[Longfic] Tân Nương Hoàng Đế

Thực sự là xin lỗi Au Ren chan rất chi là nhìu vì từ đầu đến h toàn đi đọc chùa fic, Au tha lỗi cho t nha *mắt long lanh* :KSV@18::KSV@18::KSV@18:, fic của Ren chan viết rất chi là hay (thiệt đêý), t ngồi đọc mà cười như đúng roài :KSV@09::KSV@09::KSV@09:. Hờ hờ, đến đây tự dưng hết chữ nghĩa,haizzzzz :KSV@08::KSV@08::KSV@08:, nhưng mờ Au có gắng lên nha (mới lị post fic nhanh nhanh một tí nhớ, bọn t đòi nợ fic là ghê lém đóa :KSV@05::KSV@05::KSV@05:), t ủng hộ Au, YOLO :KSV@12::KSV@12::KSV@12:
 
Chapter 3.
Sáng hôm sau, Lợi Lan lờ mờ mở mắt, lờ mờ nhìn khung cảnh xung quanh. Hắn không còn ở đây nữa, chỗ nằm vẫn còn chút hơi ấm, có lẽ hắn vừa rời đi. Nàng thẫn thờ ngồi dậy, không chịu được ngáp một hơi dài.

Nàng lấy tay che miệng, nói: "Tiểu Mỹ."

Tiểu Mỹ hiểu ý, cùng với mấy người khác đem nước ấm và khăn lau vào trong phòng để nàng rửa mặt. Từng giọt nước lăn trên gương mặt đẹp như tượng khắc, một giọt long lanh đọng trên lọn tóc mai, trong veo như viên ngọc thạch. Nàng cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều.

Khi tì nữ đang giúp nàng thay xiêm y và dọn dẹp phòng ốc, Lợi Lan chợt nhớ đến hắn, lên tiếng hỏi: "Bệ hạ đâu rồi?"

"Bẩm, người đã rời đi từ sớm." Một tì nữ trả lời. "Người còn bảo nương nương hãy vận y phục trang trọng để đi thăm Thái hậu."

Nàng nghe nói xong, bất giác thở dài. Cũng đúng, hôm qua thái hậu đã thông cảm cho sự lạ lẫm của nàng khi mới bước vào cung, không đòi hỏi nàng phải dậy sớm đi vấn an bà. Nhưng bây giờ nếu không đi vấn an thì thật vô lễ. Vậy nên, nghĩ gì làm nấy, nàng chọn một bộ áo vừa ý nhất, cài trên tóc cây trâm đích thân thái hậu ban tặng, trang sức đã được tì nữ chỉnh sửa, làm cho chúng không quá lộng lẫy mà cũng không hề thiếu đi sự tao nhã cần thiết.

Một lát sau, nàng xuất hiện sau bức bình phong, vô cùng xinh đẹp! Nàng mặc áo vàng nhạt, nhẹ nhàng và hiền hòa như màu của nắng, nàng bước đi đến bên cạnh chiếc bàn, khẽ hớp một ít trà nguội. Nắng hắt vào trong phòng, phản chiếu chút long lanh của những món trang sức trên người nàng. Nàng phẩy tay, đám tì nữ đã lui ra ngoài, chỉ còn nàng và Tiểu Mỹ bất đắc dĩ bị kéo ở lại.

"Mỹ Mỹ à, Bạch Miêu, con ta đâu? Vào cung hai ngày rồi không thấy nó." Nàng lắc lắc cánh tay của Tiểu Mỹ, như đứa trẻ đang đòi kẹo. Tiểu Mỹ mồ hôi ra như tắm. Híc, tiểu thư, à không, nương nương à, người làm vậy còn gì là thể diện của nhà họ Mao nữa chứ!

"Nương nương, mèo vốn không được ở trong cung của Hoàng đế và Hoàng hậu, chỉ có thể nuôi ở hoa viên." Tiểu Mỹ khéo léo gỡ cánh tay bám mình như sam ra ngoài. "Người yên tâm, nó đang được em nuôi nấng, không sao đâu ạ."

"Hu hu, ta nhớ nó lắm. Em đem nó vào đây được không?" Nàng giả vờ khóc lóc, y như thật khiến cho Tiểu Mỹ mềm lòng, đành bí mật khinh công bay ra cửa sổ, một lát sau bế con mèo đến. Lợi Lan vui mừng, nhào đến ôm ấp chú mèo con.

"Đáng yêu, đáng yêu quá đi a."

"Vâng, đúng vậy ạ." Tiểu Mỹ cũng thích thú vuốt bộ lông mềm mượt của nó, tấm tắc khen.

