[Longfic] Searching For You In Loving Memories

@tamcongchua2001: Thú thật thì tớ chỉ làm thía chỉ để chọc tức cả nhà thôi mak ^^ Vs lại, tớ cg cần phải giải quyết xong cái mối tính nak - Hakuba Ran - thì ms cho shinxran iu nhau dc chứ, mak fic nak thì nó còn diễn biến dài dài, dài đến nỗi tớ phát ngán, nên bạn đừng lo, HakRan thì chỉ là 1 phần phụ thôi, còn shinxran thì dài gấp 10 lần cơ ^^ (Nghĩ ts cg phát ngộp huống chi là vik >"<) n cg đau khổ bý nhiu lừn. kakaka Chap sau sẽ bắt đầu chuỗi ngày bi kịch của tất cả các nv trong fic tớ (Mik có ác quá đáng k???) Cám ơn

@All: Fic tớ rất tệ ak, sao chả ai chịu cmt >"< vik xong chắc tớ sẽ k up lên quá (có ai chịu đọc âu mak up =.=) ngồi tự kỉ 1 mik cg dc

Bon chen 1 chút ở phía trên (Định sửa n mứt nút sửa bài mất tiêu =.=)

*Trong fic tớ thì bọn họ sẽ là người Hoa nha cả nhà, nên cả nhà đừng có lấy làm lạ về việc trở ngại ngôn ngữ trong fic. Cám ơn
 
Chương nak... thật tình tớ cg hem bik nói sao n nói chung là tớ đã đạo nửa Chương == Tớ học căng quá nên chả có ý tưởng cho Chương nà nên đành đi mượn =)) =)) Mak nó cg kì cục nữa, quá nhìu chi tiết khiến tớ đau đầu và mâu thuẫn, nên cả nhà đọc qua có gì k hỉu thì cứ trực tiếp hỏi tớ, và có gì sai sót thì bỏ qua cho ạ. Tớ nhất định sẽ cố gắng để tình hình nak k diễn ra nữa, vì sắp đến nátuki roài muk

Cái bài hát, nhớ mở tr'c khi đọc ạ, nó kết hợp vs fic hay lớm đấy, mak nó là bài tớ thik nhì sau bài *tên fic* đấy, anh ba hát hay vô đối lun **Bệnh tương tư anh chị ba lại tái phát =.=**

Cám ơn


Chương XII: Mệnh Hồng Nhan và Mưa

1 năm sau…

Đằng chân trời, từng đợt mây đen dồn lại tầng tầng lớp lớp, cuồn cuộn cuốn theo những cơn gió táp giật đẫm hơi nước. Bụi và lá khô bị hất lên trong không trung. Cánh đồng ngô trải dài ngút ngát một màu xanh biếc dập dờn cuộn sóng.

Ran co hai chân lại, vòng tay ôm lấy đầu gối, mơ màng nhìn lên bầu trời xám chì vần vũ. Cô ngồi chính giữ sân. Bãi đất trống – Nơi cô được Alfred cứu sống. Những cánh đồng ngô, con lạch nhỏ xanh biếc trước sân, hay là hàng cây dẻ cao lớn chạy dài ven đường… mọi thứ thật quá đỗi bình yên. Ngay cả trong khung cảnh lúc sắp bão to như thế kia.

Trước kia cô vốn thích náo nhiệt và cho rằng thư giãn ở một nơi yên ắng như thế này tuy cũng tốt, nhưng chỉ một, hai ngày là quá đủ. Cuộc sống lúc nào cũng bình lặng đều đều như thế. Người dân nơi đây thưa thớt, ghét sự ầm ĩ. Vậy mà giờ đây, Ran thực sự cảm thấy mình cần một chốn yên tĩnh. Ít ra cô không còn cảm thấy lạc lõng, trật nhịp với cuộc sống nữa.

Vậy đấy, nơi đây thật tốt.

Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống. Một giọt rơi trên mũi Ran, rát buốt và lạnh ngắt. Mưa thật rồi. Mùi đất bốc lên nồng nồng. Cơn mưa cứ thế đổ rào rào. Mưa quất liên tiếp vào người cô. Có rát một chút nhưng thật thích. Lâu lắm rồi không thấy mưa. Phải rồi, lần cuối cùng thấy mưa là khi nào?

Kí ức lờ đờ trôi trong một màn sương mù. Cô lại nhìn thấy cảnh ấy. Sâu thẳm trong mưa, bóng người mất hút đi phía bên dưới. Quá khứ dần dần hiện lên. Mắt cô mở hé nhìn bầu trời trắng xoá nước.

