[Longfic] Rẽ lối yêu thương

ran_angel_1826

Nana ♥
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2012
Bài viết
184
congchuahoangtu-1.jpg


Author: ran_angel_1826

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, chỉ một số ít do tôi tưởng tượng ra.

Genres: Hài hước, lãng mạn.

Rating: K+

Pairing: Shinichi Kudo Ran Mori

Summary:

Trời sinh tính tình ương bướng.

Trời sinh tính cách lạnh lùng.

Mỗi người một vẻ, nhưng đã an bài:

Về cùng một hướng. Rẽ lối yêu thương.


Notes:
+ Fic thứ 6, Longfic thứ 2 (bởi bị mắc chứng thích viết Oneshot) Đa số fic toàn là hài nhảm (trừ 2 shot viết khi SR gặp lại thì có vẻ không hài lắm) nên các bạn có thể tìm đọc mua vui =))

+ Fic không quá mới mẻ, sẽ lại được viết theo phong cách hài nhảm của mình =)) Nhưng hài thì hài, bi sẽ bi, mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình ^^

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
~ Trao người tâm tư, dâng trái tim này,
Mông lung thầm ước câu chân tình... ~
Chương 1

Part 1

~ Ông bà xưa… à không, mẹ cô đã từng dạy, là con gái, không nên dựa dẫm vào bất kì ai, dù cho đó là ba, mẹ, hay là một người nào đó. Bởi con gái có mạnh mẽ thì mới có thể tự mình bước đi trên đường đời mà không cần ai dìu dắt, để sau này không bị tổn thương, cũng không bị tình cảm che mắt để người ta có cơ hội hại mình.

Ran vô cùng vô cùng vô cùng nghe lời mẹ mình, vì cô luôn luôn cảm nhận sâu sắc được ý nghĩa và tầm quan trọng của nó đối với cuộc sống, nhất là khi này đây, khi mà… cô phải sống một mình.

Cô âm thầm đau lòng, nước mắt cứ tuôn đầm đìa trên mặt. Bây giờ cô có uống thuốc chữa sai lầm đến ngu người thì vẫn không thể xoay ngược tình thế. Vâng, tình thế ở đây, chính là cô phải sống xa nhà, xa người mẹ luôn giáo huấn cô đủ điều cũng như xa ông bố suốt ngày nhậu nhẹt của cô.

Ran lại âm thầm nguyền rủa tên giám đốc bội bạc, xấu xa, vô liêm sỉ, không có đạo đức nào đó…

Ngày hôm đó, là một ngày nắng vô cùng đẹp trời…

Heiji đập bàn, tạo ra tiếng động rung chuyển cả phòng làm việc: “Ran Mori, cô chính là người có tố chất nhất ở đây, nếu chuyển qua chi nhánh ở tập đoàn Kudo, đương nhiên sẽ có nhiều cơ hội khẳng định mình hơn. Cô, đi đi!”

Ran đập bàn, tạo ra tiếng động có thể đá văng một con heo: “Heiji Hattori, anh đừng tưởng anh là sếp của tôi rồi anh muốn làm gì thì làm. Tôi đây chưa bao giờ sống xa nhà và cũng không có nguyện vọng sống xa nhà. Tôi, không đi!”

Heiji nghiến răng nghiến lợi: “Cô, đi cho tôi! Tập đoàn Kudo rộng lớn như thế, tại sao cô cứ muốn làm việc trong cái công ty bé tí này chứ?”

Ran vẫn kiên quyết: “Tôi không đi!!!”

“…”

Ran hả hê nhìn Heiji tức đến nghẹn lời. Bà đây không muốn đi thì anh đuổi được chắc… Hahaha…

Đang hất mặt lên tận trời thì chợt nghe giọng nói dịu dàng của Heiji: “Ran…”

“Khiếp quá… Anh định dụ dỗ tôi cái gì nữa đấy?” Ran vẩy vẩy ngón tay, lúc này, ai nấy cũng đều xoa cằm, ai cha… Rốt cuộc ai mới là sếp vậy?

Đầu Heiji chảy đầy vạch đen, nhưng vì tương lai tươi sáng của công ty, anh đành vứt bỏ hình tượng, và, đau khổ vứt bỏ luôn cả một phần tiền lương của mình: “Thế này nhé, nếu cô đồng ý qua tập đoàn Kudo làm việc, nhà cửa ở chỗ đó sẽ do công ty tìm kiếm và tài trợ.”

“Hửm?” Đôi mắt tím biếc chớp chớp.

“Mỗi tháng tài khoản cô sẽ tự động được cộng thêm 30% tiền lương.” Heiji dù không tình nguyện nhưng vẫn nói, chỉ có mình anh biết trái tim mình đang vỡ vụn như thế nào…

“…” Ran im lặng, mấy tờ tiền không biết từ đâu xuất hiện cứ lảng vảng trước mặt cô. Dường như cô nghe thấy chúng nói: “Cô chủ, chúng tôi đến đây~”

Heiji cười thầm, anh thừa biết thứ Ran thích nhất là gì, lại “vô tình” bồi thêm vài câu: “Ai cha. Tiền lương bên tập đoàn Kudo vốn rất cao, nếu vậy mỗi tháng cô lại dư ra một khoản kha khá để shopping nha. Ran này, cô không biết sao, đôi converse cô nhăm nhe lúc trước đấy, nghe nói sắp hết hàng rồi nha, cả cái váy dạ hội màu đen kia, cả cái quần jeans vô cùng tôn dáng kia nữa.”

“…”

“Ngay cả cửa hiệu đồ ăn Pháp kia nữa, ôi chao bao nhiêu là món ngon, nhưng giá hơi cao nên lúc trước cô chưa có dịp nếm thử phải không?”

“…”

“Thật tiếc nha, nghe nói là ngon lắm. Chậc chậc…”

“…”

“Thế… cô đồng ý qua bên đó làm việc nha?”

“…”

Sau đó, Heiji không thèm để ý đến bộ dạng rỏ nước miếng vì thèm khát của Ran, ngay lập tức chuẩn bị đơn xin chuyển công tác, kiếm một ngôi nhà cũng coi là đẹp đi, dọn tất cả đồ đạc liên quan tống cho Ran rồi đá cô đi không hẹn ngày gặp lại.

Kết thúc hồi tưởng ngày bị đá đi, cô lại hồi tưởng đến lúc ba mẹ tiễn cô đi.

Cô cũng mong đó được gọi là “tiễn” -.-

“Ran à, con dọn đồ nhanh đi, xe người ta chờ lâu ơi là lâu rồi kìa. Thật là, mẹ nuôi con bao nhiêu năm vẫn không thể chữa cho con tật chậm chạp nha.” Bà Mori lắc đầu tiếc nuối, “Bây giờ con sống xa nhà rồi thì nên rút kinh nghiệm đi. Ôi, con gái chúng ta cuối cùng cũng đã lớn rồi.”

“Con gái, ra ngoài bôn ba nhớ đừng cho thằng nào sờ mó, nếu có thì hãy đá văng nó đã, nếu nó còn mò đến mới chứng minh là nó thật lòng, con nhớ kĩ đạo lí này nhé.” Ông Mori sờ râu, giọng nói ôn tồn, “Con cũng nên nhanh lên đi, xe người ta chờ đến mềm bánh vì ánh nắng mặt trời rồi đó con gái à.”

Ran: “…”

Nhưng những hồi tưởng đó vẫn không làm cô đau đớn bằng cuộc điện thoại sáng nay.

“Cô là Ran Mori? Bao giờ cô đến nơi hãy gọi lại cho tôi hoặc gọi cho số này 0xxxxxxx để nhận chìa khóa vào nhà nhé.”

“Vâng.” Ran gật đầu, “Số kia là của ai ạ?”

“Là của người ở chung với cô.”

“Hả?” Cô ngớ người: “… ở chung sao?”

“Đúng vậy. Trong hợp đồng có ghi rõ mà, đây là căn nhà ở khu vực trung tâm nên giá thành rất đắt, do đó cô đã đồng ý chia sẻ hợp đồng với một người khác rồi mà.”

“Tôi?” Ran tự chỉ vào mình, sự ngạc nhiên khiến cơ mặt cô biến dạng: “Tôi đồng ý khi nào?”

“Là người kí hợp đồng nhận nhà cho cô, anh Hattori.”

“…”

Ran đành vâng dạ rồi cúp máy. Ở chung nhà? Sao cô không biết chuyện này? Chưa kể là không biết người ở chung nhà với cô giới tính là gì, hình dạng ra sao, tuổi tác thế nào, tính cách có kì quái không, có phải là một tên biến thái chính hiệu không, hay là một cô nàng đỏng đảnh khó chịu… Tưởng tượng đến viễn cảnh kì quái đó, cô lại cảm thấy đau lòng.

Ran Mori cô sinh ra là để cho mọi người chà đạp hay sao chứ? Huhuhu…

Trước khi khám phá chân dung của người ở cùng mình, Ran còn một việc phải làm, một việc vô cùng quan trọng.

Cô hít thở sâu, cố gắng bình ổn cảm xúc của mình, rồi dịu dàng nở nụ cười khả ái, đến cả bác tài xế cũng sợ hãi vì sự biến thái… à không, sự biến đổi thái độ của cô. Ran lôi điện thoại ra, nhấn một hàng số quen thuộc rồi đưa lên tay chờ đợi, chưa đầy hai giây người bên kia đã nhấc máy, giọng nói ngả ngớn: “Cô thấy sao? Có phải nhà rất đẹp không?”

Ran vẫn mỉm cười, cổ họng cô vốn đã tích trữ rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi mở miệng, lại chỉ hóa thành một câu đơn giản. Ran hét lớn: “Heiji Hattori!! Nếu tôi không giết anh thì tôi sẽ không mang họ Mori nữa!!!”

...
 
Hiệu chỉnh:
Part 2

~ Ran xách vali đứng trước một căn nhà xa lạ, ít nhất là chỉ xa lạ lúc này, bởi những ngày tháng dài đằng đẵng sau này cô đều phải gắn bó cùng nó. Ran xoay người ngó nghiêng, căn nhà này cũng khá lớn, làm cho sát khí muốn giết tên giám đốc mặt dày kia giảm xuống một tí, chỉ là một tí thôi nhé. Nó lấy tông chủ đảo là màu trắng, đây là kiểu điển hình của những người thích sự sang trọng nhưng đơn giản, nhà có vườn rất lớn, cũng trồng rất nhiều cây, màu xanh mướt kia khiến người ta thích mắt. Điều này lại làm cho sát khí muốn giết tên giám đốc mặt dày kia của cô giảm thêm một tí nữa, chỉ là một tí thôi đó nha…

Ran cầm điện thoại trên tay, ánh mặt trời chói chang khiến ánh sáng màn hình không còn rõ nữa, cô phân vân vô cùng, rốt cuộc là nên gọi cho ai…

Loay hoay một hồi, vẫn là nên đối mặt với sự thật thì hơn. Cô dứt khoát nhấn nút gọi, rồi đưa lên tai chờ đợi, bên kia chỉ mới reeng có một chuông, cô đã vội vàng ngắt máy.

