[Longfic] Cậu nhất định phải hạnh phúc!

Lời của Shinichi: sao các nàng ác với tui thế. Dù sao tui cũng là nhân vật chính mà! Nên nhớ Shiho yêu tui, làm khó tui chẳng khác nào làm khó cô ấy.
Lời tác giả: ok, ta sẽ cố gắng "nhẹ tay"...=))
 
Erika Kaulitz lời nhắn Shinichi: lêu, ai bỉu anh làm Shiho-neechan đau lòng.
Cứ "mạnh tay" lên, đừng nương tay. Cho chừa, lêu
Lời nhắn Shiho: iu Shiho-neechan nhứt :x
 
Tâm sự giữa trưa: thật ra những lời Shinichi nói chính là tiếng lòng của tác giả, là tình yêu của tui dành cho Shiho/Ai-chan đó!
Mọi người chờ chap tiếp theo vào tối nay nhé, thông báo trước là có biến! :D
 
Có phải Shiho có bạn trai ko?

Nếu có thì tìm anh nào đẹp trai, tài giỏi hơn Shin là ok!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Bautroiquangdang : Sao mà phũ bạn Shin quá vậy? Bạn Shiho nhà mình thuộc tuýp người chung thuỷ, ngày xưa Shin có Ran còn yêu ẻm như vậy, mới có nửa năm mà thay lòng rùi sao? Fic tui viết Shiho cái j cũng tốt cả :)
 
Có một sự cố nho nhỏ là nhà mình đang bị rớt mạng (đang lên = đt) nên dù chap mới đã xong ko thể post cho mn, khi nào có mạng sẽ post nhá...
 
Chẳng qua mình chỉ muốn Shin phải trả giá vì đã làm Shiho đau khổ và cảm thấy ngu ngốc vì buông tay Shiho.
 
Chapter 16: Ở bên kia nỗi nhớ

Shiho sang Mỹ đã được nửa năm. Trong tháng đầu tiên, sau khi tịnh dưỡng trong thời gian ngắn, cô đã quyết liệt lao vào nghiên cứu thuốc giải cho APTX 4869 để hoàn thành lời hứa với cậu ấy. Những tháng ngày sau cô từ chối lời mời ở lại làm việc tại phòng nghiên cứu của FBI mà đến làm tình nguyện viên tại một viện nuôi trẻ mồ côi. Shiho muốn dành thời gian của mình cho những đứa trẻ bất hạnh mất người thân để chúng có thể cảm thấy hơi ấm của sự yêu thương, những thứ mà ngày xưa cô không có được.

Nhìn thấy kết cục ngày hôm nay của Shinichi và Shiho, Akai thật sự không hiểu được cả hai đứa trẻ này. Rõ ràng là mỗi đứa đều có tình cảm với đối phương nhưng đều cứ giữ trong lòng mà không chịu nói ra, nhất là thằng nhóc Shinichi ấy. Xem thằng bé lo lắng, dằn vặt suốt mười ngày liên tục khi Shiho nằm hôn mê là đủ hiểu con bé quan trọng với cậu nhóc đến dường nào. Thế mà khi Shiho tỉnh lại thì cố tình đẩy con bé ra xa. Có lẽ Shinichi vẫn còn “mặc cảm tội lỗi” khi đã gián tiếp hại Shiho bị thương. Cảm giác kinh khủng đó anh hiểu hơn ai hết. Dù vậy cũng không thể nào giúp Akai chấp nhận được cách làm của Shinichi, chỉ muốn cho thằng nhóc này một trận vì đã làm tổn thương Shiho. Song khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cậu bé khi nhờ Akai mang Shiho đi Mỹ và cái cách Shinichi nặng nhọc nói rằng “Như vậy là tốt nhất cho cô ấy” thì anh không nỡ giận. Đúng là người ngoài cuộc sáng suốt còn người trong cuộc thì bị che mắt hết rồi.

Mỗi ngày cuối tuần anh Akai lại đến thăm Shiho, bây giờ cô bé đã gọi anh bằng tên thật. Họ không nói gì nhiều, cô kể cho anh ấy nghe chuyện vui về mấy đứa bé ở đây, anh kể cho cô nghe vài điều thú vị trong một nhiệm vụ của mình. Sau đó họ thường nói về những kỉ niệm khi Akemi còn sống theo một cách như thể cuộc hội thoại đó gồm có ba người. Giờ đây, sự thật về cái chết của Akemi không còn hành hạ họ nữa. Kí ức về người đã khuất luôn được niêm phong đẹp đẽ, ẩn mãi trong trái tim của người ở lại suốt đời cho nên đối với cả Akai và Shiho, Akemi như chưa từng mất đi, cô ấy sống mãi trong trái tim của họ.

Nhìn những đứa trẻ bay nhảy vui chơi, Shiho như nhìn thấy hình ảnh của Conan ngày ấy. Cậu ấy cũng cười tươi, chạy thật nhanh và mê bóng đá như mấy đứa trẻ đó. Shiho cảm thấy Shinichi hiện diện từng ngày trong cuộc sống của cô. Shiho cố gắng quên đi nhưng rồi bất lực phát hiện là bản thân không thể nên cuối cùng chấp nhận sự thật rằng tên thám tử ngốc kia đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của cô.

Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ…
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên…(*)


10710607_950578121623620_142184913007579886_n.jpg
Bức tranh ngày ấy hai đứa được cụ già tốt bụng vẽ tặng, giờ đây được Shiho treo lên trang trọng trong phòng riêng để có thể nhìn ngắm thời khắc đó mỗi ngày. Có thể tất cả chỉ là một giấc mơ nhưng cô không hề hối tiếc vì đó là những tháng ngày ấm áp và hạnh phúc trong cuộc đời tối tăm và đầy đau khổ của mình.

“Tạm biệt là từ buồn nhất, nó như lưỡi dao xé nát lòng kẻ ở người đi”, Shiho đã tin như vậy và bây giờ cô cay đắng nếm trãi nó. Cô chỉ không biết cậu ấy có tổn thương vì quyết định này không. Mỗi ngày trước khi chìm vào giấc ngủ, Shiho hay tự hỏi “Shinichi, hôm nay cậu đã gặp ai? Cậu đã nói những chuyện gì? Cậu đã đi đâu? Liệu có giây phút nào cậu nhớ về tớ không? Bây giờ cậu đang yêu ai thế?...”.

