[Longfic] Trăm năm anh vẫn nguyện đợi em

Trong chuyên mục 'Tạm ngưng' đăng bởi dungtubo_94, 27/5/2016. — 6.511 Lượt xem

Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.
  1. dungtubo_94

    dungtubo_94 Thành viên KSV

    [Longfic] Trăm năm anh vẫn nguyện đợi em

    Title: Trăm năm anh vẫn nguyện đợi em

    Author: dungtubo_94

    Status: đang tiến hành

    Disclaimer: quyền sở hữu không thuộc về tôi, viết với mục đích phi lợi nhuận

    Category: Sad

    Rating: T (có vài cảnh bạo lực, tình cảm)



    Giới thiệu nhân vật chính:

    Shinichi Kudo: 28 tuổi, giám đốc điều hành Tập đoàn Kudo tại Mỹ, được đánh giá cao cho vị trí tổng tài tương lai của tập đoàn. Anh luôn lạnh lùng, âm trầm nhưng lại cực kì tài giỏi trong công việc, được rất nhiều tiểu thư danh giá coi trọng. Anh mắc một căn bệnh hiểm nghèo – bệnh tim bẩm sinh, tuy có thể thay tim để sống sót nhưng anh chưa bao giờ chấp nhận. 10 năm qua, kể từ khi tìm lại được thân phận, anh luôn mang trong lòng một bí mật....

    http://file.kenhsinhvien.vn/2016/06/04/1444204800-68e6c505e91837508bbc3ef68f70e469-1.jpeg


    Ran Mori: 27 tuổi, một giáo viên tiểu học, dịu dàng, trong sáng, luôn lấy nụ cười làm niềm tin trong cuộc sống. Cô mồ côi từ nhỏ, sống trong Viện mồ côi cùng Hakuba Saguru. Tuổi thơ của cô trải qua nhiều bất hạnh nhưng cô luôn luôn tin hạnh phúc sẽ mỉm cười với cô. 10 năm qua đi, Hakuba Saguru – anh chính là lựa chọn cho hạnh phúc cuối cùng của cô. Nhưng cô chưa bao giờ ngờ sẽ có ngày anh “vô tình” bỏ cô ra đi ngay trong chính ngày cưới của cô và anh….

    [​IMG]

    Hakuba Saguru: 28 tuổi, bác sĩ tài năng của khoa Nội Thần Kinh. Anh ấm áp, chân thành, cả cuộc đời anh đều vì cô mà tồn tại… Luyến tiếc duy nhất của anh chính là trái tim cô, dù anh có làm bất kì điều gì vẫn không thể chạm vào. Ngày anh và cô kết hôn cũng là ngày anh hoang mang, thấp thỏm nhất….

    [​IMG]


    Kaito Kuroba: 28 tuổi, bác sĩ Tâm lý được săn đón hàng đầu Nhật Bản, vừa trở về từ Mỹ. 10 năm học và làm việc đằng đẵng anh mới trở về quê hương. Anh luôn vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người. Vừa về nước vài ngày đã nhận được một ca bệnh hết sức phức tạp…. Chính là cô – cô gái mà anh luôn trân trọng trong sâu thẳm trái tim. Anh phải làm thế nào với cô gái ấy đây?

    [​IMG]


    Shiho Miyano: 27 tuổi, bác sĩ kì tài hiếm gặp chuyên khoa Tim mạch, học muội cùng chung trường Đại học với Hakuba Saguru. Cô luôn âm thầm thích anh, nhưng bên cạnh anh luôn là người con gái ấy. Cô cố giấu nỗi buồn, mong anh hạnh phúc nhưng cô đâu biết rằng hạnh phúc ấy mong manh biết nhường nào…

    [​IMG]


    Sera Masumi: 25 tuổi, tiểu thư độc nhất tập đoàn Masumi Nhật Bản có chi nhánh tại Mỹ. Cô thích anh ngay từ lần gặp đầu tiên, cô tìm mọi cách theo đuổi anh cho dù dùng đến cách liên hôn nhưng anh chưa bao giờ chấp nhận. Dù đang tu nghiệp ở Mỹ nhưng nghe tin anh về Nhật Bản, cô từ bỏ tất cả trở về. Cô là người mạnh mẽ, quyết đoán, dám yêu dám hận, cô chỉ cần một lần anh nhìn cô, chịu tìm hiểu cô cho dù anh không yêu cô, cô cũng mãn nguyện. Nhưng anh chưa bao giờ cho cô….

    [​IMG]


    Cứ ngỡ là vì em nhưng lại mang cho em bao nhiêu đau khổ

    Nếu biết trước hại em anh nguyện đợi chờ đến hết cuộc đời

    Số kiếp này của anh đã thuộc về em

    Hận hay yêu, nhớ hay quên tùy em quyết định

    Hối hận đã khiến em thương tâm

    Trách bản thân quá ích kỉ

    Tình bạn, tình yêu là điều khó vẹn toàn

    Vì em anh nguyện chịu thiên địa trừng phạt

    Chỉ mong em có thể bước tiếp cuộc đời….

    \
    Những tưởng hạnh phúc đã nắm trong tay


    Ngờ đâu lại xa vời đến thế

    Hận anh có quá dễ dàng cho anh

    Nếu khiến anh đau đớn trả giá cả đời

    Có làm thỏa mãn trái tim đã chết của em

    Nhưng em đâu biết em đã là nỗi đau của anh

    Thế gian mang anh đến bên em

    Tại sao lại để em thương tổn anh?

    Yêu hận đan xen trong lòng em

    Đến khi nào em sẽ nhớ anh…


    Toàn bộ câu chuyện là một mối tình đẹp nhưng đầy trắc trở. Cho dù đến bên nhau nhưng sau cùng vẫn là những kí ức tổn thương sâu sắc. Có lẽ sẽ khó chấp nhận nhưng đó là kết quả do họ chọn, thương tâm đến đau đớn, hạnh phúc vụt vỡ chớp nhoáng…cuối cùng anh có đợi được trái tim cô???......

    Một tai nạn giao thông thảm khốc vừa xảy ra tại ngã tư ngoại ô thành phố Tokyo. Theo thông tin nhận được: một chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát xxxx chạy quá tốc độ đâm vào một chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát yyyy đang lưu thông tại giao lộ. Tình hình hết sức nghiêm trọng: người đàn ông chưa xác định danh tính trên chiếc xe xxxx hiện đang lên cơn đau tim nguy kịch, gãy xương đùi hai chân; người đàn ông trên chiếc xe yyyy được xác định là Hakuba Saguru, 28 tuổi, anh bị chấn thương sọ não hiện chưa rõ tình hình cùng vợ sắp cưới của anh Ran Mori, 27 tuổi đang bất tỉnh. Cả 3 nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Tokyo. Tình trạng của các nạn nhân chúng tôi xin được cập nhật chi tiết sau…”

    Mong ước duy nhất của anh trong suốt quãng đời còn lại là được yêu em bằng chính trái tim mình….


    p/s đã giới thiệu xong...Bao nhiêu đây chắc là mọi người đã hiểu được sơ sơ câu chuyện rồi. Mình mong sẽ được mọi người ủng hộ. Sau khi kết thúc fic mình xin bật mí một bí mật….:KSV@01:
     


    Kisako Sumi, tho ngoc, Violet SR11 bạn khác thích điều này.


