[Longfic] Vất vả lắm mới được ở bên em.

K.Aile

Thành viên
Tham gia
6/10/2015
Bài viết
8
Đây là fic đầu tay (con đầu lòng <3) của tớ,xưa giờ chỉ biết đọc fic rồi quắn quéo đủ kiểu thôi,bây giờ mới dám sờ đến bàn phím :v.Mong bà con cô bác nhẹ chân với tớ ạ :3

Title:
Vất vả lắm mới được ở bên em.
Author: Kellyna Aile
Pairings: ShinShi :3 và vài cặp khác,không ai bị đày đọa làm FA đâu ạ.
Rating: K+ :3
Genre: Tình cảm,hài vân vân và mây mây.
Status: Đang tiến hành
Warning: Như bao fic Shinshi khác,fan Ran đặc biệt là fan Shinran và fan ani ti Ai thì back vì hòa bình thế giới ạ.Với cả ai có nhu cầu đem fic đi đâu nhớ hỏi tớ một tiếng nhé :3
Disclaimer: Hầu hết các nhân vật là của bác Ao già thân yêu, trong fic quắn quéo,lăn lộn ra sao là do tớ,chỉ có một hai nhân vật là của tớ thôi,ít xuất hiện,không quan trọng lắm đâu (=^.^=)
Summary: Vẫn lại là câu chuyện của hai anh chị sau khi B.O sụp đổ hoàn toàn,trước đó cả hai đã lấy lại được hình dáng cũ.Một người đi để lại người kia mòn mỏi nhung nhớ…..



Chap 1: One last time.

(Phần cuối của chap là tớ lấy ý tưởng từ bài “One last time” của Arina Grande,bí tên nên xài luôn tên bài hát :3)


Part 1.

***Flashback***

Đã một tuần kể từ ngày B.O chính thức sụp đổ vậy mà mọi người chưa hề có dịp tổ chức buổi ăn mừng nào.Jodie đề nghị tối nay cả “hội” làm một buổi ăn mừng chiến thắng và coi như là tự thưởng cho sự nỗ lực trong suốt một thời gian dài của mọi người.

-Này lăn lộn suốt rồi,giờ ăn mừng đi chứ!-Jodie vui vẻ lên tiếng trước nhưng mức độ hưởng ứng có vẻ không được cao,ngoại trừ tên thám tử đầu tóc như tổ diều hâu đang ngồi gật gật lia lịa.

-Tôi nghĩ thế hay đấy,tốn bao nhiêu công sức cộng chất xám mới tiêu diệt cái tổ chức khỉ ấy.Bây giờ đi ăn uống gì đấy coi như là tự thưởng cho mình.-Shinichi ý kiến với vẻ mặt hào hứng.

-Thật,cậu không nhắc đến “đi ăn’ với “đi chơi” là không sống được à?Tôi nhớ trước đây cậu đâu có vậy,hay não lại chạm dây nào rồi à?- Shiho liếc qua tên đầu hôi,giọng mỉa mai ( Nhưng mà đúng khoa học nếu không ăn thì chết đấy chị ạ).

-Anh thấy họ nói có lý đấy,bỏ ra bao nhiêu công sức rồi,cùng nhau đi ăn một bữa cũng không phải là một ý tồi.-Akai kịp thời chặn Shiho lại trước khi cô tiếp tục móc họng tên kia.Cô khá ngạc nhiên,hồi giờ ông này có thấy hưởng ứng chuyện đi chơi bao giờ đâu,hôm nay lại đổi gió đồng ý đi mới khiếp.

-Em vừa mới nghe ai nói vậy,có phải anh không đấy? -Hết hồn thế thôi nhưng cô nàng vẫn giữ vững tài năng đía người của mình.

-Cậu ác quá đấy,chẳng lẽ tiêu diệt thành công tổ chức mà không đáng được ăn mừng cùng nhau một bữa sao?- Shinichi nói,giọng dỗi dỗi. Shiho trừng mắt,đang định đợp lại thì Jodie lên tiếng can ngăn.

-Thôi giùm chị đi,móc họng nhau là thú vui tiêu khiển của hai đứa sao? Túm lại,tối nay tổ chức Party!!!!!! -Jodie reo lên.

-Đúng!Đúng!Mệt nhiều rồi,xõa tí đi chứ.À mà có người không tham gia nhỉ?-Anh liếc Shiho,tỏ ý trêu chọc.

-Ai bảo cậu tôi không tham gia.-Cô vặt lại.Bỗng mặt ai kia vui lên hẳn.

-Thế hứa rồi nhé,tối nay tớ qua đòn lại trốn tịt trong nhà ,không chịu ra đi!-Shinichi tự hỏi tại sao cô ấy đơn thuần chỉ đồng ý đi ăn chung thôi,mà anh lại thấy vui đến thế,có một cảm giác kì lạ đang xâm chiếm,phải rồi là nó đấy.Mà thôi tạm gác qua một bên.Tối nay phải thật vui vì đã chính thắng cái ác
Rời khỏi “trụ sở” (thực ra là căn hộ của Jodie,hồi còn đang tất bật lên kế hoạch tấn công B.O được lấy làm “Tổng hành dinh”).Anh bước ra xe,chuẩn bị mở cửa thì gặp Ran.

-Ah! Cậu cũng có việc gần đây à?-Ran vui vẻ hỏi.

-À ừ,cậu làm gì ở đây vậy…-Chưa kịp hỏi hết câu Sonoko đã nhảy bổ đến.

-Hai vợ chồng các người duyên nhỉ,đi đâu cũng gặp nhau.-Sonoko phá lên cười trong khi mặt Ran đỏ như trái cà chua.

-Vợ chồng gì chứ,cậu bị hâm à?Ran ngượng ngùng đáp với giọng ngượng không kém.

-Cậu tha cho tớ một ngày đi Sonoko à.-Shinichi nhanh chóng chuyển chủ đề,quay qua hỏi Ran:

-Cậu đang đi đâu vậy?

-Tớ và Sonoko đi mua sắm một chút rồi cùng đi ăn tối.Ah cậu đi với bọn tớ không?-Ran vui vẻ đề nghị.

