- Tham gia
- 21/6/2021
- Bài viết
- 104
Chương 14: Âm mưu
Máy bay từ thành phố Kiruna đáp xuống sân bay Stockholm-Arlanda ngay trong ngày, chào đón bốn người bọn họ đến với thủ đô xinh đẹp của Thụy Điển.
Shinichi quàng vai cậu bạn, tò mò hỏi:
"Cậu vẫn đi phá án nhỉ, định đi đâu tiếp đây?"
Hakuba xách theo túi hành lý, chuẩn bị lên một chuyến bay khác, thành thật trả lời:
"Cảnh sát thành phố Göteborg và Malmö có nhờ tớ qua giúp họ xử lý một số chuyện. Chắc phải hơn một tháng nữa tớ mới quay lại Stockholm, hội ngộ cùng mọi người."
Shinichi cũng hơi luyến tiếc khi phải chia tay cậu bạn chí cốt. Ba năm ở Anh, lúc nào cũng có sự hiện diện, sự giúp đỡ của Hakuba đã hình thành nên một tình cảm gắn bó đặc biệt giữa anh và Hakuba.
"Xin thông báo. Quý khách trên chuyến bay khởi hành lúc 11h05p đi thành phố Göteborg xin mời qua cổng soát vé, hoàn tất thủ tục lên máy bay. Xin chân thành cảm ơn!"
"Vậy nhé! Tớ đi đây! Ba người các cậu mau về đi!" - Nói rồi Hakuba vẫy tay, chào tạm biệt ba người bọn họ.
Rồi như nhớ ra dự định của mình, trước khi Hakuba định bước qua cổng soát vé, Shinichi vội chạy đến, gọi giật Hakuba lại, nhắc nhở một việc hệ trọng:
"Quên mất, tớ còn có việc muốn nhờ cậu! Không biết cậu có thể liên lạc với đặc vụ MI6 hôm nọ để tìm kiếm thông tin về cặp vợ chồng lớn tuổi đó hay không?"
Iris và Akiko đứng không xa lắm, hoàn toàn có thể nghe rõ cuộc trò chuyện. Hakuba tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, không tin hỏi lại:
"Cặp vợ chồng mà Shiho theo dõi đó ư? Vì sao vậy?"
Shinichi không biết nên diễn tả suy nghĩ của mình sao cho đúng nữa, chỉ đơn giản giải thích rằng:
"Nói chung cậu cứ giúp tớ điều tra về hai người họ, về danh tính, về lịch trình di chuyển hay bất cứ thứ gì liên quan. Tớ chỉ muốn tìm hiểu rõ hơn một chút về những người mà Shiho quan tâm..."
Nhìn thấy vẻ bối rối, lo lắng hiện trên đôi mắt cậu bạn, Hakuba cũng không bắt bẻ thêm nữa, nhận lời đồng ý:
"Được, vậy để tớ nhờ chú ấy thử coi! Chờ tin tốt ở tớ nhé!"
Shinichi gật đầu thay cho lời cảm ơn, tiễn cậu bạn lên đường.
Vừa bước qua cổng soát vé, Hakuba không nhanh không chậm rút điện thoại, gọi cho một người:
"Ừm, tiến hành đi..."
------------------------------------------------------------
Khi Shinichi quay lại, Akiko hào hứng hỏi anh chàng:
"Nghĩ thông rồi hả? Vẫn tiếp tục theo đuổi cô ấy sao?"
"Ừm, tớ đang lên kế hoạch tìm hiểu một đầu mối có liên hệ trực tiếp với cô ấy. Mong rằng đầu mối đó sẽ cho tớ kết quả như ý!" - Shinichi có vẻ tự tin với kế hoạch lần này.
Có thể nói, vụ án ở Kiruna, Lapland lần này đã ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ của anh chàng. Shinichi nghĩ rất nhiều về việc tình cảm quan trọng như thế nào với cuộc sống của con người. Nếu không có tình yêu, sẽ chẳng còn gì tồn tại, nhân loại sẽ chẳng còn mục đích sống.
Cũng giống như Eric và William vậy, không còn tình thương, họ đã biến thành ác quỷ, tán tận lương tâm, không thể quay đầu. Nhưng nếu chúng ta vẫn còn hy vọng sống giống như Iris, vậy cuộc sống này chẳng phải tươi đẹp hơn rất nhiều sao?
Anh may mắn hơn bọn họ rất nhiều, anh vẫn còn tình yêu của mình - Miyano Shiho. Trong những tháng ngày tăm tối nhất, Shiho là niềm hy vọng sống duy nhất của anh, là tương lai rực rỡ mà anh luôn muốn hướng đến. Anh đã xác định được mục đích sống của mình, vậy vì sao còn phải chạy trốn khỏi nó?
"Vậy cậu sẽ trở về Anh bây giờ sao?" - Ánh mắt Iris thâm trầm, quay sang nhìn cậu thám tử.
"Chắc phải vậy thôi..." - Shinichi không ngần ngại nói ra dự định của mình.
Một phần là anh muốn truy tìm Shiho thêm lần nữa. Một phần là anh muốn bắt đầu điều tra về đôi vợ chồng kia. Và chỉ khi quay trở lại Anh, anh mới có thể hiểu rõ hơn về thân phận hai người họ, về mục đích của họ và vì sao họ lại từ chối gặp lại con gái của mình theo một cách cực đoan như vậy?
"Tớ sẽ quay về xin tạm dừng khóa học này rồi quay trở lại Anh. Hai cậu cứ yên tâm ở lại học tập, tự chăm lo cho bản thân nhé, đừng lo lắng cho tớ!" - Shinichi cẩn thận nhắc nhở hai cô gái.
