục lớp bụi mà còn nhí nhố viết fic mới. Thật ra mà nói, mình cũng ham hố thiệt. Nhưng fic này đã được lên ý tưởng và khởi đầu rất lâu trước đây ( chứ chưa hoàn đâu nha ). Mình sẽ cố gắng song song hai fic :)
Đứa con tinh thần thứ hai của mình, mong các bạn sẽ quan tâm và yêu mến thật nhiều. Cứ thoải mái để lại comment nhận xét, beta, mình sẽ đọc hiểu và rút kinh nghiệm, từ đó các bạn và mình cũng có thể thân thiết hơn.
Vậy thôi, ôm hôn các bạn *chụt chụt*
~ Bảo Trân with love ~


 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
CHAP 1: NIGHRMARE OR NICE DREAM?

***

Có một cô bé, khoảng chừng 8 tuổi, tay phải ôm một chú gấu teddy màu nâu,…

Trên má cô bé lăn dài giọt nước mắt…

Cô vận chiếc váy trắng, trong không gian tối đen như mực, chiếc váy ấy lại càng nổi bật.

Những tiếng nấc nghẹn ngào liên tiếp kéo dài, nước mắt cứ hờ hững rơi…

Để rồi…

“Aaaaaaaaa…” – tiếng hét chói tai đến tuyệt vọng.

***

Ran’s Pov

Bật dậy.

Tôi đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi trên trán rồi thở dốc một cách đầy khó khăn. Tôi lại nằm xuống, nghĩ về giấc mơ ban nãy. Đứa bé đó là ai? Đứa bé tại sao liên tục xuất hiện trong giấc mơ của tôi từ năm tôi 10 tuổi đến giờ? Muôn vàn thắc mắc đặt ra, nhưng mảy may chẳng có một câu trả lời nào thích đáng.

Tôi trằn trọc mãi, cứ lăn qua rồi lăn lại. Bí bách. Ngột ngạt. Tôi chẳng hiểu sao mà bản thân lại không ngủ tiếp được.

Mở toang cửa sổ, tôi đón nhận những làn gió đêm lành lạnh sượt qua cánh tay. Nhìn lên bầu trời, quả thật đêm nay mây giăng kín, chẳng lấy được một ngôi sao.

“Ayya, sao mày lại thơ thẩn kiểu sến sẩm thế này” – tôi nghĩ rồi tự cười bản thân.

Tôi khép cửa sổ lại, cùng lúc đồng hồ lại điểm 3 giờ sáng. Ái chà chà, đêm đã qua đi một nửa rồi sao? Không được, phải đi ngủ thôi, dù sao mai cũng là ngày đầu tiên nhập học năm mới mà. Rồi cứ thế, tôi bật một bản nhạc nhẹ nhàng, đắp chăn và buộc bản thân phải ngủ đi.

~*~

Nếu đã đọc đến đây? Bạn nghĩ Ran là một người như thế nào?

Hiền lành?

Dịu dàng?

Sống nội tâm?

Hay đậm chất bánh bèo girl?

Hoàn toàn sai bét hết nhé!!



..

.

Au’s Pov

“Reng….reng…rengggg” – tiếng đồng hồ báo thức inh ỏi. Lọt vào tai kẻ đang nằm ườn trên gi.ường một cách siêu lười biếng.

-Thiệt tình, ngủ còn chưa đã nữa – Ran ngồi dậy, than phiền, tiện tay cầm cái thứ reo um sùm nãy giờ lên xem - Chậc, mới 6h30 thôi sao, sớm chán!

Nói rồi nó thẳng tay cho cái đồng hồ bay thẳng vào góc tường, bất động. Lò xo, ốc vít cứ thế văng ra, tiếng kêu ầm ĩ nãy giờ cũng biến mất. Nó nằm trên gi.ường, nở một nụ cười mãn nguyện khá man rợ, rồi phủ chăn kín đầu ngủ tiếp.

“Tích tắc…tích tắc”

Đã 7 giờ hơn. Nhưng Ran – con bé siêu cấp mê ngủ - vẫn chưa ý thức được hôm nay là ngày quan trọng như thế nào ở trường hay sao? Nó cứ mê man chìm trong giấc ngủ, giọng ngáy đều đều, mặc kệ ánh nắng xuyên qua cửa sổ, soi thẳng vào người. Nó kiên tâm là sẽ không dậy.

Bỗng, chân nó bị ai nắm lấy. Lôi ngược xuống gi.ường. Thiệt khó chịu, trên đời này Ran Mori nó đây ghét nhất là bị làm phiền khi đang ngủ. Nó đá chân lung tung, bay cả chăn mền. Nhưng đôi bàn tay đang giữ chân nó khá kiên quyết, nhất định không buông. Thế là, nó lăn một phát thẳng xuống nền nhà. Trời ơi đất hỡi, nền nhà bằng gạch men, siêu cứng mà cũng siêu lạnh.

Nó bật dậy như con lật đật, mắt vẫn còn nhắm tít. La ó um sùm.

-Ai?? Là ai dám phá giấc ngủ của ta? – giọng nói bực bội muôn phần.

-Là chị, em có dậy ngay không thì bảo? Liệu hồn chị cho em nhịn đói nguyên ngày – một giọng nữ ấm áp nhưng không kém phần mạnh mẽ đáp trả lại.

-Chị Maki? – nó lờ mờ mở mắt, nhận thấy người quen – Maki-chan à, cho em ngủ một tẹo nữa thôi, 9h em dậy nha! – nó nở nụ cười, chuẩn bị phóng lại lên gi.ường.

Chị Maki nhanh chóng lôi cổ nó lại, xách ngược xuống nhà bếp. Vừa đi vừa không ngớt lời mắng mỏ.

-Thật vô liêm sỉ, để em ngủ đến 9h rồi hiệu trưởng lại gọi điện về than phiền sao? Năm nay lên lớp 12 rồi, học hành cho đàng hoàng cho chị. Năm ngoái chị đã có một năm mệt mỏi với em rồi bla..bla..bla… - Maki không ngừng mắng sinh vật đi sau mình.

-Chị à, em biết lỗi rồi. Năm nay em hứa sẽ ngoan. Chị cứ mắng em như học sinh cấp 1 vậy– giọng nó hờn dỗi, vừa đánh răng vừa thể hiện bộ mặt cún con.

-Cô vào bàn ăn sáng ngay cho tôi. Xin lỗi học sinh cấp 1 ngay đi, nuôi nó còn đỡ hơn nuôi cô nhiều.

Maki sau khi để một tô cháo thịt bò lên bàn ăn, liền quay lại căn bếp với công việc dang dở của mình. Ran Mori cuối cùng cũng khuất phục, ngồi ngay ngắn ăn sáng.

-Chị Maki này!

-Ừm hửm?

-…

Maki đang ở trong bếp, nở một nụ cười nhẹ. Đây là một thói quen khá đáng yêu của Ran, cô bé luôn cần người trả lời khi nó gọi tên ai đó dù là sau đó chẳng nói gì. Chị biết, Ran là một đứa bé cô đơn. Có lẽ, danh sách những đứa trẻ bất hạnh trên đời này không thể thiếu cái tên Mori Ran được.

Ran có một nỗi ám ảnh kì quái với sự tĩnh lặng. Nó không thể nào ngồi trong một không gian im lặng quá mười phút được, nó sẽ phát điên lên mất, nếu không có ai nói chuyện, ít nhất nó phải tự bật một bản nhạc để nghe, miễn sao xung quanh nó có tiếng con người. Một nỗi ám ảnh kì lạ, không thể nào giải thích được. Các bác sĩ tâm lí cũng đã tận tình chữa trị nhưng kết quả không hề khả quan lên chút nào.

Nói sao nhỉ? Maki không phải chị ruột của Ran, cũng không bà con thân thích họ hàng. Chỉ là từ khi sinh ra, Ran nhìn thấy chị Maki còn nhiều hơn cả bố mẹ. Thậm chí, nhiều lúc nó còn hoang tưởng Maki là mẹ ruột của mình. Chị lớn hớn nó 15 tuổi và là người rất chững chạc, chị làm chủ một cửa hàng nội thất nhà cửa cách đây 2 con phố. Ngoài giờ trên cửa hàng, chị còn hay tham gia vào “Bếp yêu thương” cho các em nhỏ mồ côi ở côi nhi viện nữa chứ! Nói chung là Ran rất yêu quí chị Maki.

-Maki-chan!

-Hửm?

-Ừm, thôi không có gì, em đi học. Cháo ngon lắm!!


Giấc mơ đêm qua, à không giấc mơ đã bao đêm đi vào trong giấc ngủ, nó chưa từng chia sẻ với ai. Quyết định tốt nhất là nên giữ một mình.

Ran bước ra khỏi cánh cửa khu biệt thư, vẫn không quên vẫy tay chào và cười thật tươi với chị Maki. Rồi vụt chạy mất. Maki đóng cánh cổng lại, trên môi vẫn giữ nụ cười mỉm, thở hắt một cái.

-Đáng lẽ em phải là một đứa bé hạnh phúc chứ - chị thì thầm điều gì đó với bản thân rồi đi vào nhà.

~*~

Trên đường đi học, Ran vẫn tự tung tự tại ung dung mà bước. Nó không hề có khái niệm rằng 5 phút nữa chuông tập hợp của trường Teitan sẽ vang lên. Ôi dào, mà vang lên thì đã sao? Nó nổi tiếng toàn cái trường đó là thánh đi trễ, ai mà không biết. Thời tiết mùa thu dịu nhẹ, gió se cứ đùa nghịch với mái tóc đen của nó, làm chúng rối cả lên.

-Aaa, thời tiết kiểu này làm mình nhớ đến Shinichi – nó lẩm bẩm.

Shinichi? ??

Chắc các bạn chưa biết, Mori Ran đã tương tư Shinichi hơn 2 năm nay. Tính ra đây là người con trai mà Ran kiên nhẫn theo đuổi nhất. Ran không thuộc tuýp con gái thích đi theo đuổi người khác, chỉ là Shinichi đã để lại trong lòng nó một ấn tượng mạnh đến nỗi làm trái tim nó rung động, thế rồi tình yêu lan tỏa. Shinichi – đối với nó là vô cùng đặc biệt.

Từng bước chân cũng vội vã hơn, nhớ đến Shinichi, nó tự dưng rất muốn gặp mặt cậu sau 2 tháng hè xa cách vừa qua. Nó đi, rồi đi nhanh hơn, nhanh hơn nữa, cuối cùng là chạy bán sống bán chết. May quá, cổng trường Teitan vẫn chưa đóng. Vừa lúc bác bảo vệ đang kéo cổng, nó nhảy vào. Đây là lần hiếm hoi trong cuộc đời Mori Ran đi học sớm, au cũng do mong muốn được gặp Shinichi thôi.

Nó nở nụ cười, trong ngôi trường này, có một tình yêu bé nhỏ của nó!

Ran’s Pov

Chuông báo hiệu reng một hồi dài, vậy là năm học chính thức bắt đầu. Vì là buổi khai trường đầu tiên nên học sinh các khối phải tập trung dưới sân để nghe đôi lời phát biểu của thầy hiệu trưởng.

Ôi dào, cái “đôi lời” đó đối với tôi còn hơn hai bài luận văn của sinh viên đại học. Thế nên, tôi quyết định kiếm một góc khuất nào đó ở sân sau, nằm ngủ và chờ đến khi học sinh lên lớp thì lén lút bò lên theo.

Có thể các bạn cho rằng tôi hẳn là kiểu con gái quậy phá, chị đại trong trường. Vậy thì đừng ngạc nhiên nha, sự thiệt chính là như thế đấy. Tôi vốn rất phá cách, ươn ngạnh và bướng bỉnh. Không biết bao nhiêu lần chị Maki phải lên gặp thầy hiệu trưởng để trao đổi. Các bạn lại thắc mắc: tại sao không phải bố mẹ mà lại là chị Maki? Thôi nào, cá nhân tôi cũng không chắc số lần mình được gặp trực tiếp bố có quá 10 lần/năm chưa nữa, nói chung ông là kiểu đàn ông của công việc. Mori Kogoro – tổng giám đốc chuỗi công ty bất động sản đa quốc gia. Ông liên tục ở nước ngoài, nhưng khi về đến nhà, ông cũng ở mãi trong thư phòng, rất ít khi gặp tôi.