-Tớ xin lỗi,tối nay không được rồi,bọn tớ định đi ăn mừng chiến thắng tổ chức nên…-Shinichi mừng vì mình đã kể Ran tất cả mọi chuyện.Từ việc bị teo nhỏ đến việc Haibara đã chế tạo thành công thuốc giải rồi lên kế hoạch tấn công tổ chức.Anh đã nói hết.Ran hiểu cho anh,nhưng lúc đó cô ấy chợt nhớ ra điều gì,co chân,đạp thẳng mấy phát về phía anh,may mà né kịp,đến giờ vẫn chưa hiểu tại sao.(Vì anh tắm chung vơi người ta đấy ạ)

-Vậy à,thế tớ đi trước nhé.-Ran bước nhanh đi trước,bỏ lại Sonoko đang hớt hải chạy theo.-“Ăn mừng chiến thắng?Chắc chắn sẽ có người đó.”-cô thầm nghĩ.Từ ngày Shinichi trở về,cô có cảm giác vị trí “người con gái duy nhất” trong lòng anh của mình bị đe dọa.Anh quay về cùng một cô gái mang mái tóc màu nâu đỏ,đẹp nhưng đượm buồn như ánh tà dương.Rồi anh kể mọi chuyện cho cô.Edogawa Conan chính là Kudo Shinichi,Haibara Ai chính là Shiho Miyano.Đã bao nhiêu lần cô chứng kiến cảnh Conan và Ai cùng nhau phá án,hợp tác cực kì ăn ý,cô còn nghĩ rằng Conan thích Ai vì cả hai cứ kè kè bên nhau.Cho đến khi biết được sự thật thì chính thức lo lắng về tình cảm Shinichi dành cho mình.Anh luôn miệng kể về những vụ án hóc búa mà anh và cô ta cùng phá rồi kế hoạch làm việc của hai người.Là con gái,khi nghe cậu bạn thanh mai trúc mã huyên thuyên về một cô gái khác,không phải là mình,tim cô đau thắt.Cô lo sợ mình sẽ mất Shinichi vào tay cô ta,Shinichi của cô sẽ bị cô gái đó dụ dỗ.

****End flashback****

End part 1.
 
Lâu rồi mới có ng viết fic ShinShi cho mình đọc *mừng rớt nước mắt* :KSV@18:
Part 1 của bạn còn nhiều lời thoại, chưa miêu tả nội tâm gì nhiều. Mình thấy truyện có vẻ hướng motip cũ :3 hơi tham lam nhưng mình hy vọng bạn có thể tạo một bước chuyển hay sự kiện đặc biệt trong chap sau :D
 
Lâu rồi hiếm thấy ai đăng fic ShinShi. Lòng cũng khá sung sướng:KSV@05::
Thôi nói vậy thôi chứ không có ý gì nhiều. Sau đây là một số lời nhận xét
Đã một tuần kể từ ngày B.O chính thức sụp đổ vậy mà mọi người chưa hề có dịp tổ chức buổi ăn mừng nào.Jodie đề nghị tối nay cả “hội” làm một buổi ăn mừng chiến thắng và coi như là tự thưởng cho sự nỗ lực trong suốt một thời gian dài của mọi người.
Thật sự thì câu đầu mình cứ bị thắc mắc là cái phẩn đầu đấy có phải là câu thoại? ( Do có từ "nào")
Đó là lỗi duy nhất về type mà mình thấy. Còn về nội dung thì hấp dẫn và khá là trơn chu. Lời văn khá phóng phú.
P/s: Chap đầu nên chả có gì để nhận xét nhiều:KSV@06:
Mình hóng chờ Part 2 của cậu. Mà cũng mong cậu đừng biến Ran thành kẻ xấu nga ( đó là quan điểm của e thôi )
Tiện đây nói luôn: chào mừng thành viên mới :KSV@03:
 
@pecun_evil cảm ơn bạn đã góp ý ạ :3 tớ còn non xanh lắm nên phần nội tâm nhân vật chưa được trau chuốt,hầu hết là vẫn bám sát theo motip cũ ạ :v nhưng tớ có khá khá ý tưởng cho các chap sau,về sau tớ cũng có một số chi tiết mà theo tớ nghĩ là khá độc đáo ạ,hi vọng bạn tiếp tục ủng hộ fic của tớ <3

@Yumi~Chan Câu đấy không phải thoại đâu ạ :3 nói trắng ra thì tớ không thích Ran nhưng không vì thế mà chị ý thành nhân vật phản diện đâu ạ :D túm lại là cảm ơn bạn nhiều vì đã theo dõi fic :* <3<3<3
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Part 2.


****Flashback****

Shiho cuối cùng cũng về được tới nhà.Lúc chiều Akai ghé sang đón cô đi mà khi về lại phải đi giải quyết “việc quan trọng”,hại cô đi tàu điện về,tàu bữa nay đông khiếp. (Hai con đàn ông chả tên nào thèm đưa chị về).Bác tiến sĩ lại có việc ở tận Yokohama,căn nhà trống trải hẳn.Cũng gần đến giờ hẹn,cô vứt túi xách lên ghế,đi thẳng vào phòng,chọn cho mình một bộ đồ.Tính từ lúc cô và Shinichi trở về hình dáng cũ đến nay cũng gần hơn hai tháng.Nhờ tài trợ của bác Agasa và ông anh rể hụt,cô sắm cho mình một tủ quần áo,hầu hết là theo xu hướng sang trọng,một số khá gợi cảm.Sau một hồi lăn tăn với quá nhiều sự lựa chọn,cô quyết định sẽ mặc một chiếc đầm ôm màu đen,bên ngoài khoác mangto hiệu Burberry.Xong xuôi,cô bước vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ.

-Cậu ta làm gì mà lâu thế không biết?-Shinichi nhìn đồng hồ lẩm bẩm,một lúc sau quyết định vào nhà luôn.Anh mở cửa,hiên ngang bước vào như thể mình là chủ nhà.Vừa đi vừa cầm khư khư cái điện thoại.-Bà cô già này sao thế nhỉ,nhắn tin báo qua nãy giờ rồi mà không trả lời,chắc lại bận lựa đồ.-Shinichi nghĩ bụng,thả mình xuống chiếc sofa gần đó.Anh gọi tên cô.

Im ru.

Được năm phút lại sốt ruột,sợ có chuyện gì xảy ra,tức tốc lao vào phòng cô không thèm gõ cửa.

Rầm.

Cánh cửa bật tung.

Căn phòng hoàn toàn rơi vào trạng thái im lặng chết chóc.Bốn con mắt mở to hết cỡ nhìn nhau.Shiho hiện giờ chỉ có mỗi một mảnh khăn tắm mỏng tang,ngắn cũn cỡn quấn quanh người.Liếc sang phía gi.ường ngủ,đập vào mắt Shinichi là bộ nội y ren màu đen của cô.

Phụt.

-Á Á Á Á Á Á Á Á Á.-Cô gào lên,mặt đỏ lựng.-CẬU BIẾN RA CHO TÔI,AI CHO PHÉP CẬU VÀO ĐÂY.