  2. Shin4869

    Shin4869 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/1/2016
    Bài viết:
    20
    Lượt thích:
    74
    Kinh nghiệm:
    33
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    Asian
    Nội phần giới thiệu cũng thấy hay rồi.
    Hóng chap hóng chap !!:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
     
  3. hana ran

    hana ran Không yêu đừng nói lời cay đắng Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/6/2015
    Bài viết:
    156
    Lượt thích:
    3.588
    Kinh nghiệm:
    93
    Chúc mừng Ss ra fic.

    Hana chỉ là người qua đường để lại chút dấu chân thôi.

    Mới phần giới thiệu nên cũng không có nhiều vấn đề để nhận xét. Chỉ là một chút ý kiến cá nhân thôi nhé.

    Văn phong là thứ rất khó để nhận xét. Và quan trọng cái đó là dấu ấn riêng cho nên Hana không thể nói nhiều được.

    Hana đọc phần giới thiệu nhân vật và phần Sum. Đây là một fic có nội dung khá phức tạp. Tất cả các mối quan hệ chồng chéo, dích dắc với nhau. Viết về vấn đề này chưa bao giờ dễ dàng. Trong một fic chỉ một mối tình tay ba thôi cũng đủ khiến Au phải "lao tâm khổ tứ" rồi huống hồ ở đây có quá nhiều mối tình vướng vít với nhau. Hana hy vọng chị sẽ viết tốt và giải quyết tốt tất cả vấn đề.

    Phần chữ viết màu xanh, Hana thấy thiếu nhiều dấu câu. Mà Hana cũng thắc mắc đó là thơ hay đơn giản là văn xuôi. Nếu là thơ thì quá cứng, không đủ mượt. Việc thiếu các dấu câu khiến cho câu văn càng khô hơn.

    Cuối cùng hóng chap mới của chị. Hy vọng sẽ là một fic hay đầy ấn tượng.
     
  4. dungtubo_94

    dungtubo_94 Thành viên KSV

    Tham gia:
    27/5/2016
    Bài viết:
    8
    Lượt thích:
    72
    Kinh nghiệm:
    13
    ~CHƯƠNG 1~

    1 tiếng trước vụ tai nạn….Trường tiểu học Teitan – lớp 1B…

    RENG….RENG…RENG…

    Tiếng chuông báo hiệu đến giờ nghỉ trưa vang lên, không gian trong lớp học bỗng chốc vỡ òa. Trên bục giảng, Ran khẽ xoay người lại nhìn những cô cậu học trò bên dưới, mái tóc đen mềm mại của cô ôm lấy gương mặt trái xoan xinh đẹp, thân thiện, ánh mắt cô chợt nghiêm khắc. Tất cả học sinh lập tức im phăng phắc. Một vài ánh mắt ngây thơ lén lút thăm dò sắc mặt cô giáo. Tuy rằng trước giờ cô giáo chưa bao giờ trách phạt hay la mắng nửa lời nhưng nhìn gương mặt không vui của cô cũng khiến đám học sinh lo lắng hơn. Bất chợt, Ran khẽ nở nụ cười nhẹ nhắc nhở:

    - Lần sau chưa được phép của cô, các em không được làm ồn nhé. Dù là hết tiết học, nếu thầy cô chưa rời khỏi lớp các em phải ngoan ngoãn giữ trật tự. Buổi chiều cô có việc bận, sẽ có thầy cô khác dạy thay. Các em có thể nghỉ rồi.

    - Vâng ạ. Chúng em chào cô ạ.

    Cả lớp thở phào nhẹ nhàng, lại ào ào như ong vỡ tổ. Ran khẽ thở dài lắc đầu, vội thu dọn giáo án. Đột nhiên bên dưới có một cánh tay vươn lên, hơi khó hiểu cô lên tiếng:

    - Ayumi. Có việc gì không em?

    Cô bé mang tên Ayumi rụt rè nhìn các bạn xung quanh, lấy can đảm hắng giọng hỏi:

    - Cô ơi. Chúng em nghe nói tối nay cô kết hôn. Có phải chồng cô là chú bác sĩ hay đón cô lúc tan học không ạ?

    Ran hơi sửng sốt nhìn đám học trò đáng yêu trước mặt, làm sao tụi nhỏ lại biết nhanh như vậy. Mang giáo án đặt vào cặp sách, cô nở nụ cười tươi tắn, nháy mắt đáp:

    - Đúng vậy. Tiệc cưới nhỏ thôi nên không mời các em được. Hôm nào cô mua kem đền bù cho các em nhé.

    - Ya…a…a…..

    Cả lớp lại nhao nhao bàn tán, vẫn chưa có học sinh nào rời lớp đi ăn trưa. Có vẻ như đề tài này rất hấp dẫn tụi nhỏ. Ayumi, Genta, Mitsuhiko mạnh dạn nhất trong lớp được cả lớp đùn đẩy, xô lên bục giảng, đứng trước mặt cô giáo. Ayumi vội vàng hít sâu một hơi, hào hứng nói:

    - Cô ơi. Chúng em có món quà tặng cô ạ. Đây là bó hoa và bánh mà chúng em tự làm. Cô vui không ạ?

    Nhìn Genta đang chật vật ôm một bó hoa giấy thật to, Mitsuhiko trên tay cầm một cái bánh kem nho nhỏ, tay Ran hơi run run nhận lấy. Nụ cười trên môi cô sâu hơn, ánh mắt tím long lanh. Ran cố kiềm nén xúc động ôm chầm lấy ba đứa học trò. Niềm vui của cô chính là mỗi ngày nhìn thấy những nụ cười trong sáng, hồn nhiên, những cử chỉ, việc làm đáng yêu này. Nó mang lại cho cô hạnh phúc sâu sắc trong cuộc sống. Lướt ánh mắt về đám học trò đang im lặng chờ mong bên dưới, Ran nở nụ cười hiền từ, vươn tay quẹt nhẹ giọt nước mắt:

    - Cảm ơn các em nhiều lắm. Hoa và bánh rất đẹp. Cô sẽ mang cho mọi người đến dự tiệc cưới cùng thưởng thức.

