[Longfic] Tìm hiểu về thân phận Conan và cuộc đối đầu cuối cùng

Minh Kha Nguyễn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/5/2016
Bài viết
107
Tiêu đề : Điều tra về Conan và vụ án rắc rối của cậu

Author : Minh Kha Nguyễn ( fb/minhkhacf )

Trạng thái : Đã Hoàn Thành ( 27 Chap )

Chú ý : Nhân vật thuộc quyền sở hữu của Ghoso Aoyama

Summary : Conan có thái độ kì lạ, Eri cảm thấy nghi ngờ về cách cư xử của conan với Ran, Ayumi kể cho Eri nghe về Conan thích Ran, Eri và đội thám tử nhí bắt gặp Conan đang bí mật chuyện gì đó cùng với FBI , thông tin về sự tồn tại của tổ chức áo đen bị lộ buộc cảnh sát Nhật tổ chức cuộc họp lớn nhất huy động toàn bộ cảnh sát các tỉnh phối hợp FBI truy bắt và Conan bất ngờ xuất hiện tại cuộc họp
Tác phẩm đầu tay hi vọng các bác thích nếu thấy summary hay thì comment cho em có động lực để viết có lẽ sẽ ko hay vì tác phẩm đầu tay nhưng sẽ cố gắng hết sức có thể

nếu ko có gì thay đổi mình sẽ post chap 1 vào ngày mai 3/5 nhé mong m.ng ủng hộ
 
Hiệu chỉnh:
Xin lỗi vì hơi lây mình sẽ cố post hôm nay 3-4 chap cho mọi người

Chapter 1
Đó là vào buổi sáng ngày thứ sáu bình thường như bao ngày khác, Conan cùng đội thám tử nhí đi đến trường theo sau đó chính là bộ ba Ran, Sonoko và Sera bọn họ đều cười nói vui vẻ. Cô bé Ayumi vẫn bám lấy Conan như mọi ngày bởi trong nhóm thám tử nhí Conan là người mà Ayumi quan tâm nhiều nhất điều này khiến cho Genta vô cùng ganh tỵ, còn Mitsuhiko thì vẫn chăm chăm nhìn vào Haibara đối với cậu Haibara là một cô bạn khá lạnh lùng lúc nào cũng xuất hiện với khuôn mặt lạnh như băng và dáng vẻ mệt mỏi thân thuộc nhưng bên trong lại là một cô bạn tốt biết quan tâm bạn bè. Thấy Ayumi quan tâm Conan đặc biệt như vầy liền bị bà chị Sonoko chọc :

_Ê nhóc, cưng có cô bạn gái dễ thương lại còn biết quan tâm như vầy chắc sướng nhất nhóm rồi nhỉ

Mọi người nghe vầy ai cũng bật cười đặc biệt là Ayumi cô cảm thấy như bị nói trúng tim đen nên đỏ cả mặt, riêng Conan thì đã quá thân thuộc với tính cách bà chị Sonoko nên cu cậu chỉ biết nở một nụ cười thần chết với cô ấy ( tội Sonoko )

Lúc này chắc có lẽ chỉ có Haibara mới hiểu được nỗi khổ của anh chàng bị teo nhỏ kia cô cứ nhìn cậu và mỉm cười, À không , còn một người nữa đó là Sera tuy cậu không biết rằng Sera có thật sự biết thân phận thật của cậu không nhưng dù gì cô ấy cũng đã đồng hành với cậu rất nhiều lần và cô ấy còn là em gái của chú Akai, người mà cậu tin tưởng và quý nhất. Sera có vẻ đã để ý thấy Conan nhìn mình chằm chằm nên cô đã mỉm cười với cậu và mọi người bắt đầu tách ra và đường ai nấy đi. Tiếng chuông trường vang lên cô Kobayashi bước vào:

_Ohayou Kobayashi Sensei !! …

_Ohayou mina san !! …

Buổi học bắt đầu và như thường lệ Conan vẫn cảm thấy chán nản vì phải trải qua việc học cấp một thêm một lần nữa đúng lúc đó điện thoại của cậu rung lên , Conan rón rén mở ra xem thì thấy ngay người gửi tin là cô Jodie, ngay lập tức cậu có linh cảm có chuyện không hay xảy ra cô Jodie không bao giờ nhắn tin cậu vào những lúc đang học mà thay vào đó là đợi tan trường sẽ gọi điện trực tiếp. Cậu mở tin nhắn ra xem thì chỉ vỏn vẹn một câu

_ Tổ chức đã hành động , RUM ?

Nét mặt Conan lập tức biến sắc trong lúc đó cô giáo Kobayashi đã quan sát thấy Conan có biểu hiện lạ cu cậu đang loay hoay dưới học bàn, cô tiến lại gần vào thấy cu cậu đang bấm điện thoại. Do không để ý Conan không hề hay biết rằng lớp học rất im lặng và mọi ánh mắt đổ dồn về cậu. Cô Kobayashi liền lấy điện thoại Conan khiến cậu ngạc nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra

_Conan, trong lúc cô giảng bài sao em lại bấm điện thoại

_Gomenasai Kobayashi Sensei– Conan cố nói với vẻ ngây thơ nhất có thể

_Sau lớp học em phải ở lại trực nhật coi như là hình phạt vì không chú ý vào bài giảng, cô sẽ tạm thời giữ điện thoại

_ Eh, không được sau giờ học em có một cuộc hẹn rất quan trọng em sẽ làm bù vào dịp khác nhé cô

_ Oh, chắc là Conan có hẹn với bạn nào đây phải không – cô Kobayashi nở một nụ cười như muốn chọc Conan

Cả lớp phá lên cười còn Conan cố nở nụ cười ngây thơ nhất có thể. Tan trường cậu nhanh chân ra khỏi lớp vì cậu không muốn cho đội thám tử nhí biết và càng không thể liên lụy Haibara

Địa điểm hẹn chính là nhà một quán cafe nhỏ, khi bước vào trong thì lập tức cậu thấy ngay bong dáng người đàn ông khá thân thuộc đó chính là anh Akai người được mệnh danh “Viên Đạn Bạc” của FBI. Akai :

_Oh, nhóc đến rồi à – Akai nói

Akai Shuuchi thường rất ít khi cởi mở với ai, anh ấy rất thích sống khép kín từ ngày mà người anh ấy yêu nhất bị giết bởi Gin. Nhưng đối với Conan thì khác chưa bao giờ mà anh ấy cảm thấy tin tưởng vào cậu nhóc này hơn ai hết và khi biết được thân thế thật anh đã đặt toàn bộ niềm tin ở cậu, nhưng anh vẫn giữ bí mật với Jame, Jodie và Camel vì càng ít người biết càng tốt

_Chú Akai, bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi ư

_Có lẽ là vầy

_Nhưng sao chú biết chắc như thế

_Sáng nay vừa xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân là một điệp viên của CIA trà trộn vào tổ chức do sơ suất bị phát hiện nên bị thủ tiêu

_Khoan đã CIA ư chẵng lẽ … - nét mặt Conan hoảng hốt

_Không cần phải lo, đó là một điệp viên khác, còn Rena vẫn yên ổn. Cô ấy mới báo tin cho chú hồi sáng

Conan thở phào nhẹ nhõm, Akai tiếp :

_Nhưng chính vì sơ suất này đã dẫn đến khá nhiều rắc rối

_Rắc rối ! cụ thể là sao chú Akai

_Trong lúc thủ tiêu bọn chúng vô tình bị người đi đường thấy nên lập tức bỏ trốn chưa kịp phi tang vật chứng và bây giờ giới truyền thông đang làm ầm lên bởi vì cách thức tra tấn khá dã man khiến mọi người bức xúc, cảnh sát nhật đã bắt tay vào cuộc sớm hay muộn họ cũng sẽ điều tra ra được

_”Rắc rối rồi đây nếu biết chuyện này e là Haibara sẽ không để yên cho mình tham gia vào vụ này đâu”-Conan nghĩ thầm

_Mục tiêu của FBI cũng như CIA là giải quyết chuyện này trong âm thầm mà không đánh động cảnh sát nhật nhưng có lẽ bây giờ không nói ra thì không được- Akai nói

_Vầy chắc hẳn giờ đây anh Amuro cũng bắt đầu hành động

_Ngược lại là khác ! sau chuyện điệp viên trà trộn Gin càng thắt chặt an ninh hơn hắn cho người điều tra lại hồ sơ của các thành viên cấp cao trong tổ chức điều này khiến Amuro và Rena phải hạn chế mọi hành động có lẽ sắp tới Rena khó mà có thể báo cáo tin tức cho chúng ta được

_Em hiểu rồi, em sẽ tham gia vào vụ này chúng ta hãy cùng nhau bắt hết bọn chúng

Akai nhìn Conan một lúc lâu rồi nói với cái giọng lạnh lùng vốn có

_Có thật em muốn tham gia vào vụ này không nó sẽ rất nguy hiểm em có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào

_Em đã kiên quyết không ai có thể thay đổi được

Akai chỉ im lặng anh hiểu trong long cậu thám tử bị teo nhỏ ấy đang nôn nóng trả thù thế nào, quan sát ánh mắt cậu ấy nhìn Ran anh có thể thấy rằng bên trong cậu ấy như vỡ ra từng mảnh nhỏ giống như anh. Đúng ! giống như anh và Akemi

End Chapter 1
 
Chapter 2

_Uầy, Conan thật là vừa tan học lại chạy đi đâu thế không biết – Giọng nói của nhóc Genta vang lên

Như thường lệ sau khi tan trường đội thám tử nhí lại cùng nhau ra về lúc này ai cũng cười nói vui vẻ duy nhất chỉ có Haibara không nói tiếng nào. Nhận ra sự khác lạ của cô bạn thân, Ayumi liền hỏi

_Ai-Chan à có chuyện gì sao tại sao cậu lại im lặng đáng sợ hết

_À không có gì đâu tại mình thiếu ngủ nên giờ hơi mệt mỏi thôi

_Cậu chắc là không sao chứ có cần tụi tớ về đến nhà tiến sĩ với cậu không – Mitsuhiko nói giọng đầy lo lắng

_Mình không sao đâu cám ơn các cậu, thôi mình về trước đây tạm biệt nhé

Nói xong Haibara lặng lẽ ra về trong lòng đầy lo lắng

_“Chắc chắn có gì đó xảy ra cậu ấy sau khi đọc xong tin nhắn nét mặt hốt hoảng trước đây mình chưa bao giờ thấy cậu ấy như vầy chẵng lẽ là BỌN CHÚNG. Chắc không phải đâu do mình khéo tưởng tượng”-Haibara nghĩ thầm

Khi về đến nhà Haibara thấy bác tiến sĩ có vẻ lén lút nói chuyện điện thoại với ai cô lập tức nghi ngờ cô rất muốn hỏi nhưng cô biết bác ấy vì lo cho mình sẽ không nói nửa lời nhưng mọi việc xảy ra trái hoàn toàn với dự đoán của cô lần này bác tiến sĩ chủ động :

_Ai-Chan à ! Shinichi vừa gọi điện nói rằng tổ chức áo đen lại hành động, bác nghĩ cháu nên cẩn thận thì hơn

Ai-chan chưa nghe hết câu mặt mũi tối sầm lại chỉ mới nghe đến tổ chức áo đen cô như muốn không thở nổi. Cô cực kì căm hận tổ chức tàn ác đấy đã cướp đi người chị cô yêu quí nhất hơn nửa cô còn căm hận mình vì đã tiếp tay cho bọn chúng chế ra APTX 4869 cũng vì nó mà biết bao nhiêu người khổ, cũng tại nó mà Kudo người cô yêu thầm liên tục dấn thân vào nguy hiểm

Sau một hồi im lằng Haibara lên tiếng

_Tại sao bác nói cho cháu nghe thường thì Kudo sẽ bảo bác không nói cho cháu biết chứ

_À bởi vì bọn chúng đã gây ra một vụ án nghiêm trọng cảnh sát nhật đã bắt đầu vào cuộc rồi,TV cũng đang đưa tin nên bác biết có giấu cũng vô ích

_Vầy còn Kudo chẳng lẽ cậu ấy …

Lúc này đây tiến sĩ Agasa chỉ biết im lặng nhưng có vẻ Haibara đã hiểu ra nhưng cô không biết còn một chuyện và bác ấy vẫn chưa nói

*Flash Back

_Bác tiến sĩ bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi hiện giờ cháu đang ở cùng anh Akai bác gọi điện nói với Ran tối nay cháu sẽ ngủ lại nhà bác nhé nếu không cô ấy sẽ lo mất

_Shinichi-kun chuyện này rất nguy hiểm cháu chắc muốn tham gia chứ

_Bác tiến sĩ bác hiểu cháu mà là một thám tử cháu không thể làm ngơ được. Nhân tiện bác không cần phải giấu Haibara đâu chuyện này đã lộ ra cảnh sát nhật đã vào cuộc nên không thể giấu được đâu

_Bác hiểu rồi – Agasa nói

_Còn nữa nếu cô ấy khăn khăn đòi đi hoặc ngăn cản thì bác nhốt cô ấy lại

_Này này shinichi làm vầy có quá đáng không

_Chúng ta không thể để cô ấy mạo hiểm được cháu đã hứa với chị cô ấy sẽ bảo vệ cô ấy nếu cô ấy mà làm sao thì cháu không còn mặt mũi nào gặp anh Akai cũng như đối diện chị cô ấy trên thiên đàng được, còn bọn trẻ nữa

_Bác hiểu rồi

End Flashback

Tại một tòa nhà cao tầng tráng lệ chính là cơ quan mật của FBI tại Nhật, bên trong không khí vô cùng căng thẳng, khi Akai cùng Conan bước vào mọi ánh mắt đều dồn vào Conan. Mọi người cũng không lấy làm ngạc nhiên vì Conan sở hữu một trí tuệ siêu phàm từng giúp họ cài Rena vào tổ chức và giúp Akai làm giả cái chết qua mặt tổ chức áo đen có thể nói Conan như một con át chủ bài thứ hai của họ nhưng kèm theo đó vẫn là những sự không tin tưởng, những lời thì thầm “tại sao Akai lại dẫn theo thằng nhóc đến đây làm gì”. Nhưng Conan vẫn làm ngơ bỗng cậu nghe một tiếng gọi :

_Conan-kun, tại sao em lai ở đây

Không cần quay lại Conan cũng đoán ra giọng nói này đó là cô Jodie và đi cùng cô luôn là cộng sự cô tin tưởng nhất đặc vụ Camel

_À cháu có nghe về vụ tổ chức bắt đầu hành động nên đến đây mong muốn giúp đỡ mọi người

Lúc này Conan không còn sử dụng giọng nói ngây thơ như một đứa trẻ nữa mà thay vào đó là giọng nói đầy sự kiên quyết của một thám tử lừng danh

_Nhưng nó quá nguy hiểm, em có thể mất mạng đấy

_Em không thể làm ngơ em vẫn còn một món nợ chưa trả với bọn chúng

Câu nói của Conan làm Jodie cảm thấy ngạc nhiên cô biết Conan rất thông minh hơn hẳn nhiều đặc vụ ở đây, Không !! ngang ngửa Akai mới đúng.Nhưng tại sao một cậu nhóc 7 tuổi lại cực kì thông minh như vầy lại dính líu tới tổ chức hắc ám đấy và hơn hết món nợ mà Conan phải đòi là gì. Những câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu cô mặc dù rất muốn hỏi nhưng cô biết đó là bí mật của Conan và nhóc ấy sẽ không bao giờ nói