RẦM.

Cô đạp anh ra khỏi phòng không thương tiếc,đóng ầm cánh cửa lại.Rơi vào tình trạng xấu hổ tột độ,sau khi bình tĩnh lại,Shiho vẫn không bớt đỏ mặt sau chuyện vừa rồi

Shinichi ngồi thẫn thờ trên ghế,một bên mũi đang nhét miếng khăn giấy.-Cô ấy thực sự…rất đẹp.Mọi hôm ăn mặc kín đáo,không để ý.Có thấy mấy lần rồi nhưng toàn trong hình dáng con nít,hôm nay cô ấy lại…-Chưa kịp nghĩ tiếp,Shinichi nhận thấy có một vật gì đó nặng nặng táng thẳng vào gáy mình.Bị chúi đầu về phía trước,anh vội vã đưa tay xoa xoa cái chỗ vừa bị đánh vào.Lầm bầm ngước mặt lên,bắt gặp ánh mắt hình đại bác đang dành riêng cho mình,cơ mà dưới ánh mắt kinh khủng đó lại phơn phớt hồng,đáng yêu thế!

Shiho thấy tên bạn bỗng dưng nhìn mình cười tủm tỉm,nhịn không được,tiện tay đang cầm túi xách,táng thêm một nhát nữa vào mặt hắn,sau đó Shinichi mới tỉnh.Anh cười giả lả rồi cả hai cùng ra xe.Cố tỏ ra galăng với cô nàng nóng lạnh thất thường,mở cửa xe cho cô,lập tức được tặng cho một cái lườm.

-Tay tôi vẫn còn cử động được nhé,không cần ngài thám tử phải phục vụ tận răng thế đâu.-Cứ kiểu bị từ chối thẳng thừng như thế này chắc anh lên huyết áp sớm.Shinichi tiu nghỉu đi vòng ra phía sau xe,ngồi vào ghế lái,tra chìa khóa vào ổ,đạp chân ga chuẩn bị di chuyển thì.

Tạch.
Tạch.
Tạch.
Tạch.
Tạch.

Đầu xe đang bốc khói nghi ngút.Động cơ hỏng.-Trời ạ,rõ ràng hôm qua vẫn chạy êm ru,lúc nãy qua đây cũng bình thường thế mà…-Anh tự nguyền rủa cái số xui xẻo của mình.Shiho bước ra khỏi xe,quay lại vào nhà,Shinichi đang định lên tiếng.

-Lấy xe tôi đi.-Cô lạnh lùng nói,không thèm quay lại nhìn tên kia lấy một cái.

-Cậu cũng có xe sao?-Shinichi hỏi khi cả hai bước vào gara.

-Xe cũ của chị tôi.Anh Akai gửi nhờ sang đây,sẵn tiện để tôi đi lại,mà bây giờ mới có dịp đụng đến.-Cô đáp,giọng đều đều.Mất thêm 15 phút nữa hai người mới đến được chỗ hẹn.Đó là một nhà hàng Ý sang trọng.Hạn chế tối đa việc nói chuyện với Shinichi do vẫn còn khá ngượng về vụ kia,xe vừa dừng,cô mở cửa lao ra ngay,không để tên kia kịp galăng lần nữa.

-Này,cậu làm gì mà như rùa chúa vậy?-Cô nàng cười khúc khích,trêu Shinichi trong khi anh còn đang loay hoay trong xe (làm gì thì có mỗi anh biết).Vào trong,Akai và Jodie đã đến trước ,chọn chỗ ngồi sát cửa sổ nhìn ra con phố tấp nập người qua lại.Nhà hàng bài trí các thứ khá đơn giản nhưng lại rất sang trọng.Cô kéo ghế ngồi cạnh Akai,nhẹ nhàng hỏi nhỏ:

-Xong xuôi hết rồi chứ?

-Ừ,đâu vào đấy cả rồi,em không phải lo.-Akai đáp lại cùng ánh mắt ý bảo: “em không yên tâm để anh lo cho em à?”.-Không trả lời,cô chỉ nhìn anh cười buồn.

-Ah,hai người đến rồi sao,gọi món gì chưa?-Shinichi bước vô,kéo ghế ngồi đối diện Shiho,hào hứng hỏi.

-À chưa,chờ hai đứa đến rồi gọi luôn.-Jodie trả lời.Một bữa ăn ở nhà hàng Ý sang chảnh chắc chắn không thể thiếu rượu.Shiho chọn cho mình một ly rượu Sherry màu nâu đỏ song sánh,quyến rũ,hệt như cô.Trời bỗng nhiên đổ mưa.Mọi người ăn uống,cười nói rôm rả,nhưng có vẻ như Shiho không được vui cho lắm.Suốt buổi cô chỉ ngồi trầm ngâm,yên lặng.Lâu lâu à ừm vài câu rồi lại tiếp tục chìm đắm trong những suy nghĩ của mình.Thấy cô em gái có biểu hiện không vui,Akai đành lên tiếng:

-Tôi có vài việc cần giải quyết gấp,tôi về trước,mọi người cứ tiếp tục.

-Ah,anh về à, thế cho em quá giang luôn.Sếp James vừa nhắn ghé qua sở hoàn thành nốt hồ sơ vụ của tổ chức.-Jodie nói,vội khoác chiếc áo khoác,cầm giỏ xách,bước nhanh theo Akai.Trước khi rời khỏi nhà hàng,Shinichi được anh tặng cho một ánh mắt tia laze,rùng cả mình.Vừa nhận thấy Shiho có điều bất thường.