Ran Mori, mi thật là không có chủ kiến. Cô tự khinh bỉ chính mình.

Lại gọi.

… Lại ngắt.

Lại gọi.

… Lại ngắt.

“Reeng reeng reeng…”

Còn chưa đợi cô gọi đến lần thứ tư đã gọi lại a~ Không phải là mắng cô đấy chứ? Ran vô cùng đắn đo, nhấn nút trả lời.

Đầu dây bên kia vẫn im lặng.

Cô cũng im lặng.

10 giây sau…

“Cô là heo sao?”

Là con trai, hơn nữa giọng nói vô cùng dễ nghe, lại trầm ấm. Nội dung câu nói cũng thật là đặc biệt quá đi. Heo sao?

Ran tức điên: “Anh mới là heo, cả nhà anh đều là heo.”

Bên kia lại im lặng, thật lâu…

“À, e hèm.” Ran hắng giọng, “Anh là người còn lại thuê chung nhà với tôi đúng không?”

“Đúng vậy. Cô là người sắp chuyển đến?”

“Vâng. Phiền anh quay về đưa chìa khóa cho tôi.”

“Sao cô không gọi Azu mang cho cô?” Giọng nói mang mấy phần khó chịu.

“Cô ấy sao?” Dù gì cũng đã mặt dày cả đời, giờ phút này dày thêm tí nữa, Ran cũng không phiền: “Cô ấy nói bận rồi nên đưa số điện thoại của anh cho tôi.”

Bên kia hừm một tiếng, có vẻ thỏa hiệp hơn một chút: “Được rồi, cô chờ một chút.”

Cúp điện thoại, Ran cảm thấy an tâm hơn. Có vẻ người này không biến thái, giọng nói khá đàng hoàng. Nhưng theo như kinh nghiệm hai mươi mấy năm sống trên đời của cô, không ngoại trừ khả năng người này giọng nói tốt nhưng thân hình, tính cách thì dị hợm, có khi là một kẻ chuyên cưỡng bức thiếu nữ không chừng. Nguy hiểm quá đi mất! Nghĩ đến việc đời con gái của mình có thể bị hại bất cứ lúc nào, Ran lại hận Heiji thêm một chút, bù qua sớt lại ban nãy thì sát khí muốn giết anh ta của cô lại về mức ban đầu rồi -.-

Ran kéo vali vào quán café bên đường, gọi bừa một thứ trên cái menu dài đằng đẵng đủ loại, cô lại phóng tầm mắt về căn nhà rộng kia. Cô quyết định rồi, nếu là một người dị hợm đến mức không thể dị hợm hơn thì cô sẽ bỏ về, rồi đá bay tên Heiji kia cùng cái công ty của hắn bất chấp việc cô có thể thất nghiệp, còn nếu là người đàng hoàng thì đành vào hang cọp thôi -.-

Thế là Ran hóa thân thành tên thám tử theo dõi không chính thức, dùng ánh mắt có thể bóp chết một con kiến quan sát động tĩnh xảy ra xung quanh căn nhà bí ẩn kia.

5 phút trôi qua.

10 phút trôi qua.

15 phút trôi qua.

20 phút trôi qua…

Ran ngáp ngắn ngáp dài, không có vẻ gì là thục nữ mà vươn vai vặn vẹo, thần sắc chán nản, tia lửa điện phóng ra từ mắt khiến không ai dám lại gần cô trong bán kính 5 mét. Tên cùng nhà chết tiệt, dám để bổn cô nương đây chờ dài cổ!

Bỗng từ xa xa, bóng dáng một người con trai dần xuất hiện. Ran chăm chú dùng thị lực 11/10 của cô ngắm nhìn. Đó là một người rất cao lớn, hầm hố, trên cánh tay chi chít hình xăm lớn bé, đầu nhuộm đủ thứ màu chói mắt, khuôn mặt vô cùng bặm trợn. Ran đột nhiên lo sợ, mồ hôi con mồ hôi mẹ chảy đầy cái trán thanh tú. Thôi chết rồi, tính mạng của cô đã sắp không được bảo toàn rồi!

Người đó đi đến căn nhà lớn, ngó vào trong, tay móc móc cái gì đó trong túi quần.

Chết rồi! Rõ ràng là lấy điện thoại ra gọi cho cô mà! Không thể được, cô không thể bán sự an toàn của mình cho gã đàn ông đáng sợ kia được. Ngay khi Ran định cầm vali bỏ chạy thì người kia chợt xoay người, tay rút ra một điếu thuốc và bật lửa, sau khi châm thuốc liền thong thả tiến về phía trước.

Ran thở phào. Cảm giác cả người nhẹ tênh.

Liền như vậy mấy người giống hệt nhau đi ngang qua. Cũng liền như vậy khách ngồi trong quán café hôm đó được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng hiếm có lặp đi lặp lại suốt: người con gái nào đó đầu tiên là lo sợ, sau đó là hốt hoảng, tầm mắt hướng về phía căn nhà bên đường, sau đó tay cầm vali, tưởng rằng ngay phút sau đã bỏ đi, ai dè lại thở ra nhẹ nhõm, tiếp tục ngồi lại.

Câu chuyện về cô gái kì lạ đó vang danh khắp khu phố, ngày hôm sau doanh thu tăng vọt khiến chủ quán café vô cùng biết ơn cô gái kia.

Ran vẫn không biết chuyện mình đang trở thành sinh vật lạ cho mọi người ngắm nhìn, cô cứ thấp tha thấp thỏm. Đã gần một tiếng trôi qua, thế mà chỉ mình cô ảo tưởng, tên ở cùng nhà vẫn chưa xuất hiện.

Khoảng một lúc sau, thêm một người xuất hiện sau ngõ khuất. Ran theo thói quen lại đưa mắt ngắm nhìn. Là một người con trai trạc tuổi cô, thân hình cao lớn mà chắc khỏe, tuy có lớp áo sơ mi đen bên ngoài nhưng có thể nhìn ra anh ta không có tí mỡ thừa nào nha. Khuôn mặt kia vô cùng đẹp trai, đôi mắt xanh biếc rất nổi bật, ngay cả mái tóc đen nhánh rối bù kia cũng khiến người ta yêu thích.

Cô chớp chớp mắt, người đâu mà đẹp trai thế kia…

Người con trai ấy thong thả bước đi, đến trước căn nhà kia lại dừng lại. Ran mở to mắt: “Không phải chứ…”

Anh ta lấy điện thoại ra, khuôn mặt ấy dưới ánh nắng mặt trời càng thêm mấy phần anh tuấn, ngón tay thon dài nhấn vài thao tác, sau đó đưa lên tai chờ đợi.

Ran nhìn anh ta, rồi lại nhìn điện thoại mình, rất nhanh đã có âm báo cuộc gọi tới. Cô nhanh chóng nhấc máy, giọng nói hơi ngập ngừng, đôi mắt tím biếc vẫn chăm chú nhìn người con trai kia: “Alo…”

“Cô đang ở đâu? Tôi đang đứng trước nhà đây.”

Cuối cùng cô cũng được thấy người ở cùng nhà với cô…

Sát khí muốn giết Heiji Hattori đột nhiên tan biến như chưa từng tồn tại.

Bởi vì anh ta sắp xếp cho cô ở cùng nhà với mỹ nam nha!

...
 
Hiệu chỉnh:
~ Phong ba ngàn sau, biết đâu cơ cầu,
Bao ân tình xưa sao khó phai...~

Chương 2


Part 1

~ Sau khi xác định người ở cùng không có gì gọi là đáng lo ngại, Ran xách vali hùng dũng theo chân người con trai kia vào nhà. Không gian bên trong rất rộng, phòng khách được thiết kế chiếm diện tích lớn, đồ đạc bày trí khá đẹp mắt. Ran xuýt xoa trong lòng, hóa ra tên Heiji Hattori kia vẫn là tốt với cô nha. Vừa được ngắm nhà đẹp vừa được ngắm người đẹp, Ran suýt tí nữa đã định cư trên chín tầng mây.

Mắt ngó anh đẹp trai kia vẫn bận rộn soạn cái gì đó từ tủ, Ran hỏi: “Anh tên gì?”

“Shinichi. Shinichi Kudo.” Vẫn là giọng nói ấm áp đó, dáng người đạt chuẩn nên dường như làm cái gì cũng đều chuẩn nha.

Ran gật gù, cái tên cũng thật là có khí phách, lại nghe anh đẹp trai hỏi: “Còn cô?”

“Tôi là Ran Mori.”

Shinichi gật đầu tỏ vẻ đã biết, anh cầm trên tay một túi đồ nhỏ, đưa cho Ran: “Đây là tất cả chìa khóa của căn nhà này, bao gồm cổng, cửa chính, cửa phụ, sân thượng, nhà vệ sinh,…”

Ran lắng nghe chăm chú, bộ dạng như học sinh ngoan khiến Shinichi có cảm giác như mình đang dạy một đứa trẻ nhỏ, bất giác giọng cũng mềm lại. “Nếu có chuyện gì cô cứ liên lạc với Azu.”

Shinichi nói xong hết liền nhìn Ran, chờ đợi câu trả lời của cô, nhưng Ran cứ như đang ngập ngừng chuyện gì đó, khuôn mặt kia cứ biến đổi màu sắc liên tục. Anh đành lên tiếng: “Cô còn muốn biết gì?”

“Cái đó…” Ran e thẹn cất lời: “Có bao gồm chìa khóa phòng anh không?”

Shinichi: “…”

Cô đưa tay ôm mặt, thật là ít nói nha…

Shinichi đột nhiên nắm lấy tay Ran, kéo giật về phía mình, kề khuôn mặt ngoài gian xảo chỉ còn lại gian xảo của mình vào sát mặt cô, thì thầm vào cái tai đang đỏ lựng lên: “Cô nghĩ sao?”