Mỗi buổi sáng, cô vẫn đều đặn gọi điện cho tiến sĩ Agasa, xem bác ấy có khỏe không, sống thế nào, những chuyện vui trong ngày của tiến sĩ,… Shiho luôn tự trách bản thân chưa thể chăm sóc được ông chu đáo. Đối với cô ông ấy đã trở thành một người thân mà cô luôn kính trọng và yêu quý. Và lần nào cũng thế, cô không quên hỏi xem cậu ấy có tốt không.

Mỗi lần gác máy sau cuộc gọi của Shiho và nhìn cái thằng ngốc ấy ngồi chôn chân ở góc phòng kia, bác Agasa chỉ có thể thở dài. Ông lo cho hai đứa cháu của mình, sao chúng nó lại thích chơi trò làm tổn thương chính mình và giày vò đối phương như vậy chứ? Nhưng lần nào ông định nói chuyện với đứa này về đứa kia thì cả hai đứa cứng đầu đó đều lãng tránh. Một đứa thì lúc nào cũng cho rằng mình là đúng, còn một đứa luôn nghĩ mình cái gì cũng sai. “Thật là hết nói nổi, ở đâu ra hai đứa như vậy chứ?”, bác Agasa càu nhàu một mình.

Đến một ngày kia khi ông cảm thấy cần phải hành động thì cũng là lúc ông gặp tai nạn do ngã cầu thang. Tiến sĩ đã mãi suy nghĩ về chuyện của hai đứa cháu nên bước hụt chân cầu thang mà không biết. Kết quả là bị bong gân, phải băng bó nằm nghỉ mấy ngày.

Ngay khi nghe tin bác Agasa bị tai nạn, Shinichi đã vội tạm biệt Sera và tức tốc chạy đến bệnh viện. Cũng may không có gì nghiêm trọng lắm. Và cậu được ông bác già thông báo cho một tin đặc biệt:

- Shinichi, ta đã báo cho Shiho biết là ta bị ngã gãy chân rất nặng. Con bé sẽ về lập tức, trưa mai là đến Nhật Bản đấy. Ta không cần biết giữa hai đứa đã có chuyện gì nhưng thực tế là cả hai không hề vui vẻ khi phải xa nhau. Chỉ biết chơi với trẻ con và không ngừng hỏi về đối phương thông qua ta ư? Đã đến lúc ta không phải hòm thư gián tiếp của hai đứa nữa. Cháu và Shiho phải đối diện với nhau đi.

Shinichi vẫn còn im lặng nên ông tiến sĩ tiếp lời:

- Cháu biết không Shinichi, hôm đó lúc ta ngăn cản Shiho đi Mỹ con bé đã trả lời là “Đối với cháu, Shinichi chính là ánh sáng còn cháu chỉ là bóng tối mà thôi. Chỉ có thiên thần mới xứng đáng ở bên cạnh ánh sáng nên cháu phải ra đi để cậu ấy đi tìm thiên thần của chính mình”. Nhưng ta nghĩ cháu biết thiên thần đích thực của cháu là ai. Cơ hội lần này cháu nhất định phải nắm lấy. Bây giờ, cháu tự biết phải làm gì rồi chứ?

- Bác yên tâm. Trưa mai cháu sẽ ra sân bay đón cô ấy!

10847995_1405227043101645_1369428176022500688_n.jpg

(*) Câu này mình lượm trên net, ko rõ tác giả :D
 
Hiệu chỉnh:
Bautroiquangdang : nói Shin ngu thì tội em nó vì quyền quyết định trong tay tác giả. Mình cảm thấy hy sinh vì tình yêu rất đẹp, người tiêu biểu của tính cách này chính là Ai-chan. Suy luận của Shin cũng ko phải hoàn toàn sai (tự tác giả khen mình) nhưng Shin quên rằng tình yêu ko thể dùng lý trí để phân định mà phải nghe theo con tim.
 
Có vẻ như sẽ tái ngộ.
Mong rằng cuộc tái ngộ càng đau đớn càng tốt, như vậy đôi trẻ mới trân trọng nhau.
P/s : Biến cố ở đâu vậy?
 
Haizz, tội nghiệp bác Agasa và Akai-sama.
Người cho đúng, kẻ cho mình sai. Xem ra Shinichi còn khổ dài dài. Mà cuộc tái ngộ nì sẽ càng mang lại đau đớn cho đôi trẻ hay ko?
Lời nhắn Shinichi: anh mà làm Shiho-neechan khóc nữa là bít tay tui. Tui trù anh ế suốt đời đó, nhỡ kĩ đó
 
Chương 17: Tái ngộ

Sân bay Tokyo đông đúc người qua kẻ lại. Có người lâu lắm mới gặp lại nhau, có người phải rời xa những người mà họ yêu thương nhất. Duyên đến duyên đi, hợp rồi lại tan, đó cũng là quy luật của cuộc đời. Giữa dòng người hối hả, có hai bóng dáng nhỏ bé lặng lẽ đứng nhìn nhau…

10805701_1405234039767612_2729165665936836492_n.jpg
Nửa năm trôi qua, nửa vòng trái đất. Đến khi khoảng cách thời gian và không gian thu hẹp lại nhưng khoảng cách trong lòng người có thể dễ dàng xóa bỏ được sao? Xa cách! Mối quan hệ giữa họ đã có lúc gắn bó, tưởng chừng như không thể chia cắt; cay đắng thay, chính tay Shinichi đã kéo nó trở lại vạch số không. Nhưng giờ đây cậu biết mục đích của mình, cậu sẽ giành lại Shiho từ số phận một lần nữa.

Mặc dù đã tập trước gương rất nhiều câu chào hỏi cô ấy, song đến khi đứng đối diện nhau, Shinichi lại chẳng thể nhớ nổi “kịch bản” như thế nào nên cuối cùng chỉ có thể nhỏe miệng cười nói một câu bình thường nhất quả đất: “Chào cậu!”. Đáp lại anh chàng thám tử chỉ là một tiếng “Ờ” và cái nhúng vai thờ ơ của cô gái có mái tóc màu nâu đỏ.