Còn mẹ, đó là một kí ức mờ nhạt. Tôi chỉ nghe chị Maki kể rằng mẹ chính là nữ hoàng luật sư Eri Kisaki, mẹ tuy có nổi tiếng thật nhưng trong tâm trí tôi lại chẳng thể hình dung nổi. Tôi chưa từng gặp mẹ trong suốt quãng ấu thơ của mình, chị Maki nói ngày tôi bé mẹ chăm sóc tôi nhiều lắm, nhưng thời gian qua mẹ rất bận công việc nên chẳng thể về nước. Nói chung, qua những bài báo rất cũ, tôi cắt được một tấm hình mẹ và treo trong phòng chứ thật ra mà nói, mẹ là người như thế nào tôi cũng không rõ. À, lâu lâu mẹ lại fax cho tôi để hỏi thăm tình hình. Chỉ là fax thôi, chứ mẹ không gọi điện, địa chỉ fax mỗi lúc một khác nhau: Mỹ, Úc, Canada,…

Dẹp lại chuyện gia đình sang bên, tôi đang tận hưởng buổi học đầu tiên của năm cuối cấp ba dưới tán cây cổ thụ rất lớn. Những học sinh hẳn là giờ đang phải đau đầu khi nghe bài “đôi lời” siêu dài của thầy hiệu trưởng, tôi cười lớn trước quyết định sáng suốt của mình.

“Phịch” – một âm thanh kì quái vang lên, kèm theo vật thể không xác định rơi trước mặt tôi.

Một chiếc giày ?? Giày ở đâu trên trời lại rơi xuống nhỉ?

Tôi lộm cộm bò lại chiếc giày, gì chứ, đây là kiểu giày của học sinh nam mà?!! Sao lại ở đây?

Chắc các bạn chưa biết, trường tôi có quy định nghiêm ngặc đối với nam nữ. Trường được chia làm hai khu, một bên nam và một bên nữ. Điều đáng sợ là nó lại được ngăn cách bởi một cái hàng rào điện, điện có thể không gây chết người nhưng đủ làm bạn giật xỉu đấy. Tôi ghét điều này, nó làm tôi không được thường xuyên gặp tình yêu bé nhỏ của tôi.

Quay lại chiếc giày bí ẩn, đứa nào dám quẳng qua chỗ tôi? Bộ nó chán thở lắm rồi hả? Tôi bực mình, ngó bốn phương tám hướng tìm kẻ thù.

-Là của tôi đấy! – một giọng nam vang lên, nghe khá ấm áp.

Tôi cảm nhận có một cái bóng vừa rớt xuống mặt mình nữa. Lần này là con người. Một đứa con trai tóc nâu, đôi mắt màu lim sắc lên một sự uy nghi, hoàng tộc. Cơ bản là đẹp, nhưng không thể nào qua được Shinichi của tôi.

-Làm phiền cậu trả lại tôi chiếc giày – tên đó lên tiếng.

-Không – tôi đáp thẳng.

- Tại sao?

-Cậu là ai? Tại sao lại qua bên khu nữ sinh được? Tại sao lại bay từ cái cây kia xuống? Rớt giày xuống đầu tôi rồi kêu tôi trả là trả à? Xời đâu có dễ như vậy – tôi đưa ra loạt câu hỏi đanh đá vô cùng.

-Tôi là Hakuba Saguru, học sinh lớp 12A khu nam sinh. Tôi qua đây vì bên kia kiểm rất nghiêm ngặc, tôi chẳng thể trốn giờ sinh hoạt của hiệu trưởng , au thì tôi cũng giống cậu thôi – hẳn trả lời khá điềm tĩnh.

Hóa ra cũng trốn giống tôi à, đồng chí đồng chí!! Sau khi có được những câu trả lời, tôi do dự một thoáng rồi cũng quăng trả cho cậu chiếc giày. Kèm theo lời cảnh báo nhiều sát khí

-Nếu có lần sau thì liệu hồn mà đi mua giày mới nhá!

Hắn nở nụ cười mỉm, nhiều ẩn ý.

-Cảm ơn Ran Mori, nhưng lần sau có nằm thì nhớ kéo váy xuống nhé! – hắn nói rồi chạy biến.

Cái gì???? Tên biến thái kia, hắn dám nhìn tôi ngủ sao? À ha, tôi nhớ mặt hắn rồi nhé, lần sau có duyên gặp lại, hắn sẽ biết thế nào là Ran Mori. Từ bây giờ hắn nên biết quý trọng không khí đi là vừa. Mà sao hắn biết tên tôi được nhỉ? Hôm nay tôi để quên bảng tên ở nhà mà.

Kì lạ! Một buổi sáng đầu năm chẳng yên bình tí nào. Tôi phủi mông mấy cái, xách cặp đi lên lớp. Dù sao thì lúc trò chuyện với tên kia, chuông lên lớp đã reo rồi.

Au’s Pov

Ran chọn một chỗ cuối lớp, sát góc và kế cửa sổ. Nói cho cùng thì những chỗ thế này chỉ dành cho học sinh cá biệt. Mà trong một lớp cá biệt như 12F nó đang học đây thì cái chỗ này lại càng đặc biệt hơn, thầy cô dường như chẳng muốn quan tâm đến những em học sinh cuối lớp này. Thôi kệ, như vậy nó càng mừng.

Tiết đầu tiên là giờ sinh hoạt với cô chủ nhiệm, cô trông nhỏ bé thế này, chỉ cần 2 tuần là đủ để viết đơn xin đổi công tác chủ nhiệm với cái lớp này rồi. Ran đang nằm dài trên bàn một cách lười biếng, mắt lơ đãng đâu đó ngoài bầu trời kia. Cô chủ nhiệm đứng trên bục, rõ là thấy mà cũng chẳng đoái hoài, đối với những đứa bất trị như Ran Mori, tốt nhất nhắm mắt cho qua.

Danh tiếng chị đại trong trường này của nó, ai mà chẳng biết. Từ giáo viên, hiệu trưởng, đến học sinh năm nhất vào. Nó chuyên làm các bước ngoặc phá cách mang xu hướng dễ bị đình chỉ. Nhưng chưa lần nào nó bị đình chỉ cả, cùng lắm là ngồi hàng giờ nghe thầy hiệu trưởng “ca bài ca con cá”. Học sinh truyền tai lẫn nhau rằng nó quậy như thế mà vẫn chưa lần nào nhận hình phạt nặng là do bố nó có cổ đông trong trường. Okay, điều này chẳng những không làm nó dè chừng ngược lại còn khiến nó thích thú hơn với những trò quậy phá.

Có thể, Ran Mori quậy phá bởi nó muốn khẳng định cái tôi cá tính của nó. Mà cũng có thể, một góc khuất nào đó trong tâm hồn cô đơn cùng cực ấy, nó muốn quậy để được bố mẹ quan tâm nhiều hơn.

Sau màn ngắm trời mây chán chường, nó lôi trong túi chiếc điện thoại ra.

Ran: Shinichi, chào cậu! Cậu đang làm gì thế? *heart* – nó gõ bàn phím điện thoại

Sau khi gửi tin nhắn, nó mỉm cười hạnh phúc. Cất điện thoại vào ngăn bàn, hát vu vơ mấy câu rồi lại ngắm trời mây.

Sonoko – một cô bạn bàn trên, thân với Ran từ năm lớp 11 quay xuống hỏi han. Sonoko vẫn thế, mái tóc nâu ngắn cùng chiếc băng đô vải chưa bao giờ thay đổi. Nhìn vào, chẳng ai đoán được đó là tiểu thư tập đoàn tài phiệt Suzuki quyền quí.

-Cậu đã nói chuyện với Kudo chưa? – Sonoko cười tít mắt.

-Tớ vừa nhắn cho cậu ấy một tin nhắn, nhưng chưa có hồi âm. Tớ sẽ nhắn mãi cho đến khi cậu ta chịu trả lời thì thôi – nó nói trong sự chán chường.

-Sức theo đuổi cậu đúng là đỉnh nhất trong các cô gái í nha! Shinichi mà còn phải sợ cậu – Sonoko tinh nghịch nháy mắt, bật ngón trỏ biểu tượng like.

“Rừm..rừm…” – điện thoại ai đó rung, là âm báo tin nhắn.

Sonoko đã quay lên. Trong lớp 12F này, muốn tìm một đứa học trò ngoan ngoãn ngồi nghe giảng thì có đi lên trời. Vậy nên, thầy cô cứ dạy chứ chẳng yêu cầu học trò phải chăm chú lắng nghe.

Shinichi: Tôi đang bận học, đừng nhắn tin nữa – tin hồi đáp của cậu ta.

Ran mỉm cười. Thật ra nó khá ngoan, chỉ cần Shinichi kêu làm nó làm gì thì nó sẽ nghe lời theo thôi. Miễn sao đừng cứ mãi im lặng với nó là được, nó rất ghét bị như vậy.

Ran: Vậy cậu học tốt nha, bye bye – kèm theo một icon mèo ba tư ú nu siêu cấp đáng yêu.

Nó cất điện thoại vào ngăn bàn, lại tiếp tục gục xuống bàn. Trong lòng lập bàn thờ cầu cho bốn tiết buổi sáng trôi qua mau lẹ. Để đến giờ nghỉ giải lao còn phải bay xuống gặp tình yêu bé nhỏ đời nó nữa chứ.
 
Hiệu chỉnh:
Thân ái chào Thị Bơ yêu quý :v
Thị Bơ ơi Thị Bơ, Thị Bơ có thể làm nội dung bớt hút đi được không? =.=!!
Mặt ta ngây như con điên rồi đây này Thị Bơ ạ =))
Đọc xong chap 1 nàng biết mặt ta nó khó tả đến cỡ nào không? =))
Như thế này: ỌoỌ + =)) = ???

Thực sự là đọc xong ta... ta muốn đọc hết luôn =.=!!
Ta muốn xem tình tay ba =3=
Ta muốn xem mặt mũi chàng Shinichi thư sinh thế nào
Ta muốn xem tình yêu của họ, đầu gấu "cái" (Khụ =.=!! Đột nhiên không nhớ ra cái từ gì để ám chỉ cho nó lịch sự), chàng mọt sách và chàng hoàng tử. :3
Ta muốn xem những điều bí ẩn mà nàng đang nửa úp nửa mở trong từng câu văn :))
Đây nhá... À thôi :))
Nhiều câu lắm :))
Câu nào ta cũng thấy có một cái gì đấy.. ừm... thôi để những chap sau vậy ;))
Nói ngắn gọn một câu thì: Nhìn fic này câu văn nhô nhố vậy thôi chứ... đa sầu đa cảm lắm ;)).

