[Longfic] Thiên Trường Địa Cửu

Trong chuyên mục 'Tạm ngưng' đăng bởi Thụy Miên, 30/5/2016. — 16.061 Lượt xem

Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.
  1. Thụy Miên

    Thụy Miên ღ From Ony with ♥

    [Longfic] Thiên Trường Địa Cửu


    " Ta buông tay
    còn hi vọng gì đến thiên trường địa cửu?"

    .
    .
    .
    .
    .
    .
    [General|T] THIÊN TRƯỜNG ĐỊA CỬU *
    -(Trường tồn cùng trời đất)-
    By M.L
    . . .
    .
    .

    Năm đó gặp, nàng còn là cô nương.
    Dưới tuyết trắng, nâng một cành mai.
    Góc nghiêng tinh tế, đôi mắt hữu thần.
    Gió bay gấu áo, tóc mai phấp phới đông tàn.
    Riêng vẻ dịu dàng ấy chưa từng e thẹn trước ta.


    Năm nàng mười bốn, ta cầu hoàng thượng ban hôn.​
    Nàng khi quân, tay nắm chặt dưới áo. Như vậy đau lòng.​
    Nàng yêu người khác, ta thành toàn.​
    Quỳ dưới tuyết một đêm cầu xin hoàng thượng.​
    Người mặc kệ ta, bảo ta không hiểu chuyện.​
    Kì thật ta không cần nàng nhìn ta đau đớn. Hạnh phúc. Là được.​
    Ta quỳ lâu, độc phát tán. Khi tỉnh dậy nàng đã ban hôn cho người thương.​
    Ta nhận soái ấn tòng quân. Mai Châu hoa lệ mình ta mượn rượu chúc nàng hạnh phúc.​

    Đoàn người cứ đi. Lòng ta rệu rã.


    Chiến trường địch đông, máu tanh bẩn tay.

    Nhiều đêm tuyết lạnh, nhớ nàng.
    Độc trong người mục nát, thân thể nàng giải được.
    Hắn dâng nàng.
    Suốt đêm ôm nàng, nghe nàng khóc.
    Lòng nàng đau vì ai?
    Ta không động vào hắn, nâng đỡ hắn.
    Được voi đòi tiên, tham lam thành tính.
    Nàng lại ở trên giường ta.
    Độc trên người nàng không thể không giải.
    “Ta thèm muốn nàng, nàng không chịu cũng phải chịu”
    Nàng không đau lòng. Chỉ hận ta.
    Ta hôn mái tóc, nâng niu da thịt trắng.
    Ôm cả thiên hạ của ta.


    Đêm ấy ta biết nàng gặp nạn.
    Hoàng thượng ta không cần, giang sơn ta không màng. Ta cần nàng.
    Lửa cháy. Ta lao vào. Kì thật ở đây đồng vu quy tận cũng tốt.
    Nàng bỏng nặng, ta kéo nàng ra.
    Che mắt nàng. Ta xấu xí. Không cần nợ ta.
    “Ta làm thế này để nàng mang ơn ta, thế nào? Không ghét nữa?”


    Ta cười. Quân địch đằng sau.
    Ta ôm lấy nàng, che đi hàng chục ngọn giáo đâm vào máu thịt.
    Ta thấy nàng khóc. Đưa tay cố lau.
    Tay ta nhiều máu, sợ bẩn nàng.
    Nàng ôm lấy ta. Rất lâu.
    Cuộc đời này ta là nam phụ.
    Nàng không được đau lòng.
    “Ran Mouri. Chưa bao giờ hối hận vì đã yêu nàng”

     


    Peakerr, Hoa Thần Vũ, T. Vân36 bạn khác thích điều này.


  2. Thụy Miên

    Thụy Miên ღ From Ony with ♥

    Tham gia:
    16/9/2015
    Bài viết:
    24
    Lượt thích:
    392
    Kinh nghiệm:
    48
    Thiên trường địa cửu.
    - Chapter 0 -
    Mở đầu

    .

    .
    Tháng mười hai gần qua.

    Ran Mouri nằm trên giường, cô tịch nghe tuyết rơi.

    Đất trời bao la im hơi lặng tiếng. Tuyết rơi cũng lặng lẽ vô thanh. Kể cũng lạ, bao mùa tuyết đổ chẳng bận tâm, giờ lại nghe tiếng tuyết rơi rõ ràng là vậy.

    Nếu đôi mắt nàng không mất đi ánh sáng có lẽ sẽ thấy được tuyết rơi mịt mù, thềm viện, con đường rẽ đến Nhàn Cư, bục cửa cũng phủ lớp tuyết không dày. Nhưng nàng không. Không gian tĩnh yên, chẳng hiểu sao nàng lại nghe tuyết rơi rào rào.

    Mấy hôm nay di nương* không đến thăm. Trái ngược với phẫn nộ mọi khi là nhẹ nhõm. Qua một ngày, nàng lại được di nương một đời nàng cung kính gọi “mẫu thân” kể cho nghe một chuyện xa xưa. Chuyện xưa dài, người nói hả hê, người nghe mệt mỏi.

    Năm đó di nương vào phủ nàng và mẫu thân cũng có mặt. Di nương cung kính dẫn theo tỷ tỷ kính trà mẫu thân, nàng vừa nhìn đã thích vị tỷ tỷ khả ái kia. Nàng núp sau lưng mẫu thân, thầm hỏi mẫu thân có thể chơi với tỷ tỷ kia không. Mẫu thân chỉ cười không phản đối.

    Di nương và tỷ tỷ đối xử với nàng rất tốt, một lần nàng nghịch ngợm làm vỡ bình sứ phụ thân thích nhất. Tỷ tỷ quỳ xuống nhận lỗi, di nương che giấu. Phụ thân giận đánh tỷ tỷ đến hôn mê, từ đó nàng quyết tâm phải đối xử tốt với tỷ tỷ này.

    Nàng không thích luyện cầm kì thi họa, tỷ tỷ thích nên nàng cãi lời mẫu thân để tỷ tỷ vào học. Lễ nghi giáo dưỡng nàng không học, vì tỷ tỷ khuyên mà nàng cúi đầu nghe lời hai vị mama kia.

    Nàng lên bảy mẫu thân qua đời, nàng khóc đến sưng mắt cũng chỉ di nương ôm nàng an ủi. Năm đó nàng bị thủy đậu toàn thân không ai đến gần, cũng chỉ di nương dỗ nàng ngủ. Mỗi lần mơ màng thức giấc đều thấy di nương cạnh giường.

    Chẳng bao lâu sau, phụ thân muốn nâng di nương lên bình thê*

    Năm ấy hoàng hậu mời nàng đến thưởng mai. Tỷ tỷ không được mời, thân phận thứ nữ của nàng ấy không được phép đến. Nàng quỳ xuống xin phụ thân đáp ứng. Hôm ấy trời mưa, nước mưa tưới đẫm người nàng như giẻ thấm nước.

    Nàng sốt cao, hội thưởng mai kia tỷ tỷ được theo cùng.

    Nghĩ đến đây tim nàng co thắt một trận. Nàng nằm mơ cũng không ngờ di nương yêu thương nàng như thế lại là người bày binh bố trận đợi nàng nhảy vào. Vị tỷ tỷ ôn hòa như ngọc kia lại là người đẩy nàng đi đến bước đường hôm nay.

    Năm ấy thưởng mai, nàng gặp tướng công. Cũng gặp người ấy. Dưới mai đỏ nền tuyết trắng, uy phong lẫm lẫm.

    Tướng công là người nàng thương, nàng vẫn tưởng người sẽ mãi mãi ôn nhu với nàng như lần gặp đầu tiên. Vậy mà không.

    Tướng công kia lợi dụng nàng để thăng quan tiến chức. Ngay cả luân thường đạo lí cũng mặc kệ mà quăng nàng lên làm ấm giường cho đại tướng quân. Nàng vẫn ôm hi vọng rằng tướng quân là người đứng sau tất cả, nàng tự dối mình để mình thù hận tên tướng quân lòng dạ độc ác cướp thê bằng hữu… Nàng sai.