Shiho không thể ngờ được mình trở lại Nhật sớm như thế. Nếu không vì tai nạn bất ngờ của bác Agasa thì cô vẫn còn ở lại Mỹ học cách “quên” cậu ta. Ngồi trên máy bay, Shiho không ngừng diễn tập khuôn mặt khi gặp lại Shinichi. Chỉ cần cô mang chiếc “mặt nạ băng giá” là có thể chống chọi lại mê lực của tên thám tử đó, chỉ cần cô im lặng né tránh là có thể kìm nén mọi cảm xúc của bản thân. Shiho đã lên kế hoạch như vậy cho lần về Nhật bất ngờ này, cô biết mục đích của mình, đó là dành tất cả thời gian chăm sóc ông tiến sĩ.

Hai con người, hai mục đích khác nhau. Và trò chơi “mèo vờn chuột” chính thức bắt đầu!

Về đến nhà mới phát hiện tình trạng của bác ấy không nghiêm trọng như Shiho tưởng tượng. Tuy nhiên, cô biết mình đáng lẽ ra phải chăm sóc bác ấy thật tốt cả lúc bình thường, không phải chỉ khi ốm đau bệnh tật. Dù sao cũng đã về đây rồi, cô tự tin có thể đối mặt với Shinichi Kudo.

Cô ấy dành suốt ba ngày ở bên cạnh bác Agasa làm cho Shinichi không có một khoảng không gian riêng tư để nói chuyện thẳng thắng. Ban ngày thì “Kudo-kun, sao cậu không lo đi học đi. Còn ở đây làm gì? Học sinh cuối cấp mà lười thế này sao?” và sau đó là bị tống cổ ra ngoài. Ban đêm ông tiến sĩ tinh ý đi ngủ sớm mà Shiho cũng đuổi khách về luôn với lý do “đồng hồ sinh học” vẫn chưa quen với thời gian ở Nhật, muốn ngủ sớm. “Đùa nhau à? Nếu chưa quen thì đã ngủ ban ngày rồi, ai đời mới 6:00 tối mà đã đi ngủ!”, dù lòng nghĩ vậy nhưng cậu nhóc thám tử vẫn ngoan ngoãn ra về. Shinichi không muốn miễn cưỡng cô ấy, tình cảnh này là tự cậu gây ra nên bây giờ phải gánh chịu hậu quả. Cậu có thể kiên nhẫn chờ đợi.

Nhưng cứ chờ mãi như vậy tất nhiên không phải là cách hay nên sang ngày thứ tư, Shinichi bắt đầu có hành động. Anh chàng thì thầm to nhỏ với ông tiến sĩ trong khi Shiho còn đang loay hoay trong bếp chuẩn bị điểm tâm. Đó là “kế hoạch hoàn hảo” mà siêu thám tử miền Đông vắt óc nghĩ ra suốt đêm dài không ngủ.

***

- Nhất quyết không được! Tại sao cháu phải đến Teitan để học cấp 3 chứ? Shiho cao giọng, dường như không giữ được bình tĩnh.

- Bình tĩnh đã nào… Thế cháu định về đây đến khi ta khỏi hẳn thì lại bỏ mặc lão già này chứ gì? Bác Agasa than vãn, cố gắng bi thương hết sức có thể theo yêu cầu của thằng ngốc hàng xóm. Nó không dám chọc giận Shiho thì đẩy phần khó lại cho ông. Lần này, vì hạnh phúc của hai đứa cháu mà ông đành phải vào vai khổ một lần.

- Nói cho cháu biết, là “hắn ta” bảo bác làm như vậy đúng không? Shiho nghi hoặc.

- Không liên quan gì đến Shinichi cả. Nó biết đã làm cháu khổ nhiều rồi nên lần này cháu về nó có dám hó hé gì đâu. Hay cháu muốn nói lão già này nhiều chuyện? Cháu không thương bác nữa sao hả Shiho?

- Tất nhiên là cháu không có ý đó rồi. Bác bây giờ là người thân quan trọng nhất trên đời của cháu. Nhưng cháu không hiểu việc cháu ở lại Tokyo với việc đi học cấp 3 thì có liên quan gì đến nhau?

- Bây giờ ta đau chân thì cháu ở nhà với ta nhưng sau này ta khỏi, đi làm thì cháu ở nhà sẽ rất buồn chán…

- Vậy cháu có thể làm những chuyện khác, ví dụ như tình nguyện viên cho một trung tâm nuôi trẻ em mồ côi như khi ở Mỹ chẳng hạn.

- Từ từ đã nào, đừng có cắt lời của ta chứ! Cháu không thể làm công việc đó cả đời. Cháu có tài, không nên lãng phí tài năng mà hãy đóng góp cho xã hội. Nhưng đó là chuyện của tương lai, ta tin cháu sẽ tìm được vị trí phù hợp với mình. Còn hiện tại, cháu hãy tận hưởng cuộc sống như là một nữ sinh trung học bình thường đi. Đó chẳng phải là cuộc sống mà cháu chưa từng có hay sao?

- Được rồi, vậy tại sao lại là Teitan mà không phải một trường nào khác?

- À… việc này… Đúng rồi! Là vì ta có quen biết với thầy hiệu trưởng của Teitan nên quá trình đăng ký cho cháu dễ dàng hơn. Sáng mai cháu sẽ bắt đầu đi học đó nhe!

- Cái gì? Gấp như vậy sao? Làm sao cháu chuẩn bị kịp.