"Em nhìn này, khi ta vuốt chỗ này, nó cụp mình lại trông y như cục bông ấy!" Vừa nói, nàng vừa chỉ chỉ vào bụng chú mèo. Tiểu Mỹ hiếu kì làm theo, và cũng cười sảng khoái. Hai người cứ vui vẻ như thế, chẳng quan tâm đến Bạch Miêu đang sống dở chết dở.


"Cái gì đây??" Giọng ai đó đứng trước cửa dò xét nàng. "Ai đem con mèo này vào đây?"

Nàng ngước mắt lên nhìn. Tiểu Mỹ tò mò nhìn theo.

Hai tay ôm con mèo của nàng đông cứng. Tiểu Mỹ mặt mày tái mét.

"Mao Lợi Lan, trả lời ta!" Ai đó không kiên nhẫn nổi, đến bên cạnh nàng ngồi xuống, ánh mắt sắc như dao.

Bạch Miêu dựa sát vào nàng run rẩy, Tiểu Mỹ thiếu chút nữa là vào Y quán chữa trị tim mạch. Lợi Lan nhìn hắn, cười cười lấy lòng: "Mèo con đó, đáng yêu không?"

Hắn lườm: "Ừ, đáng yêu, cũng đáng chết!"

Bạch Miêu lăn đùng ra xỉu. Tiểu Mỹ khóc không thành tiếng, trân trối nhìn nàng. Nàng hiểu ý, thở hắt ra, đưa con mèo cho Tiểu Mỹ, ra hiệu bảo "Trốn đi!" Tiểu Mỹ lễ phép vô cùng, cúi chào hắn một cái đúng phép tắc, rồi đem giấu con mèo trong người, phóng ra ngoài cửa sổ.

Hắn ngồi xuống, mân mê tách trà, ánh mắt muốn làm nát luôn cái tách. Lợi Lan biết là hắn đang giận. Nàng sợ chết khiếp, giọng run run: "Tại vì ta buồn quá, nên mới bảo Tiểu Mỹ đem Bạch Miêu vào đây. Ngài đừng trách phạt cô ấy."

Bạch Miêu: Nương, sao nương quên xin tha mạng cho con rồi??

"Vậy còn Nhã Vy, cô ấy không thích hợp với cô sao? Dù gì cũng là nữ nhi, nói chuyện chắc chắn hợp hơn con mèo vô dụng đó."

Nàng tức tối: "Bạch Miêu không vô dụng."

Hắn đáp: "Nhã Vy không vô dụng."

Lợi Lan: "..."

Sau khi "hòa giải" một hồi, nàng và hắn mới từ từ mở cửa bước ra ngoài. Nàng mồ hôi úa ra như tắm, nhìn đám tì nữ với vẻ mặt khóc ròng, nói chuyện bằng thị ngữ.

Lợi Lan: "Các em, sao hắn vào không nói với ta một tiếng?"

Tì nữ 1: "Xin lỗi nương nương, ngài ấy không cho chúng em vào bẩm báo."

Tì nữ 2: "Ngài muốn tự mình vào phòng nương nương."

Nàng không biết nói gì nữa.

Tân Nhất nhẹ nhàng dìu nàng đi, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đến cả nàng cũng sởn gai ốc. Ui, đi vấn an thái hậu thôi mà, hắn có cần phải dìu đi như công chúa quý quốc không vậy?

Đến điện Thượng Hoa, hắn và nàng tiến vào tẩm cung của Thái hậu. Cả hai đi trên dãy hành lang to đùng, vậy mà hắn cứ ngang nhiên ôm nàng cứ như là chật hẹp lắm, bắt nàng dựa hẳn vào người hắn lê từng bước, trông yếu đuối vô cùng. Tân Nhất ơi là Tân Nhất, ngài muốn họ nghĩ nàng sắp chết hay sao?

Tẩm cung của thái hậu, trang trọng và đẹp không tưởng tượng được. Nàng vừa bước chân vào cung, đã thấy thái hậu đang ngồi thưởng trà. Trông thấy nàng, thái hậu vui vẻ đặt tách trà xuống bàn, mỉm cười hiền từ. Nàng thi lễ xong, được bà cho hưởng đặc ân ngồi cạnh. Thái hậu ân cần hỏi:

"Sao hôm nay đến sớm quá vậy, Lan Nhi?"

Nàng lễ phép thưa: "Vâng, vì nhi thần không muốn làm kẻ bất hiếu, ăn không ngồi rồi trong cung đâu ạ."

Thái hậu nắm tay nàng: "Con thấy cuộc sống thế nào? Có cần chỉnh sửa lễ nghi lại không?"

Hắn lên tiếng ngắt lời: "Dạ được ạ, không cần đâu."

Nàng cũng cười phụ họa.

"Vậy thì còn vật dụng? Nội thất ổn chứ?"