    Tướng quân không động vào nàng. Tướng công cũng thăng lên tam phẩm. Người kia hết lần này đến lần khác bao dung nàng, vị tha nàng. Đến khi nàng tính kế đẩy tỷ tỷ thành thê tử của y, y vẫn tha thứ trong tuyệt vọng.

    Cả đời này của nàng quấn lấy y như dây leo cần thân cây dựa dẫm. Đêm lửa cháy ấy, tướng công nàng yêu thương nhất không ở bên. Tỷ tỷ nàng sùng bái nhất không ở cạnh. Di nương nàng dựa dẫm nhất không đến cứu. Chỉ riêng người nàng thù hận thấu xương này tìm đến nàng.

    Cứ như vậy, y ngã xuống trước mặt nàng.

    Giây phút ấy nàng mới hiểu y.

    Tình cảm của y cứ lẳng lặng tích dần theo tháng năm, ăn mòn trái tim nàng. Y đưa tay cứu nàng, che tên bay đạn lạc cho nàng mà chết trước mặt nàng.

    Bao dung kia là vô hạn. Vài lời chẳng nói hết nàng nợ y bao nhiêu.

    Tướng công hưu nàng, cưới muội muội. Một đời nàng phấn đấu chu toàn trong phủ trước sau, bợ đỡ tướng công đều tan thành mây khói. Hai người đứng đấy ngạo nghễ nhìn nàng… muội muội thanh thuần xinh đẹp, nàng như quỷ dạ xoa. Muội muội ngọt ngào từ ái, nàng là phế nhân không thể nói nhìn.

    Nàng cái gì cũng không có. Muội muội, tỷ tỷ cùng di nương một đời bình an.

    Tâm nàng đã nguội lạnh từ lâu.

    Hóa tàn tro lúc di nương kể chuyện xưa về mẫu thân cho nàng. Mẫu thân bị nàng hại chết, nàng không biết còn nhận giặc làm cha… Tỷ tỷ trưởng thành cười mắng nàng ngu ngốc. Muội muội xinh đẹp kia vô tình kể ra vì sao nàng bị người luân phiên cường bạo.

    Tuyết ngoài kia rơi, nàng nghe thật rõ ràng.

    Có người đến gần, nàng cũng nghe rất rõ ràng.

    “Muội muội xinh đẹp. Ngươi chờ có lâu không?”

    Tỷ tỷ đến cạnh giường nàng, thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào ấy. Cả đời lớn lên cạnh tỷ tỷ nàng đã quen thuộc giọng nói này từ lâu.

    “Muội xinh đẹp lắm. Muội có biết bao nhiêu lần ta muốn róc da mặt trắng kia ra không?”

    Nữ nhân đến chẳng bận tâm người trên giường có đáp lại hay không. Tâm tư nàng kín kẽ như vậy chỉ đợi ngày hôm nay. Muội muội là dòng chính, hàng ngày nhận biết bao lời tán thưởng. Còn nàng có gì thua kém muội muội kia đâu, vậy mà bao nhiêu tài năng ân sủng đều rơi xuống đầu muội muội này.

    Ngoài thân phận thứ nữ* ra, cái gì nàng cũng hơn muội muội cả.

    Tâm tư muội muội này ngu ngốc không ai bằng. Đừng tưởng nàng đối xử tốt với mình thì sẽ tin rằng thật sự hòa thuận. Chẳng qua muội muội giả vờ để lấy danh tiếng tốt cho mình mà thôi. Rơi đến tình cảnh hôm nay trách được ai? Nàng ghét Ran Mouri từ lâu. Cả tuổi thơ gắn với người này khiến nàng chán ghét cực điểm.

    Bấy giờ thấy người nằm trên giường đồng cảm không có. Ngược lại nàng hả hê chiếm đa số. Dáng người đẹp đẽ? Da thịt trắng hơn tuyết? Phong hoa tuyệt đại? Khuynh sắc khuynh thành? Bây giờ nhìn người nằm trên giường người không ra người ma không ra mà nàng nở nụ cười lạnh.

    Ran Mouri có gì để so sánh với nàng?

    Tướng quân chỉ nhìn nó mà không nhìn nàng, bây giờ thì sao? Nàng cười lạnh, phẫn nộ nhiều năm hóa thành căm ghét.

    “Muội muội muốn đi phải không? Muội muội có muốn cầu xin ta giết muội không?”

    “Mà không, nếu vậy dễ dàng cho ngươi quá! Ta muốn thấy ngươi sống không bằng chết.”

    Nàng rít qua kẽ răng, đổ chất lỏng trong bình ngọc ra thân thể dị hợm của Ran. Da thịt động dược cháy đen lộ cả xương. Người trên giường kinh hoảng lăn lộn, tiếng gào thét trong họng vặn vẹo không nghe rõ.

    Nàng nghe thấy tiếng hét kia cười hả hê. Một đời dưới Ran Mouri. Nàng cuối cùng không cần ẩn nhẫn nữa. Ran Mouri có gì khiến chàng say mê? Chỉ là một lớp da bọc xương thối rửa chờ chết!

    Nàng tra tấn thân thể trên giường, cười ha hả.

    Ran nằm trên giường chỉ thấy đau đớn, như thể hàng ngàn con bọ đang ngặm nhắm từng lớp thịt của mình. Nàng muốn cầu xin tỷ tỷ giết mình đi. Nàng không chịu nổi đau đớn này…

    Ran nhắm mắt, cơn hận dâng lên cắn nuốt cả nỗi đau.

    Thù này nàng không quên! Nàng có chết cũng không để di nương và tỷ tỷ một đời bình an! Nàng sẽ biến thành quỷ mỗi đêm về tìm họ! Tuyệt đối không tha thứ cho họ! Không bao giờ!

    Ran nghe thân thể mình thấm nhuần với máu thịt, cơn đau đớn không làm nàng chết ngay mà kéo dài hàng giờ đồng hồ.

    Nhận giặc làm cha, tỉ muội tình thâm. Nàng xem như thấu rõ cả. Hận thay, đến khi sức tàn lực kiệt mới nhận ra.

    Tuyết ngoài kia vẫn rơi. Nàng không nghe tiếng cười tỷ tỷ, cũng chẳng nghe được âm thanh rít gào của bản thân nữa. Chỉ nghe tuyết rơi ngoài sân.

    Lúc này nàng như trở về lần đầu tiên gặp người. Áo bào trắng, đôi mắt xanh dương chỉ có nàng. Y đưa tay, mỉm cười phủi tuyết trên người nàng.

    “Ta chưa bao giờ hối hận vì đã yêu nàng”

    Nếu may mắn có kiếp sau. Ta nguyện dùng cả đời mà đền đáp cho chàng. Một đời một kiếp, nhất định ta sẽ toàn tâm toàn ý yêu chàng. Shinichi Kudou.
    .
    .
    Di nương* : Vợ cưới đàng hoàng thì gọi là thê, di nương là thiếp. Thiếp không có địa vị bằng thê tử, thậm chí con của vợ cũng không bằng.
    Bình thê*: Tương tự chính thê, dưới hàng chính thê nhưng trên thiếp.
    Thứ nữ*: Con của thiếp. Thấy đích nữ phải hành lễ. Thân phận không bằng đích nữ, nếu lấy chồng, chồng cũng cho làm thiếp chứ không cưới làm thê.
    Đích nữ* / dòng chính*: Con vợ cả. Thân phận cao quý, chỉ làm thê không làm thiếp.