    Như thỏa mãn được niềm hân hoan trong lòng, cả lớp vội vàng chạy lên ôm chầm lấy Ran. Đứa này chỉ, đứa kia chỉ cho cô thấy đóa hoa nào là của chúng làm khiến cô vừa cười, vừa xúc động...

    Cuối cùng không gian ồn ào, nhốn nháo cũng bị phá vỡ bởi tiếng hét của cô bé Ayumi:

    - AA…A…A…Chú bác sĩ. Chú đến đón cô giáo ạ.

    Ran quay lại, trước mắt cô là bóng dáng chàng trai đang đứng ngoài cửa lớp. Bóng dáng cao cao, gương mặt đẹp trai đến nao lòng của anh nổi bật trong không gian. Trên mái tóc nâu của anh còn vươn vài bông tuyết trắng, anh nhẹ nhàng nở nụ cười ấm áp sưởi ấm trái tim cô.

    Ayumi vừa dứt lời, cả lớp đã nhanh chóng xếp thành hàng, vòng tay cúi đầu đồng thanh:

    - Chúng em chúc cô và chú trăm năm hạnh phúc ạ.

    Nói xong, lại ào chạy qua vây quanh anh. Anh thường đến lớp đón cô nên cũng rất thân với tụi nhỏ. Cô cười nhẹ nhìn anh chật vật trả lời những câu hỏi ngây thơ của chúng. Hình ảnh ấy có lẽ sẽ khắc sâu mãi trong lòng cô. Nếu có ai hỏi cô tại sao lại lấy anh? Cô sẽ nói là do sự ấm áp, an toàn anh mang đến cho cô. Suốt mười năm qua, anh luôn ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm cô. Nói cô yêu anh cũng được, nói cô cần anh cũng được hay nói anh là một phần không thể thiếu trong lòng cô cũng không sai. Cô ước cuộc sống sẽ mãi tiếp diễn như thế. Cô không muốn thay đổi, cô rất sợ có một ngày anh rời xa cô.

    Rất lâu sau, phải rất khó khăn anh với cô mới thoát ra được sự nhiệt tình của tụi nhỏ. Cô và anh sóng vai nhau bước đi trên hành lang trường học. Bên ngoài tuyết rơi rợp trời, hôm nay là ngày tuyết đầu mùa. Có ai đã nói nếu ngày hôm nay kết hôn với người mình yêu sẽ được hạnh phúc trọn đời. Thật không ngờ cô và anh lại may mắn như vậy. Sáng nay cô đã rất phấn khởi khi đón chào cô là đợt tuyết này.

    Mới đi được vài bước, anh ngăn cô đứng lại, hai tay ôm lấy vai cô xoay người cô đối diện với anh. Anh đặt đôi tay ấm áp ôm lấy hai bên má cô, dịu dàng dùng ngón cái chăm chú lau khô đi giọt lệ còn đọng trên mi mắt cô. Anh trầm giọng trách:

    - Đã nói em không được khóc. Anh sẽ buồn lắm em biết không?

    Cô lè lưỡi xoay mặt đi, đem bó hoa và bánh kem hướng về phía anh, bướng bỉnh cãi:

    - Em xúc động nên mới khóc. Anh nhìn xem. Học trò của em tặng cho chúng ta nè.

    Anh cười nhẹ, lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ, một tay cầm lấy hoa và bánh, một tay vươn đến tóm lấy đôi tay lạnh lẽo của cô. Hơi chau mày, đem đôi tay cô cọ cọ vào gò má mình để sưởi ấm, dịu giọng:

    - Em xem. Tay em lúc nào cũng lạnh băng. Em chẳng bao giờ chịu chăm sóc bản thân. Nếu không có anh bên cạnh không biết em sống thế nào nữa. Hôm nay là ngày chúng ta kết hôn vậy mà em cũng cố chấp lên lớp. Em ở nhà nghỉ ngơi chuẩn bị làm vợ yêu của anh không được sao?

    Ran tức giận rút tay lại, ánh mắt trách móc:

    - Qua hôm nay chúng ta đã là vợ chồng. Anh dám nói nếu không có anh là sao? Sau này anh định bỏ rơi em hả? Em không cho phép.

    Hakuba khẽ bật cười, vươn tay xoa đầu cô. Anh hiểu chỉ có trước mặt anh cô mới trẻ con, bắt bẻ anh như vậy. Ran Mori là một người con gái kiên cường, nếu có nỗi đau cô luôn chôn giấu trong lòng. Cô có thể dễ dàng xúc động mà bật khóc thế nhưng khi đau khổ cô lại âm thầm chịu đựng, dù là anh cũng chưa bao giờ nói ra. Nhìn cô lớn lên khi còn bé, ở bên cô suốt 22 năm qua, từ lúc cô bước vào Viện mồ côi, anh luôn toàn tâm toàn ý dõi theo cô. Anh là con trai của Viện trưởng, cô không giống anh được có một gia đình êm ấm, cha mẹ cô đều qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Gia đình cô không ai chịu nhận nuôi cô nên từ 4 tuổi cô đã mất tất cả. Gia đình, người thân, sự ngây thơ, hồn nhiên của tuổi thơ đều không còn. Nhưng cô luôn luôn cười, luôn cố gắng mang đến niềm vui cho người khác.

    Tiếng điện thoại nhẹ nhàng vang lên… Anh nháy mắt ra hiệu cho Ran. Liếc nhìn cái tên trên màn hình, tim anh đột nhiên bất an, sắc mặt anh đanh lại. Anh bước lên phía trước vài bước bắt máy. Ran không nghe được cuộc nói chuyện, nhưng nhìn dáng vẻ của anh hình như là một cuộc gọi hết sức quan trọng.

    Cả cuộc gọi khoảng hai phút nhưng cô không nghe anh đáp lại lời nào. Anh từ từ buông điện thoại xuống, nhét vào túi quần rồi thất thần nhìn những bông tuyết đang rơi ngoài trời. Ran lo lắng vội vàng chạy đến cầm lấy tay anh, cô cảm nhận được sự khó khăn trong anh. Là cuộc gọi như thế nào mà khiến anh hoang mang đến vậy. Anh khẽ nhắm mắt, hít thở sâu rồi âm trầm nhìn sâu vào mắt cô. Cô nhận ra được sự giằn xé, tự trách, tủi thân trong anh. Anh không nói gì chỉ nhìn cô thật lâu, thật lâu…. Dường như anh đang có điều gì đó vừa muốn nói lại vừa không muốn nói.

    Anh vươn tay cầm lấy tay cô, kéo cô đi về phía chiếc xe của anh đang đỗ trong khuôn viên. Anh mang bó hoa và bánh kem đặt vào cốp xe, mở cửa cho cô ngồi bên cạnh ghế lái. Không gian ngột ngạt khiến cô khó chịu vô cùng. Chưa bao giờ cô thấy anh thâm trầm như vậy. Nụ cười mới vừa rồi của anh dường như biến mất không một dấu vết.