Ran nằm nửa người hẳn ra đất. Đầu óc trống rỗng. Không còn nghĩ ngợi gì nữa. Gương mặt cô ướt đẫm. Tai cô ù đi như thể nghe qua một chiếc loa bị hóc tiếng. Bắt đầu từ những ngón tay, một cơn tê dại khó hiểu lan dần ra toàn thân cô. Thậm chí là cô không còn thể cảm nhận được rằng mưa đang rơi trên th.ân thể mình nữa. Cô không buồn vận động trí nghĩ mệt mỏi để giải thích mọi chuyện. Ran đơn giản chỉ cầm chiếc kéo tỉa cây bên cạnh đó lên. Mũi kéo vừa nhọn vừa sắc. Cô vạch nó lên tay, kéo một đường nông nhưng dứt khoát. Những mảnh da nhỏ xíu bị kéo căng và đứt ra. Vệt xước mảnh màu đỏ hiện lên. Hai bên miệng vết thương sưng. Máu rỉ ra, không thành giọt. Không thấy đau. Thật lạ. Hoàn toàn không thấy đau. Cô thản nhiên vạch một đường nữa tương tự. Cũng không thấy đau.

Cho đến khi Alfred buông rơi túi đồ xách trên tay, hoảng hốt chạy ra đến nơi thì hai cánh tay cô đã dọc ngang những vết xước. Anh giật chiếc kéo ra khỏi tay cô, ngồi lặng đi. Máu hoà lẫn nước mưa, lợn cợn chảy xuống trên áo cô. Anh kêu lên một tiếng hoảng hốt, vội vã bế thốc cô lên, chạy vào trong nhà. Ran không nói một lời. Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống chiếc gi.ường trong phòng riêng của cô. Vẫn cứ im lặng như thế khi anh lau rửa vết thương bằng thuốc sát trùng và băng bó lại cẩn thận. Mắt Ran đờ đẫn như một miếng thuỷ tinh xám vô hồn, nhìn xuống những miếng băng gạc trên tay mình. Anh choàng một chiếc khăn bông qua cổ cô.

- Ran! I.. (Ran à! Anh…)

Alfred ngừng lại. Anh khó khăn, cố gắng sao diễn ta được điều mình muốn nói. Ran vẫn không ngẩng lên. Trút một hơi thở dài, anh cảm thấy như sự hiện diện của mình có gì đó bất thường trong khung cảnh này. Căn phòng lạnh tanh và mờ mờ tối. Gió rít từng cơn qua khe cửa. Bên ngoài trời, mưa vẫn rơi sầm sập. Nước mưa đã hắt vào ướt một phần tấm thảm trải sàn. Alfred đứng dậy đóng cửa lại.

Tiếng đóng sập nhẹ cứ như một lát cắt để sự im lặng rỉ ra, tràn ra, nặng nề bao trùm căn phòng, len lỏi vào từng góc khuất như một thứ dịch lỏng khó chịu. Tiếng đồng hồ quả lắc tích tắc trên tường. Căn phòng tối hơn một chút. Ran ngồi trên gi.ường như một chiếc bóng. Nhìn cô buồn quá, buồn đến đau lòng. Alfred siết chặt nắm tay. Sự im lặng đang bao trùm lấy anh như thứ acid ăn mòn. Mấy lần anh địch hé miệng nói gì đó nhưng lại thôi.

- Ran! Actually… (Ran! Thực sự…) – Anh lên tiếng rồi ngừng bặt khi nhìn đôi mắt Ran ngước lên – Hmm, I… I’ve recently taken mother to the hospital. They said that she would be alright. Mrs. Mary is taking care of mother right now... (Anh… Anh vừa đưa mẹ đến bệnh viên. Họ nói mẹ sẽ ổn thôi. Bà Mari đang chăm sóc mẹ)

Ran mân mê chiếc khăn bông. Môi dưới cô mím lại.

- That's all my fault (Chắc là tại em) – Cô thẫn thờ nói

Alfred chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô. Chiếc gi.ường lún nhẹ xuống. Đầu cô cúi gằm.

- Hey, change your clothes if you don't want to caught a cold (Em thay đồ đi, kẻo cảm lạnh) – Anh đặt tay lên vai cô – Ran, are you alright? (Ran à, em ổn chứ?)

Đột ngột, Ran gạt tay anh xuống. Cô quay phắt lại nhìn Alfred, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng:

- No, stop, Alfred (Đừng, anh Alfred) – Do not touch me now, your hands will be dirty (Đừng chạm vào em. Tay anh sẽ bẩn đấy)

- Ran!? (Ran…!?)