"Vâng, rất tốt."

Nàng cũng đành hùa theo.

"Ồ, hoa viên có hẹp không? Để ta sai người nới rộng ra."

"Không cần. Rất rộng ạ."

Nàng cũng hì hì cho qua.

Mấy câu hỏi sau, hắn đều thay nàng trả lời, đương nhiên có cùng một nội dung là "tốt", "được", "không cần gì nữa", Lợi Lan ngồi cạnh nói đôi ba câu đồng ý tán thành. Một lúc sau, thái hậu quay sang nàng:

"Chà, nói chuyện lâu quá rồi, chắc con đói lắm phải không?" Đoạn, bà ra lệnh cho tì nữ đem điểm tâm vào phòng, dịu dàng nói. "Ở đây ăn sáng với ta."

Bữa sáng kết thúc trong tốt đẹp. Nàng thầm cảm tạ trời.

Ăn xong, hắn và nàng xin phép thái hậu ra ngoài. Đến trước Thư phòng, hắn hôn lên trán nàng một cái, rồi thong thả đẩy cửa đi vào. Lợi Lan cũng không biết làm hành động gì hơn là diễn chung một đất, cười cười nói nói, giả vờ đau lòng vô cùng.

Đợi đến khi hắn đã vào Thư phòng, nàng ung dung đi thưởng ngoạn. Bỗng nhiên trên đường đi về cung, bắt gặp người quen, mà người này nàng cũng không biết là có nên gặp không nữa. Nàng ta vội vã đi đến, thi lễ:

"Nhã Vy bái kiến Hoàng hậu."

Nàng phất tay miễn lễ.

Nhã Vy đúng là một cô gái tốt, rất tốt. Trong khi nàng ở cung cấm chẳng biết đùa giỡn với ai, thì đã có nàng ấy đến để bầu bạn. Suốt cả ngày, Lợi Lan mời Nhã Vy hàn huyên từ chuyện trên trời dưới đất, từ cái nhỏ đến cái bự chảng, từ thấp lè tè đến cao chót vót! Nói chung, tất thảy những gì trong cung từ trước đến nay, Nhã Vy đều đem ra kể hết cho nàng. Còn "dặm mắm thêm muối", "thấy lửa đổ thêm dầu"... làm cho câu chuyện ngày càng lôi cuốn hấp dẫn. Nàng đương nhiên biết chuyện không quá lớn như vậy, nhưng dù gì có cái để tranh cãi thì hay hơn là cứ ở lì trong cung.

Đặc biệt, trong số đó có một chuyện nàng không biết. Chính là chuyện của Quận chúa Chi Bảo, là biểu muội của Tân Nhất, gọi Thái hậu một tiếng "Nội tổ mẫu".

Theo lời Nhã Vy kể lại, thì cô quận chúa đó vừa xinh đẹp, vừa thông minh sắc sảo, vậy mà vì một chuyện gì đó xảy ra vào năm 16 tuổi, cô ấy không bao giờ xuất hiện nữa. Nghe đồn là vẫn còn sống trong dinh thự của nhà họ Cung Dã, nhưng ẩn danh ẩn tích, không quan tâm chuyện thiên hạ.

"Cô ấy đã xảy ra chuyện gì?" Lợi Lan vốn không quan tâm lắm, nhưng đây là biểu muội của Tân Nhất, nàng ít nhiều gì cũng phải biết đôi chút.

"Thần cũng không rõ. Nghe nói người yêu của cô ấy đã vì hám lợi mà bỏ rơi cô. Cú sốc quá lớn khiến Quận chúa không còn tin vào điều gì nữa."

Lợi Lan nghĩ thầm, Quận chúa sao mà ngốc nghếch quá vậy? Cái tên vô lại kia có là gì đâu mà phải đau lòng, phải sụp đổ khiếp thế? Đã không thích thì thôi, nếu hắn có "đá" thì ít nhất cũng phải gặp mặt nói chuyện, bức xúc quá thì thụi cho một cú, tính đi tính lại cũng chẳng mất gì. Như nàng đây, phu quân cùng lắm là người để đỡ đòn giúp thê tử (oái, phu quân chị là Hoàng đế đó a ~). Chưa kể, bọn đàn ông người nào mà không háo sắc, hám danh, Tân Nhất hắn còn chưa biết có hay không nữa? À, nhắc đến hắn mới nhớ, nàng không nghĩ là hắn đã 20 mà còn không đam mê tửu sắc. Ây da, Tân Nhất à, ngài cũng đừng quá nhịn đó nha. Có gì thì vài tháng sau ta nạp thêm thiếp vào hậu cung a ~

Không thể tin được mà. Có thê tử nào muốn tự tay lập thiếp cho chồng mình không cơ chứ?