     
    Hoa Thần Vũ, T. Vân, duonghmu32 bạn khác thích điều này.
  3. Ngo Lam

    Ngo Lam Thành viên KSV

    Tham gia:
    7/1/2016
    Bài viết:
    11
    Lượt thích:
    66
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    Chủ tịch tập đoàn Chém mạnh tay
    Hơi buồn cho Ran, nhưng phải công nhận fic này rất hay (mink nghĩ thế). Hóng cháp mới của bạn nhé :KSV@03:
     
  4. Thiên Sứ Đóng Băng

    Thiên Sứ Đóng Băng Linh ngục Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    23/7/2014
    Bài viết:
    179
    Lượt thích:
    1.291
    Kinh nghiệm:
    93
    Trường:
    THPT Ân Thi
    Cái này nếu mình đoán ko sai thì chắc chắn là trọng sinh rồi <3 lối văn của bạn rất hay và câu chuyện cũng thú vị. Mong bạn có thể giữ vững sức viết này. Chúc bạn có 1 fic hay :KSV@03:
     
    shinichi-kun 45, tho ngoc, dungtubo_941 bạn khác thích điều này.
  5. bunnythao91

    bunnythao91 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/7/2014
    Bài viết:
    158
    Lượt thích:
    502
    Kinh nghiệm:
    93
    @Thụy Miên , chào bạn nha. Mình đã đọc phần giới thiệu và chương mở đầu mà bạn viết rồi. Bạn viết rất hay và tình cảm. Đọc phần giới thiệu thôi, mỗi câu, bạn viết rất ngắn gọn nhưng lại viết ra 1 câu chuyện buồn đến vậy và đến chương đầu nữa, một câu chuyện khác về Ran cũng buồn không kém. Mình mong chap sau của bạn lắm, không biết sau này có mở ra 1 câu chuyện khác nữa hay không? Mình mong là nhân vật Ran và Shinichi của chúng ta sẽ mãi hạnh phúc với nhau :D. Tạm biệt, gặp lại bạn ở chap sau nhé!
     
    tho ngocshinichilove_kissran thích điều này.
  6. Thụy Miên

    Thụy Miên ღ From Ony with ♥

    Tham gia:
    16/9/2015
    Bài viết:
    24
    Lượt thích:
    392
    Kinh nghiệm:
    48
    Thiên trường địa cửu.
    - Chapter 1 -
    Trọng sinh bảy tuổi
    .

    .​
    Xuân vừa ghé qua, đỏng đảnh hệt đông kiêu sa.

    Eri Kisaki ngồi trên ghế gỗ trước sân, chốc chốc xoa đầu hài tử trong lòng.

    Ran Mouri không buồn ngủ nhưng bàn tay mẫu thân dịu dàng quá đỗi, nàng cứ thế thiêm thiếp trong lòng phụ nhân.

    Chuyện đến đây phải kể lại mấy ngày trước. Khi mà Ran cảm tưởng nàng đã chết rồi. Mà không. Nàng chết thật. Thân thể thối rửa không chịu được dược liệu ăn mòn. Cơn đau kia rõ ràng đến tàn tâm liệt phế khiến nàng, trong một đỗi, tưởng mình đang rơi xuống địa ngục. Khẳng định với nàng không phải mơ.

    Ran ngủ một giấc qua nửa đời.

    Tỉnh dậy phát hiện mình sống lại năm bảy tuổi. Năm di nương vào phủ, cũng là năm mẫu thân qua đời. Một thoáng, nàng mơ hồ sợ hãi tất cả là mộng. Mắt thấy tuyết rơi trước bục cửa, phủ đầy con đường dẫn đến Nhàn Cư. Đất trời mịt mờ tuyết, giá lạnh khiến thân thể nhỏ run rẩy. Nàng mới tin đây là sự thật.

    Mộng cũng tốt, sống lại cũng tốt. Giấc mộng này đẹp ngỡ ngàng.

    Nàng kiềm nén cơn xúc động chạy chân trần dưới tuyết. Lạnh đến vậy, thật đến thế. Dưới tuyết trắng, gấu áo nàng trắng hơn cả tuyết. Gương mặt đỏ ửng vì lạnh nhưng nụ cười ấm áp hơn cả mặt trời.

    Đã sống lại, tốt… thật sự quá tốt.

    Nhục nhã nàng phải chịu biến mất, thân thể toàn vẹn như xưa. Mẫu thân chưa qua đời, phụ thân chưa từ nàng. Chàng cũng chưa chết vì ngu dại của nàng…

    Ran làm sao không vui mừng cho được.

    “Phu nhân”

    Đại nha hoàn Yuki cất tiếng gọi khiến Eri đưa tay lên làm động tác im lặng. Gần đây con gái suốt ngày quấn quýt khiến nàng rất cao hứng. Nữ nhi này trước giờ đều quá mức hiền lành, thân là mẫu thân của nàng nhưng không quá thân thiết. Bây giờ thấy nàng như vậy khiến Eri ngạc nhiên lại yêu thương. Sờ sờ mái tóc mềm mượt của nữ nhi, ánh sáng trong mắt nhu hòa trở lại.

    “Chuyện gì?”

    Từ lúc Yuki đến Ran trong lòng Eri đã tỉnh dậy. Đôi mắt tím nhạt hiện ra một sự lạnh lùng không nên có ở tuổi này. Năm nay di nương dắt tỷ tỷ vào phủ. Theo dự đoán… hẳn là mấy ngày hôm nay đi.

    “Đại nhân mời phu nhân sang đó”

    Eri đã được thông báo về việc di nương và thứ nữ từ Lạc An trở về nên cũng không để trong lòng. Nam nhân nào chẳng tam thê tứ thiếp, nhủ vậy nhưng trong lòng ảm đạm đi không ít.

    “Ta biết rồi”

    Eri vỗ vỗ vai Ran nhè nhẹ, nàng thấy vậy ngồi dậy nhìn mẫu thân.

    “Nương…di nương và tỷ tỷ về rồi sao?”

    Eri nhìn thấy gương mặt non nớt kia đang lộ ra vẻ nhàn nhạt thì kinh ngạc. Mấy hôm trước Ran còn quấn lấy nàng hỏi thăm không ngớt về vị tỷ tỷ kia. Nàng còn hỏi liệu có thể chơi đùa với tỷ tỷ kia không. Hài tử vẫn là hài tử, nàng chỉ mong có người chơi cùng mình. Vậy mà chỉ mấy ngày thái độ Ran đã trở nên lạnh nhạt như không liên quan đến mình. Điều này khiến Eri khó hiểu.

    “Ừ, họ đang ở gian chính. Con đi cùng ta không?”

    Ran nở nụ cười nhưng bàn tay dưới áo đã lạnh toát từ lâu. Nàng cúi thấp đầu che đi sự thù hận trong mắt rồi cố bình tâm lại.

    Eri thấy nàng có vẻ không ổn nhưng gần như lập tức Ran ngẩng đầu lên. Gương mặt non nớt nở nụ cười vô tâm vô phế. Eri mỉm cười nghĩ mình nghĩ nhiều rồi. Ran thì có thể có chuyện gì đây?

    “Con tất nhiên thích tỷ tỷ rồi! Con đi nữa”

    Ran nói mấy câu này thành công di dời sự chú ý của mẫu thân. Nắm lấy tay nhỏ của Ran, Eri đưa nàng đến phòng tướng quân.

    Xuân đã sang nhưng trên đường vẫn còn tuyết.

    Ran nâng váy cao cao đi theo mẫu thân qua thềm viện. Từ xa đã thấy hai bóng dáng quen thuộc.

    Đứng giữa tuyết trắng là một nữ tử xinh đẹp. Tuổi tầm hai lăm, dáng người uyển chuyển, đôi mắt ôn nhu như nước. Nàng tay trái cầm tay nãi, tay phải dắt theo một cô bé khác. Vào phủ xa hoa khiến cô bé chốc chốc lại nhìn đông nhìn tây, trên gương mặt khả ái biểu hiện như vậy không khiến người ta chán ghét mà sinh mấy phần hảo cảm.

    Lần đầu tiên gặp nàng cũng bị gương mặt kia thu hút. Dù qua một đời vẫn cảm thấy vẻ mặt này của tỷ tỷ nếu là chân thành không đến nỗi đáng ghét. Tiếc là không. Cơn đau cùng tuyết trắng lại nhắc nhở Ran hiện thực tàn khốc đến đâu. Họ hại cô thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục. Không được quên… Ran níu áo mẫu thân quan sát tỷ tỷ cùng di nương nở nụ cười lạnh. Ta đã trở lại, các ngươi nằm mơ cũng không ngờ phải không?

    “Nàng đến rồi à?”