Về mảng hành văn ta xin.... chúc mừng nàng, lối viết, cách dùng từ ngữ đã tiến bộ lên rồi :3.
Ta cảm nhận được vậy đó :3

Mà nàng đừng sợ sẽ ra chậm fic nhé, không sao đâu nàng :). Nàng cứ yên tâm mà học, khi nào rảnh thì viết tiếp. Re đều hiểu hết mà ^^
Chúc mừng nàng nhoa :*

À quên :))
*Giật tem, phong bì* *Dán lên tường *
 
Xinchào =)

Nàng vẫn chọn cách viết ngôi thứ 1 quen thuộc ^^ - cách hành văn đã làm ta chú ý và ấn tượng mãi rồi bén duyên cùng nàng + fic nàng :v Kiểu nữ chính bánh bèo ta cũng ngán lắm rồi nên kiểu đầu gấu quậy quậy vẫn hơn =)) Môtuýp khá qen nhưng chắc sẽ có bước ngoặt đáng chú ý theo phong cách của nàng ^^ Hóng chap mới nha :*
 
@dragon_princess *Chấm chấm nước mắt* *khăn giấy lau lau* *ôm ôm* *chơm chơm*
Yêu nàng dữ dội :) xin nàng đừng mà, đừng lôi tên Thị Bơ ta lên đây *khóc lóc, giãy dụa* mấy câu comt của nàng tuy đơn giản nhưng ta thích dữ lắm, ta cảm nhận nó được viết bằng tấm lòng của nàng (sến-ing). Fic này ta cho Thị Ran lên luôn :)) trông những nhận xét tiếp theo của nàng, nhất định phải công tư phân minh nha!! Để ta còn biết sửa chữa mấy cái lỗi của ta chứ :3
@ran_angel_1826 *ôm ôm* *chơm chơm* ( lại ôm lại thơm )
Hãy để cho ta những cái comt góp ý thoái mái và thẳng thắng nha <3 ( đừng có bựa như phu nhân của nàng là okay rồi ). Cách trình bày ngôi cũng tựa tựa fic kia, au thì cũng thói quen khó bỏ nàng ạ!! Hãy thân thiết với nhau hơn nhé :3
:love love:
 
CHAP 2: RAN MORI AND THE BROKEN HEART

Ran’s Pov

Hai hồi chuông dài liên tiếp, cho biết rằng 4 tiết học văn hóa cực hình vừa mới trôi qua. Thiệt hạnh phúc qua đi ah ~

Tôi ba chân bốn cẳng chạy vọt xuống nhà ăn, lấy một xuất cơm để sẵn và chạy biến ra sân sau. Trường tôi thật ra không cho học sinh mang thức ăn ra khỏi khu vực nhà ăn, nhưng tôi cứ làm thì sao? Thiệt mấy cái nội quy này quá phiền phức và nhảm nhí mà.

Có thể các bạn chưa biết, đối với tôi: LUẬT SINH RA LÀ ĐỂ PHÁ BỎ.

Câu khẳng định này của tôi đã nổi tiếng toàn trường rồi đó nha! Tụi đàn em cứ sms cho tôi bảo muốn xin bản quyền để đăng lên blog tụi nó. Hahaha, thiệt là tài giỏi quá đi mà, tôi cũng cảm thấy tự phục bản thân mình.

Ngồi dưới tán cây đại thụ quen thuộc, tôi nhâm nhi bữa cơm của mình và chờ đợi Shinichi của tôi. Thật ra sân sau bị chia thành hai khu bởi cái hàng rào đáng nguyền rủa đó nhưng đây cũng là nơi gần nhất để tiếp cận khu nam. Tôi chọn ở đây vì Shinichi hay đến đây đọc sách sau giờ ăn.

Tôi bật một bản nhạc ballad qua tai nghe và thưởng thức bữa trưa khá tồi tệ ở trường. Với tôi, đồ ăn chị Maki nấu vẫn là số 1.

Ơ, Shinichi đang tiến đến. Biết ngay, tay cậu cầm 1 quyển sách có thể đập đầu gây chấn thương người ta. Thiệt tình, cậu ta học nhiều vậy làm gì, cậu ta bẩm sinh đã có một trí thông minh hơn người rồi.

Tôi vẫn cố nuốt bữa cơm trưa, đồng thời mắt không rời khỏi cậu ta.

-Shinichi!

Cậu dời mắt ra trang sách, ngẩn đầu một chút. Nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ.

-Là cậu à? Lại ăn trưa ở đây, thật dở hơi – Shinichi đáp lại bằng cái giọng điềm tĩnh, lạnh lùng.

-Còn cậu, lại đọc sách ở đây. Thật dở người – tôi bộp lại.

Cậu ta không nói tiếp, chỉ lườm tôi một cái rồi quay lại cái cuốn nhiều chữ kia. Thật không nói nổi.

Tôi ăn xong cơm trưa rồi! Thật mạnh mẽ mà, tôi đã ăn những bữa cơm dở tệ này suốt 2 năm qua mà chưa bỏ hạt nào. Chắc do lúc nào tôi ăn cũng có Shinichi ngồi gần đó mà. Ahihihi

Tôi hát vu vơ mấy câu hát nghe được theo bản ballad qua tai nghe, tôi hát buồn cười lắm, không đầu, không cuối, cứ thuộc khúc nào lại hát khúc đó.

-Yên lặng, tôi đang đọc sách.

Tôi bỏ tai nghe xuống, nhìn cậu ta. Dáng vẻ Shinichi nhỏ bé của tôi lúc đọc sách cứ như tượng điêu khắc. Ánh mắt xanh thẳm đó cứ lia theo từng dòng chữ, đôi tay kia lật nhẹ qua từng trang. Aaa, nếu một ngày được nắm đôi tay đó thì thật hạnh phúc í nha. Thật ra, hai năm qua tôi theo đuổi cậu ta một cách rất lịch sự, chẳng hề đụng chạm hay làm gì quá cả.

-Tôi hát nhỏ lắm mà.

-Nhưng tôi cần sự yên lặng tuyệt đối, hiểu không? Như vậy mới tập trung được.

Tôi bĩu môi. Cậu ta là kiểu người gì vậy? Sự yên lặng thật đáng sợ, vậy mà cậu ta thích nó là sao!? Tôi nhìn lên tán cây đại thụ, tầng lá dày che hết cả nắng, chỉ những lỗ nhỏ li ti nắng mới có thể xuyên qua. Ngồi đây ngắm cảnh, quả là ý tưởng hay.

Mỗi lần được ngồi cạnh Shinichi ( dù có cái hàng rào cực vô duyên ở giữa ), tôi lại nhớ lại kỉ niệm lần đầu gặp cậu và cũng lần đầu phải lòng một ai đó. Một kỉ niệm đẹp nhất trong thời đi học của tôi, tôi cho là vậy!

Flashback

Au’s Pov

-Này, sao lại đứng đây? – câu đầu tiên Shinichi nói với Ran, cũng là sự mở đầu cho mối quan hệ giữa hai người.

Hôm đó nhập học lớp 10 đã hai tuần hơn, phụ huynh học sinh đều phải đi họp để nghe giáo viên trao đổi về tình hình học tập và các thứ khác. Lúc nào họp phụ huynh cũng vậy, chưa bao giờ Ran Mori được phụ huynh đi họp. Các thư từ, tin nhắn thông báo gửi đến số điện thoại bố cô đều bị cho vào quên lãng.

Cứ thế, ngày họp phụ huynh, Ran lúc nào cũng đứng ngoài sân nhìn những bậc cha mẹ dắt con theo để họp. Còn cô, đợi đến khi chị Maki sắp xếp xong công việc ở cửa hàng thì mới đến gặp giáo viên sau giờ họp được. Điều này ít nhiều làm nó khá tủi thân.

-Sao là sao? – nó trả lời một cách cụt ngủn, không rõ đầu đuôi.

-Tôi hỏi cậu sao lại đứng ngoài cổng trường? Hôm nay là ngày họp phụ huynh, cậu không theo mẹ sao? – chất giọng đều đều của Shinichi chưa bao giờ thay đổi.

-Nhiều chuyện, can dự đến cậu không? – nó đáp lại với giọng khinh khỉnh.

Ngoài cổng trường, gió mùa thu năm đó thổi nhẹ nhẹ. Thổi bay mái tóc đen mượt kia lên, tóc vô tình hay hữu ý che đi đôi mắt màu trầm hương buồn của cô gái với trái tim tan vỡ. Hình ảnh đó, có lẽ Shinichi khó mà quên được. Một cô gái luôn cười, nhập học chưa bao lâu đã quậy tung cái trường lên vậy mà cũng có lúc đôi mắt tím ấy lại ánh lên nét nhìn buồn sâu thẳm.

Shinchi vẫn đứng sau lưng Ran, không nói gì. Chỉ lẳng lặng lấy điện thoại gõ gõ một tin nhắn. Cậu cất điện thoại lại vào túi, bất chợt, tiếng Ran khe khẽ vang lên – chất giọng không vui tươi, hóm hỉnh như bản tính người ta vẫn thấy ở nó mà là một giọng nữ chứa nỗi buồn không tả nên lời, chỉ biết rằng rất buồn, cũng rất cô đơn.

-Bố mẹ chưa bao giờ đi họp cho tôi. Tôi đứng đây, chờ một người chị thân thiết đến.

Gió vẫn thổi. Sắc lá nửa xanh nửa vàng vẫn điểm nhẹ cho khung cảnh ban ấy. Shinichi để lại sau câu nói của nó một khoảng im lặng dài, rồi chợt cất tiếng.

-Cậu không cô đơn một mình! – Shinichi nói một câu khó hiểu, cũng chẳng giải thích gì thêm, rồi bỏ đi.

~*~

Sáng thứ hai tuần kế tiếp, giờ sinh hoạt cô tổng phụ trách đã đọc tên cả nó và Kudo Shinichi vì không thông báo cho phụ huynh đến họp. Ran bị phạt, đó là điều quá bình thường như chợ ở huyện. Còn Shinichi, cớ gì? Thật không thể tin nổi.

Từ buổi sinh hoạt đó, nó cữ giữ mãi uẩn khúc trong lòng. Muốn hỏi lắm, nhưng nó không thích đi hỏi như vậy. Để rồi một hôm, nó vô tình nghe được học sinh bên khu nam truyền tai nhau rằng mẹ Shinichi nói với cô giáo là Shinichi đã nhắn tin bảo mẹ buổi họp được chuyển qua ngày hôm sau. Shinichi cũng không hề mở miệng giải thích cho việc làm kì lạ của mình.

Lí do cậu ấy làm vậy, trời không biết, đất không hay, chỉ duy nhất cậu ta biết, và có lẽ Ran cũng biết. Phút giây đó, tim nó đập liên hồi, tưởng như bay khỏi lồng ngực.

Tại sao cậu ta làm vậy? Cậu ta có ý gì với nó? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra. Nhưng nó không trả lời được câu nào. Chỉ biết là, kể từ đó, lúc ăn, lúc ngủ, lúc chơi, lúc học ( à chắc “lúc” này hơi bị hiếm ) hình ảnh cậu ta cữ lẩn quẩn quanh tâm trí nó.

Lúc đầu nó ghét cậu dữ lắm, nó cho rằng chính tại cậu mà dạo này trí não nó hoạt động không lúc nào nghỉ ngơi. Tình trạng cơ thể cũng loạn cả lên, bạn bè con tưởng nó stress đến độ đổ bệnh. Nhưng dần lâu, nó nhận ra, nó yêu cậu ấy.

Có thể lắm, người ta hay gọi là tình yêu sét đánh. Mà cũng có thể, trái tim khô khốc của nó lần đầu được tiếp nhận một hành động ấm áp của người khác, chứng kiến người khác vì mình mà hy sinh bản thân.

End flashback

~*~

Au’s Pov

Chuông reng hai hồi, vậy là kết thúc giờ nghỉ trưa. Tiếp tục 4 tiết học tra tấn tiếp theo.

Nó thở dài chán nản. Nói vọng qua thật lớn.

-Shinichi nhỏ bé của tớ, cậu học tốt nhé! Tớ lên lớp đây, cảm ơn cậu đã ngồi cạnh tớ cả buổi trưa.

Nó vừa nói, vừa vẫy vẫy tay hệt như một đứa trẻ rồi chạy biến đi. Shinichi lườm nó một chút nhưng cũng không nói gì. Chẳng ai cho phép, kể cả cậu, nhưng nó cứ luôn luôn gọi cậu là “Shinichi nhỏ bé của tớ”, lúc đầu cậu có đe dọa nó dẹp ngay cái tên đó. Nó vâng vâng được vài bữa, rồi lại quên mà gọi tiếp. Cậu bất lực.

Nhưng, từ khóe miệng kia, mỉm một nụ cười nhẹ. Cứ ngỡ ảo giác.