_Mọi người đủ rồi chứ !! rất vui vì có sự giúp sức của cháu Edogawa Conan

Câu nói của bác Jame làm Conan cảm thấy hơi gượng vì mọi người điều nhìn vào cậu ấy

_Tôi xin tuyên bố cuộc họp chính thức bắt đầu …

END CHAP 2
Cho em xin nhận xét với
 
Chapter 3

Cuộc họp đêm đó kéo dài đến gần 3 giờ sáng khiến conan mệt lả người cậu tranh thủ chọp mắt để chuẩn bị cho ngày mai đến trường. Sáng hôm sau Conan được cô Jodie đưa về nhà sớm vì không muốn bị ai bắt gặp. Trong lớp Conan gần như gục luôn trên bàn vì quá mệt

_Thưa cô cho em lên phòng y tế em thấy không khỏe ạ - conan nói to

_Em có sao không Conan có cần cô gọi phụ huynh em không

_Em không sao thưa cô chỉ là hơi nhức đầu thôi

_Thôi được rồi em cứ nằm nghỉ nếu không khỏe cứ nói với cô

Lúc này cô bạn Ayumi cảm thấy lo lắng cho người bạn của mình còn Haibara chỉ ngồi im lặng dõi theo cái bóng Conan

Trong phòng y tế lúc này Conan không tài nào chơp mắt được cậu cứ mãi suy nghĩ nhưng không phải về tổ chức mà về Ran, người con gái cậu yêu nhất. Cậu lẳng lẽ mở điện thoại ra nhìn vào màn hình điện thoại, đó là Ran mỗi lần nhìn thấy cô ấy mọi u phiền như được xua tan cậu khẽ mỉm cười cậu không biết rằng mình có thể sống sót để trở về không, có nên nói mọi việc với cô ấy không kẻo cậu không thể trở về nhưng vì an toàn cô ấy cậu quyết định im lặng nếu cậu còn sống cậu sẽ nói hết mọi chuyện và cầu xin sự tha thứ

Có lẽ lúc này Conan không biết rằng có một người nữa đang đứng ngoài cửa lo lắng cho cậu đó là Ayumi, cô bé rất lo cho cậu nên xin cô đi vệ sinh ghé thăm cậu nhưng mọi sự quan tâm, nổ lực của cô ấy dường như tan biến khi cô ấy thấy conan đang nhìn tấm hình của chị Ran, người cô bé vô cùng quí và mỉm cười, một nụ cười thật ấm áp và hạnh phúc. Cô chỉ biết lặng lẽ rời khỏi phòng y tế mà Conan không hề hay biết

Trên đường về Ayumi vẫn cố tỏ ra thân thiện với mọi người mặc dù cô đang chết bên trong từng chút một.

_Này mọi người hay hôm nay đến nhà chị Ran đi chúng ta sẽ cùng chị Ran với Conan chơi trò chơi và ăn uống nhé -Ayumi lên tiếng

Ý hay đấy Ayumi – Genta và Mitsuhiko đồng thanh

Tớ thấy cũng được đấy-Haibara lạnh nhạt nói

Mặc dù không hiểu sao Ayumi lại đề nghị như vầy nhưng Conan lập tức đồng ý không mảy mai suy nghĩ bởi vì cậu muốn dành thời gian hơn với tụi trẻ và Ran trước khi tham gia cuộc chiến

_Sao rồi cậu quyết định tham gia ư – Haibara thì thầm với Conan

_Ừ lần này nếu có sự giúp sức của cảnh sát Nhật ta sẽ có cơ hội nhiều hơn FBI , CIA đang bàn bạc với nhau có nên hợp tác không hay là im lặng nhưng có lẽ họ sẽ đồng ý hợp tác cùng cảnh sát nhật

_Tớ biết dù có ngăn cản cậu vẫn tham gia đúng chứ

_Haibara…

_Lần này tớ sẽ không cản cậu nhưng cậu phải cẩn thận

_Haibara này !

_Hử ?

_Nếu tớ không trở về cậu hãy nói cho Ran biết sự thật được chứ nói rằng tớ yêu cô ấy rất nhiều

Haibara im lặng một hồi :

_Được thôi, tớ hứa

Trái tim cô rất đau nhưng cô biết trong lòng rất rõ rằng chỉ có Ran Mouri mới đem lại cho Kudo hạnh phúc thật sự nhưng sao cô vẫn đau

_Ohayou Ran Nee-chan !!...

_Ah Ohayou Conan-kun !!!..

Nụ cười của cô như muốn đánh bay mọi mệt mỏi trong cậu, cậu mỉm cười nhìn Ran nụ cười của sự hạnh phúc. Ayumi để ý điều đó nó khiến cô như muốn chết lặng nếu không có tiếng gọi của Genta thì chắc cô cũng không biết mình đang ở đâu. Vừa bước vào nhà thì bỗng có tiếng nói vọng ra

_Oh, conan-kun cháu về rồi à

Đó là cô Eri mẹ của Ran cô ấy đã quay về cùng với chồng mình nửa năm trước vì muốn chăm sóc Ran hơn và cũng để trị tội cờ bạc rượu chè của ông chồng, từ ngày cô về Ran vui hẳn ra nỗi nhớ Shinichi cũng được an ủi phần nào

_Chúng cháu chào cô ạ !!... – Tụi trẻ đồng thanh

_Chào các cháu, hôm nay đông vui quá nhỉ hay là để cô cùng Ran nấu một bữa đãi các cháu nhỉ

_Dạ - Tụi trẻ trả lời hớn hở

Từ khi về đây tài nấu nướng của cô Eri đã tiến bộ hơn khá nhiều khiến ông Mori cũng thở phào nhẹ nhõm ( tội bác già ).Trong bữa ăn Ran gắp cho Conan khá nhiều đồ ăn khiến ai cũng ghen tỵ. Genta thì châm chọc Conan còn Mitsuhiko thì cũng gắp đồ ăn cho Haibara mặc dù cô nàng hầu như “Không Cảm Xúc” duy nhất chỉ còn Ayumi ngồi im lặng không nói gì cả có lẽ cô đang ghen với chị Ran, Eri thấy thế liền hỏi :

_Kìa Ayumi sao cháu không ăn bộ bác nấu không ngon hả

_Dạ, không phải đâu tại hôm nay cháu hơi mệt – Ayumi trả lời cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể

_À, bác hiểu nếu cháu thấy không khỏe cứ nói bác nhé

_Ayumi em không khỏe ở đâu có cần chị gọi ba mẹ em không – Ran lo lắng hỏi

_Em không sao chị Ran em chỉ hơi mệt thôi không có gì đáng ngại

Cô cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể nhưng làm sao qua mắt được Eri luật sư hàng đầu Nhật Bản chỉ cần nhìn vào đôi mắt Ayumi cô ấy có thể đoán được cô bé đang nghĩ gì

Sau khi bữa tiệc kết thúc cô Eri tiến lại gần Ayumi và nói :

_Có chuyện gì cháu muốn kể cho bác nghe không

_Dạ không có gì đâu ạ

_Thật chứ ? vì nhìn qua đôi mắt ấy bác có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra

Ayumi lưỡng lự bây giờ cô đang rất bối rối cô rất cần người tâm sự và không ai hợp hơn cô Eri người đã chăm sóc cả Ran và Conan

_Vầy nếu cô không phiền mai cô có thể dành thời gian tâm sự cùng cháu được không ?

_Đương nhiên rồi vầy mai ta sẽ hẹn tại một quán nào đó nhé

Nói xong cô Eri mỉm cười với Ayumi như trấn an cô bé. Ayumi cảm thấy thoải mái hơn nhiều.Nhưng họ không ngờ nơi mà họ hẹn gặp ngày mai cũng chính là nơi Conan hẹn với Akai, bác Jame, cô Jodie, Camel gặp mặt

END CHAP 3
 
Xin lỗi nếu ta đường đột xong vô fic mà k hề báo trước
7.gif
.

Ta k biết là các chap có đáp ứng đủ độ dài quy định của CFF chưa nhưng riêng ta đọc xong lại cảm thấy nó khá ngắn (so với ta=))). Lỗi type hình như là k có. Nhưng có lỗi dấu câu. Hầu như xuyên suốt các chap đều không có dấu kết thúc cho mỗi câu, au nên chú ý phần này. Xin lỗi nhưng ta khá chú trọng trong các khoảng này
35.gif
. Trình bày rất thoáng, thuận tiện dễ đọc.

Bây giờ là về phần văn nhá\m/. Lời văn còn khá non tay. Có đoạn bị lặp từ, có đoạn hơi thô (xin lỗi vì ta k tiện trích dẫn:3), nhưng bù lại cách hành văn của au rất mộc mạc. Không quá cầu kì, hoa mĩ nhưng cũng đủ để người đọc có thể hiểu được. Tâm lí nhân vật không quá hời hợt nhưng nếu được au nên chăm chuốt cho sâu sắc một chút. Câu văn nhìu chỗ do au quá tham nên khiến câu văn khá dài dòng, au có thể dùng dấu phẩy để ngắt ý ra. Diễn biến nhanh. Au nên đan xen những đoạn tả quang cảnh xung quanh để chap không quá khô khan, cũng giúp người đọc có thể dễ dàng tưởng tượng ra mọi chuyện đang diễn ra như thế nào.

Với diễn biến như thế này ta chắc rằng những chap tiếp theo sẽ rất gay cấn đây
16.gif
. Ta hồi hộp quá a~=))

Cuối cùng cũng như Fan ShinRan khác, ta thiệt là mong kết thúc là Happy ending nha (có lẽ do ta quá tham:3).

Ok, những gì muốn nói cũng đã nói. Xin lỗi au nếu ta có bất cứ lời nào làm au buồn. Ta k cố ý đâu:v Vậy thôi, ta đi nha
68.gif
 
Chapter 4

Đúng 9 giờ sáng như đã hẹn cô Eri đã dành thời gian của mình để tâm sự cùng Ayumi thành viên của đội thám tử nhí.Hai người đã hẹn tại một quán cafe nhỏ nằm ở một con hẽm cũng khá đông đúc vì gần văn phòng cô Eri nên cũng thuận tiện cho công việc của cô. Ayumi và Eri ngồi ở cái bàn hơi khuất nằm ở góc căn phòng.

_Xin chào tôi có thể giúp gì ạ ! – Tiếng của cô phục vụ vang lên.

_Oh ! Cháu thích uống gì nào Ayumi ?

_Dạ cho cháu ly sinh tố là được rồi ạ -Ayumi trả lời.

_Vầy thì làm phiền cô cho tôi hai ly sinh tố và một cái bánh nhé –Eri thân thiện trả lời.

_Vâng ạ xin quí khách chờ chút –Cô phục vụ mỉm cười.

Thấy ayumi có vẻ rụt rè Eri liền mở lời trước:

_Ayumi cháu có thể cho bác biết điều gì làm cháu buồn thế.

Ayumi vẫn lưỡng lự.

_Không sao bác hứa sẽ không nói ai nghe đâu...

_Thật chứ bác ? –Ayumi hỏi.

_Bác hứa danh dự -Eri nở một nụ cười đẹp không kém Ran tiếp thêm cho cô bé nhiều động lực.

Ayumi bắt đầu mở lời:

_Chắc hẳn bác cũng biết cháu vô cùng, vô cùng thích Conan-kun.

_Và …-Eri kiên nhẫn chờ đợi vẫn không quên nụ cười động viên.

_Nhưng dù cháu có làm gì thì Conan cũng không để ý đến cháu cậu ấy vẫn chỉ xem cháu là bạn vì trong lòng cậu ấy chỉ yêu một người.

Không cần Ayumi nói cô Eri cũng đoán ra được ai.

_Trong lòng Conan chỉ có một mình chị Ran, cậu ấy yêu chị ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Eri chỉ im lặng và lắng nghe. Thật vậy cô Eri cũng có thể thấy được điều đó, Conan không biết bao nhiêu lần đã cứu Ran, nụ cười của thằng bé dành cho Ran không giống nụ cười của tình chị/em mà nó còn hơn thế bởi vì nụ cười đó rất gần gũi với cô, nó chính là thứ mà cô đã để mất khi ly dị. Hơn nữa nhìn vào ánh mắt Conan dành cho Ran cô hiểu tất cả. Cô biết rất rõ nhưng cô không thể nói lúc đầu cô chỉ nghĩ nó giống như là tiếng sét ái tình nhưng giờ đây cô đã hiểu nó còn mãnh liệt hơn thế.

_”Bác Eri này”

Tiếng gọi của Ayumi như kéo Eri về lại thực tại nghiệt ngã. Bây giờ cô không biết phải nói sao bởi chính cô cũng không thể tìm được hướng giải quyết cô không thể làm conan đau lòng sau những gì thằng bé đã làm cho Ran nhưng Ran lớn hơn thằng bé những 10 tuổi, không một ai sẽ chấp nhận việc này và nếu ông chồng của cô biết chuyện này ông ấy sẽ tống cổ conan ra khỏi nhà mất.

Đang mải suy nghĩ cô nghe tiếng Ayumi nói :

_Ah, Conan-kun kìa !!!

Cô quay lại thấy Conan ăn mặc khá sang trọng. chiếc quần jean cộng với bộ áo sơ mi đen làm tôn lên vẻ sang trọng ( Sorry mình ngu về thời trang lắm ^^ ) . Conan đi chiếc xe khá mắt tiền khiến Eri không ngừng băn khoăn cô vội vàng ra hiệu im lặng cho Ayumi :

_Cháu phải im lặng chúng ta ngồi ở đây rất khó thấy nếu conan mà biết bác với cháu ở đây thì sẽ rắc rối.

Ayumi dường như vẫn chưa hiểu nhưng vẫn làm theo lời cô Eri.

Bước ra sau Conan là một người đàn ông cao, gầy toàn thân một màu đen đội một chiếc mũ len cũng đen nốt, miệng ngậm một điếu thuốc và nở một nụ cười lạnh như băng đem đến một cảm giác ớn lạnh cho người xung quanh.

Conan và Akai quan sát xung quanh và chọn một cái bàn cách bàn Eri đúng một cái bàn. Do lúc này còn khá sớm và vắng khách nên dù cách nhau tận một cái bàn nhưng Ayumi cũng như Eri vẫn có thể nghe rõ cuộc nói chuyện. Conan lên tiếng:

_Anh Akai chú Jame hẹn chúng ta mấy giờ ?

_Tầm 9h30 họ sẽ có mặt ở đây, em có muốn uống gì không ?

_À chắc cho em một cốc sinh tố còn anh.

Akai mỉm cười trả lời:

_Anh chỉ cần một ly đá lạnh thôi !

Nói rồi Akai lôi trong balo ra một chai bourbon, thức uống yêu thích của anh.

_Haha!! Đi làm nhiệm vụ mà anh còn tâm trạng uống nhỉ !

Đáp lại conan vẫn chỉ là nụ cười của anh nhưng lần này nó ấm áp hơn những lần khác

_À bên CIA dạo này thế nào họ có đồng ý hợp tác cùng ta và cảnh sát Nhật không ?

_CIA , Cảnh sát Nhật ??? tại sao lại có CIA và cảnh sát ở đây –Cô eri nghĩ thầm còn Ayumi thì chỉ biết cảnh sát, về CIA thì cô ấy chưa hề nghe qua.