    “Thiếp mới đến”

    Phụ thân hướng về mẫu thân ôn nhu đưa tay. Ran trọng sinh mấy ngày còn chưa gặp lại phụ thân. Người vốn là tướng quân đương triều, nửa đời chinh chiến mở rộng lãnh thổ cho Nhật quốc không tiếc mạng. Nét mặt phụ thân trầm ổn, khí thế uy nghiêm phát ra khiến người khác sinh lòng ngưỡng mộ. Năm đó Ran chỉ nhớ phụ thân sau khi mẫu thân qua đời thì từ bỏ binh quyền trở về làm thượng thư. Mặc dù thượng thư là chức quan nhị phẩm nhưng phụ thân không hề cảm thấy vui sướng khi thăng quan. Cả đời người gắn liền với cung tên yên ngựa, bỏ không đành. Có lần Ran lén thấy phụ thân nhìn kiếm và trường bào thở dài. Bao nhiêu tiếc nuối có mình người trong cuộc hiểu. Nghĩ đến đây Ran đột nhiên hiểu ra. Sợ rằng vì mẫu thân qua đời phụ thân vì mình mới từ bỏ chiến tranh đi.

    Nghĩ đến đây hốc mắt Ran cay cay. Năm đó phụ thân yêu thương nàng hết mực. Thứ nữ trong phủ phụ thân chưa bao giờ để mắt đến. Ấy vậy mà nàng lại làm người thất vọng, cự tuyệt hôn sự với Shinichi Kudou. Phụ thân vì cầu xin hoàng đế mà bỏ hết chức tước lợi lộc. Nàng gả cho người kia, phụ thân cũng bệnh nặng. Khi tỉnh dậy nghe tin nàng đưa tỷ tỷ lên giường người kia thất vọng đến độ liệt giường ba năm.

    Mẫu thân đứng cạnh thấy nàng có vẻ xúc động thì cầm tay nàng. Ran thấy bàn tay ấm dần lên thì bình tâm lại. Phải rồi, mẫu thân cùng phụ thân vẫn còn sống. Nàng đây là đang lo lắng điều gì? Thật tốt, tốt quá…

    “Phụ thân”

    Tiếng gọi nhỏ trong veo khiến người ở đây chú ý nàng. Ran năm nay bảy tuổi, toàn thân y phục trắng toát. Tóc dài đen không cài trang sức mà bối lệch đầy tinh nghịch. Nàng tinh quái mỉm cười với phụ thân, nhìn ra sao cũng khiến người khác mỉm cười theo nàng.

    Tướng quân quay lại, nhận ra nữ nhi của mình đang hướng mình gọi. Còn nháy mắt với mình thì đem lòng yêu thương. Từ nhỏ Ran bị bệnh tật quấn thân, bao nhiêu kì trân dị bảo đều đem về cho nàng tẩm bổ.

    Tướng quân cưng chiều nàng khỏi phải bàn, nghe thấy Ran gọi thì đến gần bế nàng trên tay.

    “Chà, ta xem nào. Dạo gần đây còn nặng lên”

    Ran thấy phụ thân bế thẳng mình lên ước chừng trọng lượng thì hờn dỗi.

    “Phụ thân, nữ nhi có nặng lên đâu.”

    “Hm? Sao rồi? Vậy là con không chịu ăn uống điều độ nên không tăng lên hử?”

    Ran á khẩu, bĩu môi.

    “Người chọc con! Không thèm chơi với người nữa!”

    Nhìn thấy thái độ này phụ thân bật cười ha hả, ngay cả mẫu thân bên cạnh cũng che miệng cười. Cảnh một nhà ba người này rơi vào mắt người khác thì không tốt đẹp vậy. Eri nhìn thoáng về di nương kia tiến lên một bước.

    “Ngươi tên là gì?”

    Di nương thấy Eri đến gần, cử chỉ thanh tao. Khí chất trầm ổn thì biết đây là phu nhân của tướng quân nên vội vã hành lễ.

    “Chào tỷ tỷ”

    Eri cũng không nói gì thêm, đợi hành lễ xong rồi mới hỏi tiếp đứa bé bên cạnh.

    “Năm nay mấy tuổi?”

    “Dạ, chín tuổi..”

    Tướng gia thấy cô bé đứng bên di nương thông minh hoạt bát thì không chán ghét mấy. Di nương này kể ra dài dòng. Năm đó bị thương nàng tận tâm cứu chữa, vừa ôn hòa như nước lại không cầu danh phận nên đem lòng thương xót. Eri biết được chuyện này nên thái độ cũng không quá khắt khe.

    “Eri”

    Tướng gia gọi tên Eri áy náy. Phu nhân của ông thu nhận họ, thế nhưng ông biết trong thâm tâm nàng không mấy dễ chịu. Eri hít sâu xem như không nghe rồi phân phó.

    “Đến Lăng viện đi”

    Tướng gia cảm kích nhìn Eri rồi đưa tay xoa đầu đứa bé đang nhìn Ran hâm mộ. Ran nhìn thấy nàng biểu hiện như vậy cũng không màng đến. Kiếp trước, nàng nhìn mình bằng ánh mắt này khiến mình tạo cơ hội cho nàng trước mặt phụ thân. Sau này thái độ phụ thân dần tốt lên, dần dần xa cách Ran. Hẳn cũng do tỷ tỷ có phần tính toán. Hôm nay không có ta, ta xem ngươi làm sao tiếp cận phụ thân.

    “Ngươi tên là gì?”

    Nghe thấy phụ thân hỏi nên tỷ tỷ mừng rỡ cúi đầu ôn thuận. Có phải là người chịu nhận nàng không? Lập tức mặc kệ tuyết quỳ xuống.

    “Phụ thân, xin nhận của con một lạy”

    Động tác này khiến những ai ở đó bất ngờ, còn Ran thì cười lạnh không dứt. Phụ thân còn chưa nhận nàng, nàng đã quỳ. Vô tình khiến phụ thân không muốn nhận cũng không được. Tuyết tháng một không dày nhưng lạnh. Nàng quỳ dưới đất đơn bạc, cả thân thể run run ai thấy cũng thương tiếc. Huống hồ là phụ thân. Phụ thân để Ran xuống rồi đỡ nàng lên.

    “Hài tử ngoan”

    Phụ thân nói vậy, trong đôi mắt không từ chối. Ran nhìn tỷ tỷ đang cảm động nhìn phụ thân thì cười cười. Một hài tử đã có tâm tư thâm trầm như vậy, tại sao trước kia nàng cứ nghĩa đó là “hiểu chuyện” là “lương thiện” đây?

    Di nương cũng bước lên đỡ tỷ tỷ dậy. Ran thấy bà đang nhu hòa nhìn mình mà lòng lạnh lùng hơn bao giờ hết.

    Nếu là nàng trước đây thì đã bị ánh mắt kia hòa tan. Nhưng bây giờ tiếc rằng nàng không phải là kẻ cho di nương xoay vòng nữa rồi.

    “Lão gia, người chịu nhận Aneko rồi sao?”

    Phụ thân nhíu mày không hề phản đối. Điều này làm nữ nhân vui mừng quá đỗi.

    “Kagami, những năm qua cực khổ nàng”

    Kagami lắc lắc đầu. Trong đôi mắt nhu hòa nặn ra vài giọt nước mắt, đang định giãy bày thì nghe tiếng hô nho nhỏ của nha hoàn. Nàng nhìn về hướng đó, chỉ thấy tiểu thư vốn đang khỏe mạnh đột nhiên ngã xuống tuyết. Tướng quân thấy vậy vội vã chạy qua, không thèm quan tâm đến nàng nữa. Nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, không phải lúc nãy còn tốt sao? Bây giờ sao lại xỉu rồi?

    Aneko nhìn phụ thân chạy qua, hết nhìn gương mặt lo lắng của phu nhân lại nhìn sự yêu thương trên gương mặt phụ thân cảm thấy chua xót. Nàng biết nàng là thứ nữ, nhưng nàng không cam lòng… Cũng là nữ nhi của phụ thân, tại sao nàng không được như tiểu thư kia?

