[Longfic] Võ Tắc Thiên quyết đấu Tần Thủy Hoàng

Bạn muốn nam chính biến thái đến mức nào ?


  • Số người tham gia
    28

Tiểu Thanh Tử

Thành viên
Tham gia
7/3/2016
Bài viết
6
Tên fic : Võ Tắc Thiên quyết đấu Tần Thủy Hoàng
Author : Tiểu Thanh Tử.
Disclaimer : Các nhân vật trong fic hầu hết đều thuộc về quý ngài Gosho Aoyama. Chỉ có cái fic và một vài nhân vật đặc biệt thuộc về trí tưởng tượng hạn hẹp của tác giả. Fic được viết phi lợi nhuận, với mục đích giải trí.
Pairing : Kaito.K - Aoko.N - ? ; Shinichi.K - Ran.M
Genres : Hoàng cung hiện đại, cung đấu, lãng mạn, có chút pervert :v
Status : Đang tiến hành
Rating : T ( Không có gì đâu nhưng vì nhân vật có chút biến thái nên...=)) )

Summery :

Cô là thập tam quận chúa của vương quốc Ingram....

Hắn là quốc vương của đảo quốc hùng mạnh Sabrina.....​

Cô là hoàng hậu ngỗ nghịch chốn thâm cung của vương quốc Ingram...

Hắn là ngũ hoàng tử, đồng thời cũng là quốc vương của Ingram hiện thời....​

Cô là người con gái bí ấn mang trong mình huyết thống nhà Võ Chu....

Hắn là hậu kiếp của vị vua tàn độc nhất trong lịch sử Trung Quốc...​

Chuyện chẳng có gì đặc biệt cho đến khi....

"Quốc vương, ngài nghĩ bá khí của ngài dọa được ta sao ?"

"Ranh con hỗn xược, cô nghĩ cô là ai ?"

"Bất quá thì ta chỉ là quận chúa của tiểu quốc thuộc địa Ingram của ngài đúng không ?"

"Biết vậy là tốt."

"Nhưng trong mắt ta ngài chẳng qua chỉ một hôn quân vô đạo thôi". Khịt mũi khinh bỉ.

"...."

"Làm thì ít, ăn thì nhiều..."

"..."

"Lười biếng, ở dơ, mấy ngày không tắm...."

"...."

"Suốt ngày gái gú bù khú...."

"...."

"Vô dụng !"

"...." Nghiến răng ken két.

Có một sự ức chế không hề nhẹ nha ==. Từ trước tới giờ chưa có ai dám nói hắn như vậy cả. Thân là thập tam quận chúa nhỏ bé của Ingram - thuộc địa Sabrina của hắn mà dám hỗn xược như thế. Mất mặt, thật mất mặt a~

Được ! Được lắm ! khá khen cho tiểu quận chúa nhà cô. Nhưng mà đây không phải ngôn tình nhá ! :v Cái kết sẽ không có hậu lắm đâu nha.
Moa ahahahaha ~~~