Akai đáp :

_ Hai bên đều đã họp và thống nhất sẽ hợp tác bắt giam bọn chúng chỉ duy nhất lần này còn chúng ta có phối hợp cảnh sát nhật hay anh cũng không biết.

Lúc này trí tò mò kích thích Ayumi , cô chòm nhẹ nhàng cố gắng không cho Conan thấy. Cô hốt hoảng khi thấy người đàn ông ngồi cùng Conan, người có khuôn mặt lạnh như băng của một sát thủ chuyên nghiệp, đồng thời cũng có mặt trong vụ xe buýt tử thần.

End chap 4
 
Chapter 5

Khi thấy người đàn ông bí ẩn đó Ayumi tỏ ra khá hoảng sợ và cô Eri đã để ý thấy điều đó, cũng đúng người đàn ông đi cùng Conan lúc này trông không khác gì một thành viên của thế giới ngầm, cộng thêm khuôn mặt và giọng nói lạnh nhạt khiến ai không khỏi ớn lạnh. Bấy giờ cô Eri trấn an Ayumi ngồi xuống im lặng, trong lòng cô đang cực kì băn khoăn tại sao Conan lại đi cùng người đàn ông đó và tại sao lại có CIA và cảnh sát nhật ở đây. Im lặng một hồi cô nghe Conan nói tiếp:

_Ah, họ đến rồi – Conan nói.

Cô Eri nhìn lén lút ra ngoài cửa lúc này cũng là một chiếc xe sang trọng mắc tiền không kém gì chiếc hồi nãy, bước xuống xe lúc này là bốn người ngoại quốc gồm ba nam và một nữ mà cô không hề biết là ai.

_A, bác Jame và cô Jodie đến rồi à – vừa nói Conan vửa nở nụ cười tươi và ngây thơ.

_À, đã để cháu và Akai phải đợi lâu. Để bác giới thiệu đây là hai đặc vụ sẽ đại diện cho CIA tham gia cuộc họp để bàn bạc với chúng ta.

Nói rồi hai đặc vụ CIA nhìn Conan và mỉm cười sau đó họ quay sang Akai và nói :

_Chào anh Akai chúng tôi làm bên CIA rất vui được gặp anh chúng tôi đã được nghe kể về anh khá nhiều, một tay bắn tỉa siêu hạng thuộc hàng đầu thế giới cùng với khả năng suy luận tuyệt vời.

Akai mỉm cười sau đó nói:

_Nếu nói về hàng đầu thì tôi không dám đảm bảo nhưng tôi có thể đảm bảo rằng cậu nhóc ngồi cạnh tôi bây giờ sở hữu khả năng suy luận thiên tài hơn tôi gấp nhiều lần.

Lúc này Eri không khỏi ngạc nhiên cô biết rằng Conan rất thông minh nhưng cô không thể ngờ thằng bé lại giỏi đến như vầy và cô cũng nhận ra rằng thông qua cách người đàn ông bí ẩn đó nói chuyện với Conan thì họ phải rất thân thậm chí người đàn ông đó có vẻ vô cùng tin tưởng Conan. Về Conan thì cu cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn anh Akai trong khi anh mỉm cười nhìn cậu bé.

_À em chắc là Edogawa Conan, chú đã nghe FBI kể về cháu, chú không thể ngờ rằng một cậu bé chỉ mới học cấp một như cháu lại có thể trở thành một trong những trụ cột không thể thiếu của FBI như vầy.

Conan chỉ biết mỉm cười còn Eri lúc này cô gần như chết lặng khi nghe câu nói của người đàn ông thì ra bấy lâu nay Conan người mà cô quan tâm chăm sóc như con ruột lại chính là một trong những trụ cột của FBI điều đó thật sự không thể tin được. Conan tuy chỉ mới học cấp một nhưng tại sao lại thông minh đến như vậy và tại sao cu cậu lại dính dáng đến FBI. Câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu cô Eri còn Ayumi chỉ biết im lặng không nói tiếng nào tuy cô nhóc không hề biết FBI và CIA là tổ chức như thế nào nhưng khi nghe người đàn ông đó nói cô bé vẫn hiểu ra được phần nào

_Bây giờ chúng ta hãy vào việc chính nào.

Lúc này giọng nói của Conan không còn hồn nhiên nữa mà thay vào đó là chất giọng của một thám tử chuyên nghiệp:

_Sau sự việc mấy ngày nay bên cảnh sát nhật hiện đang gấp rút điều tra về tổ chức, sớm hay muộn họ cũng sẽ biết chính vì thế chúng tôi đề nghị hai bên hãy cùng hợp tác với cảnh sát Nhật để ngăn chặn bọn chúng mãi mãi

“Tổ chức ? ” – Cô Eri nghĩ thầm

_Giới truyền thông hiện đang liên tục đưa tin khiến người dân hoang mang có lẽ bọn chúng sẽ tạm thời không hành động để tin tức lánh xuống tôi nghĩ đây là cơ hội tốt của ta –Akai nói

Lúc này cô Eri chợt nhớ ra dạo gần đây TV hay đưa tin về một tổ chức hắc ám theo những nhân chứng thì tổ chức này chỉ mặc một màu đen. Những thành viên đều là những sát thủ chuyên nghiệp ra tay độc ác và được huấn luyện để phi tang chứng cứ nhanh chóng

_Việc ưu tiên bây giờ là chúng ta sẽ cùng phối hợp với cảnh sát Nhật bắt bọn chúng nhanh nhất, theo nguồn tin của Rena thì bây giờ nội bộ của chúng đang khá lục đục đây có thể là cơ hội tốt của ta. Cuối tuần này bên phía cảnh sát Nhật sẽ tổ chức một cuộc họp rất lớn để bàn về vụ việc này nếu chúng ta muốn hợp tác thì có lẽ đây là cơ hội tốt nhất – Conan nói.

_Hiểu rồi, vầy chúng tôi sẽ lo việc liên lạc với bên cảnh sát Nhật còn các anh hãy nói lại cho bên FBI một tiếng giùm chúng tôi – Một đặc vụ CIA lên tiếng.

_ Vâng chúng tôi sẽ lo việc hồ sơ với bên cảnh sát Nhật, rất vui được hợp tác cùng các anh

Nói xong hai bên cùng đứng dậy bắt tay. Bác Jame cùng cô Jodie ra tiễn hai đặc vụ CIA chỉ còn Conan với Akai

_Trận chiến này ta không thể thua – Akai nói

_Đúng vầy có thể chúng ta sẽ không thể sống sót trở về nhưng nếu chúng ta tiêu diệt được bọn chúng thì cũng đáng.

Khuôn mặt Ayumi lúc này khá hoảng hốt khi nghe Conan nói. Cả cô bé và Eri dường như không tin vào những gì họ vừa nghe thấy Conan sẽ tham gia làm một chuyện gì đó mờ ám mà có thể sẽ không trở về được.

_À cũng sắp tới giờ rồi, thôi để anh nhờ cô Jodia đưa em về.

Lúc này Conan khá ngạc nhiên, Akai tiếp :

_Chẵng phải hôm nay mẹ em sẽ về Nhật sao ?

_A chết rồi em quên mất.

Thấy conan hốt hoảng như vầy Akai mỉm cười:

_Cho anh gửi lời hỏi thăm mẹ em nhé !!

_Vâng, em chào anh.

Nói rồi Conan nhanh chân chạy ra xe cùng cô Jodie. Lúc này cô Eri không khỏi thắc mắc về “Mẹ” của conan, cô chỉ biết khi conan đến ở cùng gia đình cô thì chỉ nói do ba mẹ không tiện chăm sóc nhưng thằng bé chưa từng nói về ba mẹ nó cho bất cứ ai nghe. Sau đó cô nghe một tiếng gọi :

_Ayumi em có thể qua đây nói chuyện với anh không ? Em không cần phải trốn đâu

End chap 5
 
Hôm nay là sinh nhật Shinichi nên hôm nay bung lụa một ngày nhé :))
Các bác đọc xong cho em xin nhận xét vs ^^

Chapter 6

Câu nói của Akai khiến Ayumi không khỏi bất ngờ cô bé ngơ ngác nhìn cô Eri một hồi.

_Không sao đâu anh không làm gì em đâu cả cô Eri nữa –Akai nói nở một nụ cười ấm áp có lẽ vì lúc anh còn đóng giả làm Subaru anh rất quý mếm tụi trẻ.

Từ từ cô Eri dẫn Ayumi qua ngồi với Akai, cô Eri vẫn không rời mắt khỏi Akai trong khi Ayumi thì có vẻ sợ sệt.

_Có lẽ chắc cô cũng đã nghe toàn bộ câu chuyện của hai chúng tôi rồi đúng không ?

Đáp lại Akai là ánh mắt như dò hỏi của cô Eri.

_Vầy cháu đoán câu trả lời là có !

Sau một hồi Eri lên tiếng:

_Conan thật sự đã …

Không để Eri nói hết câu Akai đã ra hiệu cho cô im lặng bằng ánh mắt sắt bén sau đó anh lập tức quay sang Ayumi nở nụ cười:

_Ayumi này anh biết em đã nghe hết mọi chuyện nhưng xin em đừng nói cho bất cứ ai nghe hết nhé đặc biệt là Ai-chan

Ayumi ngạc nhiên :

_Chú biết Ai-chan bạn cháu à ?

_Đương nhiên chú chỉ mong cháu hãy giữ bí mật vì nó khá nguy hiểm

Lúc này Ayumi cuối gầm mặt xuống nhủ với lòng : “vầy là không những Conan liên quan mà còn cả Ai-chan, tại sao ? tại sao các cậu ấy không cho mình biết mình cũng là thành viên của đội thám tử mà, các cậu không tin tưởng vào tình bạn chúng mình hay sao”.

_Còn cô Eri cháu biết cô đang có rất nhiều câu hỏi nhưng cháu không thể trả lời được vì đó là bí mật của Conan nếu cô muốn có thể hỏi “cậu ấy” nhưng trả lời hay không còn tùy vào cậu ấy. Cháu chỉ mong cô hãy giữ im lặng về cuộc gặp gỡ ngày hôm nay với tất cả mọi người đặc biệt là…

Eri nghĩ thầm : “Cậu Ấy”

Akai tiếp :

_Đặc biệt là Ran, nếu Ran mà biết thì sẽ khá nguy hiểm.

Lúc này nghe đến Ran, Eri không thể kiềm chế :

_Ran ! tại sao lại có con bé ở đây chẵng lẻ…

_Bác không cần lo Ran hiện giờ vẫn an toàn nhưng không thể để cô ấy biết chuyện này còn lý do thì chỉ có Conan và cháu biết.

Nghe xong Eri cũng cảm thấy đỡ hơn miễn sao Ran vẫn an toàn nhưng còn Conan ? Eri quý Conan hơn cả con ruột mình.

Nói rồi Akai lặng lẽ ra về, từ từ Eri cũng dẫn Ayumi về còn không quên dặn cô bé phải giữ bí mật tuyệt đối. Lúc này tâm trạng Ayumi thật sự rất hỗn độn một phần vì Conan và phần kia là vì chị Ran. Có vẻ mọi người ai cũng rất quý chị Ran đặc biệt là Conan, cứ nghĩ đến đó cô bé không thể không khóc…

Về đến nhà Eri vẫn cố tỏ ra bình thường nhất:

_A, Ran à con có thấy Conan không ?

_À em ấy có nói sẽ sang nhà bác tiến sĩ chơi và sẽ ăn ở bên nhà bác ấy cùng với Ai-chan luôn, mà có chuyện gì hả mẹ ?

_À chỉ là đã khá trưa mà mẹ vẫn chưa thấy conan về ăn cơm thôi –Eri.

_À con hiểu rồi –Ran mỉm cười.

Tại nhà của Kudo Shinichi.

_Kìa mẹ sau mẹ cứ ôm con mãi thế con có còn là đứa con nít đâu – Giọng nói khó chịu của Conan.

_Thôi mà Shin-chan lúc này đây không phải đang là đứa con nít sao, thấy con như vầy mẹ như trẻ ra cả 10 tuổi đấy –Yukiko cười lớn.

_À mà chú Akai có gửi lời hỏi thăm mẹ đấy.

_Ồ vầy à, dạo này vụ án về tổ chức đang làm xôn xao giới truyền thông, khi vừa biết tin mẹ lập tức về ngay.

_Cuối cùng cũng đến lúc bọn chúng phải đền tội.

Nghe Shinichi nói cô Yukiko rất buồn cô biết dù có ngăn cản thế nào thì Shinichi cũng sẽ một mực tham gia nên cô bây giờ chỉ biết mong Akai sẽ chú ý đến Conan nhiều hơn.

_À mà nhân tiện lúc con cùng chú Akai gặp gỡ bên CIA thì vô tình bác Eri và Ayumi cũng ở đó.

_Sao Eri à ? có khi nào...

_Có lẽ cô ấy đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện, con biết chắc chắn cô ấy sẽ tra hỏi con khi con về.

_Vầy con có tính kể cho cô ấy không ? –Yukiko đầy lo lắng.

_Con nghĩ có giấu cũng vô ích hơn nữa cô ấy là mẹ Ran cô ấy sẽ hiểu cho con và thay con trông nom Ran tốt hơn.

_Mẹ hiểu rồi - Yukiko nói.

_Ngày mốt con sẽ cùng FBI và CIA tham gia cuộc họp cùng cảnh sát Nhật và sẽ bàn kế hoạch tác chiến.

_Nhưng liệu cảnh sát Nhật có cho phép con tham gia không ? -Eri thắc mắc.

_Mẹ không cần lo lần này con tham gia với tư cách là thành viên của FBI và là đối tác tin cậy của CIA nên họ chắc chắn sẽ cho.

_Shin-chan !!!

Giọng nói nhỏ nhẹ của Yukiko làm conan giật mình.

_Hứa với mẹ con sẽ trở về ! Được không….

Conan rất hiểu tâm trạng mẹ mình cậu biết Yukiko luôn rất thương và lo lo lắng cho cậu.

_Con hứa – Conan mỉm cười.

END chap 6
4b7fe0fec8587a8df204800fbf80f93c.jpg
 
Ok như đã hứa hôm nay mình tới bến với bốn chap/ngày nhưng vì dạo này mình hơi bận nên có lẽ thời gian đăng chap sẽ hơi lâu, viết mà ko ai góp ý cũng hơi nản -_-

CHAPTER 7
Lúc này trời đã gần khuya Conan tạm biệt mẹ cậu ra về, trên đường về Conan suy nghĩ không biết khi về đến nhà cô Eri sẽ nói gì. Khi vừa về đến văn phòng thám tử thì Conan thấy Ran đang đứng chờ cậu.

_Oh, Conan em có biết mấy giờ rồi không ! –giọng Ran cau có

_Gomen Ran-neechan, tại bác tiến sĩ chế ra trò hay quá nên em quên cả giờ giấc luôn ạ -conan mỉm cười nói với Ran.

_Oh, em thật là … thôi em mau lên thay đồ rồi đi ngủ đi con nít không nên thức khuya làm gì.

_Vâng chị Ran chúc chị ngủ ngon –conan nói với giọng ngây thơ của một đứa con nít

Khi bước lên phòng, thì có tiếng nói vọng ra:

_Oh, Conan đấy à sao cháu về khuya thế ? cháu có đói không ? có muốn cô làm gì đó cho cháu ăn không !

_À cháu xin lỗi cô, lúc nãy cháu đã ăn ở nhà tiến sĩ rồi ạ -Conan nói với vẻ hơi hoảng hốt.