- Please don't touch me, please.. I... I... (Đừng chạm vào em. Em… Em…)

Ran thở hắt ra. Cô cúi đầu, vòng tay ôm lấy mình, đăm đăm nhìn xuống sàn. Alfred vòng tay qua cổ cô kéo vào lòng.

- Let me go, Alfred (Buông em ra đi, anh Alfred) – Cô yếu ớt kháng cự, nhưng thanh âm lại lạnh tanh

- No way! Ran! You can't act like that. You've cut your pulse, and now you tell me stupid and silly things and act like nothing has happened? You'll die soon, Ran! During 2 months everybody tried to save you, save your life and now.... What should I do to take you back??? (Không được! Ranl! Em không thể như thế! Em đã tự rạch tay mình, giờ còn nói ngớ ngẩn gì nữa đây?! Em sẽ chết dần chết mòn mất, Ran! Suốt hai tháng trời ròng rã, tất cả mọi người đã rất cố gắng mới cứu sống được em. Phải làm sao để em trở lại như ngày xưa đây???) – Alfred gần như hét lên, anh đưa hai tay ôm chặt khuôn mặt xanh xao của cô. Mắt anh dần dần sẫm đen lại, mở trừng trừng, gay gắt nhìn cô

- What should I do to take you back??? (Phải làm sao để em trở lại như xưa đây???) – Ran nhắc lại, đôi mắt xanh biếc buồn bã ngây dại - I do not know... Do not know (Em cũng không biết nữa… Không biết được)

- Listen to me, Ran! (Nghe anh nói đây, Ran!) – Alfred rành rọt từng từ một. Anh hơi ngừng lại, xót xa nhìn cô - I know the time that you passed wish Hakuba (Anh biết quá khứ của em với Hakuba)

Không dám nhìn Ran thêm một giây nào nữa sau khi thốt ra câu đó, anh lập tức ghì cô vào ngực. Thời gian như đông cứng lại. Hơi thở của cô nóng sực, cả người cô cũng nóng, cô sẽ gục ngã mất…

- The bandits have been catched already...when you were in the hospital. I still have something that I did not hand in to the police. Among them..I have a letter. It helped me to solve this problems/cases. Finally I can figure out (Bọn cướp đã bị bắt rồi. Khi em còn hôn mê trong bệnh viện. Anh còn giữ lại một số thứ mà không giao nộp cho cảnh sát. Trong đó có một bức thư, chúng đã giúp anh đoán ra, xâu chuỗi tất cả những vật chứng) – Alfred siết chặt Ran vào lòng hơn như thể sợ cô sẽ tan biến mất vòng khoảng không gian vô tận - I'm sorry. I can't find Hakuba's corpse (Xin lỗi em. Anh không tìm thấy xác của Hakuba)

- No, thank you (Không cần đâu) – Ran nói bằng một thứ giọng không phải của cô_thứ giọng phẳng lì, khô khốc

- Ran!? (Ran!?)

Alfred buông cô ra, nhìn thẳng cô dò hỏi…

- No, you can't, Alfred (Không tìm được đâu, anh Alfred) – Một tiếng nấc vang lên khe khẽ - No... there was not… You can't find it... (Không có... không... không tìm được đâu...)

Liền sau đó là cơn tức tưởi kéo dài mãi của Ran. Cô cắn môi đến bật máu, cố kiềm lại nhưng từng đợt tức tưởi cừ thề trào đến. Ran khóc. Chưa bao giờ cô khóc dữ dội đến thế. Khóc như một cơn nôn thốc nôn tháo, tuông trào ầng ậc, không thể dừng lại được. Cô vật vã trong vòng tay Alfred. Nước mắt tuôn không ngừng, ướt đẫm hết cả vạt áo trước ngực của anh. Tưởng như mọi dồn nét phẫn uất chỉ chờ đến lúc đó là nổ tung lên thôi. Từng tiếng nấc đứt quãng, nghẹn tắc ngày một dồn dập. Cô rên rỉ. Cô cắn vào vai Alfred. Mười đầu ngón tay cô cấu chặt lấy bả vai anh run rẩy như đang rên lên cơn sốt. Tưởng như cô sắp tan chảy trong nước mắt đến nơi. Alfred hoảng hốt, ghì lấy cô:

- Ran, please calm down... I understand all.. Ran! (Ran! Kìa, bình tĩnh đi em! Anh hiểu mà. Ran!)