*Tiếng cười hoang dại của "ai đó" vang khắp hậu điện ~*

********************************************************

~~~~~~~Mục lục~~~~~~

Chapter 1 : Tiểu quận chúa đừng làm càn nữa !
Chapter 2 : Gửi gắm
Chapter 3 : Công du - Cơn ác mộng mang tên "Tần Thủy Hoàng"
 
Hiệu chỉnh:
Chương 1 : Tiểu quận chúa đừng làm càn nữa !
- Quận chúa ! Người ở đâu ? Quận chúa !

Tiếng gọi của một cô gái vận trang phục cung nhân, với mái tóc đuôi gà cùng đôi lục mâu to tròn, liếc qua liếc lại. Gương mặt cô đã thấm một tầng mồ hôi do phải đi khắp Hiên Viên điện để tìm vị quận chúa nào đó. Cô gái đi lòng vòng hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng quân chúa, thở dài một hơi :

- Thập tam quận chúa, xin người đấy...mau ra đi...nô tì thực sự rất mệt rồi a~

Đang than ngắn than dài, đột nhiên cô gái cảm nhận có cái gì đó sau lưng đang tiến về phía mình. Một trận ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Cô ngoảnh mặt định xem xem có cái gì sau lưng thì...

"Hù !"

"Á á á !!!!"

Tiếng hét kinh thiên động địa của nữ tì khiến cả hoàng cung như rung chuyển. Nhận thấy tình hình không ổn, một bàn tay nhanh chóng bịt chặt miệng cô lại, kéo cô trốn vào phòng. Khi chắc chắn cánh cửa phòng đã được đóng lại, người kia mới thả tay ra, để cho nữ tì thở hồng hộc, mặt đỏ gay vì thiếu dưỡng khĩ. Cô gái nữ tì sau một hồi hô hấp vội vàng, lấy lại được nhịp thở đều đều liền ngay lập tức quay sang con người đang ngồi chiếc kỷ giữa căn phòng lớn, thản nhiên như không có việc gì xảy ra kia, giọng hơi oán trách :

- Thập tam quân chúa, người lại như thế nữa rồi. Người đã đi đâu vậy ạ ? Người có biết nô tì đi tìm người lâu lắm không ?

Thập tam quận chúa chỉ cười khì khì đáp :

- Thôi mà Kazuha-san. Ta chỉ là muốn lượn vài vòng cho thoải mái thôi mà. Đâu cần phải căng thẳng như thế chứ.

Nữ tì tên Kazuha chống hông, cặp lông mày thanh tú nhíu lại nhìn vị quận chúa trước mắt :

- Lượn vài vòng ? Đừng bảo với nô tì là quận chúa lại trốn khỏi hoàng cung để ra đường lượn lờ đó chứ ? Nhỡ có dân thường nào đó nhận ra quận chúa thì sao ? Chuyện này mà đến tai quốc vương Kudou Shinichi thì thần chỉ có nước đi ăn cám thôi a~.

Thập tam quận chúa vẫn nằm vắt vẻo trên trường kỷ, với tay lấy chiếc điều khiển trên bàn, bật ti vi lên, thỉnh thoảng lại vặt một trái nho ( cũng ) ở trên bàn, cho vào miệng ngấu nghiến.

- Kazuha-san, cô không cần phải lo. Quốc vương nhất định là không biết đâu. Ta đảm bảo mà. Hơn nữa ra đường ta có cải trang rồi, đảm bảo là không có dân thường nào nhận ra ta đâu.

Chán nản, Kazuha chỉ biết lắc đấu với vị quận chúa ương bướng này. Quận chúa thật là...

Thập tam quận chúa vừa nhai nhồm nhoàm mấy trái nho một lúc vừa bấm điều khiển lia lịa chuyển kênh. Chuyện sẽ không có gì đặc biệt nếu không có bản tin thời sự được cập nhật liên tục đập vào mắt hai cô gái. Bức hình to tổ chảng chiếm gần hết màn hình, trung tâm của bức ảnh là một cô gái đội mũ lưỡi chai màu đen, đeo kính râm, đeo khẩu trang và trang phục vô cùng...uhm...chói lọi >o<. Chuyện cũng không có gì đặc biệt nếu không có cái tít to đùng ở dưới kèm lời thoại của nam biên tập viên :