JfaVlY5.jpg
 
Hiệu chỉnh:
Cho hỏi tại sao Shiho-neechan lại đi học lại. Shiho-neechan tốt nghiệp ĐH r mà?
Mà bác Agasa cũng lắm mánh thật
 
Shinichi Ai : học rồi nhưng có thời gian và tiền bạc học lại thì đâu ai cấm! Chưa kể coi chừng lúc học bên Mỹ do tổ chức cho đi học là hồ sơ giả ko phải tên thật nữa kìa. Nói chung trong DC, vấn đề đi học rất dễ, Conan, Ai ko tồn tại trên đời mà còn đi học được.
Mánh của bác Agasa thì do tên Shinichi bày chứ ai, bình thường ông bác sợ Shiho muốn chết, bây giờ ỷ đang bị bệnh nên Shiho nhúng nhường đó mà :)
 
Chương 18: Rắc rối ở lớp học

Bình minh đến. Đằng đông mặt trời từ từ nhô lên mang theo tất cả ánh sáng và sự ấm áp cho một ngày mới. Shiho đã ngắm không biết bao nhiêu cảnh mặt trời mọc ở Mỹ nhưng cô luôn cảm thấy bình minh ở Nhật có một sự thu hút lạ kỳ. Đúng là không ở đâu bằng nhà, cuối cùng cô đã về rồi đây. Dù không biết những tháng ngày sau này phải đối diện liên tục với tên thám tử đó như thế nào nhưng cô quyết không trốn chạy nữa. Hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm sắt đá, Shiho tự ngắm nhìn mình trong gương. “Thì ra mặc bộ đồng phục vào trông sẽ như thế này!”. Trước đây, cô chỉ nhìn thấy Ran mặc chúng rất đẹp mà không nghĩ rằng cũng có một ngày mình khoác trên mình bộ đồng phục này. “Chỉ đơn giản mặc một bộ đồng phục là có thể trở thành một nữ sinh hay sao?”, Shiho hoài nghi tự hỏi chính mình.
10408055_1405227183101631_8012791766802071004_n.jpg
Lật đật chạy sang nhà ông tiến sĩ từ sáng tinh mơ, hôm nay Shinichi có một niềm phấn khích vô cùng khi cuối cùng có thể cùng Shiho đi học. Cậu biết cô nàng có cố chấp thế nào cũng không thể từ chối bác Agasa. Như vậy từ nay cậu sẽ có nhiều thời gian hơn bên cạnh cô ấy để có thể giải thích hết những gút mắc giữa họ. Nhìn thấy cô nàng trong bộ đồng phục trường Teitan, cậu thám tử không khỏi ngỡ ngàng, đỏ mặt. Mọi cô gái đều rất đáng yêu trong trang phục nữ sinh và “nữ hoàng mùa đông” kia cũng vậy.

- Oa… Trông cậu tuyệt quá! Tiếng thét của Shinichi đã mang Shiho trở về với thực tại.

- Cậu điên rồi hay sao mà mới sáng sớm đã la lối om sòm lên vậy? Shiho bắn cho anh chàng thám tử một cái nhìn khó chịu khiến cho cậu ta chỉ biết gãi đầu, cười hê hê.

- Tớ sang rủ cậu cùng đến trường.

- Khỏi cần, trường đó tôi biết ở đâu rồi.

- Nhưng chúng ta nhà cạnh nhau, cùng đến một nơi thì không phải nên đi chung sao?

- Cậu cứ việc đi trước, tôi có việc nên tí nữa đi sau.

- Không sao, tớ có thể chờ mà…

Thế là cuối cùng Shiho đành nhượng bộ đi học chung với tên phiền phức ấy. Trên đường đi, mặc cho Shinichi tìm cớ nói chuyện, cô nàng đều tỏ vẻ khó chịu, không muốn nghe và lập tức đi nhanh lên phía trước. Sau khi đưa cô đến tận phòng thầy hiệu trưởng, cậu thám tử mới chạy lên lớp học. Không quá bất ngờ khi biết được lớp học mới của cô chính là lớp của Shinichi. “Vụ này mà không có liên quan đến cậu ta thì mình sẽ đi bằng đầu”, Shiho lẩm bẩm trong khi đi đến lớp mới.

“Giới thiệu với các em, đây là bạn Shiho Miyano, vừa chuyển đến từ Mỹ, bắt đầu từ hôm nay, bạn ấy sẽ học trong lớp chúng ta”, tiếng thầy chủ nhiệm vang lên và lập tức học sinh mới thu hút được sự chú ý của cả lớp. Cái cách chào đón nhiệt tình trên-cả-mức-bình-thường này Shiho đã không lạ gì, khi ngày xưa cô cũng nhận được phản ứng như vậy của bọn trẻ lớp 1B. Chỉ là tụi nhỏ có cái nhìn ngây thơ, trong sáng còn những cô cậu học sinh mới lớn này lại là một vấn đề khác. “Bạn xinh đẹp ơi, nhà bạn ở đâu thế?”, “Bạn ơi, bạn có bạn trai chưa?”,… có vô số những câu chào hỏi kiểu như vậy từ bọn con trai trong lớp dành cho cô bạn mới xinh xắn với mái tóc màu nâu đỏ nổi bật, trong khi nhiều đứa con gái lại dành cho Shiho những ánh nhìn đề phòng như thể cô sẽ trở thành mối đe dọa của họ trong tương lai.

“Bạn ơi, ở đây có bàn trống này!”, giọng nói quen thuộc vang lên như một cứu cánh cho Shiho thoát khỏi đám phiền toái trước mắt nên dù không thực sự thoải mái khi ngồi cạnh cậu ta, song vẫn hơn là dây dưa đứng đây chọn một chỗ ngồi khác. “Chổ ngồi cạnh cửa sổ yêu thích của cậu này!”, Shinichi tiếp tục hăng hái kéo ghế cho cô nàng. Nhưng đáp lại anh chàng vẫn là bộ mặt lạnh tanh của “nữ hoàng mùa đông”.

Học cùng một lớp, ngồi cạnh bàn nhau, mặt đối mặt với tên đó liên tục làm cho Shiho càng thêm bối rối. Trong lòng cô đầy ắp mâu thuẫn, dù dặn lòng là phải lạnh lùng, thờ ơ với Shinichi nhưng cô vẫn không kìm được dõi theo nụ cười cậu ấy giữa đám đông, không ngừng quan tâm đến cậu ấy. Không phải Shiho không nhận ra Shinichi vui mừng như thế nào khi cô trở lại nhưng không phải chính cậu ta muốn cô đi Mỹ hay sao? Một mặt Shiho rất muốn hỏi thẳng Shinichi tại sao ngày xưa lại làm như vậy, song mặt khác lại không đủ can đảm đối diện với đáp án cuối cùng, cô thà mãi mãi không có câu trả lời còn hơn phải đau thêm một lần nữa. Hy vọng càng nhiều thì sẽ thất vọng càng lớn mà thôi. Cho nên cuối cùng Shiho chỉ có thể trốn tránh mỗi khi cậu ta muốn nói chuyện nghiêm túc.