-Cậu…định bao giờ sẽ tỏ tình với cô ấy đây.-Giọng Shiho mỉa mai nhưng pha lẫn nỗi đau khôn tả.Phải,tổ chức đã tan rã,cũng là lúc Shinichi sẽ chính thức thổ lộ tình cảm của mình với cô bạn thanh mai trúc mã.Anh sẽ rời xa cô.Shiho luôn tự đổ lỗi cho bản thân vì đã chia rẽ mối tình đẹp như cổ tích ấy,khiến anh và Ran phải rời xa nhau,khiến người cô coi như chị gái thứ hai phải đau khổ,mòn mỏi chờ đợi Shinichi quay về.Shiho thực sự trách bản thân,khi ngỡ ngàng nhận ra rằng mình đã lỡ yêu anh,ngay lập tức cô chối bỏ tình cảm đó,cô không xứng đáng,cô không có quyền được yêu.Tổ chức đã rèn giũa cô trở thành một con người vô cảm.Trái tim được bao bọc bởi một lớp băng dày và lạnh giá.Nhưng thực ra tim cô chằng chịt những vết sẹo,những rạn nứt từ những bất hạnh trong quá khứ.Bị tổ chức tàn nhẫn cướp đi bố mẹ khi còn quá bé,sống trong môi trường bao phủ bởi một màu đen chết chóc,còn mỗi người chị thân thương,rồi cô bị tổ chức gửi sang Mỹ học,buộc phải xa chị.Ngày cô được trở về,tổ chức ép cô tiếp tục nghiên cứu dự án “Viên đạn bạc”còn đang dang dở của bố mẹ.Cô nhớ biết bao,nụ cười hạnh phúc hiếm thấy của chị khi thông báo đã có người yêu.Nhưng rồi lại vì cô.vì muốn đưa cô ra khỏi tổ chức mà chị phải trả giá bằng cả mạng sống .Chịu quá nhiều đau thương,mất mát,tưởng như trái tim không còn có thể rung động,chính cô cũng tự dựng lên cho mình một hệ thống phòng thủ,không để bản thân tổn thương thêm lần nào nữa.Nhưng anh,anh đã phá đổ bức tường đó ,xuyên thủng lớp băng dày lạnh giá,chạm đếm trái tim chi chit sẹo của cô mà không hề tốn chút sức lực.Cô không cho phép mình được yêu anh,luôn khóa chặt tình cảm vào trong,kiên quyết không thể hiện ra.Cô sợ sẽ làm Ran tổn thương,cô sợ làm anh khó xử.Nhưng mọi điều cô làm đều là vì anh.Cô sẵn sàng hi sinh chính bản thân mình để anh được an toàn trở về bên cô ấy,để anh được hạnh phúc.Còn cô vẫn giữ kín mối tình câm,vẫn nhận hết đau khổ về phần mình.

-À chuyện đó,tớ định sẽ hẹn cô ấy đi ăn tối để nói chuyện nghiêm túc.Thật ra tớ…

-Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á.-Shinichi chưa kịp nói hết câu,một tiếng hét thất thanh phát ra từ nhà vệ sinh.Quên hết mọi thứ,anh lao thẳng về phía vừa có người hét lên.Như một phản xạ vô điều kiện,Shiho bật dậy,vội vã chạy theo Shinichi.

****End flashback*****


End part 2.
 
Hiệu chỉnh:
Có một số lỗi type đây. Rất nhỏ thôi:
Căn phòng hoàn toàn rơi vào trạng thái im lặng chết chóc.Bốn con mắt mở to hết cỡ nhìn nhau.Shiho hiện giờ chỉ có mỗi một mảnh khăn tắm mỏng tang,ngắn cũn cỡn quấn quanh người.Liếc sang phía gi.ường ngủ,đập vào mắt Shinichi là bộ nội y ren màu đen của cô.
"Tanh" chứ không phải "tang" nha bạn:KSV@04:
Shiho thấy tên bạn bỗng dưng nhìn mình cười tủm tỉm,nhịn không được,tiện tay đang ccầm túi xách,táng thêm một nhát nữa vào mặt hắn,sau đó Shinichi mới tỉnh.
Gấp 2 lần chứ "c" rồi:KSV@02:
Lâu lâu à ừm vài câu rồi lại tiếp tục chìm đắm trong nhưng suy nghĩ của mình.
" lâu lâu " thì không cụ thể lắm, sao không sửa thành:Có người nhắc tên thì ầm ừ vài cậu rồi lại tiếp tục chìm đắm trang những suy nghĩ của mình:KSV@05:
Quên hết mọi thứ,anh thẳng về phía vừa có người hét lên.Như một phản xạ vô điều kiện,Shiho bật dậy,vội vã chạy theo Shinichi.
Phải chăng là thiếu chứ "chạy"? để thành "Chạy thẳng về":KSV@13:
Chỉ có nhiêu đó thôi. nhỏ lắm... mà xin lỗi nàng hôm nay ta cứ bị rảnh nên hơi soi mói, có gì không phải thì xin lỗi nga~:KSV@11:
Chap hay lắm, ta đợi món sau của nàng!
 
@Yumi~Chan ahihi "mỏng tang" đúng đấy ạ :3 đi học về mắt mũi lớ ngớ kiểm lỗi chính tả hơi hời hợt nên đâm ra part này lỗi nhiều hơn part trước :3
 
không sao ta cũng giống nàng. Hay mắc mấy cái lỗi vớ vẩn này lắm:KSV@05:
 
Part 3.

****Flashback****

Cảnh sát có mặt đầy đủ,với sự hợp tác của thám tử trung học lừng danh cùng cô cộng sự tài năng,vụ án được giải quyết nhanh chóng trong 30 phút.Chỉ là một vụ tự sát nhằm đổ tội cho người yêu cũ,không có gì quá đặc biệt.

Hai người quay về bàn,thức ăn nguội ngắt cả rồi,chả ai muốn ăn nữa.Shinichi đành gọi một chai rượu Sherry.Shiho nhướn mày khó hiểu ,tại sao anh lại chọn loại rượu ấy,nãy giờ mình cô uống có vấn đề gì đâu,giờ hắn lại gọi,đã thế còn là cả chai.

-Có gì ngạc nhiên chứ,Sherry ngon mà.Mỗi lần tớ uống loại rượu mang tên như cậu,tớ cảm giác như có gì đó rất gần gũi lại dễ…say.-Anh cười hì hì (Anh mới 17 tuổi à,rượu bia nhiều không tốt :3).Một lúc sau,người phục vụ mang ra một chai Sherry kèm theo hai cái ly.Shinichi vừa rót rượu cho Shiho,vừa ngập ngừng hỏi:

-Mọi chuyện yên ổn rồi,ừm,cậu…định sẽ làm gì đây?Hay là đi học với tớ…

-Cậu nghĩ gì vậy,Kudo-kun.Tôi tốt nghiệp đại học rồi nhé,cậu tưởng tôi muốn đi học lại mấy thứ tôi dư sức biết à?Cô nhìn anh cười mỉa mai.-Vả lại tôi cũng có kế hoạch rồi…- Cô thì thào câu cuối,đủ để bản thân nghe thấy.

Hai người ngồi nhâm nhi rượu,lảm nhảm về mấy thứ vô nghĩa.Thỉnh thoảng một nụ cười nhẹ thoáng qua bờ môi anh đào đỏ mọng của cô.Nhưng đó lại là một nụ cười buồn,buồn đến nao lòng.Cô sẽ trả lại hạnh phúc cho anh,trả anh lại nơi anh thuộc về.