    Ran công nhận là nàng cố ý. Nàng nằm trong lòng phụ thân nhìn về phía tỷ tỷ không hề bỏ sót gì. Nàng thấy vẻ mặt không cam lòng của tỷ tỷ, cũng thấy vẻ sượng cứng của di nương. Đấu với nàng? Ran cười nhạt. Còn phải hỏi xem mình có xứng không!

    Về đến Nhàn Cư Ran được đặt xuống giường, mẫu thân kéo chăn đắp kín cho nàng. Lúc này phụ thân mới hét lên với người hầu gần đó.

    “Sao đại phu còn chưa đến?”

    “Dạ bẩm tướng quân, đã đi mời rồi…”

    “Động tác nhanh lên! Tiểu thư có chuyện gì các ngươi đừng hòng sống!”

    Ran nghe thấy âm thầm le lưỡi. Phụ thân sao có thể dọa người khác như vậy.

    Mẫu thân thấy bộ dạng giả vờ của Ran thì thở dài, tới vỗ vỗ lưng Ran. Nha đầu quỷ quái này, phụ thân cũng dám lừa gạt. Dù không biết Ran làm vậy vì nguyên nhân gì nhưng Eri vẫn cho nàng cái thang để leo xuống.

    Ran thấy mẫu thân thì ho khan mấy tiếng, phụ thân nghe thấy chạy đến cạnh Ran.

    “Con thấy sao rồi?”

    Ran ngơ ngác nhìn quanh rồi vô tội hỏi phụ thân. Bộ dáng đó như thể không rõ chuyện gì đang xảy ra cả.

    “Con làm sao vậy?”

    “Con ngất đi, ta già rồi không chịu nổi kích thích vậy đâu”

    “Ai nói phụ thân già? Người con phong độ ngời ngời mà! Ai dám nói vậy con đi xả giận cho phụ thân!”

    Ran vừa nói tay còn nắm lại thành nắm đấm. Bộ dạng này chọc tướng quân cười, làm gì còn sát khí đùng đùng lúc nãy nữa.

    Tướng gia yêu thương nữ nhi này không phải không có lý do. Năm đó ngoài biên cương mẫu thân Ran không màng thân phận giả dạng tòng quân. Tướng quân biết được thì giữ Eri bên cạnh, lâu ngày nảy sinh tình cảm. Trong một lần phục kích, cả hai lọt ổ phục kích may mắn trốn thoát.

    Khi đó Eri mang thai được tám tháng còn bôn ba đi tìm thảo dược cho tướng quân, hại nàng sinh non. Từ đó Eri không thể mang thai được nữa, mà Ran từ khi sinh ra đã yếu ớt khó sống.

    Trong hang động kia có một loài hoa kì lạ, bảy sắc lưu ly. Hương thơm nồng dịu lại thoảng hương thảo dược. Vừa nhìn đã biết là thảo dược trân quý. Nhìn hoa quý, lại nhìn Ran giãy chết trong lòng. Không nói hai lời ngắt xuống ba người cùng ăn. May mắn Ran khi ăn xong mạch càng ngày càng vững vàng. Sau này bồi bổ nàng bằng nhiều dược liệu, hàng ngày tắm trong thảo mộc khiến cơ thể nàng như một dược nhân. Cũng nhờ vậy mà ai tiếp xúc với nàng đều hưởng lời từ kho thuốc này.

    Dĩ nhiên hiệu quả của “kho thuốc” này chỉ có Ran mới biết. Còn lúc này phụ thân chỉ đơn thuần là yêu thương nàng nên không tiếc công vỗ béo cho nàng. Không ngờ trong tương lai lại mang lại hiệu quả bất ngờ như vậy.

    Ran ngâm thuốc đến năm bảy tuổi mẫu thân qua đời thì không dùng nữa, nhưng hiện tại nàng trọng sinh rồi. Nàng biết người kia sẽ trúng độc, năm đó nàng ân ái với hắn cũng không khiến độc hắn giải hết được. Nàng còn ước sao cho hiệu quả càng cao càng tốt. Vì vậy từ chán ghét ngâm thuốc Ran lại rất tích cực sử dụng dược liệu, thậm chí còn đọc rất nhiều y thư. Điều này khiến mẫu thân rất hài lòng.

    Ran không nghĩ nhiều vậy. Một đời nợ chàng ân tình, nợ cả mạng sống. Một đống dược liệu trong nước tắm và chén thuốc đắng mỗi bữa nào có xá gì.

    Ấm lạnh thế nào, nàng hiểu cả.

    .


    @Ngo Lam Cám ơn bạn đã ủng hộ ^^
    @Thiên Sứ Đóng Băng Ngay từ đầu mình đã quan niệm cái chết là khởi đầu. Mình rất thích trọng sinh ^^ bị bạn đoán trúng rồi.
    @bunnythao91 Cám ơn bạn đã dành thời gian cmt cho mình. Khi viết mình cũng đắn đo khá lâu, từ ngữ có trúc trắc mong bạn bỏ qua.
     
    T. Vân, Hasuki, _camnhung_23 bạn khác thích điều này.
  7. RAN S2 SHINICHI

    RAN S2 SHINICHI Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    88
    Lượt thích:
    162
    Kinh nghiệm:
    63
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Lâu lắm rồi mới thấy 1 fic hay và chất lượng thế này, thậm chí nó còn khiến tôi bấn loạn ❤️
    Cảm ơn Au Thuỵ Miên đã cho ra đời 1 fic tuyệt vời như này ❤️
    Điều đầu tiên muốn nói là hành văn của bạn mượt mà, trau chuốt, rất cuốn hút người đọc,những từ Hán Việt được sử dụng rất hợp lí trong thời cổ trang này.
    Ra nhập KSV đã gần 5 năm, đây là một trong số ít fic khiến mình thích thú từ phần giới thiệu,cốt truyện mới lạ, độc đáo, cách dẫn dắt khá ổn, nói chung là Like
    Trời ơi tôi ưng nhất tạo hình nhân vật Ran ❤️ trọng sinh xong Ran mạnh mẽ lên hẳn, tôi thích Ran thông minh, lanh lợi, biết tính kế và có chút xảo quyệt như này, càng ác càng tốt au ạ, hành nát 2 mẹ con gì ghẻ đee :)) 1 kiếp ngược lên ngược xuống, đau khổ là quá đủ rồi, bây giờ là thời khắc Ran trả thù, sống trong hạnh phúc, ngọt ngào ❤️
    Hóng tạo hình nv Shinichi Kudo quá, mau cho anh nhà lên sàn Au nhé :))
    Mãi mới tìm được 1 fic đáng đọc, tôi tuyên bố cắm chốt ở đây nhé
    Mong Au mau ra chap mới, yêu thương ❤️
    (Thật sự rất muốn làm quen với 1 Au tài năng như này❤️)
     
    tho ngoc thích điều này.
  8. Thiên Sứ Đóng Băng

    Thiên Sứ Đóng Băng Linh ngục Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    23/7/2014
    Bài viết:
    179
    Lượt thích:
    1.291
    Kinh nghiệm:
    93
    Trường:
    THPT Ân Thi
    Mình thích mỗi xuyên không thôi, cơ mà mình cũng đọc qua Thứ nữ hữu độc nên đọc phát mình nhận ra ngay. Những người kiếp trước quá yếu đuối tin người rồi bị hại tạo ra mối hận thấu xương trong lòng mà trọng sinh trở lại trả thù. bạn viết rất hay, ngôn ngữ cổ trang của bạn cũng tốt nữa. Mong là càng về sau mình có thể nhìn thấy 1 Ran ngày càng thông minh mạnh mẽ để đòi lại tất cả những gì người khác thiếu nàng. Đặt gạch hóng chap sau <3 <3 <3
     
    tho ngoc thích điều này.
  9. dungtubo_94

    dungtubo_94 Thành viên KSV

    Tham gia:
    27/5/2016
    Bài viết:
    8
    Lượt thích:
    72
    Kinh nghiệm:
    13
    fic rất hay và ý nghĩa. văn phong của bạn có cái gì đó rất lắng đọng. Mình rất thích những fic có nội dung trọng sinh như thế này. từng lời văn cuốn hút thôi thúc người đọc. nhạc cũng rất hay và hợp tình. Mong rằng sẽ nhìn thấy được tình cảm của Ran dành cho Shinichi chứ không đơn giản là trả nợ cho những gì Shinichi đã hi sinh.
     
    tho ngoc thích điều này.
  10. Thụy Miên

    Thụy Miên ღ From Ony with ♥

    Tham gia:
    16/9/2015
    Bài viết:
    24
    Lượt thích:
    392
    Kinh nghiệm:
    48
    Thiên trường địa cửu.
    - Chapter 2 -

    Sản nghiệp
    .
    .