Người nào đó làm việc ở Thư phòng cứ hắt xì liên miên. Hắn vốn dị ứng lông mèo. Chắc chắn là do con mèo của cô ta. Cái con thú chết tiệt ~ Ta mà thấy mi một lần nữa thì đừng trách tại sao cô ta không nhận ra mi!!!

Bạch Miêu đang nằm ngủ ngon lành bỗng rùng mình, lạnh xương sống, co giật liên hồi.

P/S: từ bây giờ, văn phong của Ren sẽ hơi khác đi một chút để đúng với "chất" cổ trang trong fic. Thân!
 
giật tem + cướp phong bì = chạy :KSV@14:
trời ơi lo cho con mèo quá à
 
Ôi, con mèo, ko biết trông mặt mũi ra sao nữa ta????? Cơ mà thấy phát tội khi nghe Shin nói vậy tóa :'( :'( :'(
 
đoạn cuối thú vị và hãi nữa.................:KSV@03:
Cơ mà biểu muội tên ''hiện đại'' có phải là chị Miyano Shiho ko vậy (nếu mem nhớ không nhầm).:Conan03:
Fic của ss hay thiệt, mong chap mới của Ss
 
Chapter 4.

Một tuần không ngắn không dài qua đi, Lợi Lan đã dần quen với việc mỗi đêm nằm ngủ cùng cục sắt lạnh tanh là hắn. Ừ thì công nhận là nàng có nói hơi quá, nhưng thử nghĩ có con người nào suốt ngày trưng bộ mặt “không phải chuyện của ta” ra không? Chưa kể, hắn lại là vua một nước, ai đời cứ lạnh lùng như tảng băng thế kia? Ngủ cùng nhau thì….ờ coi như không có chuyện gì, nhưng hắn cũng thực quá đáng. Nàng nằm trong, hắn nằm ngoài, đã phân chia “lãnh thổ” như vậy rồi, cớ gì hắn suốt đêm cứ nhích dần vào bên trong, còn thản nhiên ôm nàng như gối mà ngủ. Nàng nhiều lúc muốn đạp cho hắn một cước xuống đất, nhưng nể tình hắn là Hoàng đế, nàng không (dám) manh động. Chứ hắn mà vào nhà nàng ở thử xem, đừng hỏi tại sao giữa đêm hắn khóc lóc xin nàng tha mạng, hừ hừ!


Nàng thở dài một tiếng. Mấy hôm nay Nhã Vy mắc công việc, không đến hàn huyên tâm sự với nàng như trước nữa. Thái hậu thì cũng ra ngoài du ngoạn, để lại đứa con dâu với tên phu quân chết bầm của nàng ở lại cung. Còn Bạch Miêu thì…. Ôi thôi từ cái ngày Tân Nhất thấy được con mèo đó, đã ra lệnh phải đưa nó ra khỏi phạm vi phòng của hắn chục dặm. Lợi Lan vì thấy thương, nửa đêm lén lút sai Tiểu Mỹ đem nó về lại Ngự hoa viên. Hắn biết được, trán nổi gân xanh, môi giật giật mấy cái, tức giận đánh sập một cái bàn, nàng cứ tưởng mình đã chết rồi. Cuối cùng thì, Bạch Miêu ơi nương xin lỗi con a.

Lợi Lan lại thở dài. Nàng đang chán a, có ai bầu bạn với nàng không??

“Hoàng hậu, hay là người về thăm nhà đi ạ?”

Tiểu Mỹ đang đứng sửa tóc cho nàng, thấy chủ nhân buồn rầu như vậy thì vui vẻ nói đùa. Lợi Lan im lặng một lát, rồi bỗng đập bàn cái rầm, hớn hở nói:

“Được nha! Tốt, rất tốt! Em chuẩn bị, vài canh giờ nữa ta về thăm nhà!”

Tiểu Mỹ vì cái đập bàn của nàng xém chút là chết đứng rồi. Mỹ Mỹ sửa xong lọn tóc sau cùng, đặt cái lược xuống bàn trang điểm, nhẹ giọng:

“Vậy…. Hoàng thượng có đi cùng không a?”

Lợi Lan liếc cho một cái sắc lẻm, gắt lên: “Cấm em nhắc đến hắn. Cái tên tảng băng vô tri vô giác, độc đoán xảo quyệt, tính tình tệ hại, biến thái, thiếu tình thương của phụ mẫu hay sao mà đêm nào cũng ôm ta ngủ! Hắn không phải là nam nhi!”

Một khoảng im lặng…

“Tiểu Mỹ, ngươi lui xuống!”