Tên kia ngả ngả say,bắt đầu nói xàm nói xí rồi.Chẳng để ý đến vẻ mặt đăm chiêu của cô cộng sự.

-Cậu biết không,tớ…thật sự rất thích Ran,cô ấy…rất…rất…đáng yêu!!!!! Cô ấy là một cô gái tốt bụng.-Anh nhè nhè nói,giọng đúng chất tên say rượu.Tim Shiho nghẹn đắng,biết anh yêu cô ấy nhiều đến mức nào,nhưng có cần phải thể hiện lộ liễu ra trước mặt cô thế không.Đơn phương anh mà.Bỗng Shinichi gục đầu xuống bàn,thì thầm:

-Nhưng mà…-Không biết do rượu hay do cái gì mà mặt anh đỏ gay thế.-Nhưng mà…

-Này Kudo-kun!-Shiho cắt lời.

-Hảảảảảảảảảảả???????-Anh ngước lên nũng nịu.

-Tôi…đưa cậu về nhé!-Cô ngập ngừng.Cô muốn được đưa anh về nhà.Lần cuối.Cô không muốn chấp nhận sự thật đau đớn rằng trong tim anh chỉ hiện diện duy nhất hình bóng của người con gái ấy.Nhiều khi không kiềm được lòng mình,mơ mộng về một điều ngớ ngẩn rằng…cô sẽ được ở bên anh,anh sẽ đáp trả tình cảm của cô,anh sẽ thức giấc trong vòng tay cô…Nhưng lý trí không cho phép bản thân mơ tưởng về những điều viễn vông ấy nữa.Anh không bao giờ thuộc về cô.Không bao giờ.

-À hà hà hà hà-Có lẽ anh say rồi nên tai cứ ù ù,chẳng nghe được cô nói gì.Mặc cho tên bạn hát um cả góc đường,cô dìu anh ra xe,mở cửa,tống anh vào,vòng qua ghế lái.Đi được một lúc,tên này mới chịu im mồm.Hết hát,thay vào đó là tiếng ngáy banh trời.

-Cậu…..cậu có biết…hức hức…cậu có biết là…hức…tớ yêu cậu…yêu cậu nhiều lắm….sau bao nhiêu chuyện …. hức…chúng ta cùng nhau trải qua….hức…TỚ KHẲNG ĐỊNH VỚI CẢ THẾ GIỚI RẰNG TỚ YÊU CẬU…RẤT NHIỀU!!!-Shinichi ré lên,anh đang nói mớ.Tưởng chừng như vô hại nhưng điều đó lại làm người con gái bên cạnh anh tổn thương ghê gớm.Cô cắn môi,không hiểu tại sao lại thấy vị mằn mặn nơi khóe miệng,sống mũi cay cay.Bao nhiêu công sức kìm nén nay đổ sông đổ biển.Nước mắt cô cứ tự động tuôn ra,không ồ ạt nhưng từng giọt cứ thi nhau lăn dài trên khuôn mặt thanh tú.Đưa tay khẽ quệt nước mắt,ngăn cho mình không khóc thành tiếng,Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình xứng đáng,xứng đáng với sự quan tâm của anh của anh dành cho cô.Nhưng dù gì thì đó cũng chỉ đơn thuần là sự quan tâm giữa bạn và bạn,không hơn không kém.Đúng ra cô là vật cản,chia rẽ hạnh phúc của người con trai mà cô yêu thương nhất ,dù gì cũng là kẻ phá vỡ sự gắn bó giữa anh và cô gái anh yêu.Shiho cười nhạt,cố nướt ngược dòng nước mắt vào trong.Cô tăng tốc,chạy nhanh về nhà anh.

Biệt thự nhà Kudo.

Shiho dừng xe trước cổng,dìu anh vào nhà,đặt anh lên chiếc sofa gần đấy,kéo tấm chăn đắp ngang người anh.Cô nhìn anh,khẽ nhíu mày,rồi vội vàng bỏ đi.Về tới nhà,cất xe vào gara xong xuôi.Bước vào phòng khách.Đồ đạc đã chuẩn bị sẵn sàng.

-Về rồi à,gom hết mấy thứ lặt vặt đi,20 phút nữa chúng ta đi.-Akai nói,dựa vào vcahs tường gần đó,rít nhẹ điếu thuốc.Nhận thấy mắt Shiho còn hơi đỏ,anh trách:

-Em thôi ngay đi,hắn không đáng để em phải tư dằn vặt mình như vậy.-Nhưng những gì anh nhận lại chỉ là một sự im lặng từ cô.

****End flashback****


End part 3.


End chap 1.
 
Hiệu chỉnh:
Chap 2: Cuộc sống mới.



Đó là câu chuyện của 9 năm trước,còn bây giờ Shiho đang có một cuộc sống mới ở nước Úc xa xôi.Đêm hôm đó sau khi về nhà,cô và Akai lên đường ra sân bay,bay thẳng sang Úc.Trước khi lên máy bay,cô bẻ gãy Sim điện thoại,vứt vào thùng rác,cắt đứt hoàn toàn liên lạc với mọi người.Akai phải đi “giải quyết việc quan trọng” thực chất là đi lo giấy tờ định cư,vé máy bay và ti tỉ thứ khác cho cô.Anh chỉ hộ tống cô sang,cho đến khi nhà cửa ổn định cả rồi mới quay về Nhật.Sỡ dĩ cô lại đi một cách đột ngột như vậy là vì cô muốn trả lại cuộc sống hoàn hảo trước khi cô xuất hiện của ai kia.Cô ra đi là để anh không phải bận tâm tới cô,để anh tiếp tục sống vui vẻ với hạnh phúc của đời mình.Không có cô chắc chắn mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó.Chỉ có một điều khiến Shiho thực sự lo lắng chính là bác Agasa.Cô đi rồi ai sẽ chăm sóc cho bác.Vốn dĩ giữ kín việc mình sang Úc,Shiho chỉ gửi lại một lá thư ngắn cho duy nhất một mình bác với nội dung: “Cháu và anh Akai đã rời Nhật Bản,mong bác hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé,cháu xin lỗi”.Kèm theo là một bảng kế hoạch ăn kiêng với lời P.s mang tính chất đe dọa.Nhưng không lâu sau đó cô biết tin bác tiến sĩ gặp lại cô Fusae-mối tình đầu của mình.Hai người qua lại được một thời gian dài rồi cô ấy quyết định dọn về ở cùng với bác Agasa để tiện chăm sóc cho bác.Shiho rất vui,cuối cùng người đàn ông cô coi như cha ruột,sẵn sàng dang vòng tay ấm áp giúp đỡ cô khi cô lịm đi trong cơn mưa trước cổng nhà Kudo,đã tìm được hạnh phúc.