    Anh lái xe ra ngoại ô trở về Viện mồ côi. Đây cũng nơi tổ chức hôn lễ của anh và cô vào tối nay. Mỗi lúc anh có việc gì suy nghĩ cô đều cho anh thời gian nhưng hôm nay cô linh cảm việc này có liên quan đến cô.

    - Ran…

    - Anh Hakuba….

    Hai người cùng lúc lên tiếng khiến không gian càng thêm khó xử. Khẽ liếc nhìn nhau, Ran dịu dàng nhìn anh như chờ mong câu nói của anh. Nhận thấy thái độ lo lắng, bất ổn của cô khiến lòng anh đau nhói. Anh phải nói thế nào với cô đây. Nếu cô biết sự thật cô sẽ tha thứ cho anh chứ?

    - Ran…. Nếu sau này em phát hiện anh lừa dối em. Em có thể tha thứ cho anh không?

    Ran im lặng nhìn anh, suy nghĩ một lúc cô nghiêm túc trả lời:

    - Còn tùy vào việc đó là việc gì. Nếu em không buông bỏ được em nhất định sẽ hận anh.

    Lòng anh khẽ nhức nhói, anh biết Ran sẽ như vậy. Những gì cô trân trọng chưa bao giờ cô từ bỏ, nếu ai đó vô lý cướp đi thứ quan trọng ấy, làm tổn thương cô, cô nhất định không vì kẻ đó là ai mà sẽ hận kẻ đó thấu xương. Anh nghe giọng mình nghèn nghẹn:

    - Em có thể trả lời ba câu hỏi của anh không? Thật lòng trả lời anh.

    - Được. Anh hỏi đi.

    Hakuba giảm tốc độ xe, nhìn sâu vào ánh mắt cô, trầm giọng nói:

    - Tại sao em lại chọn công việc giáo viên?

    Ran hơi khó hiểu nhìn anh, tại sao anh lại hỏi vấn đề ấy. Nhưng nhìn vào sự nghiêm túc của anh, cô lặng lẽ trả lời:

    - Thực sự em không biết. Chỉ là trong sâu thẳm lòng em muốn như thế. 10 năm trước, em cứ nghĩ sẽ theo anh học bác sĩ nhưng một lần bước vào trường tiểu học em đã thay đổi ý định. Một sự thúc đẩy vô hình nào đó khiến em nghe theo trái tim. Có lẽ là vì em thích trẻ con.

    Ánh mắt của anh xao động, cố kiềm nén nỗi lòng, anh tiếp tục:

    - Tại sao ngày đó em lại ước hẹn với anh, nếu 10 năm sau em không yêu ai em sẽ lấy anh?

    Ran không hiểu vì sao đột nhiên anh lại nhắc đến chuyện này, cô khẽ lắc đầu:

    - Em không biết.

    Hakuba khẽ chau mày, hai tay nắm chặt vô lăng, không nhìn cô nữa mà hướng tầm mắt ra phía trước. Anh đau lòng nghẹn ngào hỏi:

    - Bây giờ em lấy anh vì yêu anh hay là vì thực hiện lời ước hẹn ấy?

    - Em…em…em cần anh.

    Ran khó khăn không nói thành lời. Cô thực sự không hiểu trái tim cô như thế nào? Đã 10 năm qua cô chưa bao giờ nhớ đến lời ước hẹn đó nhưng lúc anh cầu hôn cô, điều cô nghĩ đến chỉ có nó. Rốt cuộc cô có yêu anh không cô cũng không rõ. Nhưng cô biết cô cần anh, anh không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Ở bên anh cô luôn cảm thấy vui vẻ, ấm áp. Đó có phải là tình yêu anh nói đến?

    Hakuba bất giác bật cười chua chát. Anh luôn luôn hiểu lòng cô, luôn luôn biết rõ tình cảm của cô nhưng anh lại cố chấp đến mù quáng. Cuộc gọi sau 10 năm đó đã thức tỉnh anh khỏi giấc mộng. Có lẽ đã đến lúc anh phải buông tay. Anh cố gắng suốt 10 năm qua nhưng vẫn không thể thay đổi được điều gì. Anh hiểu rõ những lý do cô không thể trả lời đó. Câu trả lời anh muốn là “em yêu anh” chứ không phải là “em cần anh”….

    Không gian trước mắt anh như nhòe đi, Hakuba khó khăn thốt ra từng từ từng từ:

    - Ran…. Chúng ta…. hủy…hôn…đi…

    - Tại sao? Tại sao anh nói như vậy? Tại sao lại hủy hôn?

    Ran hoảng hốt vội vàng níu lấy tay anh. Cô không ngờ anh lại nói ra những lời đó. Chẳng phải một tiếng trước mọi chuyện vẫn tốt đẹp đó sao. Tại sao sau cuộc gọi đó anh lại trở nên như thế? Sao anh có thể nói ra điều đó. Trái tim cô như chết lặng. Cô đã làm sai việc gì? Tại sao anh lại đau khổ như thế?....

    Một tiếng còi chói tai vang lên… Hakuba và Ran cùng ngước nhìn qua cửa sổ bên tay lái. Xe của hai người đang ở giữa ngã tư. Một chiếc xe ô tô màu bạc đang lao đến. Anh và cô đều nhìn thấy người con trai trên chiếc xe đó, hắn đang ôm ngực, nét mặt đau đớn. Trong tích tắc, Hakuba nở nụ cười mãn nguyện lập tức quay sang ôm chặt cô vào lòng… Cô nghe anh thì thầm bên tai: « Tha thứ cho anh. Đừng hận anh… »

    ….KÉT….ẦM…..



    Ran Mori - cô sẽ mãi mãi không quên nụ cười của anh, ánh mắt tha thiết yêu thương của anh, sự bảo vệ tuyệt đối anh dành cho cô….Mãi mãi…..

    Người ta nói nếu ngày tuyết đầu mùa mà kết hôn với người mình yêu sẽ được hạnh phúc trọn đời. Nhưng cô đã quên mất câu sau…Nếu kết hôn với người mình không yêu sẽ bất hạnh cả đời…Đó là cái giá mà cô phải trả….

    @hana ran cảm ơn em đã ủng hộ ss nhé. câu chuyện của fic thiên về tình cảm nên sẽ có rất nhiều vướng mắc. tuy nhiều mối quan hệ nhưng ss vẫn tập trung vào ShinRan, những mối quan hệ kia nhằm làm nổi bật nhân vật chính thôi. về phần đoạn màu xanh, nó chỉ là những câu văn thể hiện cảm xúc của hai nhân vật chính một cách khái quát cho toàn bộ fic nên k mượt mà như thơ, nói về dấu câu đoạn đó ss thực sự không biết thêm như thế nào nên cứ để cảm xúc nhân vật trôi như vậy, không ngắt quãng. Mong em góp ý cho ss nhiều nha.
     