Mỹ Mỹ mồ hôi mồ kê chảy như suối, cúi đầu hành lễ rồi một mực đi thẳng ra ngoài, không quên đóng cửa phòng. Hoàng hậu, người chết chắc rồi T.T

Chỉ còn một mình Lợi Lan trong phòng với mớ suy nghĩ hỗn độn….

Cái giọng đó…..không phải là Tân Nhất chứ hả…..?

Nàng chầm chậm quay đầu ra sau…

Ôi trời ơi!!!!!!!

Nàng hét lên một tiếng vang thấu trời xanh: “Tân Nhất, sao ngài lúc nào cũng xuất hiện sau lưng ta vậy???”

“Cô vừa nói ai đấy?” – Hắn chầm chậm ngồi xuống bàn, rót trà ra ly.

“Đâu….đâu có ai….”

“Còn dối?”

“Thật…thật đó.”

Hắn liếc mắt sang nàng, mỉm cười nguy hiểm: “Lát nữa cô về thăm nhà hả?”

Nàng cứng ngắc gật đầu.

“Ta đi với cô.”

“Cái gì???” – Nàng hoảng hốt hét lên, chỉ tay vào hắn mà nói. – “Ngài đi làm gì?”

“Con rể chưa về thăm nhà, thật bất hiếu. Nay cô về, ta quyết đi theo.”

Nàng rướn cổ cãi lại: “Hờ hờ, ngài là Hoàng đế, không cần nhọc công cho những chuyện này đâu a. Còn rất nhiều tấu chương chưa phê duyệt, ngài cứ làm việc của ngài đi nga~”

“Cũng đúng…” – Hắn xoa cằm ra vẻ đăm chiêu.

Lợi Lan ngước mắt hi vọng.

“Được, quyết định vậy đi.”

“Quyết định?” – Nàng không giấu nổi vẻ vui mừng lên mặt. Tân Nhất a, lần này ngài làm ơn đừng đi theo tôi nữa a ~

“Ta với cô về thăm nhà, đi thôi.”

Sét đánh ngang tai. Lợi Lan khóc không thành tiếng, chỉ biết ấm ức nhìn vẻ mặt hả hê của hắn. Tức chết, tức chết nàng mà.

Đồ….khó ưa!!!!

--

Một canh giờ sau.


Xe ngựa dừng trước dinh thự Mao tể tướng. Lưu công công mở màn xe, Tân Nhất một thân đi xuống, không quên đưa bàn tay của mình ra đỡ nàng dậy. Nàng đặt tay lên tay hắn, để hắn từng bước dìu đi như công chúa. Nàng nổi cả gai ốc, mỉm cười gượng gạo. Nhưng vì sĩ diện, nàng vẫn một mặt cười mà đáy lòng đã muốn đạp chết tên Hoàng đế kia cho hả giận.

Mao tể tướng nghe tin con gái về thăm nhà, bắt đầu sai gia nhân dọn dẹp nhà cửa, phòng ốc, rồi chuẩn bị mâm cơm thịnh soạn. Nào ngờ đâu, khi Mao tể tướng vui vẻ bước ra đón con gái, thì bị cái khung cảnh hường phấn làm ông xém ngất.

Cái gì đây?? Sao lại có Hoàng thượng ở đây??

Trước mặt ông, là cảnh Hoàng thượng một tay ôm eo Lợi Lan, tay kia dìu nàng đi từng bước vào nhà. Trông vô cùng xứng đôi vừa lứa. Mao tể tướng ôm tim sắp chết.

Rốt cuộc thì, hai người trẻ tuổi kia cũng đứng trước mặt ông hành lễ. Mao tể tướng không biết nói gì hơn, chỉ có thể nói câu “Miễn lễ” rồi đưa cả hai vào phòng nghỉ, còn bản thân thì đi đến phòng phu nhân xả tức.

Trong phòng Phi phu nhân, một tràng những từ ngữ khó-lọt-lỗ-tai cất lên:

“Thật tức chết mà! Nàng nghĩ xem, ai đời lại dìu con gái nhà người ta vào dinh thự của phụ mẫu ruột như thế? Hoàng thượng làm như con mình sắp chết không bằng, đúng là một tên gia trưởng không hơn không kém….”

Phi Anh Lí ngồi nhấp trà, thi thoảng lại nhìn sang ông chồng đang nổi sung thiên của mình vài cái. Haizz, lại nhức tai nữa rồi…

Trong phòng nghỉ.

“Phu nhân của ta, hình như nàng không vui?”

Tân Nhất ngồi trên bàn uống trà, nhìn sang nàng với vẻ trêu chọc. Lợi Lan sắp xếp lại đồ đạc trên gi.ường, không thèm quay sang nhìn hắn lấy một cái, mở giọng nói như đùa:

“Trông ta có vẻ không vui sao?”