"Hãy suy nghĩ cẩn thận Shinichi! Bỏ lỡ một lần là bỏ lỡ cả một đời, cân nhắc cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng!" - Iris mỉm cười, đưa ra lời khuyên cho Shinichi.
Akiko bật cười, trêu ghẹo Iris:
"Aizzz, vậy là cậu không biết tính cách tên mặt lạnh này rồi! Đã là việc hắn ta thích làm, cho dù có khuyên răn đến nát họng, hắn ta cũng không thèm nghe đâu!"
Rồi cô quay sang Shinichi, khích lệ:
"Cứ nghe theo tiếng gọi của trái tim, hãy nghe những điều trái tim mình mách bảo! Tớ nộp đơn cho cậu đi du học là để cậu có thêm thời gian suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người. Nếu đã suy nghĩ thông suốt rồi thì mau về đi!"
Nhìn nụ cười tươi tắn của Akiko, Shinichi thầm cảm thấy may mắn khi có một người bạn luôn sẵn lòng chia sẻ những khó khăn, muộn phiền với anh.
"Cảm ơn cậu, tớ sẽ làm như vậy!"
Hai người họ đến cổng C của sân bay Stockholm-Arlanda, mua vé tàu điện ngầm đến Hornstull - ngôi nhà chung của UCL.
"Akiko, cậu đi vệ sinh với mình một lát được không?" - Iris chắp tay nài nỉ cô bạn.
Shinichi thật hết cách với chuyện riêng của mấy cô gái, dặn dò:
"Nhanh lên! 11h45p tàu sẽ khởi hành, nhớ trở lại trước lúc đó nhé!"
Hai cô gái vui vẻ dắt tay nhau, mau chóng rời khỏi tầm mắt của Shinichi.
Nhà vệ sinh ở sân bay khá đông và ồn ào. Thấy vậy, Akiko mở lời:
"Cậu vào đi, mình đứng ngoài đây đợi cậu!"
Nhớ đến mục đích của mình, Iris gật đầu, từ tốn đi vào trong. Cô chọn một buồng trong góc khuất, nhấn số điện thoại đầu tiên trong danh bạ:
"Đúng như dự đoán. Bắt đầu chuyển sang bước tiếp theo được chứ?"
Mà bên ngoài, Akiko nhìn theo bóng dáng Iris vừa rời đi, lẳng lặng nở một nụ cười khó hiểu...
------------------------------------------------------------
Chuyến đi lần này mang theo gần 200 người tất cả, bao gồm 165 sinh viên xuất sắc nhất thuộc các chuyên ngành của trường và những thầy cô đi theo phụ trách quản lý. Vì số lượng lớn như vậy nên nhà trường đã đặc biệt liên lạc với nước sở tại, mong họ có thể chuẩn bị nơi nghỉ ngơi tốt nhất cho toàn bộ sinh viên và giảng viên trong vòng 3 đến 9 tháng tới.
Đáp ứng nguyện vọng của UCL, bộ giáo dục Thụy Điển đã đặt thuê những căn hộ liền kề nhau tại khu Hornstull nổi tiếng, khá gần với trung tâm thành phố Stockholm.
Ban đầu khi nghe được tin tức này, ai cũng vô cùng ngạc nhiên với ưu ái được nhận. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì điều này cũng hoàn toàn hợp lý. Một là để sinh viên dễ dàng sinh hoạt cùng nhau, tham gia các hoạt động, thăm quan thủ đô cũng thuận tiện hơn hẳn. Hai là giáo viên cũng dễ dàng quản lý, sinh viên cũng có thể trao đổi kiến thức, cùng nhau học tập, tốt hơn nhiều so với việc tách lẻ thuê nhà riêng biệt.
Sau khi đổi trạm một lần, ba người bọn họ rốt cuộc cũng đến khu Hornstull. Shinichi nhìn lại địa chỉ một lần nữa - Barnahus Stockholm, đường Söder Mälarstrand. Một vị trí khá đắc địa!
Đến nơi, cô Amanda đã đứng chờ ngay bên ngoài, chào đón ba người bọn họ trở lại.
"Cô còn tưởng các em không kịp quay trở lại trong hôm nay chứ? Thế nào, chuyến đi đến Kiruna có tuyệt vời không?"
Một tay cô đỡ hành lý của Akiko, vừa hỏi thăm tình hình.
"Vụ án kết thúc rồi nên chúng em quay về Hornstull sớm nhất có thể. Thưa cô, em có chuyện muốn nói với cô ngay bây giờ đây ạ!"
Nhìn thái độ nghiêm túc của Shinichi, cô Amanda cũng bất giác chú tâm hơn hẳn, từ tốn dặn dò:
"Hai em trở về phòng 405 đi! Cô và Shinichi nói chuyện với nhau một chút!"
Đưa hai cô gái vào thang máy xong, cô Amanda quay ra, dẫn Shinichi đến phòng sinh hoạt chung của khoa, dịu dàng mở lời:
"Em ngồi xuống đi! Chúng ta từ từ nói chuyện! Em có muốn uống gì không?"
Trong phòng sinh hoạt có sẵn máy pha cà phê, có bình đun để pha trà và nước ngọt đóng chai có sẵn trong tủ lạnh.
"Vậy, cô cho em một cốc cà phê là được rồi ạ!" - Shinichi mệt mỏi ngồi xuống, lơ đãng nhìn ra khung cảnh bên ngoài ô cửa kính.