    Physiology, Kisako Sumi, tho ngoc12 bạn khác thích điều này.
  5. shinichilove_kissran

    shinichilove_kissran ♥Hoa rơi, người đứng lẻ♥ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    24/11/2015
    Bài viết:
    551
    Lượt thích:
    8.186
    Kinh nghiệm:
    93
    Toàn là bác sĩ, hay ghê:)) Điều em mong duy nhất là ss không drop fic nha:))
    Hóng chap mới:KSV@03::KSV@03:

    À, còn nữa, cái fic của ss quen lắm. Có phải đây là nick clone của ss không:KSV@13:
     
    tho ngoc thích điều này.
  6. dungtubo_94

    dungtubo_94 Thành viên KSV

    Tham gia:
    27/5/2016
    Bài viết:
    8
    Lượt thích:
    72
    Kinh nghiệm:
    13
    @shinichilove_kissran :KSV@08:ss đổ mồ hôi với em luôn rồi. bái phục...bái phục...hiện tại có lẽ ss chưa giải thích được mong em nhắm mắt ngó lơ xíu, kết thúc fic ss sẽ cáo lỗi sau.:KSV@04:cái chính là ss viết theo chương ngắn nên sẽ không drop fic. Mong em nhận xét cho ss nhiều hơn nhé.:KSV@03:
     
    tho ngocshinichilove_kissran thích điều này.
  7. shin_ran_kudo

    shin_ran_kudo Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    12/10/2013
    Bài viết:
    24
    Lượt thích:
    26
    Kinh nghiệm:
    18
    Trường:
    thcs dong rum
    cuộc dt đó của ai. Shin hay Kaito. Rốt cuộc ước hẹn 10 năm lạ gì.. au làm mình hồi hộp quá. Ko lẽ lấy tim Hâkuba thay cho Shin. Vậy Shiho sau này sẽ thế nào.. ôi chờ chap mới thôi. Hay lam au ơi
     
    shinichilove_kissrandungtubo_94 thích điều này.
  8. dungtubo_94

    dungtubo_94 Thành viên KSV

    Tham gia:
    27/5/2016
    Bài viết:
    8
    Lượt thích:
    72
    Kinh nghiệm:
    13
    ~CHƯƠNG 2~

    Bước đi trên hành lang bệnh viện, Shiho mỉm cười chào hỏi vài đồng nghiệp và bệnh nhân. Cô mở cửa vào phòng nghỉ cho bác sĩ trực, cởi bỏ chiếc áo Blouse trắng móc vào giá treo. Tiến đến bên cửa sổ, nhìn những bông tuyết trắng xóa đang rơi không ngừng, cô vươn tay rút sợi thun buộc tóc, mái tóc nâu đỏ được buông xõa xuống vai. Vòng hai tay ôm lấy thân mình, hít một hơi thật sâu, cô cảm thấy lòng se se lạnh.

    Pha cho mình một tách cà phê, Shiho thả lỏng cả người ngồi vào ghế. Một ngày bận rộn cũng đến lúc nghỉ ngơi, nhìn hộp cơm để sẵn trên bàn cô khẽ lắc đầu thở dài, lại bỏ bữa trưa rồi. Liếc nhìn đồng hồ trên tường đã 1 giờ hơn, cô vươn tay lấy hộp cơm, vẫn là cơm sườn nướng hằng ngày, lấy đũa ăn vài miếng. Cảm thấy thức ăn hôm nay sao nhàn nhạt, cô dùng hai ngón trỏ day nhẹ thái dương.

    Chậm rãi ăn xong cũng đã gần 2 giờ, còn 15 phút nữa là hết phiên trực, cô đứng lên gom góp vài vật dụng trên bàn cho vào túi xách, với lấy chiếc áo Blouse mặc vào. Tối nay, cô còn phải đến dự lễ cưới của anh, cô phải về sớm, phải trang điểm thật đẹp, phải chúc anh hạnh phúc nhưng trước khi về cô phải khám một lượt tất cả bệnh nhân trong khoa, viết bệnh án theo dõi, bàn giao lại cho bác sĩ trực ca sau. Trước đây mọi việc vẫn diễn ra đều đặn như thế nhưng sao hôm nay cô lại thấy cả người nặng nề, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc, quên hết tất cả phiền muộn.

    Vừa bước ra cửa, chuông điện thoại nội bộ trong phòng vang lên dồn dập. Biết là có chuyện, cô vội vàng bắt máy. Bên trong điện thoại vang lên tiếng của y tá:

    - Bác sĩ. Cấp cứu yêu cầu hội chẩn một ca nhồi máu cơ tim cấp vừa bị tai nạn giao thông.

    - Được. Tôi xuống ngay đây.

    Dứt lời, Shiho nhanh chóng đóng cửa chạy nhanh ra thang máy. Xem ra cô không thể về được rồi, có khi đám cưới của anh cô cũng không thể dự. Vừa chạy vừa rút điện thoại nhắn vội cho anh tin nhắn: « em có ca cấp cứu». Chỉ có mấy chữ nhưng cô tin chắc anh sẽ hiểu.

    Khoa Tim mạch ở tầng 4, khoa Cấp cứu ở tầng trệt, liếc nhìn thang máy còn đang ở tầng 10, chưa có báo hiệu đi xuống. Shiho cắn nhẹ môi dưới, chạy xuống cầu thang bộ. Không hiểu sao cô cảm thấy lo lắng bất thường.

    Phòng Cấp cứu ở trước mặt, cô thấy rất nhiều đồng nghiệp đang vội vàng đi vào, có vẻ như đây là một vụ tai nạn nghiêm trọng. Shiho bước nhanh vào phòng hành chính, nhận lấy bệnh án, bác sĩ trực Amayato lập tức dẫn cô đến chỗ bệnh nhân. Vừa đi vừa đọc bệnh án, lướt qua một bệnh nhân ở giường bên cạnh, cô nghe vài tiếng thút thít vang lên. Hơi thắc mắc, trong phòng Cấp cứu không cho người nhà vào sao lại có tiếng khóc được, cô vừa định nhìn qua thì Amayato đã lên tiếng:

    - Shiho. Qua đây đi.

    Gạt bỏ suy nghĩ trong lòng, cô tiến đến bên Amayato. Nằm trên giường bệnh là một chàng trai khoảng 30 tuổi, hôn mê, thở oxy bằng máy, sắc mặt tái nhợt, môi tím, hai chân bị nẹp gỗ. Shiho lấy đèn pin vừa soi mắt vừa hỏi :

    - Tình trạng bệnh nhân thế nào ?