Anh đã nghĩ đến rất nhiều câu trả lời, nhưng câu trả lời của Ran vẫn là nằm ngoài dự đoán của anh: “Thì ra anh là đồ đẹp trai háo sắc.”

Shinichi: “…”

Đáp án đương nhiên là không có. Bạn đẹp trai áo đen sau khi cảm thấy mình đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ liền xoay người rời đi không luyến tiếc, bản thân vẫn không biết mình đã đem theo luôn hồn của cô bạn mới dọn vào ở chung…

Ran tuy mê sắc đẹp, nhưng tiền mới là thứ mà cô yêu nhất, nên liền bừng tỉnh khỏi giấc mộng mang tên Shinichi, xách vali nặng ì lên lầu. Trong lòng liền oán thán, đáng lẽ đây là trách nhiệm của anh ta nha, vội vàng bỏ đi thì ra là không muốn giúp mình đem vali lên lầu! Đúng là đồ nhỏ mọn!

Lên tới lầu một đã khiến sức lực của Ran nhà ta hao mòn tới phân nửa, lại thêm một chuyện khiến cô đau đầu, phòng cô rốt cuộc là ở đâu a~ Tên kia sao lại không nói cho cô biết? Nghĩ lại hình như là tại cô, cứ lo hỏi có chìa khóa phòng anh ta không mà quên mất phòng mình… Trai đẹp, đúng là sinh vật nguy hiểm.

Sau khi vào được phòng, Ran liền nằm vật ra cái gi.ường trắng tinh êm ái, đôi đồng tử tím biếc nhanh nhạy ngó xung quanh. Cách bày trí so với tổng thể không có mấy khác biệt, nó mang đến cho cô cảm giác thanh thản an toàn. Ran vốn không có sự đòi hỏi cao đối với những thứ xung quanh, thoải mái mới là điều cô coi trọng nhất.

Dù gì hôm nay cũng mới chuyển tới, cô chưa quen biết ai, tốt nhất là nên tắm rửa sạch sẽ rồi đánh một giấc dưỡng sức.

Nghĩ là làm, một lúc sau, căn phòng vang lên tiếng ngáy “khe khẽ” của người nào đó…

***

Ran đã từng lo lắng, sống chung nhà với một người xa lạ sẽ rất bất tiện, hơn nữa người này còn là con trai, sẽ càng bất tiện hơn nữa. Thực tế chứng minh, cô quá lo xa, thậm chí đến một sợi tóc của Shinichi cô cũng không nhìn thấy.

Cô đi dạo khắp căn nhà, tò mò nhìn kĩ từng đồ vật. Sau cùng lại nằm dài trên ghế sofa, gác chân lên thành ghế nhởn nhơ coi bộ phim truyền hình dài tập dạo gần đây đã chiếm trọn trái tim cô.

Mắt thấy nam chính sắp sửa níu kéo nữ chính, lòng cô lại lo sợ nữ chính sẽ mềm lòng, cô bèn hùng dũng hét to mặc dù không có ai nghe: “Tỷ tỷ, đừng nghe lời hắn, nhất định sẽ lại làm cho cô bị tổn thương.”

“Đừng mà! Gạt tay hắn ra!”

“Người đã quên cách hắn ta đối xử với người ở tập trước rồi sao? Huhuhu…”

Thế nhưng nữ chính hoàn toàn bỏ lời khuyên của cô ngoài tai, lại sà vào lòng nam chính.

Ran bực tức cầm remote bấm tắt tivi, nhưng rồi không nỡ, cô lại mở tivi lên, kiên nhẫn xem hết tập phim ngày hôm nay. Dù gì một tuần cũng chỉ chiếu có hai lần, bỏ rồi tự bản thân sẽ thấy vô cùng tiếc nuối.

Được rồi, cô thừa nhận, cô chính là kiểu người điển hình của sự lập dị và mâu thuẫn -.-

Coi xong phim rồi bụng cũng đã kêu thành tiếng, Ran quyết định đi ra ngoài tìm đồ ăn, sẵn tiện thăm thú xa gần.

Bây giờ đã là bảy giờ tối, sắc trời cũng đã đen như mực. Trăng hôm nay lại rất tròn trịa, thắp sáng cả một vùng.

Ran vừa đi vừa ngâm nga giai điệu của bài hát nào đó. Cô đặc biệt cảm thấy thích cái cổng nha, chỉ cần ra khỏi nhà, bấm cái remote trong tay một cái là cổng tự động đóng lại. Nhìn cảnh tượng ấy cô lại thấy rất kì diệu, bật cười khúc khích, lại thuận tay bấm cho nó mở ra, rồi lại đóng vào, rồi lại mở ra… Cho đến khi đầu Ran bị cú một cái đau điếng.

“A~~~~” Ran la hét, ôm lấy chỗ đầu vừa bị đánh, oán hận lia mắt tìm người vừa gây nên tội ác.

Heiji bật cười ha hả: “Cô có phải là con nít không đấy? Đây là cái trò gì vậy? Ahahahaha…”

Ran xịu mặt giận dữ, cô bấm remote lần cuối để cổng đóng vào rồi xoay người bước đi, không thèm để ý đến bạn sếp nào đó đang chìm trong thú vui trêu chọc cô.

“Giận à?” Heiji đuổi theo, đôi mắt xanh lục hấp háy cười.

“…” Ran vẫn im lặng.

“Đừng giận mà.” Anh đưa tay chọt cái má phụng phịu của cô.

“…”

“Cô nhìn xem, tôi xong công việc liền chạy đến đây xem cô thế nào, ngay cả quần áo còn chưa thay ra.” Heiji kể khổ, chỉ chỉ bằng chứng trên người là bộ vest đen.

“…” Tôi mù chắc, nhưng tôi vẫn không nói chuyện với anh đấy, làm gì nhau nào?

“Tôi đến để dẫn cô đi ăn.” Anh đành tung tuyệt chiêu cuối – thứ xài cả trăm lần vẫn hiệu quả trăm lần đối với Ran.

“Thật sao?” Ran chớp mắt, vui vẻ mỉm cười, kéo tay Heiji về phía chiếc Land Rover của anh: “Đi nào! Anh trả tiền đấy nhé!”

Heiji: “…”

Sau khi ăn xong bữa chính, hai người còn ghé qua một số chỗ ăn vặt, đồ nướng, đi uống sinh tố. Nhìn tiền của mình đang bị tiêu xài một cách hoang phí, Heiji lại lần nữa đau khổ, tháng này anh đã không còn tiền nữa rồi…

Cuối cùng, hai người chọn cách tản bộ về nhà của Ran để đồ ăn tiêu hóa hết.

Ran vừa đi vừa ăn cây kẹo bông gòn mới mua được một cách ngon lành.

“Đừng ăn nữa.” Heiji khuyên nhủ cô đầy sự chân thành.

“Tại sao?”

“Còn ăn nữa cô sẽ không đi được đâu, là lăn đấy.”

“…”

“Ngày mai sẽ có người đến rước cô, qua chỗ mới cô nhớ làm việc nghiêm túc, không phải cấp trên nào cũng đều dễ như tôi đâu.”

Ran khinh bỉ nhìn anh: “Tôi biết rồi, anh không cần phải chèn thêm câu tự sướng về mình đâu.”

“…”

Trước mắt dần hiện lên căn nhà xa lạ nhưng quen thuộc, Ran xoay người, vẫy tay với Heiji: “Cảm ơn anh đã tiễn. Anh về đi.”

“Được rồi. Cô vào nhà trước đi.”

“Anh đi trước đi.”

“Cô vào nhà trước đi.”

“Anh đi trước đi…”

“Cô vào nhà đi.”

“Tôi đã bảo là anh đi trước mà!” Ran trợn mắt, nhìn Heiji đầy sát khí.

“Được. Tôi đi trước là được chứ gì.” Heiji lau mồ hôi: “Tôi sẽ lại đến thăm cô. Làm việc cho đàng hoàng đấy, đừng để danh dự của tôi bị vấy bẩn.”

“Biết rồi.” Ran đã cãi nhau với anh cả buổi tối nên dù câu nói kia mang sự châm chọc cô cũng lười phản bác. Cô mỉm cười: “Anh về cẩn thận.”

Heiji gật đầu, bóng dáng cao ráo xoay người, dần đi xa.

Ran cảm thấy rất vui, tuy phải sống xa nhà vì Heiji nhưng tất cả những việc anh làm cho cô đều rất đáng trân trọng. Anh là người bạn tốt nhất của cô, mọi người nhìn thấy hai người không ngừng cãi cọ, châm chọc, vặn vẹo nhau, chỉ anh và cô mới biết mình hiểu rõ đối phương thế nào, thân thiết với đối phương ra sao…

Người ta có câu “Căng da bụng chùng da mắt.” Ngay khi đặt người xuống gi.ường, Ran liền cảm thấy câu này vô cùng đúng đắn. Cô xoay người ôm lấy chiếc gối ôm, thả mình vào giấc mộng… (không có ngàn thu đâu nha =)))

Ngày hôm sau, Ran rất tự giác thức dậy sớm. Cô vận trang phục như lúc đi làm ở công ty cũ. Đó là một chiếc váy công sở màu đen thanh lịch, áo sơ mi trắng tinh kèm với áo khoác ngoài đồng bộ với váy. Cô vấn cao mái tóc nâu nhạt dài ngang lưng, nhìn thế nào cũng không ra con bé ham ăn ham chơi ham ngủ hôm qua…

Ran ra khỏi phòng, men theo cầu thang đi xuống nhà. Căn nhà vô cùng tĩnh lặng, tựa như chỉ có mình cô thuê chứ không tồn tại người thứ hai. Cô rất thắc mắc, chẳng lẽ tên Kudo kì lạ kia chỉ thuê nhà cho có thôi hay sao? Từ sau lúc đưa chìa khóa hôm qua, cô không hề thấy anh ta cũng như bất cứ tiếng động nào trong nhà nữa. Nhưng cô cũng rất nhanh gạt thắc mắc đó ra khỏi đầu vì mắt đã nhìn thấy chiếc xe đậu trước cổng. Ran nhanh chóng đi giày rồi đi ra ngoài. Cô không muốn chiếc xe đó lại bị mềm bánh vì ánh nắng mặt trời đâu -.-

Hôm qua Heiji chỉ nói sẽ có người đến rước, không biết là người như thế nào.

...
 