Căn hộ này nằm ven vịnh Riddarfjärden, thuộc hồ Mälaren nổi tiếng của Thụy Điển. Khung cảnh yên bình, êm dịu mang lại cảm giác thư thái sau cả ngày căng thẳng suy nghĩ. Bên kia thành phố, ánh đèn đã bập bùng chiếu sáng, phản chiếu xuống dòng nước trong vắt, càng thêm phần thi vị, an nhiên.
Đúng lúc này, điện thoại Shinichi rung lên một hồi. Là email Hakuba gửi tới...
Rất nhanh, cô Amanda đã đem ra hai tách cà phê đặt xuống mặt bàn. Cô ngồi xuống, đối diện Shinichi, bắt đầu câu hỏi:
"Chuyện em muốn nói với cô là chuyện gì vậy?"
Shinichi liếc nhìn điện thoại rồi lại quay sang nhìn cô Amanda đang chờ đợi câu trả lời của mình. Cậu chàng trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định của mình:
"Là việc học của bọn em thôi ạ! Tụi em được quyền quyết định nơi học tập và nghiên cứu phải không ạ?"
Cô Amanda có vẻ khá hài lòng với thái độ nghiêm túc của cậu sinh viên này, tươi cười khích lệ:
"Đúng rồi! Vậy em có dự định gì chưa?"
Nói thật thì đây là suy nghĩ nhất thời của Shinichi, làm sao có dự định gì được chứ?
"Em muốn nhờ cô tư vấn một chút. Không biết chúng em nên theo học ở đâu bây giờ?"
Nhìn vẻ mặt khó xử, băn khoăn của Shinichi, cô Amanda trấn an:
"Vậy em có suy nghĩ đến học viện Karolinska chưa? Khoa khoa học đời sống trường chúng ta đã quyết định đăng ký tại học viện danh giá này. Giờ chỉ thiếu ý kiến của 3 đứa các em mà thôi!"
"Học viện Karolinska? Là trường đại học Y khoa lớn nhất Châu Âu đó sao?" - Shinichi đã từng nghe danh tiếng về ngôi trường này.
"Học viện Karolinska luôn nằm trong top những trường đại học tốt nhất và uy tín nhất khi học tập và nghiên cứu y khoa. Ngoài ra, đây cũng là nơi sản sinh ra những thiên tài chuyên giành giải Nobel Sinh lý và Y khoa hàng năm, cứ 8 người đoạt giải Nobel thì có đến 5 người học tại Karonlinska, rất chất lượng phải không?" - Cô Amanda không ngớt lời ca ngợi.
Theo học chuyên ngành Dược học một khoảng thời gian, Shinichi cũng có được những kiến thức cơ bản về mấy thành tích kiểu này. Học viện Karolinska quả thật là nơi rất thích hợp cho sinh viên khoa học đời sống. Nhưng cái cảm giác bồn chồn không yên này là sao nhỉ?
Thấy Shinichi đăm chiêu, nhíu mày suy nghĩ thật lâu vẫn chưa đưa ra câu trả lời, cô Amanda nghĩ chắc cậu chàng đang băn khoăn về lực học của người bạn đồng niên nên từ tốn khuyên nhủ:
"Cô nghe nói thành tích của em và Iris rất tốt. Cô bé Akiko có hơi đuối một chút nhưng cô tin hai em có thể giúp đỡ bạn ấy hoàn thành tốt chương trình học của mình, được chứ?"
Shinichi nở nụ cười miễn cưỡng, gật đầu lấy lệ:
"Vậy cũng được! Để em về bàn bạc thêm với hai bạn ấy xem thế nào!"
"Phòng của em - 406, bên cạnh phòng của hai cô gái kia!" - Cô Amanda đưa chìa khóa phòng, dặn dò - "Vì các bạn đã tự chia phòng với nhau cả rồi nên em chỉ có thể ở một mình ở phòng 406. Không ảnh hưởng lớn đến em chứ?"
"Không sao thưa cô! Em ở một mình cũng được ạ!" - Shinichi vui vẻ nhận chìa khóa, đứng dậy xách vali lên phòng của mình.
Chỉ đến khi về phòng riêng, Shinichi mới mở email của Hakuba, đọc lại một lượt thông tin mà cậu bạn gửi đến.
"Miyano Elena và Miyano Atsushi - nhà khoa học. Hai người được cho là đã chết trong một vụ cháy cách đây 14 năm.
Ngay sau khi được xác định là "đã chết", Elena tận dụng mối quan hệ của mình, làm hộ chiếu giả, mang tên Angela Hill, lên đường sang Anh Quốc, hội tụ cùng một người đàn ông chưa xác định rõ danh tính.
Về tung tích của Miyano Atsushi, hiện vẫn chưa biết đang ở đâu, đang làm gì, còn sống hay đã chết!
Ngày 2/1, Angela Hill nhập cảnh vào Thụy Điển bằng đường thủy, hiện đang không rõ tung tích!"
Kèm theo đó là hai bức ảnh chụp chân dung cặp vợ chồng Miyano. Người phụ nữ ngày hôm đó có đường nét gương mặt khá giống với bức ảnh chân dung này. Nhưng người đàn ông đó... không giống với ảnh chụp chân dung của ông Miyano Atsushi!
Hóa ra người đàn ông Shinichi gặp hôm đó không phải bố của Shiho! Vậy ông ta là ai?
Shinichi nhớ lại câu nói của Shiho tối hôm đó: "Mẹ! Mẹ thà tin người đàn ông máu lạnh đó còn hơn tin con gái của mẹ sao?"