Qua đây được 9 năm rồi,Shiho đỗ vài bằng tiến sĩ hóa sinh và hiện giờ đang thực hiện công tác nghiên cứu ở bộ phận khoa học trực thuộc quản lí của chính phủ Úc.Nhờ tài năng vượt trội của mình,dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng cô đã hoàn thành kha khá dự án nghiên cứu quan trọng.Được thăng chức nhanh chóng lên trưởng phòng nghiên cứu trước ánh mắt ngưỡng mộ của cấp dưới và đồng nghiệp,tất nhiên không thể thiếu thành phần gato với cô nàng tài sắc vẹn toàn này.Shiho thường xuyên được cảnh sát mời về khám nghiệm tử thi mấy vụ án giết người bằng độc dược.Đã đẹp còn giỏi,Shiho làm xiêu lòng biết bao nhiêu chàng trai,từ cấp trên đến đồng nghiệp đến thực tập sinh,hầu hết các anh đàn ông trong bộ phận nghiên cứu đều đổ rạp trước “nữ hoàng”.Cơ mà đẹp quá cũng khổ,bị mấy tên biến thái để ý triệt để,nhẹ thì bị bám đuôi,nặng hơn là quấy rối,nhiều tên tâm thần còn đồn cô là bạn gái chúng.Trong số đấy,chẳng tên nào có kết cục tốt đẹp.

Tương tự,anh chàng thám tử trung học lừng lẫy một thời của Nhật Bản nay còn nổi tiếng hơn.Tốt nghiệp đại học cảnh sát,về làm việc cho sở cảnh sát Tokyo.Sau 9 năm,từ thanh tra bình thường thăng vèo lên thanh tra cao cấp,sau đó được lãnh trọng trách nặng nề của tổ trưởng tổ hình sự của sở.Vừa đẹp trai vừa galăng lại có tài phá án như Homles,không biết bao nhiêu cái Kudo Shinichi FC được lập ra,bao gồm cả trong sở cảnh sát-nơi anh làm việc.Mỗi ngày nhận được phải hơn chục bức thư tình,đi đến đâu phái nữ bu theo thành đàn đến đấy nhưng anh chả thèm để mắt đến cô nào.Đầu óc anh chỉ dành cho công việc,hết phá án rồi lo đi giải quyết mấy bị buôn lậu,mại dâm,khủng bố thôi cũng hết ngày,thời gian đâu mà hẹn hò.Vả lại,không một người phụ nữ nào có thể quyến rũ anh lần nữa,ngoại trừ cô ấy.

Hattori Heiji cũng thế.Làm sếp ở sở cảnh sát Osaka nhưng nửa năm trước đã bị thuyên chuyển công tác về sở cảnh sát Tokyo,làm chung với ông bạn,may mà còn giữ được chức cao.Hai anh lại có dịp cạnh tranh nhau.Hattori đã lập gia đình,khỏi nói ai cũng biết anh lấy cô bạn gái thanh mai trúc mã-Kazuha.Tình nguyện làm nội trợ,Kazuha không đi làm mà chỉ ở nhà chăm con,để chồng gánh hết tài chính gia đình.

Hôm đi dự đám cưới tên bạn chết dẫm,mọi người được dịp ghẹo Shinichi ở giá tới già,về được tới nhà thì bị quí phu nhân Kudo xách tai,lôi vào phòng,cho một màn văn nghệ tiết mục thánh ca: tại sao mẹ đến tuổi này rồi mà chưa có cháu bồng,tính để bố mẹ nuôi đến già luôn à,bạn bè xung quanh có gia đình,có con cả rồi mà đây cứ lo đi bắt trùm khủng bố.Nhà Eri đã có một thằng nhóc láu cá,Ran đang mang đứa thứ hai rồi,mà con mình còn không thèm ngó ngàng gì tới phụ nữ,đừng nói với mẹ là con thích đàn ông nha.

Hôm Ran cưới,về cũng nghe bài này rồi nhưng đợt đó nhẹ hơn do cô ấy chưa có con.Shinichi thật sự rất vui khi thấy cô bạn thân lâu năm cuối cùng cũng tìm được tình yêu đích thực của đời mình.Giữa anh và Ran chỉ đơn giản là tình cảm gắn bó chặt chẽ của đôi bạn lớn lên cùng nhau.Lúc trước,nhiều lần anh lầm tưởng rằng đó là tình yêu.Đúng, đó là tình yêu nhưng là tình yêu của một người anh trai dành cho đứa em gái ruột,yêu thương như người nhà chứ không phải là tình cảm nam nữ.Khi anh hẹn Ran đi ăn tối sẵn nói chuyện nghiêm túc,anh đã bày tỏ điều này với cô,nói rằng anh yêu thương cô,thương cô rất nhiều,tựa như anh em ruột thịt,nhưng đó không phải tình yêu có thể đem đến hạnh phúc cho cô mãi mãi,anh không muốn cô mãi chờ đợi anh,muốn cô đi tìm hạnh phúc của riêng mình,một hạnh phúc thực sự.Ngày mà tổ chức bị đánh bại là ngày mà anh nhận ra điều này,ngày anh nhận ra mình anh không yêu Ran như cách mình từng nghĩ,ngày anh nhận ra trái tim mình đã lỗi nhịp vì người con gái ấy lúc nào không hay.Sau khi Shinichi bày tỏ lòng mình,Ran bị sốc nặng.Cô quên ăn,quên ngủ,chỉ có thể khóc.Nhưng rồi cô chợt nhận ra tình cảm của mình dành cho Shinichi cũng như thế,tình cảm gắn bó được hình thành sau một quãng thời gian rất dài.Bác sĩ Araide là người bên cạnh cô trong suốt mấy tuần cô suy sụp,chăm sóc cô,tâm sự với cô,dành hết sự ân cần,quan tâm cho cô.Dần dà Ran cũng tìm được nửa kia của mình.Giờ đây,cô đang có một gia đình nhỏ ngập tràn hạnh phúc và đang mang thai cậu con trai thứ hai.