Hiệu chỉnh:
@ran_angel_1826 , chào mừng ra fic mới, xin lỗi vì vì đọc đến chap 2 mới comment cho bạn :D. Văn phong của bạn vẫn như thế, vẫn rất ngắn gọn, súc tích mà cũng rất hài hước. Bạn miêu tả Ran rất dễ thương, tính cách cô ấy vô tử cứ như trẻ con zây, những hành động như cầm promote bấm đóng mở cửa tự động liên tục hay đoạn cô ấy nghĩ đến những tờ tiền sẽ đến với mình thiệt là rất vui, tạo cảm giác thoải mái cho người đọc lắm lắm. Tóm lại, bạn mau ra chap mới nhé, còn fic Yêu của bạn nữa, mình mong từng ngày đấy :D. Chúc bạn viết tốt nhé! Thân~^o^~
 
@Lùn.KR Cảm ơn bạn rất nhiều <3 Mong b tiếp tục ủng hộ mình <3

@bunnythao91 Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn đã luôn ủng hộ mình từ fic Yêu <3 Mình rất trân trọng sự ủng hộ đó, coi nó như một động lực để theo đuổi sự đam mê viết fic <3 Mong bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình ^^

@Chiadoimottraitim66 <3 Mong bạn tiếp tục ủng hộ mình nhé. Mình cũng thích sự dễ thương nên bị ảnh hưởng vô văn phong luôn :))
 
Fic mới fic mới :)) Ta vừa mày mò leo lên lại ksv thi đập vô mắt là fic mới của nàng, thích kinh khủng =))
Fic này của nàng cũng dễ thương, đáng yêu như mấy fic trước vậy!! Giọng văn hóm hỉnh, vui tươi, đọc mà ta cứ mỉm cười suốt thôi! Đã thế xây dựng nhân vật nữ rất cá tính, ta thích ta thích <3 Nữ chính mà không có bánh bèo :)) Kiểu như ngốc ngốc, đam mê vật chất và cute cực. Bánh xe mềm do ánh mặt trời? Định luật mới à nha =)
Aichacha, nàng định xây dựng tình tay ba sao? Shinichi - Ran - Heiji ? Ta tò mò lắm í. Ta mong một fic vui và ít bi kịch thôi nha nha nha .__.
Nói chung là lót dép đợi những chap tiếp theo!! <3 Fighting <3
 
Hiệu chỉnh:
Đag đêm đọc fic của b mà cười như con dở :))). B viết văn rất mượt, hầu như không có lỗi gì cả, nội dug thì hài thôi rồi :KSV@09:. Chóng ra chap nha b, đừng drop fic nha :KSV@11:
 
Part 2

~ Người kia ra khỏi xe ngay khi thấy Ran. Đó là một người đàn ông đứng tuổi, khuôn mặt khá hiền từ, người đó khẽ cúi người chào cô, cất lời: “Chào cô Mori, tôi là Kenzo, tôi được cậu Hattori thuê để đưa đón cô hàng ngày, rất hân hạnh được làm quen.”

Ran mỉm cười: “Được rồi, cảm ơn chú.”

Trên đường đi, chú Kenzo còn đưa cho cô một túi đồ thức ăn nhanh, bảo là Heiji dặn dò chuẩn bị vì sợ cô đói. Ran cắn một miếng hambuger thịt bò – hương vị mà cô yêu thích nhất, tâm trạng vô cùng vui vẻ, ngày hôm qua còn lo lắng cô sẽ ăn thành heo, sáng ra đã sợ cô bị bỏ đói.

Ran đến làm việc ở tập đoàn Kudo với tư cách là đại diện cố vấn pháp luật – một dạng của nghề luật sư. Cô vốn là một nhân tài, tốt nghiệp Đại học Luật với thành tích xuất sắc, ngay khi ra trường đã bị công ty Luật của Heiji dùng lời ngon ngọt dụ dỗ về đầu quân cho anh. Lúc đó cô thật sự rất ngây thơ, ra trường còn đang lo bị thất nghiệp nên rất nhanh đã gật đầu.

Nào ngờ tài năng bị uổng phí, công việc hàng ngày của Ran Mori vô cùng thanh thản, chỉ là giải quyết vài ba vụ kiện công ty bàn giao, và lúc nào cũng toàn thắng. Tới lúc đó cô mới nhận ra kế sách của tên giám đốc vô sỉ kia: Chiêu mộ hết nhân tài vừa tốt nghiệp về công ty, cho làm gì không cần biết, đến khi các tập đoàn lớn muốn tìm cố vấn sẽ mò tới kí hợp đồng, lúc đó tiền hay danh tiếng Heiji đều có đủ -.- Nhưng anh ngàn vạn lần không ngờ, Ran ăn nằm thành quen, tới lượt bị điều đi đương nhiên không chịu cực khổ, hết lần này đến lần khác từ chối, cuối cùng vẫn bị chinh phục bởi đồ ăn, quần áo, những thứ cao lương mỹ vị…

Chính là như vậy đấy…!

Tập đoàn Kudo là một tập đoàn lớn. Bên cạnh việc tồn tại dưới hình thức một công ty tài chính, nó còn là một trung tâm thương mại đa dạng. Hai tòa nhà lớn được đặt ngay sát nhau, một bên là công ty, một bên là trung tâm. Chính là nơi Ran đang đứng lúc này đây.

Ran ngước mắt nhìn qua nhìn lại, trong tâm bỗng có chút hồi hộp. Tính ra đây mới là chính thức đi làm, còn ở công ty Luật á? Thôi bỏ đi… Tuy cô cũng có chút danh tiếng, nhưng được đi làm ở nơi như thế này vẫn là quá xa xỉ. Heiji thật sự đã bỏ ra nhiều công sức vì cô, tháng lương đầu tiên nhất định phải dẫn anh ta đi ăn mới được.

Ngay trước cổng đã có người đón Ran. Đó là một cô gái xinh xắn, trạc tuổi cô, cột kiểu tóc đuôi gà trông rất trẻ trung và năng động. Cô ấy chủ động đến gần cô, tươi cười chào hỏi: “Cô là Ran Mori đúng không?”

“Đúng vậy.” Ran gật đầu đáp lễ.

“Tôi là Kazuha Toyama, người của phòng nhân sự. Hôm nay tôi có trách nhiệm dẫn cô đi làm quen công việc. Mời theo tôi.” Khuôn mặt tươi cười kia đúng là kiểu truyền thêm năng lượng cho người đối diện.

Ran theo chân Kazuha bước vào công ty. Đại sảnh rất rộng lớn, xung quanh là bề mặt kính nhìn xuyên ra bên ngoài, người ra vào tấp nập. Quả thực là nơi tiền đồ rộng mở, đừng nói đến chức vụ nhỏ hay lớn, chỉ cần có thể làm việc ở đây cũng đã nở mặt nở mày rồi,. Kazuha dẫn cô đến quầy tiếp tân, Ran chủ động đứng ra chào hỏi cô gái xinh đẹp ở đó: “Xin chào.”

“Chào luật sư Mori.” Cô gái kia tươi cười như hoa, khuôn mặt diễm lệ khiến người khác động lòng. Đây chính là tiếp tân của một tập đoàn lớn nha.

“Cô là?”

“Aoko Nakamori.” Aoko trả lời, đôi môi anh đào nhỏ nhắn liến thoắng không ngừng: “Luật sư Mori đúng là xinh đẹp như lời đồn.”

“Quá khách khí rồi.” Vừa vào cửa đã gặp được hai người bạn đáng yêu, Ran bỗng chốc vô cùng nhiệt tình với mọi thứ xung quanh: “Sau này gọi Ran là được, đừng gọi luật sư Mori gì đó, tôi không quen đâu.”

“Được.”

Kazuha dẫn Ran đi thăm khắp tập đoàn, từng bộ phận cũng như từng phòng ban. Cô được bố trí một phòng riêng. Vì tập đoàn có hẳn một nhóm người chuyên về Luật nên Ran sẽ làm việc theo nhóm nhưng theo tư cách thì cô mới là cố vấn pháp luật của tập đoàn – cũng như trưởng nhóm.

“Chúng ta sẽ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ. Mọi người thường bắt đầu lúc bảy giờ ba mươi phút và tan làm vào năm giờ chiều, riêng công việc của cô được ưu ái, thời gian làm việc sẽ bắt đầu lúc tám giờ và tan tầm trước một tiếng, tức là bốn giờ.”

“Được.” Ran gật gù, đôi mắt tím biếc vẫn dán vào mọi thứ lạ lẫm xung quanh.

“Chắc cô cũng đã nắm rõ điều này nhưng tôi sẽ phổ biến lại lần nữa. Công việc cố vấn pháp luật tuy không vất vả nhưng nó đòi hỏi sự quyết đoán chính xác và cách làm việc thận trọng. Tập đoàn của chúng ta lại rất rộng lớn, bao gồm nhiều mảng nên về phương diện pháp luật phải đảm bảo an toàn, có sự cố phải có người lập tức đứng ra nhận trách nhiệm và giải quyết. Hỗ trợ cô còn cả một nhóm người có bằng cấp nên cô không cần lo lắng mà phải cố gắng hết sức để hoàn thành tốt. Tập đoàn Kudo không ngược đãi bất kì ai, nếu có thành tích tốt ắt sẽ được thưởng xứng đáng.”

“Tôi hiểu.” Ran đột nhiên cảm thấy cuộc đời mình đã bước sang trang mới, không còn ba mẹ ở bên, cũng không còn Heiji luôn bao bọc, cô phải tự làm việc bằng chính sức mình.

A~ Ran Mori cuối cùng cũng đã lớn rồi~

Trở lại đại sảnh, Kazuha mỉm cười, trước khi rời đi còn dặn dò cô một số điều cơ bản. “Mười một giờ là giờ ăn trưa, lúc đó hẹn gặp cô ở nhà ăn.”

Ran gật đầu, vẫy tay thân thiện: “Được rồi, tôi không phải con nít. Cô đi làm việc đi.”

Cô nhìn theo bóng Kazuha đi xa, rồi chợt bị một đám người thu hút sự chú ý. Ran chớp chớp mắt, quan sát đám người kia. Đi đầu là hai người con trai trẻ tuổi đang trao đổi cái gì đó với nhau, theo sau là một đám người nghiêm túc. Cảnh tượng này rất quen nha, trong mấy bộ phim đều như vậy. Chính là kiểu đi đầu là giám đốc hay tổng giám đốc gì đó, theo sau chính là những người chức vị thấp hơn. Đám người đi qua liền thu hút sự chú ý của mọi người. Đặc biệt mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vị trí đi đầu. Là hai người cực kì đẹp trai anh tuấn, bước chân thong dong mang theo khí chất bức người.

