[Longfic] Tia ánh sáng

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.

tomoekun

Thành viên
Tham gia
24/3/2016
Bài viết
2
  • Title: Tia ánh sáng

  • Author: tomoe

  • Status: Đang tiến hành

  • Disclaimer: quyền sở hữu không thuộc về tác giả, viết với mục đích phi lợi nhuận.

  • Category / Genre: buồn, lãng mạn
  • Rating: K
  • Pairings: shinran
  • Summary:
Tôi là ai ???
...
Ánh mắt đó! Đừng nhìn tôi như vậy chứ.
...
Tại sao? Tại sao? tất cả... đều như thế!!!?
...
Tôi không như thế !
...
Thật sao ??!
...
Cả thế giới không cần em thì chỉ cần tôi cần em là đủ
-
-
-
Tôi sẽ cho em cả trái tim tôi :KSV@12::KSV@12::KSV@12:
+ Fic đầu tiên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua * tomoe cúi đầu *
 
Chapter 1 : Gặp gỡ

Xẹt...xẹt, những tia sét đánh vào giữa màn đêm đầy phong ba bão táp. Mưa tuôn xối xả, ào ào đánh động chẳng để yên . Tiếng sấm hú gầm, điên cuồng vang lên như muốn xé toạc luôn cả một góc trời. Ở một khu phố nhỏ trong thành phố Tokyo, trong một căn phòng nhỏ hằn lên hình bóng mập mờ, lúc rõ lúc ẩn của một cô gái trẻ. Bàn tay trắng nõn ôm lấy cơ thể, đôi vai gầy run run, sợ hãi và co ro một mình ở một góc phòng. Bờ môi run run , nhợt nhạt lẩm bẩm nói gì đó mà cơn mưa bão đã át đi tiếng của cô. Cô buông mình yêu chiều theo cảm xúc yếu đuối cùng với cơn mưa bão, khóc và khóc và khóc, chỉ có thế. Không gian u buồn tràn ngập đau thương, tiếng lòng ai nức nở nhưng lặng câm. Lúc nào cũng vậy khi về đêm, dù mưa , dù nắng, dù có sầm uất hay tĩch mịch thì hình bóng lẻ loi ấy vẫn tồn tại, hằng đêm hằng đêm và cứ như thế, cứ để ba chấm và nỗi buồn cứ tiếp tục.
Tia ánh nắng lọt qua từng khe lá tạo nên màn ảnh ban mai rực rỡ, khác hẳn với trận mưa bão đêm qua. Ánh nắng sưởi ấm bầu trời, chim ca líu lo hót chào ngày mới, và cuộc sống vật chất lại bắt đầu. Dòng người có qua lại tấp nập đến mấy cũng không làm lu mờ đi hình ảnh chàng trai đang đạp xe dạo phố. Shinichi chàng trai trẻ dường như đang cướp hết ánh mắt của người đi đường, mọi cô gái nhìn anh với vẻ e thẹn , mặt ửng hồng và đôi mắt long lanh ẩn chứa niềm khát khao. Anh như ánh nắng ấm áp lướt qua mọi thứ mà chẳng màng đến mọi vật xung quanh, sưởi ấm không gian đó và nụ cười nửa miệng nhưng lại thật hạnh phúc.
- Chẳng phải là anh Kudo Shinichi đó sao, thật , đẹp trai quá mà * đỏ mặt *
- Con trai của tập đoàn Kudo lớn nhất Nhật Bản , ôi thật là phải ước ao quá đi!
-...
Đúng vậy. Anh là Kudo Shinichi, 23 tuổi , là con trai độc nhất của tập đoàn nổi tiếng Kudo, anh sở hữu một trí tuệ siêu việt, có thể nói là hơn người lại tuấn tú, khuôn mặt góc cạnh được thừa hưởng từ người mẹ diễn viên nổi tiếng là Yukiko cũng như dáng người chuẩn thư sinh nhưng lại toát lên vẻ cực ngầu của người đàn ông thực thụ, cái cộng điểm cho anh là bản tính tốt bụng, hòa đồng, hay thích giúp đỡ mọi người những gì có thể. Quả nhiên là đối tượng của bao nhiêu cô gái, nhưng đó chỉ là mộng tưởng, họ biết làm sao mình có thể với tới anh chứ. Cái bóng lưng anh xa dần, xa dần hòa vào ánh nắng.
Cái thứ ánh sáng màu vàng chiếu thẳng vào khuôn mặt trắng nhưng mang vẻ nhợt nhạt khiến ai đó nhíu mày chán ghét tỉnh dậy. Cô vừa trải qua đêm kinh khủng nhất trong những đem kinh khủng của cô, nhưng cô vẫn phải đi làm, vẫn cần kiếm tiền để sống, đành rời chiếc gi.