"Thập tam quận chúa Nakamori Aoko xuất hiện trên phố Scarlet sáng nay với gu thời trang đặc biệt."

Kazuha : "...."

Aoko : "..." Chết bà nó rồi =.=

Kazuha đưa tay vỗ vỗ trán. Biết ngay mà. Ăn mặc kiểu kia thì bảo sao bị phát hiện =.=

Kính râm, khẩu trang, mũ lưỡi trai vào giữa tháng 6 này ư ? =o=

Đấy là chưa kể còn mặc vàng chóe nữa -_-

Và...điều quan trọng hơn là....
.
.
.
.
.
.
.
.....tấm thẻ bài hoàng thất lồ lộ ở hông kia kìa ="=

Quận chúa, phen này người chết chắc với quốc vương rồi a~

Vừa vặn bản tin thời sự kết thúc, tiếng gõ cửa vang lên. cả Kazuha và Thập tam quận chúa Aoko giật bắn mình. "Người nào đó" đang đổ mồ hôi hột không ngừng. Quốc vương....đến 99.999% là biết sự tình rồi nha~

Kazuha đưa mắt về phía quận chúa như hỏi ý kiến. Aoko hiện chưa nghĩ ra được phương kế gì, đành để Kazuha mở cửa. Thôi thì giặc đến tướng chặn, nước dâng đất ngăn* vậy =v=

* : tùy vào tình hình mà xử trí :3

Cánh cửa mở ra, một người đàn ộng tầm 50 tuổi, thân hình hơi béo, gương mặt - theo suy nghĩ của Aoko - khá là phúc hậu. Ông cúi chào kính cẩn :

- Thập tam quận chúa cát tường.

Aoko phẩy tay, điểu bộ chán nản :

- Agasa-san, có phải quốc vương muốn triệu kiến ta không ?

Agasa vẫn cúi đầu lễ phép :

- Vâng, thưa quận chúa.

Hm một tiếng, Aoko mệt mỏi đứng dậy. Cô ra lệnh cho nữ tì của mình :

- Kazuha-san, cô đi lấy cho ta hoàng phục*. Còn Agasa-san, ông về báo với quốc vương là ta sẽ tới ngay.

Gật đầu, Agasa nhanh chóng lui ra ngoài. Aoko nhìn theo bóng dáng của vị lão thần, không khỏi thở dài. Ầy, lần này thì chết chắc rồi. Biết sao bây giờ, hoàng huynh Shinichi nhất định sẽ biệt giam ta mất T^T cũng có thể là sẽ vứt ta sang "đó" T^T mà ta thì không muốn nhìn thấy "hắn" chút nào a~ T^T. Tại sao ? Tại sao hoàng huynh Shinichi lại kết thân với một tên như "hắn" ? ="=

Kazuha cầm bộ hoàng phục trên tay, nhìn biểu tình của quận chúa, không khỏi buồn cười. Người có khả năng khiến quận chúa trưng ra biểu tình đau đớn như vậy trên đời chỉ tồn tại hai thôi. Một là quốc vương Kudou Shinichi, còn người thứ 2, Kazuha nuốt nước bọt cái ực, thật không dám nhắc đến a~. Tuy rằng theo hầu quận chúa bấy lâu nhưng thực sự cô chưa hề được diện kiến vị ác nhân...ách ! nhầm....cao nhân này. Chỉ nghe phong thanh giữa những vị tổng quản trong cung rằng "người đó" ngày xưa từng chơi thân với quốc vương Shinichi và một vài vị thân vương khác của Ingram. Nhưng chưa từng nhắc đến việc quận chúa có mối liên hệ gì với "người đó". Kazuha thấy đồn "người này" có thân phận đặc biệt, lại có nhiều sở thích...uhm...không được hay cho lắm ="=. Song giữa các nô tì với nhau đều tự đặt ra cho mình luật bất thành văn là : tuyệt đối không được mở miệng nhắc đến "người này", nhất là trước mặt quận chúa. Hầu hết các nữ tì trước đây đều gọi "người này" với cái tên cực kì kinh khủng : Tần Thủy Hoàng thời hiện đại.

Nghe qua thì không có gì đáng sợ nhưng vấn đề ở đây là...

Tần Thủy Hoàng ? Ô-Ô

Có lẽ nào ....?

Thế giới này không ai không biết Tần Thủy Hoàng là người như thế nào chứ (-.-)