10393902_1408915529399463_3811578992035566273_n.jpg
Giờ ra chơi, một lần nữa bọn con trai lại vây lấy bàn cuối đến mức anh chàng thám tử bị đẩy văng ra ngoài, nhưng rồi đám đông đó tan ra còn nhanh hơi tốc độ nó hình thành ban đầu. Cười đắc thắng, Shinichi biết chắc mấy tên này vốn không phải là đối thủ của Shiho, muốn tán tỉnh cô ấy chẳng khác nào tự rước khổ vào thân.

- Con bé đó có vẻ chảnh chọe, khó gần! Sonoko kết luận như vậy sau cảnh tượng diễn ra trước mắt.

- Tớ nghĩ bạn ấy còn lạ nên ngại thôi. Mà có thể làm cho đám con trai “quỷ sứ” lớp mình chạy mất dép kể ra cũng tài đấy chứ. Nói rồi, Ran kéo cô bạn thân tiến về phía bàn cuối.

Lần lượt Ran, Sonoko, Mike vui vẻ đến làm quen cô bạn mới làm Shiho cũng phải cười tươi và nói những câu giới thiệu nhạt nhẽo theo kiểu “rất hân hạnh được làm quen”, dù thực tế là cô biết rõ tất cả bọn họ. Và màn xã giao này không biết bao giờ mới kết thúc cho đến khi Sera ở đâu xuất hiện:

- Chào cậu, Miyano-san, nghe danh đã lâu bây giờ mới có dịp diện kiến… phu nhân thám tử!

- Cái gì? Bạn trai cậu ấy là thám tử à? Cậu biết Miyano-san sao Sera? Cả 3 người kia đồng thanh hưởng ứng.

- Các cậu đi mà hỏi Shinichi ấy! Sera liếc xéo về tên thám tử nãy giờ vẫn im lặng ngồi xem “kịch hay” ở bàn bên cạnh, tự dưng bây giờ trở thành nhân vật chính.

- Không phải! Shiho lập tức phản đối sau mấy giây “đứng hình” vì ngỡ ngàng.

- Tớ chỉ là cộng sự của cậu ta thôi. Shiho lên tiếng giải thích cùng với cái gật đầu “miễn cưỡng” từ Shinichi.

- Hì hì, thật ra tớ có nghe Kudo-kun kể về các cậu nhưng vì các cậu chào hỏi nhiệt tình quá nên tớ không tiện nói ra. Sau này các cậu cứ gọi tớ là Shiho. Tớ là cháu gái của bác Agasa, hiện tại tớ đang sống cùng bác ấy cho nên có thể xem là hàng xóm của Kudo-kun. Tất cả chỉ có vậy mà thôi.

- Shiho-chan cũng là cháu gái của tiến sĩ ư? Vậy cậu có quan hệ gì với Ai-chan không? Vì hai người có nhiều nét giống nhau, đặc biệt là màu tóc. Ran lập tức hỏi lại.

- À… ừ… cũng có chút quan hệ, họ hàng xa.

Thật tình lúc này hơn ai hết, Shinichi muốn giới thiệu cho mọi người biết Shiho chính là bạn gái của mình nhưng “tình cảnh éo le” bây giờ không cho phép cậu làm điều đó. Mà cô nàng cũng ác thiệt, tên Shiho là để một mình cậu gọi, bây giờ trở thành ai cũng gọi được rồi! Mục tiêu quan trọng trước mắt chính là phải tìm cách nói chuyện rõ ràng với cô ấy, còn chuyện mọi người có thể tính sau. Cho nên khi Ran tiếp tục tra hỏi về “cô gái quan trọng của Shinichi”, anh chàng chỉ còn biết cười trừ cho qua chuyện.

Giờ đây, Shinichi mới phát hiện kế hoạch đưa Shiho vào lớp mình có chút vấn đề. Trái ngược với lũ trẻ con lớp 1B ngây thơ dễ qua mặt, từ sau phát biểu của Sera trong lớp, luôn có “kính chiếu yêu” của Ran và Sonoko dành cho cậu nên kết quả là cuối cùng vẫn không thể tự nhiên nói chuyện với cô nàng tóc nâu đỏ.
 
Hiệu chỉnh:
Anh thám tử chào đón "Phu nhân thám tử" nồng nhiệt wá nhỉ, haha. Kế hoạch có sai sót r, mà bác Agasa và Shinichi hợp tác à?
Lời nhắn Shinichi: Shiho-neechan mà bít chắt anh ăn tát vs bị từ mặt lun. Chuẩn bị lên thiên đàng em sẽ tiễn anh một đoạn, hehe.
 
Chapter 19: Khổ nhục kế

Bận rộn cả một ngày cuối cùng Shinichi mới có thể thư thái cùng Shiho đi về nhà. Tất nhiên, cô ấy vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng im lặng như cũ. Tranh thủ lúc này khi chỉ có hai đứa đi với nhau, Shinichi vừa định mở lời thì bất chợt Shiho rẽ vào một cửa hàng bách hóa ở ven đường. Anh chàng chỉ còn biết cười méo mó: “Làm như cậu cảm nhận được tớ định nói chuyện với cậu vậy. Đời thật đúng như phim!”

Cuối cùng thì đúng như phim thật, còn là phim trinh thám vì khi cả hai vừa bước vào trong đã phát hiện có án mạng mới xảy ra, các nhân chứng đang chờ cảnh sát đến. Cả hai nhanh chóng tiến đến điều tra hiện trường. Shiho cũng ngạc nhiên với chính bản thân mình, tại sao lại có thể vô thức đi theo cậu ta vào hiện trường vụ án? Suốt thời gian ở Mỹ cô không gặp vụ án nào, đặc biệt là án mạng nhưng mà giờ đây lại có thể đối diện với xác chết một cách thản nhiên, “Chẳng lẽ ở bên cạnh tên thám tử đó chúi mũi vào những vụ thế này đã trở thành bản năng của mình rồi sao?”.