Ran đơ trong một khoảnh khắc, người kia… sao có thể…

Aoko nhìn thấy biểu hiện của Ran lại hiểu lầm thành ngạc nhiên, e thẹn trước hai vị kia, vì vậy cô rất tốt bụng giới thiệu giúp: “Ran à, người con trai đi bên trái có mái tóc xù rối ấy, chính là tổng giám đốc của tập đoàn chúng ta, Kaito Kuroba.”

“…”

Thấy Ran vẫn chưa tỉnh dậy từ cơn mơ, Aoko lại tốt bụng giải thích thêm: “Người còn lại chính là Shinichi Kudo, giám đốc tài chính.”

“Dừng lại.” Ran rốt cuộc cũng thức tỉnh, “Anh ta là giám đốc tài chính ở đây?”

“Đúng vậy.” Aoko gật đầu, thấy động tác chưa đủ thuyết phục, lại gật mạnh thêm vài cái.

Ran há hốc mồm, có nhầm không đấy… Người cô ở chung nhà lại là giám đốc đấy… Vâng, là giám đốc đấy. Cô chợt phát hiện từ sáng đến giờ mình nghĩ về Heiji rất nhiều lần với đủ cung bậc cảm xúc. Đoán đúng rồi, cô là đang mắng anh ta đấy!

Mà này, tập đoàn Kudo… Shinichi Kudo… Tập đoàn mang họ của anh ta? Trời ạ, sao bây giờ cô mới phát hiện ra thế này!

Sau khi đoàn người biến mất sau lối rẽ, Ran xoay người hỏi Aoko: “Này, tại sao người ngồi ở vị trí Tổng giám đốc lại không mang họ Kudo?”

“Kaito Kuroba là anh họ của Shinichi Kudo, anh ta rất thân thiết với gia đình Kudo, chủ tịch cũng coi anh ta như là con mình vậy, vì Kuroba lớn tuổi hơn nên ngồi vào vị trí cao trước ấy mà. Nhưng chiếc ghế chủ tịch xem ra sẽ vẫn thuộc về giám đốc thôi.”

“Thì ra là vậy.”

“Giám đốc làm việc chăm chỉ lắm nhé, dạo này tập đoàn đang bận rộn nên anh ấy ở lại cả ban đêm để làm việc đấy.”

“…” Ran gật đầu, thì ra đó là lý do mà anh ta không về nhà.

“Nghe nói anh ta bất hòa gì đó với gia đình, dọn hẳn ra ngoài ở luôn.”

“…” Cô lại gật đầu, thì ra giám đốc ở nhà thuê còn phải chia sẻ hợp đồng là có lý do.

“Mà có tin đồn này nha, giám đốc là chia sẻ hợp đồng thuê nhà với người khác đấy.”

“…” Cô tiếp tục gật đầu. Tôi biết, tôi chính là người đó đây.

“Không biết là trai hay gái, nếu là gái thì tiêu cô ta rồi.”

“Tại sao?” Ran chớp chớp mắt.

“Cô ta sẽ bị toàn thể con gái trong tập đoàn này truy sát.”

“Tại sao?” Ran há hốc mồm.

“Bởi vì…” Aoko tươi cười, giọng nói phát ra biến thành một fangirl chính hiệu: “Toàn thể chúng tôi là fan club của giám đốc a~~~”

Từ giây phút ấy, Ran đã quyết định, dù có chết cũng không thể lộ ra dù chỉ là nửa chữ việc mình chính là cô gái trong truyền thuyết kia...

...

Ps: Nếu cho bạn Kaito mang họ Kudo mọi việc sẽ đơn giản hơn, không cần giải thích, nhưng bạn Au nào đó lại nghĩ ra trò biến thái khác rồi =)) Cũng vì mình vốn yêu thích nguyên tác nên không muốn thay đổi tên họ của nhân vật ^^

@babywings0000 Cảm ơn nàng đã ủng hộ ^^ Có thể là tay tư chứ không phải tay ba đâu kakakaka =)) Mấy chương đầu nàng yên tâm là sẽ vô cùng ít bi kịch =)) Yêu nàng <3

@nhiheo123 Lại trả lời bạn rồi ^^ Fic này sẽ không drop đâu, bạn cứ yên tâm theo dõi và ủng hộ mình đều đều nha (nghe hơi bị gian xảo =))) Cảm ơn bạn đã ủng hộ <3 Gửi trái tim đến bạn~~~~~~~
 
Hiệu chỉnh:
@ran_angel_1826 Chúc mừng Au ra part mới. Vẫn như các phần kia, lời văn của Au rất mượt, không có lỗi type( điều này rất đáng khen). Ngoài ra, nội dung hài thôi rồi, hài mà không thấy nhảm, đọc rồi mình cười như một con dở. Tóm lại, fic này rất đáng đọc, chỉ có điều đây là tình tay ba sao. Trời ơi, Hei và Shin của tôi.
Điều cuối cùng: hóng chap mới của bạn và đừng drop nhé*mắt long lanh*
Thân!
 
Oa....tối tối lên mạng chơi lại tìm được truyện này.
Thực sự là mình rất thích tích cách của Ran luôn ý dễ thương nhưng nhiều lúc lại thấy bá đạo một cách vô tình=>chặn họng người đối diện:D
Ừm...văn phong của bạn khá hài hước không có cảm giác bó buộc.(chắc cái này ai cũng biết)
Nói chung là hay.
Hóng chap mới nhá!
 
Fic nào của au mình đều thích hết :D giọng văn nhẹ nhàng, mượt mà với hài hước nữa :"> Mấy chap đầu đọc hài lắm, nhưng về sau chuẩn bị tinh thần... xem các char bị hành hạ đi là vừa >:) ( fic Yêu cũng vậy mà, tất nhiên ta phải hiểu =)):)))
 
Ta muốn bùng cháy =))) hị hị hị hị hị hị *cười man rợ*
Ta thích, ta thích rồi đấy :*
Trồi ôi nàng ôi, cái fic sao nó dễ thương, kawaii đến vậy chứ :3 Thị Ran của ta, một mặt nhân tài thiên bẩm một mặt lại cute hết sức, cứ ngố ngố đáng yêu thế nào í :D
Tại sao lại tay 4 :(( Tay 3 muốn là ta muốn xỉu lên xỉu xuống, đau lòng ngược xuôi, đã đủ khổ lắm luôn :-SS Lần này là tận 4 người, thật không dám nghĩ đến... chậc ._. *khóc thành dòng*
Nói đau khổ vậy thôi, vật vã vậy thôi chứ fic nàng viết dù tay năm, tay sáu ta vẫn ủng hộ đến cùng <3 *tự thề*
Part này hai anh chị của ta vẫn chưa có moment gì nhiều, chưa đối mặt chính thức nữa :3 nên ta đang lót dép hóng mấy chap sau đây :-"
Còn về phần beta lỗi á: miễn bàn! Nàng lỗi type không có, lỗi diễn đạt càng không :)) câu văn vẫn mượt mà, nhẹ nhàng mà dễ thương vô cùng, còn có chút tinh nghịch :D Ta thích văn phong của nàng :)
Nói dong nói dài nói dai nói dở ý chốt cuối cùng vẫn là: ta đã tận hưởng part này rất thú vị, mong chờ những chap kế tiếp của nàng, sớm ra nhé! <3
:love love:
 
~ Duyên tình nặng mang, vương vấn thêm sầu,
Nhân sinh - Tình ái không chung đường...~

Chương 3

~ Ran không gặp phải trở ngại gì trong công việc, nếu không muốn nói là đều thuận lợi vượt qua. Bạn bè quen được cũng rất nhiều, cô và Kazuha, Aoko rất nhanh đã cùng nhau trở nên thân thiết, cuộc sống vô cùng viên mãn. Ngay cả thuê nhà cũng vậy, một tuần nay chỉ có mình cô ở, người kia không thấy đâu, có lẽ là nhường cả căn nhà cho cô rồi.

Ran thực sự rất vui vẻ, ngay chiều thứ sáu sau khi tan làm đã tung tăng đến siêu thị mua một đống đồ ăn vặt để hai ngày nghỉ đầu tiên có chuyện để làm. Cô cũng đã khá quen với môi trường xung quanh, sau hai ba ngày ăn ngoài đã siêng năng mua đồ ăn về chế biến, tay nghề nấu ăn vốn là được mẹ dạy cho từ lâu nên cô rất dễ dàng tự phục vụ bản thân.

Ran cầm điện thoại băn khoăn, mai là ngày nghỉ, không biết hôm nay có nên gọi Heiji đến để chiêu đãi anh một bữa cơm không. Không phải là cô không muốn, mà là do cuối tuần anh thường rất bận rộn, chủ yếu là do tham gia tiệc tùng cùng mấy ông sếp khác. Nghĩ vậy nên cô lại thôi, đành thui thủi ăn cơm một mình.

Sau khi dọn dẹp xong hết thảy, Ran nhảy lên ghế sofa cùng bịch socola yêu thích. Thường thì cuối tuần chẳng có chương trình gì đặc sắc, cô chuyển tới chuyển lui kênh nào cũng không vừa ý, nên cuối cùng đành để ở kênh thời sự theo dõi tin tức.

Tin tức đang trình chiếu là một vụ trộm gà quy mô lớn diễn ra ở một vùng thôn quê, đe dọa tình hình kinh tế cũng như lương thực của người dân ở đó. Tuy nhiên, khi phỏng vấn, người bị trộm gà vỗ ngực rất hùng hồn: “Dù gì cũng là gà đã bị cúm, ăn cắp hết cũng không vấn đề gì.”

Ran cười haha, tên ăn trộm đó giờ chắc đang khổ sợ lắm.

Vừa cười xong thì ngoài trời đã truyền đến tiếng sét đánh, theo như dự báo thời tiết hôm nay thì buổi tối có mưa giông rất lớn. Ran hơi co người, trên đời này có hai thứ mà cô sợ nhất: trời mưa lớn và ở nhà một mình. Không may mắn thay là hôm nay cả hai thứ đó đều tụ lại một chỗ, làm cô cảm thấy vô cùng bất lực.