    Amayato nhận lấy bệnh án từ trên tay cô đáp :

    - Bệnh nhân 28 tuổi, vào viện vì nhồi máu cơ tim cấp kèm chấn thương xương đùi hai chân, nhồi máu cơ tim đã được cấp cứu ổn nhưng tiền căn bệnh nhân có bệnh suy tim mãn. Tình trạng cơ tim không được khả quan lắm.

    Shiho khám tổng quát rồi đặt ống nghe nghe tim bệnh nhân, hơi đăm chiêu cô nhận lại bệnh án. Các xét nghiệm đều cho thấy tình trạng hủy hoại cơ tim nghiêm trọng, không thể điều trị nội khoa được. Shiho quay sang Amayato, thấy anh đang nói chuyện với một y tá. Cô thấy mắt anh phiếm đỏ, lo lắng hỏi :

    - Có chuyện gì sao?

    Anh không nói gì, chỉ lắc đầu, cô nghe giọng anh nghèn nghẹn :

    - Anh nghĩ bệnh nhân cần ghép tim. Em thế nào?

    Shiho lại cúi đầu tập trung vào bệnh án, suy nghĩ một lúc cô nói :

    - 80% phải ghép tim nhưng hiện tại không có người hiến tạng. Em cần phải hội chẩn với Trưởng khoa, điều trị nội khoa kéo dài cho bệnh nhân. Tình trạng này cần ghép tim càng sớm càng tốt. Anh liên hệ được người nhà bệnh nhân không? Bệnh nhân có thể gãy xương chúng ta cũng cần hội chẩn bên Chấn thương chỉnh hình phẫu thuật một lần cho bệnh nhân luôn.

    Amayato ghi chép lại lời cô vào biên bản hội chẩn, tay anh run run, anh gấp hồ sơ lại nói :

    - Bệnh nhân mới trở về nước từ Mỹ, đã liên lạc được với người nhà. Ngày mai chúng ta sẽ gặp và quyết định cho bệnh nhân ghép tim. Việc quan trọng bây giờ em cần bình tĩnh nghe anh nói một chuyện. Được không?

    Shiho bất an nhìn anh, cảm giác hoang mang trong lòng càng ngày càng tăng. Amayato đi trước, hai người vào phòng hành chính. Bên trong không gian ngột ngạt vô cùng, mọi người đều ngước nhìn cô, đặc biệt là những nữ đồng nghiệp ai cũng đều lau vội nước mắt. Amayato dẫn cô vào phòng nghỉ của bác sĩ, rót cho cô ly nước ấm, nghiêm túc nhìn thẳng vào cô nói chuyện…

    Chừng 20 phút sau, Shiho bước ra khỏi phòng Cấp cứu, hít lấy một hơi thật sâu, thời gian tuy ngắn nhưng sao cô lại thấy như cả một cuộc đời trôi qua. Cô thấy bố mẹ anh đang ngồi bên ngoài, mẹ anh đang thất thần ôm lấy bố anh khóc không ra tiếng. Nhìn thấy cô, họ đều đưa ánh mắt mong đợi về phía cô nhưng cô chỉ biết cắn răng im lặng lắc đầu khiến niềm tin của họ sụp đổ hoàn toàn. Cô đưa lại cho bố mẹ anh điện thoại, bóp da, những vật dụng anh mang trong người được các y tá cất đi lúc cấp cứu. Lẳng lặng đi về phòng Hồi sức, cô thấy người con gái ấy đang nằm tựa như ngủ say. Nếu không phải có máy trợ thở, máy đo nhịp tim thì có lẽ cô đã nghĩ cô ấy cũng giống anh.

    Shiho bước lại bên Ran, vươn tay bắt mạch, khám sơ qua cho Ran. Cô gặp bác sĩ điều trị, trao đổi vài lời. Theo như những xét nghiệm ban đầu, không phát hiện Ran bị chấn thương ở đâu, chỉ bị hôn mê bất tỉnh, vẫn đang trong thời gian theo dõi. Anh có thể yên tâm được rồi phải không? Cô sẽ tiếp tục giúp anh chăm sóc cho người anh yêu nhất. Phải chăng Ran chính là điều anh không thể rời đi? Anh đang đợi cô ấy sao?....

    Trở lại phòng Cấp cứu, Shiho thăm khám lại cho bệnh nhân. Cẩn thận xem xét kĩ càng, cô thở nhẹ. Cô không hận kẻ đã gây ra tai nạn cho anh sao? Hận chứ. Nhưng cô phải chăm sóc thật kĩ cho thân thể kẻ ấy, vì hắn sẽ mang đi trái tim của anh, trái tim mà cô luôn khát khao. Thế nhưng những điều đó có ý nghĩa gì không? Cô chỉ đang tự an ủi bản thân.

    Trong phòng Cấp cứu im ắng cực kì, Shiho bất lực bước về phía giường bệnh của anh. Nếu lúc nãy cô qua sớm hơn, cô có thể gặp anh khi anh còn ý thức không? Cô cười nhạt. Làm sao có thể chứ? Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, đôi tay lạnh toát của cô ôm lấy tay anh, tay anh vẫn ấm như vậy, luôn luôn ấm áp. Cô đã từng rất muốn được ở bên anh thế này, được toàn tâm toàn ý nhìn anh nhưng chỉ đến lúc anh sắp ra đi cô mới được thỏa lòng. Cô cúi đầu đặt gò má mình lên tay anh, từng giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài…Chết não… Vụ tai nạn đã khiến anh bị chấn thương sọ não dẫn đến tình trạng chết não, chỉ cần rút máy thở bất cứ lúc nào anh cũng sẽ ra đi. Tại sao anh lại nhẫn tâm như vậy? Hôm nay là ngày cưới của anh, là ngày anh hạnh phúc nhất mà. Cô cũng đã trăm ngàn lần chúc anh hạnh phúc tại sao lại thế này?

    Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai cô như an ủi, Shiho lau vội nước mắt ngước nhìn. Trước mặt cô là một chàng trai có màu da ngâm đen, anh đang gượng cười chào cô. Shiho đứng lên, dịu giọng nói:

    - Hattori. Anh đến rồi à? Anh ở đây với anh ấy. Em ra ngoài một lát.

    Nói xong, không đợi Hattori trả lời, Shiho vội vàng chạy ra ngoài nhưng đã bị Hattori ngăn lại :

    - Lúc nãy anh đã gặp Hakuba rồi. Anh đến nhờ em đưa anh đến gặp kẻ gây tai nạn. Nghe nói hắn cũng đang ở trong bệnh viện này.

    Nhận thấy sắc mặt giận dữ của Hattori, Shiho hơi run run nói :

    - Anh muốn làm gì? Hắn cũng đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Tim hắn đã bị suy nghiêm trọng. Cần được cấy ghép tim ngay.