“Còn hỏi? Một chữ giận in trên mặt kìa.”

“Ngài muốn gì? Muốn ta hết giận à?” – Nàng ngồi trên gi.ường, liếc mắt.

“Cô xem ta có cần không? Cái loại nữ nhân như cô...”

Hắn nhếch mép, tạo thành nụ cười nửa miệng thường nhật. Nàng không buồn cãi lại, hứ một tiếng rồi mở cửa ra ngoài. Gì chứ? Cái câu đó nàng nghe muốn nát lỗ tai rồi, không thèm hắn nhắc lại lần nữa đâu.

Lợi Lan đi được vài bước, hắn đột nhiên nắm lấy tay nàng, cười nói:

“Cô đi đâu? Định bỏ phu quân ở lại một mình sao?”

“Quyền tự do của ta, không cần ngài nhọc công quan tâm. Đây cũng không phải hoàng cung, chúng ta không cần diễn kịch nữa.” – Nàng hất tay hắn ra.

“Tùy cô.” – Hắn nhếch mép. - "Nhưng không được đi quá lâu đấy, hoàng hậu của ta."

Nàng nhíu mày, không thèm nói nữa, quay đầu bỏ đi. Lợi Lan ngoài mặt như chả quan tâm, thực chất trong lòng đã ức chịu không nổi. Ta đi, ta đi, không thèm quan tâm đến ngài nữa ~


---

Một lúc sau đó, Lợi Lan trở về phòng sau khi đã đi trọn năm vòng quanh dinh tể tướng. Vừa vào phòng, nàng lập tức nhìn thấy tên Hoàng đế đáng ghét đến chết đang nhàn nhã đọc sách, trên chiếc bàn tròn còn một tách trà tỏa hương nhàn nhạt.

Tân Nhất vẫn tiếp tục đọc sách. Nàng lên tiếng:

"Một khắc nữa đến phòng khách bái kiến phụ mẫu."

Nàng nghênh ngang vào phòng, sai người chuẩn bị một bộ y phục khác, nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái. Hắn vẫn ung dung đọc sách, dường như không hề nghe thấy lời nói của nàng. Hai người chung một căn phòng mà như cách xa vạn dặm...

Thay đổi y phục, trang điểm một chút, khi thấy tất cả đã ổn, nàng đứng trước mặt Tân Nhất, nói:

"Phu quân, đi thôi."

Tân Nhất ngẩng đầu lên nhìn nàng, cười một cái.

"Cái tên này..." - Khóe miệng giật giật.

Hai người sóng đôi đi đến phòng khách, gia nhân đi qua đều tấm tắc khen trai tài gái sắc. Làm ơn đi, mấy người có biết sự thật thế nào không hả???


Phòng khách của phủ tể tướng quả nhiên là một nơi quá sức trang hoàng, đến cả nàng mà cũng phải lác mắt với vẻ đổi mới khó hiểu của nó. Mao tể tướng cùng phu nhân đang ngồi bên bàn ăn, bên cạnh là hai vị sư huynh của Lợi Lan. Thấy con rể cùng con gái bước vào, Mao tể tướng đã sớm không vui, nhưng ngoài mặt phải làm vẻ “hân hoan” hết mức.

“Hoàng thượng, xin mời ngài.”

Mao tể tướng nói xong, Mao phu nhân cùng nhị vị sư huynh đồng loạt đứng dậy cúi chào. Tân Nhất mỉm cười miễn lễ, lại còn bảo:

“Phụ thân đừng khách sáo, là người nhà cả. Mọi người hãy tự nhiên.”

“Vậy, con rể, con mau ngồi vào bàn.” – Mao tể tướng hồ hởi nói. – “Người đâu, đem vài chum rượu ra đây.”

Nữ tì lần lượt từng người đem vào năm chum rượu lớn. Tân Nhất đỡ nàng ngồi xuống cạnh phu nhân, rồi chính mình cũng ngồi cạnh nàng. Mao phu nhân cười hiền hậu, đưa tay giới thiệu từng người:

“Con rể, đây là Mao Ân Hy, con trai cả và Mao Nặc Hạ, con trai thứ. Chúng nó đều là tướng quân cai quản hai thành Đông, Bắc. Từ nay về sau phải nhờ con giúp đỡ chúng nhiều rồi.”

“Không có gì đâu.” – Hắn nói. – “Nhân đây, con xin kính rượu phụ mẫu một ly ạ.”

“Thật tiếc, ta uống không được, vậy nhờ phu quân ta uống nhé.” – Phi Anh Lí khẽ phẩy tay, hàm ý bảo hắn không cần mời rượu bà.