    Buổi sáng Ran dậy sớm.

    Hôm qua nằm mộng mơ thấy y. Toàn thân đầy máu, nhìn nàng mỉm cười. Mộng thật đến nỗi nước mắt lăn dài trên má.

    Nàng hoảng hốt tỉnh dậy, ngủ lại không được.

    Nàng không mang giày, chạm chân xuống nền lạnh tâm mới từ từ tĩnh lại.

    Nghĩ gì đấy lại chong đèn lấy y thư dang dở ra, đọc đến sáng mờ mới ngừng. Dân gian có câu ‘bệnh lâu năm thành thầy thuốc’, có lẽ lúc nàng bệnh tật quấn thân nên hiểu rõ tầm quan trọng của sức khỏe. Trọng sinh rồi về mảng này có nghiên cứu nhất định. Dược liệu nàng không cần nhiều thời gian nhận diện được. Về phần phân biệt thuốc và phối hợp không phải ngày một ngày hai là học được. Phần này nàng đã có tính toán sau này. Trong phủ có một thái y được hoàng thượng ban cho tướng quân một lần thắng trận, thuốc của nàng sử dụng cũng do vị thái y này kê đơn chẩn trị. Ran có thời gian sẽ đến thỉnh an học hỏi vị này.

    Không cầu giang sơn, không màng lợi danh. Chỉ mong một đời bình bình an an.

    Nàng rũ mắt rồi thay y phục khác ngồi ăn cháo hoa chuẩn bị sẵn. Đảo mắt ra bên ngoài thấy đình viện bên kia hoa đã nở. Ran không vội vã ăn, cứ nhìn về hoa lất phất như mưa ngoài đình.

    “Phụ thân dậy chưa?”

    “Thưa tiểu thư, tướng quân đang tập quyền.”

    Ran nghe thấy vậy lại tập trung ăn cháo, trong lòng nghĩ việc khác.

    Tướng quân vốn là võ quan, mưu lược lại liêm chính nên được lòng hoàng thượng. Mặt đối nhân xử thế càng không tệ, lại có uy tín nên được người người kính trọng. Lại nói năm đó phụ thân mới mười lăm đã trở thành tướng quân nắm giữ binh quyền, trong vòng hai năm chiếm được một phần tư Yến quốc cho Nhật quốc. Cũng nhờ vậy mới có hôn sự kia. Nếu chỉ là một tướng quân bình thường, hẳn hôn sự kia chưa đến lượt nàng.

    Nghĩ đến hôn sự, Ran trầm ngâm trong giây lát. Khóe môi gợn nụ cười. Đời trước chỉ mong không thành, đời này lại chờ mong.

    Ran ăn nuốt cháo ngẩng đầu nhìn Ohara.

    “Ohara, em đổi giày cho ta”

    Ohara nghe thấy tiểu thư nói vậy vội đi lấy một đôi giày khác cho Ran. Nàng ăn xong cháo, mang giày vào rồi đến đình viện.

    Phụ thân đang đi một bài quyền. Toàn thân toát ra trầm ổn, khí chất uy nghi mà nghiêm cẩn. Ran cứ đứng nhìn không vội vã. Tướng quân múa một bài quyền trời mờ sáng. Nhìn thấy nữ nhi đang đứng dưới đình, trang phục trắng, da trắng má hồng vì lạnh thì đến gần bế Ran trên tay.

    “Con dậy sớm vậy”

    Ran vươn tay ôm cổ phụ thân rồi chớp mắt.

    “Người tập quyền thật đẹp”

    Tướng quân nghe xu nịnh rất nhiều, nhưng nữ nhi khác. Nghe thấy lời nữ nhi trong lòng vui vẻ hẳn.

    “Ran có muốn học không?”

    Ran cũng có ý định này, chẳng là chưa kịp nói phụ thân đã nói trước. Nữ nhi kể ra không nên học quyền cước mà phải học lễ nghi, cầm kì thi họa… Chỉ là tướng quân vốn là người cầm quân đánh giặc phong thái khác với quan văn. Ở mặt này không ép buộc nữ nhi quá. Nàng chỉ cần biết lễ nghi là đủ rồi. Cầm kì thi họa luyện thứ mình thích là được.

    Phần khác Ran từ nhỏ thể trạng yếu đuối, tướng quân dạy Ran đi vài bài quyền tốt cho sức khỏe cũng không có gì lớn cả.

    “Con thích lắm”

    Tướng quân để Ran xuống, xoa đầu nàng rồi bắt đầu dạy nàng. Một lớn một bé đi một lần bộ quyền dưỡng sinh.

    Ngày nối tiếp ngày, cuộc sống của Ran đã dần đi vào quỹ đạo. Sáng sớm tập quyền cùng phụ thân, sau về đọc sách. Chiều đến y quán gặp thái y để phân biệt thảo dược, tối lại quay về ngâm dược trồng thuốc. Có thời gian nàng đến bồi mẫu thân chơi cờ nói chuyện phiếm. Kể ra không quá hai canh giờ rảnh rỗi.

    Chẳng là hôm nay ngoại lệ.

    Sáng ra mẫu thân đã đến phòng gọi nàng dậy, Ran mơ màng thấy mẫu thân chải đầu thay y phục thì ngạc nhiên một đỗi.

    “Nương mới sáng ra đến phá nữ nhi rồi…”

    Phu nhân thấy hài tử như vậy không giận chỉ chỉnh y phục.

    “Con ra ngoài với ta”

    Ran nghe đến đó bừng tỉnh. Trọng sinh đã lâu còn chưa có dịp ra ngoài. Chẳng là dạo này nàng bận nhiều việc quá, mọi thứ cần dùng trong phủ đều đầy đủ nên chưa có ý định ra ngoài. Nghe mẫu thân nói trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Nhìn sau cũng giống hài tử nghe đi chơi vui mừng. Thấy Ran rạng rỡ Eri mới gật đầu. Nữ nhi làm gì phu nhân đều nắm rõ cả, chỉ là Ran thiếu mất một phần tâm tư thuần lương của đứa nhỏ. Phu nhân không cần Ran tinh thông y thuật, càng không cầm quân đánh giặc. Mẫu thân như nàng chỉ mong Ran có một hôn sự tốt đẹp, bình an vui vẻ là tốt rồi.

    Vì vậy hôm nay mới đưa nàng ra ngoài.

    Chỉ là chưa đi đã có người tìm đến cửa.

    Di nương đi vào dắt theo tỷ tỷ. Ran nhìn hai người đến một chút lại tiếp tục ăn cháo của mình. Buổi sáng quan trọng, với sức khỏe Ran chưa bao giờ qua loa.

    Phu nhân nhàn nhạt nhìn sang di nương, đợi hành lễ xong rồi phất tay.

    “Không có việc gì không cần thỉnh an mỗi ngày”

    Di nương nghe vậy ánh mắt nhìn về phía Ran rồi lắc đầu. Giọng như gió xuân nhỏ nhẹ:

    “Thiếp chỉ là kẻ thấp, không dám nhận ưu ái của phu nhân”

    Akane mới sáng đã bị di nương kéo tới đây nên chưa ăn sáng. Đến đây thấy cháo hoa thơm trên bàn âm thầm chua xót. Cùng là nữ nhi, Ran sử dụng đều là y phục thượng đẳng… Nàng lúc nhỏ đã lưu lạc, đến đây nha hoàn cũng không cung kính. Dù nàng là thứ nữ, đến bây giờ vẫn không giống tiểu thư tướng quân…

    Akane biết rằng muội muội này là quân bài duy nhất, càng thân thiết càng tốt. Trong phủ nghe được muội muội này trước khi mình đến rất mong đợi, tính cách lại thật thà có phần cả tin lợi dụng không khó. Akane nắm chặt bàn tay nhỏ, mãi mới ngẩng đầu cười với Ran.