-----

Bốn tiết học thần thánh buổi chiều trôi qua, Ran đã tự đấu tranh với chính mình liên tục để không đập cửa sổ nhảy xuống dưới vì quá buồn chán.

Chuông kết thúc tiết học vang lên. Cô giáo vì muốn giảng cho xong bài nên cố nén lại ít phút, nào ngờ Ran Mori sau tiếng chuông 30s đã bốc khói ra khỏi lớp, làm cô không cách nào đành cho cả lớp nghỉ.

Tầm vài phút sau, nó đã hiện diện trước cổng khu nam sinh. Từ năm lớp 10, nó đã quen đi về có Shinichi đi bên cạnh, dù cậu có học thêm, đọc sách hay công tác trong trường gì thì nó vẫn đợi. Một chút sau, Kaito bước ra, phong cách lãng tử của cậu ấy khó lẫn với người khác. Khi gặp nó, cậu ta cũng chẳng lấy gì ngạc nhiên. Chuyện Ran theo đuổi Shinichi, cả trường Teitan đều biết.

-Shinichi nó ở lại thư viện rồi. Cậu về đi – Kaito cười đùa.

-Kệ tớ, đi chỗ khác. Bằng không tớ bảo Aoko giận thì đừng trách.

-Thôi, cho tớ xin. Con gái mấy người thật là. Mà Aoko đang ở đâu vậy?

-Ở lại thư viện rồi. Cậu về đi. – Ran trả đũa.

-Cậu… - Kaito tức mà chẳng nói được gì.

Cậu ta bỏ đi, kèm câu chúc may mắn cho Ran. Aoko là bạn thân của Ran từ những năm cấp hai, hai người chơi thân vậy chứ tính cách ngược nhau nhiều. Aoko học lớp 12A bên khu nữ, còn được bầu làm phó hội trưởng học sinh, oách lắm. Chả bù có đứa bạn thân, học hành với nó là một điều gì đó khá xa xỉ.

Aoko và Kaito quả là thanh mai trúc mã, một người thì xinh đẹp, giỏi giang. Một người ga lăng, lịch sự. Đẹp đôi a ~ Có đâu như chuyện tình giữa nó và Shinichi, sóng gió chịu hẻm nổi.

~*~

45 phút trôi qua, nó vẫn kiên trì đứng trước cổng trường. Hết đứng lại ngồi, đi qua rồi đi lại. Thở dài thườn thượt “Cậu ta làm cái quái gì ở trong đó nhỉ? Thư viện quả là một nơi kinh khủng”

Suy nghĩ vừa tắt, từ sân trường một chiếc bóng xuất hiện. Chính là Shinichi. Cậu đi những bước châm chậm rãi, điềm đạm hệt như bản tính của cậu.

-Shinichi, Shinichi ~

Nó vừa nói, vừa đưa tay vẫy vẫy. Cậu đi từ trong ra, lại lườm nó. Shinichi là thế, lúc nào cũng tỏ ra không thích cách cư xử của Ran nhưng chưa lần nào lên tiếng trách mắng nó cả.

-Shinichi, tớ đã chờ cậu 45’ rồi – có đấm chân thùm thụp, than mệt.

-Tôi không có kêu cậu chờ tôi.

-Chậc, cậu không thể an ủi người đợi cậu lâu như vậy một câu nào sao? – nó nhíu mày.

-Tại sao tôi phải làm vậy, vớ vẩn.

Ran im lặng. Shinichi quay đi, thế là cô nàng lại lon ton theo. Họ đi cạnh nhau, bóng đổ trên những con đường, lẫn vào bóng những tán cây bên lề. Xung quanh nhộn nhịp tiếng rao bán hàng, tiếng trẻ con cười đùa.

-Này, Shinichi. Nói gì đi – chợt nó đề nghị một điều khá lãng nhách.

-Tại sao tôi phải nói?

-Vậy tại sao cậu phải im?

-Bớt hỏi những câu ấu trĩ đi. Đồ ngốc.

-…

Bước chân Shinichi nhanh hơn, kéo theo bước chân Ran cũng nhanh hơn. Sau lưng cậu lúc nào cũng hát ca nhiệt tình, nhiều lần hứng khởi quá mà người đi đường nhìn chằm chằm, làm cậu muốn độn thổ. Nhưng thú thật, cậu cũng có chút vui khi nghe nó hát.

Mới đó mà đã đến nhà Shinichi, đi cùng đường với cậu, lúc nào nó cũng thấy thời gian trôi qua nhanh hơn. Nhưng không sao, miễn bên cạnh cậu là nó đã đủ hạnh phúc rồi.

-Bye bye Shinichi nhỏ bé của tớ, cậu vào nhà nhé! – nó nháy mắt tinh nghịch

Shinichi không nói gì, lại lườm nó rồi đi vào nhà.

-Đi đường cẩn thận.

Tiếng nói từ trong vọng ra, dù khá nhỏ nhưng tai nó nghe không xót từ nào. Ô mai gót, hôm nay cậu còn kêu nó “đi đường cẩn thận” nữa cơ. Khỏi nói đi, điều này làm nó hạnh phúc đến nhường nào. Từ nhà Shinichi về nhà, tâm hồn nó cứ lơ lửng treo ngược cành cây.

Nó đá chân sáo, vừa đi vừa lẩm nhẩm câu nói của cậu ta ban nãy. Shinichi vốn rất lạnh lùng, thường chẳng quan tâm đến nó và nó hay bị coi là vô hình trong mắt cậu. Ấy vậy mà hôm nay… Nó cười toe toét suốt cả con đường về, hôm nay bỗng dưng sao khung cảnh đẹp thế nhở?

Về đến nhà.

-Em mới đi học về - nó lớn tiếng nói vọng vào nhà bếp.

-Ừ.

-Hôm nay cửa hàng chị thế nào? Buôn bán tốt không?

-Tốt lắm! À mà Ran nè, chị mới nhận được fax của mẹ em. Mẹ hỏi em đi học thế nào? – giọng chị Maki bất chợt lắng nhẹ xuống.

-Fax nữa sao? – nó hỏi ngược lại, một cách bâng quơ.

Chị Maki đang nấu bữa tối, nghe được câu hỏi của Ran. Cũng chợt dừng công việc đang dang dở, hơn một ai hết, Ran lúc này đang cô đơn cùng cực. Thay vì vui mừng khi liên lạc với mẹ, nhưng không, những lúc này, nó lại càng hận, càng ghét mẹ hơn. Tại sao lại biến nó thàng một đứa trẻ bất hạnh như thế này? Hả?

-Một cuộc điện thoại quốc tế khó khăn với bà ta lắm sao?

-Ran…

Sắc mặc Ran đanh lại, lộ rõ nét bất mãn. Thử hỏi sao không bất mãn được, hằng ngày nhìn bạn đồng trang lứa được bố mẹ đưa đón đến trường, được thơm vào trán những nụ hôn, được nghe bố mẹ chúc học hành chăm chỉ. Nó có phải trẻ mồ côi không? Không! Nhưng sao nó lại không được hưởng những hạnh phúc bình dị như vậy?

-Nếu chị rảnh, hãy fax lại cho bà ta: nên dùng trái tim mà yêu thương con gái mình chứ đừng quan tâm kiểu xa lạ như thế. Còn nếu chị không rảnh, ít nhất giúp em đốt tờ fax đó đi.

Nói đoạn, Ran chạy lên lầu. Bỏ lại chị Maki với hàng đống bối rối. Chị cũng không định chạy theo nó, lúc này nên để nó một mình thì hơn.

Mọi chuyện liệu có phải như nó vẫn nghĩ hay không?

-----

Cuộc sống của Ran Mori là thế, có thể bất hạnh là rất nhiều nhưng ý chí tự lực cùng tâm hồn mạnh mẽ không bao giờ cho phép nó gục ngã. Nó luôn tìm kiếm những điều hạnh phúc nhỏ nhoi xung quanh mình, nhẹ nhàng cất giữ trong túi áo, chỉ để an ủi cho trái tim đã trải qua quá nhiều tổn thương của chính bản thân.

Chẳng cần biết ngày mai ra sao, chẳng quan tâm quá khứ đã đau đớn như thế nào. Ngày hôm nay, Ran Mori vẫn cứ sống thật mạnh mẽ.

Vì trái tim tan vỡ đó là của nó, nó không tự chữa lành vết thương cho chính mình thì ai sẽ làm điều đó?
 
Hiệu chỉnh:
Đầu tiên là Ran Mori =))
Đọc, cái chuyện tình của hai bạn trẻ nó... khụ =)) quá ư là ba chấm =))
Ba chấm nhưng rất đẹp, trong đầu ta liên tưởng đến cảnh anh một bên và em một bên, cách nhau một tấm rào ;))

Ngọt chết, ngọt chết luôn ý =))

-Cậu không cô đơn một mình! – Shinichi nói một câu khó hiểu, cũng chẳng giải thích gì thêm, rồi bỏ đi.

Nói sao nhỉ, Ran là một người sống hai mặt, ở trường, nhất là trước mặt Shinichi thì nghịch ngợm, chọc phá, hồn nhiên, nhí nhảnh vô lối. Sau lưng lại cô đơn, tâm trạng, bất mãn với gia đình. Nhưng có phải thực sự gia đình bỏ rơi Ran không? Hay mẹ cô đã mất nên không thể gọi điện cho cô? Hay bà ấy bị mất đi giọng nói?
Ôi, toàn suy đoán linh tinh vớ vẩn =.=!!
Vì Ran đa sầu đa cảm như vậy nên mới cần một anh tuấn ngời ngời, dung mạo phi phàm, nhân cách sáng lạn, thư sinh phong độ (nhiều quá ) như Shinichi ở bên cạnh <3 Và một bóng đèn mắt đỏ, tóc nâu, tư chất quý tộc, lãng mạn như hoàng tử ma cà rồng ở bên cạnh =))

Ở fic trước, ta có nói là ta bị chóng mặt với cách xoay ngôi kể của nàng phải không nhỉ? ;;)
Giờ ta sẽ chính thức xóa bỏ ý kiến đó =)) Ai còn nhớ thì xóa luôn đi :))
Cách đảo ngôi kể tạo nên phong cách của nàng, khi đọc sẽ tạo cảm giác phong phú về cảm xúc. Độc đáo ;))

Bên cạnh đó, ta moi được hai lỗi type nhé (thực ra là định soi một nhưng chả biết sao nó cứ lòi ra thêm một nữa =.=!!)

Điều này ít nhiều làm nó khá tuổi thân.

-Sao là sao? – nó trả lời một cách cụt ngũn, không rõ đầu đuôi.

=>> Tủi, ngủn

Ok, ta hóng , cực hóng chap kế của nàng :*
Ta muốn xem Shinichi's POV nhoa :*
 
@dragon_princess
Lỗi type: đã check và đã sửa :D mà ta còn tự tìm thêm ra cho mình thêm mấy lỗi nữa cơ [-( chậc =="
Ta ngồi gõ gõ, hì hục xây dựng hình tượng nhân vật Thị Ran một hồi, tự đọc rồi ngẫm ra: Sao giống đa nhân cách dữ vậy trời !?! :-/ Muahahaha =))
À, nàng khen Shinichi cứ như nam thần ngôn tình vậy đó :)) thiệt ra ta định cho bạn ấy kiểu quan tâm ngầm, nhưng cuối cùng chẳng hiểu sao lại biến thành kiểu boy lạnh lùng thế này :3 nhưng thấy cũng thú vị nên ta để luôn.
Ta muốn dưng fic theo kiểu "cọc đi tìm trâu" nhưng sao nhìn lại nó thô bỉ và bựa kinh khủng :v
Dù sao cũng cảm ơn nàng nhé <3 ta sẽ làm việc hết năng xuất \m/ *ôm ôm*
:love love:
 
CHAP 3: CROOKED

Au’s Pov


Sau một buổi tối cực kì kích động để kể cho Aoko nghe về câu nói “Đi đường cẩn thận” mà hôm qua nó đã nghe được từ chính miệng Shinichi nói ra. Nó đã hú hét, la ó om sòm để giải tỏa sự phấn khích trong tim mình cho Aoko nghe, cuối cùng thì cũng đã chịu buông tha để cô bạn có thể đi ngủ.