Eri nhận ra điều đó cô không muốn làm conan sợ và càng không muốn Ran biết

_À cô biết rồi vầy cháu đi ngủ sớm đi nhé con nít không nên thức khuya.

_Vâng ạ.

Nói rồi cả hai phòng ai nấy về. Cũng ngay lúc này tại sở cảnh sát Nhật mọi người ai cũng mệt mỏi vì vụ án, cô Sato bước vào:

_Thanh tra Megure có người đàn ông xin được gặp chúng ta, ông ấy nói chuyện này có liên quan đến “Bọn Chúng”

_Tôi hiểu rồi mời họ vào –Megure nói.

Cả căn phòng cảnh sát lúc này ai cũng đang rất căng thẳng và đầy áp lực một phần vì vụ án một phần vì phía truyền thông.Từ phía cửa một người đàn ông ngoại quốc bước vào:

_Xin chào các vị, xin lỗi vì sự đường đột, tôi xin giới thiệu tôi là một đặc vụ của CIA.

_“CIA ?? họ làm gì ở đây” –cô Sato nghĩ thầm.

_Hôm nay tôi xin đại diện CIA và FBI đến đây có vài điều muốn nói.

_“FBI nữa ư rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy” –Sato nhủ.

_Chắc hẳn các bạn cũng biết phần nào về tổ chức áo đen rồi đúng chứ -Người đàn ông nói.

_Vâng chúng tôi thông qua tìm hiểu cũng biết được đôi chút-Megure nói.

_Tổ chức áo đen là một tổ chức cực kì lớn và tàn ác sẵn sàng giết bất cứ ai chỉ để họ im miệng, bọn chúng còn bí mật vận chuyển hàng cấm sang cho các tổ chức nhỏ khác trên toàn thế giới.

Mọi người đều im lặng.

_Thật ra chúng tôi, CIA và cả FBI đã bí mật theo dõi họ rất lâu tại nước Nhật này mà không có sự đồng ý của các vị bởi vì chúng tôi không muốn đánh động bọn chúng nhưng vì sự việc đã lộ nên hôm nay tôi đại diện cả hai bên qua để nói lời xin lỗi cũng như muốn hợp tác cùng các vị để bắt bọn chúng

_Vầy các vị đây đã điều tra được gì rồi –Megure hỏi.

_Việc đó thì chúng tôi sẽ nói sau chúng tôi biết sắp tới các vị sẽ tổ chức một cuộc họp lớn để bàn về vụ này các vị thấy sao nếu chúng tôi sẽ đứng ra tổ chức tại trụ sở chính của FBI với sự tham gia của cả ba phía CIA,FBI và cảnh sát Nhật ?

Megure lưỡng lự.

_Chúng tôi sẽ cho các anh câu trả lời vào ngày mai –Megure nói.

_Vâng chúng tôi sẽ chờ, bây giờ tôi xin được phép ra về.

Sau đó Chiba ra tiễn người đàn ông đó ra về, không khí trong căn phòng càng căng thẳng hơn.

_Không ngờ cả FBI và CIA đều vào cuộc có thể thấy tổ chức này không đơn giản –Shiratori nói.

_Các anh cũng mệt rồi về nghỉ sớm đi ngày mai chúng ta sẽ có khá nhiều việc để làm đấy –Megure nói.

_Vâng, sếp cũng nên về nghỉ sớm ngay bây giờ chúng ta phải bình tĩnh và đủ tỉnh táo để giải quyết chuyện này !!!

_Tôi hiểu rồi.

Sáng hôm sau….

Tuy vẫn còn rất sớm nhưng Conan đã dậy, cậu rón rén đi ra thì bị một giọng nói ngăn cản :

_Kìa Conan-kun vẫn còn rất sớm cháu muốn đi đâu thế ?

Conan quay lại đó là cô Eri:

_À cháu cháu….

Eri dường như hiểu ra cái dáng vẻ ấp úng đó cô biết cu cậu đang dự tính chuyện gì đó và chắc chắn có liên quan vời người đàn ông kia .

_À, cô hiểu thôi cháu cứ đi đi nhưng nhớ về sớm kẻo Ran mong.

_À cô Eri –Conan nói.

_Có gì không cháu ? –Eri vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

_Cháu biết cô và Ayumi đã nghe cuộc đối thoại hôm bữa cô không cảm thấy thắc mắc sao ?

Eri im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng :

_Conan-kun, Cháu là ai ?

Trước câu hỏi quá đường đột của Eri, Conan bây giờ chỉ biết im lặng thật ra cậu đang đấu tranh với chính bản thân mình nên nói hay không. Sau một hồi lâu Conan lên tiếng :

_Tối nay chúng ta có thể nói chuyện riêng không ?

Hơi bất ngờ trước thái độ của Conan, lúc này cu cậu không còn trả lời hồn nhiên như lúc vừa nãy mà thay vào đó là chất giọng tự tin của một thám tử chuyên nghiệp.

_Cô sẵn sàng –Eri nói với giọng vẫn còn bất ngờ.

_Cháu mong bác hãy giữ bí mật về cuộc hẹn tối nay đặc biệt là Ran, cháu không muốn chị ấy gặp nguy hiểm. Nếu chị ấy mà xảy ra chuyện gì chắc cháu..cháu…

Ấp úng nói không ra conan vẫn còn đang thở rất gấp không phải vì cậu lo lắng mà là vì cậu đang run bởi vì người đang đứng trước mặt cậu là Eri Kisaki mẹ của Ran Mouri. Cố lấy bình tĩnh Conan nói

_Nếu chị ấy mà gặp phải chuyện gì cháu sẽ không tha cho chính bản thân mình.

Eri lúc này chỉ biết đứng đó nhìn conan với ánh mắt thông cảm cô hiểu rất rõ tình cảm của cu cậu dành cho Ran.

_Bác hiểu rồi bác hứa !!! –Eri cố lấy hết sức bình tĩnh và trả lời.

_Vầy chào cô cháu đi đây.

Lúc này đây cu cậu lại trở về dáng vẻ ngây thơ, cậu đưa Eri đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác thế nhưng cả cậu và Eri không ngờ rằng có một người vô tình nghe lỏm được câu chuyện.

p/s : Không phải Ran nhe ^^

End chap 7
large.jpg
 
CHAPTER 8

Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc Eri bước vào phòng, cô hốt hoảng khi thấy chồng mình, ông Mori Kogoro đang ngồi trên gi.ường nhìn mình với đôi mắt khó hiểu.

_Ông…ông đã nghe hết rồi ư !!!

Đáp lại cô Eri ông Mori chỉ lặng lẽ gật đầu, sau một hồi lâu ông lên tiếng:

_Rốt cuộc Conan đã dính dáng vào chuyện gì ? Bà đừng giấu tôi tuy tôi không biết thằng nhóc đã dính dáng vào chuyện gì nhưng nghe qua có lẽ nó không phải là chuyện nhỏ vặt gì.

Lúc này ông Mori không muốn nhắc đến chuyện Conan và Ran mà thay vào đó là chuyện mà thằng nhóc này tham dự vào. Thật sự trong lòng ông Mori rất quý mến Conan, thằng bé không đơn thuần là bùa hộ mệnh của ông như mọi người vẫn nghĩ. Ông luôn rất quý Conan tuy bề ngoài ông không hề thể hiện ra điều đó.

_Tôi…tôi…

Bà không muốn nói nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của ông Mori bà biết không thể giấu diếm, đôi mắt ấy thể hiện sự quyết tâm một khi ông ấy đã làm là sẽ không từ bỏ.

_Không còn cách nào khác tôi sẽ nói tóm tắt còn cụ thể thế nào thì tối nay ông hãy cùng tôi đi gặp conan –Eri nói.

Sauk hi nghe Eri tường thuật ông Mori vẫn chưa thể hoàng hồn về những gì mình vừa nghe.

_FBI ? CIA ? . Rốt cuộc thằng nhóc đó đã dính dáng vào cái gì vậy và tại sao ?

Ông Mori gần như không thể kiềm chế được, thấy thái độ đó của chồng bà Eri không lấy làm lạ. Cũng đúng ai mà nghĩ rằng một thằng nhóc lớp một lại dính dáng vào mấy cái việc này.

_Dù gì thì ông cũng nên giữ bí mật với Ran nếu con bé mà biết thì sẽ không ổn đâu

_Không đời nào tôi sẽ nói chuyện này cho Ran biết –Ông Mori nói.

_Thôi được tôi sẽ báo cho Conan một tiếng, còn ông thì hãy cố mà cư xử bình thường đừng để con bé phát hiện ra.

Lúc này Ran vẫn còn say ngủ cô không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi cô tỉnh giấc, vừa bước ra khỏi phòng cô thấy bố cô đang có vẻ suy tư:

_Otousan, có chuyện gì thế ? tại sao trông bố có vẻ mệt mỏi vầy ?

Ông Mori giật mình, vì mải lo suy nghĩ ông không hề biết Ran đang đứng ở đó nhưng ông nhanh chóng biện ra lý do:

_À tối nay ba muốn dẫn mẹ con đi ăn để bù đắp cho bà ấy về sự thiếu trách nhiệm của mình thôi…Ba chỉ đang băn khoăn không biết nên dẫn bà ấy đi nhà hàng nào và tặng cái gì cho bà ấy thôi.

Nghe xong Ran vô cùng vui, cuối cùng ba cô ấy cũng đã biết dành thời gian quan tâm mẹ mình hơn, cô vui vẻ trả lời :

_Chỉ cần biết ba quan tâm mẹ như vầy mẹ chắc hẳn sẽ rất vui

Nói xong Ran cười tít mắt nụ cười rất dễ thương.

_Thôi con chúc tối nay ba mẹ đi chơi vui vẻ nhé, conan thì có nói sẽ ngủ cùng bác Agasa rồi nên có lẽ tối nay con sẽ đi mua sắm cùng Sonoko !!

_À ba hiểu rồi –Ông Mori cố gắng tự nhiên nhất có thể.

Khi đồng hồ điểm sáu giờ tối, Ran thấy ba mình ăn mặc rất sang trọng cùng với mẹ mình họ vui vẻ đi với nhau khiến cô không khỏi hạnh phúc.Khi bước lên xe ông Mori nói :

_Conan hẹn chúng ta ở đâu thế ?

_Nhà hàng Beika tầng 4.

_Nhà..nhà hàng Beika chẳng phải nơi đó rất mắc sao ?

_Thật là, giờ này mà ông còn nghĩ ngợi về điều đó sao !!

Khi đến nơi họ lần lượt bước xuống xe, như đã hẹn họ bước lên tầng 4 và thấy Conan đang ngồi ở một bàn rất sang trọng và ăn mặt rất chỉnh tề. Khi thấy bác Mori và Eri, Conan gọi to:

_Chào hai bác !!!

_Chào cháu Conan-kun.

Thái độ của ông Mori khiến Conan không khỏi ngạc nhiên ông ấy trả lời cậu một cách rất Lịch Sự điều mà trước đây chưa hề xảy ra.

_Hai bác muốn ăn gì không ? các bác cứ tự nhiên.

_Nhưng đồ ăn ở đây khá mắc đấy.

_Các bác không cần lo mẹ cháu vừa cho cháu cái thẻ ATM với lại công hai bác nuôi cháu làm sao mà có thể sánh được.

_À !! nếu cháu đã nhất quyết như vầy…

Họ lần lượt kiêu các món ăn. Hai bên không khí khá căng thẳng bởi vì họ biết mục đính chính khi hẹn nhau ở đây không phải là ăn. Không ai dám mở lời trước.

End chap 8

p/s Chap 9 sẽ rất hấp dẫn đây ^^
 
Chap 9 sẽ rất là dài nhé mọi người
Chapter 9
Sau một hồi lâu…

_Này Conan , cháu có thể cho bác biết thật ra cháu đã tham gia vào chuyện gì không? –Ông Mori quyết định mình sẽ là người mở lời trước.

_Chắc bác đã biết sơ lược câu chuyện rồi phải không, dạo này TV đưa tin về bọn chúng khá là ầm ĩ.

_Là cái tổ chức hắc ám đấy phải không ? Hiện giờ sở cảnh sát Nhật đang đau đầu vì bọn chúng !! Nhưng tại sao cháu lại….

Không để ông Mori hỏi hết câu, Conan nói :

_Bởi vì cháu có một món nợ truyền kiếp với bọn chúng. Bọn chúng đã giết khá nhiều người quen của cháu.

Nói rồi Conan nhớ lại từng người một “ Akemi Miyano chị của Haibara trước khi chết đã giao lại Haibara cho cậu mong cậu sẽ bảo vệ cô ấy, tiếp đến là Irish tuy là kẻ thù nhưng Irish đã dùng thân đỡ đạn cho cậu với lời trăn trối hãy lôi bọn chúng ra ánh sáng, sau đó là chuyện gần đây nhất là Curacao ( Movie 20 )”.

_Thật sự cháu cũng không biết phải bắt đầu từ đâu –Conan nói.

_Không sao cả 2 bác điều hiểu điều đó, cháu cứ từ từ thôi.

_nhưng hai bác phải thật thật bình tĩnh nếu không có lẽ hai bác sẽ nghĩ cháu bị điên.

_Hai bác hiểu…

Lúc này cả Mori và Eri đều đang hết sức bình tĩnh lắng nghe Conan

_Thật ra tên cháu không phải là Edogawa Conan gì cả, Edogawa Conan không hề tồn tại.

Vẻ mặt của Eri và Mori lúc này đơ ra không phải vì ngạc nhiên mà là vì thắc mắc. Nhận thấy điều đó Conan tiếp:

_Đó là vào một buổi chiều trong khi đi chơi cháu đã vô tình nhìn thấy hai người đàn ông mặc áo đen với khuôn mặt đầy sát khí của một kẻ giết người chuyên nghiệp, thế là cháu quyết định bám theo không ngờ rằng chính việc đó đã đưa cháu vào một rắc rối cực kì lớn.

_Rắc rối ??? –Cả hai đều từ từ hiểu ra.

_Sau khi bám theo bọn chúng cháu đã vô tình thấy một tên trong số bọn chúng đang thực hiện một cuộc giao dịch mờ ám do không để ý cháu đã bị tên còn lại đánh lén từ phía sau và ngất đi.

Bây giờ cả hai đều im lặng một cách đáng sợ.

_Trong lúc bị đánh ngất đi cháu vẫn còn đủ tỉnh táo cháu nghe bọn chúng nói là sẽ thủ tiêu cháu bằng một loại độc dược đang thử nghiệm khi chết sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào, nói rồi bọn chúng bỏ đi.

Nhận thấy vẻ mặt đầy sự khó hiểu của Mori và Eri, conan cũng không quá ngạc nhiên

_Thật ra loại thuốc ấy vẫn chưa hoàn thiện thay vì giết cháu nó khiến cháu teo nhỏ đi.

_Teo….teo nhỏ ư !! –Ông Mori lúc này gần như không dám tin vào những gì conan nói điều đó thật vô lí và phi khoa học

_Ông làm ơn bình tĩnh conan đã nói chúng ta phải thật sự bình tĩnh. –Eri nói

_Tôi….tôi hiểu rồi.