    - Anh chỉ muốn nhìn xem kẻ vừa giết Hakuba lại cướp trái tim cậu ấy để cứu mạng là kẻ nào?

    Hattori gằn giọng. Nếu được lựa chọn anh nhất định không để cho Hakuba kí vào đơn hiến tạng lúc trước. Ai ngờ đâu lại phải cứu kẻ hại cậu ấy. Cuộc đời trớ trêu biết bao. Nếu là người khác có phải mọi người dễ chịu hơn. Tại sao các xét nghiệm đều cho thấy hắn ta tương thích với tim của Hakuba chứ.

    Shiho khẽ thở dài. Lúc nghe được tin cô cũng giống như Hattori thực sự muốn giết chết hắn ta. Nếu hắn không chạy quá tốc độ, lên cơn đau tim ngay lúc đang lái xe thì tai nạn sao xảy ra? Hakuba vẫn sẽ còn sống, Ran không phải bất tỉnh và tối nay đã là ngày hạnh phúc của họ. Khóe mắt cô lại long lanh, Shiho vội vàng quay đi nói :

    - Được rồi. Anh theo em.

    Nói rồi, Shiho dẫn đường cho Hattori, hai người đến bên giường bệnh. Cô lo lắng nhìn Hattori, chỉ sợ anh nổi điên mà làm hại bệnh nhân. Dù cô có hận hắn đến đâu thì đây là bệnh viện và người này là bệnh nhân của cô. Nhưng điều Shiho không hề ngờ….

    Hattori chậm rãi bước đến bên hắn. Từ từ quan sát nét mặt tái nhợt của hắn, một giọt nước mắt của anh chảy dài, ánh mắt anh ngỡ ngàng, nghẹn ngào:

    - Shin…i…chi. 10 năm rồi…Tại sao cậu lại trở về thế này? Cậu và Hakuba sao phải đến nông nỗi này? Ran phải làm thế nào hả? Tỉnh dậy trả lời tớ đi….SHINICHI KUDO…

    ….
     
    Physiology, Kisako Sumi, tho ngoc11 bạn khác thích điều này.
  9. shin_ran_kudo

    shin_ran_kudo Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    12/10/2013
    Bài viết:
    24
    Lượt thích:
    26
    Kinh nghiệm:
    18
    Trường:
    thcs dong rum
    Bóc tem nha. thank au nhiều lắm..
     
  10. dungtubo_94

    dungtubo_94 Thành viên KSV

    Tham gia:
    27/5/2016
    Bài viết:
    8
    Lượt thích:
    72
    Kinh nghiệm:
    13
    ~CHƯƠNG 3~

    Tuyết…một màu trắng xóa… Lạnh đến tê tái…

    Trên con đường phủ đầy tuyết trắng…hai chiếc xe ô tô nằm ngổn ngang…

    Xe cấp cứu hú còi ầm ĩ trong đêm tối…ánh đèn leo lắt hắt lên bóng dáng mỏng manh đang lê bước chân…

    Trái tim đập thình thịch…Ba…mẹ…

    Máu….màu đỏ của máu trải dài rực rỡ trên nền tuyết….Đau….Đau quá…

    …Shinichi…Shinichi…Anh đang ở đâu?...Em sợ lắm...Ba…mẹ….Đừng bỏ con….



    Lại là tuyết….tuyết rơi ngợp trời…trên sân bay, một chàng trai đang ôm chặt cô vào lòng, khẽ đặt một nụ hôn lên trán, nhỏ giọng nói với cô: “Đợi anh. Hãy nhớ ước hẹn 10 năm của chúng ta”…anh quay lưng rời đi….

    Shinichi…đừng rời xa em…

    Nước….xung quanh cô đều là nước…Cô không thở được….


    - Shinichi….Shinichi….Cứu em…

    - Ran. Mau tỉnh lại. Ran….Anh Hakuba đang đợi cậu. Cậu mau tỉnh lại đi.

    Shiho cố sức lay gọi Ran. Cả người Ran ướt đẫm mồ hôi, đôi chân mày nhíu chặt. Ran đã như vậy suốt năm ngày nay, cô đột nhiên phát sốt và mê sảng. Lúc nào bác sĩ cũng phải tiêm thuốc an thần cô mới ổn định. Nhưng hôm nay dù bất cứ giá nào Shiho cũng phải gọi Ran tỉnh lại. Bởi hôm nay là ngày chôn cất anh…

    Một cơn gió lạnh khẽ lùa vào. Đôi mắt Ran chợt lay động, ánh mắt tím biếc man mác buồn. Shiho khẽ thở phào.

    - Cuối cùng cậu cũng tỉnh.

    - Hakuba. Anh ấy đâu rồi?

    - Anh ấy đi rồi…

    Ran ngỡ ngàng ngồi dậy nhìn chăm chú vào Shiho. Shiho đang nói dối phải không? Tất cả những gì cô nghe được đều là dối trá. Anh ấy sao dễ dàng rời bỏ cô như vậy? Anh nói sẽ mang hạnh phúc cho cô cơ mà. Tuy rằng trước khi cô bất tỉnh người anh đều là máu, vết thương trên đầu anh khiến cô sợ hãi đến ngất đi. Nhưng mà…

    - Cậu đừng đùa tớ. Không vui đâu. Sao…có thể?...

    Shiho đứng dậy bước vội về phía cửa sổ, che đi dòng nước mắt. Khung cảnh bên ngoài trắng xóa, lạnh lẽo đến tê tái. Cô làm sao có thể lấy điều đó ra để đùa. Nếu như sự thật ấy chỉ là sự đùa cợt thì tốt biết bao.

    - Tớ không đùa. Bây giờ đi…Cậu vẫn còn kịp gặp mặt anh ấy lần cuối.

    Một chút hờn giận trong lời nói của Shiho khiến tim Ran chết lặng. Trong vô thức, Ran ngồi bật dậy chạy đi. Cô phải tìm ra anh. Anh đang trốn cô ở một nơi nào đó.

    Đôi chân trần của cô in dấu rõ rệt trên nền tuyết…Cô mặc kệ cái lạnh đang xâm chiếm toàn thân, mặc kệ những bông tuyết vươn trên thân thể yếu ớt chỉ mặc một bộ đồ bệnh nhân, mặc kệ tiếng gọi của Shiho…Lạnh sao? Có lạnh bằng trái tim cô? Cô đã mất cảm giác rồi…

    Cô khuỵu ngã… Sao cô lại yếu như thế này? Chỉ mới chạy vài bước đã cảm thấy cả người vô lực. Anh vẫn đang đợi cô. Dù thế nào cô cũng phải bước tiếp. Cô gắng gượng đứng lên. Chạy vài bước lại ngã…Chạy vài bước lại ngã…Cô không thể bỏ cuộc…

    Một chiếc áo khoát lông dày đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Người con trai với đôi môi tái nhợt, ngồi trên xe lăn đang chăm chú nhìn cô. Có vẻ như đây là áo khoát của anh. Cô thấy cả người anh run nhè nhẹ, khẽ lắc đầu lại chật vật ngồi dậy. Phía sau Shiho đã đuổi kịp đến. Nhìn thấy Shiho, ánh mắt anh lạnh nhạt, anh đưa áo khoát về phía Shiho.