Sau đó không lâu thì cảnh sát đến. Ban đầu họ khá bực bội khi biết “có một đôi nam nữ đến phá hiện trường”, nhưng khi biết là Shinichi Kudo thì không phàn nàn gì nữa, điều ngạc nhiên duy nhất chính là lần này cậu ta có mang theo một cô cộng sự. Nhìn cái cách hai người này cùng nhau phá án làm thanh tra Megure nhớ lại cảnh tượng hơn nửa năm trước, cũng tại cửa hàng này, trong một vụ án mạng, có hai đứa trẻ giúp ông giải quyết vụ án. Nếu không vì khoảng thời gian quá ngắn, ông sẽ nghĩ hai đứa trẻ ngày đó bây giờ đã lớn lên và đang hiện diện ở nơi này. Đôi khi có những điều trùng hợp thật kỳ lạ! (quả là trùng hợp, nếu ông chủ cửa hàng biết được Shinichi 2 lần vào cửa hàng đều có án mạng chắc sau này lấy chổi chà quét thẳng cẳng ra đường :D )

Vụ án kết thúc, sau khi mua xương ống tại cửa hàng thì Shiho nhanh chóng rời đi. Cho đến khi Shinichi đuổi theo kịp, chưa nói gì thì cô nàng đã bảo “Trễ quá rồi, tớ phải về nấu ăn cho bác Agasa. Không có thời gian nói chuyện với cậu”.

Mặc kệ, Shinichi vẫn thực hiện chiến lược “bám dính” lấy cô ấy. Về nhà, Shiho đang hầm xương trong bếp, Shinichi đứng bên cạnh không biết là đang phụ hay đang phá.

- Thơm quá, nhất định là rất ngon. Shinichi reo lên cứ như là không thể chờ được nữa.

- Cậu cứ ở đó mà mơ đi, tớ nấu cho bác Agasa chứ có nấu cho cậu ăn đâu. Shiho thản nhiên đáp.

- Sao kỳ vậy? Nguyên một nồi to đùng thế kia mà không cho tớ ăn? Cậu biết tớ về nhà chỉ có đường ăn mì gói. Shinichi cố than vãn.

- Thì kệ cậu! Liên quan gì đến tớ? Xương hầm tốt cho người bong gân như bác Agasa. Chừng nào cậu nằm một chỗ như thế đi, tớ sẽ nấu cho cậu ăn mỗi bữa. Cô nàng mĩm cười khiêu khích.

Nói là thế, song cuối cùng Shiho vẫn để lại một bát to trong bếp, trước khi mang lên phòng khách cho ông tiến sĩ. Shinichi luôn biết điều đó, cô nàng này chính là “ngoài lạnh trong nóng”. Vết thương của bác Agasa đã có những chuyển biến tích cực, xem ra cũng sắp khỏi hẳn rồi.

Ngày hôm sau đi học, không biết là “may mắn” thế nào mà Shinichi ngã chỏng vó trên sân bóng lúc đá tập trong giờ ra chơi. Đến khi được đưa vào phòng y tế mới biết được là không có ảnh hưởng gì đến xương cốt, chỉ là xây xát ngoài da. Nhưng khéo có dịp trùng hợp như vậy, nên anh chàng thám tử “mượn gió bẻ măng” năn nỉ bác sĩ Araide xác nhận cho mình bị bong gân, băng cổ chân kín mít, “Anh Araide, anh nhất định phải giúp em, chuyện này là vô cùng quan trọng…”.

Biết tin Shinichi bị ngã được đưa lên phòng y tế, lại thấy cảnh cậu ấy đi cà nhắc về lớp nên Shiho cảm thấy xót xa trong lòng. Cô càng hối hận hơn khi cậu ta nhe răng bảo “Cậu nói linh ghê. Ngã thật rồi này!”. Dù cậu ta cười toe toét với thành viên đội bóng, bảo là không sao nhưng Shiho biết “Hắn ta vốn rất giỏi chịu đựng, lần này đi không vững như thế thì chắc là đau lắm!”. Vì vậy, hôm đó cô đã gọi taxi đưa Shinichi về nhà, còn ân cần nấu canh cho cậu ta, thái độ chăm sóc rất đỗi dịu dàng.
10409650_966913953323370_2913752882475011747_n.jpg
Shinichi, khỏi phải nói là đang sung sướng điên lên. Chưa bao giờ anh chàng thấy Shiho dịu dàng như thế. Đúng là Shiho bình thường đã rất tuyệt nhưng mà lâu lâu dịu dàng một tí cũng tốt. Có cậu trai nào mà không thích sự dịu dàng từ người con gái mình yêu.

Vậy là ngày hạnh phúc của Shinichi cứ thế trôi qua. Sang ngày hôm sau, Shiho “thiên thần” hôm qua vẫn còn đó. Tuy Shinichi nhất quyết chân đỡ đau rồi, có thể đi lại bình thường nhưng “bà chị bé” thì vẫn lo lắng lắm. Suốt trong buổi học và cả khi về nhà, cô nàng cứ hỏi “Có đau lắm không? Đừng cố chịu đựng đó nha!”.

Khổ nổi là “người bệnh” nên cô ấy không cho nói năng gì cả, chỉ bảo cố gắng nghỉ ngơi. Thôi thì tranh thủ hưởng thụ giây phút Shiho hiền đột xuất, hâm nóng lại tình cảm, đến khi “hết bệnh” có thể bày tỏ nỗi lòng ngày xưa với cô nàng. Lần này cô ấy chắc chắn sẽ lắng nghe.

Vấn đề lớn nhất của màn kịch này chính là khi nào hạ màn thì hợp lý. Bác Agasa bị bong gân đến hôm nay cũng là ngày thứ bảy còn chưa khỏi hẳn trong khi Shinichi còn hai ngày nữa là đến trận khai mạc giải bóng đá thiếu niên toàn quốc. Khỏi hẳn trong ba ngày, làm sao có thể khiến cho Shiho tin vào “kỳ tích” đây? Đang trầm tư suy nghĩ thì tụi bạn nhắn tin hỏi “Chân hết đau chưa? Có thể đi tập bóng được không?”.