Conan tiếp :

_Kể từ ngày đó cháu quyết định thay tên đổi họ vì nếu bọn chúng biết cháu còn sống bọn chúng sẽ tiếp tục truy lung cháu, bác Agasa là người đầu tiên biết vì cháu đã gặp bác ấy ngay sau khi mọi việc xảy ra, cũng chính bác ấy đã đề nghị Ran trông nom cháu…Nhưng…

_Nhưng thế nào ?? – Cả hai đều hỏi

_Mỗi ngày nhìn Ran khóc cháu lại thấy đau trong lòng hơn nhiều khi cháu ước cô ấy cứ quên cháu đi mà bước tiếp có lẽ sẽ tốt hơn

Lúc này Conan cúi gầm mặt xuống không dám nhìn vào mắt Eri và Mori. Về phần Eri thì cô vô cùng hoảng hốt có lẽ cô cũng đã đoán ra thân phận thật của cậu và có lẽ cả chú Mori cũng đã nghi ngờ phần nào

_Cháu…cháu…cháu….là… - Cả hai thốt không nên lời

Với chất giọng của một thám tử Conan nói

_Xin chào hai bác !!! Cháu là Kudo Shinichi !! thám tử !!!

Chiếc ly cầm trên tay ông Mori rơi xuống đất tạo một tiếng “Xoảng” vang lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu thấy thế cô phục vụ tiến lại :

_Thưa quí khách ngài có sao không ???

_À tôi xin lỗi do tôi quá bất cẩn…

_vâng không sao ạ

Mọi người xung quanh lại tiếp tục bình thường…

Sau bữa ăn ngày hôm đó cả ông Mori và bà Eri vẫn không dám tin vào sự thật.Tối hôm đó cả hai đều trằn trọc không ngủ được, mọi thắc mắc của bà Eri đều đã được giải quyết những câu hỏi bà luôn tự hỏi bản thân mình “Tại sao Conan lại quá thông minh ,tại sao Conan lại có tình cảm với Ran” bây giờ đều đã sáng tỏ nhưng sao bà ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ, cả bà và ông Mori đều nhớ rất rõ những lời cuối cùng của Conan trước khi kết thúc bữa ăn.

*FlashBack

_Bác Mori và bác Eri, cháu…cháu có chuyện muốn nói –Conan nói với giọng thều thào.

_Bác nghe đây shichini –Eri nói.

_Sắp tới cháu sẽ tham gia vào việc này, có thể…có thể…cháu sẽ không thể trở về.

Cả hai im lặng không ai nói lời nào, họ rất muốn ngăn cản không cho thằng bé đi nhưng họ đâu thể làm được dù sao conan cũng đã là người lớn nó có quyết định của riêng mình có thể thấy FBI rất tin tưởng ở cậu.

_Bác biết dù có nói thế nào cháu cũng sẽ tham gia đúng chứ -Bà Eri nói

_Vâng, mẹ cháu cũng đã biết về chuyện này, bà ấy rất lo cho cháu nhưng cũng không thể thay đổi được quyết định của cháu..

_À, bác hiểu Yukiko cũng vừa về nước hôm qua chắc có lẽ cũng là vì chuyện này.

_Thật ra cháu muốn nói…Nếu cháu không thể trở về mong bác hãy nói với Ran rằng cháu vô cùng xin lỗi và mong cô ấy hãy quên cháu đi, còn rất nhiều người tốt ngoài kia sẵn sàng quan tâm, chăm sóc cô ấy.

Lúc này ông Mori không còn kiên nhẫn ông nói :

_Này thằng nhóc kia, mi liệu mà quay trở về để mà quan tâm chăm sóc cho Ran, nếu mi mà bỏ con bé thì ta chắc chắn sẽ không tha cho mi…

Cả Conan và Eri đều ngơ ngác nhìn ông Mori, trước đây ông vốn không ưa tên thám tử ranh ấy chính vì thế khi nghe câu nói của ông Conan ngơ ngác nhìn…

Sau khi suy nghĩ một hồi lâu đấu tranh với nội tâm, Conan bất ngờ lên tiếng

_Bác Mori và bác Eri này, cháu có chuyện muốn thưa…

_Hai bác sẵn sang nghe…

_Nếu cháu có thể quay trở về thì hai bác sẽ…sẽ…sẽ đồng ý cho cháu lấy Ran Mori làm “vợ” được chứ !!

Quá bất ngờ trước câu nói của Conan, cả hai vợ chồng nhìn nhau phì cười, câu nói của Conan làm họ nhớ về cái ngày mà ông Mori cầu hôn bà Eri.

_Hai bác đồng ý !!!

*End Flashback

Theo như kế hoạch đã định hôm nay chính là ngày FBI sẽ tổ chức cuộc họp với sự tham gia của ba phía FBI,CIA, và cảnh sát Nhật. Cuộc họp sẽ được tổ chức vào lúc 8.00AM tại trụ sở chính của FBI.

Tuy chỉ mới 7AM nhưng đã chật kín người, không khí cũng không quá căng thẳng. Bên trong các nhân viên FBI đang kiểm tra sơ bộ về hồ sơ cũng như đảm bảo về mặt an ninh và chỗ ngồi. Sáng hôm đó Conan thức dậy khá sớm, cậu đã ngủ lại tại nhà cậu cùng với mẹ mình.

_Shin-chan, con hãy cẩn thận đấy –Yukiko khá lo lắng.

Conan mỉm cười an ủi mẹ mình :

_Chỉ là cuộc họp bình thường thôi mà mẹ.

_Vầy chừng nào con sẽ đi ?

_Tầm 7h15 anh Akai sẽ qua rước con sau đó chúng con sẽ đến tham dự cuộc họp !!!

_Con nhớ ăn sáng cho đầy đủ đấy.

_Mẹ à !!! con đâu còn là con nít –Conan phì cười.

Cậu rất hiểu tâm trạng mẹ mình lúc này, tất cả những gì cậu có thể làm là cố gắng an ủi mẹ mình mong bà ấy đừng quá lo lắng.

*Tin Tin* (thua cái sub ^^ )

Tiếng còi xe vang lên

_À có lẽ anh Akai đã tới rồi.

Vừa nói dứt câu Akai bước vào:

_Chào chị Yukiko

_Oh, Akai đấy à đừng khách sáo, cậu có muốn uống nước hay ăn chút gì không.

_Cháu cám ơn nhưng có lẽ là không ạ, thật ra bây giờ chúng cháu khá là vội –Akai nói.

_Anh đợi em một chút nhé anh Akai, em cần lấy một số thứ -Conan nói.

Đợi Conan vừa đi khuất, Yukiko mới nhìn Akai, thông qua ánh mắt của cô ấy Akai có thể hiểu được cô ấy muốn nói gì.

_Cô yên tâm, cháu hứa sẽ bảo vệ em ấy bằng cả sinh mạng.

Yukiko hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra.

_Trông cậy vào cậu Akai !!!

Thế là cả Conan và Akai đều bước lên xe thẳng tiến đến trụ sở chính của FBI.

Hóng chap 10 :)
 
Chapter 10

Lúc này đồng hồ đã điểm đúng 8h, cuộc họp chuẩn bị bắt đầu, lúc này cả khán phòng dường như chật kín. Sở cảnh sát Nhật khắp các tỉnh khác nhau đều tập hợp về, và họ đều rất quen thuộc :

+Cảnh sát Tokyo : Megure, Sato,Takagi, Shiratori, Chiba.

+Cảnh sát Osaka : Otaki Goro , bộ trưởng hình sự Toyama ( Cha Kazuha ) và Hattori Heizo ( Cha Hattori ).

+Tỉnh Nagato gồm bộ ba nổi tiếng : Uehara Yui, Yamato Kansuke, Morofushi Takaaki.

+Một số cảnh sát từ các tỉnh khác nổi bật là : cặp anh em Sango +Jugo , Thanh tra Yuminaga và Thanh tra gà mờ Yamamura Misao của tỉnh Gunma ( sư phụ ).

Tất cả đều rất tập trung vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc, chưa bao giờ xảy ra chuyện tồn tại một tổ chức nguy hiểm khiến cả FBI và CIA đều phải vào cuộc và hơn thế nữa cơ quan đầu não của bọn chúng lại nằm tại nước Nhật, chính việc này đã gây xôn sao dư luận và cả giới truyền thông.

Về phần CIA thì tất cả đều có mặc từ rất sớm, họ đã chuẩn bị rất kĩ càng cho buổi họp báo này. Còn FBI thì họ cũng căng thẳng không kém, họ vừa phải chuẩn bị buổi họp báo vừa phải bố trí lực lượng an ninh canh phòng cẩn thận. Hiện bây giờ trước trụ sở chính của FBI, giới truyền thông có mặt rất đông và họ không ngừng bàn tán xôn sao về chuyện này.

Bây giờ là 7h55, chỉ còn năm phút trước giờ họp báo, ngồi trên bàn thảo luận chính đối diện cả khán phòng bây giờ là Jame Black đại diện chính của FBI, và còn hai cái ghế trống.

_Này Jodie, tại sao đến bây giờ cả Akai và cậu ấy chưa đến ??? –Jame Black hỏi giọng khá lo lắng.

_Xin lỗi sếp em cũng không biết, hiện giờ em đang cố liên lạc với họ nhưng cả hai người đều không nghe máy.

Jame Black gật đầu, bây giờ ông quay qua nói to với cả khán phòng:

_Xin lỗi vì sự chậm trễ chúng tôi không hiểu tại sao hai đại diện quan trọng của chúng tôi lại xuất hiện trễ như vầy, đáng lẽ giờ này họ phải đến rồi…

Khi Jame Black nói hết câu cả khán phòng có vài tiếng nói vang lên:

_Tôi nghe nói bọn họ chính là cặp đôi “Viên Đạn Bạc” của FBI đấy !!!

_Vầy ư, nghe nói họ rất tài giỏi một, tay bắn tỉa siêu hạng và một bộ óc suy luận cực kì sắc bén.

_Tôi còn nghe nói chỉ hai bọn họ mà đã bắt được khá nhiều tội phạm nguy hiểm đấy

Một vài tiếng thì thầm của các vài sĩ quan CIA vang lên

Nghe đến đây tất cả cảnh sát Nhật và đa số sĩ quan CIA đều thắc mắc họ là AI ??? nghe sơ qua chắc có lẽ họ là trụ cột chính của FBI, Akai và “Cậu ấy” ??? họ là người như thế nào.

_Dù gì chúng tôi cũng sẽ bắt đầu !!! –Jame Black nói.

Ngay lúc này trên chiếc Chevrolet đen của Akai :

_Hay thật, chúng ta muộn rồi, không ngờ đang đi lại gặp phải án mạng.

_Không sao, chúng ta vẫn có thể đến kịp, buổi họp chắc cũng vừa mới bắt đầu.

Lúc này Akai chở Conan dòng ra cửa sau để tránh phóng viên, khi hai người vừa bước vào thì conan nhìn thấy cô Miyamoto Yumi của sở cảnh sát giao thông, cô được bố trí canh cẩn thận cửa sau phòng khi ai đó trà trộn khi thấy Conan, cô không khỏi ngạc nhiên:

_Conan, tại sao em lại ở đây ? đây không phải chỗ để cho con nít chơi đùa đâu ? mà khoan đã tại sao bây giờ em không đi học, à hay là em cúp tiết –Yumi nói nhìn Conan với ánh mắt khó chịu như mọi khi.

_À không phải tại em…

Lúc này có tiếng nói vang lên:

_Agent Akai and Agent Conan, why are you still here, the meeting has begun ( Đặc vụ Akai và đặc vụ Conan tại sao hai người còn ở đây ?? cuộc họp đã bắt đầu rồi đấy )

_Let’s go we don’t have time ( Nhanh lên chúng ta không còn nhiều thời gian )

Yumi lúc này khá hoảng hốt nhìn theo bóng của Conan khuất dần. Trong đầu cô lúc này vẫn chưa tin những gì mình vừa nghe, miệng cô vẫn còn lẩm bẩm câu “Agent Conan”.

Tại phòng họp:

_Theo điều tra của chúng tôi tất cả các thành viên của tổ chức áo đen đều là những sát thủ chuyên nghiệp, tất cả bọn họ đều dùng bí danh được đặt theo các loại rượu chính vì thế chúng tôi không có bất kì thông tin nào về thân thế cũng như tuổi tác của họ. –Jame Black.

_Tất cả bọn chúng đều mặc một đồ đen nên chúng tôi gọi chúng là tổ chức áo đen và mục đích của bọn chúng là gì thì chúng tôi vẫn không rõ. –Jodie tiếp.

Có thể nói bây giờ tất cả đều rất tập trung, càng biết nhiều về tổ chức thì họ càng nhận ra tổ chức này lớn mạnh thế nào.

_Trên màn hình lúc này là một trong những thành viên nguy hiểm của chúng với bí danh Gin, có thể nói tất cả chỉ thị của ông trùm đều được thông qua Gin, có thể thấy Gin là một người thân cận của “Anokata” –Jodie.

*Anokata : ngài ấy , người ấy dùng chỉ một quý ông nào đó, không phải tên loại rượu*

Bỗng….

_Gin, tên thật chưa rõ, giới tính nam, là một sát thủ chuyên nghiệp thuận tay trái nhưng luôn cầm súng bằng tay phải, tóc dài màu bạch kim, sở hữu bộ não tội phạm thiên tài, loại xe yêu thích Porsche 356A, tài năng sử dụng súng thuộc loại nguy hiểm

Lúc này có tiếng nói từ ngoài hành lang vọng dô cùng tiếng bước chân rất rõ.

_Oh, họ đến rồi –Jame Black mỉm cười.

Lúc này mọi người lại bắt đầu thì thầm:

_Họ đấy

_Oh, cặp đôi viên đạn bạc của FBI.

Mọi người đều nhìn ra ngoài cửa đó là Akai Shuuchi.

_Oh, Akai cậu đến trễ đấy –Jame nói.

_À, xin lỗi tôi gặp vài chuyện.

_Còn cậu ấy đâu ?

_Cậu ấy sẽ đến ngay !!!

Lúc này đây mọi người đều đang hướng mắt về Akai Shuuchi, một chàng trai với khuôn mặt của một người không biết sợ là gì và nụ cười đầy sự lạnh giá, ở anh có một gì đó cuốn hút đến lạ lùng.

_Oh, nhìn cậu ấy kìa, rất lịch lãm và nam tính nhưng trông cậu ấy có vẻ không thân thiện lắm – Tiếng thì thầm của vài nhân viên.

_Akai, cậu ngồi đi !!!

_Xin được giới thiệu với mọi người đây là Akai Shuuchi một trong những điệp viên xuất sắc nhất của chúng tôi, anh ấy sở hữu tài năng bắn tỉa siêu hạng có thể bắn trúng mục tiêu xa hơn 700 dặm một cách dễ dàng.

Một tiếng ồ vang lên,đan xen là những tiếng thì thầm.

_Không thể tin được 700 dặm, quả là con số trên cả sức ấn tượng.

Lúc này cả khán phòng trầm trồ tiếng khen, quả thật con số đó là không thể tin được.

*700 dặm = 1 126,5408 km *

Bác Jame tiếp lời:

_À anh ấy cũng sở hữu khả năng phân tích cực kì xuất sắc.

_Không !!! –Akai nói với giọng nhỏ nhẹ và lạnh lùng.

Cả khán phòng im lặng khi Akai lên tiếng:

_Nếu nói về tài suy luận xuất sắc nhất tôi không thể nào so sánh với “Cậu Ấy” được –Akai mỉm cười lạnh nhạt.

_Dù sao thì chúng ta cũng nên quay lại vần đề -Akai nói.

_À, đúng rồi –Jame Black.