    - Khoát cho cô ấy.

    - Kudo Shinichi. Anh làm gì ở đây?

    Gương mặt Shiho lạnh lùng, ánh mắt sắc bén quan sát thái độ của Ran và anh. Trong giấc mơ Ran luôn luôn gọi tên một người…Shinichi…Phải chăng chính là người con trai trước mặt. Đỡ Ran ngồi dậy, cởi áo khoát của mình khoát cho Ran.

    - Ran. Em quen anh ta sao?

    Ran khẽ lướt qua chàng trai trước mặt. Có một sự quen thuộc nào đó. Cô thực sự không nhớ. Nhưng điều mà cô quan tâm nhất bây giờ không phải là anh ta. Ran vịn vào người Shiho, ánh mắt như khẩn cầu.

    - Tớ không quen. Shiho. Anh Hakuba đang ở đâu?

    Lắc đầu cười nhạt, Shinichi khẽ xua tay. Người đàn ông sau lưng anh vội vàng tiến lên. Chiếc xe lăn từ từ lướt qua…Ran cùng Shiho cũng lặng lẽ bước đi…Hai trái tim…hai con người…Đã từng thân thuộc như vậy nay bỗng nhiên như hai người xa lạ…Nhưng lần sau gặp lại có lẽ chỉ là hận…



    Ngôi mộ đơn bạc phủ đầy tuyết trắng. Trong bóng tối dường như càng thê lương hơn. Tấm hình người con trai chỉ mới 28 tuổi thanh xuân đang tươi cười chào đón những ai đến viếng thăm. Đã một tháng trôi qua, bao nhiêu người đến người đi, bao nhiêu giọt nước mắt thương tiếc đến cuối cùng hôm nay anh cũng đã đợi được người ấy – người bạn thân thuở nhỏ cũng là tình địch của anh hơn 10 năm qua…

    Những ngón tay gầy guộc khẽ vuốt nhẹ lên tấm bia mộ. Ánh mắt anh như oán như trách, như hờn như bi nhìn vào tấm hình Hakuba. Anh không ngờ sự xuất hiện của anh lại mang đi người bạn thân nhất, lại…Trái tim của Hakuba vẫn không ngừng đập trong lồng ngực anh, từng ngày từng ngày nhắc nhở anh đối diện với sự thật tàn khốc. Nếu như anh trở về sớm hơn. Nếu như căn bệnh của anh không đột nhiên tái phát. Nếu như…..Có phải mọi thứ vẫn tốt đẹp?

    Hattori tiến đến vươn tay vỗ nhè nhẹ vai Shinichi như an ủi. Anh thực sự chẳng ngờ sự việc lại đến nông nỗi này. 10 năm rồi mới gặp lại nhau nhưng một người đã ra đi, một người lại sống mãi trên chiếc xe lăn. Những ngày tháng bên nhau, tình bạn thân thiết thời niên thiếu sao quá mong manh.

    Lướt tầm mắt ra xa xăm, Shinichi đột nhiên lên tiếng:

    - Vợ sắp cưới của Hakuba tên Ran đúng không? Ngày mai cậu sắp xếp cho tớ gặp cô ấy. Tớ cần thực hiện lời hứa với cậu ấy.

    Hattori khẽ giật mình. Đến bây giờ anh vẫn không tin Shinichi lại có thể quên Ran. Ngày Shinichi tỉnh lại, anh là người nói cho cậu ấy biết sự thật nhưng Shinichi không hề đá động gì đến Ran. Dường như Ran là một người người xa lạ hay nói đúng hơn chỉ là vợ sắp cưới của bạn thân. Anh không hiểu nổi sao mọi chuyện lại trở thành mớ bòng bong thế này.

    10 năm trước, tình yêu của Shinichi và Ran khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ. Rồi Shinichi lại rời đi, đến Mỹ để tìm lại thân phận, gia đình. Ran gặp tai nạn, suýt nữa chết đuối. Tỉnh lại chẳng nhớ gì. Shinichi và Ran chia cách từ đó. Đến khi Ran chấp nhận cưới Hakuba, Shinichi lại trở về. Tai nạn xảy ra, Hakuba ra đi, Shinichi lại quên mất Ran….

    Quan sát sắc mặt lãnh đạm của Shinichi, Hattori dè dặt nói:

    - Cậu thực sự muốn đưa Ran về sống chung sao? Tuy trong đơn hiến tạng, Hakuba có nói người nhận tạng phải đồng ý chăm sóc Ran sau khi cậu ấy mất. Nhưng cậu không cần phải như vậy, còn nhiều cách khác mà. Vả lại cậu là nguyên nhân khiến Hakuba ra đi. Tớ sợ là Ran sẽ đối với cậu….

    - Không sao. Tớ có cách khiến cô ấy đồng ý.

    Dứt lời, Shinichi lăn bánh xe rời đi. Đúng vậy, anh ích kỉ. Anh thực sự rất ích kỉ. Không nghĩ đến cảm nhận của cô mà chỉ nghĩ đến bản thân. Anh không thể yên tâm về cô. Nếu có một ngày cô có thể đứng vững, anh sẽ rời đi. Mãi mãi rời xa cô dù có thất hứa với Hakuba. Hình ảnh của cô trong tuyết trắng ngày đó anh sẽ không bao giờ quên. Nỗi đau xót của cô ngày đó khảm sâu vào trong tâm trí anh. Hakuba…Anh hi vọng người ra đi là anh…Trái tim này không phải là anh…Anh chỉ thay Hakuba hoàn thành tâm nguyện…Shinichi Kudo đã chết rồi…


    @shin_ran_kudo cảm ơn bạn ủng hộ nhé.
     
    tho ngoc, Satan_Santa, holleo7 bạn khác thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Longfic Trăm năm Diễn đàn Date
[Longfic] Bán hạ: Mùa viết tình ca Detective Conan 19/11/2019
[ Demo Longfic ] Everybody want to rules the world Detective Conan 7/9/2019
[Longfic] Vị Mưa Thu Đang viết / đang dịch 1/9/2019
[Longfic] Bạch dạ Đang viết / đang dịch 12/8/2019
[Longfic] Buông Đang viết / đang dịch 7/8/2019
[Longfic] Hạnh phúc thực sự Đang viết / đang dịch 16/7/2019
Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP