[Longfic] Tân Nương Hoàng Đế

Ren Chan ấy @@ đừng gọi mình là ss @@ có khi mình còn kém tuổi bạn đó :v Au nên cố gắng viết theo khuynh hướng cổ trang và dùng những từ ...cổ một chút sẽ có mùi vị hơn :3 , còn cái xưng em đó mình không đọc tiểu thuyết nhưng mình cũng có để ý một số phim cũng xưng hô như vậy thật, từ em nghe hay hơn là từ thiếp :3 au để từ em đi cho hay :3
cơ mà au mau ra chap mới nhé, mình thích đọc mấy fic vui vui như thế này :3 =)) đừng để readers phải đợi dài cổ nha :((
 
Dễ thương, dễ thương quá đi a~~~. Cả Shin, Ran, Tiểu Mỹ và Bạch Miêu nữa, ai cũng dễ thương nga~. Au ui, ra chap mới đi mà, đợi lâu muốn chết quá ~~~~.
 
Lời đầu tiên: xin lỗi Au vì từ trc đến nay toàn đọc chùa fic. Hm nay vào đây nx vài lời vớ vẩn này vậy =))
Lời thứ hai: mình rất thích fic của Au. Tuy là fic cổ trang nhưng giọng điệu lại hài hước + những tình tiết gây cười khiến fic của bạn tuy ko mới về nội dung nhưng lại mới về cách viết. Và mình thích điều này :KSV@09::KSV@09::KSV@09:
Lời thứ ba: Au đừng bỏ fic hay trốn nợ nhé! Fic đang đc mọi người dài cổ chờ đợi và yêu thích như thế này cơ mà =))=))=)) Mình sẽ hóng chap mới của Au mỗi ngày.
Lời cuối cùng: AU MAU RA CHAP MỚI NHÉ! :*:*:*
 
Fic của Au đáng yêu thật đó. Nhất là phiên ngoại. Lời văn mượt mà, hài hước. Au nhớ ra chap mới nha.
 
Đọc chùa rất lâu rồi mà không com, tội lỗi quá! Thoai, giờ tớ nhảy vào Au đừng đập nhé! Chỉ mong Au sớm có chap thôi, hihi~~~~
 
Xin chào, fic của bạn rất dễ thương và lôi cuốn, lời văn cũng rất hay nữa, mau mau ra chap mới và đừng bỏ fic giữa chừng nhé, luôn ủng hộ bạn.
 
Cốt truyện khá hay và có những chi tiết hài không chịu được.Mình ngóng chap mới nhé!!!
 
Theo mình nên sửa vài từ như : con rể -> hiền tế ;shinichi phải gọi cha ran là quốc trượng hoặc nhạc phụ mới đúng!
 
Fic nhẹ nhàng, hài hước. Miêu tả nội dung tâm tư tốt. Nhân vật toát lên vẻ đẹp rất riêng(xem như duyên ngầm ý mà hị hị:KSV@05:)
E hâm mộ giọng văn của chị lắm. Lót dép hóng chap mới! :KSV@07:
 
Chapter 5.
Một đêm yên bình qua đi, sáng hôm sau đã là ngày phải chia tay phụ mẫu cùng các huynh để nhập cung, Mao Lợi Lan xúc động đến cả hốc mắt đều đỏ lên. Mao tể tướng vừa đau đầu vừa đau lòng nắm chặt tay nhi nữ, ánh mắt ủ rũ chất chứa biết bao điều không thể nào nói hết. Lợi Lan nhìn vào mắt phụ thân một chút, chẳng biết nàng có hoa mắt hay không mà sao lại thấy cha đang lườm lườm liếc liếc Hoàng thượng nhỉ?

Phi Anh Lí vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc nhi nữ, khẽ thở dài một tiếng, rồi mỉm cười nói với con:

"Lan Nhi, sống cho tốt."