Người đàn ông máu lạnh? Mối quan hệ của hai người họ là gì đây? Vì sao bà Elena lại không chịu nhận con gái mình? Vì sao Shiho lại căm ghét người đàn ông kia đến thế?
Và tại sao cái cảm giác mơ hồ, khó tả thành lời cứ xuất hiện trong lòng mãi không phai? Liệu có phải anh đã bỏ lỡ điều gì không?
Shinichi nằm vật xuống gi.ường, vắt tay lên trán suy nghĩ.
Qua máy theo dõi, tất cả đều hiện lên màn hình thu nhỏ. Cô Amanda chăm chú quan sát, ghi chép lại mọi hành động của Shinichi rồi báo lại cho Anna.
"Vâng, thưa cô. Đúng như cô dự đoán, khi nhận được tin nhắn kia, cậu nhóc thay đổi thái độ hoàn toàn. Tôi cũng đã gợi ý về học viện Karolinska, chắc cậu ấy sẽ ghi danh vào đó thôi, thưa cô!" - Amanda báo cáo bằng một giọng điệu kính cẩn.
"Tạo điều kiện cho thằng bé tiếp cận Elena và người kia càng sớm càng tốt, rõ chưa?" - Anna vừa nghe điện thoại, vừa ghi chép lại điều gì đó.
"Nhưng còn thông tin của Akai Tsutomu, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu để lộ ra hắn là bố của Shuiichi, vậy thì chúng ta sẽ phải đối phó thêm với CIA nữa..." - Giọng điệu cô ta thể hiện rõ sự lo lắng.
Anna cười khểnh, hơi chế giễu người bên đầu dây:
"Sao đầu óc cô chẳng nhanh nhạy gì vậy? Tsutomu vốn được coi là đã chết từ 17 năm trước. Hắn ta được phép quay trở lại Anh, tiếp tục làm một đặc vụ là để bí mật tìm kiếm những tin tức bất lợi với tổ chức, lật đổ chúng ta mà thôi. Nói trắng ra, hắn ta cũng chỉ là một con cờ mà MI6 lợi dụng để triệt hạ kẻ thù..."
Anna dừng lại một chút, kiểm tra tin nhắn mới đến rồi tiếp tục:
"Nhưng từ 3 năm trước, người của ta trong MI6 đã xác nhận hội nhóm bí mật do Tsutomu đứng đầu đã bị xóa bỏ, MI6 đã không còn thừa nhận sự tồn tại của đặc vụ Akai Tsutomu trên cõi đời này nữa. Điều đó có nghĩa là gì, cô hiểu không?"
"Danh thế của hắn ta đã bị xóa sổ vĩnh viễn. Đã không còn Akai Tsutomu trên cõi đời này nữa..." - Amanda vỡ lẽ nhận ra.
"MI6 tỉnh táo lắm. Bọn chúng biết Tsutomu vẫn có ý định chơi chúng ta một vố. Nếu thành công thì không sao, nhưng nếu thất bại, MI6 sợ Black World chúng ta sẽ ghi thù với bọn chúng. Chẳng thà xóa sạch mọi quan hệ với tên đặc vụ ngầm kia, coi như không liên quan gì đến hắn ta, thế mới không bị liên lụy." - Anna dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của những kẻ cầm đầu bên đó.
"Vậy vì sao Tsutomu vẫn thành công nhập cảnh vào Thụy Điển? Hôm qua lúc theo dõi Elena, tôi có thấy bóng dáng hắn ta!" - Amanda băn khoăn.
"Cô nghĩ lý do là gì?" - Anna có ý thử thách trí thông minh của cô ta.
"Tôi nghĩ có hai khả năng. Một là hắn ta nhập cảnh trái phép. Tuy nói Thụy Điển có lực lượng bảo an chặt chẽ khu vực đường biên giới nhưng chắc vẫn phải có lỗ hổng nào đấy để hắn ta vượt qua..." - Dừng một chút, Amanda tiếp tục suy luận - "Hai là hắn ta vẫn được MI6 ngầm chấp thuận làm một đặc vụ ngầm!"
"Ồ! Lý do gì cho suy luận này của cô?" - Anna rõ ràng hứng thú hơn hẳn, tập trung nghe lời cô ta.
"Lăn lộn suốt bao nhiêu năm dưới trướng MI6, tôi biết, trường hợp đặc vụ ngầm phải ẩn giấu danh tính, họ sẽ được phát một loại ID Card đặc biệt. Chỉ cần nhìn thẻ ID này, ai cũng sẽ biết đây là đặc vụ ngầm của MI6 đang thực hiện nhiệm vụ, cần giữ kín danh tính!" - Amanda kể lại kinh nghiệm của mình khi còn ở trong MI6.
"Vậy ư? Thú vị đấy nhỉ?" - Anna quay chiếc bút trong tay như một thói quen, trầm ngâm suy tính điều gì đó.
"Nếu đúng là trường hợp thứ hai, vậy chúng ta càng phải cẩn trọng hơn với MI6!" - Amanda thấp giọng nhắc nhở.
"Cũng chưa chắc là MI6 mà! Cô vẫn chưa tính đến trường hợp thứ ba sao?" - Anna hỏi ngược lại.
"Trường hợp thứ ba?"
"Một kẻ ẩn mình đáng ghét nào đó đang giúp đỡ hai con chuột nhắt thảm hại kia..."
Một giáo sư có tiếng.
Một thương nhân tinh ranh.
Một tay Mafia máu mặt.
Một chính trị gia đáng gờm.
"... Cho dù đó có là ai thì bản lĩnh của hắn ta cũng thật chẳng vừa!"