Ran tắt đèn và tivi ở phòng khách, dùng tốc độ ánh sáng chạy lên phòng rồi chui vào chăn, nhắm chặt mắt lại. Mưa đến rất nhanh, sét đánh vang cả một vùng trời. May mà căn nhà này là loại cao cấp vừa xây nên cách âm rất tốt. Ánh đèn ngủ vàng nhẹ và tiếng mưa êm dịu nhanh chóng đưa cô vào giấc ngủ.

***

Rầm!

Choang!

Phụt!

Ba tiếng động kinh dị vang lên liên tiếp, phá tan giấc ngủ yên bình của Ran.

Cô giật mình tỉnh giấc, lò mò ngồi dậy, bên tai vẫn còn vang vang tiếng sét lớn ban nãy, cửa sổ đã bị bung ra, đập liên hồi vào thành cửa tạo ra tiếng va chạm khó chịu. Cô vội đứng dậy, đóng cửa sổ lại, tiếp tục nhận ra nguyên nhân của tiếng động thứ ba: mất điện.

Ôi trời!

Cô cầm điện thoại lên xem, bây giờ là một giờ sáng, đúng là khiến người ta sợ hãi TT_TT

Ran chớp mắt nhìn căn phòng tối om, quyết định ra khỏi phòng tìm vật gì đó có thể thắp sáng được. Cô dùng ánh sáng yếu ớt từ điện thoại, men theo cầu thang xuống tới nhà dưới. Lòng thầm nghĩ chắc chắn phòng bếp có chứa nến hoặc đèn loại không cần điện nào đó. Nhưng khi đến bậc thang cuối cùng, Ran lơ đãng nhìn sang ghế sofa phòng khách, lại bị hình ảnh thu được dọa cho chết khiếp.

Là một bóng đen đang ngồi trên ghế sofa.

Cả người Ran cứng đơ, mồ hôi lạnh liên tục túa ra trên trán, lồng ngực đập liên hồi. Trong hoàn cảnh thế này thì hình ảnh kia thật sự là quá kích thích đi mà…

Tiếng sét lớn lại vang lên, ánh sáng hắt vào nhà khiến cô nhìn rõ hơn. Không phải là ma, nhưng còn ghê gớm hơn cả ma, người đang ngồi đó chính là giám đốc tôn kính nhà cô, Shinichi Kudo.

Shinichi đang dựa người vào ghế, nhắm chặt mắt. Ran đứng ở cầu thang còn có thể nghe được mùi rượu tỏa ra, chứng tỏ anh ta uống rất nhiều. Cô bỗng chốc bối rối, gần như là rón rén đi tới bên cạnh Shinichi, lấy tay đụng đụng anh, khẽ khàng lên tiếng: “Giám đốc…”

Kêu giám đốc nghe có vẻ kì quái, ở đây có phải công ty đâu, nên liền kêu lại: “Kudo…”

“…”

“Này!”

Shinichi vẫn bất động, khuôn mặt anh tuấn hơi tái xanh.

“Anh sao vậy?” Ran lại đưa tay khều thêm vài cái.

Vẫn không có tiếng đáp trả. Cô đánh bạo đưa tay lên sờ trán anh. Lạnh ngắt. Không chỉ trán mà toàn thân đều như đông cứng. Cô chậc lưỡi, tên này là đang tự giết mình đấy sao? Đã say rượu rồi mà còn hiên ngang ngồi ở đây hứng gió lạnh. Nếu không có tôi thì cảm chết anh rồi, hừ! -.-

Ran tự nhận mình rất tốt bụng. Cô vội đi vắt một cái khăn ấm nóng đặt lên trán Shinichi. Rồi vận hết sức mình đỡ cái thân hình cao to kia nằm xuống ghế. Ran thở hồng hộc, nhìn không ra là anh ta lại nặng như vậy nha. Cô quan sát một hồi, quyết định tháo cái cà vạt vướng víu kia ra, rồi lại cởi bớt vài ba cúc áo. Cô lấy chăn đắp lên người Shinichi, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.

Đồng hồ đã điểm một giờ rưỡi, trong khi mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh bớt. Ran hơn đắn đo, rồi lại quyết định mang chăn gối xuống, nằm ở cái sofa vuông góc với sofa Shinichi đang nằm(*). Có người nằm gần khiến Ran bớt sợ hơn, lần thứ hai chìm vào giấc ngủ.

(*) Sofa có dạng chữ L

***

Sau cơn mưa, trời lại sáng. Những áng mây trắng trôi bồng bềnh điểm tô cho khung trời xanh ngắt, nắng cũng len lỏi từng sợi chen chúc xuống nhân gian. Tất cả lại bình yên sau cơn thịnh nộ của Thượng đế.

Ran ngồi dậy, vô cùng không thục nữ mà vặn vẹo người, ngáp một cái rõ dài. Đôi mắt xinh đẹp bắt đầu mở ra trong khi cái miệng nhỏ nhắn vẫn nhóp nhép cái gì đó. Mở mắt ra rồi cô lại hối hận, vì bạn giám đốc nào đó đang ngồi vô cùng nghiêm chỉnh nhìn về phía cô.

Ran giật thót mình, cô chớp chớp mắt, lòng thầm đau khổ, mất mặt quá mất mặt quá huhuhu…

Tính ra đây là lần thứ hai hai người chạm mặt nhau ở nhà trong một tuần. Đúng là ít ỏi. Ran thuận mắt liếc nhìn Shinichi. Trời sáng thế này khiến anh vốn đã đẹp trai lại càng đẹp trai hơn nữa. Đúng là nét đẹp thâm tàng bất lộ, càng nhìn càng lộ nha…

Ran yếu ớt cất lời: “Anh thức từ bao giờ vậy?”

“Vừa nãy.” Giọng nói trầm ấm quen thuộc trả lời cô. Đôi mắt anh lóe lên ý cười, môi cũng khẽ nhếch lên thành một đường cong khó đoán.

“Hôm qua mưa rất lớn, lại mất điện nữa, tôi xuống đây thì thấy anh ngủ quên ở sofa, nên… tốt bụng giúp anh một chút.” Cô phân trần, không dám nhìn thẳng vào anh, tay mân mê cái chăn hồng nhạt.

“…”

“Anh đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta vốn là sống cùng một nhà, cũng coi như là láng giềng thân thiết sớm tối tắt đèn có nhau rồi.”

“…”

Thấy Shinichi vẫn không mở miệng trả lời, Ran hơi lo lắng, không phải vì cái cà vạt và vài ba cúc áo đó mà anh nghĩ cô là giở trò gì đó rồi chứ…

“Này, tôi tuy có mê sắc đẹp nhưng không bỉ ổi thế đâu, anh… nói gì đi?” Ran ngước mặt nhìn thẳng vào anh, nhưng giọng nói lại nhỏ dần đi rất không có khí phách.

Shinichi bật cười, bộ dạng xộc xệch phong trần kia rất hào phóng xua tay: “Tôi không có ý đó. Cảm ơn cô rất nhiều. Cô lên phòng thay đồ đi rồi xuống, chúng ta đi ăn sáng, tôi trả tiền, coi như là hậu tạ.”

Ran há hốc mồm, nhìn theo bóng dáng cao ráo đi lên lầu, cô trở nên ham ăn lộ liễu thế từ bao giờ vậy? Sao anh ta lại biết mình cần nhất là cái đó a…~

***

Hai người ghé vào một quán mì gần nhà, gọi hai tô đặc biệt nhất trong thực đơn, ngồi xuống thong thả trò chuyện.

Shinichi vốn là người có tính cách hướng nội, không thích nói nhiều với mọi người xung quanh, nhưng không hiểu sao anh lại có kiên nhẫn rất tốt với cô bạn mới quen này. Sau một hồi anh mới biết thì ra cô là cố vấn pháp luật mới của tập đoàn, khá là trùng hợp.

“Anh có bất hòa lớn với gia đình sao? Đến nỗi phải dọn ra ở riêng?” Ran cảm thấy đây chính là nghi vấn lớn nhất trong lòng mình, tính cô lại không giữ được nghi vấn quá lâu.

“Ừ. Ba tôi ép tôi kết hôn với một người tôi không yêu.” Shinichi vẫn thong thả vừa ăn mì vừa thỏa mãn trí tò mò của cô.

“Woa…” Ran thốt lên, chính là bộ phim hào môn cô hay thấy trên tivi đây, không ngờ lại có dịp chứng kiến sự thật sống động như thế này.

Ăn xong, Shinichi có chuyện gấp nên vội vàng đi trước, Ran thì đi về nhà, dùng tốc độ không nhanh không chậm la cà hết tất cả hàng quán bán vặt bên đường. Lần đầu tiên cô cảm thấy chuyển đến đây ở thật tốt, xung quanh không thiếu chỗ bán đồ ăn, không cần phải đi xa.

Ran xách một bịch đồ ăn vặt vừa kiếm được trên tay, miệng ngâm nga giai điệu của bài hát yêu thích, nhảy chân sáo hướng về căn nhà quen thuộc, lòng thầm nghĩ đến câu chuyện của Shinichi, cô không những ở chung với giám đốc mà còn nắm được bí mật của giám đốc, bỗng dưng thấy mình trở nên đắt giá vô cùng.

Haha…

Cổng nhà đã hiện ra ngay trước mắt, cô thò tay vào túi áo lấy ra cái remote, bấm một cái, hai cánh cổng sừng sững tự động mở ra, vốn có thể xài bằng tay, remote chỉ được sử dụng lúc nào chạy xe ô tô vào để đỡ phải xuống xe thôi, nhưng Ran thì không có xe ô tô, nên dù đi bộ cũng nhất định xài remote cho bằng được.

Hahaha…

Cô đi thẳng vào nhà, đưa tay vặn mở cửa chính. Cửa chính bị khóa rồi. Hình như lúc nãy Shinichi ra sau cùng đã khóa. Cô lại thò tay vào túi áo tìm chìa khóa, nhưng mà… ban nãy… cô đâu có đem chìa khóa nhà theo…

Aaaaaaaaaaaaaaaa~

Tên giám đốc này! Đi cũng không đưa chìa khóa cho cô!!!

Ran lấy điện thoại ra, định gọi mắng cho Shinichi một trận rồi bắt anh mang chìa khóa về, lại phát hiện cô chưa lưu số, hôm nào đó trong lúc nghịch điện thoại đã xóa luôn lịch sử cuộc gọi rồi…

Cô tạm thời bỏ qua khát vọng mắng chửi người ta, đi vòng vòng xem có chỗ nào mò vào được không, nhưng tất cả đều đã khóa rất kĩ càng. Bình thường cẩn thận là tốt, nhưng vào những lúc thế này cẩn thận thật là không tốt… Huhuhu…

Ran nuốt đau khổ vào trong bụng, đi ra ngoài vườn ngồi lên ghế đá chỗ có bóng mát, lấy đồ ăn vặt ra gặm nhắm đau thương. May mà hôm qua vừa mưa xong nên thời tiết khá mát mẻ, đành ngồi đây đợi Shinichi về mở cửa, đúng là giống góa phụ chờ chồng ghê.