"Lan Nhi, phụ thân vĩnh viễn đứng về phía con." Ngụ ý, tên Hoàng thượng chết bầm kia dám bắt nạt con thì ta sẽ vào cung vặt sạch lông hắn!!!

"Lan Nhi, giây phút này chia ly không biết khi nào tương ngộ. Muội hãy nhớ, đại ca cùng nhị ca luôn yêu thương muội."

Đám tì nữ phía sau cũng bị khung cảnh này làm cho xúc động, nhẹ lấy ống tay áo che đi nửa mặt đau thương. Mao Lợi Lan mím chặt môi, nước ngập dần trong đôi mắt biếc, nắm chặt tay phụ mẫu mà run run:

"Mọi người....Lợi Lan cũng rất yêu thương mọi người...."

Phụ mẫu xúc động, đại ca xúc động, nhị ca xúc động, đám tì nữ cũng xúc động, duy chỉ có cái tên Hoàng đế mặt than nào đấy lẳng lặng đứng đó xem kịch vui, ánh mắt bình thản, biểu tình bình tĩnh, ngay cả một chút cảm xúc trên mặt cũng lười biểu hiện. Đứng giữa không khí nồng mùi bi thương, hắn như một bức tượng không cảm xúc, chỉ thấy hình như một bên mép hơi giật giật...

"Nữ nhân này, bình thường như con sư tử đang ngủ đông, bây giờ làm vẻ đáng thương cho ai xem chứ? Hừ, nàng ta không ngờ cũng có bộ mặt như vậy."

Khóc lóc ỉ ôi một hồi, khuyên nhủ răn đe một chặp, Mao Lợi Lan nhịn không được rơi xuống một giọt lệ trong veo bên má. Mao tể tướng xót lòng, tay còn chưa kịp nhấc lên thì bỗng nhiên, một bàn tay khác nhanh như chớp vươn đến, nhẹ nhàng lau khô vệt nước mắt trên má nàng.

Mao tể tướng: "...." Lan Nhi là nhi nữ của ta, của ta đó! Hoàng thượng à sau này ta cho ngài lau nước mắt Lan Nhi thoải mái luôn! Còn bây giờ ngài phải để ta thể hiện tình thương của bậc cha mẹ chứ a!!

Tể tướng già suy nghĩ lung tung một hồi, chợt giật mình nhận ra dường như có gì đó không đúng, nhưng nghĩ hoài nghĩ mãi cũng không ra...

Tân Nhất xoa nhẹ đôi mắt nàng, thanh âm cất lên dịu dàng như nước:

"Nàng đừng rơi lệ, lòng ta đau."

Mao Lợi Lan: "...."

Phụ mẫu: "...."

Đại ca, nhị ca: "Hoàng thượng thật yêu thương muội muội."

Tiểu Mỹ: "Hoàng hậu, người phải thực bình tĩnh a..."

Không gian trở nên cứng ngắc. Mao tể tướng đầy căm hận rút tay về, mà các huynh thì nhìn hắn đầy tin tưởng. Mao Lợi Lan đôi mắt tròn xoe mà sởn hết cả gai ốc, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười như không cười:

"Phu quân..."

Phi Anh Lí nhẹ lấy tay áo chấm chấm mi mắt:

"Hoàng thượng yêu thương nhi nữ của ta như vậy, Mao gia quả thật phúc đức ba đời mới có được sự ân sủng lớn lao này."

Lúc này thì không những Mao gia rùng mình, cả Công Đằng Tân Nhất cũng câm nín chịu đựng từng gai ốc chạy dài trên cánh tay.

Mao Lợi Lan nhìn thấy tình hình không quá khả quan, liền đánh mắt ra hiệu với phụ mẫu. Mao tể tướng lập tức trở thành người cha đáng tin cậy, nhẹ nói:

"Xem nào, mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu rồi. Thôi, nhi nữ của ta, đã đến lúc con nên trở về Hoàng cung. Phu quân con còn nhiều công việc, không nên lưu luyến mãi."