Mồ hôi lạnh chợt chảy dài trên trán Kazuha. Và cô chợt nhận ra một điều, người duy nhất không hề kiêng dè mà đôi lúc chửi đổng lên họ tên húy của "người này" chính là Thập tam quận chúa Nakamori Aoko ==

Quay trở lại tình hình hiện tại, Kazuha hơi lùi một chút, ngắm nghía bộ trang phục mà cô nhờ Phục Phòng của Hiên Viên điện lựa chọn cho quận chúa. Thật quả là được quá đi. Cô nắm nhẹ tay quận chúa động viên :

- Quận chúa, người đừng lo lắng quá. Quốc vương bất quá chỉ mắng người một chút thôi.

Aoko cười gượng. Mắng một chút ư ? Chưa đày cô sang chỗ "tên đó" là may lắm rồi :(( còn mong chờ gì nữa đây :((

Số phận hiện giờ của cô chỉ có thể diễn tả bằng một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Margaret Mitchell....

Nương theo chiều gió....


À nhầm :v

Cuốn theo chiều gió :((

End chap 1
 
Chương 2 : Gửi gắm

Aoko lê cái thân hình nặng nề *theo nghĩa bóng* của mình hướng về phía Kim điện - nơi nghỉ ngơi của quốc vương nước Ingram. Trên đầu cô gái xuất hiện tầng tầng lớp lớp mây đen kèm theo mưa lớn gió giật cấp 12 cấp 13, biển động dữ dội :)). Đôi lục mâu trùng xuống, biểu cảm rất chi là không ổn. Kazuha - thị nữ thân tín của thập tam quận chúa không ngừng đưa tay vuốt đi những giọt mồ hôi trên trán, thỉnh thoảng lại thở dài một cái. Quận chúa lần này chết chắc rồi ="=. Đây có phải lần đầu quận chúa trốn khỏi hoàng cung để nhong nhong ra đường đâu. Đã thế lại còn để cho báo chí và dân chúng bắt gặp nữa ==". Quốc vương đã cảnh cáo quận chúa trên dưới trăm lần rằng không được tự tiện rời khỏi hoàng cung khi chưa xin phép ngài hoặc Hoàng hậu. Hơn nữa, quận chúa còn không thèm mang bất cứ tùy tùng nào. Kazuha đi theo sau vị tiểu quận chúa Ingram đang ủ rũ vô cùng, bất giác không kìm được mà thở dài. Trong cung không ai mà không biết người Quốc vương thương nhất ngoài Hoàng hậu chính là tiểu quận chúa chứ. Ngài lúc nào cũng lo lắng thái quá đối với cô em họ nghịch ngợm này của mình. So với thập công chúa Koizumi Akako và thập nhất quận chúa Haibara Ai, tính khí của thập tam quận chúa Nakamori Aoko cứ như là một trời một vực. Tuy rằng công chúa Koizumi Akako, quận chúa Haibara Ai với quận chúa Aoko tuổi tác không chênh lệch là mấy nhưng so về độ trưởng thành thì...quận chúa Aoko chỉ lớn về thể xác ==". Ướng bướng, lại nghịch ngợm, lúc nào cũng bày trò trêu chọc người khác. Cả ông anh họ quý hóa *quốc vương Kudou Shinichi ấy ạ ==* cũng không thoát khỏi bàn tay ma quỷ ấy =)).

Kazuha vừa đi vừa nghĩ ngợi, bừng tỉnh lại thì đã thấy quận chúa và mình đang đứng trước cửa lớn của Kim điện. Kazuha nhìn chằm chằm vào tấm biển lớn được dát vàng với dòng chữ "Kim điện" rồi đưa mắt nhìn vị chủ tử của mình đang nghĩ cách thoát thân, lòng không khỏi trào dâng nỗi thương cảm. Quận chúa a~, lần này thì người chết chắc rồi a~

Aoko hít lấy hít để không khí rồi xì ra một hơi ( đừng thắc mắc tại sao, tính chụy thô lỗ thế đấy ). Cô không sợ bị Hoàng huynh cấm túc, cũng không sợ bị ăn đòn *ai dám đánh ta mạnh chứ, ahaha*, chỉ sợ một điều duy nhất.....

----------------------------------------------------------------------------------------------