Tân Nhất dâng ly hướng về phía Mao tể tướng mà cúi người kính rượu. Mao tể tướng cũng vui vẻ nâng ly, hai người cùng một lúc uống cạn. Sau đó, hắn lại mời rượu nhị vị sư huynh, cũng uống sạch rượu trong ly.

Mao tể tướng thầm nghĩ: “Rượu ngàn năm ủ dưới đất, nay lấy lên đợt đầu, xem thử Hoàng thượng có thể chống cự nổi không. Rượu này cực mạnh, đến cả ta còn chưa thể uống hết một chum. Há há.”

Bữa cơm vô cùng ấm cúng và sôi nổi. Người câu này kẻ câu kia khiến bàn ăn trông nhộn nhịp hơn hẳn. Đồ ăn được gia nhân bưng lên liên tục. Không khí vui vẻ nhưng vẫn có vài phần u ám.

Nguyên nhân của sự u ám đó là, năm chum rượu lúc đầu đầy nhóc mà giờ đây chỉ còn có hai chum. Ngạc nhiên hơn nữa, ba chum đầu hầu hết là Tân Nhất uống, ba cha con Mao tể tướng chả hề động đến một ly. Đến gần lúc tàn tiệc, Mao tể tướng bỗng hứng lên mời rượu hắn liên tục. Theo Mao tể tướng suy nghĩ, mấy chum đầu là cố tình để mình hắn uống, mấy chum sau ba cha con họ Mao mời uống, hắn lúc đó uống không nổi sẽ gục xuống bên bàn tiệc, năn nỉ Mao tể tướng tha cho. Thì kế hoạch là vậy đấy, nhưng….

“Th …thôi….con…con….rể…. Phụ…phụ thân….chịu….không…nổi….”


=.=!

Tình hình hiện tại là Mao tể tướng nằm vật vã trên bàn, nhị vị sư huynh đã được gia nhân đem về phòng nằm nghỉ vì quá say. Mao phu nhân hốt hoảng gọi người đến đưa Mao tể tướng về phòng, không quên xin lỗi Tân Nhất vì sự cố này. Trong khi đó, hắn, một thân uy nghiêm ngồi bàn nhấp rượu, còn cười nửa miệng nhìn sự tình xảy ra trước mắt.

Lợi Lan ngồi bên ngơ mặt đến phát ngốc. Phụ thân, đại ca, nhị ca, các người đúng là quá điên rồ mới thách rượu với tên mặt than này =.=


Tối đó về phòng, nàng cứ tưởng hắn sẽ say rượu mà điên cuồng chạy nhảy như khỉ, nhưng không ngờ uống hơn bốn chum rượu quý mà vẫn ngủ im ru. Cơ mà hình như tên này bị bệnh, cái bệnh thích ôm khư khư nàng mà ngủ. Lợi Lan vì mệt đờ ra, không nhúc nhích chống cự như những lần trước nữa, mặc kệ hắn làm gì thì làm. Dù gì cũng là nhà cha mẹ đẻ, nàng đương nhiên có lợi thế hơn rồi.


Tân Nhất ôm nàng vào lòng, hắn tựa cằm lên đầu nàng. Mùi hương hoa lan tinh khiết nhẹ nhàng như gió khẽ thoáng qua mũi hắn. Cũng không hiểu vì say hay là vì mùi hoa thôi thúc, hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc nàng.

Nến phụt tắt, không gian chìm vào khoảng không im lặng. Hơi thở của hắn đều đều phả ra, nhưng con người trong lòng hắn hình như có vấn đề gì rồi, trông mặt mày vừa đỏ ửng vừa cay cú thế kia mà.

“Hắn….mới nãy…..hắn hôn tóc mình đấy sao???”

AAAAAAA!!!! Biến thái!!!! Biến thái!!!! Nàng không biết, không biết đâu!!!


End chap 4.

p/s: đặc biệt kể từ chap này trở đi, Au sẽ cho thêm một phần nữa vào dưới cuối mỗi chap, đó là phần [Phiên ngoại – NG] :3 Mong mọi người ủng hộ Au nhé :3


[Phiên ngoại – NG]

Cảnh A.

Lợi Lan liếc cho một cái sắc lẻm, gắt lên: “Cấm em nhắc đến hắn. Cái tên tảng băng vô tri vô giác, độc đoán xảo quyệt, tính tình tệ hại, biến thái, thiếu tình thương của phụ mẫu hay sao mà đêm nào cũng ôm ta ngủ! Hắn không phải là nam nhi!”

Shinichi: Em vừa nói gì thế? *mặt hình sự*

Ran: Do đạo diễn bảo mà! *mếu*

Shinichi: Đạo diễn, cô ra đây ngay cho tôi! *rút kiếm*

Nhân vật quần chúng: Đạo diễn trốn rồi =.=

Cảnh B.