Nói xong lại rất tự nhiên vươn tay xoa mặt nàng, một bộ đau lòng không tả nổi.

Lợi Lan khẽ lau đi dòng lệ, buồn bã: "Vậy...phụ thân, mẫu thân, đại ca, nhị ca, Lan Nhi xin phép tạm biệt. Lan Nhi hứa sẽ về thăm mọi người."

Tân Nhất thấy vậy, cũng cười nói:

"Mao tể tướng, Phi phu nhân, Nhị vị tướng quân, ta cáo từ!"

Tân Nhất dìu nàng vào xe ngựa, còn hắn thì ngồi cỗ xe phía trước. Đoàn xe hoàng cung cứ thế xa dần tầm mắt của Mao gia đến khi chỉ còn là một đốm nhỏ phía chân trời. Mao tể tướng chỉ chờ đến khi đoàn xe đi khuất, lập tức vươn chân đá cái rầm vào cánh cổng để xả giận.

Kết quả là, Mao tể tướng xin nghỉ ở nhà dưỡng bệnh suốt một tuần sau đó.

"Nhẹ....nhẹ thôi....Áaaa, đau chết ta mất!!"

"Chàng im ngay!"

---

Lợi Lan mặc một bộ y phục lam nhạt điểm xuyến những bông tuyết li ti, ngồi trong tẩm cung, môi nhấp trà, tay phe phẩy cái quạt lông, Tiểu Mỹ đứng phía sau chải tóc cho nàng, một bộ nữ nhân quyền khuynh thiên hạ vô cùng nhàn nhã.

"Sau đó?"

"Dạ thưa, tể tướng nằm trong phòng với cái chân băng trắng."

Hoàng hậu chán nản nói:

"Ừm... cha ta chịu đau rất kém, những khi thoa thuốc thì sao?"

"Dạ, Phi phu nhân đều đích thân thoa thuốc cho ngài."

Mao Lợi Lan thần tình vui vẻ:

"Ôi, phụ mẫu thật khiến người người ghen tị a."

Tiểu Mỹ cũng vui vẻ theo:

"Nương nương, thực ra để áp chế cơn đau của tể tướng thì chỉ có phu nhân mới làm được thôi."

Lợi Lan đặt chén trà xuống, vô cùng thắc mắc mà cũng không kém phần hào hứng, hỏi:

"Làm thế nào?"

"Dạ, mỗi lần tể tướng đau ngài đều la hét..."

"Cái này ta biết, sau đó thì sao?"

"Dạ, sau đó phu nhân lấy tấm vải lau chân nhét vào miệng ngài."

Mao Lợi Lan: "...."

Nàng thật ngốc a, sao lại nghĩ mẫu thân mình là một thê tử ôn nhu hiền thục cơ chứ! Một nữ nhân mạnh mẽ cường quyền đến mức đã gả chồng mấy chục năm vẫn bắt người ta gọi một tiếng "Phi phu nhân", quyết không theo họ Mao! Còn nghe thiên hạ truyền tai nhau rằng đêm động phòng, gia nhân trong nhà nghe thấy tiếng nói oanh oanh liệt liệt của phu nhân: "Lão phu kia!! Ngươi có tài gì ép ta động phòng? Ta không động! Không động!" Sau đó lại nghe tiếng gào của tể tướng: "Nàng không động, ta động!!!"

Sau đó, căn phòng chìm vào thinh lặng... Nghe đâu Mao tể tướng sau ngày hôm đó liền bị phạt quỳ trước cửa phòng một tháng.

"Phụ thân chịu đựng mẫu thân mấy chục năm, quả thực quá là kiên trì đi."

Tiểu Mỹ thấy nàng nghệch mặt ra, chốc chốc lại thở dài một tiếng, thầm nghĩ tâm tình Hoàng hậu không ổn, vội vàng nói:

"Nương nương, tiểu nữ còn nghe nói Phi phu nhân vừa thoa thuốc vừa an ủi tể tướng."