Quốc vương Kudou Shinichi yên vị trên ghế bành, mắt nhìn chằm chằm cô gái đứng đối diện đang ( giả vờ ) khúm núm, e sợ kia. Bình thản đưa tay nâng tách trà còn nóng hổi trên bàn, nhấp lấy một ngụm, Shinichi thản nhiên nói :

- Sabrina.

Đôi khi chúng ta không cần phải nói quá nhiều, chỉ một từ thôi cũng khiến đối phương phải chết khiếp. Và đây chính là ví dụ. Ok ! Aoko từ bé đến lớn không sợ trời không sợ đât, cũng chả sợ ạnh họ ( trừ cái chết ra :v ). Nhưng chỉ với một từ được thốt ra từ đôi môi quyến rũ nhưng giống gáo nước kia đã có thể khiến cơn bão trên đầu Aoko giật cấp 14, cấp 15, sóng thần cao 500m, núi Fuji bắt đầu hoạt động. Cô cười gượng gạo :

- H-Hoàng huynh à, huynh đang nói gì vậy ? Sabrina thì liên quan gì ở đây chứ ?

Shinichi vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Đôi với đứa em gái cứng đầu này, không DÙNG đến "cậu ta" không được :

- Ta nghĩ kĩ rồi. Phụ hoàng Yusaku cũng đồng ý nữa.

Aoko thừa hiểu hàm ý đằng sau câu nói đó. Mồ hôi trên mặt cô vã ra không ngừng. Cô vẫn trưng ra bộ mặt ngây thơ vô ( số ) tội của mình :

- Đồng....đồng ý cái gì chứ ?

Shinichi quyết định không vòng vo nữa :

- Aoko, muội cũng biết Ingram chúng ta vẫn còn là thuộc địa của vương quốc Sabrina. Tuy rằng không phải cống nạp hay làm bất cứ nghĩa vụ gì nhưng thuộc địa vẫn cứ là thuộc địa. Sắp tới là sinh nhật của Thái hậu Kuroba Chikage của vương quốc Sabrina. Do đó, ta cần một người thận tín là sứ giả, đại diện cho Ingram sang chúc mừng Thái hậu.

Ok, Aoko hiểu rồi. Bác Yusaku và tên anh họ "QUÝ HÓA" ( nhấn mạnh : QUÝ HÓA ) này muốn mượn hoa dâng Phật* đây mà =_=. Muốn đẩy mình sang đó thì huych toẹt ra đi chứ ==.

*: hàm ý tương tự như mượn việc công để làm việc tư, tiện thể luôn ấy.

Aoko tiếp tục ( giả vờ ) 3 không : không biết, không nghe và không hiểu :

- Muội biết rồi. Huynh lại định cử Shiho tỷ qua đó như năm ngoái ý gì. Lại còn phải nói với muội nữa.

Quốc vương Ingram lắc đầu, ( ra vẻ ) hối tiếc :

- Rất tiếc là năm nay đại công chúa Shiho lại có nhiệm vụ khác rồi. Ta không muốn đại tỷ phải làm thêm việc nào nữa. Aoko, muội cũng đã lớn rồi, trong hoàng cung ăn chơi ngồi rồi suốt...

Ách ! Đá đểu vụ trốn cung của mình kìa =.=

-... Vì thế ta đã đề cử muội với Phụ hoàng và chú Ginzou cho phép muội làm bộ mặt đại diện của Ingram tới chúc mừng và vấn an Thái hậu Chikage.

Hờ hờ, muốn tống muội cho cái tên chết tiệt đó hả ! Không dễ thế đâu ! Muội nhất định sẽ phá hỏng âm mưu này cho biết mặt luôn !

Aoko liếc qua liếc lại. Cô biết mình không từ chối được. Thôi thì không ăn được liền đạp đổ vậy =w=

Như đọc được suy nghĩ của biểu muội, Shinichi nhếch môi :

- Sự kiện lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mối bang giao giữa hai nước. Rất có thể Ingram sẽ được thoát ly khỏi bộ phận của Sabrina. Vì thế, bất cứ sai sót nào đều không được tha thứ, muội rõ chưa ?

Cần lời giải thích ? =_=

Khi không tự nhiên lại quyết định thoát ly ?

Được rồi, cô cũng muốn đất nước mình thoát khỏi cái danh thuộc đia. Nhưng mà vào đúng cái lúc mình sang đó sao ? Có mùi âm mưu không hề nhẹ ._.

Aoko nở nụ cười gượng gạo, nhìn thấy biểu cảm tự mãn chiến thắng của "ai đó", hận không thể bóp chết :