Xe ngựa dừng trước dinh thự Mao tể tướng. Lưu công công mở màn xe, Tân Nhất một thân đi xuống, không quên đưa bàn tay của mình ra đỡ nàng dậy. Nàng đặt tay lên tay hắn, để hắn từng bước dìu đi như công chúa. Nàng mỉm cười e thẹn, cùng hắn trao nhau ánh mắt thâm tình.

Ren: Cắt!! Hai người kia, kịch bản là Ran nổi gai ốc, mỉm cười gượng gạo cơ mà!

Shinichi: Đạo diễn, cô thật khó tính, bảo sao giờ này vẫn FA.

Ren: Có tin tôi biến cái kịch bản này thành SE không? =.=

Cảnh C.

“Ngài muốn gì? Muốn ta hết giận à?” – Nàng ngồi trên gi.ường, liếc mắt.

“Cô xem ta có cần không? Loại nữ nhân như cô, không hứng.”

Ran: Giỏi nhỉ, tối nay ngủ dưới đất đi! *lườm*

Shinichi: Do kịch bản viết mà, anh đâu cố ý *khóc ròng*

Ran: Nói thêm lần nữa, ra đường ngủ!

Shinichi: Tôi hận đạo diễn T.T
 
Hiệu chỉnh:
Ren Chan aiza! Cuối cũng cũng chịu ra chap mới hả, hehe, ta rất thích phần phiên ngoại a~~. Ta ko có viết fic bao vờ nên nhường lại phần nhận xét cho mọi người >_<, nhưng.... cứ tiếp tục phát huy nhé ;). Ta thích hài hơn là mấy cái shot buồn của cô a~. Eò lảm nhảm cái gì thế này =_=, đi ra cho nó lành :3, à quên lần sau đừng thất hứa đấy :KSV@07:
 
Trời ơi chap này của au đọc đã quá xá~ !!ShinRan dễ thương không chịu được:KSV@12: mình đặc biệt thích phần phiên ngoại ^^ chờ chap mới của au :* :*
 
Ôi hạnh phúc quá :KSV@12: cuối cùng cũng thấy cái chap mới:KSV@18: *chấm nước mắt*
Cơ mà chap mới ngắn quá à :(
Vẫn cái giọng văn hài hước ấy, dễ thương quá đi =))
Sao mà yêu ShinRan trong này ghê ghớm :*:x
Mong Au ra chap mới đều đều, chứ lâu thế này ta dài cổ rồi :(([-O<
Anw, chap mới nhanh và dài :x *câu nói muôn thuở =))*
 
Cuối cùng chờ dài cổ thì au cũng tung chap rồi T..T Mình thật sự rất thích fic này. Shinran cute chết người luôn :'( ko như mấy au khác cứ làm đôi chẻ đau khổ. mong au ra chap mới sớm và có nhìu cảnh ngọt hơn nhá <3
 
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc fic của Ren :(( Ren cứ nghĩ bỏ fic lâu vậy thì sẽ chẳng có ai đoái hoài đến nữa :(( Nhưng mà các bạn vẫn ủng hộ tớ ^^ Xin cảm ơn các bạn nhiều lắm ^^ *gập người 90 độ*
Tiểu Yết Yết À ờ, thật sự thì tớ cũng làm đôi trẻ đau khổ đấy cậu ạ :D Cậu đọc các oneshot của tớ là biết thôi :))
 
he he he lâu lắm rồi mới thấy au ra chap mới :3 giọng văn hài hước và rất hay :D đọc mà nghiện luôn á ~~ =))
cơ mà mình có một chút góp ý nhỏ, đây là fic cổ trang nên au không nên dùng những từ hướng hiện đại như "robot" còn nữa Shin nên gọi Ran bằng "hoàng hậu của ta " chứ nhỉ ;)) còn lúc Ran xưng thì nên xưng là "thần thiếp "
p/s : tửu lượng của anh Shin khá nhỉ =))
 
dragon_princess Cảm ơn ss đã góp ý :3 Tại cái văn em nó thế, cứ viết hiện đại quen rồi, nên giờ.... haizzzz *thở dài*
Em nghĩ Shin gọi "hoàng hậu của ta" thì thấy nó...ờ thì nó....rất là không....cái gì đó =)) Thực chất là em cũng ko biết nó ra sao nữa =))
Còn vụ Ran thì em đọc tiểu thuyết, thấy họ cũng xưng "em" mà ss O_O
p/s: Tửu lượng của hoàng thượng phải vậy thôi :)) ko tốt thì làm sao người ta nể được ạ :)) Nói thật khi viết em cũng "chém" ghê lắm ấy chứ :))
 
×
Quay lại
Top