Mao hoàng hậu lập tức vui vẻ trở lại:

"An ủi như thế nào?"

"Dạ, phu nhân nói, nếu tể tướng không yên lặng thì sẽ phạt đạp vào cửa năm lần."

Cái này... cái này không phải là an ủi đâu!! Cái này là uy hiếp trắng trợn a! Phụ thân nhà mình thật đáng thương mà.

Mao Lợi Lan bóp bóp thái dương, mệt mỏi nói:

"Vậy, phụ thân vẫn ổn phải không?"

"Dạ vâng. Thái y nói ba ngày nữa sẽ bình phục. Nương nương hãy bớt phần lo lắng."

Nàng thở hắt ra, đặt quạt lông xuống bàn, Tiểu Mỹ hiểu ý, liền nhanh tay cài thêm một cây trâm lên tóc nàng, sau đó liền lui về phía sau chờ nàng sai bảo.

"Mỹ Mỹ, chúng ta đi Mộc hoa viên. Ở trong cung nhiều ngày như vậy, thật nhàm chán."

Tiểu Mỹ dịu dàng khoác thêm cho nàng một tấm hoàng bào, rồi cùng các cung nữ và thị vệ hộ tống nàng đến hoa viên.

---

Mộc hoa viên ngự ở phía Tây hoàng cung, là một nơi hoa thơm cỏ lạ không kém hoa viên của Hoàng đế, nhưng không hiểu sao nơi này thật vắng vẻ, ngôi đình nhỏ bên hồ cũng không mấy người ngồi lại. Mao Lợi Lan rất thích hoa viên này, thứ nhất là nó thực yên tĩnh, thứ hai là nơi này cách tẩm cung của Hoàng đế rất xa rất xa a. Vậy nên nàng có thể vừa tận hưởng không khí trong lành vừa tránh mặt được cái tên hôn quân bạo chúa kia rồi.

Mao hoàng hậu vừa ngồi xuống nghỉ ngơi trong ngôi đình, trên chiếc bàn tròn đã xuất hiện những mẩu bánh ngọt và tách trà bạc hà thượng hạng. Tiểu Mỹ rút châm kiểm tra độc, thấy mọi thứ đều an toàn mới lặng lẽ lui về sau. Nàng hài lòng gật đầu, vươn tay đặng nhấp một ít trà.

"Tham kiến Hoàng hậu."

Lợi Lan ngẩng đầu lên, và nàng ngạc nhiên đến độ tròn xoe đôi mắt.


End chapter 5.
[NG]

Cảnh A.

Shinichi: "Nàng đừng rơi lệ, lòng ta đau."

Ran: Em biết mà *cười hi hi*

Ren: Cắt! Yêu cầu nữ chính gạt tình riêng sang một bên!

Cảnh B.

Mao tể tướng chỉ chờ đến khi đoàn xe đi khuất, lập tức vươn chân đá cái rầm vào cánh cổng để xả giận.

Kết quả là, cổng sập =.=!

Kogoro: Ách... *mồ hôi chảy ròng*

Ren *mỉm cười* : Phá hoại của công, phạt!
 
@Ran Mori_2000 Cảm ơn ạ.
Nhân đây Ren cũng xin thông báo một chút, hi vọng không bị tính là spam *cười*
Trong vòng 10 ngày tới, mình sẽ cố gắng post thêm 1 chương và nhiều nhất là 2 chương của Tân Nương Hoàng Đế.
Chi tiết đọc tại tường nhà Ren. Cảm ơn.
Ngày lành.
 
@Ren Chan , chào em nha. Hình như lâu lắm em mới trở lại với fic này thì phải :D. Chap này không nói đến Shinichi nhiều ha, chị thích cảnh Shinichi và Ran chạm mặt nhau giống như chap trước ấy, dzui ghê. Thui, mong chap mới của em. Hẹn gặp em ở chap mới nha.
 
×
Quay lại
Top