- Muội hiểu rồi, muội sẽ cố gắng. Nếu không còn gì nữa thì muội xin phép về cung để chuẩn bị.

Shinichi phẩy tay ra hiệu đồng ý. Aoko liền túm váy và....bỏ chạy =))

Sau khi bóng dáng cô gái nhỏ biến mất sau cánh cửa, vị quốc vương lạnh lùng, điển trai, tài năng, con nhà giàu ngay lập tức gỡ bỏ bộ mặt soái ca ngôn lù...à nhầm...ngôn tình của mình, cười sặc nước trà. Ây chà em gái, muội rất tốt nhưng huynh rất tiếc ( =w= )Y . Chỉ có "hắn" mới trị được muội thôi. Thôi thì sớm muộn hai bé cũng đến với nhao, ta giúp hai người cắt bớt mấy phân cảnh sến súa kiểu va vào nhau rồi cãi bổ trời rồi yêu nhau. Không phải xoắn, yêu thì lên luôn =w=.

Đang mải mê suy nghĩ đi kèm bộ mặt vô cùng là gian tà, Shinichi không biết đứng sau lưng là một thân ảnh quen thuộc. Bàn tay trắng nõn, thanh mảnh khẽ chạm vào vai vị quốc vương đáng kính.

- Quốc vương, Ngài lại lên cơn xúc động nữa rồi.

Quay ra, Shinichi nở một nụ cười rạng rỡ, kéo người đằng sau ôm vào lòng :

- Hoàng hậu yêu quý, ta chỉ là đang giúp tụi nhỏ đến với nhao thôi.

Ran nhún vai :

- Ngài thật tình...đừng bảo thần thiếp Ngài và Phụ hoàng với hai vị thân mẫu của "người kia" đã lập hội giăng bẫy Aoko đó.

Shinichi cười cười, siết nhẹ lấy vòng eo thon gọn của vợ mình :

- Nàng đã biết rồi thì ta cũng không giấu. Bác Chikage muốn có cháu bồng lắm rồi a~ Ta cũng muốn có cháu a~. Hơn nữa, nếu thuận lợi ( lừa ) Aoko về làm dâu bên đó, Ingram chúng ta chẳng phải sẽ được hời rất nhiều sao ? Ran, nàng cũng biết chuyện này một công đôi việc mà.

Ran nhún vai. Hờ, cô biết chồng mình chỉ phấn khích với 2 điều : ship em gái bảo bối của mình với "người kia" và thuê người chụp lén hint của hai đứa ="=. Kể ra thì cô cũng cho rằng hai người kia cũng đẹp đôi. Chỉ là chó mèo yêu nhau sao ? Có một sự khó tin không hề nhẹ~

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong cấm cung của Sabrina,

Một chàng trai sở hữu gương mặt khôi ngô, tuấn tú hơn người, với mái tóc đen tự nhiên hơi xù cùng cặp mắt xanh dương đẹp tuyệt vời. Người này chính là đương kim quốc vương của xứ Sabrina giàu có. Hiện tại, biểu cảm của người đang vô cùng bất ổn, dù rằng hầu như không thể hiện ra. Nhìn chằm chằm vào bức điện thư của đứa bạn ( khốn nạn ) Kudou Shinichi, khóe mắt không khỏi giật giật, trong vô thức nở nụ cười. Ngẩng đầu lên, hắn đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ phòng làm việc, ánh mắt xa xăm, không rõ là đang nghĩ gì. Chỉ biết, bên trong bức thư, có điều gì đó khiến cho con người luôn mang vẻ mặt điềm tĩnh này phải xao động.

Vậy là cô ta sắp tới sao ? Hay lắm !

End chap 2.
 
Chap 3 : Công du - Cơn ác mộng mang tên "Tần Thủy Hoàng"

"Xin thông báo ! Chuyến bay mang số hiệu IG584 sẽ khởi hành 30 phút nữa."

Liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi thở hắt ra một cái, cô gái với tóc ánh đỏ dài qua vai cùng cặp kính đen to bản dựa lưng vào ghế. Cô rút chiếc Smartphone trong chiếc túi màu đen được đeo bên hông ra, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên mặt phím cảm ứng. Khóe môi cô gái chợt nở một nụ cười vô thưởng vô phạt. Trên màn hình cảm ứng là một bài báo điện tử từ trang thông tấn Nichiuri TV với cái tít nổi trội :