Đắn đo một lúc, Shinichi quyết định “lén” đi tập bóng vì giải đấu sắp đến gần. Cô ấy chắc chắn không thể ngờ được mình ở sân bóng. Thế là anh chàng thám tử viết nguệch ngoạc mấy dòng “Tớ có việc. Bác Megure gọi. Đi rồi về ngay!”, rồi chạy như bay đến trường.

Shiho vừa về nhà múc canh sang thì người đã “không cánh mà bay”, chỉ còn lại tờ giấy nằm chỏng trơ trên bàn. Cô nàng cẳn nhằn: “Tên này thiệt là, chân đang đau mà còn lo phá án. Nhưng bình thường cậu ta phá án hay rủ mình theo sao lần này lại đi một mình? Không lẽ vụ này rất nguy hiểm?”, càng nghĩ lại càng bất an nên cuối cùng Shiho đi thẳng đến Sở Cảnh Sát.

Trung sĩ Takagi đã biết “cô nàng cộng sự” của Shinichi trong vụ án tại cửa hàng bách hóa hôm trước nên nhiệt tình chỉ dẫn địa điểm thanh tra Megure đang điều tra. Tuy nhiên đến nơi thì chẳng thấy bóng dáng hắn ta đâu, thêm câu nói của ngài thanh tra “Hôm nay ta không có liên lạc với Shinichi” khiến cho Shiho một phen lo sốt vó. “Tại sao cậu ấy lại nói dối mình? Hay là tàn dư của tổ chức đến tìm Shinichi?”…

Cô nàng vừa đi trên đường vừa suy nghĩ thì đụng đầu Ran đi tập karate ở trường về. Sau khi nghe Ran nói: “Cậu tìm Shinichi à? Tớ thấy hắn ta đang đá banh trong trường ấy”, Shiho lập tức đến trường thì phát hiện tên đó đúng là đang hăng hái chơi bóng, hoàn toàn không đau chân còn mặt mày thì hớn hở chả bù cho những lo lắng nãy giờ của mình. Tức giận, bùng nổ! Shinichi kinh hãi khi trông thấy gương mặt của “nữ hoàng mùa đông” không thể đáng sợ hơn!

Đúng là người tính không bằng trời tính, vở kịch của anh chàng thám tử đã có một cái kết bi kịch!
10858585_1408916566066026_2814415337172504320_n.jpg
 
Hiệu chỉnh:
Chapter 20: Trận đấu bất ngờ

Shiho tức giận, không giống như Ran cho vài cú đấm, đá đau tức thời nhưng nhanh khỏi mà là một sự tra tấn tinh thần kéo dài. Lúc nào Shinichi cũng cảm thấy luồng sát khí cực mạnh bao phủ xung quanh khiến cậu lạnh gáy mỗi khi đến gần cô nàng, chưa kể nơm nớp lo sợ bị trúng độc sau lần ăn nguyên đĩa mỳ có trộn hỗn hợp ớt bột và sa tế trong buổi chiều bi kịch đó. Shiho hầm hè “Lần sau sẽ không phải chỉ là ớt thôi đâu” làm Shinichi vừa khóc ròng vì cay bên ngoài vừa kêu gào khảm thiết trong tận tâm can.

Hơn nữa, cô ấy còn sử dụng chiến thuật im lặng, “không nói không rằng” gì với Shinichi mặc cho cậu ra sức xin lỗi, năn nỉ ỉ ôi. Đã thế anh chàng còn bị tụi bạn trong lớp mà cụ thể là nhóm của Ran và mấy đứa trong đội bóng trêu chọc, cũng như các anh chị bên Sở Cảnh Sát tủm tỉm cười mỗi lần đụng mặt Shinichi. Nỗi khổ tâm lớn nhất chính là trận bóng khai mạc sắp diễn ra và Shinichi rất muốn cô ấy đến xem cậu thi đấu. Thế nên cậu đánh liều viết lá thư nhờ bác Agasa gửi cho cô bạn cộng sự.

“Gửi Shiho. Làm ơn đừng xé bỏ lá thư mà hãy đọc những dòng này tớ viết cho cậu. Đây là lần đầu tiên tớ viết thư đấy. Tớ biết cậu còn đang rất giận tớ và thật sự là tớ xứng đáng bị đối xử như thế. Dù có xin lỗi cậu cả nghìn lần nữa vẫn không thể hiện hết sự ăn năn, hối lỗi của tớ. Nhưng tớ chỉ muốn cậu biết là đối với tớ cậu là người cực kỳ quan trọng thế nên tớ muốn người quan trọng của tớ có mặt trong trận đấu quan trọng sắp đến. Đó sẽ là sự cổ vũ tin thần lớn nhất dành cho tớ. Cậu sẽ đến nhé, Ai-chan! Chúc cậu ngủ ngon và hẹn gặp cậu sáng mai. Shinichi.”

Gập lá thư lại, Shiho khẽ thở dài. Cô đã định giận cậu ta cả tháng cho cái tội đóng kịch lừa cô và còn làm cô lo lắng. Nhưng mỗi lần đối diện với cậu ta, nhìn vẻ mặt hối lỗi ấy thì cơn giận trong Shiho bị sứt mẻ đi một miếng, cho đến khi đọc lá thư này bức tường giận dữ đã bị đánh sập hoàn toàn. Tên ngốc này cũng biết viết thư cơ đấy, còn gọi Ai-chan để cô nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc trước đây. Hắn quả là xảo quyệt, lúc nào cũng chi phối được cảm xúc của cô.

Sáng hôm sau, Shinichi chờ hơn 1 giờ mà không thấy Shiho đâu nên đành chạy đến sân bóng tập hợp. Chưa kịp buồn bã thất vọng thì ngay trước khi trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu đã thấy cô gái tóc nâu đỏ xuất hiện ngồi cạnh Ran ở hàng ghế khán giả. Anh chàng thám tử vẫy tay về phía Shiho, kèm theo nụ cười rạng rỡ. Có được liều thuốc tinh thần cực mạnh, Shinichi chơi cực kỳ hăng hái và ghi được hai bàn cho chiến thắng chung cuộc 4-2 của đội nhà. Kết thúc trận đấu, cậu vui mừng giơ cao ký hiệu chiến thắng (là chữ V đó) lên phía khán đài có “nhân vật quan trọng đang ngồi”. Với Shinichi, đó là khán đài chiến thắng, khán đài của tình yêu.