    Akane khả ái, tính cách lại dịu dàng đáng lẽ dễ dàng khiến Ran thân thiết. Chẳng hiểu sao khi Ran nhìn nàng ta lại thấy có gì không ổn.

    Không hờn, không giận, không hề có nàng. Như thể Akane không tồn tại trong cuộc sống của Ran. Tiếc nuối lướt qua khiến Akane hơi nhíu mày cũng không hiểu được. Rõ ràng lần hai gặp Ran, sao lại có cảm giác này?

    “Tỷ tỷ”

    Ran cười khẽ, Akane đột nhiên run rẩy không nguyên nhân.

    “Muội muội chuẩn bị đi đâu sao?”

    “Muội ra ngoài với nương”

    Ran cười ngây ngô, trong lòng lại lạnh nhạt. Akane nghe vậy định nói gì thì phu nhân đứng dậy.

    “Ran, ra ngoài thôi kẻo trễ”

    Ran liếc qua thấy tỷ tỷ đứng đấy ủy khuất. Trong lòng lại cười, không rõ tỷ tỷ bày ra bộ mặt ấy làm gì. Nàng chưa làm gì tỷ tỷ đâu. Nghĩ vậy vẫn kéo kéo mẫu thân.

    “Nương, mang theo tỷ tỷ đi”

    Điều này khiến di nương mừng rỡ, Akane đứng một bên lộ rõ vui sướng còn phu nhân nhíu mày. Ran mang theo nàng ta làm gì? Ran vẫn như không biết gì lay lay mẫu thân.

    “Nương, tỷ tỷ mới tới chắc chưa được đi chơi đâu”

    Eri định nói gì lại thôi, quay sang nhìn đứa nhỏ đứng đó cũng không chán ghét.

    “Ngươi đi cùng đi”

    Akane rõ ràng là mừng rỡ, chỉ Ran thấy ánh mắt nàng ta thoáng mỉa mai.

    Ran cầm tay Eri rồi đi lên xe ngựa.

    Kinh thành nhộn nhịp, xe ngựa của phủ tướng quân lại có kí hiêu riêng nên không ai dám ngăn cản. Xe cứ nghênh ngang đi trong kinh thành, cũng là một loại hư vinh. Ran dựa vào thành xe nheo mắt.

    Gần đây cuộc sống bận rộn, nàng tạm thời quên mất di nương với tỷ tỷ. Đời trước nàng ngày nào cũng tìm tỷ tỷ, bây giờ thân phận khác biệt… Tỷ tỷ cũng không được Ran cho phép vào Nhàn Cư, dĩ nhiên sẽ khác trước muốn vào thì vào muốn ra thì ra được.

    Ran vẫn không quên, chén thuốc kia là do tỷ tỷ ngày nào cũng đem đến cho Ran mang cho nương. Bộ dạng hiếu thuận còn bảo không cần nói cho mẫu thân. Bây giờ nghĩ lại chén thuốc kia chắc chắn có vấn đề. Nàng ta còn hi vọng thành đích nữ, lấy lòng mẫu thân còn không kịp sao lại tạo điều kiện cho mình? Ran nheo mắt, lòng nhiều suy nghĩ nhưng bên ngoài không biểu hiện ra.

    Chẳng mấy chốc xe dừng lại ở một cửa hàng.

    Vừa đi xuống Ran đã nhận ra đây là nơi nào. Cũng vì vậy lòng chấn động một đỗi. Bảng hiệu một chữ ‘Hạ’. Đời trước cửa hàng này là của di nương. Sau này thành sính lễ của tỷ tỷ. Bây giờ nương dẫn mình vào đây… Ran nắm chặt tay đến nỗi tay tê dại.

    Mẫu thân qua đời, quyền chưởng quản thuộc về di nương… Ran nhắm mắt, xua tan ám ảnh trong lòng.

    Hay cho di nương. Hay cho tỷ tỷ…

    ‘Hạ’ nằm trong chuỗi cửa hàng ‘Du’ ‘Nhàn’ ‘Hạ’ ‘Mạt’. ‘Du’ kinh doanh trang sức, là một trong những cửa hàng nổi tiếng nhất kinh thành. ‘Nhàn’ kinh doanh tửu lâu, khách điếm. Nổi danh bởi ẩm thực và vị trí thuận lợi. ‘Hạ’ này kinh doanh vải vóc, bình thường quan lại quý tộc đều đến đây chọn, có lúc giao tranh cũng vì một thước vải ở đây. ‘Mạt’ bên ngoài là hiệu thuốc, bên trong có một gian để ủ rượu. Rượu ở Mạt trân quý đến nỗi một bình rượu lên đến mấy ngàn lượng.

    Mẫu thân dẫn Ran vào, Akane cũng đi vào sau. Thầm nghĩ phu nhân dẫn họ đến đây để lựa vải sao?

    Bên trong không đông lắm, hầu hết đều là con cái quan lại. Khi ba người vào được rất nhiều người chú ý. Nữ tử đi đầu khí chất bề thế, dắt theo hai tiểu thư. Hầu hết mọi người đều chú ý về Akane hơn, toàn thân dịu dàng, nhấc tay nhấc chân cao quý mà bỏ qua Ran. Phần khác Ran mới bảy tuổi, nhìn qua dù có nổi bật nhưng vẫn là một đứa bé. Có thể làm bao nhiêu người chú ý?

    Đi vào nghênh ngang, Akane thấy giới quý tộc ở đây càng tỏ ra uyển chuyển hơn. Nếu may mắn lọt vào mắt xanh của người nào đó biết đâu một bước lên mây. Ran thấy Akane ra sức tỏ vẻ thì cười xem kịch.

    “Con thích vải nào cứ lựa”

    Ran gật đầu rồi cầm lên một cuộn vải trắng. Vải mềm, bên dưới óng ánh có hoa văn chìm. Càng nhìn càng ưng mắt.

    Akane đi theo nhưng không dám lựa vải. Khi thấy Eri đến gần nói chuyện với chủ quản thì đi theo người Ran. Giọng nói khẽ khàng:

    “Muội muội để tỷ cầm cho”

    Giọng nói ôn nhu, có phần e ngại Ran khiến vài người nhìn Ran đang ung dung chọn vải thầm đánh giá. Ran thấy vậy lấy một cuộn xanh lá đưa cho nàng. Akane nhận lấy, Ran thấy nàng ta nhận rồi buông tay. Không ngờ cả cuộn vải rơi xuống đất.

    Phát sinh nhanh đến nỗi không ai kịp nhìn thấy động tác của Akane. Chỉ thấy Ran cố tình làm rơi vải. Cuộn vải lăn đi, Akane nhìn thấy hốt hoàng giữ vải lại, nhìn mọi người nở nụ cười ngượng ngùng.

    Akane cười khiến rất nhiều người sững sờ. Nụ cười như gió xuân thổi vào lòng người, bỗng chốc có người đến giúp. Akane cuộn xong rồi cúi đầu với Ran.

    “Tỷ xin lỗi, tỷ cầm không chắc để dơ vải của muội rồi”

    Ran không nói gì. Xung quanh có vài người thấy vẻ khúm núm của Akane, tay nàng còn run run, lại thấy Ran đứng đó như không quan tâm thì hiểu ra. Có lẽ Ran đối xử Akane như vậy thành quen.

    Ran đợi Akane làm xong mới cười rộ lên. Trong mắt mọi người, nụ cười của nàng vô tâm vô phế khiến người khác ngơ ngác quên đàm tiếu.