Mọi người tỏ ra khá lo lắng cho anh chàng tổ trưởng tổ hình sự.26 tuổi đầu mà suốt ngày chỉ đâm đầu vào phá án,xung quanh có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp,tài giỏi nhưng anh không hề màng tới.Ran có lẽ là người lo nhất,mặc dù đã lập gia đình nhưng khi thấy cậu bạn thân tự dằn vặt mình như vậy,cô không khỏi xót xa.Tât nhiên mọi thứ anh làm đều có lí do.Lo làm việc đến quên cả thời gian,không muốn qua lại với người phụ nữ nào khác vì trái tim anh đã bị người khác cướp mất,mãi vẫn chưa tìm được cô ấy để đòi lại.Anh đã phải lòng ánh mắt lạnh lẽo nhưng lại đẹp đến nao lòng,anh đã phải lòng nàng cộng sự tài giỏi,anh đã phải lòng người con gái khiến anh đau đớn khi phải xa cách cô bạn gái thanh mai trúc mã,anh đã phải lòng một bông hồng xám thiếu mất tình cảm.Cô ấy thiếu đi hạnh phúc trong quá khứ và anh,anh muốn mình là người đem lại hạnh phúc cho cô mãi mãi về sau.9 năm qua,anh luôn ôm ấp bóng hình của một người con gái đã bỏ anh đi không nói một lời nào,biệt tăm biệt tích trong quãng thời gian dài.Phải chăng anh đã làm gì khiến cô giận anh.

Tối đó,buổi tối mà Shiho lên đường sang Úc,vì say qúa nên anh ngủ một trận đã đời,đến sang thức dậy vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra,ung dung sinh hoạt như bình thường còn lên kế hoạch chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc với Ran.Đến chiều,tiến sĩ từ Yokohama về,thấy đồ đạc Shiho biến mất,phát hiện ra lá thư của cô,hớt ha hớt hải chạy qua đưa cho Shinichi.Lúc đó anh mất hết bình tĩnh,loạn cả lên,gọi cho cô liên tục nhưng đổi lại chỉ là tiếng thông báo số liên lạc không tồn tại của tổng đài.Anh xới tung cả Tokyo,chạy ngược chạy xuôi tìm cô.Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực đến thế.Anh sợ hãi,sợ cô sẽ mãi rời xa anh,tại sao lại bỏ anh đi đột ngột như thế,ít ra phải để anh nói với cô anh là anh yêu cô nhiều đến mức nào chứ.Sau bao nhiêu chuyện cũng nhau trải qua,anh yêu cô,yêu cô thật sự,cô cộng sự của anh.Đúng,cô phải là của anh.Khi cô hỏi về việc của anh với Ran,anh đã định bày tỏ hết ngay lúc đó nhưng lại có án mạng nên quên béng.Đến khi đi làm được thăng chức cao,anh có thêm điều kiện để tìm cô,mở rộng phạm vi tìm kiếm khắp toàn nước Nhật sau đó là cả châu Á nhưng không nhận được kết quả khả quan.
 