-Nói chung là tớ cực kì cực kì cực kì x1000 lần vui – giọng Ran lảnh lót.

-Cậu nhỏ tiếng thôi, không chị Maki lại sang bây giờ - Aoko cũng bất lực trước cô bạn.

-Muahahaha, thiệt hạnh phúc. Thôi cậu ngủ nhé, tớ yêu cậu.

-Ừ cậu ngủ ngon. Gớm chết đi được.

Nó cúp máy, không gian lại rơi vào yên lặng. Nó đi đến, bật một bản nhạc ballad thông qua chiếc máy hát. Kì cục, nó đã tự ngược bản thân mình để qua cơn sợ hãi kì lạ này, song không lần nào thành công. Chính nó cũng không hiểu bản thân nó sao lại vậy? Một nỗi ám ảnh chăng? Nhưng nổi ám ảnh đó là từ khi nào và tại sao lại xuất hiện? Cứ đêm đến, những câu hỏi như vậy cứ bủa vây nó.

Nó sợ.

Ran: Shinichi, cậu ngủ chưa? – nó lấy điện thoại ra, nhắn tin cho cậu.

Ran: Này này, sao không trả lời

Ran: Shinichi ~ Shinichi~

Ran: Cậu ngủ rồi hả?

Ran: Chắc ngủ thật rồi nhỉ?

5 phút trôi qua, không hồi âm. Nó cũng đành để yên, không có ý định bỏ bom thư cậu nữa.

“Ting…toong..” – chuông báo tin vang lên.

Nó mừng như bắt được vàng, vội bật tung mền ra.

Shinichi: Cậu cứ nhắn tin kiểu vậy thì làm sao tôi ngủ được, phiền phức

Ran: Xin lỗi, xin lỗi! Cậu ngủ ngon nha! *icon mèo con*

Sau 10 phút tin nhắn đã gửi, sao lại chẳng có hồi âm nhỉ? Đáng ra cậu nên chúc nó ngủ ngon chứ, thật là! Nó lại lấy điện thoại, gõ lách cách.

Ran: Shinichi cậu không chúc tớ ngủ ngon lại sao?

Ran: Này, cậu lạnh lùng thế cơ à. Cậu làm tớ thất vọng quá!

Ran: Thiệt sao? Cậu không định chúc tớ thiệt hả *icon nước mắt tràn trề*

5 phút tiếp nữa, có một tin nhắn gửi đến.

Shinichi: Cậu không để cho tôi yên được à? Ngủ ngon! Được chưa?

Khỏi cần nói, lúc đó nó đủ tưởng tượng ra được khuôn mặt Shinichi sẽ hậm hực như thế nào vì bị phá rối muộn như này. Nhưng không thể nói được là đọc tin nhắn của cậu xong, nó mừng tưởng như muốn hét lên cho cả thế giới này biết.

Nó nghiền ngẫm, phân tích, đọc tới đọc lui, đọc xui đọc ngược, đọc như muốn nhai muốn nuốt luôn cái tin nhắn của cậu. Đêm đó, nó cứ ôm điện thoại mà ngủ lúc nào không hay.

~*~
Ran’s Pov

Tôi lại thấy cô bé ấy trong giấc mơ của mình. Thật kì lạ.

Khung cảnh vẫn như cũ, tối đen một màu. Cô bé ấy vẫn thế, vẫn là chiếc váy trắng, mái tóc đen bím thành hai đuôi sam, gò má phúng phính hơi ửng hồng, đôi mắt đen láy trông dễ thương vô cùng. Nhưng rốt cuộc, cô bé ấy là ai? Là ai mà đã đi vào giấc mơ tôi 10 năm trời dài đằng đẳng.

-Em là ai? – tôi lại hỏi và tôi biết chẳng có câu trả lời nào đáp lại câu hỏi tôi.

Cô bé đó, nở một nụ cười thuần khiết. Con gấu teddy ôm bên tay đó, quả thực rất quen thuộc, gương mặt cô bé đó cũng thực sự vô cùng gần gũi. Cớ gì biết rằng quen thuộc, nhưng chẳng thể nhớ nổi là ai.

Trong không gian tối mịch đó, em vẫn đứng đấy. Tôi ngồi sụp xuống, bắt đầu thấy sợ hãi bủa vây. Tại sao giấc mơ này cứ ảm ánh tôi đến tận bây giờ? Mười năm trôi qua mà tôi chẳng thể biết cô bé đó là ai!

-Aaaaaaa – lại tiếng hét chói tai đó.

~*~

Bật dậy.

Lúc này không phải là nửa đêm. Mặt trời đã ló dạng. Tôi nhìn đồng hồ, hóa ra đã 6h sáng. Ngủ thêm một giấc nữa chăng? Rất tiếc, tôi thường không thể chợp mắt sau giấc mơ đó được.

Cả lúc mơ hay lúc tỉnh, hình bóng cô bé ấy chưa bao giờ phai nhòa trong tâm trí tôi. Rất lạ mà ngỡ rất quen. Hôm nay giấc mơ đó đến khá muộn, như mọi lần, tôi đều giật mình vào lúc nửa đêm.

Đã 10 năm kể từ lúc tôi 8 tuổi, giấc mơ ấy cứ liên tục đi vào giấc ngủ tôi. Thiết nghĩ, quá khứ tôi có liên quan đến cô bé đó, định hỏi chị Maki nhưng lại không dũng cảm mở miệng.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, tôi mặc đồng phục và xuống nhà ăn sáng. Chuẩn bị đến ngục tù và ở trong đó tám tiếng, nghĩ thôi đủ chán.

“Xoảng..”

Chiếc giá trên tay chị Maki rơi xuống khi tận mắt thấy tôi bằng xương bằng thịt đi từ cầu thang xuống.

-Thiêng linh linh, địa linh linh, ma quỷ ơi đừng ám vào Ran nhà con – chị Maki chấp hai tay cầu nguyện.

-Thôi đi, em đây nè! Ma quỷ nào.

-Ôi lạy Chúa, thật không thể tin nổi – mặt chị Maki cứ ngờ ra nhìn tôi.

Tôi biết mà, ma quỷ có hiện hữu đây cũng không tin nổi là có một ngày tôi lại dậy sớm huống chi là chị Maki. Tôi ngồi vào bàn, ăn ngon lành bữa điểm tâm.

-Hôm nay chị có ra cửa hàng không? – tôi nhai nhồm nhoàm và hỏi.

-Coi kìa, coi kìa!! Con gái con đứa ăn uống duyên dùm tôi. Có chứ sao không?

Tôi cười hì hì rồi nhanh chóng xử gọn bữa sáng ấy, xách chiếc cặp và chạy vèo ra khỏi cổng, không quên chào một câu rõ to với chị Maki.

Tôi đi những bước chân thật chậm rãi, dù sao tôi cũng không muốn phá vỡ kỉ lục đi trễ thần thánh của mình. Hương gió thu cứ nhờn nhẹ nhẹ quanh mũi tôi, mùa thu năm nay dễ thương quá!

Ơ! Đó là Shinichi. Sao tôi lại có thể gặp cậu trên đường đi học chứ nhỉ? À, là hôm nay tôi dậy sớm. Thiệt không quen tí nào, tôi chạy nhanh nhanh đến để bước song song với cậu.

-Chào cậu – tôi nở nụ cười chói chang hơn cả ảnh mặt trời kìa.

-…

-Shinichi, chào cậu! – tôi lặp lại.

-…

-Này, cậu không nghe sao? – tôi hậm hực.

-Tôi nghe rồi.

Cậu đáp một câu cụt lũn. Tôi tụt lại phía sau, bĩu môi chán ghét rồi điều chỉnh bước chân nhanh lên. Thiệt tình, cậu ta đi bộ nhanh quá chừng.

Mới đó mà đến cổng trường rồi sao? Còn tận 15’ nữa mới đến giờ vào lớp, giờ này đến lớp chi sớm.

-Bai bai Shinichi.

Shinichi đi trước, quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

-Đã đến trường rồi còn đi đâu nữa?

-Tớ ngồi ngoài đây một tí, thật không muốn vào trường sớm. Vào trường bây giờ khác gì đạp đổ kỉ lục thánh đi học trễ của tớ.

Đã là tật xấu, rồi còn tự mãn lập kỉ lục nữa chứ. Thiệt tôi cũng tự thần thánh bản thân mình luôn chứ!

-Tùy cậu.

Nói rồi Shinichi đi thẳng một mạch vào không quay đầu lại. Còn tôi, đi rón rén qua văn phòng bác bảo vệ rồi đi tiếp. Cuối cùng dừng chân tại một băng ghế đá của công viên cạnh trường, công viên sát bên trường thế này thật thuận tiện a~

Tôi ngồi đây, hít thở không khí trong lành. Nhắm mắt tận hưởng từng tia ban mai chạm vào da mặt. Trong lành quá đi!!!

Bỗng, tay tôi cảm nhận được ai đó nắm chặt. Khó chịu, tôi cau mày mở mắt ra. Trước mắt là hai thanh niên, không quá to con nhưng trông cũng rất mạnh mẽ. Họ nở nụ cười gian xảo nhìn tôi. Mặt tôi đanh lại, tỏ rõ thái độ bực mình. Ở đâu ra ban sớm ban sáng thế này xuất hiện những thể loại bất hảo này chứ?

-Bỏ ra – giọng tôi hung dữ muôn phần, rút tay lại.

-Cô em ngoan ngoãn nào, đi chơi với tụi anh đi. Học làm gì, chán lắm! – giọng điệu quả là của tụi lưu manh.

-Bỏ tay tôi ra, nếu không tôi cho mấy người biết tay – tôi hét lên, mấy tên này chán sống rồi sao? Đụng tới tôi? Chắc chưa biết tiếng tôi, cũng giang hồ không kém mấy người này đâu nha.

-Thôi nào, còn làm bộ nữa sao? Đi chơi với anh em muốn gì anh cho đó – một tên chạm vào tóc tôi.

À à, dám đụng vào mái tóc vàng ngọc của bà. Bà cho tụi mày biết tay. Tôi đứng dậy, chân đang chuẩn bị thế võ để có thể nhanh chóng hạ một lúc hai tên. Lúc này, tên nắm tay tôi càng xiết chặt, miệng cười khanh khách. Hắn giữ tay tôi làm tôi không thể phản công được.

-Em làm gì thế bé con? – tôi đang cố gắng thoát khỏi tay hắn ta.

-Aaaaaaaaaaa

Bỗng, tôi nghe tiếng hét thất thanh của hắn. Rồi tiếp theo là tiếng của tên kia. Hai tên đều bị bẻ tay ra sau, bị lên gối tận mấy lần. Khi này tôi mới tỉnh táo nhìn ra, hóa ra có một thanh niên tốt bụng dừng lại cứu mỹ nhân sao? Woaa, hiếm thấy à nha, vậy khỏi mất công tôi ra tay.

Sau khi hai tên kia cao chạy xa bay với cái tướng xiên vẹo vì trận đòn vừa rồi của anh thanh niên tốt bụng giúp đỡ tôi. Tôi ngước mắt lên, định dùng tất cả lòng chân thành kể từ khi sống được 18 năm trên đời để cảm ơn thì…

-Ơ… - tôi thản thốt khi thấy anh thanh niên đó là ai.

Mái tóc vàng đặc trưng và đôi mắt màu đỏ nâu nghiêm nghị đó. Hakuba?

-Cậu..cậu..cậu – tôi lắp bắp.

-Tôi vừa mới cứu cậu đó.

-À..ờ..cảm ơn – tôi vẫn còn lắp bắp.

-Thật không có tí chân thành nào.