    “Tỷ tỷ đừng nói vậy, là muội cầm không chắc. Vải này muội định tặng tỷ tỷ, người mới vào phủ tướng quân muội vẫn chưa tặng gì cả. Giờ vải dơ rồi để muội chọn bộ khác. Tỷ đừng để trong lòng”

    Ran cười rồi lấy một cuộn vải khác trang nhã hơn đưa cho Akane.

    “Tỷ đừng chê nhé”

    Gần đây ai không biết tướng quân mới thu nhận một di nương. Nghe đồn di nương kia tài mạo vô song, nữ nhi nhu tình như nước. Hôm nay được gặp quả danh bất hư truyền. Ấy vậy họ lại nhận ra một điều, Ran đây có lẽ là tứ tiểu thư của tướng quân. Còn Akane chỉ là thứ nữ. Đích nữ đối xử với thứ nữ chèn ép không nói, Ran lại rộng lượng như vậy…

    Chẳng mấy chốc có người rời đi.

    Akane thấy chuyển biến thì không hiểu sao cả. Định lấy cảm tình lại bị Ran ngăn mất. Nàng cầm sấp vải của Ran dậm chân… vải xanh kia nếu biết dành cho mình nàng buông tay làm gì. Tưởng đâu nổi bật lại thành lộ ra thân phận thứ nữ của mình. Ran thấy Akane rối rắm đứng đó cũng không nói gì.

    Tâm tư Akane lớn dần nhưng cũng chỉ là một hài tử. Huống hồ Ran hiểu rõ con người tỷ tỷ như vậy… Ran rũ mắt, ra lệnh lấy thêm vài xấp vải rồi đưa cho Akane đưa về phủ.

    Akane thấy ở đây chỉ tổ xấu mặt nên nhận mệnh phu nhân đi về. Bấy giờ phu nhân đến gần Ran kéo nàng vào gian trong.

    Đối diện là một người đàn ông hơn bốn mươi, đôi mắt cương trực. Phong thái thương gia điển hình. Thấy Eri và Ran đi vào thì khom người hành lễ.

    “Ran, đây là quản lí nơi này. Inoue”

    “Đây là nữ nhi của ta”

    “Ra mắt tiểu thư”

    Ran chào hỏi xong thì ngồi xuống với Eri.

    “Inoue, ta đưa Ran đến. Từ này về sau con bé sẽ thay ta chưởng quản nơi này. Mỗi tháng sổ sách đều mang đến Nhàn Cư”

    Inoue kinh ngạc, Ran cũng sững sờ.

    Nàng không ngờ nương sẽ đem hết việc kinh doanh giao cho mình. Nàng chỉ mới bảy tuổi thôi…

    “Nương…”

    Phu nhân không để Ran nói tiếp, nắm tay Ran vỗ vỗ.

    “Có gì không hiểu có thể hỏi nương hoặc Inoue. Sau này toàn bộ nơi này là của con, con không học quản lí thì ai quản đây?”

    Ran nghe xong cũng không nói gì nữa. Nàng biết mẫu thân suy nghĩ cho nàng. Vì vậy Ran đành gật đầu. Việc kinh doanh của chuỗi cửa hàng từ đó do Ran quản. Cuộc sống của nàng lại bận thêm một phần việc.

    Đời trước một tay nàng quản lí phủ tướng quân cũng không mấy khó khăn. Mấy cửa hàng này tuy lớn nhưng nương trước đó quản theo nề nếp. Nàng căn bản không cần một tuần đã nắm rõ hoạt động của cửa hàng.

    Chỉ là ‘Hạ’ ‘Mạt’ ‘Nhàn’ ‘Du’ đời trước phát triển theo cách khác, mà bây giờ chưa đạt đến độ đó. Như tửu lâu, có phát triển nhưng không bằng mấy năm trước. Kĩ thuật chưng cất rượu tuy quý nhưng không thể bảo quản dài lâu, rượu cũng ủ chưa đúng cách. Ran biết phải mất mười năm nữa bốn cửa hàng mới đạt đỉnh cao. Hiện tại chỉ mới phất… nàng biết được sự phát triển của nó… Nếu phát triển sớm sẽ có nhiều lợi thế hơn.

    Ran nghĩ vậy nên lấy giấy bút ra, bắt đầu viết phương án kinh doanh. Càng viết càng hăng say, mãi đến tối mờ mới buông bút.

    Ran nhìn lại những gì đã viết, mười trang giấy ngập kín chữ. Nàng lau lau mồ hôi, vươn vai rồi dọn dẹp giấy lại.

    Nàng thổi thổi cho khô mực.

    Lúc này Ohara đi vào vội vã.

    “Tiểu thư, tiểu thư…”

    Ohara chạy nhanh nên đến nơi không nói nổi. Ran nhìn thấy vẻ hớt hải của Ohara thì thấy buồn cười.

    “Làm sao vậy?”

    Ohara hít sâu rồi vỗ vỗ ngực nói với Ran.

    “Tướng quân… tướng quân ngày mai sẽ đi Yên La!”

    Ran nghe thấy địa danh kia, giấy trong tay rơi xuống. Cả người run run đứng dậy.

    Yên La… Yên La…

    Ran chạy ra ngoài đêm tối, hướng đến thư phòng của phụ thân chạy như bay.

    ---
    @RAN S2 SHINICHI Cám ơn bạn đã cmt. Shinichi tạo hình đã có, thật ra plot kiếp trước khá ngược. Mà plot hiện tại trọng sinh nên không ngược được rồi. Lúc viết M.L cũng nghĩ là Ran sẽ thù hận, trả thù hay bình yên? Nên cứ nghĩ mãi.Chợt thấy Ran có thể giận không ai trách được, nhân vật xuất hiện tâm tư cũng khá đơn giản. Tỷ của Ran cũng là hài tử, tâm tư không sâu. Ran một đời bị lừa, đời này sẽ không. M.L mong Ran bình an là được. Mình cũng thích văn nhẹ nhàng bình an như thế ^^

    @Thiên Sứ Đóng Băng Cám ơn bạn. Mình chưa đọc Thứ nữ hữu độc. Mình đọc 'Bất Tiếu Phù Đồ' và thích cách sử dụng từ ngữ hán Việt. M.L không thích viết quá Trung Quốc, văn cổ đại có lúc M.L xen lẫn từ ngữ hiện đại vào. Lúc đó lại đi xóa... soát lỗi xong lại sửa cổ đại. Văn quá nhiều Hán Việt như bản Convert, M.L không muốn điều đó nên cũng cố gắng giảm bớt Hán Việt. Thật không thích tả nhân vật quá tuyệt sắc làm gì. M.L thích nữ thông minh, nam thâm tình nên câu chuyện này sẽ theo hướng đó. Ran có thể dịu dàng, không cường nhưng sẽ không dễ bắt nạt ^^

    @dungtubo_94: Plot kể về những gì Shinichi đã làm cho Ran. Mình viết xong thấy rằng Ran sống lại, thứ nhất nhớ là Shinichi. Shinichi làm nhiều như vậy, không cảm động là giả. Ấy vậy nếu biến chuyển qua tình yêu vẫn phải còn thời gian... sau này có lẽ sẽ yêu, hiện tại chỉ từ mong muốn đối xử thật tốt, trả ơn, cảm kích... chỉ cần có tình cảm, bồi đắp không hề khó phải không?
     
    T. Vân, Mori Cancer, Hasuki25 bạn khác thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Longfic Thiên Trường Diễn đàn Date
[Longfic] Tĩnh dạ thiên nguyệt Đang viết / đang dịch 17/5/2017
( Longfic ) Tứ Đại Thiên Vương Truyện dài 25/11/2016
[Longfic] Sự lựa chọn của thiên thần Đang viết / đang dịch 12/7/2016
[Longfic] Em không phải là ác quỷ, em là thiên thần! Tạm ngưng 14/4/2016
[Longfic] Võ Tắc Thiên quyết đấu Tần Thủy Hoàng Tạm ngưng 8/3/2016
[Longfic] Mao Gia Thiên Kim Đăng Hậu Tạm ngưng 11/2/2016
Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.

Chia sẻ cùng bạn bè

Tìm kiếm liên quan

  1. thiên trường địa cửu nghĩa là gì

Đang tải...
TOP