Bậy! Bậy hết sức! Cô vẫn là cô gái đoan trinh nha~

***

Cổng mở ra, một chiếc xe ô tô màu đen chầm chậm lăn bánh vào. Hôm qua Shinichi say mèm, Kaito phải đưa về giúp nên hôm nay anh phải lên tập đoàn lấy xe về. Ban nãy đi ăn cùng Ran mà không đưa cô về được làm anh có chút áy náy.

Cửa chính khóa rồi, thế cô ấy không về nhà hay là về lại đi đâu đó? Shinichi suy luận một tí, rất nhanh đã tìm ra nguyên nhân thứ ba, anh lùi lại mấy bước, nghiêng người nhìn về phía ghế đá ngoài sân vườn, quả nhiên…

Vỏ các loại đồ ăn vặt tràn lan trên bàn, còn Ran thì đang nằm trên ghế đá ngủ say, trên miệng vẫn còn đọng lại tí vụn bánh.

Cô nàng này không có mang chìa khóa nhà, anh lại không đưa, thế là ở đây chờ sao?

Shinichi dọn dẹp hết tất cả, việc mà anh không nghĩ là mình sẽ làm. Có lẽ vì cô gái này rất đặc biệt, nên anh hết lần này đến lần khác làm những việc “lần đầu tiên”. Lúc nhận được điện thoại của cô, anh cũng không chờ nổi việc lấy xe, vội bắt taxi chạy về đưa chìa khóa. Những hành động này, rất khó để tìm ra lý do.

Shinichi nhìn Ran đang ngủ say, cô rất xinh đẹp, lúc ngủ cũng toát ra vẻ thu hút hiếm có. Anh đưa tay bế xốc cô lên, xoay người đi vào nhà.

Bế con gái, cũng là lần đầu tiên.

Nắng nhảy nhót trên vai anh, quyến luyến rời bỏ sự ấm áp ấy.

 
Hiệu chỉnh:
Lãng mạn quá, đọc truyện mà muốn tan chảy :)
Shinichi - hồi đầu cứ ngỡ nàng cho anh ấy theo kiểu tổng tài tuyệt tình hay đại loại là núi băng di động gì đó :-/ Hông ngờ nha, anh í đúng kiểu ấm áp, dễ xương, đốn tim fan gơ (điển hình là ta đây, đang ôm tim đau đớn :D )
Thị Ran ấy - kiểu strong girl nhưng đôi lúc sợ mưa to, sợ ở nhà một mình cũng vô cùng là đáng yêu <3 Ran theo kiểu bạ đâu ngủ đấy nhở, mới thức dậy đó với Shinichi mà một chút nữa là ngủ tiếp, được anh đẹp trai bế vào nhà ;) Ôi hạnh phúc :D
Vậy thôi, đôi dòng lảm nhảm của một reader nhiều chuyện =))
Chap này quá đỗi cute :)>- Ngoài ra không có lỗi gì hết trơn ( nói chính ra là do ta ngu beta nàng ạ :-/ )
Lại tiếp tục, ngồi chống cằm đợi chap kế ~^o^~ Hị hị hị hị hị *cười biến thái*
P/s: Xém quên, dựt tem, dán lên mặt, xé phong bì, đốtttt muahaha
:love love:
 
~Trong cơn mộng say, luyến lưu muôn đời,
Tan, tựa khói sương…~​

Chương 4


~ Mỗi thứ hai hàng tuần, tập đoàn Kudo có một cuộc họp hội đồng quản trị cho các thành viên cấp cao, chủ trì là tổng giám đốc. Ran vinh dự được nằm trong những thành viên này. Thật sự mà nói, cuộc họp này không dính dáng mấy đến cô, nhưng vì thân phận là cố vấn đại diện nên cô buộc phải có mặt. Qua đó, cô cũng được mở mang tầm mắt hơn về những vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn.

Hầu như trong đây chỉ có mình Ran là cô gái trẻ tuổi, còn lại đều là những người tuổi đã trung niên, các nguyên lão đều là đàn ông. Cô được xếp ngồi khá gần vị trí trung tâm nhưng cách một chỗ, mỗi chỗ ngồi đều có bảng tên, và người ngồi cạnh cô, theo như bảng tên, chính là giám đốc, nói cách khác chính là người bạn chung nhà, nói cách khác nữa chính là Shinichi.

Hôm đó, vì chờ Shinichi quá lâu nên Ran ngủ quên mất, mở mắt ra đã thấy mình nằm yên vị trên ghế sofa. Trong sân cũng xuất hiện thêm một chiếc xe, cô có thể đoán ra đó là xe của anh, nhưng người thì không thấy đâu nữa. Anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma vậy.

Khi mọi người đã vào đông đủ, Shinichi và anh chàng tổng giám đốc kia mới xuất hiện. Anh đến chỗ ngồi, ngạc nhiên nhìn qua cô rồi gật đầu chào, cô mỉm cười đáp trả.

Mọi người trong phòng họp đứng dậy chào, Kaito phất tay rồi cùng ngồi xuống. Ran nhìn lướt qua anh, Kaito khá giống Shinichi, trừ mái tóc kia rối bù một cách không trật tự, khuôn mặt cũng lãnh đạm hơn rất nhiều, giống như không thèm để gì vào mắt, làm bất cứ việc gì cũng không có dáng vẻ quan tâm.

Kaito nhìn về phía Ran, hắng giọng nói với mọi người: “Đây là cô Ran Mori, cố vấn pháp luật mới của tập đoàn chúng ta.”

Ran vội đứng dậy chào hỏi, một tràng pháo tay không to không nhỏ vang lên biểu thị sự chào đón cô.

“Báo cáo đi.”

“Vâng, thưa tổng giám đốc, tháng này tập đoàn chúng ta-…”

Sau đó là một màn số liệu cùng doanh thu gì đó, Ran không cách nào hiểu nổi, nhưng cũng không dám tỏ thái độ. Người ngồi bên cạnh cô thì khác, Shinichi đang chống cằm một cách buồn chán, chăm chú ghi cái gì đó trên giấy. Cô nhìn thử thì thấy anh đang vẽ lung tung cả lên. Ran liếc mắt, giám đốc kiểu gì đây hả trời.

Shinichi nhìn Ran, ánh mắt tỏ ý “Tôi biết hết”, anh nghiêng người, nói nhỏ vào tai Ran: “Chán lắm phải không?”

Cô nheo mắt: “Một chút.”

“Tôi đã phải nghe những thứ nhàm chám này mấy năm nay rồi.” Anh tỏ vẻ đau khổ, “Chỉ có tên đầu gỗ kia là nghe câu nào hiểu câu đó thôi.” Vừa nói anh vừa chỉ tay vào Kaito lúc này đang chăm chú nghe nghị sự. Giống như là thần giao cách cảm, Kaito xoay qua lườm Shinichi một cái.

Ran hơi buồn cười, cô suy nghĩ một chút rồi hỏi Shinichi: “Sao không lúc nào anh ở nhà hết vậy?”

Anh nghe câu hỏi thì nhìn cô chằm chằm, cười gian xảo: “Sao vậy? Rất muốn tôi ở nhà đúng không?”

Ran: “…”

Đúng là một kẻ mắc bệnh tự luyến nặng -.-

“Vốn là thích nay đây mai đó thôi.” Shinichi nhún vai, “Nhưng nếu cô thích thì tôi sẽ ở nhà với cô.”

Cô sờ tay: “Anh thôi đi, da gà của tôi nổi lên hết rồi đây này.”

Shinichi: “…”

Thì ra anh ta là một kẻ tự yêu bản thân, thích đạp người khác xuống để mình luôn nổi trội, đúng là mặt dày hết sức. Điểm này thật là giống cô.

Tan họp, mọi người lũ lượt kéo nhau ra khỏi phòng. Shinichi thì không như vậy, anh nằm dài xuống bàn, mắt nhìn Ran đang thu dọn đồ đạc, không có cử chỉ gì gọi là muốn đi. Cô nhíu mày: “Anh không định đi sao?”

“Không muốn.”

Cô chớp mắt, xoay người định rời đi. Nhưng trong thoáng chốc bỗng khựng lại, trong tâm trí xoẹt qua một ý nghĩ điên cuồng. Cô mỉm cười gian xảo, quay lại chỗ Shinichi: “Kudo này, tôi biết nấu ăn đấy.”

“Thì sao?” Shinichi ngước nhìn Ran với ánh mắt quái dị.

“Anh có muốn nếm thử tay nghề của tôi không?” Trong đôi mắt tím biếc kia đầy vẻ chờ mong.

Thật là, có điểm nào đó không đúng nha, nhưng anh nghĩ mãi vẫn không biết điểm không đúng đó nằm ở đâu, lại một lần nữa dùng ánh mắt quái dị trả lời cô: “Thì sao?”

“Còn sao nữa, chiều nay tôi nấu bữa tối ở nhà chờ anh, nhớ về đấy. Coi như là buổi họp mặt chúc mừng chúng ta ở chung nhà. Ok?”

“…”

Bạn giám đốc tài hoa nào đó nhìn theo bóng bạn luật sư đang tung tăng ra khỏi phòng họp, có chút ngây người, rốt cuộc là cô ấy đã uống thuốc chưa vậy?

***

Ran làm bữa tối như thường lệ, có điều thức ăn gấp đôi. Tay nghề của cô không tệ, người không khó tính chắc chắn sẽ cảm thấy rất ngon. Shinichi chính là người như vậy. Anh ăn thử một miếng đồ ăn, đôi mắt xanh biển lập tức sáng ngời: “Nhìn không ra cô lại nấu ăn ngon vậy nha.”

“Haha! Tôi rất khiêm tốn phải không?”

“Ừm, chắc là vậy…” Shinichi không muốn nhiều lời, anh chăm chú ăn khiến Ran rất có cảm giác thành tựu.

Cô cũng bắt đầu cầm chén đũa ăn. Không khí lại rơi vào trầm mặc.

Một lát sau, Ran lên tiếng: “Anh có muốn ngày nào cũng ăn như thế này không?”