- Don't call me that. I am not Ran now… (Đừng gọi em như thế. Em không còn... là Ran...) – Cô không nói được rõ tiếng nữa, vai cô run lên bần bật - Very dirty. Ruthless. Stupid. Cruel. All the evil things ought to disappear! If Hakuba could live again, he would not stop this. But who knows? He's dead, and I...I make him to live! What should I do now??? (Bẩn thỉu lắm. Tàn nhẫn nữa... Ngu xuẩn. Ác nghiệt lắm. Lẽ ra... lẽ ra tất cả những gì xấu xa nên chết đi! Nếu Hakuba có thể sống lại, chắc chàng sẽ không cản đâu. Nhưng biết sao được. Hakuba chết rồi, còn em thì chàng bắt phải sống. Làm sao... em phải làm sao đây???)

Ran đột ngột vùng ra khỏi bàn tay Alfred. Anh hoảng hốt đuổi theo. Nàng loạng choạng sải những bước dài ra giữa trời mưa vẫn đang dồn dập trắng xoá. Alfred túm lấy tay cô. Họ khuỵu xuống mảnh đất ướt đẫm nước..

- That can't be happening. Hakuba loves you so much, he can't let you die. I will let you read that letter! (Không có chuyện đó đâu em! Hakuba yêu em lắm, sẽ không để em chết đâu. Anh sẽ đưa em đọc bức thư đó!)


End Chương XI


▶️
 
Có gì không hiểu xin bay qua MCF đọc mấy lời khùng điên của tớ nhé ạ, cám ơn.

Chương XII: Tĩnh lặng

Tôi ngồi trên ghế, bên cạnh là một cái máy sưởi, tay mân mê đan một chiếc áo len, tôi muốn dành tặng một món quà bất ngờ dành cho anh Alfred, cũng sắp đến sinh nhật của anh ấy rồi, song tôi lại chẳng biết anh ấy thích gì nữa, từ nhỏ đến lớn tôi chẳng bao giờ được anh ấy tiết lộ bất cừ điều gì về sở thích của anh ấy cả, cơ mà lúc đó thì tôi cũng trẻ con lắm, chỉ biết tặng những thứ mà tôi cho rằng anh ấy sẽ rất thích mà thôi, chứ chẳng biết bình tâm suy nghĩ lại, chí ít là lúc này.

Nhìn ra phía cửa sổ, tuyết vẫn cứ rơi như vậy, vô tình và lạnh lắm, tuyết chỉ biết làm người ta lạnh, làm người ta sợ, làm người ta chết vì nó chứ chẳng bao giờ nó biết sưởi ấm và bảo vệ cho người khác cả. Tôi ghét tuyết lắm. Thật đấy. Cho dù anh có thích nó thế nào đi chăng nữa, nhưng nói thật thì thực sự tôi không biết tại sao lại ghét nó đến vậy, một cái gì đó như thúc đẩy tôi, thật khó mà miêu tả bằng lời.

Tôi đứng dậy. Tiến về phía cửa sổ, vẽ một hình xoắn ốc lên tấm kính đã mờ hơi nước. Tôi đặt hai cánh tay lên ghế sofa, từ từ áp cằm lên hai cánh tay, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh qua tấm kiếng mờ, tôi đã ngồi bất động ở đó cả 2 tiếng đồ, cho đến khi tuyết hết rơi hẳn.

Tôi đi đến khu trung tâm mua sắm Magnificent Mile, mua vài bộ đồ cùng vài cuộn len màu. Thành thật mà nói thì mục đích chính của tôi không phải mua sắm mà là làm quen với đường xá nơi đây, lâu rồi tôi chưa về thành phố Chicago, tự nhiên thấy nhớ quá. Sau một lúc vật vã làm quen với chúng nó, tôi cũng nhớ được kha khá vài nơi mà tôi cần thiết phải lui tới. Thấm mệt, tôi ghé vào một tiệm ăn nhanh mà tôi nhìn thấy đầu tiên. Kiếm một chỗ ngồi mà tôi cho là lí tưởng rồi gọi một ổ bánh mì cùng với nước ép táo. Tôi ngồi sát ngay tấm kiếng ngăn cách giữa căn tiệm và thế giới bên ngoài nó. Bánh mì và nước ép táo được mang tới, tôi nhẹ nhàng cám ơn chị phục vụ rồi bắt đầu dùng bữa, mà nói là “bữa” nghe cũng hơi quá lên đấy nhỉ!?