"Thập tam quận chúa Nakamori Aoko - người đại diện cho hoàng tộc và đất nước Ingram - sẽ có chuyến công du tới đảo quốc Sabrina để viếng thăm và chúc mừng ngày sinh nhật Thái hậu Kuroba Chikage".

Cô gái tóc đen ánh đỏ "chậc" một tiếng rồi nhấn phím Thoát rồi cất điện thoại vào chỗ cũ. Cô cũng đoán được ẩn ý đằng sau chuyến công du của thập tam quận chúa Nakamori Aoko lần này. Vốn dĩ Ingram là thuộc địa của Sabrina song mối quan hệ của hai nước sớm đã thoát ra khỏi cái gông cùm đó từ lâu. Cô có nghe nói đến việc nhân ngày kỉ niệm sinh nhật lần thứ 40 của Thái hậu Kuroba lần này, hai nước sẽ kí hiệp ước thoát ly cho Ingram và hợp tác bình đẳng. Có thể nói chuyến đi này vô cùng quan trọng với cả hai nước. Tuy nhiên, có một điều cô thực không hiểu lí do tại sao Quốc vương Kudou Shinichi lại để cho tiểu quận chúa đi sang đó vào thời điểm này. Cô cũng biết cả tiểu quận chúa và Quốc vương bên đó sớm có hôn ước. Nhưng tiểu quận chúa và "người đó" vốn như chó với mèo, tính tình lại không hợp. Tiểu quận chúa lại ương bướng, khó chiều đã vậy còn nghịch ngợm. Về phần vị Quốc vương kia, cô cũng mới chỉ nghe đồn chứ chưa thấy mặt. Thấy bảo là gã này khá là xấu tính. Chẹp ! Nước và lửa gặp nhau sao ?

Mải suy nghĩ, cô giật mình khi có thông báo máy bay sắp cất cánh. Nhanh chóng đứng dậy, cô gái với mái tóc đen ánh đỏ kéo vali đi về phía cửa xác nhận. Người xác nhận cầm lấy tấm vé và hộ chiếu của cô soát vé một lượt. Đột nhiên đôi mắt người này mở to khi nhìn thấy cái tên nằm chính giữa. Người soát vé liếc nhìn cô gái đeo kính đen với sự ngạc nhiên và kính trọng. Người này là....?

Thập công chúa Koizumi Akako của vương quốc Ingram ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aoko thở hổn hển, kéo cái thân xác mệt rũ rượi chậm chạp lê xuống máy bay. Thị nữ Kazuha đi đằng sau nhìn thấy trên sân bay là đoàn ngoại giao của Sabrina liền huých khuỷu tay vị chủ tử của mình, khẽ nhắc nhở :

- Quận chúa, xin người để giùm tiểu nữ cái ạ.

Aoko uể oải vươn vai, ngáp liền mấy cái, nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Có một sự thật là vị quận chúa của chúng ta đang vô cùng buồn ngủ. Đêm trước ngày khởi hành, cô rơi vào tình trạng khó ngủ trầm trọng. Chả là cứ mỗi lần nằm xuống, định đánh một giấc thật ngon thì hình ảnh cùng tiếng cười hoang dại của con quỷ đực "nào đó" khiến cô không thể nhắm mắt nổi. Cứ nghĩ đến việc phải đối diện cái tên quai thai ấy là Aoko chỉ muốn bóp chết ông anh cùng ông bác quý hóa =_=. Nhưng biết làm sao được chứ, thông tin đã lan sang tận Sabrina rồi, cô cũng không giả bệnh được. Đành phải binh đến tướng chặn, nước dâng đất ngăn vậy =.=.

Chỉnh đốn lại tư tưởng một hồi, Aoko húng hắng ho vài tiếng. Hít lấy một hơi thật sâu, cô đeo lên mặt nụ cười tươi tắn nhất. Vừa chạm chân xuống đất, Aoko ngay lập tức nhận được những cái cúi đầu chào long trọng. Người dẫn đầu đoàn đón tiếp và cũng là đại diện của hoàng tộc Sabrina đưa tay trái lên ngực, bước lên trước và cúi chào :