Cậu ta phủi phủi tay, đi về phía tôi. Xách chiếc cặp đã xui xẻo bị quăng bỏ xuống đất khi cứu tôi, rồi đi thẳng về phía trường học. Tôi đứng đó, chôn chân như tượng. Vẫn không hiểu, cậu ta tại sao lại cứu tôi chứ? Lần trước gặp nhau rõ ràng tôi đã hù dọa cậu ta bằng những lời lẽ kinh dị lắm mà.

Hakuba đi trước được vài bước, tự dưng xoay người lại, nói vọng.

-Không định đi học à? Chuông reng rồi.

-À… đi học chứ! – tôi nhanh nhảu cũng nhặt cặp mình lên, quàng lên vai đi.

Con đường về trường vốn gần mà sao lại xa kì lạ. Hakuba không đi nhanh như Shinichi, từng sải chân của câu ta đều khá chậm và điềm tĩnh. Cậu ta cũng biết là chuông đã reng mà nhỉ?

-Này, đừng tự mãn vì đã cứu tôi. Nếu không có cậu, tôi cũng có thể tự xoay sở được.

-Thật không? - cái nhếch mếp của cậu ta là ý gì chứ

-Thật, tôi có võ mà.

-Vậy mà lại bị khóa tay đơn giản thế à? – lại giễu cợt.

-Chỉ vì sáng sớm thôi – tôi nói như hét vào mặt cậu ta.

Tôi cũng đủ nhận thức thấy hành động vừa rồi của mình có phần quá đáng và vô duyên dễ sợ. Trời trời, má tôi còn ửng đỏ lên nữa. Cái bộ dạng chết tiệt này! Tôi nguyền rủa chính bản thân mình, cậu ta đã nhìn thấy chưa nhỉ? Mất mặt quá đi, còn đâu danh tiếng chị đại của tôi nữa.

-Tôi đi trước. Không hẹn ngày gặp lại.

Tôi nói, rồi chạy biến. Được một đoạn có quay lại nhìn, cậu ta vẫn giữ nét mặt đó, nụ cười nhếch mép vẫn không thay đổi. Hakuba – hóa ta cậu ta cũng thuộc dạng cá biệt như tôi sao. Cũng có chút ấn tượng rồi nha!

~*~

Au’s Pov

Đôi chân thoăn thoắt của Ran bước vội vào trường. Không nhận ra, cánh cổng cô vừa đi qua đó, có một người chứng kiến tất cả sự việc.

Shinichi.

Cậu sao đáng nhẽ đã vào lớp từ ban nãy. Cớ sao lại đứng đây?

Phải, Shinichi đã thấy nó và Hakuba đi cùng nhau đến trường. Hakuba chính là bạn cùng lớp với cậu. Nề nếp, tính cách cậu ta tuy có chút cá biệt tuy nhiên học rất giỏi nên năm nào cũng được giữ tại lớp 12A. Ai đâu như Ran Mori, đã cá biệt còn học hành chẳng ra đâu!

Shinichi lẳng lặng đưa hai tay vào túi quần. Một suy nghĩ rất nhanh mà cũng rất nhẹ vụt qua tâm trí cậu thanh niên lạnh lùng này.

“Tại sao hai người họ lại đi chung?”

Có thể nói rằng, trong 12A Shinichi và Hakuba là kỳ phùng địch thủ. Tuy ai cũng trầm tính ít nói nhưng các cuộc chiến ngầm về điểm số, thứ hạng vẫn được so đo kĩ càng bởi các thành viên trong lớp. Chủ trì cuộc chiến không ai khác là Kaito Kuroba.

Shinichi cũng phủ nhận ngay câu hỏi mà tâm trí cậu vừa đặt ra. Cậu vốn không mấy quan tâm nó mà? Ran mới chính là kẻ dai như đĩa ngày nào cũng bám riết cậu, mặt dày coi cậu như vật sỡ hữu của nó. Cậu – thú thật chưa từng nghĩ bản thân sẽ quan tâm Ran.

Hôm nay cũng có thể tính là lần đầu tiên Shinichi đi học trễ. Và lí do đi học chính đáng mà nói gián tiếp có liên quan đến Ran. Lần đó, cậu bị khiển trách trước trường vì phụ huynh không đi họp cũng là do Ran. Rốt cuộc, các nguyên tắc sống kỉ cương của cậu từ nhỏ đến giờ có đột nhiên thay đổi cũng là dính líu đến nó?

Là tại sao? Tại sao chứ?

-Thật vớ vẩn.

Cậu thì thầm với bản thân.

---

Cảm xúc của con người là thứ khó hiểu, vô cùng khó hiểu. Dù nhân loại có dày công nghiên cứu đi nào chăng nữa cũng không thể giải đáp được. Yêu mà hờ hững? Ghét mà quan tâm? Nghĩ là ngược nhưng lại thuận, vì vốn cảm xúc và tâm trí có bao giờ đồng hành trên một con đường đâu!

Nó thích cậu. Điều đó là chắc chắn.

Vậy cậu có thích nó không? Hoàn toàn không có. À mà cũng có lẽ một chút. Hoặc là nhiều chút. Thật khó để trả lời chính xác.

Nếu như vậy, cứ để thời gian trả lời.

Nhưng. Thời gian nào sẽ trả lời?

Bây giờ? Hay trong tương lai sau này? Có thể là ở quá khứ đã có câu trả lời rồi thì sao?

Ai mà biết được chứ ^^
 
Hiệu chỉnh:
Hắc hắc.
Bắt đầu rồi, cuộc chiến tranh giành người đệp. ;))
Một tràng pháo tay pháo chân các loại cho hoa hậu Thị Ran ;)).

Hắc hắc, trong lớp vốn đã như méo với chò, giờ lại phải tranh nhau một nàng thật mệt chết đi được. (Có khi nào Thị Ran làm nữ chính bánh bèo để hai anh đến với nhau không? - Không đời nào =)) Quên đi.)

"Có chút bối rối chạm môn... (à nhầm) môi anh rồi."
Nhìn bé ấy đi với thằng khác bực dễ sợ :)).

Shinichi kiểu nghiêm túc thái quá rồi đấy nhá. Haizzz, thư sinh à, chàng thư sinh. Ta muốn chàng... đến bên Thị Ran ngay lập tức. Cứ vòng vèo, hờ hững thế này thì phải làm sao? Nàm thao?

À thôi, đừng có đến bên nàng ấy, nếu anh vẫn muốn giữ được phong cách nghiêm túc đạo mạo đường hoàng :)). Người ta là học-sinh cá-biệt đó nha. :))

Lảm nhẩm thế thôi, lần trước nàng nói với ta là nàng đang viết chương 3, có phải bây giờ sắp xong chương bốn rồi không? :">
Nàng xây dựng Hakuba cẩn thận nhé, nếu hoàn hảo quá là ta ta sẽ ủng hộ anh ta đến với Ran đây (muốn làm tên Shin tức phát điên mà :))).
 
@dragon_princess
Ý nàng là "tưởng nữ chính ngôn tình, hóa ra lại là bánh bèo đam mẽo" ư? Nâu nầu, như vậy thì thiệt là có lỗi với Shin-sama đó nha :-??Nàng muốn ủng hộ ai cũng được <3 Nhưng main couple thì luôn là main đó nha :*
Nói chung cmt của nàng dễ thương quá :D ta thích ta thích :D
P/s: nhớ nhanh tay, để ta còn có cái để cmt qua lại ợ ._. *ôm ôm*
@ruikikuchi reika
Cảm ơn em đã ủng hộ ss <3 nói chung ss thay có tính thích OOC nhân vật dã man con ngan vậy đó :-<yêu em <3
 
Hay quớ đi à:KSV@12:.Hình tượng chị Ran chăm ngoan học giỏi trong em đổ vỡ hoàn toàn.*dở khóc dở cười*.Đã thế lại còn mê tít thò lò anh Shin nữa chứ.Thiệt là mất mặt quớ:KSV@09:.Cơ mà chap rất hay Au à. Ngôn ngữ phong phú,ngôi kể, vị trí người kể chuyện thay đổi linh hoạt:KSV@06:. Túm tóc là tui nghiền roài đóa.Mau ra chap mới nghen Au:KSV@10:
 
Ôi ôi, sao Ran lại sống như thế nhỉ? Mà rốt cục bà eri đang nơi phương trời nào vậy? Tình tay ba nha, ran cưa shin suot 2 năm mà chưa đổ là sao? Bé shin nhớ giữ nha có người muons cướp kìa
 
Định đợi có chap mới comt luôn nhưng thấy nhiều ng vô đòi nợ quá nên ta vào chung lập team =)) Anh Hakuba =)) Yêu anh ý quá =)) Ta thích mắt đỏ cơ =)) Vừa bảo nàng tả bên kia nàng đã thoả mãn ta bên đây =)) Thật ra bạn Shinichi í thấy con gái ngta đi theo trong lòng khoái chí lắm nhưng đã lỡ lạnh lùng rồi nên đành giả vờ lạnh lùng luôn trong khi trong lòng lo lắng cho con ngta gần chết =)) Sau này có a Hak đz mắt đỏ tái xuất r anh đừng hòng mà chảnh nhé, cẩn thận Ran bỏ anh đi luôn =)) *vẫy khăn* Ta vẫn đã, đang, và luôn luôn hóng chap mới. Chúc fic này và fic kìa của nàng đều thành công vang dội *bùm chéo* *bắn pháo hoa đó* *ta đi đây*
 
Hiuhiu, để mọi người đòi nợ thế này, thiệt có lỗi a ~
@Angelran-neechan Cảm ơn bạn nè, đọc nhận xét bạn thấy vui quá đi :) Thị Ran của mình theo kiểu cá-tính-girl đó mà :3
@nguyen thu123 Hị hị =)) đó chính là bí mật của fic đó bạn, từ từ mới được khám phá chứ <3
@Lùn.KR Cảm ơn em đã thích fic :3 Ô.Ô em thích Hak sao? :)) Anh Shin tính sa nhỉ? :)
@ran_angel_1826 Cảm ơn nàng này <3 *bắn tim*
Nàng cũng thích anh Hakuba sao ==" Chậc, thế thì anh Shinichi của ta không chiếm được lòng fan girl bằng anh Hak rồi =))
Mà ta cũng công nhận là đôi mắt anh Hak hút hồn khó nói :D nhìn vào cứ như là không rời ra nỗi :)
Hihihi, yêu nàng <3 :lớp lớp:
Lời cuối: Ta sẽ làm việc hết công sức cho những chap tiếp theo của hai fic luôn, rất vui và hy vọng sẽ đón nhận sự ủng hộ và đóng góp của các bạn ~^o^~ *cúi đầu* *bắn tim*
 
Chào ss! Em là mem mới... à thực ra là mới tái xuất :3 Em rất vui vì trong lúc mần mò kho fic của box FanFic suốt nữa tiếng thì tìm được fic này của ss để đọc :3 Sau đây là 1 số nhận xét của em:
- Em rất ít khi bị ấn tượng ngay từ chap đầu tiên của 1 fic nào đó vì chap đầu chưa thể nói được gì cả về nội dung cũng như diễn biến của fic sau này, tuy nhiên... em bị ấn tượng ngay từ cái giới thiệu nhân vật trong fic ss. :3
Những câu nói đại diện cho 3 nhân vật đặc biệt hay và đặc biệt sâu sắc, nhất là câu nói của Shinichi, khiến em phải lấy viết ghi lại vào quyển sổ của mình :3
- Và hẳn là không làm em cảm thấy thất vọng, ngay từ chap đầu tiên đã bị lối viết của ss đánh gục hoàn toàn. Một lối viết phóng khoáng mang chút tinh nghịch, tự nhiên và rất đời thường. Mở đầu với một đoạn nhuốm màu bi thương, văn phong nhẹ nhàng, sâu lắng, làm người khác không khỏi đấm chìm trong giấc mơ có phần huyền diệu ấy như chính mình là Ran. Và đoạn sau.... làm em ngã ngữa :v Ran bị OCC hoàn toàn :v Tuy có chút không quen + khó thích ứng nhưng rất may, 2 chap sau em cũng đã làm quen được :D
- Em đặc biệt thích tính cách của 3 nhân vật chính, ai cũng có 2 phần, 1 phần nhìn thấy và 1 phần giấu kín trong lòng, nhất là Ran và Shinichi. Ran làm em nhớ đến 1 câu trong Quân Tử Chi Giao của Lam Lâm: " Nỗi đau khổ của người khác, giống như một vũng nước nhỏ. Nhìn thấy, biết đó, mà chẳng rõ nông sâu. Người ở trong ấy, chịu dày vò thế nào, vốn dĩ chẳng ai biết được", ss xây dựng nhân vật quá tuyệt đi :D
- Tuy nhiên, em có 1 góp ý nhỏ về phần nội tâm nhân vật, ss nên xoáy sâu hơn, miêu tả nội tâm nhân vật rất quan trọng trong fic, nó khiến nhân vật thật hơn, cũng khiến độc giả cảm thấy mình hiểu được nhân vật đó :3
- Về cách trình bài, lỗi type thì hoàn toàn OK, mấy cái đó cũng không quá quan trọng nhưng ss đều chăm chút rất kĩ càng :3
Lời cuối, mong được xem chap mới của ss trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể :*
 
CHAP 4: SHE EXISTS IN HIS MIND?