Cùng lúc đó, ở khán đài phía bên kia, có một anh chàng thám tử khác đang lầm bầm khó chịu:

- Mình từ tận Osaca xa xôi lên đây xem hắn thi đấu mà trong mắt hắn chỉ có người đẹp, bỏ bê bạn bè.

- Ý cậu… cô gái xinh đẹp ngồi cạnh Ran kia là bạn gái của Shinichi ư? Cô bạn gái buộc tóc đuôi gà bên cạnh ngạc nhiên hỏi.

- “Còn ai trồng khoai đất này”. Bởi vậy tớ mới đang tức tên đó muốn chết nè. Trọng sắc khinh bạn!

- Cậu nói quá rồi Heiji, cậu bí mật lên đây không cho Kudo-kun biết, lại còn mặc áo khoác, mang kính đen, đội mũ xùm xụp thế này thì sao cậu ấy nhận ra? Kazuha lên tiếng nói đỡ cho Shinichi.

- Người bình thường thì không nói, cậu ta là thám tử lừng danh mà sao nhận không ra? Heiji vẫn còn cau có.

- Ai bảo tớ không nhận ra cậu? Ăn mặc như thế này không tưởng cậu là khủng bố thì còn may đấy! Shinichi không biết từ đâu xuất hiện, làm cho Heiji một phen bất ngờ.

Vậy là sau đó, Heiji và Kazuha gia nhập vào nhóm cổ động viên của Shinichi gồm nhóm học sinh trường cấp 3 Teitan, bọn nhóc lớp 2B và ông tiến sĩ. Mọi người đang rôm rả bàn tán trong lúc chờ buổi lễ khai mạc diễn ra thì bất ngờ Heiji đề xuất ý kiến: “Hôm nay đông vui như vậy, hay chúng ta ăn mừng chiến thắng cho Shinichi, đi hát karaoke nha!”. Lập tức anh chàng nhận được sự phản đối từ tất cả mọi người, “Hattori điên rồi!”. Nhìn biểu hiện của bàn dân thiên hạ Shinichi chỉ còn biết cười miếu máo, quay sang hỏi Shiho “Không lẽ tớ hát dở lắm sao?”, thì có được câu trả lời thành thật: “Vừa đủ kinh khủng thôi!”.

Không khí sôi nổi đó bổng nhiên bị gián đoạn bởi tiếng thét của một khán giả vang lên từ khu VIP. Bà ta bị tấn công và bị lấy mất vòng cổ có đính ngọc phỉ thúy rất quý giá. Vì người phụ nữ này chính là nhà tài trợ của giải đấu nên buổi lễ khai mạc phải dời lại cho quá trình điều tra.

- Này Kudo, có muốn đấu một ván không? Xem thử ai tìm ra thủ phạm và cái vòng cổ đó trước! Heiji hào hứng.

- Được thôi, lâu rồi không so tài với cậu. Vụ này cũng không nghiêm trọng lắm. Shinichi gật đầu đồng ý.

- Khoan đã! Tớ giao trước, chỉ có tớ và cậu điều tra mà thôi. Nếu hai “vợ chồng” các người hợp tác thì sao tớ thắng được. Heiji vừa nói, vừa chỉ về phía của Shiho.

- Này, đừng có ăn nói lung tung! Cậu ta thì liên quan gì đến tôi? Các người muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm. Shiho tuôn một tràng rồi bỏ đi chỗ khác.

- Cậu chọc giận cô ấy rồi thấy chưa. Đã bảo cậu đừng nói mấy chuyện vớ vẫn này rồi mà. Shinichi thở dài.

“Đúng như bác Agasa nói, vấn đề của hai kẻ này phức tạp hơn mình tưởng, chờ đó ta sẽ ra tay. Nhưng mà trước mắt vẫn là phải phá vụ án đó, lần này nhất định không thể để thua cậu ta”, Heiji tự nói với chính mình.

Tại nhà ăn của sân vận động, những người còn lại, bao gồm cả Shiho, đang ngồi uống nước chờ hai tên thám tử kia điều tra vụ án. Không ai dám hỏi Shiho chuyện liên quan đến Shinichi nữa nên có vẻ “kế nổi giận này” dùng lại vẫn còn hiệu quả. Thả suy nghĩ về vụ án vừa rồi, Shiho cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Vì khu ghế VIP ngay trước khu cô ngồi, cái vòng cổ đó cô cũng đã nhìn qua, dưới ánh mặt trời nó…! Như một thói quen, cô nàng rút điện thoại nhắn tin cho cộng sự.

“Lần này tớ chịu thua cậu rồi. Ngay từ đầu mà cậu đã biết cái vòng cổ đó là giả thì tài thật”, Heiji lên tiếng than thở khi vụ án kết thúc. Thấy vậy, dù vui mừng vì cuối cùng không còn phải chờ nữa, mọi người vẫn dành những lời động viên cho anh chàng thám tử miền Tây. “Nhưng mà tớ thắc mắc là ai đã nhắn tin cho cậu trong lúc phá án?” Heiji hỏi Shinichi nhưng rõ ràng là nhìn chằm chằm Shiho, cười ranh mãnh, rồi tiếp lời “Như vậy có phải là cần có hai người chịu trách nhiệm hay không?”.

- Không phải tớ cũng nói cho cậu nghe thông tin về cái vòng cổ đó rồi hay sao? Còn muốn làm khó nhau nữa cơ à? Shinichi tức tối.

- Tôi không biết số điện thoại của cậu nên mới nhắn tin cho cậu ta, không lẽ muốn vụ này kết thúc sớm cũng là sai? Shiho cũng phải lên tiếng.

- Tớ không cần biết. Luật ban đầu đã giao trước mặt mọi người là cậu không được giúp Kudo. Dù kết quả thế nào thì cả hai người đã phạm luật và sẽ chịu phạt chung! Heiji kiên quyết một cách kì lạ.

7629286.jpg
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top