Máy bay từ thành phố Kiruna đáp xuống sân bay Stockholm-Arlanda ngay trong ngày, chào đón bốn người bọn họ đến với thủ đô xinh đẹp của Thụy Điển.
Shinichi quàng vai cậu bạn, tò mò hỏi:
"Cậu vẫn đi phá án nhỉ, định đi đâu tiếp đây?"
Hakuba xách theo túi hành lý, chuẩn bị lên một chuyến bay khác, thành thật trả lời:
"Cảnh sát thành phố Göteborg và Malmö có nhờ tớ qua giúp họ xử lý một số chuyện. Chắc phải hơn một tháng nữa tớ mới quay lại Stockholm, hội ngộ cùng mọi người."
Shinichi cũng hơi luyến tiếc khi phải chia tay cậu bạn chí cốt. Ba năm ở Anh, lúc nào cũng có sự hiện diện, sự giúp đỡ của Hakuba đã hình thành nên một tình cảm gắn bó đặc biệt giữa anh và Hakuba.
"Xin thông báo. Quý khách trên chuyến bay khởi hành lúc 11h05p đi thành phố Göteborg xin mời qua cổng soát vé, hoàn tất thủ tục lên máy bay. Xin chân thành cảm ơn!"
"Vậy nhé! Tớ đi đây! Ba người các cậu mau về đi!" - Nói rồi Hakuba vẫy tay, chào tạm biệt ba người bọn họ.
Rồi như nhớ ra dự định của mình, trước khi Hakuba định bước qua cổng soát vé, Shinichi vội chạy đến, gọi giật Hakuba lại, nhắc nhở một việc hệ trọng:
"Quên mất, tớ còn có việc muốn nhờ cậu! Không biết cậu có thể liên lạc với đặc vụ MI6 hôm nọ để tìm kiếm thông tin về cặp vợ chồng lớn tuổi đó hay không?"
Iris và Akiko đứng không xa lắm, hoàn toàn có thể nghe rõ cuộc trò chuyện. Hakuba tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, không tin hỏi lại:
"Cặp vợ chồng mà Shiho theo dõi đó ư? Vì sao vậy?"
Shinichi không biết nên diễn tả suy nghĩ của mình sao cho đúng nữa, chỉ đơn giản giải thích rằng:
"Nói chung cậu cứ giúp tớ điều tra về hai người họ, về danh tính, về lịch trình di chuyển hay bất cứ thứ gì liên quan. Tớ chỉ muốn tìm hiểu rõ hơn một chút về những người mà Shiho quan tâm..."
Nhìn thấy vẻ bối rối, lo lắng hiện trên đôi mắt cậu bạn, Hakuba cũng không bắt bẻ thêm nữa, nhận lời đồng ý:
"Được, vậy để tớ nhờ chú ấy thử coi! Chờ tin tốt ở tớ nhé!"
Shinichi gật đầu thay cho lời cảm ơn, tiễn cậu bạn lên đường.
Vừa bước qua cổng soát vé, Hakuba không nhanh không chậm rút điện thoại, gọi cho một người:
"Ừm, tiến hành đi..."
------------------------------------------------------------
Khi Shinichi quay lại, Akiko hào hứng hỏi anh chàng:
"Nghĩ thông rồi hả? Vẫn tiếp tục theo đuổi cô ấy sao?"
"Ừm, tớ đang lên kế hoạch tìm hiểu một đầu mối có liên hệ trực tiếp với cô ấy. Mong rằng đầu mối đó sẽ cho tớ kết quả như ý!" - Shinichi có vẻ tự tin với kế hoạch lần này.
Có thể nói, vụ án ở Kiruna, Lapland lần này đã ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ của anh chàng. Shinichi nghĩ rất nhiều về việc tình cảm quan trọng như thế nào với cuộc sống của con người. Nếu không có tình yêu, sẽ chẳng còn gì tồn tại, nhân loại sẽ chẳng còn mục đích sống.
Cũng giống như Eric và William vậy, không còn tình thương, họ đã biến thành ác quỷ, tán tận lương tâm, không thể quay đầu. Nhưng nếu chúng ta vẫn còn hy vọng sống giống như Iris, vậy cuộc sống này chẳng phải tươi đẹp hơn rất nhiều sao?
Anh may mắn hơn bọn họ rất nhiều, anh vẫn còn tình yêu của mình - Miyano Shiho. Trong những tháng ngày tăm tối nhất, Shiho là niềm hy vọng sống duy nhất của anh, là tương lai rực rỡ mà anh luôn muốn hướng đến. Anh đã xác định được mục đích sống của mình, vậy vì sao còn phải chạy trốn khỏi nó?
"Vậy cậu sẽ trở về Anh bây giờ sao?" - Ánh mắt Iris thâm trầm, quay sang nhìn cậu thám tử.
"Chắc phải vậy thôi..." - Shinichi không ngần ngại nói ra dự định của mình.
Một phần là anh muốn truy tìm Shiho thêm lần nữa. Một phần là anh muốn bắt đầu điều tra về đôi vợ chồng kia. Và chỉ khi quay trở lại Anh, anh mới có thể hiểu rõ hơn về thân phận hai người họ, về mục đích của họ và vì sao họ lại từ chối gặp lại con gái của mình theo một cách cực đoan như vậy?
"Tớ sẽ quay về xin tạm dừng khóa học này rồi quay trở lại Anh. Hai cậu cứ yên tâm ở lại học tập, tự chăm lo cho bản thân nhé, đừng lo lắng cho tớ!" - Shinichi cẩn thận nhắc nhở hai cô gái.