Chap 3: Mission.
*Ở Úc hầu hết các cuộc đối thoại đều bằng tiếng anh :3

Một ngày đẹp trời,không nắng không mưa.Được lệnh gặp riêng của cấp trên,Shiho rảo bước nhanh từ phòng thí nghiệm sang tòa nhà đối diện khu vực nghiên cứu,tay ôm theo sấp tài liệu ghi chép về dự án mà cô đang nghiên cứu cùng các đồng nghiệp trong tổ.Đến nơi,cô lịch sự gõ cửa phòng.
-Vào đi.Shiho đẩy cửa bước vào văn phòng của người đứng đầu bộ phận nghiên cứu khoa học của chính phủ Úc-tiến sĩ Lauren Hailey
- Chào em Shiho,dạo này khỏe chứ?
-Em vẫn bình thường ạ!Shiho vui vẻ đáp.Thời gian đầu lúc cô mới bắt đầu công việc,Lauren là đàn chị,luôn giúp đỡ cô,hay nói chuyện với cô.Lauren cũng là bạn thân đầu tiên của cô ở chốn này,không hiểu sao khi ở gần cô ấy,Shiho có cảm giác rất quen thuộc,như bên cạnh Ayumi khi cô còn bị teo nhỏ vậy.Hai người cũng thường xuyên tâm sự qua lại,cô cũng kể bóng gió chuyện đơn phương của mình cho Lauren nghe,đầu óc thông minh lại cùng là phụ nữ,Lauren nhanh chóng hiểu tường tận câu chuyện.Được gần hơn một năm Lauren được thăng chức thành như bây giờ nên hai chị em không được gặp nhau thường xuyên nhưng vẫn hay hẹn đi ăn tối hoặc la cà mua sắm ở mấy khu thương mại.
-Em có nhiệm vụ cấp bách đây,để cái dự án đang làm dở cho đồng nghiệp trong tổ đi.Lauren nghiêm giọng.
-Nhiệm vụ gì thế ạ?Shiho ngơ ngác hỏi,thấy bà chị bỗng dưng nghiêm túc quá đáng.Bình thường cũng thế nhưng gặp cô là nhẹ nhàng lại,bữa nay lại trở gió
-Một tên sát nhân hàng loạt,có vấn đề về thần kinh,bắt cóc các cô gái vị thành niên,cưỡng hiếp,rồi giết sạch bằng một loại chất động.Thứ đó chặn đứng hệ trao đổi và đào thải độc tố trong cơ thể,ăn mòn nội tạng,gây xuất huyết não đột ngột mà không để lại dấu vết.Hắn nhốt tất cả các nạn nhân vào một căn hầm ẩm mốc,không một mảnh vải che thân,thuận lợi để thuốc phát huy tác dụng.Ai bị bắt,cưỡng hiếp trước thì hắn cho uống thuốc ,giam vào hầm trước,rồi sau đó tiếp tục là các nạn nhân tiếp theo.Chỉ có tống vào chứ không cho ra,có nghĩa là các nạn nhân chết từ từ,chết trong đau đớn và chứng kiến nhau chết,những người bị bắt nhốt sau,sẽ bị nhét vào trong căn phòng chất toàn xác của các nạn nhân trước,có cái còn đang bắt đầu phân hủy.Cảnh sát phát hiện ra sào huyệt của hắn nhưng hắn đã bỏ trốn,để lại các nạn nhân.Cảnh sát cần có một chuyên gia nghiên cứu về loại chất độc này để kịp thời ngăn chặn,chắc chắn hắn sẽ chưa dừng lại.Tính đến thời điểm hiện tại đã có 15 nạn nhân.Nhưng vẻ sau khi tử vong hắn lại tiếp tục quan hệ với thi thể nạn nhân.
-Tên này thông minh đấy,nhưng mỗi tội là chọn sai lĩnh vực để phát huy tài năng-Shiho cảm thán.Đáng lẽ mấy cô gái,dù có là bác sĩ pháp y hay gì cũng phải nổi da gà khi nghe đến tên sát nhân biến thái này,nhưng Shiho lại không giống một cô gái bình thường.Từng là thành viên của một tổ chức mafia,ngày trước còn thường xuyên gặp mấy vụ giết người,phải hợp tác với tên "nam châm hút xác" để phá án liên tục,bây giờ thành thần kinh thép rồi,thay vì sợ hãi thì lại ngồi khen tên sát nhân.Rõ là không được bình thường.-Vậy bên phía cảnh sát cần hợp tác với em à?-Shiho hỏi khi Lauren vừa mới mở miệng tính nói.Con bé này,chuyên gia cướp lời người khác.
-À ừ bộ phận pháp y bên ấy đang rối nên cần một chuyên gia tốt về hợp tác nghiên cứu.Chị nghĩ em là người thích hợp nhất bên mình đấy,trưởng phòng nghiên cứu,giỏi giang,lại là người Nhật duy nhất.
-Ồ,ồ,hóa ra là thế.Shiho gật gù,giật bắn mình,cô vội vàng hỏi lại:
-Em là người Nhật thì có liên quan gì chứ?????-Cô có linh cảm không lành.
-Chị để dành phần thú vị thông báo cuối cùng đây.Mọi chuyện xảy ra ở Nhật,tên sát nhân đó đang liên tục giết các cô bé học sinh Nhật Bản vô tội và cảnh sát Nhật đang cần chuyên gia về nghiên cứu.Bên ta có đóng giúp đỡ,giao cho chị tìm người phù hợp để tạm thời chuyển công tác sang đó.Nghe đến đây,Shiho cứng cả người.Không biết bây giờ hắn như thế nào,nhưng dính đến mấy vụ giết người hàng loạt này,rồi còn làm việc nhiều với cảnh sát,không sớm thì muộn,kiêủ gì cũng đụng mặt .Thà quay lại Châu Phi nghiên cứu bệnh còn hơn về Nhật.Bao nhiêu năm qua cô vẫn giữ mãi mối tình đơn phương,không chịu qua lại với ai khác.Cô vẫn còn yêu anh,yêu anh quá nhiều,cô sợ khi gặp lại anh,tình cảm của cô lại càng khó dứt,gặp lại anh lý trí càng không thể ngăn được trái tim.Cô sẽ càng thêm đau đớn thêm.Chắc chắn bây giờ anh đã kết hôn và có con với Ran rồi.Chưa kể quay về,lỡ may gặp lại,rồi anh lại hứng lên kéo đi ăn cùng gia đình anh,chắc cô chết mất.Mặc dù người mình yêu được hạnh phúc,nhưng kiểu gì cũng là cô yêu anh mà,làm sao có thể không chạnh lòng khi thấy anh vui vẻ bên người phụ nữ khác.Càng nghĩ,tim cô càng xót.Tìm mọi cách để từ chối.
-Trong bộ phận có rất nhiều người tài giỏi,dồi dào kinh nghiệm,tại sao sếp không cử họ đi.-Cô thay đổi cách xưng hô,căn phòng chìm vào căng thẳng.Lauren biết Shiho đang lo lắng về điều gì,cô biết rõ,nhưng đó là vì công việc.Nhưng một phần cũng vì Lauren muốn tạo điều kiện,ép cô bạn ngoan cố về Nhật,thăm mọi người.Trong suốt quãng thời gian Shiho làm công tác nghiên cứu,cô được cử đi công tác rất nhiều nơi,đặc biệt cô có một số công trình nghiên cứu quan trọng ở châu Phi,nhưng mỗi khi có công tác ở Nhật,cô ra sức từ chối,nhất quyết không nhận công việc.Lauren biết rõ lí do tại sao,cô cũng chiều theo Shiho,cử người khác đi thay,nhưng lần này thứ nhất là trúng vụ khó,Shiho người Nhật nên làm việc với mọi người sẽ dễ dàng hơn,không bị rào cản ngôn ngữ,thứ hai là cô muốn Shiho phải về Nhật,cứ cho rằng là Shiho không muốn lưu luyến người kia nhưng chẳng lẽ tránh mặt đến suốt đời,ít nhất cũng phải gặp mặt,chào hỏi một chút chứ.Chưa kể là hồi đó cô đi biệt tăm biệt tích không nói lời nào,hẳn là mọi người sẽ rất lo lắng,bây giờ về,đi thăm rồi nói mình vẫn sống tốt,điều đó sẽ giúp họ yên tâm hơn.
-Tôi đã nói rồi,cô là người Nhật,rất nắm chuyên môn,nhà nước muốn cử người như cô sang để giúp đỡ,đồng thời giúp gia tăng quan hệ ngoại giao Nhật-Úc.-Lauren quyết định nghiêm khắc với Shiho lần này.
-Thưa sếp,xin sếp hãy xem xét lại,tôi hoàn toàn không đủ khả năng thực hiện nghiên cứu vấn đề nghiêm trọng như vậy.-Shiho đứng dậy,dán mắt xuống sàn,trả lời khẳng định.
Rầm.
-Miyano Shiho,không cần biết cô giỏi giang đến mức nào nhưng tôi sẽ đuổi việc cô ngay tức khắc nếu cô còn tiếp tục từ chối nhiệm vụ.-Lauren đập bàn,giọng đáng sợ còn hơn cả Shiho.Bị bất ngờ trước hành động dứt khoát của cấp trên,Shiho ngước lên,khuôn mặt thể hiện rõ sự ngỡ ngàng.Lấy lại bình tĩnh,Shiho nhìn thẳng vào mắt Lauren,tiếp tục lên tiếng:
-Thưa sếp,tôi thật sự không đủ khả năng...
-Miyano,tôi lặp lại lần cuối cùng,đây là một nhiệm vụ quan trọng,đích thân tôi là người đề cử cô đi khi nhận được chỉ thị của nhà nước,cô buộc phải thực hiện đúng theo yêu cầu của cấp trên,còn không...tôi sẵn sàng viết giấy đình chỉ cô ngay bây giờ.-Lauren gằn giọng, tuyên bố lạnh lùng,không thương tiếc.Đúng là Shiho đang đùn đẩy trách nhiệm của mình,là lãnh đạo,Lauren không để quan hệ cá nhân chi phối việc công,cô sẵn sàng đuổi thẳng Shiho nếu còn tiếp tục ngoan cố.
-Miyano,tôi cho cô cơ hội cuối,cô có nhận trách nhiệm của mình hay không?

End chap 3.
 
×
Quay lại
Top