Ran’s Pov

Giờ ra chơi.

Vẫn ở khoảng sân sau đó. Vẫn chiếc hàng rào điện đáng hận thù đó. Tôi ngồi đó, buồn chán ăn bữa trưa của trường. Bên kia, Shinichi lại dán mắt vào hàng nghìn con chữ đó.

Không khí vốn đang yên bình. Bỗng.

Một chiếc lá vàng khô lìa cành. Gió thổi, lá đáp thẳng cánh xuống bát canh của tôi. Quả thật xui xẻo. Tôi dùng tay nhặt chiếc lá ra, trời ơi….

CÓ MỘT CON SÂU PHÍA DƯỚI CHIẾC LÁ!!!!!!

Tôi ghét sâu. Hận sâu. Sợ sâu. Nguyền rủa sâu. Sâu là loại động vật gớm ghiếc, kinh tởm, dơ bẩn, khó ưa, xấu xí nhất quả địa cầu này!!

-Áaaaaaaa – tôi hét một cách kinh thiên động địa.

Cũng lúc đó, tôi bật dậy. Bát canh đang cầm chao đảo rồi đổ một ít vào chân tôi. Nóng quá nóng quá huhu. Sao chuyện xui xẻo có thể kéo lần lượt cùng một lúc đến với cô gái mong manh như tôi vậy nè trời!!?!!

Sau khi bát canh được tôi vinh dự quẳng vào thùng rác rồi. Tôi quay lại xem xét chân của mình, tuy không bỏng nhưng lại ửng đỏ và rát một tí. Chậc, kiểu này về phải bôi thuốc mới được. Đang than thân trách phận thì một vật thể lạ lại rơi trước mắt tôi.

“Phịch”

Là chiếc khăn tay. Tôi cầm lên, ngó quanh quẩn. Chợt thấy Shinichi đứng bên kia nhìn tôi chằm chằm, tôi bình thường rất mạnh mẽ nhưng trong tình trạng này cũng biết ngượng chứ. Đầu tôi cúi thấp xuống, tay tự dưng siết chặt lấy cái khăn tay từ trên trời bay xuống ban nãy.

-Lau vết bẩn đi, sau đó vào phòng y tế kiểm tra. – giọng nam trầm ấm thật quen thuộc.

Tôi nuốt nước bọt trong cuống họng. Là Shinichi quan tâm đến tôi sao? Có chút khó hiểu, nhưng tôi vui lắm. Tôi nhận ra, góc chiếc khăn tay là có dòng chữ đỏ thêu rất tỉ mỉ và gọn gàng “Kudo Shinichi”. Hóa ra là của cậu sao? Cậu ấy thật sự lo lắng cho tôi sao?

-Shinichi, cảm ơn cậu.

-Không có gì.

Shinichi xoay lưng lại, đi thẳng một mạch vào trường. Tim tôi ngay bây giờ cần gấp thuốc trợ tim, nếu không nó sẽ bay ra khỏi lồng ngực và nhảy lưng tưng dưới đất mất. Hành động vừa rồi của Shinichi có được xem như lãng mạn không nhỉ? Nhưng lãng mạn kiểu gì mà chẳng hỏi han được câu nào, chỉ quăng cho cái khăn rồi “lau đi”.

Nhưng không sao, không sao. Kể ra một người như Shinichi, tính tình lạnh lùng, cơ địa băng giá thì việc làm vừa rồi đúng là chuyện có thể thành chủ đề hot trên blog trường mấy tháng là ít. Mà còn khuya tôi mới đem kể nhé, mấy đứa nữ sinh không biết điều kia sẽ lại tranh giành Shinichi bé nhỏ của tôi mất.

Tôi cất chiếc khăn vào túi, nhấc định không lau. Làm sao mà phí một vật quí báu như vậy được chứ, ngàn năm một lần tôi mới chạm được vào đồ dùng cá nhân của cậu ta. Tôi nhất định, sẽ đem cái khăn này về, bỏ vào lồng kính và treo trên tường. Hằng ngày đem ra ngắm nghía rồi ôm vào lòng mà đi ngủ.

~*~

-Cậu nghĩ các hành động trên của Shinichi nói lên điều gì? – tôi đã kể cho Sonoko nghe những hành động vừa qua của Shinichi và chờ cô nàng đưa ra một quyết định.

-Cậu ta, hẳn là rung động với cậu rồi – cô ấy khẳng định chắc nịnh.

-Sao biết? Vớ vẩn. Tớ theo đuổi cậu ấy 2 năm 1 tháng rồi, vậy mà không tí rung động. Thử hỏi sao bây giờ tự dưng lại…

-Ngốc, là “mưa dầm thấm lâu”, “lạt mềm buộc chặt”, à không không , tớ nhầm. Với Ran thì không thể nào là lạt mềm được.

-Thôi, quay lên đi. Cậu càng nói tớ lại càng đau đầu.

Sonoko quay lên, cũng là lúc chuông reng bắt đầu 4 tiết buổi chiều. Tôi chưa bao giờ có tâm trí tập trung vào các tiết học, đã thế hôm nay Shinichi còn chống chéo lên cái não bộ vốn bé nhỏ của tôi.

Tôi đổ rạp xuống bàn, gõ lạch cạch những âm thanh vô thức. Tâm trí đã chính thức theo mây bồng bềnh ngoài kia, ngay cả những đám mây ấy cũng in hình cậu ta lên đó. Là sao là sao chứ!!?

-Mori, Mori, MORIIII – cô giáo gần như là hét lên trong lớp.

-Dạ - tôi trả lời qua loa.

-Em đang làm gì vậy? Em thật sự không thể nghiêm túc ngồi nghe tôi giảng ít nhất vài phút sao?

Đương nhiên là không rồi thưa cô giáo kính mến. Bài giảng của cô khác gì ống tiêm gây mê đâu chứ. Tôi im lặng, không hề có ý định trả lời câu hỏi của cô.

-Thật không thể nói nổi. Em ra khỏi lớp đi.

Đuổi thì ra, tôi không sợ đâu nhé! Tôi đứng dậy, dõng dạc bước những bước chân ung dung tự tại ra khỏi lớp. Để cho cô và các bạn những ánh nhìn kinh ngạc, cô giáo tức lắm.

-Tôi sẽ nói chuyện với bố em.

-Ông ta không bao giờ tiếp cuộc gọi của giáo viên đâu ạ.

-Vậy tôi sẽ liên lạc người giám hộ của em.

-Nếu như đó là điều cô muốn, em không cản.

Tôi nói rồi đi thẳng ra cửa lớp. Cả lớp đều tiếp tục học, như vầy cũng tốt, khỏi phải nghe những tiết học kinh khủng đó. Gọi cho bố? Nực cười, nếu bố chịu quan tâm tôi thì giờ đây tôi đã không quậy phá như thế này. Thực ra mà nói, bố tôi – ông ta không có quyền giám hộ tôi. Vì ông ta chưa nuôi tôi được ngày nào, lấy đâu ra cái quyền đó? Thỉnh thoảng phải gọi ông ta là bố, tôi đã thấy chẳng ra gì rồi.

Cứ đứng mãi ở hành lang này cũng rất chán, tôi quyết định xuống sân sau. Và tôi được tận mắt thấy một con người mà đáng lẽ giờ này sẽ không ở đây.

Đó là Kudo Shinichi.

~*~

Au’s Pov

Ran bước lại gần chiếc hàng rào điện để gần Shinichi hơn. Có lẽ cậu ấy chưa biết sự tồn tại của nó và cũng không hay nó đang nhìn cậu chăm chú. Shinichi đang ngồi trên một băng ghế, đầu cậu gục xuống, úp mặt vào hai tay, có vẻ khá mỏi mệt. Nhìn cậu thế này, Ran Mori cực lo lắng.

“Cậu ấy bị sao ấy nhỉ?” nghĩ rồi nó đưa một ngón tay út xuyên qua những lỗ trống trên chiếc hàng rào đó. Ngón tay nó ngoắc ngoắc một cách kawaii.

-Shinichi bé nhỏ của tớ, cậu có chuyện gì vậy?

Shinichi thoáng chút giật mình, cậu ngước mắt lên, hơi nhíu mày. Nhưng đôi mày ấy cũng nhanh chóng giãn ra thoải mái, việc thấy Ran hay lang thang trong khi đang có tiết học cũng đâu có gì lạ lẫm, với tính cách đó, không bị giáo viên cho thẳng về nhà vẫn là còn may.

-Là cậu sao?

-Ừ là tớ nè! Sao Shinichi của tớ buồn vậy? – giọng nó đôi phần an ủi

-Rút tay lại đi, nguy hiểm.

-Không sao không sao, tớ muốn làm cậu vui mà.

Shinichi vô tình hay cố ý, khóe miệng kia khẽ nhếch lên một nụ cười. Thật ra, nhìn ngón tay Ran cứ ngoắc ngoắc như vậy, trông ngộ nghĩnh, đáng yêu vô cùng.

-Ơ, cậu cười kia. Là Shinichi cười đó, dễ thương quá điiiii – nó phấn khích.

Cậu nhận ra hành động kì lạ của mình nên nụ cười cũng nhanh chóng tắt ngúm. Trở về khuôn mặt nghiêm nghị thường trực, giọng cậu cũng nghiêm túc bội phận.

-Tôi kêu cậu rút tay về đi.

Ran nở một nụ cười tươi rồi ngoan ngoãn rút ngón tay về. Nó ngồi phịch xuống bãi cỏ, vươn hai tay lên trời tận hưởng bầu không khí trong lành của mùa thu. Shinichi nhìn nó, trong lòng cũng vơi đi phần nào phiền muộn. Không hiểu tại sao lại như vậy, chỉ biết rằng mỗi lần được ngồi gần đối phương, không chỉ Ran phấn khích mà cậu cũng có chút bình yên.

-Tại sao lại ở đây? – Shinichi bất giác hỏi.

-Không biết nữa, đang ngồi trong lớp nhớ đến cậu thì cô giáo đuổi ra khỏi lớp.

-Haizzz – cái thở dài bất chợt của cậu.

Ran lúc nào cũng thế, con gái con đứa yêu ai, nhớ ai là nói “thẳng như ruột ngựa”, chẳng có chút gọi là xấu hổ. Con gái bám theo cậu rõ là đếm không xuể, cậu biết rằng thích cậu nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ ngại ngùng, e lệ. Cậu cho rằng con gái lẽ đương nhiên là như thể, cho đến khi cậu gặp nó – một khía cạnh hoàn toàn mới mẻ và có chút kì lạ…

---

-Shinchi, tớ thích cậu – nó thẳng thừng nói sau mấy ngày lon ton theo đuôi Shinichi.