_Về nạn nhân là điệp viên của CIA bị ám sát thì bên cảnh sát Nhật có tìm hiểu được nguyên nhân cái chết không ? có thể do bị tra tấn chẳng hạn…

_À, Shiratori-kun, nhờ cậu –Megure nói

_Vâng, theo như điều tra khi nạn nhân đang cố gắng thoát khỏi bọn chúng thì anh bị bọn chúng bắn vào chân nên đã ngã gục xuống nhưng nó không phải là nguyên nhân gây nên cái chết, do bọn chúng bị người đi đường thấy nên vội vã rời đi không kịp phi tang chứng cứ -Shiratori

_Khi chúng tôi nhận được cuộc gọi điện, chúng tôi lập tức đến hiện trường thì nạn nhân đã chết, trong người vẫn còn khá nhiều hồ sơ mật nhờ vầy chúng tôi mới biết về sự tồn tại của bọn chúng, hiện chúng tôi đã giao lại toàn bộ hồ sơ cho bên phía CIA –Sato nói.

_Điều lạ là đến bây giờ bên pháp y vẫn không tìm ra được nguyên nhân gây nên cái chết của nạn nhân cứ như là anh ấy tự động chết vậy hoàn toàn không có dấu hiệu gì của việc tra tấn đến chết,hay bị đầu độc và khả năng bị bệnh, đột quỵ thì đã được loại ra –Shiratori

Lúc này tại cửa ra vào có phát ra một giọng nói quen thuộc hướng mọi sự tập trung ra phía cửa:

_Apotoxin 4869 !!!

Theo sau đó là tiếng bước chân trên hành lang im ắng và đó là….

Vâng, đó là Edogawa Conan !!!

_Conan-kun, cháu làm gì ở đây chẳng phải cháu nên ở trường vào giờ này sao ? –Megure hỏi với vẻ mặt bất ngờ.

_À tại cháu thấy vụ việc này khá quan trọng nên quyết định giúp sức –Conan cười hồn nhiên.

_Conan, cô biết và tất cả cảnh sát ở đây điều biết cháu là một cậu bé rất thông minh nhưng cháu không đủ khả năng đâu, hãy để việc này cho cảnh sát lo liệu –Sato lo lắng.

_Thôi để tui đưa Conan ra ngoài và gọi cho ông Mori -Chiba nói.

_Chúng tôi xin lỗi, cậu bé này là người quen của chúng tôi, không hiểu sao thằng bé có thể và được đây –Megure nói

_Lúc này mọi cảnh sát đều đổ dồn mắt vào Conan, nghe sơ qua chắc có lẽ thằng bé rất thông minh nhưng nó còn quá nhỏ và đây là chuyện của cảnh sát càng không thể để thằng bé tham dự

_Apotoxin 4869 –Conan lặp lại từng từ từng từ một.

_Apo..toxin –Sato hỏi với giọng thắc mắc.

_Cô có biết không –Conan hỏi lúc này giọng nói rất nghiêm nghị.

_Cô chưa hề nghe qua –Sato trả lời..

_Nó là một loại độc dược được “Bọn Chúng” chế tạo, nó có thể giết một mạng người trong tích tắc mà không để lại bất kì dấu vết nào –Conan nói, đôi mắt của cậu lúc này khá tự tin.

_Co…Co…nan –Megure lưỡng lự.

_Chào mừng cháu đến cuộc họp “Viên Đạn Bạc yêu dấu” Edogawa Conan –Jame Black nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để mọi người nghe

Một tiếng hả rất lớn vang ra từ khán phòng, trái với dự kiến của CIA, họ cứ nghĩ “Cậu Ấy” ở đây là một người tài giỏi,cao to nhưng hóa ra lại là một thằng nhóc. Về phía cảnh sát Nhật không ai không ngạc nhiên từ Megure, Sato…đến cả Khổng Minh, Yui ,Kansuke,bộ ba sở cảnh sát tỉnh Nagato. Họ biết thằng bé rất thông minh nhưng cái mà họ không ngờ ở đây là thằng bé lại còn xuất sắc hơn thế nữa.

_Chào mừng cháu đến với cuộc họp Edogawa Conan –Akai mỉm cười nói.

END CHAP 10
 
CHAPTER 11

Lúc này cả khán phòng dường như vẫn không tin vào những gì mình nghe.

_Co…conan là điệp viên FBI –Sato lặp lại với giọng nói đầy ngạc nhiên.

_Một trong những thành viên thuộc hàng xuất sắc nhất của chúng tôi –Jame Black cười nói.

_Chuyện này sao có thể, tại sao các ngài lại để một đứa trẻ tham gia vào chuyện này –Megure.

Lúc này Megure dường như đã không còn giữ được sự kiên nhẫn, ông như muốn hét lên giữa khán phòng.

_Conan, chuyện này rốt cuộc là sao ? –Cô Yui của sở Nagato hỏi.

_Đúng là chúng ta không nên đánh giá thấp cháu Edogawa Conan, ngay từ đầu khi gặp cháu ta đã thấy có cái gì đó ở cháu vốn không hề bình thường như bao đứa trẻ nói - Morofushi Takaaki người có biệt danh “Khổng Minh” nói trong lúc nhìn chằm chằm vào Conan.

_Đúng vầy – Thanh tra Kansuke cười đồng ý.

_Khoan đã, những việc cháu đang làm bác Mori có biết không ? –Thanh tra gà mờ hỏi.

_Thật ra cả bác ấy và bác Eri đều đã biết sự thật về cháu và họ đồng ý cho cháu tham gia rồi –Conan trả lời giọng điệu của một thám tử.

_Cái gì !! cả Mori-kun ư –Megure bất ngờ

_Cháu biết bây giờ mọi người vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này nhưng không phải vì thế mà chúng ta lại làm chậm trễ cuộc họp này được.

_Đúng vầy xin mọi người hãy cùng tập trung vào cuộc họp còn mọi chuyện sẽ tính sau –Jame Black đề nghị.

Nói xong Conan liền bước đến bàn thảo luận chính và ngồi cùng với cả Akai và Jame Black, trông cậu lúc này khá tự tin, một nụ cười tự mãn giống như những lần cậu khám phá ra sự thật của vụ án nào đó.

Ngoại trừ Takagi ra thì lúc này mọi người trong khán phòng đều không thể không ngạc nhiên, bản thân Takagi biết từ lúc Conan cứu anh khỏi phải hi sinh trong vụ đánh bom tháp Tokyo anh đã có một niềm tin rằng Conan-kun không đơn thuần là một đứa trẻ, cậu bé có vẻ già dặn và nhiều kinh nghiệm hơn cứ như là một người lớn bị kẹt trong cơ thể một đứa nhóc 7 tuổi

_Như lúc nãy cháu đã nhắc tới APTX 4869, một loại độc dược được tổ chức chế tạo ra nó có thể giết một mạng người chỉ trong 30 giây và hoàn toàn không để lại dấu hiệu nào…

_Sao cháu dám khẳng định điều đó Conan –Shiratori hỏi.

_Từ từ cháu sẽ giải thích –Conan.

Shiratori gật đầu, Conan tiếp:

_Nhưng….

Cả khán phòng im lặng khi nghe Conan nhấn mãnh chữ “Nhưng”

_Ngoài công dụng giết người ra nó còn có một tác dụng phụ khác

_Tác …dụng…phụ -Các thanh tra lặp lại từng từ từng từ một kể cả Jodie , Camel , Jame Black cũng không biết về chuyện này.

_Nếu người uống phải nó may mắn không chết vì nó thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ đó là –Conan ngập ngừng ngay giờ đây cậu chuẩn bị công khai bí mật của mình với toàn thế giới

_Là…. –Mọi người đều chờ đợi câu trả lời của Conan

_Đó là “Co Rút” cơ thể của người uống chắc chắn sẽ bị loại thuốc đó làm cho teo nhỏ lại thành một đứa trẻ…

Cả khán phòng im ắng, lúc này mọi người nhìn Conan với ánh mắt khó hiểu.

_Vô..Vô lí, làm gì có chuyện phi khoa học thực tế như vầy –Megure nói to.

Cậu rất hiểu tâm trạng của thanh tra Megure bây giờ, ông ấy đã quá căng thẳng với công việc này rồi mà bây giờ lại phải tiếp nhận quá nhiều bất ngờ khiến ông ấy cực kì căng thẳng.

_Bình tĩnh nào sếp –Sato an ủi.

_Bác xin lỗi, Tôi xin lỗi mọi người – Megure cố gắng bình tĩnh.

_Tại sao cháu biết những chuyện này –Takagi hỏi.

_Câu trả lời rất đơn giản, vì cháu đã uống loại thuốc đó.

_Cái gì, cháu nghiêm túc chứ Conan, đây không phải là lúc để đùa –Sato hỏi với vẻ mặt căng thẳng

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Conan, cô nhận ra ngay điều Conan vừa nói không phải là trò đùa.

_Theo những gì cháu nói thì cháu đã uống loại thuốc đó nhưng may mắn không chết mà thay vào đó là TEO NHỎ ??? đúng không Edoga… à không có thể nó cũng không phải là tên thật của cháu đúng chứ - “Khổng Minh” của sở cảnh sát Nagato bắt đầu màn suy luận của mình.

Conan nhìn thanh tra Kansuke và Morofushi Takaaki một hồi rồi mỉm cười.

_Cháu xin lỗi nhưng sự thật đúng là như vầy.

_Thì ra là vậy, cuối cùng thắc mắc của chú cũng được giải đáp tại sao một cậu nhóc lại thông minh đến như vầy –Kansuke nhìn người bạn thân của mình mỉm cười.

Lúc này Takagi nhìn conan chằm chằm. Bất giác anh lặp lại câu hỏi mà anh đã hỏi thằng bé khi đứng trước bờ vực sinh tử trong vụ đánh bom tháp Tokyo:

_CONAN, Cháu là Ai ?

Tất cả đều mong chờ câu trả lời của Conan, lúc này đây với nụ cười đắc thắng của mình cậu trả lời:

_Xin chào mọi người, cháu là KUDO SHINICHI, thám tử…

Lúc này cây viết trong tay thanh tra Megure rơi xuống đất kèm theo đó là khuôn mặt trắng bệt. Thời gian như trôi chậm đi. Hóa ra Conan, người mà bác Megure cho là một thằng nhóc mắc chứng bệnh tập tành làm thám tử như Mori lại chính là người mà bác quý nhất và đặt niềm tin nhiều nhất, cậu thám tử số một Nhật Bản Kudo Shinichi.

_Ku…Kudo-Kun là cháu thật sao ? –Megure hỏi lại có lẽ bác ấy vẫn chưa tin những gì conan vừa nói

_Là cháu đây bác Megure –Conan.

Lúc này một vài người bắt đầu thì thầm:

_Kudo Shinichi, có phải cậu thám tử nổi tiếng của Nhật Bản đó không ?

_Tôi nghe nói cậu ấy đã mất tích được 2 năm nay, nghe phong phanh là cậu ấy do dính dáng đến chuyện làm ăn của tổ chức nào đó nên bị thủ tiêu không ngờ lại là thật….

Tiếng thì thầm càng ngày càng lớn. Về phía cảnh sát Nhật, không ai là không biết đến cái tên Kudo Shinichi, cậu ấy đã phá khá nhiều vụ án mà ngay cả cảnh sát cũng bó tay, được mọi người gọi nôm na là “Cứu Tinh Của Cảnh Sát” hoặc “Sherlock Holme Của Thời Hiện Đại”. Tất cả mọi người đều không nói nên lời.

_Co…à không Kudo-kun tại sao cậu không nói cho chúng tôi biết chuyện này –Jodie thắc mắc.

_Cháu xin lỗi nhưng vì sự an toàn càng ít người biết càng tốt.

_Vầy ngoài chúng tôi ra vẫn còn người khác biết ? –Camel

_Người đầu tiên biết là bác Agasa, sau khi bị teo nhỏ cháu đã đến gặp bác ấy đầu tiên, ba mẹ cháu sau khi họ trở về Nhật thăm cháu bác Agasa đã kể cho họ nghe ,lúc đầu họ muốn đem cháu qua Mĩ nhưng cháu từ chối, Thám tử học sinh ở Osaka Hattori Heiji

_Cái gì, Hattori cũng biết à –Hattori Heizo ( Ba Hattori ) ngạc nhiên hỏi.

_Vâng vì cậu ấy cũng là thám tử như cháu, khó mà có thể giấu cậu ấy được.

_Anh Akai đây cũng biết.

Jame và Jodie lúc này quay sang Akai:

_Akai, cậu cũng biết sao.

_Lúc tôi còn đóng giả làm Subaru, tôi đã vô tình phát hiện ra khi ở nhờ nhà cậu ấy.

_Và gần đây nhất là bác Mori và Eri –Conan tiếp

_Thì ra đó là lý do tại sao Mori lại để cháu tham gia vụ này mà không nói với bác –Megure.

_Xin lỗi bác, cháu đã yêu cầu bác Mori giữ im lặng –Conan nhìn thanh tra Megure với đôi mắt như muốn nói xin lỗi bác cả nghìn lần vẫn không đủ.

Thanh tra Megure chỉ biết im lặng, ông biết Conan/Shinichi vì lo sợ nguy hiểm nên mới giấu giếm nhưng dù sao cậu ấy cũng không nên tự mình điều tra như vầy.

Tuy nhiên cậu lại giấu việc Haibara cũng biết việc này vì cậu không muốn đưa cô ấy vào nguy hiểm cũng như muốn mọi người biết quá khứ không mấy tốt đẹp của cô ấy và Akai cũng dường như hiểu ra.

_Sau khi bị teo nhỏ cháu đã bí mật điều tra về bọn chúng, như đã giới thiệu Gin là một sát thủ tin cậy của Anokata, đi cùng với hắn là Vodka cũng là tên một loại rượu, Vodka là đàn em tin cậy của Gin, ngoài việc đó ra thì Vodka không có gì nổi bật.

Cả khán phòng im lặng, thông qua những gì Conan vừa nói có thể thấy thằng bé đã dấn thân vào vụ việc này khá sâu.

_Vermouth, còn được biết đến với cái tên Chris Vineyard

_Cái gì, nữ diễn viên người Mĩ Chris Vineyard cũng là một phần của tổ chức này sao !!!

_Chris Vineyard, bí danh Vermouth, cô ta một trong những thành viên chủ chốt của tổ chức, có vẻ như cô ta rất được Anokata yêu quí và trọng dụng, cô ta có một kĩ năng cải trang siêu phàm cùng với khả năng giả giọng nói của bất cứ ai.

Sau một hồi lâu cuối cùng cô Jodie cũng lên tiếng, chỉ cần nghe đến cái tên Vermouth thôi là cô không thể nào giữ được bình tĩnh.

_Chianti và Korn bộ đôi sát thủ, có tài năng bắn tỉa khá tốt nên được tổ chức trọng dụng vào những nhiệm vụ ám sát cấp cao -Conan

_Kir và Bourbon hiện giờ chúng tôi vẫn chưa có nhiều thông tin về bọn họ, chỉ biết bọn họ là những người mới và cũng khá nguy hiểm.

_Hiện giờ đó là những gì chúng tôi thu thập được về bọn chúng –Jame Black.

Trước buổi họp cả FBI và CIA đều đã thống nhất sẽ che giấu thông tin thật của Kir và Amuro đề phòng gián điệp trà trộn và tránh làm lộ thông tin của họ.