ường thân yêu để vệ sinh cá nhân. Ran Mori là tên cô, cô chỉ biết thế. cô tự hỏi chính mình là ai, bố mẹ cô là ai, bạn bè cô đều nhớ cả nhưng cái kí ức về bố mẹ thì cô chẳng thể nhớ nổi sau khi cô rời bệnh viện, họ có nói là cô bị tai nạn giao thông. Cô tìm tới bạn bè và họ dẫn cô đến một ngôi nhà lớn và chỉ vào đó nói rằng nhà cô đấy nhưng cái niêm phong nhà của của nhà nước khiến trái tim cô có cảm giác mất mát và sụp đổ nhưng chẳng thể nhớ nổi. Cả cái ánh mắt khinh miệt của những người gần nhà cũng là cho lòng cô càng nặng trĩu. Có lẽ tồi tệ lắm về cha mẹ cô , cô nhận ra được từ thái độ của những người hàng xóm, qua hình ảnh niêm phong cánh cửa nhà, và trái tim nhói đau khi cô cố tìm lại kí ức về cha mẹ. Cô tìm thuê cho mình một căn phòng nhỏ đủ sống, cuộc sống chật vật , khổ sở của cô khởi nguồn từ đó. Hằng đêm cô khóc cho sự cô đơn của mình, cô khóc cho kí ức bị đánh mất và khóc vì trái tim nhói đau. Cô luôn cố gắng đi tìm kí ức của mình khi mà đêm buông xuống , khi cô không còn bận rộn với cuộc sống nhưng lúc nào cũng đau khi cố tìm lại. Cô may mắn tìm được tập hồ sơ tốt nghiệp đại học kinh tế của mình ở ngôi nhà cũ nhờ đó mà cô cũng tìm được một công việc ổn định nuôi sống bản thân và cô biết được mình đang ở tuổi 22 đẹp đẽ.
Bước ra nhà tắm với chiếc áo trắng xăn lên vài gấp cùng với chiếc quần jean màu xanh đậm làm toát lên vóc dáng mảnh mai của cô. Khoảng thời gian từ nhà đến công ty là khoảng thời gian mà cô yêu thích nhất. Nắng ấm của ban mai, tiếng chim hót lanh lảnh, làn gió nhè nhẹ lướt qua không trung tạo nên khung cảnh yên bình của buổi sớm mai. Lòng cô như có chút nào đó thanh thản hơn, nhẹ nhõm hơn. Ngước nhìn lên trời cô ước mình có thể hòa vào bầu trời trong xanh kia để không phải đau khổ, để không phải chịu cái cảm xúc hụt hẫng, không biết mình là ai.
- Á _ rầm . Cô ngã nhào xuống nền đất và uỵch một cái, ôi cái cảm giác đau điếng đến chết mất. Tại sao lại đen đủi như thế chứ. Cái khung cảnh lãng mạn đã bị vụ tai nạn nho nhỏ làm bay đi mất . Nhưng cũng mở ra cái khung cảnh mới có hơi của sự ái muội. Cô mở mắt và hình ảnh đầu tiên cô thấy được là một chàng trai có khuôn mặt cực soái cũng nằm trên mặt đất đối diện và đang nhìn cô. Làn gió vi vu thổi nhẹ làm mái tóc xù xòa của anh chàng kia bay trong gió. Bốn mắt chạm nhau, và cô cứ đơ như thế cho đến khi chàng trai cất lời hỏi thăm:
- Cô gì ơi, cô không sao chứ ?
- À! Tôi không sao , nhưng chúng ta đứng dậy được không, tôi thấy chúng ta nói chuyện như thế này hơi cục _ Chàng trai gãi gãi đầu, cười cười và tỏ vẻ ngượng ngùng đứng dậy trước và chạy lại đỡ cô lên. Hai người cúi đầu chào nhau.Cô nói lời xin lỗi nhưng chàng trai lại chỉ cười cười nói rằng cũng là do tôi giống cô, cứ mãi chìm đắm trong cái khoảng không đẹp đẽ đó nên tâm tình cũng trở nên sao nhãng , không để ý đến mọi người xung quanh. Cô nhìn lại đồng hồ cảm thấy đã muộn, xin phép và chào tạm biệt anh. Quay đi và chuẩn bị bước tiếp thì giọng nói đó lại vang lên:
- Này, tôi chưa biết tên cô ?
- Ran Mori. Thế còn anh ?
- Kudo, Kudo Shinichi nhé ! _ Kudo, kudo Shinichi ư . Chẳng phải là con trai độc nhất vô nhị của tập đoàn ông chủ sao. Nghĩa là tổng giám đốc kế tiếp của công công ty. Mình thật may mắn quen được tổng giám đốc mới , sau này đỡ lo lắng về tình cách của ông chủ và còn có thể giúp đỡ cô chứ. Ôi, ôi, ôi cô vỗ vỗ cái trán của mình nghĩ rằng thật điên rồ. Cái tính cách này chẳng phải cô, không giống cô chút nào. Hôm nay cô nghĩ hơi nhiều rồi, cô lại tiếp tục bước đi trong sự cô đơn thường ngày. Về phía anh, vẫy vẫy chào tạm biệt cô, rồi chạy lại lấy chiếc xe đạp và thẳng tiến về căn biệt thự.

có vài lời tomoe muốn nói với các bạn. Đây là fic đầu tay của mình cho nên còn rất nhiều thiếu sót và không hay nên mong các đọc giả góp ý nhiệt tình để mình củng cố , viết fic hay hơn. Chap hơi ngắn vì mình muốn ra sớm để biết ý kiến của đọc giả, nên fic sau mình sẽ viết dài hơn.
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc fic:KSV@01::KSV@01::KSV@01:
 
Bạn nên để suy nghĩ của nhân vật trong "_" nha. Lời văn bạn tạm ổn mong bạn cố gắng nhiều hơn. Đợi chap tiếp theo của bạn.
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top