Sorry các bác!!! hôm nay em hơi bận nên chưa post tiếp được! thông cảm nha. vả lại notice chút: tác giả bên kia có lẽ đang tắc ý tưởng nên chậm lắm. giờ em đền nha:



Chap 17: Trận chiến đầu tiên!



Cuối cùng thì cuộc thi cũng chính thức diễn ra.

“ Đây là cuộc thi lớn nhất trong năm nên mong quý vị ổn định chỗ ngồi đc cuộc thi đc diễn ra “ – trưởng lão nói lớn

Gần 10’ để ổn định chỗ ngồi, cuộc thi cũng đã diễn ra

- E hèm – trưỡng lão nhấn giọng – Bây xin mời 2 nhóm dự thi bước ra. Nhóm gia tộc Kudo gồm con trai trưởng Shinichi Kudo cùng người bạn đời mà gia tộc đã chọn là Ran Mori

Ran bước ra cùng Shinichi mà tâm trạng cô rối bời, biết bao cặp mắt đổ dồn vào cô, cô nhìn Shin với cặp mắt ko như lúc trước, bởi vì cô rất run. Shin thấy và cười, anh nói nhỏ vào tai cô “ cứ bình tĩnh, không sao đâu “ làm cho cô cảm thấy yên tâm hơn và cô tự tin hơn



- Nhóm còn lại là gia tộc Saguru gồm con trai trưởng Hakuba Saguru cùng người bạn đời của mình Miyuki Aka ( sr, vì mình chẳng biết cho ai cặp với Hakuba nên chọn tên đại ^^)

( lực bất tòng tâm, nên chỉ có mỗi hình Hakuba )

Vì Miyuki là người của thế giới này nên cô ko hề run như Ran và vững bước tự tin bên cạnh Hakuba

- Cuộc thi nâng cấp bậc lần này gồm 3 phần chính: P1 là thi đấu về phép thuật, P2 là thi về sự chung thủy và P3 cũng là phần khó nhất là thi về phép bậc cao!

Nghe xong thông báo, Ran giật mình nói với Shin:

- Chết rồi, tớ có biết phép thì đâu mà thi, mà đằng này lại đến 2 phần về phép

- Không sao đâu, có tớ mà, yên tâm! – Shin đáp lại

- Và bây h, chính thức bước vào phần thi.

P1: THI PHÉP THUẬT!

- Xin mời cả 2 nhóm bước ra sân khấu.

Cả 4 người bước lên và cả 2 nhóm đều gật đầu chào nhau

- Bây h cả 2 nhóm sẽ đấu với nhau bằng phép thuật hiện tại của mình. Nếu bên nào gục trước là thua. Chuẩn bị! Bắt đầu

Sau tiếng phát lệnh của trưởng lão thì xung quanh Ran và Shin đc bao bọc bởi 1 vòng ánh sáng đỏ, con xung quanh Hakuba và Miyuki thì là vòng ánh sáng vàng. Shin, Hakuba và Miyuki lần lượt ra phép để hạ gục đối phương. Nhưng ngặt 1 nỗi bên Hakuba có đến 2 người cùng ra phép còn bên Shinichi thì chỉ có mình Shin. Ran rất lo vì đều đó nhưng Shin liên tục nói là “ không sao đâu “ làm cô cảm thấy yên tâm.

Mặc dù phép thuật cả 2 bên ngang nhau nhưng suy cho cùng bên Shin thiệt hơn vì 1 mình Shin thì khó có thể hạ gục đc Hakuba và Miyuki. Nhưng không phải vậy, Shin chiến đầu rất vững và hình như bên Hakuba ko thể phản công mạnh như lúc đầu nữa. Như nắm bắt đc bí quyết chiến đầu nên nụ cười của Shin thể hiện rõ sự tự tin, không chút sợ hãi, và khi đó xung quanh Ran lại phát ra 1 luồng ánh sáng trắng xanh, đang lúng túng ko hiểu vì sao thì Shin nói

- Ran, ôm chặt tớ vào!

- Gì….gì chứ?

- Lẹ lên, sắp kết thúc rồi! – Shin hối

Thấy Shin nói vậy Ran đành làm theo vì cô cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Kỳ lạ thay phép thuật của Shin lại tăng lên gấp bội vì luồn ánh sáng kỳ lạ đó của Ran hòa quyện cùng luồng ánh sáng cùa Shin nên Shin dốc hết phép của mình ra và đã làm cho Miyuki gục xuống còn Hakuba thì vẫn đứng đó nhưng phép của anh đã yếu hẳn. Biết là khó kéo dài đc trận đấu nên Hakuba liền hạ gục Ran trước sau khi tung ra 1 luồng ánh sánh cực mạnh làm Ran ngã nhào xuống đất, Shin giật mình khi thấy Ran nằm bất tỉnh, anh liền dừng tay lại và cúi xuống đỡ Ran, thời cơ có lợi nên Hakuba liền tung ra chiêu cuối cùng để kết thúc trận đấu nhưng Ran đã tỉnh lại và cô liền ôm chặt Shin, Shin hiểu ý nên quay ra đỡ đc chiêu của Hakuba và tung là đòn khác hạ gục đc Hakuba. Kết thúc trận đấu!

- KẾT THÚC! Nhóm Kudo thắng 1-0!

- Mừng quá! Tốt rồi, Shin! – Ran cười mãn nguyện và gục trong tay Shin

- P2 sẽ đc tiếp tục vào ngày mai! Bây h xin mời 2 nhóm về nghỉ ngơi!

Shin cõng Ran về nhà cùng Kaitou. Sau khi an tâm là Ran đã ko sao và đang ngủ vì kiệt sức thì Shin và Kaitou ra ban công nói về trận đấu

- Anh Kaitou, có điều em không hiểu!

- Ý em muốn nói đến luồng ánh sáng trắng xanh kỳ lạ xung quanh Ran vào lúc cuối?

- Uhm

- Em không hiểu thì tại sao biết dùng cách kêu Ran ôm chặt mình để phép của em hòa cùng ánh sáng của Ran mà chiến thắng?

- Em chẳng biết nữa, tự dưng có linh cảm thôi – Shin lắc đầu

- Điều đó chứng tỏ em và Ran đã có cùng suy nghĩ. Luồng ánh sáng của Ran có nghĩ là trong lúc ấy tâm hồn của Ran vẫn rất trong sáng và trong đầu chỉ có 1 ý nghĩ duy nhất là phải chiến thắng để giúp em nên cô ấy mới tỏa ra đc 1 ánh sáng để giúp em. Nhưng nếu em và cô ấy ko có cùng suy nghĩ thì luồng ánh sáng đó cũng chẳng giúp đc em

- Vậy àh. – Shin trầm ngâm

- Thì bởi vậy mới nói chỉ có Ran mới giúp em chiến thắng!

- Àh mà lúc nãy anh có gặp Aoko không? – Shin chuyển đề tài

- Có, cô ấy đến để cổ vũ cho Ran. Hình như Ran và Aoko quen nhau?

- Uhm, Ran gặp Aoko ngoài phố và kết luôn từ đó. Con gái mà, đi ăn 1 buổi là thân nhau ngay – Shin cười

- Thôi, vào ngủ đi, giữ sức mà để mai thi. Anh nói trước là P2 em phải tự mình để vượt qua đó chứ ko thể nhờ Ran đc đâu – Kaitou nói nhẹ

- Uhm, em biết rồi. – Shin gật đầu

- Xuống dưới nhớ báo với cô cậu dể cô cậu khỏi lo

- Uhm!

Rồi Shin và Kaitou đi xuống nhà, Shin vẫn tiếp tục rèn luyện để sẵn sàng cho trận đấu ngày
 
Uhm, mà sao ran chịu giúp Shinichi vội thế nhỉ,
nói chung là vẫn chưa biết tc của Ran thế nào, có vẻ đang thấy thú vị với Kaito.:KSV@07:
 
Em xin lỗi các bác vì mấy ngày lặn mất tăm! Bác tác giả đang bí lời văn nên chưa ra đc nên các bác thông cảm cho em. Khi nào có em sẽ post ngay cho các bác xem. Đc kô ạk???
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
ôi giời ơi, cuối cùng tác giả cũng post rồi. phù! chap mới nóng hổi nha...


Chap 18: Khó chịu!

Sáng hôm sau, Ran giật mình tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh mình, ko thấy ai. Cô chợt nhớ lại hôm nay là ngày thi phần thứ 2, cô hốt hoảng chạy xuống lầu để kiếm 1 ai đó, có thể là Shin hoặc là Kaitou chẳng hạn. Nhưng chẳng thấy ai. Cô bắt đầu thấy sợ nhưng vẫn cố gắng chạy quanh nhà 1 lần nữa song vẫn chẳng có bóng dáng của ai. Vừa mệt mỏi vì phải chạy vừa cảm thấy lo nên cô ngồi gục xuống cầu thang. Cô ước gì mình có thể nghe tiếng 1 ai đó trong lúc này….

- Sao em ngồi ở đây?

Ran giật mình nhìn lên khi thấy người đang đứng trước mắt mình là Kaitou, cô rưng nước mắt và ôm chầm lấy Kaitou

- Anh Kaitou………..

- Nào, em sao vậy, có chuyện gì àh? – Kaitou vỗ Ran nhẹ nhàng

- Em tỉnh dậy mà không thấy ai trong nhà, hôm nay lại là ngày thi thứ 2 nên em………

- Hì cô bé ngốc àh! Vì bác Agasa thấy em có vẻ kiệt sức quá nên đã dời ngày thi lại – Kaitou cốc nhẹ Ran

- Vậy àh!

- Ủa nhưng anh nhớ có Shin ở nhà mà? – Kaitou nhình quanh

Ran lắc đầu nhẹ

- Ai nhắc tên tôi đấy!

- Em đi đâu vậy hả? Anh đã dặn phải ở nhà với Ran cơ mà! – Kaitou đứng dậy

- Em có đi đâu đâu. Mà sao anh lúc nào cũng vậy, anh làm như Ran còn nhỏ lắm cần đc chăm sóc kỹ càng như 1 đứa bé àh? – Shin nhăn mặt

- Nhưng cô ấy không quen với khí hậu và thời tiết ở đây.

- AAAAAAAAANHHHHHHHHH SHINNNNNN!!

1 cô bé dáng cao, tóc dài, mắt to, da trắng chạy vào nhà ôm chầm lấy Shin

- Kii……ra! – Shin giật mình

- CHÀO ANH KAITOU!

- Chào em!

- Anh về mà không báo cho em tiếng nào hết àh. Mãi đến hôm qua khi xem trên tivi em mới biết anh về dự thi đó – Kira nũng nịu

- Kira àh, đừng có ôm anh như vậy, khó thở - Shin đẩy nhẹ

- Ứ cái anh này, bộ không nhớ em sao? Lâu ngày không gặp mà anh như thế hả? Kiira liếc xéo

- Anh không có ý đó nhưng em lúc nào cũng vậy. Chắc 1 ngày nào đó anh bị em siết cổ chết quá?

- Kệ anh nhưng em thích! – cô nàng lại tiếp tục “ôm”

Sự xuất hiện cô bạn Kiira khiến Ran cảm thấy khó chịu. Cô không hiểu giữa Shin và cái cô Kiira này là gì với nhau khiến cô khó chịu hay là vì chuyện gì khác. Cô đang định quay lên phòng thì lúc này Kiira đã cảm nhận đc sự có mặt của Ran

- Cô là Ran phải không?

- Uhm, chào cô! - Ran lịch sự đáp

- Cô là cái người hôm qua thi cùng anh Shin phải không?

- Uhm

- Dở tệ! Nếu là tôi thì tôi sẽ không ngất xỉu như cô. – Kiira nhìn Ran cười

Câu nói của Kiira như 1 gáo nước lạnh dội thẳng vào Ran, nếu như bình thường thi cô đã “đáp” lại nhưng lần này cô lại im lặng

- Em không đc nói vậy! Ran là vợ tương lai của Shin – Kaitou đáp

- Anh Kaitou àh, không sao hiểu bác Kudo lại chọn con nhỏ đó vậy? Nó thua em xa

- Kiira em đứng nói thế. Ran có điểm mạnh của cô ấy – Shin tiếp

- Cả anh nữa hả?

- Thôi đc rồi, em về đi Kiira – Shin nói

- Anh đuổi em? – Kiira trừng mắt – Vì con nhỏ đó mà anh đuổi em?

- Anh muốn đi tập luyện cho cuộc thi – Shin đứng dậy

- Thôi em về đi – Kaitou nói

- Anh được lắm. Chào anh

Trước khi ra khỏi nhà Kiira ko quên tặng “kèm” Ran 1 cái liếc làm cho cô ngã nhào từ trên cầu thang xuống.

“OÁI! UI DA”

- Chết thật, em có sao không? – Kaitou chạy lại

- Dạ chắc không sao. Hơi ê ê thôi ạ - Ran xoa cái đầu

- Cô bị trặc chân rồi đấy, lên ghế ngồi đi, ai lại đi ngồi cầu thang – Shin đưa Ran đến ghế ngồi

- Đây! Em băng lại cho cô ấy đi – Kaitou đưa cho Shin hộp thuốc

- Thôi, để tớ làm đc rồi – Ran giật hộp thuốc

- Đưa đây tôi làm cho. Chân cô đang đau thì ngồi yên đi – Shin giật lại

- Ơ…….cám ơn

Shin nhẹ nhàng đắp thuốc cho Ran và băng lại cẩn thận

Quay lại trường Teitan xem chuyện gì xảy ra nào………

- Heiji àh, coi như tôi van cậu đi. Sao ngày nào cũng đi theo tôi thế hả?

- Kazuha àh, cậu ấy……. – Shiho nói

- Thì tớ đi theo cậu có gì thì tiện hơn

- Tiện cái gì chứ. Đến lúc tôi vào toilet cũng đứng lù lù ngoài cửa LÀ SAO? – Kazuha hét

- Cái này thì hơi quá đáng đó Heiji! – Shiho cười

- Nói túm lại là từ nay nếu tôi thấy cậu còn đi theo tôi nữa thì coi chừng tôi NHAI ĐẦU cậu ấy!

Rồi Kazuha kéo Shiho vào lớp, bỏ lại anh chàng Heiji đứng ngẩng ngơ ở đó

Ra về cô đi nhưng Heiji vẫn lẽo đẽo đi theo. Bực mình vì đều đó cô đi nhanh hơn và dường như cô muốn đua với mấy chiếc xe đang chạy

- Này Kazuha! Cậu đi chậm lại đi, nguy hiểm đó – Heiji sốt ruột

Nhưng dường như Kazuha ko nghe đc, cô vẫn cứ tiếp tục đi

- Không được rồi!

Heiji nhìn những chiếc xe chạy với tốc độ cao mà người anh cứ như lửa đốt. Và rồi “RẦM”
 
Nó ghen vì không được gia tộc Kudo chọn đấy mà, cái loại con gái hách dịch, khinh thường người khác thế thì có đến kiếp sau cũng chẳng lấy được chồng đâu:KSV@09::KSV@09::KSV@09:. hahahahaaaaaaa
 
Có ngay mà! :KSV@01: mình cũng hồi hộp khônh kém các bạn à.



hihi tiếp đây. chap này hơi dài nghen


Chap 19: Gương vỡ lại lành!



1 cảnh tượng kinh khủng diễn ra trước mắt mọi người: 2 chiếc xa tải tông thẳng vào nhau. Heiji giật mình khi thấy cảnh đó và cậu càng nhanh chóng phải tìm ra Kazuha vì cậu có linh cảm không hay. Chạy lòng vòng chỗ đó cuối cùng cậu cũng thở phào thì thấy Kazuha, nhưng……..cậu lại hốt hoảng ngay sau đó khi thấy Kazuha nắm sóng soài dưới đất và bên cạnh cô là 1 vũng máu. Hốt hoảng, lo sợ cậu bế Kazuha lên và chạy thẳng về nhà ( chú thích: vì Heiji là người thuộc thế giới phép thuật nên cậu ko hề biết đến bệnh viện )

- Cô ơi! Cô ơi! – Heiji tông thẳng vào nhà và đặt Kazuha nằm lên ghế

- Có chuyện gì vậy Heiji?

- Cô ơi, cô cứu cậu ấy đi cô, cứu cậu ấy đi – Heiji nhìn bà Kudo với cặp mắt hoảng sợ và lo lắng

- Ủa, đây là bạn bé Ran mà phải không? Hình như cô ấy cũng là vợ tương lai của cháu hả? – bà Kudo nhìn Kazuha

- Dạ, phải!

- Và cháu rất thích cậu ấy?

- Dạ! Nhưng bây giờ cậu ấy…………cô cứu cậu ấy đi!

- Để cô xem – bà Kudo ngồi xuống, đặt tay lên ngực Kazuha và bà mỉm cười – Hừm, khó đây

- Sao vậy cô? Khó là khó sao? Không phải trước giờ bệnh gì cô cũng chữa đc sao? – Heiji cuốn lên

- Cháu bình tĩnh lại, ngồi xuống đây! - bà Kudo đẩy Heiji ngồi xuống – Nào, bây giờ chính cháu sẽ chữa cho cô ấy

- Cháu? Làm sao có thể? – Heiji ngạc nhiên

- Có thể chứ. Bây giờ cháu hãy đặt tay lên trán cô ấy rồi bắt đầu nghĩ: “không sao đâu, nhất định sẽ qua khỏi”. Chắc chắn cô ấy sẽ tỉnh lại

- Nhưng……………

- Cứ nghe theo cô, có chuyện gì cô chịu! – bà Kudo cười

- Vâng!

Mặc dù nghe lời cô mình nhưng Heiji vẫn rất run. Cậu ko biết mình đủ sức để làm điều đó không nhưng cậu vẫn phải thử, vì cậu tin khả năng cô mình nói. Đặt tay lên trán Kazuha 1 lúc thì xung quanh bàn tay Heiji phát ra ánh sáng kỳ lạ, ko rõ nó màu gì nhưng đặt biệt nó rất ấm, nó như làm ấm cả căn nhà rộng lớn. Heiji không hề biết vì cậu đang nhắm mắt để tập trung. Bà Kudo thấy thế liền mỉm cười và nhẩm” 10….9….8….7….6….5….4….3….2….1”! Sau “số 1” của bà Kudo thì Kazuha từ từ mở mắt ra và ngồi dậy

- A, tôi đang ở đâu thế này – Kazuha xoa đầu

- Cậu tỉnh rồi sao, tớ mừng quá – Heiji cuống lên ôm chầm lấy Kazuha

- Này, này, làm gì thế - Kazuha đầy Heiji ra

- Cháu tên gì?

- A vâng chào cô, cháu tên Kazuha Toyama – bây h Kazuha mới phát hiện trước mặt mình là mẹ Shinichi

- Đây là nhà cô cũng là nhà Heiji. Heiji thấy cháu bị thương nên đưa về đây

Kazuha nhìn sang Heiji và thấy cậu nhe răng cười

- Vậy àh, cám ơn cậu

- Không có gì ^^

- Thôi, cháu không sao rồi. Cám ơn cô, chào cô cháu về - Kazuha đứng dậy

- Àh chào cháu

- Chào cậu – Kazuha quay sang

- Để tớ đưa cậu về

- Thôi khỏi!

Rồi Kazuha vuột chạy ra khỏi nhà. Trên đường đi cô cứ lơ mơ về tiếng nói trong đầu mình lúc cô ngất “ không lẽ là của Heiji?”. Chỉ cần nghĩ vậy thôi là cô thấy khó hiểu “ tại sao lại là cậu ta chứ?”. Đang bâng quơ cô sực nhớ ra là mình để quên cái cặp ở nhà Heiji nên cô vội vòng ngược lại và vô tình nghe đc Heiji và cô Kudo nói chuyện

- Hình như có cái gì đó rất ấm đúng không cô?

- Thì là nhờ cháu cả đó, chính cháu đã tạo ra luồng ánh sáng làm cho cả căn nhà này ấm lên mà

- Là cháu sao? Sao cháu không hiểu?

- Thì lúc cháu chữa cho cô bé ấy, trong trí của cháu chỉ suy nghĩ có 1 dòng là :” không sao đâu, nhất định sẽ qua khỏi”

- Vâng, chính cô bảo cháu mà!

- Uhm, nhưng cháu phải có tình cảm với người đó thì cháu mới có thể làm đc. Đó là câu thần chú chữa bệnh của những ai thật sự có tình cảm với người bệnh mà thôi. Cô biết cháu sẽ làm đc

- Vậy àh

Kazuha giật mình khi nghe đc đoạn đối thoại đó, cô không ngờ tiếng nói làm cô thấy ấm lòng, thấy an tâm nhất lại là của Heiji. Quên bẵng chuyện cái cặp cô quay ra và đi thẳng về nhà. Suốt buổi tối cô cứ suy nghĩ về chuyện đó và suy nghĩ cho đến sáng……..

Sáng hôm sau, trường Teitan

Kazuha đến trường với bộ dạng thiểu não, trên tay chỉ có duy nhất 1 quyển tập. Và đều tệ hại hơn nữa là đầu tóc cô rối bời cả lên. Đi đến đâu cô cũng bị mọi người quay lại cười

- Trời đât, Kazuha. Cậu làm sao thế? – Shiho chạy chạy vuốt tóc Kazuha

- Tớ……đêm qua không ngủ đc

- Hahahaha, coi con nhỏ Kazuha kìa – giọng 1 đứa con trai vang lên

- Ừ Ừ nhìn như con mèo khùng ấy – thêm 1 đứa

- Này, mấy thằng kia – Shiho quát

- Kệ chúng nó

- Sao nào, chúng tôi nói đúng đó chứ, cô nhìn lại bạn cô xem

- Tụi bây im hết coi – ôi! Giọng Heiji vang lên làm cả nhóm đều quay lại

Heiji đi thẳng lại và nắm tay Kazuha

- Cặp của cậu tớ mang vào lớp rồi – cậu nói nhỏ rồi quay sang bọn kia – Tao mà còn nghe tụi bây nói gì về Kazuha nữa thì coi chừng



- Mày là gì của nó mà bênh thế?

- Không là gì cả nhưng tao cấm tụi bây không đc nói gì hay làm gì cô ấy, nếu không thì đừng có trách tao! – Heiji quay sang Kazuha – Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu

Kazuha mỉm cười và cùng Heiji đi vào lớp.

Ra về hôm ấy cô cùng Heiji đi uống nước và cô gật đầu làm bạn gái Heiji khiến cho anh chàng vui cả ngày!!

Hey, ta quay trở lại câu chuyện ShinRan nào

Nhà Shinichi_Kaitou

- Em làm gì mà ngồi thừ ra đó vậy?

- Em cảm thấy nhớ nhà, nhớ mọi người!

- Đi với anh, anh cho em xme cái này

Kaitou dẫn Ran đi vào phòng và cùng nhìn vào tấm gương. Thật bất ngờ, trên tấm gương hiện ra tất cả mọi người Ran muốn thấy. Bố mẹ cô, Kazuha, Heiji, Shiho và của ông bà Kudo nữa

- Hay quá! Mọi người vẫn khỏe – Ran cười

- Khi nào em thấy nhớ họ, cứ lấy chiếc gương này ra xem

- Nhưng em đâu biết sử dụng

- Không sao, em nhìn vào nó và chỉ việc nghĩ đến người em muốn thấy thôi

- Vậy àh

Trong lúc Ran mải mê nhìn vào gương thì Kaitou đi ra ngoài. Không biết vô tình hay cố ý mà Shin vào ngay lúc đó

- Ủa cậu làm gì ở phòng anh Kaitou vậy?

- Anh ấy cho tớ mượn chiếc gương này hay lắm – Ran cười

Bỗng từ đâu Kiira chạy xọc vào

- ANH SHIN! THÌ RA ANH Ở ĐÂY

- Kiira! Em đến khi nào thế?

- Chẳng lẽ là em giận anh luôn rồi nhưng thấy nhớ anh quá nên thôi ^^

- Em ra ngoài đi, đây là phòng anh Kaitou – Shin đẩy Kiira

- Phòng anh Kaitou sao con nhỏ đó vào đc mà em thì không? – Kiira liếc Ran

- Ran khác em – Shin lấy đồ và bỏ ra ngoài

- Hứ! – Kiira tiếp tục liếc Ran – Cô có vẻ thích thú với cái gương rẻ tiền này quá nhỉ

- Đó là niềm vui của tôi! – Ran ôm chặt cái gương

- Vậy àh, nhưng nó bị dơ rồi, để tôi giúp cô làm cho nó sáng lên – Kiira giật lấy cái gương khiến Ran không phản ứng kịp

“ XOẢNG” chiếc gương trên tay Kiira lên thẳng xuống đất làm Ran rất ngạc nhiên. Khi tiếng động Kaitou và Shin liền chạy vào

- Chuyện gì thế?

- Cẩn thận, coi chừng đứt chân – Kaitou lùi lại

Mặc dù Kaitou nói thế nhưng Ran vẫn bước lại nhặt từng mảnh vỡ lên

- Ran, cẩn thận đó em, đứng lên đi!

- Nhưng chiếc gương, bố mẹ em, bạn bè em…………… - Ran khóc

- Sao em làm thế hả - Shin giận dữ nhìn Kiira

- Em có làm gì đâu, lỡ tay thôi mà

- Em thật là. EM VỀ ĐI – Shin quát

- Anh……….

- Shin nói đúng, em về đi, ở đây không còn việc cho em – Kaitou tiếp

Kiira tức giận và bỏ về. Ran vẫn cứ cắm cúi nhặt đầu mảnh vỡ lên cùng với Shin và Kaitou. Không may là cô bị mãnh kiếng cứa tay nhưng cô vẫn không màng đến, vẫn cặp cụi nhặt. Shin thấy vậy anh rất đang lòng, anh không biết mình có thể làm gì cho Ran
 
Mình thấy thích thú cái cặp Heiji với Kazuha rùi đó, hehe.
cái cặp đó có khi hay hơn Ran vs Shinichi :KSV@07:
 
Chap 20: Thủ đoạn!



Tối hôm đó, Shin ko ngủ, đèn vẫn tắt, tuy nhiên trong bóng tối đó vẫn len lỏi 1 vài tia sang. Không ai biết Shin đang làm gì, chỉ lâu lâu nghe cậu ta la lên vài tiếng “ui da “……

Sáng hôm sau, Ran vẫn ngồi buồn bã ở góc cầu thang. Shin đi ra với cái miệng cười toe ( dường như mới bắt đc mấy chục ký lô vàng ^^)

- Này, làm gì mà ngồi ở đây buồn thế? – Shin bắt chuyện

- Kệ tôi!

- Sao hằn học thế, ai chọc giận tiểu thư Ran àh? – Shin cười gian và ngồi xuống kế Ran

- Muốn biết không?

- Muốn chứ. Nếu biết thì “ thuộc hạ” sẽ xử người đó giùm cho tiểu thư! Bảo đảm nhanh, gọn lẹ!

- Hứa chứ? – Ran cười

- Chắc chắn! – Shin giơ ngón út ra thề

- Vậy thì xử cậu đi. Người đó chính là cậu! – Ran đáp chắc

- Eh!! – Shin mở to 2 con mắt ra nhìn Ran – Tớ có làm gì đâu!

- Cậu đã phá vỡ niềm vui duy nhất của tôi.

- Phá vỡ? Ý cậu nói là cái gương? Đó là do Kiira làm rớt mà, tớ đâu có dính dáng gì! – Shin ngây thơ

- Nhưng cô ấy đến đây vì cậu! – Ran liếc

- Thôi đc rồi. NHưng mà tớ ko thể nào xử tớ đc. Chuộc lỗi thì đc ^^!

- Chuộc lỗi?!?

- Đây – Shin giơ chiếc gương ra – Tèn tén ten!

- Wow! Đẹp quá – Ran đón lấy và cười

- Hì hì công dụng của nó chắc không bằng chiếc gương của anh Kaitou đâu, nhưng cũng ko đến nỗi thua đâu ^^!

- Cậu tự làm lấy àh? – Ran nhìn

- Ờ…..cũng ko có gì, 1 vài phép nho nhỏ thôi! – Shin gãi đầu

- Cám ơn cậu rất nhiều! – Ran nở nụ cười thiên thần

Đang thẩn thờ trước nụ cười quá ư là dễ “xương” của Ran, bỗng……

- Này! 2 đứa ngồi hết cái cầu thang rồi đấy! – tiếng Kaitou từ trên cất lên

Ran và Shin giật mình đứng dậy

- Chào anh Kaitou!

- Chào em. TRông em có vẻ tươi tắn hơn rồi đó – Kaitou cười và đi xuống

- Vâng ạ! – Ran cùng Shin đi xuống – Chừng nào thi tiếp vậy anh?

- Có lẽ là vào tuần sau. – Kaitou cầm ly trà lên

- Uhm!

“cốc…..cốc……cốc”. Shin chạy ra mở cửa, hóa ra đó lại là Kiira

- Chào anh Kaitou!

- Em đến có việc gì nữa vậy? Em phá như vậy chưa đủ sao? – Shin bực

- Thì em đến cũng vì việc đó. Em muốn xin lỗi mọi người. Xin lỗi Ran! – Kiira cúi đầu

- KHông có gì đâu, chuyện cũ thì cho qua đi, tôi cũng ko muốn nhắc lại làm gì!

- Từ nay về sau em đừng có làm như vậy nữa. Ngồi xuống đi – Kaitou

- Vâng ạ!

Trong suốt buổi nói chuyện, mặc dù Kiira ko có biểu hiện gì mới như cô luôn nhìn vào cái gương Ran cầm trên tay vì khi mới nhìn thoáng qua cô đã biết đó là do Shin tự tay làm cho Ran. Lòng ghen tị và nỗi bực tức của cô đối với Ran ngày càng tăng, vì chưa bao giờ cô đc Shin tặng cho 1 món gì……………..

Thoáng đã đến ngày thi thứ 2. Trong lúc Ran đang đứng nói chuyện với Aoko thì Kiira đi lại

- Chào cậu! Chúc cậu vượt qua đc vòng thi thứ 2 này – cô cười và giơ tay ra bắt tay với Ran

- Cám ơn cậu!

Sau khi Kiira đi khỏi thì

- Cậu quen với cô ấy khi nào vậy Ran?

- Cậu cũng biết cô ấy àh?

- Biết chứ, con nhỏ đó nổi tiếng cả cái thế giớ này với nhiều thủ đoạn. Tớ nghe nói nó thích Shin lắm thì phải – Aoko trầm ngâm

- Uhm, có lẽ vậy!

- Thôi, tới giờ rồi kìa Ran, cậu vào đi, chúc may mắn! – Aoko cười

Ran cười và vội chạy vào trong

Phần thi thứ 2 cũng chính thức đc bắt đầu. 2 đội Shin-Ran cùng với Hakuba-Miyuki sẽ bắt đầu phần thi chung thủy. Lượt đầu sẽ do Ran và Miyuki là người thi chính. Cả 2 sẽ phải tìm cách để đi đến đc chỗ Shin và Hakuba đang đứng. Muốn đến đc chỗ đó phải vượt qua đc biển lửa và hố tuyết! Sẽ chẳng khó khăn gì nếu như người thi có lòng chung thủy đối với người bạn đời của mình. Còn nếu như trong long có bất cứ tạp niệm gì thì sẽ ko thể nào vượt qua đc!

Sau tín hiệu bắt đầu phần thi thì tay Ran đột nhiên đỏ ửng lên và tê cứng lại. Cô nhớ lại cái bắt tay của Kiira và cô nhìn xuống khán đài, Kiira đang nhìn cô với nụ cười mỉm nhưng chứa phần sắc sảo. Sau khi hiểu ra nguyên do tại sao thì Miyuki đã đi trước cô 1 quãng. Ko thể chần chừ đc nữa nên cô vội chạy qua phía đó. Được ½ biển lữa thì đến phiên chân cô cứng đơ lại, cô nâng vội vã chân mình lên bằng 1 cách mệt nhọc, nhưng sức cô ko thể đối chọi được với chất độc đang lan ra khắp người, cô nhìn Miyuki sắp đến đích thì cô khụy xuống và ngất lịm đi trong biển lửa. Shin hốt hoảng chạy thẳng xuống đưa Ran lên trên. Kaitou, Aoko, Miyuki, Hakuba và tất cả mọi người đếu hốt hoảng thì thấy Ran chìm xuống nhưng may là Shin đã kịp thời cứu đc Ran. Duy nhất chỉ có 1 người ko có phản ứng gì, à không, có chứ, cô đã cười, 1 nụ cười tự mãn “ để xem, chất độc của Kiira này chế, ai có thể giải được”
 
Tem!

lại cái con bé chết tiệt đó. Ran có làm gì đâu mà nó lại thế. hừm! phải tước hết phép thuật của nó thì nó mới chừa à?
 
Cái con mắm thúi kiira này đúng là đồ rắn độc đồ giả tạo sao anh shin ko chửi nó nhỉ cứ để nó hại ran hoài còn anh kaito nữa chẳng lẽ cứ để cho nó lộng hành như vậy hoài sao đúng là làm nhục thế giới phép thuật lẫn thế giới loài người ko bik tại sao trên đời lại có ngừi như nó nhỉ???:KSV@13::KSV@07:
 
Cái fic nè bạn lấy bên Meitantei Conan Family đúng không?:KSV@13:
chính xác, mọi người thôi ko thắc mắc nữa nhé ( bạn thử nhìn là biết à, người post fic lung tung cả lên là biết ko phải là người này viết rồi ^^)
Note: lần sau nếu ko phải mình viết thì các bạn hãy đề rõ để tránh hiểu nhầm :KSV@06:
 
Bạn kunxik99 ơi hình như bạn chưa xin phép tác giả bên kia hả sao mình thấy tác giả bên kia có vẻ tức giận đó. Nhưng thôi mình cứ post chap tip' theo cho mọi người xem cái đã

Chap 21: Cơ may sống sót!


Đúng là ko ai ngờ đến, câu nói của Kiira đã bị Aoko nghe thấy. Qúa bực tức nên Aoko liền đứng dậy

- Kiira! Ko ngờ cô lại làm như vậy!

- Cô là ai?

- Tôi là Aoko, bạn của Ran. Cô ko nhận ra tôi sao?

- Àh tôi nhớ rồi, lúc đầu chuẩn bị vào trận tôi có gặp cô đứng với Ran!

- Trí nhớ cô còn tốt đó! Vậy cô còn nhớ cô đã hạ độc Ran bằng cách nào ko? – Aoko nhìn sắc

- Cô………….. Tôi ko biết cô nói gì – Kiira biến sắc

- Cô đừng giả vờ nữa. Chính cô đã hại Ran ra như vậy – Aoko hét lớn làm tất cả mọi người đều nhìn Kiira

Ko biết vô tình hay cố ý mà Kaitou đã nghe thấy tiếng hét của Aoko

- Em vừa mới nói gì Aoko?

- Anh Kaitou! Chính em nghe thấy Kiira nói là cô ấy đã hạ độc Ran

- Là em sao? Kiira?? – Kaitou nhìn Kiira

- Con nhỏ này nói bậy, em ko có làm! – Kiira phân mình

- Cô còn chối nữa. Ko lẽ tôi lãng tai tới nỗi ko nghe cô nói gì sao?

- Ko thể đc, cô ko ngồi gần tôi thì làm sao nghe đc?

- Kiira! Chính miệng cô đã nhận có nói rồi đấy nhé! Đúng là tôi ko ngồi gần cô, nhưng khi Ran khụy xuống thì tôi đạ đi lại đứng sau lưng cô rồi!

- Cô………………..

- Em quá lắm rồi.

Kaitou tức giận kéo Kiira vào phòng trong cùng với Ran và mọi người, Aoko cũng đi theo.

- Cô ấy sao rồi trưởng lão? – Shin lo lắng

- Gay rồi, cô ấy trúng độc khá nặng – trưỡng lão lắc đầu

- Trúng độc? – Shin giật mình

- Uhm, chất độc khá nặng, nó đã lan tỏa khắp người cô ấy

- Vô lý, nếu bị trúng độc thì cô ấy phải phát hiện ra chứ? – Hakuba

- Thường thì là vậy, nhưng đây là chất độc lạ, ko màu, ko mùi.

- Vậy có chữa đc ko? – Miyuki lo

- Bác ko rõ đây là chất độc gì nên đành chịu thôi. Nhưng trước hết bác phải ngăn chất độc và đả thông kinh mạch cho Ran trước đã, nếu để lâu có thể có chuyện khó lường – trưởng lão vừa nói vừa làm phép cho Ran cùng với cái gật đầu và lo lắng của tất cả mọi người có mặt ở đó

Trong không gian yên ắng của căn phòng, thì Kaitou, Kiira và Aoko chạy xọc vào. Nói chính xác hơn là Kaitou khống chế Kiira bằng phép thuật của mình và đưa cô vào

- Tình hình sao rồi? – Kiatou hỏi nhẹ Shin khi thấy trưởng lão đang làm phép

- Trưởng lão nói ông ko biết Ran trúng chất độc gì nên chưa tìm ra đc cách chữa – Shin nói giọng buồn

- Có việc cho em làm rồi đấy, Kiira! – Kaitou vừa nói vừa giải phép thuật cho Kiira

- Sao lại có Kiira ở đây? – Shin ngạc nhiên

- Chính cô ấy là tác giả của việc Ran trúng độc! – Aoko nói

Câu nói của Aoko rất bình thường, chậm rãi nhưng lại gây chấn động cho tất cả mọi người đang ở đó

- Sao?!? Cậu nói Kiira đã hại độc Ran? – Shin mở to mắt

- Đúng vậy! – Kaitou nói chắc

- Tại sao em lại làm như thế? Ran có gây thù hằn gì với em ko? – Shin la lớn

- Đúng, nó ko có thù hằn gì với em, nhưng việc anh thích nó là thù hằn đối với em. Anh tưởng em ko biết gì sao? Từ khi gặp lại anh, em thấy ánh mắt của anh dành cho nó là em đã biết anh có tình cảm đối với nó rồi, thậm chí là rất thích. Tại sao vậy chứ? Tình cảm của em đối với anh trước h ko đổi, tại sao anh ko thích em? Tại sao anh lại đi thích con nhỏ đó? Việc anh thích con nhỏ đó là sự sỉ nhục đối với em. Nó đã cướp mất em nên em ko thể để nó sống đc – Kiira nhìn Shin nói trong nước mắt và sự ghen tị

- Em hiểu lầm rồi Kiira àh! Từ trước đến h anh chỉ xem em như em gái của anh mà thôi, chưa bao h anh nghĩ mình có thể tiến xa hơn

- Anh…………đc, coi như mọi người ép tôi. Tôi sẽ ko để nó sống đâu!

Kiira vừa dứt lời cô liền chạy lại chỗ trưởng lão đang chữa cho Ran hòng phá hoại, nhưng đã bị Kaitou chặn lại kịp thời khi anh dùng phép khống chế làm cho Kiira đứng lại.

- Có chuyện gì vậy? – trưởng lão quay sang hỏi

- Cô ấy sao rồi? – Shin lo lắng

- Kinh mạch đã thông, chất độc đã đc bác ngăn chặn lại bằng việc dùng “nhất tuyến châm” châm vào 3 huyệt đạo dẫn vào tim cô ấy nhưng chúng ta phải tìm cho ra đó là loại độc gì thì Ran mới có cơ may tỉnh lại

- Hay lắm, có thủ phạm ở đây thì tra cho ra chất độc gì cũng dễ thôi – Hakuba cười

- Thủ phạm? – trưởng lão ngạc nhiên

- Phải, đó chính là Kiira! – Miyuki đáp

- Kiira? – trưởng lão quay sang thì thấy Kiira đang đứng yên 1 chỗ, ko nói ko rằng, xung quang chỉ có 1 luồng sang thì ông đã hiểu

- Cháu đã khống chế cô ấy bằng phép thuật – Kaitou

- Bác hiểu rồi. Chỉ vì lòng ghen tị mà ra cả - trưởng lão vừa nói vừa hóa giải phép cho Kiira

- Bây giờ là cơ hội chuộc lỗi của cô, cô nói đi, cô đã dùng độc gì đối với Ran? – Aoko

- Tôi đâu có điên mà nói cho các người. Các người nghĩ tôi ngốc cỡ nào mà lại đi cứu kẻ thù của tôi? – Kiira cười lớn

- Anh cho em 2 lựa chọn. 1 là cứu Ran, còn 2 là………….. – Shin nhìn Kiira bằng cặp mắt lạnh lung

- Còn 2 là chết chứ gì? – Kiira cười khẩy

- Nếu cô ko muốn chết thì nói đi – Miyuki

- Giết đi, nếu tôi chết thì nó cũng ko sống được đâu. Cùng lắm là tôi cùng với nó đi xuống hoàng tuyền thôi!

- Cô……….. – Aoko tức

- Được, em nói đi. Muốn điều kiện gì? – Shin hỏi chắc

- Thông minh lắm, đúng là em chọn ko lầm người! Em muốn anh cùng đi chơi với em trong 1 ngày. Còn chuyện nó có đc cứu hay không thì xem biểu hiện của anh hôm đó như thế nào!

- Được, anh đồng ý!

- Shin! Cậu phải suy nghĩ kỹ! – Hakuba khuyên

- Nếu đó là cách duy nhất thì tớ không hối hận

- Mau mắn lắm. Đc, hẹn ngày gặp lại, hahhahaha – Kiira cười lớn và bỏ ra ngoài

- Bỉ ổi! – Aoko nhìn theo như muốn băm vằm Kiira thành từng khúc

Nỗi lo lắng bao trùm cả căn phòng, ko ai biết sau chuyến đi chơi đó Kiira có bằng long giúp Ran hay không, vì Kiira là người nổi tiếng trong giới phép thuật về việc nhiều thủ đoạn, và ko ai biết cô đang nghĩ gì!
 
Mình vừa đi nôen về. phù, mệt quá. nhưng sẽ post ngay chap mới để mọi người ko phải chờ nha.


ChAP 22: Cuộc hẹn!

1 tuần lễ trôi qua mà Shin ko đấy tin gì từ Kiira

- Sao lâu quá vậy. 1 tuần rồi còn gì. Con nhỏ đó tính làm gì nữa đây? – Aoko nhăn

- Kiira là 1 người thủ đoạn, ko ai biết cô ta tính trước chuyện gì đâu. Chúng ta phải đợi thôi – Miyuki

- Như vậy sao đc. – Hakuba quay sang Shin – Cậu có ý kiến gì không?

- Tớ ko biết. Tớ chỉ biết là Ran đang rất yếu, nếu ko cứu kịp thời thì ko biết cô ấy có qua nổi 2 ngày tới không – Shin nói trong tâm trạng hỗn loạn

Kaitou thấy vậy liền nhẹ nhàng đi tới an ủi cậu em

- Em bình tĩnh lại đi! Anh tin chắc Ran sẽ không có chuyện gì đâu!

- Bình tĩnh? Đến lúc này em còn bình tĩnh nỗi sao? Anh có biết tâm trạng em bây h như thế nào không? Mọi người có hiểu không? – Shin la lớn

Nhìn Shin như vậy, còn Ran thì năm bất động ko nhúc nhích cả tuần nay, ai cũng đều thương xót cho họ. Không gian như bao trùm cả căn phòng. Bỗng trưởng lão Agasa bước vào

- Mọi người sao thế?

- Có tin gì mới không trưởng lão? – Kaitou hỏi

- Có đấy! Ta vừa nhận tin từ Kiira. Cô ấy hẹn Shin đúng 7h tối nay tại công viên The Ghost!

- Sao? 7h tối àh? – cả đám đồng thanh trừ Shin

Mọi người đều nhìn Shin nhưng dường như cậu ko có tí cảm xúc nào. Trưởng lão cũng ko nói gì, ông đi đến xem tình trạng của Ran

- Cô ấy sao rồi hả bác? – Shin nói nhẹ

- Mạch đập rất yếu và rất hỗn loạn

- Vậy có cách nào không?

- Chỉ còn 1 cách là phải tìm ra đc thuốc giải độc – trưởng lão nói chắc

- Vậy nhờ bác lo cho Ran giùm cháu! Cháu nhất định sẽ tìm đc thuốc giải về!

Nói rồi Shin đứng dậy bỏ chạy ra ngoài.

Đúng như hẹn, 7h tối Shin có mặt tại công viên The Ghost

- Anh đúng hẹn lắm! – Kiira đi lại

- Bây giờ tôi phải làm gì?

- Sao lạnh lùng thế! Cứ từ từ nào, chúng ta còn cả 1 buổi tối cơ mà – Kiira cười

- Tôi ko có thời gian đễ giỡn với cô. Cô có biết Ran bây h như thế nào không hả? – Shin la lớn

- Biết chứ! Con nhỏ đó sắp tiêu rồi chứ gì! Nếu như k có thuốc giải, thì chắc chắn nó sẽ ko qua nổi 2 ngày tới

- Đã biết thì sao đến bây h cô mới hẹn với tôi?

- Đó là quyền của em, em muốn hẹn lúc nào thì hẹn chứ. Và chẳng phải bây h em đã hẹn anh rồi sao?

- Cô muốn tôi phải làm sao cô mới chịu đưa thuốc giải ra chứ? Sức chịu đựng của tôi có giới hạn đấy – Shin tức

- Thuốc giải ư? Em quên mất loại thuốc độc đó là gì rồi thì làm sao có thuốc giải chứ! – Kiira cười mỉm

- Cô…….

- Anh bình tĩnh nào. Nếu như tối nay anh làm cho em vui thì có lẽ em sẽ nhớ ra đc đó!

- …………….

- Thế nào????? – Kiira nhìn Shin – Số phận con nhỏ đó tùy thuộc vào biểu hiện của anh tối nay đó

- Anh sẽ làm theo ý em! – Shin hạ giọng vì anh biết ko còn cách nào khác

- Hahhaha, tốt! Ít nhất cũng phải vậy chứ. Vậy mình đi thôi – Kiira khoác tay Shin

Cả buổi tối hôm đó đối với Kiira thì có lẽ rất vui vì Shin đều nhất nhất làm theo ý cô. Còn Shin thì anh ko có 1 cảm xúc nào trên gương mặt, anh như người vô hồn đi theo Kiira. Kiira nhận ra đều đó ngay từ đầu như cô ko nói gì, cho đến 12h đêm, Kiira dẫn Shin quay lại công viên

- Cả 1 buổi tối đẹp như thế này đi cùng 1 mỹ nhân như em mà anh cứ như người mất hồn là sao thế?

- ANh đã làm theo những gì em muốn rồi còn gì?

- Chán anh quá! Thôi bỏ đi, anh muốn kết thúc sớm cuộc hẹn này không? Anh chỉ cần làm 1 chuyện nữa là xong

- Chuyện gì em cứ nói!

- Anh hãy hôn em đi! – Kiira nói thẳng

- Chuyện này ko thể đc – Shin đáp nhanh

- Tại sao? Àh em biết rồi, gia tộc của anh có quy định là chỉ đc hôn người bạn đời của mình thôi chứ gì?

- ……………………..

- Nhưng bây h em muốn anh hôn em. Còn không thì anh sẽ ko bao h có đc thuốc giải

Shin ngập ngừng ko quyết định. Vì anh chỉ đc phép hôn người bạn đời của mình, nếu anh mà hôn 1 cô gái nào khác thì anh và người bạn đời của anh mãi mãi ko đến đc với nhau

- Nhìn thái độ của anh là em biết anh không đồng ý rồi. Thôi đc rồi, bây h em sẽ cho anh thấy, con nhỏ đó sẽ biến mất như thế nào! Hahahha

Shin giật mình khi nghe Kiira nói vậy, nhưng khi quay lại thì anh ko thấy Kiira đâu cả. Nỗi bất an hiện lên trong anh và anh lập tức chạy đến chỗ Ran

Đến nơi thì anh thấy mọi người đều đứng bất động, còn Kiira thì đang ngồi kế Ran, anh chạy nhanh lại

- Đứng yên! – Kiira hóa phép làm Shin đứng yên tại chỗ như những người khác

- Anh và cả bọn ngốc này hãy nhìn đây. Hãy nhìn lần cuối con nhỏ này đi rồi ta sẽ cho nóiến mất khỏi thế gian này!

- DỪNG TAY LẠI!
 
Póc cái tem. thank you very much. Đọc càng nhiều thì càng gặp nhiều kẻ bỉ ổi đâm ra bây giờ đọc cũng ko có phản ứng gì nữa.
 
"- Cả 1 buổi tối đẹp như thế này đi cùng 1 mỹ nhân như em mà anh cứ như người mất hồn là sao thế?":KSV@08: trời ạ nói mà ko bik ngượng sao nghe mắc ói qúa:KSV@07::KSV@13: cái con nhỏ này thật là... bây h chỉ còn trông chờ vào người nào sẽ trị đc nó và cứu Ran thui mau mau pót chap típ nhe bạn:KSV@03:
 
Chap tip' theo nè


Chap 23: Tình anh em!


Khi Kiira đang định làm cho Ran biến mất theo như dự định của cô thì bỗng có tiếng nói vang lên “ DỪNG TAY LẠI”. Kiira giật mình nhìn ra cửa thì thấy trưởng lão và mọi người, cô bang hoàng khi tất cả đều bất động trước mặt cô nhưng sao lại……..

- Cô ngạc nhiên lắm sao, Kiira? – Hakuba lên tiếng

- Tại sao….sao các người có thể?

- Chắc cô rất ngạc nhiên khi thấy bọn tôi đứng bất động tại đây nhưng lại có thể đi đc và nói chuyện với cô chứ gì? – Miyuki

- Cũng may trưởng lão đoán biết đc cô sẽ làm gì nên nhanh chóng hóa phép cho bọn tôi và tạo ra những hình nhân giả như thiệt để lừa cô – Aoko nói và búng tay làm cho tất cả người đứng đó đều biến mất

- Thôi nào Shin – Kaitou cười nhẹ mà giải phép cho Shin đang bất động

- Các người giỏi lắm, nhưng con nhỏ Ran này ko may mắn như các người đâu – Kiira giơ lọ thuốc độc mà cô vừa mới chế tạo ra – Đây là loại thuốc tôi vừa mới làm, có nó cộng với lọ thuốc trước kia tôi cho nó trúng thì nó sẽ hoàn toàn bị tan chạy và biến mất trong vài giây, các người sẽ ko ai có thể cứu đc

- Cô đừng có lún sâu vào chuyện này nữa, dừng lại đi – Shin nói nhanh

- Trước sau gì tôi cũng chết, thôi thì lôi con nhỏ này đi chung vậy – Kiira cười lớn và mở lọ thuốc ra

Cô cho nghiêng từ từ lọ thuốc vào người Ran, mọi người ở đó ai nấy đều hốt hoảng và ko kịp trở tay, riêng Shin thì rất hỗn loạn, anh ko muốn tận mắt thấy Ran biến mất trước mặt mình, như quáng tính anh lao vào Kiira và đẩy cô ngã xuống, vô tình lọ thuốc trên tay Kiira ko vào người Ran mà trái lại là vào người Shin. Anh đau đớn thét lên 1 tiếng rồi ngất lịm đi

KO riêng gì Kiira mà tất cả mọi người ở đó đều giật mình khi thấy cảnh tượng như vậy. Kaitou nhanh chóng chạy đến đỡ Shin

- Shin, Shin! Em ko sao chứ? Shin – Kaitou lay mạnh

- Em……em không sao…… - Shin mở mắt

- Cô đã làm gì Shin hả? – Hakuba thét lớn vào mặt Kiira

- Tôi…….tôi ko cố ý. Mà tại sao, tại sao vậy chứ. Anh nhất quyết phải bảo vệ con nhỏ đó mà bất chấp tính mạng của mình àh – Kiira nhìn Shin nói trong nước mắt

- Anh….ko thể ….để…….em tiếp tục nữa…….anh ko muốn……..em hại người anh yêu quý nhất……….và anh….cũng….ko muốn……….em lún sâu nữa……dù gì thì em…….cũng là 1 người em gái……….mà anh……….quý – Shin nói chậm từng chữ và ngất đi.

- Anh Shinnnnn…….em đã sai rồi sao…….. – Kiira khóc

- Cô ko phải là sai mà là quá sai. Vì cô mà Ran và bây h đến Shin đều gặp nguy hiểm. – Aoko nói nhỏ

- Xét về quy định ở thế giới phép thuật của ta thì cô sẽ bị tước toàn bộ phép thuật và bị đày vào ngục tối vĩnh viễn. Cô hãy ở đấy và suy nghĩ về những việc mình đã làm vì cô đã vi phạm lỗi nghiêm trọng nhất trong các quy định – trưởng lão nói

- Về phần anh Shin thì có lẽ ko có vấn đề gì nghiêm trọng, với phép thuật của ngài trưởng lão và anh Kaitou thì dư sức có thể loại bỏ chất độc trong người anh ấy. Còn về phần Ran thì – Kiira lấy trong người ra lọ thuốc nhỏ màu cam – đây chính là thuốc giải, nhưng chỉ có người nào thật sự có tình cảm với Ran mới làm đc – Kiira đưa lọ thuốc cho Kaitou –nhờ anh đưa cho anh Shin, em nghĩ chỉ có anh ấy mới làm đc

Kaitou nhận lấy lọ thuốc và gật đầu

- Còn về phần tôi thì với chút phép thuật còn lại thì tôi sẽ tự kết liễu mình. Vĩnh biệt!

Kiira định ra tay thì đã bị trưởng lão chặn lại và thu hết phép thuật trong người

- Cô là người của thế giới này thì phải tuân thủ theo nội quy của thế giới này. Ko đc tự quyết

- Tại sao chứ? – Kiira nhìn

- Bởi vì cô phải sống để trả giá những gì cô đã làm. Tôi nghĩ xuống dưới đó có sẽ chịu rất nhìu hình phạt, đó là cái giá mà cô phải trả! – Hakuba

Trưởng lão gật đầu và hóa phép đưa Kiira xuống thẳng ngục tối.

- Từ nay thế giới phép thuật đã mất 1 nhân tài. Nếu cô ta biết dùng tài năng của mình vào việc tốt thì đâu đến nỗi này – aoko

- Thôi, chúng ta mau chữa trị cho Shin đi, cuộc thi gián đoạn quá lâu rồi – miyuki cười

- Bộ em thích so tài lắm hả? – hakuba

- Chứ sao, em đang thắng mà, đúng ko trưởng lão?

- Uhm, vòng 1 của P2 là cùa bên Hakuba thắng, nhưng cô bé àh, vòng 2 còn 1 phần nữa đấy – trưỡng lão cười

- Giờ phải làm sao đây trưởng lão? Kaitou lo

- Cháu yên tâm. Bây h cháu cùng hợp sức với ta, cố gắng tập trung để đẩy hết chất độc trong người Shin ra. Nhớ là phải tập trung đấy, sơ hở 1 tí là Shin có thể mất mạng ngay

- Vâng ạ!

- Các cháu ở ngoài canh giùm ta, ko đc cho ai vào quấy rầy – trưởng lão nhìn

- Vâng!

- Bắt đầu nào, Kaitou!

Kaitou gật đầu và đỡ Shin ngồi dậy. Phép thuật của trưởng lão + với Kaitou hòa với nhau để đẩy chất độc trong người Shin ra. Mặc dù phép của 2 người cộng lại tỏa ra 1 sức nóng khủng khiếp lên tới ngàn độ C. Ran và mọi người đều đc bảo vệ bằng lớp phép thuạt của trưởng lão nên ko ai hề hấn gì. 10’ sau shin phun ra máu đen , từ từ mở mắt và Kaitou ngất đi

- tốt rồi! – trưởng lão đỡ shin dậy – cháu thấy thế nào?

- đỡ hơn nhiều rồi bác ạ - Shin nhìn xuống thì thấy Kaitou nằm im – anh Kaitou sao thế ạ?

- Ko sao đâu, nó quá sức thôi – trưởng lão nhìn và cười, ông làm phép cho Kaitou tỉnh lại

- Em sao rồi?

- Em ko sao rồi, cũng tại em mà anh hao tốn năng lực, em xin lỗi

- Khờ quá, anh là anh của em mà. Nhiệm vụ của anh là bảo vệ cho em, vả lại, em còn phải cứu ran nữa chứ - Kaitou cười

- A, ran, cô ấy sao rồi? – Shin quay sang

- Đợi em khỏe hẳn chúng ta sẽ cứu đc ran!

- Vậy còn Kiira?

- Cô ấy bị đày xuống ngục tối vĩnh viễn, cái giá phải trả, đúng là quá lớn – Kaitou lắc đầu

Shin gật đầu nhưng long anh rất buồn. nhưng cũng qua chuyện này anh mới bit dc anh Kaitou đã lo cho mình đến mức nào ^^! lúc này anh ko đc phép suy nghĩ gì nữa, việc anh phải làm là cứu đc Ran!
 
Happy new year chúc mọi người năm mới gặp nhiều may mắn và luôn zui zẻ nha
Chap tip' theo nè
Chap 24: yên bình!


Sau khi nghe kaitou nói, shin lập tức dùng phép của mình cùng với lọ thuốc kiira đưa để cứu ran. Shin đã đc 1 phần công lực từ trưởng lão và kaitou, nhưng bây h anh lại dùng chính công lực đó để chữa cho ran. Thuốc của kiira tạo ra quá mạnh, đến nỗi thuốc giải của là loại mạnh nhất, cùng 1 lúc mà trong người có đến 2 loại thuốc mạnh thì sức của ran ko thể nào chịu nỗi, nhưng đây cũng là cách cuối cùng để cứu ran.

“ ông trời ko tuyệt long người, dù ổng có đóng cánh cửa cái, thì cũng sẽ mở cửa sổ cho mình đi”! câu nói này ko sai tí nào cả, ông trời ko tuyệt đường đi của ran! Dù shin tưởng chừng như mình ko còn đủ sức để cứu ran thì giây phút cuối cùng cô lại mở mắt ran ngay lúc shin sắp gục ngã…….

- ran! Em tỉnh lại rồi – kaitou mừng

- ………………….

- Ran! – shin nhìn thẳng vào mặt ran

- ……………….. – nhưng cô vẫn ko nói gì

- Cô ấy sao vậy trưởng lão? – miyuki hỏi

- Uhm, chất độc đã đc giải nhưng có lẽ tinh thần của ran chưa hồi phục. 1 chốc nữa cô bé mới có thể nói đc – trưỡng lão

- Em thành công rồi đó shin, tốt lắm! – kaitou cười

- Vâng, nhưng em…..mệt quá…. – nói rồi shin gục xuống

- Shin! Sao vậy nè? – kaitou đỡ shin

- Ko sao, cậu ấy chỉ ngủ thôi, có lẽ quá cậu ấy mới làm 1 việc quá khả năng – hakuba nhìn shin

- Uhm. Cứ để nó ngủ 1 lát – kaitou đặt shin xuống gi.ường

Ai cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy ran và shin ko còn vấn đề gì nữa nên họ cũng tranh thủ nằm nghỉ sau 1 tuần mệt nhọc và hầu như ko ai có đc 1 giấc ngon

10’ sau.

- anh kaitou! – ran lên tiếng. câu đầu tiên cô ko gọi shin như ta tưởng mà cô lại gọi kaitou

- em thấy trong người sao rồi? – kaitou đi lại ngồi kế ran

- em….. – đang nói thì cô khựng lại – shin bị sao thế anh?

- Àh, nó vừa trúng độc khỏi dậy liền dùng sức cứu em nên nó quá sức thôi – kaitou nhìn

- Vậy cậu ấy có sao ko anh? – ran lo lắng

- Ko sao đâu, nó chỉ ngủ 1 giấc thôi

- Vâng! Tuần qua hình như đã xảy ra chuyện gì khủng khiếp lắm hả anh? – ran nhìn mọi người

- Sao em hỏi vậy?

- Em có linh cảm, hình như tuần qua mọi người ko ai ngủ thì phải. mà phải có chuyện gì khủng khiếp lắm nên mọi người mới ko ai ngủ, và hình như trong người em có 1 cái gì đó lạ lắm, em ko biết nó là cái gì – ran tuôn 1 tràn

- Đó chính là công lực shin truyền cho em. Tuần vừa rồi đúng là mọi người ko ai ngủ……….. – kaitou kể lại mọi chuyện cho ran

- Vậy àh! Chuyện như vậy mà em ko hay biết gì hết, đã vậy còn khiến mọi người lo lắng cho em nữa

- Chuyện này đâu có liên quan gì đến em, em cũng là người bị hại mà. Thôi, đừng nghĩ ngợi gì nữa, em nghỉ ngơi đi, anh đi có chút việc – kaitou đứng dậy

- Vâng!

Sau khi kaitou đi khỏi ran đứng dậy và đến chiếc gi.ường shn đang nằm. nhẹ nhàng cô kéo chiếc chăn lên cho shin, và cô lấy khăn tay của mình lau mồ hôi đang ướt đẫm trên trán shin. “ cậu ngốc quá, shin…………tớ cám ơn cậu….”
Lúc đó ở nhà kaitou

“ báo cáo! Mọi chuyện đã đc giải quyết xong, ko ai còn vấn đề gì nữa, cuộc thi có lẽ sẽ đc bắt đầu lại sau khi cả 2 hoàn toàn bình phục “

Qua ngày hôm sau, shin và ran có đc 1 ngày đi chơi với nhau sau khi có quá nhiều chuyện xảy ra với 2 người

- câu khỏe lại chưa?

- câu đó tớ phải hỏi cậu mới đúng chứ? – ran cười

- tớ không sao, quan trọng là cậu thôi – shin đỏ mặt

- hì – ran nhìn – shin này, tớ có đáng để cậu dùng hết công lực của mình ko?

- Sao cậu nói vậy? – shin ngạc nhiên

- Tớ nghĩ, mình ko xứng đáng với tình cảm của cậu và của mọi người!

- Cậu đừng nghĩ vậy. tớ và mọi người rất mến cậu, vì vậy ở đây ko có chuyện gì là xứng đáng hay ko xứng đáng cả - shin đáp chắc trước mặt ran

- Vì sao chứ?

- Vì cậu là ran! Đi thôi!

Nói rồi shin nắm tay ran chạy, ran nhìn shin cười, 1 nụ cười cô ko dành cho ai ngoài shin cả, chỉ có trước mặt shin cô mới có thể cười đc nụ cười đó. 2 người chạy đến 1 quán kem

- cậu thích kem socola lắm phải không? – shin nhìn ran cười

- ơ, sao cậu biết?

- hì, tớ cũng rất thích socola. ở đây nổi tiếng về kem socola đó, ta vào ăn thử xem – shin cười

- vậy àh! – ran đi lại – ơ? Ko có cửa làm sao mà vào?

- Dễ thôi – shin nắm tay ran và 2 người đi xuyên qua bức tường đó

- Tuyệt thật! – ran trầm trồ trước sự trang bày của quán kem

- Qua đây!

Shin dẫn ran đi đến cái bàn kế cửa sổ. khi cô phục vụ đến thì shin gọi 2 ly kem socola và lập tức trên bàn họ xuất hiện 2 ly kem

- cậu thử xem!

Ran gật đầu và múc 1 muỗng lên thử

- ngon quá! Chưa bao h tớ đc ăn loại kem nào ngon đến vậy ^^!

- tớ giới thiệu ko sai chứ? – shin đắc ý

- uhm!



Ran cười và cô nhìn ra cửa sổ. chưa bao h cô thấy yên bình đến như lúc này, từ lúc qua đây có bao chuyện xảy ra, cô thật sự mệt mỏi. cho đến hôm nay, ngồi ăn kem cùng shin và cùng ngắm bầu trời về đêm thơ mộng, cô thấy long ấm áp hơn bao h hết!
 
Chap típ nè bà kon
Chap 25: Ngạc nhiên!


Tại Tokyo, trương Teitan

- Này Heiji! Chuyện của Ran và Shinichi bên đó sao rồi? – Kazuha hỏi

- Hình như là Ran vừa hồi phục sau 1 tuần trúng độc, bây h họ chuẩn bị thi vòng tiếp theo

- Cái gì? TRÚNG ĐỘC á? – Kazuha cùng Shiho đồng thanh

- 2 cậu sao thế? Nhằm ngay cái lỗ tai tớ mà hét á – Heiji nhăn mặt

- Chuyện Ran bị trúng độc sao tới bây h cậu mới nói?

- Đúng đó! Chuyện quan trọng vậy mà giấu bọn tớ - Shiho liếc

- Ờ thì các cậu đâu có hỏi đâu mà tớ nói – Heiji cười

- Vậy lỡ bọn tớ ko hỏi thì cậu ko nói àh? – Kazuha liếc

- Thôi đc rồi, coi như tớ xin lỗi, mốt có chuyện gì về Ran tớ sẽ lập tức báo ngay, ko trễ 1s nào hì hì

- Ko đc, bây h tớ muốn qua đó – Kazuha nói chắc

- Sao đc, ko đc đâu – Heiji lắc

- Sao lại ko đc? Trường mình có đợt nghỉ đông, tớ muốn qua với Ran, cậu làm sao thì làm – Kazuha gằn

- Tớ cũng muốn đi – Shiho hùa theo

- Trời ơi, sao mà đc đây – Heiji nhăn mặt

Tối hôm đó, sau mấy tiếng ngồi năn nỉ ỉ ôi của Heiji, cuối cùng bác Kudo đã đồng ý cho cả 3 “ xuất ngoại “. Lần đi của 3 người ko khó khăn như lần đi của Ran và Shin. Vì lần này họ có giấy thông hành cho ông bà Kudo cấp với lý do là về thăm nhà Heiji.

Tại vùng đất phép thuật

- Wow, đất nước cậu đây sao? Đẹp thật đấy – Kazuha trầm trồ

- Uhm, hầu như ko có hạt cát nào nhỉ? – Shiho nhìn quanh

- Tất nhiên, đất phép thuật mà lị - Heiji nghênh mặt

- Thôi, mình đi tìm Ran đi – Shiho lên tiếng

- Uhm, Ran ở đâu? – Kazuha hỏi

- Thì ở nhà chứ ở đâu. Đi thôi – Heiji nắm tay Kazuha và vịnh vai Shiho, trong vài giây cả ba đã đặt chân đến nơi ở của Ran

Ran, Shin và Kaitou đang ngồi trong phòng khách để bàn về lượt thi kế tiếp thì nháy 1 cái, Heiji, Kazuha và Shiho đã đứng trước mặt họ

- HEIJI! – Shin mở to mắt

- KAZUHA? SHIHO? – Ran ngạc nhiên

Chỉ riêng mình Kaitou là bình tĩnh

- Các em xuống đây làm gì thế?

- RANNNNNNNN! – Kazuha chạy đến ôm chầm lấy Ran

- Cậu ko sao chứ Ran? Khỏe hẳn chưa? – Shiho nhẹ nhàng nhìn Ran

- Các cậu……các cậu làm tớ bất ngờ quá. Sao mà các cậu xuống đây đc? – Ran vừa ngạc nhiên vừa mừng

- Bọn tớ có giấy thông hành của ba mẹ Shinichi nên xuống đây đc. Bọn tớ lo cho cậu lắm đấy – Kazuha cười

- Biết rồi, tớ cũng nhớ 2 cậu lắm – Ran cười và ôm lấy 2 người bạn

- Rảnh rỗi quá ha, dẫn “ bạn gái” về thăm nhà mình hả? – Shin chọc

- Rảnh gì, ờ mà ai sướng như cậu chứ, đc ở đây với Ran mấy tuần qua – Heiji cười

- Ai kêu em xuống đây? – Kaitou nghiêm mặt

- Trường cho nghỉ đông nên em dẫn Kazuha và Shiho xuống thăm Ran

- Vào tắm cho khỏe đi – Kaitou nói và đi vào phòng

- Anh Kaitou sao thế nhỉ? – Heiji nhìn

- Sao là sao?

- Hình như có cái gì đó khác khác. Nếu như thường ngày là anh ấy “sạc” tớ rồi

- Có lẽ vậy! – Shin cười

Tối hôm đó, tại phòng của Ran, lần này thì nhộn nhịp hơn vì có them Kazha và Shiho

- Chuyện của cậu sao rồi Ran? – Shiho bắt chuyện

- Cậu hỏi chuyện gì?

- Thì chuyện của cậu và Shin ấy!

- …………..

- Tớ không sao, cậu yên tâm, bây h tớ chỉ coi Shin như bạn thôi, hoàn toàn ko có thứ tình cảm gì khác – Shiho cười như hiểu đc suy nghĩ của Ran

- Phải đó, sao rồi? – Kazuha ngồi xuống sau khi đi xem xét toàn bộ căn phòng

- Tớ……

Không biết vô tình hay cố ý mà khi Shin định mang nước cho 3 cô nàng thì tình cờ nghe Ran nói

- …………..ở bên cậu ấy tớ thấy rất vui, rất ấm áp, ko gì có thể sánh bằng nhưng…….

- Nhưng sao?

- ….tớ nghĩ tớ chỉ xem cậu ấy như là bạn………..

Bất chợt, Shin nghe Ran nói thế thì long anh trùng lại, anh quay về phòng mà quên bẵng việc trên tay còn cầm 3 ly nước

- Sao cậu lại nói như thế đc? Tớ thấy ánh mắt cậu nhìn cậu ấy thì ko phải vậy – Shiho nói

- Uhm, tớ cũng cho là vậy. Có điều cậu chưa nhận ra thôi – Kazuha gật đầu

- Vậy làm thế nào để nhận ra? – Ran ngây thơ

- Từ từ thì cậu sẽ thấy, tớ sẽ giúp cậu – Kazuha cười

- Uh, tớ cũng vậy. Thôi mình ngủ đi, mai còn sức để thi chứ - Shiho nằm xuống

- Ngày mai thì tớ khỏe lắm, vì mai Shin là người thi chính – Ran cười

- Nhưng cậu cũng là người dự thi

- Uh

- Thôi, ngủ đi 2 cô nương!

Ran, Kazuha và Shiho trải qua 1 đêm thật vui vẻ. Riêng Shin thì khác, lời nói của Ran cứ vang vẳng bên tai anh, anh ko tài nào chợp mắt đc

Sáng hôm sau, vòng 2 của phần 2 đã chính thức đc bắt đầu. Đối với phép thuật như Shin thì anh dễ dàng vượt qua đc, vì phần này chỉ cần anh tập trung, thật tập trung để làm cho Ran mở mắt dậy bằng phép thuật của mình. Nhưng cứ nhìn Ran, đầu anh lại nhớ lại câu nói tối qua của Ran, anh ko thể nào tập trung đc. Cho đến khi thời gian hết…….

“ HẾT GIỜ “ – trưởng lão phát hiệu

Sau khi xem xét qua 2 nhóm,

- Nhóm Hakuba và MiYuki thắng điểm tuyệt đối trong phần 2, phần: chung thủy!

- Yeah! – Hakuba và Miyuki mừng rỡ

- Sao thế? Có chuyện gì với cậu ko? – Heiji đi lại

- Àh không có gì – Shin lắc đầu

- Anh thấy em ko tập trung vào cuộc thi gì cả, cứ nghĩ gì đâu đâu, phép thuật đơn giản vậy làm cũng ko đc – Kaitou lắc đầu và làm cho Ran tĩnh lại

- Em xin lỗi – Shin nhìn Ran và chạy đi mất

- Shin! Shin!

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra với Shin, rõ ràng là trước ngày thi cậu ấy rất vui vẻ, nhưng sao hôm nay lại…………………
 
×
Quay lại
Top