_Theo tin tình báo chúng tôi nhận được hiện giờ nội bội chúng đang khá lục đục và sắp tới chúng sẽ có một cuộc gặp gỡ giao dịch với một nhóm tội phạm buôn lậu từ Mĩ, đây có thể là cơ hội tốt của chúng ta nếu chúng ta muốn tóm gọn bọn chúng –Jame Black

_Tôi không dám nói trước điều gì nhưng tổ chức này khá đông nguy hiểm kể cả ba tổ chức chúng ta phối hợp thì cũng sẽ gặp khá nhiều khó khăn chính vì thế trên tinh thần chuẩn bị, tôi đề nghị chúng ta hãy cùng tập trung lực lượng để thống nhất lại kế hoạch tác chiến –Akai nghiêm giọng

_Chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ thông báo lại cho cấp trên –Megure

_Còn chúng tôi sẽ báo cáo về cơ quan cấp trên xin lệnh –Đại diện CIA

_Vâng, tôi rất trông chờ vào sự hợp tác của chúng ta –Jame Black

Sau khi thống nhất, Jame Black đứng dậy và nói to

_Nếu không còn gì tôi xin tuyên bố buổi họp hôm nay kết thúc.

End chap 11

2fac3b1ae4fc901ac4a476f4e4c2c913.jpg
 
Chapter 12

Buổi họp kéo dài gần ba tiếng, nhưng vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc khiến mọi người cảm thấy ba tiếng cứ như là ba ngày, ai cũng tập trung vào vụ án. Sau khi trò chuyện với Jame Black xong Conan nhanh chân chạy đến chỗ các cảnh sát Nhật.

_Co.. à không Kudo-kun, cậu có chuyện gì muốn thảo luận à –Sato hỏi khi vừa trông thấy Conan.

_Cô cứ gọi cháu là Conan, cô không cần phải gọi cháu là Kudo –Conan mỉm cười

_À, cô xin lỗi có vẻ cô vẫn chưa quen lắm.

_Về chuyện ngày hôm nay em biết có quá nhiều điều bất ngờ xảy ra, em chỉ mong mọi người giúp em một chuyện .

_Nếu chúng tôi có thể giúp được cậu chúng tôi sẽ cố gắng Co…à Kudo-kun –Takagi nói .

_Cứ gọi em là Conan.

Conan mỉm cười và tiếp tục

_Về chuyện ngày hôm nay em mong mọi người sẽ giữ bí mật với Ran và lũ trẻ dùm em, nếu Ran và lũ trẻ biết chắc chắn tất cả bọn họ sẽ gặp nguy hiểm !!!

_Anh, chị hiểu, dù có chuyện gì xảy ra anh chị cũng sẽ giữ bí mật…

_À mà bác Megure đâu rồi –Conan thắc mắc

_Hình như ông ấy đang đứng ngoài ban công có lẽ ông ấy vẫn còn shock trước sự việc ngày hôm nay –Shiratori nói

Conan cảm thấy dường như tất cả đều là lỗi của cậu, cậu tiến đến gần thanh tra Megure người mà cậu luôn xem như người cha của mình

_Thanh tra Megure –Conan nói với giọng nhỏ nhẹ

_Oh, Kudo-kun à.

_Bác Megure về chuyện ngày hôm nay cháu vô cùng xin lỗi bác, cháu biết dù nói xin lỗi bao nhiêu lần vẫn không thể bù đắp được

_Không Kudo-kun, bác nên là người xin lỗi mới đúng, từ ngày cháu biến mất, bác đã rất lo lắng nhưng chưa bao giờ hỏi thăm về cháu dù là một lần, bác chỉ nghĩ đơn giản là cháu muốn đi đâu đó cho khuây khỏa mà thôi. Đáng lẽ bác nên …

_Bác Megure…

_Khi Conan xuất hiện cũng là lúc cháu biến mất, cháu đã âm thầm giúp bác giải quyết những vụ án rắc rối. Bác đã làm việc cùng cháu cũng khá lâu vầy mà bác vẫn không thể thấy được điều này, trong khi đó nhiều người khác có thể dễ dàng nhận ra được mấu chốt vần đề chính là cháu.

_Bác Megure, cháu vô cùng xin lỗi bác

Lúc này chàng thám tử bị teo nhỏ không biết nói gì hơn ngoài lắng nghe và nói “Xin Lỗi”

_Bác Megure, đối với cháu bác luôn là người cha thứ 2 của cháu. Cháu xin hứa sau khi vụ này kết thúc cháu sẽ bù đắp mọi chuyện mà cháu đã gây ra đối với những người mà cháu vô tình làm tổn thương

_Kudo-kun, bác hiểu tấm lòng của cháu –Megure nở nụ cười với chàng thám tử

Đúng vậy!!! Thanh tra Megure vừa nở nụ cười, hiếm khi chúng ta thấy được ông ấy nở nụ cười với ai đó và đây là lần đầu Shinichi được thấy nụ cười tươi của bác Megure

_Oh, không ngờ chàng thám tử teo nhỏ của chúng ta cũng có lúc như thế này

Conan quay lại, lúc này sau lưng cậu là toàn bộ tập thể cảnh sát mà cậu đã gắn bó suốt bao năm qua, mọi người đều nhìn cậu với một nụ cười rất tươi.

_ Tất cả mọi người đều tin tưởng ở cậu đấy Meitantei

_Mọi người ….

Bây giờ đã khá trưa, Akai đưa Conan về nhưng cậu không biết rằng có một chuyện khủng khiếp khác đang chờ cậu ở nhà.

Lúc này Conan đang đứng trước nhà bác tiến sĩ, chợt cậu nghe thấy tiếng gọi

_Conan-kun, em đã đi đâu…

Conan quay lại đó là Ran, trông cô nàng khá là giận dữ.

_Ah, chị Ran….-Conan hoảng hốt.

_Em đã ở đâu, tại sao hôm nay em không đến trường lại còn nói dối xin nghỉ vì bệnh.

_Ơ, em em em…

Lúc này đứng sau lưng Ran là đội thám tử nhí, thì ra do lo lắng nên đội thám tử nhí đã đến thăm Conan và vô tình để lộ cho Ran biết. Conan lập tức kéo Haibara lại gần:

_Này này, tại sao cậu không ngăn bọn trẻ lại.

_Tớ đã cố nhưng bọn nhỏ cứ kiên quyết đến thăm cậu –Haibara cười khi thấy vẻ lúng túng của cậu thám tử.

Lúc này có giọng nói vang lên.

_À, Ran-kun à, anh xin lỗi sáng giờ Conan đã ở cùng với anh.

Lúc này tụi trẻ và cả Ran đều bất ngờ

_A, anh Subaru !!! em tưởng anh đã dọn đi rồi chứ -Ayumi nói với vẻ hớn hở

_À đúng vầy, hiện anh đang trong kỳ nghỉ nên anh về đây thăm bác tiến sĩ

_Oh, phải Ran Mouri đó không – thêm một giọng nói bí ẩn vang lên

_A, bác Edogawa Fumiyo, bác về hồi nào thế ?

_À bác vừa về hôm qua ?

_Công việc của bác dạo này thế nào ạ ? –Ran lễ phép hỏi

_Vẫn còn khá rắc rối cháu à, nhưng bác tranh thủ thu xếp về thăm Conan một chút

_Cháu hiểu rồi –Ran cười đáp lễ

_Xin lỗi cháu nhé Ran, sáng nay bác đã rủ Conan cùng bác tiến sĩ và anh Subaru đây đi chơi, vì bác chỉ ở đây vài ngày nên muốn bù đắp cho Conan về việc thiếu trách nhiệm của bác.

_Anh thành thật xin lỗi vì không báo trước nhé Ran –Subaru nói.

_Thì ra là vậy, sao em không nói gì với chị Conan.

_Em xin lỗi, haha – lúc này cu cậu nghĩ thầm “ Ơn trời may mà có tiếp viện”

_Thật là, lần sau nhớ nói với chị đấy nhé – Ran lo lắng cho Conan

_Em xin lỗi, Ran-neechan –Conan cười ngây thơ

_Cậu thật là tệ Conan-kun, tại sao cậu không rủ tụi tớ -Genta nói to với vẻ khó chịu

_À, xin lỗi các cháu, cô không muốn làm bố mẹ các cháu lo hơn nữa họ sẽ không hài lòng khi con họ nghỉ học vì việc này đâu – Fumiyo nói

_Đúng đấy các em –Subaru

_Nhưng mà –Genta

_Hay là các cháu vào nhà bác tiến sĩ đi, bác và anh Subaru đây sẽ nấu một bữa đãi các cháu nhé

_Thật chứ ạ - Cả ba cùng hào hứng

_Tất nhiên rồi

_Yeah….

End chap 12
 
Chapter 13

Sau cuộc họp ngày hôm đó Conan lại trở về làm đứa trẻ bảy tuổi như mọi ngày.

Lúc này là giờ ra chơi ,Conan cùng các bạn mình đều đang nói chuyện rất vui vẻ duy nhất chỉ có Ayumi, sau vụ việc ngày hôm đó có lẽ cô bé vẫn còn cảm thấy ám ảnh, tuy cô bé đã quyết định giữ bí mật nhưng cô không có cách nào để quên nó được, khi nghe Conan nhắc đến “Có thể không trở về” cô bé lại càng thấy ám ảnh hơn nữa. Lúc này, tâm trạng cô bé lại càng rối hơn bao giờ hết.

Ayumi tiến lại gần Conan và nói nhỏ : “Cậu có thể nói chuyện riêng với tớ được không ?”

Khi nghe Ayumi nói Conan chợt hiểu ra ý định của cô bé, bây giờ cô Eri đã biết sự thật, cả việc cậu là người lớn và là thành viên FBI, nhưng còn cô bé này thì chưa, làm sao cậu có thể để cho cô bé biết được sự thật này.

_Conan này,tớ biết rằng có lẽ cậu cũng biết tớ có mặt tại quán café lúc đó đúng không? cậu có thể kể cho tớ nghe rốt cuộc cậu và người đàn ông bí ẩn đó có quan hệ như thế nào và cậu đang tham gia vào vụ việc gì được không ?

_À, Ayumi này… tớ xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng nhưng cậu có thể giữ bí mật chuyện đó được không ? đừng nói với bất cứ ai khác đặc biệt là chị Ran.

_Tại sao ?

_Tớ sẽ nói thật với cậu rằng vụ việc tớ đang tham gia khá nguy hiểm và…

_Không, ý tớ là tại sao? Tại sao cậu không nói với chúng tớ ? chẳng phải chúng ta là một đội sao ? cậu phải tin tưởng chúng tớ chứ… và còn chị Ran nữa

_Đó là bởi vì tớ không muốn các cậu và chị Ran dấn thân vào nguy hiểm, nếu chị ấy có mệnh hệ gì tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình –Conan nói.

_Ran, ran… lúc nào cậu cũng chỉ lo cho chị Ran, tớ luôn biết tình cảm cậu dành cho chị ấy nhưng không phải chị ấy lớn hơn cậu rất nhiều sao ? trong khi đó tớ là người bạn thân nhất của cậu, luôn quan tâm, lo lắng cho cậu tại sao cậu lại không để ý điều đó!

_Ayumi..

Im lặng một hồi, Conan lấy hết can đảm ra để nói mặc dù cậu biết điều đó sẽ tổn thương cô bé rất nhiều

_Tớ xin lỗi, thật ra tớ đã nhận ra tình cảm của cậu dành cho tớ nhưng đối với tớ cậu là người bạn thân nhất, ngoài điều đó ra thì không còn cảm xúc gì khác…

_Tại sao ? tại sao ? tớ có điểm gì thua chị Ran ? chẳng phải chúng ta đã cùng vượt qua rất nhiều chuyện cùng nhau sao ? –Ayumi rơm rớm nước mắt.

_Đúng ! chúng ta đã vượt qua khá nhiều chuyện cùng với Genta, Mitsuhiko và Haibara với tư cách là đội thám tử nhí, là những người bạn thân với nhau…

_Conan, cậu...cậu…

Lúc này Ayumi chỉ biết cuối gầm mặt và khóc, Conan cảm thấy tất cả việc này đều là lỗi của cậu nhưng cậu không thể làm gì hơn…Lúc này Ayumi vội chạy đi với đôi mắt đỏ hoe trước sự chứng kiến của các bạn cậu ấy…

_Này Conan, cậu đã làm gì Ayumi, tại sao cô ấy lại khóc, có phải cậu bắt nạt cô ấy không ?

Khi thấy Ayumi chạy ra khỏi lớp học với đôi mắt đỏ hoe vì khóc Genta cảm thấy vô cùng tức giận, cậu nhanh chóng đến túm lấy áo Conan mặc dù chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện, thấy thế Mitsuhiko nhanh chân lại can Genta:

_Này Genta, dừng lại đi chúng ta vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra mà.

_Nè Conan, thật ra đã xảy ra chuyện gì vầy… -Mitsuhiko

Conan chỉ biết nhìn Mitsuhiko và Genta, cậu muốn kể mọi chuyện nhưng như vầy cậu sẽ làm tổn thương Genta vì cậu biêt Genta rất thích Ayumi, cậu ấy luôn bên cạnh an ủi cô ấy mỗi khi cô ấy có chuyện buồn.

_À, thật ra chỉ vài hiểu lầm nhỏ thôi.

_Cậu..cậu..-Genta nghiến chặt răng

*Reng Reng* tiếng chuông vào giờ học vang lên tất cả nhanh chóng trở về vị trí ngồi

“Cậu may đấy Conan, nhưng tớ sẽ không bỏ qua đến khi làm rõ chuyện này đâu” –Genta nhủ với lòng, cu cậu có vẻ khá là tức giận

Lúc này Ayumi đã trở lại lớp, nỗi buồn phảng phất trên khuôn mặt.

_Ayumi, thật sự đã có chuyện gì thế… -Bạn gái ngồi cạnh Ayumi lên tiếng hỏi.

_À, không có gì đâu. –Ayumi trả lời cô cố cười cho mọi người an tâm nhưng họ dễ dàng nhận ra nó chỉ là nụ cười miễn cưỡng.

Tiếng chuông tan trường vang lên, Conan vội vã chạy đi, Mitsuhiko và Genta thì đi cùng Ayumi, họ muốn biết chuyện gì xảy ra nhưng Ayumi không chịu nói vì thế họ đành miễn cưỡng không hỏi nữa mà thay vào đó là họ trò chuyện với cô bé hi vọng sẽ giúp Ayumi đỡ hơn phần nào…

_“Tớ xin lỗi Ayumi nhưng có lẽ đây là giải pháp tốt nhất, tớ không muốn đùa giỡn với tình cảm của người con gái nào khác và càng không thể để cậu đi vào nguy hiểm” –Conan nhủ thầm

Lúc này Conan mở điện thoại ra xem, cậu chăm chú nhìn vào màn hình, đó là tin nhắn của anh Akai “FBI sẽ có cuộc họp nhỏ với bên CIA và Cảnh sát Nhật,anh sẽ đón em tại nhà”

Conan chạy vội vã về nhà thì thấy chiếc Chevrolet đen quen thuộc đang đậu trước nhà cậu

_À nhóc về rồi à –Akai

_Có chuyện gì xảy ra à anh Akai –Conan lo lắng

_Thật ra chỉ là cuộc họp nhỏ bàn về kế hoạch tác chiến cho ngày mai.

Đúng ! ngày mai chính là lúc tổ chức sẽ thực hiện giao dịch với một băng tội phạm khác, theo tin tình báo cuộc giao dịch rất quan trọng vì thế tất cả mọi thành viên từ nhỏ đến lớn đều sẽ có mặt tại đó.