"Hãy suy nghĩ cẩn thận Shinichi! Bỏ lỡ một lần là bỏ lỡ cả một đời, cân nhắc cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng!" - Iris mỉm cười, đưa ra lời khuyên cho Shinichi.
Akiko bật cười, trêu ghẹo Iris:
"Aizzz, vậy là cậu không biết tính cách tên mặt lạnh này rồi! Đã là việc hắn ta thích làm, cho dù có khuyên răn đến nát họng, hắn ta cũng không thèm nghe đâu!"
Rồi cô quay sang Shinichi, khích lệ:
"Cứ nghe theo tiếng gọi của trái tim, hãy nghe những điều trái tim mình mách bảo! Tớ nộp đơn cho cậu đi du học là để cậu có thêm thời gian suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người. Nếu đã suy nghĩ thông suốt rồi thì mau về đi!"
Nhìn nụ cười tươi tắn của Akiko, Shinichi thầm cảm thấy may mắn khi có một người bạn luôn sẵn lòng chia sẻ những khó khăn, muộn phiền với anh.
"Cảm ơn cậu, tớ sẽ làm như vậy!"
Hai người họ đến cổng C của sân bay Stockholm-Arlanda, mua vé tàu điện ngầm đến Hornstull - ngôi nhà chung của UCL.
"Akiko, cậu đi vệ sinh với mình một lát được không?" - Iris chắp tay nài nỉ cô bạn.
Shinichi thật hết cách với chuyện riêng của mấy cô gái, dặn dò:
"Nhanh lên! 11h45p tàu sẽ khởi hành, nhớ trở lại trước lúc đó nhé!"
Hai cô gái vui vẻ dắt tay nhau, mau chóng rời khỏi tầm mắt của Shinichi.
Nhà vệ sinh ở sân bay khá đông và ồn ào. Thấy vậy, Akiko mở lời:
"Cậu vào đi, mình đứng ngoài đây đợi cậu!"
Nhớ đến mục đích của mình, Iris gật đầu, từ tốn đi vào trong. Cô chọn một buồng trong góc khuất, nhấn số điện thoại đầu tiên trong danh bạ:
"Đúng như dự đoán. Bắt đầu chuyển sang bước tiếp theo được chứ?"
Mà bên ngoài, Akiko nhìn theo bóng dáng Iris vừa rời đi, lẳng lặng nở một nụ cười khó hiểu...
------------------------------------------------------------
Chuyến đi lần này mang theo gần 200 người tất cả, bao gồm 165 sinh viên xuất sắc nhất thuộc các chuyên ngành của trường và những thầy cô đi theo phụ trách quản lý. Vì số lượng lớn như vậy nên nhà trường đã đặc biệt liên lạc với nước sở tại, mong họ có thể chuẩn bị nơi nghỉ ngơi tốt nhất cho toàn bộ sinh viên và giảng viên trong vòng 3 đến 9 tháng tới.
Đáp ứng nguyện vọng của UCL, bộ giáo dục Thụy Điển đã đặt thuê những căn hộ liền kề nhau tại khu Hornstull nổi tiếng, khá gần với trung tâm thành phố Stockholm.
Ban đầu khi nghe được tin tức này, ai cũng vô cùng ngạc nhiên với ưu ái được nhận. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì điều này cũng hoàn toàn hợp lý. Một là để sinh viên dễ dàng sinh hoạt cùng nhau, tham gia các hoạt động, thăm quan thủ đô cũng thuận tiện hơn hẳn. Hai là giáo viên cũng dễ dàng quản lý, sinh viên cũng có thể trao đổi kiến thức, cùng nhau học tập, tốt hơn nhiều so với việc tách lẻ thuê nhà riêng biệt.
Sau khi đổi trạm một lần, ba người bọn họ rốt cuộc cũng đến khu Hornstull. Shinichi nhìn lại địa chỉ một lần nữa - Barnahus Stockholm, đường Söder Mälarstrand. Một vị trí khá đắc địa!
Đến nơi, cô Amanda đã đứng chờ ngay bên ngoài, chào đón ba người bọn họ trở lại.
"Cô còn tưởng các em không kịp quay trở lại trong hôm nay chứ? Thế nào, chuyến đi đến Kiruna có tuyệt vời không?"
Một tay cô đỡ hành lý của Akiko, vừa hỏi thăm tình hình.
"Vụ án kết thúc rồi nên chúng em quay về Hornstull sớm nhất có thể. Thưa cô, em có chuyện muốn nói với cô ngay bây giờ đây ạ!"
Nhìn thái độ nghiêm túc của Shinichi, cô Amanda cũng bất giác chú tâm hơn hẳn, từ tốn dặn dò:
"Hai em trở về phòng 405 đi! Cô và Shinichi nói chuyện với nhau một chút!"
Đưa hai cô gái vào thang máy xong, cô Amanda quay ra, dẫn Shinichi đến phòng sinh hoạt chung của khoa, dịu dàng mở lời:
"Em ngồi xuống đi! Chúng ta từ từ nói chuyện! Em có muốn uống gì không?"
Trong phòng sinh hoạt có sẵn máy pha cà phê, có bình đun để pha trà và nước ngọt đóng chai có sẵn trong tủ lạnh.
"Vậy, cô cho em một cốc cà phê là được rồi ạ!" - Shinichi mệt mỏi ngồi xuống, lơ đãng nhìn ra khung cảnh bên ngoài ô cửa kính.
Căn hộ này nằm ven vịnh Riddarfjärden, thuộc hồ Mälaren nổi tiếng của Thụy Điển. Khung cảnh yên bình, êm dịu mang lại cảm giác thư thái sau cả ngày căng thẳng suy nghĩ. Bên kia thành phố, ánh đèn đã bập bùng chiếu sáng, phản chiếu xuống dòng nước trong vắt, càng thêm phần thi vị, an nhiên.
Đúng lúc này, điện thoại Shinichi rung lên một hồi. Là email Hakuba gửi tới...
Rất nhanh, cô Amanda đã đem ra hai tách cà phê đặt xuống mặt bàn. Cô ngồi xuống, đối diện Shinichi, bắt đầu câu hỏi:
"Chuyện em muốn nói với cô là chuyện gì vậy?"
Shinichi liếc nhìn điện thoại rồi lại quay sang nhìn cô Amanda đang chờ đợi câu trả lời của mình. Cậu chàng trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định của mình:
"Là việc học của bọn em thôi ạ! Tụi em được quyền quyết định nơi học tập và nghiên cứu phải không ạ?"
Cô Amanda có vẻ khá hài lòng với thái độ nghiêm túc của cậu sinh viên này, tươi cười khích lệ:
"Đúng rồi! Vậy em có dự định gì chưa?"
Nói thật thì đây là suy nghĩ nhất thời của Shinichi, làm sao có dự định gì được chứ?
"Em muốn nhờ cô tư vấn một chút. Không biết chúng em nên theo học ở đâu bây giờ?"
Nhìn vẻ mặt khó xử, băn khoăn của Shinichi, cô Amanda trấn an:
"Vậy em có suy nghĩ đến học viện Karolinska chưa? Khoa khoa học đời sống trường chúng ta đã quyết định đăng ký tại học viện danh giá này. Giờ chỉ thiếu ý kiến của 3 đứa các em mà thôi!"
"Học viện Karolinska? Là trường đại học Y khoa lớn nhất Châu Âu đó sao?" - Shinichi đã từng nghe danh tiếng về ngôi trường này.
"Học viện Karolinska luôn nằm trong top những trường đại học tốt nhất và uy tín nhất khi học tập và nghiên cứu y khoa. Ngoài ra, đây cũng là nơi sản sinh ra những thiên tài chuyên giành giải Nobel Sinh lý và Y khoa hàng năm, cứ 8 người đoạt giải Nobel thì có đến 5 người học tại Karonlinska, rất chất lượng phải không?" - Cô Amanda không ngớt lời ca ngợi.
Theo học chuyên ngành Dược học một khoảng thời gian, Shinichi cũng có được những kiến thức cơ bản về mấy thành tích kiểu này. Học viện Karolinska quả thật là nơi rất thích hợp cho sinh viên khoa học đời sống. Nhưng cái cảm giác bồn chồn không yên này là sao nhỉ?
Thấy Shinichi đăm chiêu, nhíu mày suy nghĩ thật lâu vẫn chưa đưa ra câu trả lời, cô Amanda nghĩ chắc cậu chàng đang băn khoăn về lực học của người bạn đồng niên nên từ tốn khuyên nhủ:
"Cô nghe nói thành tích của em và Iris rất tốt. Cô bé Akiko có hơi đuối một chút nhưng cô tin hai em có thể giúp đỡ bạn ấy hoàn thành tốt chương trình học của mình, được chứ?"
Shinichi nở nụ cười miễn cưỡng, gật đầu lấy lệ:
"Vậy cũng được! Để em về bàn bạc thêm với hai bạn ấy xem thế nào!"
"Phòng của em - 406, bên cạnh phòng của hai cô gái kia!" - Cô Amanda đưa chìa khóa phòng, dặn dò - "Vì các bạn đã tự chia phòng với nhau cả rồi nên em chỉ có thể ở một mình ở phòng 406. Không ảnh hưởng lớn đến em chứ?"
"Không sao thưa cô! Em ở một mình cũng được ạ!" - Shinichi vui vẻ nhận chìa khóa, đứng dậy xách vali lên phòng của mình.
Chỉ đến khi về phòng riêng, Shinichi mới mở email của Hakuba, đọc lại một lượt thông tin mà cậu bạn gửi đến.
"Miyano Elena và Miyano Atsushi - nhà khoa học. Hai người được cho là đã chết trong một vụ cháy cách đây 14 năm.
Ngay sau khi được xác định là "đã chết", Elena tận dụng mối quan hệ của mình, làm hộ chiếu giả, mang tên Angela Hill, lên đường sang Anh Quốc, hội tụ cùng một người đàn ông chưa xác định rõ danh tính.
Về tung tích của Miyano Atsushi, hiện vẫn chưa biết đang ở đâu, đang làm gì, còn sống hay đã chết!
Ngày 2/1, Angela Hill nhập cảnh vào Thụy Điển bằng đường thủy, hiện đang không rõ tung tích!"
Kèm theo đó là hai bức ảnh chụp chân dung cặp vợ chồng Miyano. Người phụ nữ ngày hôm đó có đường nét gương mặt khá giống với bức ảnh chân dung này. Nhưng người đàn ông đó... không giống với ảnh chụp chân dung của ông Miyano Atsushi!
Hóa ra người đàn ông Shinichi gặp hôm đó không phải bố của Shiho! Vậy ông ta là ai?
Shinichi nhớ lại câu nói của Shiho tối hôm đó: "Mẹ! Mẹ thà tin người đàn ông máu lạnh đó còn hơn tin con gái của mẹ sao?"