Nội dung chấn động của câu nói kia khiến Shinichi dừng đũa, anh nhìn cô, đôi mắt Ran long lanh mọng nước, khiến người ta không nỡ làm trái ý. Nhưng anh vẫn rất khó hiểu, không biết ý cô là gì nên vẫn trước sau như một, ngậm miệng không trả lời.

Thấy vậy, giọng Ran càng thêm thảm thương: “Anh biết không, ngày nào tôi cũng chỉ ăn một mình, rất buồn chán, rất cô đơn. Tôi từ xa tới đây lập nghiệp, không quen biết ai, chỉ có mình anh. Vậy mà mỗi ngày chỉ một bữa cơm anh cũng không ăn cùng với tôi. Huhuhuhu…”

“Được rồi. Cô làm sao phải buồn bã như thế. Tôi ăn cùng cô.”

Nghe được đáp án mình mong đợi, hai mắt Ran sáng bừng: “Hay quá! Vậy mỗi ngày tôi sẽ nấu bữa tối, anh chỉ việc về nhà là có thức ăn ăn ngay, hơn nữa lại không cần dọn dẹp, gần gũi với môi trường, rất tốt đúng không?”

Shinichi nghe mỗi lời đều có lí, nhưng anh cũng đã chính thức tìm ra được điểm không đúng, sao có thể để cô qua mặt, anh ho vài tiếng: “Cô Mori, tôi thừa biết cô có điều kiện. Nói đi, cô muốn gì?”

Ran trầm mặc một lúc, rồi đứng dậy chạy qua ngồi cạnh anh, thất bại lên tiếng: “Chuyện là, tôi muốn ứng trước tiền lương, anh có thể giúp tôi không?”

Shinichi nhíu mày: “Mới vào làm việc thì phải làm hẳn hai tháng mới có tiền lương được.”

“Tôi biết. Nhưng hôm trước không kìm lòng được trước đôi converse kia nên tôi lỡ mua hết tiền luôn… Bây giờ sắp không sống được nữa rồi.”

“…”

“Anh giúp tôi đi.” Ran xịu mặt, cầm cánh tay anh lắc lắc, giọng nhão ra đến cháo cũng phải chào thua. “Dù gì anh cũng là giám đốc cơ mà.”

“Dù có là tổng giám đốc cũng không thể giúp cô.” Shinichi lấy tay cô ra, khinh bỉ lắc đầu.

“Đừng mà. Anh đừng như vậy. Tôi biết bên trong anh trái ngược với vẻ bề ngoài, chính là có trái tim vô cùng nhân ái, ôm giấc mơ giải cứu loài người. Cứu một mạng người bằng xây bảy, tám cái chùa lận đấy… Kudo, anh giúp tôi đi mà.”

Shinichi: “…”

Cô đây là đang khen hay đang chê anh có vẻ ngoài thối hoắc vậy -.-

“Được rồi.” Shinichi rốt cuộc cũng chịu không nổi. “Tôi sẽ dùng tiền của tôi cho cô mượn.”

“Anh tốt quá, tôi đã biết vì sao trong công ty mọi người đều thích anh rồi.” Cô ngoài mặt vô cùng ca ngợi anh nhưng trong lòng không ngừng nổi da gà.

“Nhưng, tôi cũng có điều kiện.” Shinichi khoanh tay, nở nụ cười xấu xa nhìn về phía cô.

“Anh nói đi.”

“Trong thời gian này, ở nhà cũng như ở công ty, cô đều phải hiểu thân phận mình chính là giai cấp để tôi bóc lột sức lao động.” Anh kết thúc câu nói với một vẻ mặt không thể đắc chí hơn.

“Giám đốc à…” Ran làm ra vẻ hết sức bi tráng: “Tôi thật sự là chỉ bán nghệ, không bán thân đâu.”

“Tiền tôi cho cô mượn…”

“Bán! Tôi bán hết!” Cô mỉm cười xán lạn. “Từ nay tôi chính là người của anh đó nha.”

Shinichi: “…”

***

Thế nào gọi là bóc lột sức lao động?

Thế nào gọi là kiếm tiền không hề dễ dàng?

Mời các bạn xem đoạn trích sau đây.

Shinichi vừa dùng xong bữa tối, thong thả gác chân lên bàn xem tivi. Bên trong bếp truyền ra tiếng rửa chén bát hì hục của bạn nào đó. Một lúc sau, cô thong thả đi ra khỏi bếp, cuối cùng cũng xong, định phóng thẳng lên phòng nghỉ ngơi, nào ngờ đã bị Shinichi gọi lại.

“Chuyện gì?” Ran nheo mắt.

“Trong tủ lạnh có táo, cô gọt vài trái lên cho tôi đi.”

“Tại sao tôi phải làm thế?”

“Tiền tôi cho cô mượn…”

“Được, tôi lập tức làm ngay.”

Lại một lúc sau, Shinichi lại gọi Ran.

“Cô ủi giúp tôi mấy cái áo sơ mi kia đi.”

Thế là cuộc đối thoại lại quay về ban nãy.

“Tại sao tôi phải làm thế? Không phải bình thường đều là mang ra tiệm sao?” Ran trợn mắt chống đối.

“Tiền tôi cho cô mượn…”

“Được, tôi lập tức làm ngay.”

Thật đúng là cam chịu số phận nha.

Về phía Shinichi, từ ngày có trò vui, ngày nào anh cũng có mặt ở nhà rất đúng giờ tan tầm, nửa bước cũng không rời khỏi.

Về phía Ran, cô vô cùng hối hận khi đã hỏi tại sao anh ít khi ở nhà, bây giờ chai mặt đến nổi cô nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra được số lượng lông mi trên mắt Shinichi.

Huhuhu…

Một ngày nào đó, Ran dựa người vào quầy tiếp tân, than vãn với Aoko: “Aoko à, thật sự là tôi đã nhìn nhầm người rồi.”

“Sao vậy?” Aoko chớp chớp mắt.

Cùng lúc này, Shinichi chợt xuất hiện, sải bước đi từ đại sảnh vào thang máy.

“Chính hắn.” Ran ảo não chỉ tay vào dáng người cao ráo kia. “Tôi đã nhìn nhầm hắn ta rồi.”

“Ran à, nếu người đó là giám đốc thì tôi nguyện nhìn nhầm cả đời đó.”

Ran: “…”

Shinichi nhìn thấy cô, đôi mắt lại đậm ý cười.

Ran ớn lạnh người nha -.-

Aoko chống cằm, mặt mũi buồn bã nhìn theo bóng Shinichi: “Có tin buồn rồi.”

“Tin gì?” Bây giờ mỗi ngày đều sống như đi làm thuê nên không còn bất cứ chuyện gì có thể đả kích Ran hơn nữa.

“Giám đốc sắp đi xa rồi.”

“Đi đâu?” Ran há hốc mồm, có lẽ nào?

“Giám đốc đi công tác, hai tuần sau mới về.”

“Thật không?” Cô phấn khích hét lên, “Bao giờ đi?”

“Ngay ngày mai.” Aoko ngạc nhiên: “Mà này, sao cô lại mừng rỡ như thế chứ?”

Bỏ ngoài tai lời nói của Aoko, Ran âm thầm sung sướng.

Tạm biệt những ngày tháng gọt táo, tạm biệt những ngày tháng ủi đồ, tạm biệt những ngày tháng khổ sai~

Cô lại tự do rồi ~



Như các bạn đã thấy, mình vừa chèn vào đầu chương lời bài hát. Mình rất thích bài hát này, từng lời đều rất hay, nếu tò mò hãy quay về đầu mỗi chương trước mình cũng có chèn thêm ^^ Have fun ^^
 
=)) *giật tem giật phong bì giật đồ* á, khụ! đồ của con đây, mặc lại đi :">
con ra chap thần tốc quá =))
yêu chết đi được :))
khỏi nhận xét văn phong đi =)) kết quá rồi :x
lỗi type hk có nốt =))
sao mà con lại xây dựng 1 bạn Ran vs 1 ban Shin cutoe hết mức như z chứ T^T
làm ta ôm đt cười như điên =))
và phải bay lên lap để comt ngay và luôn =))
hắc hắc!!! Tình cái hình là trót yêu rầu :">
vâng! Cái điệp khúc "Tiên tôi cho cô mượn" đã thành công trói buộc Ran vs Shin =))
ôi hiệp ước nô lệ a~~
Ran a! Em đừng vội mừng a~ vì rất-có-khả-năng tên giám đốc mặt lạnh bụng dạ khó lường sẽ vác em đi công tác cùng đó a~
*vẫy khăn* ta đi đây
#Team_hóng_chap_mới
 
@ran_angel_1826 , phải nói là bạn ra chap đều đặn và rất thường xuyên. Mình thích vô cùng. Chap nào của bạn cũng rất hay. Lối văn của bạn lúc nào cũng vậy cả, lời văn của bạn tuy ngắn gọn nhưng lại rất súc tích. Tình cảm của họ cũng diễn ra rất tự nhiên và nhẹ nhàng trong sáng, tính cách nhân vật cũng đều rất trẻ con và độc đáo, cả Shinichi và Ran. Fic của bạn có nhiều tình tiết vui tươi và hóm hỉnh, làm cho người cảm thấy thoải mái vô cùng. Có đôi khi mình lại vô thức mỉm cười theo những hành động trẻ con của Ran, và đọc đến chap này, mình không ngờ Shinichi nhà ta cũng lém lình hok kém. Chờ chap mới của bạn lắm. Chúc bạn viết tốt và thật nhiều ý tưởng hay nhé. Thân!~^o^~
 
Ta chẳng có gì để nói nổi chap này....:*
Hay quá sức tưởng tượng ~^o^~
Nhận xét văn phong nàng lần trước vốn rất nhiều rồi, nên lần này xin kiếu nha :D
Thị Ran thật *nghìn chấm* .... Vì đôi converse bán cả thân mình =)) Bán tất, bán tất =)) Nhưng Thị ấy không biết, rơi vào tay tổng tư sản như Shinichi thì thật là...nguy hiểm *cười gian*
Shin-sama của ta, chính thức hình tượng lạnh-lùng-boy sập tanh bành rồi nhé :((
Bệnh tự luyến nặng luôn ;;) thiệt hết sức tưởng tượng
Nàng làm ta ôm lap mà cười muốn chóng mặt ;;) Ta hy vọng những chap sau cũng được cười thỏa thích như vậy :D Yêu nàng
:love love:
 
×
Quay lại
Top