_Em đã sẵn sàng chưa ?

_Em luôn sẵn sàng –Conan nở nụ cười kiêu hãnh của mình

Tại văn phòng FBI, Akai cùng Conan và Jame Black đang thảo luận sơ lược về kế hoạch tác chiến cùng Megure và phía CIA.

_Nếu chúng ta làm đúng như kế hoạch thì khả năng thành công có thể là 70% và 30% còn lại thì khó mà nói trước được. Nhưng chúng ta phải liều thôi –Conan nói.

_Quả không hổ danh là “Thám Tử Số 1 Nhật Bản”, kế hoạch này ngay cả tôi cũng khó mà nghĩ ra được –Akai.

_Địa điểm giao dịch là bến cảng Haido, đúng 4h sáng bọn chúng sẽ thực hiện giao dịch vì vậy chúng ta sẽ tập hợp lúc 2h sớm hơn 2 tiếng –Jame Black.

_Kudo-Kun cháu thật sự muốn tham gia sao ?

Lúc này bác Megure khá lo lắng cho Shinichi, dẫu như thế nào thì chuyện này cũng khá nguy hiểm và có lẽ mọi người khó mà trở về được…

_Cháu đã quyết tâm bác Megure… bọn chúng đã phạm phải quá nhiều tội ác đã đến lúc bọn chúng phải bị bắt…

Thấy ánh mắt kiên định của Shinichi, Megure đành im lặng ông biết rằng dẫu có ngăn cản cậu cũng sẽ tham gia bằng mọi giá.

_Mọi người cũng mệt rồi thôi thì cuộc họp sẽ kết thúc, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận chiến này –Jame Black

_Rõ…

End chap 13
 
Hiệu chỉnh:
*Note của tác giả*
Từ chap 15 trở đi sẽ là cuộc chiến với bên BO, nếu các bạn không thích thì có thể skip chờ đến đoạn Conan, Ran
Để có thể miêu tả được cuộc chiến khó khăn đó có thể mình sẽ dùng từ hơi khó nghe vì thế nếu các bạn không thích thì không cần phải đọc mình sẽ cố gắng kết thúc sớm phần đấu vs BO
 
Chapter 14

Lúc này là 6h chiều, tại văn phòng Mori:

_Bác Eri và bác Mori…-Conan

_Có chuyện gì sao Kudo –Mori

Nhận thấy vẻ mặt khá lo lắng của Conan, bác Eri hỏi:

_Cháu thấy không khỏe à nhìn sắc mặt cháu không được tốt.

_Đêm nay chính là lúc cháu sẽ quyết chiến một trận sống chết với bọn chúng –conan

_Cái gì… -Mori hét lớn

_Suỵt –Conan ra hiệu

_Ông hãy nhỏ tiếng một chút kẻo Ran nghe –Eri

_Con bé hiện đang tắm nên chắc sẽ không sao –Mori

_Vầy là cháu quyết định tham gia vào việc này –Eri lo lắng

_Vâng, có thể…có thể… -Conan ấp úng

_Bác hiểu điều cháu muốn nói Kudo, nhưng cháu thực sự đã suy nghĩ kĩ rồi chứ -Eri

_Vâng

_Bác biết dù có ngăn cản, cháu nhất định vẫn sẽ tham gia đúng chứ ?

_Cháu xin lỗi…nếu cháu có mệnh hệ gì mong hai bác hãy nói sự thật cho Ran biết, đừng để cô ấy phải đợi cháu thêm một giây nào nữa có thể cô ấy sẽ rất đau khổ nhưng cháu tin rằng mọi người sẽ giúp cô ấy quên được cháu…

Sau một hồi im lặng ông Mori lên tiếng

_Ta đã nói với mi rằng dù có chuyện gì cũng phải quay trở về nếu tên nhóc nhà ngươi mà để Ran buồn ta sẽ không tha cho tên tiểu tử nhà ngươi đâu –Mori

_Cháu hiểu –Conan mỉm cười, cậu hiểu rất rõ thực chất ông Mori không hề xấu chút nào ông ấy luôn quan tân bảo vệ những người quan trọng với mình.

_Vầy nhờ hai bác, cháu đi đây !

Cả Eri và Mori cùng ra tiễn Conan lúc này trời khá tối, lúc vừa bước ra cả Eri và Mori thấy khuôn mặt lạnh lùng của Akai, vẫn là bộ áo đen, chiếc nón len cùng điếu thuốc quen thuộc, điều này khiến Mori và Eri cảm thấy khá ớn lạnh.

_Tạm biệt hai bác, cháu hi vọng sẽ được gặp lại hai bác –Conan

_Bảo trọng đấy Kudo –Mori nói, ánh mắt của ông khá lo lắng

Hai người họ nhìn theo bóng chiếc xe biến mất dần trong đêm, Ran lúc này vẫn không hay biết gì, Eri đã nói với cô là mẹ Conan đã qua rước thằng bé và hai người họ sẽ cùng đi du lịch vài hôm trước khi cô ấy về nước.

Tại trụ sở FBI bây giờ mọi người đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc chiến ai cũng khá lo lắng.

_Này nhóc, đây là bộ áo chống đạn anh đã đặt làm riêng cho em nó khá nhẹ và phù với kích cỡ của em –Akai

Nói rồi Akai đưa cho Conan bộ áo chống đạn giống với những bộ khác nhưng nhỏ gọn hơn, nổi bật với dòng chữ FBI

_Trông em ra dáng một điệp viên thực thụ rồi đấy –Sato

_Cô Sato, mọi người cũng đến rồi sao

_Đương nhiên vì đây là cuộc chiến rất quan trọng cơ mà –Sato

_Em hiểu –Conan nói

Lúc này cậu quay sang Akai và ra ám hiệu muốn trò chuyện riêng, Akai hiểu ra và đi cùng cậu ra ban công

_Anh Akai, anh đã bố trí người để bảo vệ họ chưa –Conan hỏi

_Em không cần lo, anh đã cho các tay súng bắn tỉa ngầm theo dõi tất cả mọi người đề phòng họ có chuyện gì rồi, từ bác tiến sĩ, Haibara đến gia đình ông Mori và cô Yukiko tất cả đều được bảo vệ rất nghiêm ngặt –Akai

_Em hiểu, em cám ơn anh –Conan

_Vui lên nào nhóc, anh có niềm tin chúng ta chắc chắn thành công, rồi em sẽ được về với cô ấy thôi –Akai

Conan chỉ biết im lặng trong đầu cậu bây giờ chỉ có hình ảnh của Ran:

_Em cũng mong là như vầy…

Thứ tư, 1H45 sáng tại bến cảng Haido

_Mọi người đã vào vị trí hết rồi chứ ? –Akai

_Tất cả đã sẵn sàng –Jodie

Lúc này có 3 chiếc xe tiến đến gần bến cảng, đi đầu chính là chiếc Porsche 356A của GIN, khi chiếc xe vừa dừng lại thì có ba người bước ra đó chính là Gin, Vodka, Vermouth.

End chap 14

Troll J
 
Chapter 15

Bước xuống xe lúc này chính là Gin, Vodka, Vermouth. Hai chiếc xe sau chính là Korn và Chianti và cuối cùng là Kir và Bourbon, theo sau là những chiếc xe vận chuyển khá lớn cùng với đồng bọn.Bọn chúng khá đông không dưới 200 người

Lúc này Kir bắt đầu dòm ngó xung quanh, cô biết rằng chắc chắn FBI đã bao vây khu vực xung quanh đây và họ đang chờ thời cơ, cô chính là người đã báo tin cho FBI với sự giúp đỡ của Amuro ( Bourbon ) và cũng nhờ cậu tạo nên những bằng chứng giả về việc phạm tội và đang bị truy nã của Rena nên cô mới may mắn không bị phát hiện. Bọn chúng vẫn không ngừng cảnh giác xung quanh, lúc này có một chiếc thuyền lớn tiến sát vào bến cảng, từ trên thuyền có hai tên trông khá hung dữ bước xuống :

_Có hàng rồi chứ -Vodka

_Đang nằm trên thuyền –Một tên trả lời

_Không phiền nếu chúng tao kiểm hàng được chứ -Vodka

_Khoan đã, còn bên mày thì sao? Hàng hóa mà chúng tao đã đặt đấy.

Lúc này Gin liếc mắt nhìn tên to con, khi thấy đôi mắt sắc lạnh của Gin, tên to con lập tức run sợ hắn liền lùi lại nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh

_Vodka, mày đi lấy hàng cho bọn chúng đi

Lúc này, Vodka lấy từ trong xe ra nột chiếc vali đen khi mở ra bên trong chính là những viên thuốc màu trắng đỏ, có tầm khoảng 20-30 viên nằm gọn bên trong chiếc vali.

_APTX 4869 –Conan nhủ

Lúc này Conan như muốn xông ra giật lấy những viên thuốc, cậu đang rất tức giận vì chuyện này làm cậu nhớ đến cái ngày mà Gin đem cậu ra làm vật thí nghiệm đầu tiên cho loại thuốc đó, cũng vì nó mà bao nhiêu người đã bỏ mạng.

_Theo như conan miêu tả có lẽ nó chính là loại độc dược mà bọn chúng đã chế ra APTX 4869 –Shiratori nói thầm với Megure

_Tôi hiểu rồi, chúng ta hãy cố gắng đợi, hiện giờ bên hải quân đã bao vây khu vực này rồi ngay khi bọn chúng giao dịch vừa xong chúng ta sẽ hành động tóm gọn tất cả. –Megure

Sau khi hai bên vừa kiểm hàng xong

_Rất vui vì được làm việc với tổ chức –Một tên đứng trên thuyền nói to xuống với thái độ châm chọc

Cả bọn trên thuyền và cả hai tên to con cười một cách chế giễu

_Các ngươi có ý gì –Chianti

Chianti trông có vẻ mất bình tĩnh lúc này cô như muốn giết hết tất cả bọn chúng nhưng khi gặp ánh mắt của Gin, cô lập tức ngừng lại

Lúc này Gin nở một nụ cười và nói to

_Rất vui vì được làm việc với chúng bây, hi vọng chúng ta sẽ có cơ hội cùng nhau làm việc.Nhưng tao e là việc này có lẽ sẽ khó mà thành hiện thực…

_Cái gì, ý mày là sao –Một tên ngạc nhiên hỏi to.

_Như chúng mày biết, những viên thuốc đó vẫn còn trong quá trình thử nghiệm chưa được hoàn tất chính vì thế Anokata không hề muốn giao những viên thuốc này cho ai cả -Giọng nói của Gin càng ngày càng lạnh nhạt hơn

_Mày muốn phản tụi tao à –Tên to con hét lớn

Lúc này tất cả các tên trên tàu đều đồng loạt rút súng chĩa vào Gin và tổ chức. Tất cả đều cười khoái chí nhưng Gin cũng như thành viên trong tổ chức đều không biểu lộ vẻ sợ hãi ngược lại Gin còn cười đắc thắng

_Chết đến nơi mà còn cười à, tổ chức gì chứ, hóa ra cũng chỉ có như vầy thôi à.

Cả bọn phá lên cười với vẻ tự mãn. Lúc này Gin đưa một tay lên cao ngang với đầu mình

_Sao thế, chúng em tính đầu hàng à –Bọn chúng vẫn tỏ ra khoái chí

Trên khuôn mặt Gin nở một nụ cười lạnh tanh đến đáng sợ, hắn búng ngón tay ngay lập tức một tiếng nổ lớn xảy ra làm chiếc thuyền thủng một lỗ khá lớn và chìm xuống rất nhanh

Lúc này những tên trên thuyền nhanh chóng nhảy xuống biển, bọn chúng lảo đảo bơi vào bờ, thương vong cũng khá nhiều

_Tên khốn, mày nghĩ mày có thể thắng được chúng tao sao, đừng quên bên tao đông hơn bên mày đấy, chuẩn bị chết đi !!!

Nói rồi tất cả bọn chúng chĩa súng vào Gin thì bất ngờ từ đâu tiếng súng máy vang lên rất lớn kèm theo đó là cả ngàn viên đạn bay thẳng đến bọn thủy thủ, từng người gục xuống, máu lênh láng cả một vùng

Lúc này trên bầu trời đen là hai chiếc trực thăng chiến đấu được trang bị khẩu súng máy khá lớn và nó không ngừng xả đạn vào bọn thủy thủ.Gin ung dung chậm rãi cầm bộ đàm lên và nói :

_Không tha một ai…

Chỉ mới 20 phút trước nơi đây vẫn còn khá là yên bình nhưng bây giờ nó không khác gì một bãi chiến trường, máu lênh láng cả một vùng đỏ rực.

_Thật độc ác !!! – Một nhân viên CIA nói nhỏ

Số còn lại thì vẫn chưa tin vào mắt mình những gì đã xảy ra, nó vượt ngoài sức tưởng tượng của họ, nó còn khủng khiếp hơn bất cứ vụ nào mà họ đã trải qua, cảnh tượng lúc nãy chỉ có thể thấy trong các bộ phim viễn tưởng nhưng còn lúc này nó lại là thật.

_“Bọn khốn ” –Conan nghĩ

Lúc này Gin vội nhìn xung quanh với con mắt dò xét và khuôn mặt khá cảnh giác, khi thấy Gin có biểu hiện bất thường Vodka liền hỏi:

_Đại ca, có chuyện gì sao?

_Mày không thấy lạ à Vodka !

_Có gì lạ thế đại ca !

_Lúc nãy bom nổ khá lớn cộng thêm tiếng động cơ trực thăng gây náo động cả khu này, thường thì tụi cớm sẽ mò đến khá nhanh để điều tra nhưng lần này thì có vẻ im lặng đến kì lạ, không một tiếng còi xe cảnh sát nào, cũng đã gần 15 phút kể từ lúc xảy ra vụ nổ đáng lẽ giờ này bọn chúng phải mò tới rồi !!!

_Em nghĩ đại ca lo quá rồi !

_Dù gì mày cũng mau kiểm lại hàng rồi chuồn thôi…

*Bùm*

Khi Gin vừa dứt câu thì một tiếng nổ khá lớn vang lên, hắn vội vàng nhìn lên thì thấy một trong hai chiếc trực thăng chiến đấu của chúng phát nổ và đang lao xuống biển,

_Chuyện quái gì xảy ra thế ? –Chianti

_Có cái gì đó đã bắn rơi trực thăng của chúng ta - Vermouth

Chiếc trực thăng đã bị bắn bởi một trong các chiến hạm của Hải Quân Nhật do cảnh sát huy động, lúc này bọn chúng khá hoảng

_Đứng im, các ngươi đã bị bao vây –Jame Black

Tất cả các cảnh sát đang bao vây khu vực lập tức chĩa súng vào các thành viên tổ chức

_Oh, thì ra là bọn cớm đã sớm có mặt tại đây rồi à, hèn gì ta có cảm giác có cái gì đó không ổn.., có lẽ vẫn còn *Chuột* trong tổ chức chúng ta

_Đầu hàng đi Gin, FBI, CIA và cảnh sát Nhật đã bao vây toàn bộ khu này các người không có cửa thoát đâu –Conan

_Thằng oắt con nào đây, tụi bây cho một thằng con nít hỉ mũi chưa sạch tham gia chuyện này à! –Vodka

_Oh, là cậu đấy à “Viên Đạn Bạc” –Vermouth

End chap 15
 
×
Quay lại
Top