Cậu đơ ra vài giây. Trong đầu không gì ngoài suy nghĩ: đây rốt cuộc là thể loại con gái gì vậy chứ?

-…

-Sao cậu lại im lặng? Không thích tớ sao?

-Này, cậu có còn thể diện không vậy?

-Gì chứ!? Thích ai là phải nói, để trong lòng hoài sẽ không tốt.

Thật kì lạ, ấn tượng của cậu đầu tiên về nó là xấu thậm tệ. Con gái gì mà bỏ hết sĩ diện, đi theo cậu hết nơi này đến nơi khác, làm cậu nhiều lần muốn độn thổ với người khác.

Một thời gian sau đó, cậu không thể chịu nổi khi tự dưng lại mọc thêm “cái đuôi” phiền phức sau mình.

-Này, đừng đi theo tôi nữa.

-Sao vậy? – nó ngây ngốc hỏi.

-Còn hỏi sao vậy? Là tôi ghét cậu, làm ơn đừng theo tôi nữa.

Shinichi trước đây vốn ai cũng biết tính cậu ta lãnh cảm nhưng chưa bao giờ tổn thương ai cả, cậu là kiểu nam sinh lạnh nhạt nhưng rất lịch sự và có những quy tắc ứng xử lịch thiệp, ngay cả những cô gái theo đuổi và tỏ tình cậu, cậu cũng nhẹ nhàng từ chối. Nhưng cách cậu đối xử với Ran, có chút thay đổi, cậu không hiểu sao mình lại nặng lời như vậy.

Ran nghe vậy, không nói gì. Chỉ lẳng lặng cúi mặt xuống, rồi hướng đi chỗ khác, ánh mắt có vẻ thơ thẩn. Shinichi nhận ra mình cũng có phần quá đáng trong lời nói ban nãy nên vội lên tiếng chỉnh đốn.

-Cậu sao vậy? Buồn hả? Thật ra ý tôi không phải như vậy, chỉ là cậu đừng có bám theo tôi lộ liễu…

-Buồn sao? Không, tớ có buồn đâu! – nó cắt lời cậu.

-…

-Tớ chỉ đang nghĩ về nếu cậu ghét tớ như vậy thì làm cách nào để hằng ngày vừa nhìn thấy cậu mà vừa không bị cậu phát hiện.

-…

-Dở hơi – cậu đầu hàng nó.

---

Nghĩ đến đó, cậu cũng tự cười bản thân mình. Làm sao có thể chịu đựng Ran như vậy hơn hai năm rồi. Cậu đánh ánh mắt nhìn qua nó, Ran đang ngồi ngước mặt lên trời, nhắm mắt tận hưởng thiên nhiên. Bất chợt, tự dưng quay qua nhìn cậu. Rồi tự dưng, mắt lại đối mắt.

-Shinichi, sao cậu lại xuống đây vậy. Bị phạt giống tớ sao?

-Ngốc, làm sao tôi giống cậu được. Giáo viên có chuyện đột xuất, nên lớp tôi được tự học môn mình thích.

-Tớ cứ tưởng vào những lúc này Shinichi sẽ xuống thư viện chứ.

-…

Cậu, chính cậu cũng không hiểu sao nữa. Rõ ràng ý định cậu là xuống thư viện, nhốt mình ở đó đến tận giờ ra về. Nhưng các bước chân cứ chống đối lại cậu, rồi tự nhiên lúc nào chẳng hay cậu lại có mặt tại sân sau này. Cậu cũng không thể giải thích cho hành động kì quoặc của mình, nên đành im lặng.

---

Giờ ra về.

Vẫn như thường ngày, Shinichi và Ran luôn đi về cùng nhau. Ở trên các con phố Beika, người ta xây dựng nên một cái gờ để ngăn vỉa hè với lòng đường, cũng như tránh xe lấn lề đường. Sở thích của nó là đi trên cái gờ này thay vì đi bình thường như bao người đi bộ trên lề đường. Nó vừa đi, vừa dang hai cánh tay giữ thăng bằng. Shinichi đi bên cạnh cũng lắc đầu ngán ngẩm, Ran là vậy, cứ tự nhiên làm những gì mình thích không quan tâm người khác nghĩ nó như thế nào.

Bỗng, một chiếc xe tải đi từ phía sau lên. Vì chạy với tốc độ nhanh cộng với chiếc xe chạy cũng sát lề đường nên khi vụt qua đã làm Ran mất thăng bằng. Nó chao đảo và nguy hiểm hơn bao giờ hết là hướng ngã lại ngược ra đường lớn. Giờ này là tan tầm, xe cộ đông đúc, nếu ngã ra thật thì không lường trước được hậu quả.

Shinichi vội bỏ cặp đang xách trên tay, đưa tay nắm lấy tay nó kéo lại.

Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt. Vô cùng nhanh chóng và vô cùng sợ hãi. Người đi đường xung quanh cũng hồi hợp muốn rớt tim khi chứng kiến cảnh này.

Ran được kéo ngược lại, lập tức ngã bổ vào người cậu. Shinichi không đỡ nổi cũng ngã oạch ra đó. Vậy là hai đứa chính xác nằm bẹp dưới đường và trong tư thế khá nhạy cảm. Ran vẫn còn dư chấn của cơn sợ hãi với chuyện vừa xảy ra, cứ nghệch mặt ra nhìn cậu. Cậu vì cứu nó mà lưng đáp thẳng xuống đất, đau kinh khủng khiếp, đã thế Ran còn dùng hết sức nặng cơ thể đè lên cậu.

-Cậu có xuống không thì bảo – cậu khó khăn nói.

-À…ờ…để tớ xuống.

Một hồi sau, Shinichi đứng dậy, xách chiếc cặp lên, phủi phủi bụi. Ran Mori cũng nhanh nhảu chỉnh trang lại quần áo và đứng lên.

-Cảm ơn…cảm ơn Shinichi.

-Đồ ngốc, cậu biết vừa rồi nếu không có tôi ra tay không kịp cậu đã lâm vào nguy hiểm như thế nào không hả? – Giọng Shinichi có chút phẫn nộ.

-Tớ…tớ.. đâu có muốn, chuyện bất ngờ mà.

-Chính vì chuyện bất ngờ nên cậu mới phải cẩn trọng, cứ thích đâm đầu vào chuyện rủi ro – cậu lại mắng.

Ran cúi thấp đầu, hoặc là nó đang tự kiểm điểm lỗi của mình hoặc là nó đang khó chịu vì bị nghe mắng. Nhưng trong lòng nó thì vui vui, một cảm giác lân lân dấy lên, thì ra Shinichi đang mắng là vì sợ nó gặp nguy hiểm sao? Như vậy càng làm nó tự muốn đâm đầu vào nguy hiểm hoài hoài, được cậu quan tâm, hạnh phúc khó nói. Trong lúc nghĩ vẩn vơ thì Shinichi đã đi được một đoạn.

-Còn không định về sao?

-À…về chứ.

Nó lại chạy theo sau cậu, luôn luôn là như vậy. Nó lúc nào cũng theo sau cậu, mà nó cũng không có ý định sẽ chạy lên trước, nó thích cảm giác được đi sau như vậy, nhìn ngắm bóng lưng cao lớn của cậu.

-Cậu đau không?

-Cậu nghĩ tôi là con gì mà hỏi đau không, thưa cậu, tôi mới té xuống đường và còn vinh hạnh được cậu đè lên nữa đấy – giọng cậu khá bực mình.

-Cậu vẫn còn giận tớ sao? Đừng giận nữa mà, Shinichi ~

-…

Tại sao? Tại sao? Cậu không thể giải thích được nguyên do cậu trở nên nóng nảy thế này. Chỉ vì nhìn thấy Ran xém nữa là nguy hiểm mà cậu thấy bực mình đến vậy sao? Rốt cuộc tâm trí dạo này của cậu sao vậy trời, nó làm cậu muốn phát điên lên được.

Đi được đoạn, đã đến nhà Shinichi. Nhà hai người đều nằm trên con phố Beika nhưng xét ra thì nhà Shinichi gần hơn nên lúc nào cậu cũng về trước nó. Hôm nay, đương nhiên cậu cũng phải vào nhà trước, nhưng đột nhiên điều này làm cậu có chút phiền muộn.

-Tôi đưa cậu về nhà.

Ngay sau câu nói Shinichi vừa nói, Ran gần như đứng hình. Là cậu đòi đưa nó về nhà? Là chính miệng cậu nói phải không? Hôm nay Thượng đế thương nó đến vậy sao? Được nói chuyện với cậu nhiều thiệt nhiều, được cậu cứu, được ngã vào người cậu, đã thế…còn được cậu đích thân đưa về nhà. Nó muốn hét lên, nhưng lòng tự trọng hạn hẹp nhắc nó phải bình tĩnh.

-Sao tự nhiên lại…

-Đừng nói nhiều, đi.

Cứ vậy, cậu phải đi thêm một đoạn nữa để đưa nó về nhà. Con đường hôm nay cũng thơ mộng đến lạ lùng, nắng hoàng hôn đã rải rác cả con phố Beika, xuyên qua từng cảnh vật, ánh lên một buổi chiều yên ả. Tiếng bước chân đều đều, nhịp nhàng, tiếng con người trò chuyện cùng nhau râm ran. Bóng hai người cứ thế đổ ra mặt đường. Lẽ thường, được đi cùng Shinichi là cái miệng anh đào của Ran sẽ hoạt động hết công suất, nói liên tục. Nhưng, hôm nay nó lại không muốn nói nhiều như vậy, chỉ đơn thuần được bước sau cậu.

-Shinichi, đến nhà tớ rồi – về đến nhà lúc nào cũng không biết, nó hơi tiếc.

-Vậy sao?

-Tớ vào nhà nhé! Tạm biệt cậu, Shinichi nhỏ bé của tớ.

Ran vào nhà, sau khi đóng cánh cổng lại, nhìn ra thì Shinichi cũng đã quay lưng đi được một đoạn. Hôm nay vui quá, vui đến mức làm nó khó thở. Tất cả hành động Shinichi làm cho nó, ấm áp lạ thường. Có lẽ lâu lắm rồi, lồng ngực nó chưa bao giờ tràn ngập cảm giác ấm áp như thế này. Shinichi, là thích nó rồi hả? Là biết rung động rồi sao? Như Sonoko nói sao…

Nó nghĩ như thế, rồi cũng nhanh tự mình dập tắt ý nghĩ. Làm sao có thể, Shinichi thích một ai đó, thật khó tưởng tượng như nào. Nhưng, nếu nhỡ là thật thì sao, thật khó tưởng tượng được sự hân hoan sẽ dâng trào đến mức độ nào.

Ran cười, nụ cười chói chang ánh nắng ngây ngốc như ngày nào. Nụ cười tỏa ra tia sáng hạnh phúc của cô thiếu nữ lần đầu đối diện với tình yêu nhỏ bé, nụ cười nung nóng lại trái tim đã lẩn trong tro bụi lạnh giá bao lâu…
 
Hiệu chỉnh:
Mà còn khuya tôi mới đem kể nhé, mấy đứa nữ sinh không biết điều kia sẽ lại tranh giành Shinichi bé nhỏ của tôi mất.

Tôi cất chiếc khăn vào túi, nhấc định không lau. Làm sao mà phí một vật quí báu như vậy được chứ, ngàn năm một lần tôi mới chạm được vào đồ dùng cá nhân của cậu ta. Tôi nhất định, sẽ đem cái khăn này về, bỏ vào lồng kính và treo trên tường. Hằng ngày đem ra ngắm nghía rồi ôm vào lòng mà đi ngủ.
Ôi trời oi. Ran ơi là Ran!Hong biết nên cười hay mếu nữa:((=)). Chap mới hay quá Au ưi. Tớ căng mắt ra tìm nhưng hong có lỗi type nào hết:KSV@02:. Au chăm chút cẩn thận quá:KSV@12:. Hóng chap mới nha:KSV@14:
 
×
Quay lại
Top