- Kính chào thập tam quận chúa Nakamori Aoko, rất cảm ơn Người đã giá đáo tới đất nước Sabrina chúng tôi. Hoàng tộc và thần dân Sabrina hân hạnh được đón tiếp quận chúa. Sabrina sẽ cố hết sức để quận chúa có khoảng thời gian tốt đẹp nhất ở đây ạ.

Aoko mỉm cười lịch sự :

- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hattori Heizo, rất cảm ơn ngài không quản ngại công việc bận rộn mà đến tận nơi tiếp đón chúng tôi. Đại diện cho Ingram, tôi - thập tam quận chúa của Ingram - rất vinh dự khi được tới thăm đất nước Sabrina xinh đẹp này, nhất là vào ngày lễ mừng sinh nhật lần thứ 40 của Thái hậu Kuroba Chikage.

Heizo cúi đầu tỏ lòng tôn kính. Ông ra hiệu cho người của mình dẫn đường cho đoàn sứ giả Ingram về hoàng cung Sabrina nghỉ ngơi. Aoko không nói gì. Cô cứ bước đi, cứ mỗi một bước, mồ hôi trên trán cô lại càng rơi nhiều. Cứ nghĩ đến việc đối mặt cái tên quái vật kia là cô đã muốn đập đầu vào cột cho chết luôn rồi. Haizzzz ~
Những chiếc limousine lần lượt rời khỏi sân bay trước ánh mắt tò mò của dân chúng Sabrina.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Aoko-chan !!!!!!!!!!!!! Con dâu xinh đẹp của ta !!!!!!! "

Tiếng hét của một vị vương hậu "nào đó" làm náo loạn cả cung điện. Kuroba Chikage - Đương kim Thái hậu - mẹ của tên "chết bầm" ( theo lời nhận xét của Aoko ) túm váy chạy về phía Aoko, nụ cười trên gương mặt tươi hẳn lên. Không kịp để cô gái nhỏ phản ứng, bà ôm chầm lấy cô. Siết chật.

- Bé Aoko, ta nhớ con lắm a~. Sao giờ con mới sang thăm ta ? Ta buồn chết luôn đó~

Aoko lúng túng, nở nụ cười gượng gạo, cố thoát khỏi cái ôm "âu yếm" của Thái hậu Kuroba :

- Thái-Thái hậu, con cũng nhớ Người lắm như-nhưng mà....chặt quá....

Nhận ra bản thân siết cô gái quá chặt, vị Thái hậu liền buông ra, cười hì hì :

- Xin lỗi con nhé, tại ta vui quá mà.

Aoko cười :

- Con biết mà. Người lúc nào cũng trẻ con như vậy đó a~

Thái hậu Chikage gõ yêu trán cô bé, mặt giả nghiêm :

- Nhóc con, con thì lớn với ai hả ?

Thái hậu Chikage và Aoko cùng cười vang. Họ luôn hợp nhau như vậy, hễ gặp nhau là cứ như cá gặp nước. Chả bù cho....

À mà khoan đã. Hình như có cái gì đó không ổn nha~ =.=

Aoko-chan ? Không phải. Thái hậu hay gọi cô như thế.

Uhm....

Con dâu của ta ? Cũng không....

Á !!!!!!!!!!!!!! CON DÂU ??????????

Aoko ôm mặt, cảm thấy vùng trời trước mắt mình thật là "bình yên" :))

Cô giãy nảy lên :

- Thái hậu, con không phải con dâu của Người !

Vị Thái hậu cùng đám thị nữ đứng sau cười vô cùng gian tà, mặc nhiên thì thâm công khai, còn nạn nhân mặt đần thối ra :v. Aoko phồng má tức giận :

- Thái hậu !!!!!

Chikage lấy khăn tay lau mồ hôi, cười cầu hòa :

- Ấy đừng căng, con gái. ta đùa ta đùa thôi ^^ ( Ta nói thật đó *hí hí hí* )

Aoko vênh mặt khó chịu, chỉ về một hướng bất kì :

- Thà con lấy lợn còn hơn là phải lấy tên bựa nhân ấy. Đã bẩn người lại còn bẩn tính, cái loại đàn bà ấy thì....bla...bla....

Thái hâu : "..."

Đám thị nữ : "..."

Kazuha : "..."

Đám vệ sĩ : "..."

Đàn kiến : "..."


"Cô vừa nói ai bẩn tính hả tiểu quận chúa Nakamori Aoko ?"

Đám thị nữ + Đám vệ sĩ + Đám kiến : Ôi thần linh ơi ! Tần Thủy Hoàng đến rồi !

End chap 3

 
×
Quay lại
Top