***​

Hong Kong

Một người thanh niên điển trai, dáng người cao ráo, háo hức nói to:
- Ba mẹ, chị hai con về rồi!

- Về rồi à, tốt nghiệp chưa đấy mà còn dám mò về, cái vụ hồi trước chưa phê à?
Một cô gái đi ngang qua anh, tay mân mê tách café nóng, đi đến phía ghế sofa, ngồi xuống, nhẹ nhàng và uyển chuyển đặt tách café lên một miếng lót, điềm tĩnh hỏi anh.

Anh nhăn mặt, giọng nói đầy vẻ nhõng nhẽo của một đứa con nít mới lên ba:
- Chị hai, bộ không tin đứa em trai tài giỏi này của chị sao

Cô ta là chị hai của Hoa Chấn Bang, tên là Hoa Thanh Du. Rất xinh đẹp và thông minh. Hiện đang đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng kế toán tại công ty Quốc Uy.

- Vậy sao – Tay vẫn cầm lấy tách café, đung đưa, cô ngước lên – Em trai “tài giỏi” của chị về đây làm gì thế?

- Thôi mà Thanh Du, chuyện xảy ra cũng được một năm rồi mà, con cũng đừng nhắc tới nữa, kẻo làm em nó đau lòng – Một người phụ nữ khác lên tiếng, bênh vực cho anh. Rồi lại quay sang anh, hỏi – Cơ mà con về đây làm gì thế? Học xong rồi sao?

Anh từ từ đi đến trước mặt chị hai mình, lấy từ trong cặp ra một tờ giấy đã được lồng kiếng, trông rất đẹp, cười đắc thắng:
- Con chờ câu này của mọi người lâu lắm rồi đấy – Đưa ngay trước mặt cô – Chị thấy gì không?

Trước mặt cô hiện giờ là một tấm bằng Đại học được lồng kính rất cẩn thận. Trên đó đề rõ một dòng chữ mà đối với vô là cực kì chói mắt: Hoa Chấn Bang. Có phần hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại được vẻ lạnh lùng mà xinh đẹp cách quý phái của mình.

- Thì đã sao? – Cô nhấp một ngụm nhỏ, đáp – Đưa chị làm gì? Chị có nhiều rồi, cám ơn lòng của em, chị không cần thêm nữa đâu, không đủ chỗ chứa

Anh như đang rơi tự do, cô đã đáp lại anh một câu khá là ngắn gọn, nhưng cũng đủ cho người cô nhắm đến hiểu được, như không còn lí gì để cãi tiếp, nếu đáp tiếp thì chẳng khác gì… lí lẽ cùn. Giấc mơ của anh, hiện tại chỉ có thể cho anh tự biên tự diễn mà thôi…

Cô đứng lên, đi đến chỗ mà Hoa Chấn Bang đang đứng:
- Không hổ danh em trai của Hoa Thanh Du này – Cô vỗ vai anh – Giỏi quá!!!

Đến lúc đó thì anh sẽ…
- Tất nhiên rồi ạ! Xưa nay, dòng họ ta cái gì cũng luôn đứng nhất, thì tất nhiên con cháu của họ cũng sẽ được thừa hưởng

Chấn Bang đứng chết lặng ở đấy gần như cả nửa tiếng đồng hồ, anh chẳng khác gì một cái xác không hồn, cách khác là hồn siêu phách lạc, phiêu du nơi chân trời nào rồi.

Thấy không khi có vẻ u ám, người phụ nữ kia, à không, mẹ của anh, bà Hứa Trạm Ân nhanh chóng chuyển đề tài:
- Hôm nay ba của tụi con về nhà rồi, mẹ muốn làm một bữa cơm gia đình (nhưng thịnh soạn hơn, vì ngày nào bà ấy chẳng nấu) cho ba tụi con ăn, nên cả 2 đứa giúp mẹ đi mua nguyên liệu đi, nhớ là…

Chưa để bà Ân nói xong, Thanh Du và Chấn Bang đáp ngay:
- Dạ, tụi con biết rồi, thưa mẹ

Rồi người nào lo phận của người ấy, chạy với tốc độ như tên bắn. Vì đằng nào cả hai cũng biết, mẹ mình sẽ lại nấu những món ấy, những món ăn gia đình.

-------------------------

Dưới ánh trăng lạnh hắt qua cửa sổ. Dường như hình bóng của anh đang sáng lên, khẽ dựa người vào tường, ánh mắt anh đăm chiêu, anh đang nghĩ gì thế?


End Chương XII

▶️
 
×
Quay lại
Top