Người đàn ông máu lạnh? Mối quan hệ của hai người họ là gì đây? Vì sao bà Elena lại không chịu nhận con gái mình? Vì sao Shiho lại căm ghét người đàn ông kia đến thế?
Và tại sao cái cảm giác mơ hồ, khó tả thành lời cứ xuất hiện trong lòng mãi không phai? Liệu có phải anh đã bỏ lỡ điều gì không?
Shinichi nằm vật xuống gi.ường, vắt tay lên trán suy nghĩ.
Qua máy theo dõi, tất cả đều hiện lên màn hình thu nhỏ. Cô Amanda chăm chú quan sát, ghi chép lại mọi hành động của Shinichi rồi báo lại cho Anna.
"Vâng, thưa cô. Đúng như cô dự đoán, khi nhận được tin nhắn kia, cậu nhóc thay đổi thái độ hoàn toàn. Tôi cũng đã gợi ý về học viện Karolinska, chắc cậu ấy sẽ ghi danh vào đó thôi, thưa cô!" - Amanda báo cáo bằng một giọng điệu kính cẩn.
"Tạo điều kiện cho thằng bé tiếp cận Elena và người kia càng sớm càng tốt, rõ chưa?" - Anna vừa nghe điện thoại, vừa ghi chép lại điều gì đó.
"Nhưng còn thông tin của Akai Tsutomu, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu để lộ ra hắn là bố của Shuiichi, vậy thì chúng ta sẽ phải đối phó thêm với CIA nữa..." - Giọng điệu cô ta thể hiện rõ sự lo lắng.
Anna cười khểnh, hơi chế giễu người bên đầu dây:
"Sao đầu óc cô chẳng nhanh nhạy gì vậy? Tsutomu vốn được coi là đã chết từ 17 năm trước. Hắn ta được phép quay trở lại Anh, tiếp tục làm một đặc vụ là để bí mật tìm kiếm những tin tức bất lợi với tổ chức, lật đổ chúng ta mà thôi. Nói trắng ra, hắn ta cũng chỉ là một con cờ mà MI6 lợi dụng để triệt hạ kẻ thù..."
Anna dừng lại một chút, kiểm tra tin nhắn mới đến rồi tiếp tục:
"Nhưng từ 3 năm trước, người của ta trong MI6 đã xác nhận hội nhóm bí mật do Tsutomu đứng đầu đã bị xóa bỏ, MI6 đã không còn thừa nhận sự tồn tại của đặc vụ Akai Tsutomu trên cõi đời này nữa. Điều đó có nghĩa là gì, cô hiểu không?"
"Danh thế của hắn ta đã bị xóa sổ vĩnh viễn. Đã không còn Akai Tsutomu trên cõi đời này nữa..." - Amanda vỡ lẽ nhận ra.
"MI6 tỉnh táo lắm. Bọn chúng biết Tsutomu vẫn có ý định chơi chúng ta một vố. Nếu thành công thì không sao, nhưng nếu thất bại, MI6 sợ Black World chúng ta sẽ ghi thù với bọn chúng. Chẳng thà xóa sạch mọi quan hệ với tên đặc vụ ngầm kia, coi như không liên quan gì đến hắn ta, thế mới không bị liên lụy." - Anna dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của những kẻ cầm đầu bên đó.
"Vậy vì sao Tsutomu vẫn thành công nhập cảnh vào Thụy Điển? Hôm qua lúc theo dõi Elena, tôi có thấy bóng dáng hắn ta!" - Amanda băn khoăn.
"Cô nghĩ lý do là gì?" - Anna có ý thử thách trí thông minh của cô ta.
"Tôi nghĩ có hai khả năng. Một là hắn ta nhập cảnh trái phép. Tuy nói Thụy Điển có lực lượng bảo an chặt chẽ khu vực đường biên giới nhưng chắc vẫn phải có lỗ hổng nào đấy để hắn ta vượt qua..." - Dừng một chút, Amanda tiếp tục suy luận - "Hai là hắn ta vẫn được MI6 ngầm chấp thuận làm một đặc vụ ngầm!"
"Ồ! Lý do gì cho suy luận này của cô?" - Anna rõ ràng hứng thú hơn hẳn, tập trung nghe lời cô ta.
"Lăn lộn suốt bao nhiêu năm dưới trướng MI6, tôi biết, trường hợp đặc vụ ngầm phải ẩn giấu danh tính, họ sẽ được phát một loại ID Card đặc biệt. Chỉ cần nhìn thẻ ID này, ai cũng sẽ biết đây là đặc vụ ngầm của MI6 đang thực hiện nhiệm vụ, cần giữ kín danh tính!" - Amanda kể lại kinh nghiệm của mình khi còn ở trong MI6.
"Vậy ư? Thú vị đấy nhỉ?" - Anna quay chiếc bút trong tay như một thói quen, trầm ngâm suy tính điều gì đó.
"Nếu đúng là trường hợp thứ hai, vậy chúng ta càng phải cẩn trọng hơn với MI6!" - Amanda thấp giọng nhắc nhở.
"Cũng chưa chắc là MI6 mà! Cô vẫn chưa tính đến trường hợp thứ ba sao?" - Anna hỏi ngược lại.
"Trường hợp thứ ba?"
"Một kẻ ẩn mình đáng ghét nào đó đang giúp đỡ hai con chuột nhắt thảm hại kia..."
Một giáo sư có tiếng.
Một thương nhân tinh ranh.
Một tay Mafia máu mặt.
Một chính trị gia đáng gờm.
"... Cho dù đó có là ai thì bản lĩnh của hắn ta cũng thật chẳng vừa!"